2.Theo dõi
Aaaaaa
"Khả nhi con có làm sao không ,ôi con gái tôi " tiếng õng ẹo của Hồng Nhã vang lên chạy tới.
"có chuyện gì thì đứng lên, đừng làm mất mặt của Khả Gia" lần này là giọng trung niên của ông Khả Nhĩ Tùng.
" "huhu cha là do chị làm con té như vậy, chị muốn làm cho gia đình mình bẽ mặt "
Giọng thì lanh lẹo khuôn mặt thì khác gì muốn giết Khả Lam.
Ông nhìn đứa con gái của mình rồi nhìn qua Lam nhi của ông, từng là người ông thương nhất nhưng bây giờ thì..
"cô mau dừng lại trò con nít này ngay" sự kiềm giọng của ông đủ cho cô nghe và ánh mắt ghét bỏ nhìn cô.
"tôi làm trò con nít?? " làm cho bước đi của ông dừng lại
**"mày nói cái gì hả "**ông tức giận.
"con gái ông không lượng sức mình thì đừng đổ lỗi cho tôi ,dạy dỗ con gái vàng của ông đừng xài chiêu con nít với tôi "
Âm điệu làm cho mọi người xung quanh càng chú ý tới cô ,ngày càng hấp dẫn người xem.
Cô đi ra khỏi sảnh hướng ra cổng ,được vài bước giọng cô lại vang lên:
" đừng động vào tôi, mấy trò của mấy người làm tôi phát bệnh "
Cô quay trực diện lại nhìn thẳng vào 2 mẹ con ngồi dưới đất.
"muốn sống thì đừng chọc tới tôi, tôi không ngại tiễn mấy người tới chỗ mẹ tôi đâu"
Dứt lời cả hội trường như bị dọa rợn cả người không ai dám nói gì. 2 mẹ con Hồng Nhã bị dọa xanh cả mặt.
Cô bước đi ra về nhìn lên thầm nói " mẹ ơi, mẹ thấy con mạnh mẽ không, đợi con làm cho họ mất tất cả rồi con sẽ đi tìm mẹ, xin mẹ hãy đợi con" cô bước đi.
Góc tối khói thuốc trắng nhả ra,đôi chân thon dài thẳng tắp đi ra ,nghe từng lời cô nói chân mày nhíu lại nghĩ.
"Hắc Gia, tư liệu tôi đã tìm xong" Tiêu Phong báo cáo.
"đi theo" hắn ngồi vào trong xe ra lệnh
Xe nhấn ga chạy đi không dám chậm trễ.
Để lại trong sảnh sự im lặng khó tin trong mắt mọi người làm cho Khả Nhĩ Tùng thêm khó chịu nhìn 2 mẹ con Khả Khả.
"cha,con xin lỗi lần sau có sẽ xin lỗi chị đều do con mà chị với cha gây nhau ,huhu" đôi tay ôm cánh tay Nhĩ Tùng xin lỗi.
"được rồi không phải lỗi con,ngoan cha sẽ nói chuyện với chị con"
Ông vội gỡ tay Khả Khả rồi đi về phía các tập đoàn kia bàn việc.
Khuôn mặt thống khổ lúc nãy bây giờ thay bằng nụ cười giết người.
"Khả Lam tôi không sợ chị đâu, hù tôi sao, tôi chờ xem chị làm gì được tôi "
"Lam Lam cậu đâu rồi ,Lam Lam " giọng hớt hải gọi kiếm cô.
"cô em xinh đẹp sao lại đi một mình thế" tên bụng phệ xấu xí gọi cô.
"em đang tìm bạn sao đi theo bọn anh ,bọn anh tìm giúp em " tên ốm mặt mũi khó coi sờ mó mông cô nói.
"Tránh ra, tôi la lên đó " vừa đi vừa lùi đề phòng họ.thầm rủa.
"Lam Lam chết tiệt cậu đâu rồi, mình sẽ không tha cho cậu đâu "
Vừa nói xong định chạy đi nhưng tay bị tên béo ú nắm lại
"aaaaa buông tôi ra ..buông ra nghe không hả bạn tôi sẽ không tha cho mấy người đâu"
"hahah cô em mình nhỏ mà gan lớn nhỉ em có biết tụi anh là người của Bang Hắc Dạ không" tên còn lại lên tiếng nói.
"Vậy sao" Rắcc Rắcc.
2 tên nghe sau lưng có tiếng quay lại thì chưa kịp nhận ra ai thì cổ đã gãy.
"huhuhuh sao giờ cậu mới xuất hiện hả, mình suýt chết luôn rồi " Vi Vi bị 2 tên hù sợ xanh cả mặt.
"cậu chưa chết mà, đúng không" Khả Lam ngồi xuống an ủi cô.
Được một lúc thì cả 2 đều đi để lại 2 tên quái gở và...
Đằng xa, trong chiếc BMW đen đã chiêm nghiệm trong tầm mắt.
"thân thủ không tệ " ngón tay thon dài vuốt nhẹ cằm.
"Hắc Gia, 2 tên đó là lính trong Bang" Tiểu Phong trình báo.
"xử lý " âm thanh đáng sợ.
Chiếc xe quay đầu về biệt thự, dấu vết 2 tên đó cũng không còn đó.Trả lại sự yên tĩnh như ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com