3.Bí mật bị bật mí
Trước căn biệt thự không khác gì tòa đài, ngoài cửa là quản gia và các hầu nữ xếp hàng vì được báo là Thiếu gia đang về.
Brừmm brừm..
Ánh đèn làm mọi người chói nhưng không ai dám mở một lời than đều cúi gặp người.
"Thưa Thiếu Gia"_một loạt nữ hầu cùng nói
Anh bước xuống xe đi vào không nói một lời, theo anh lên phòng là Tiêu Vân cũng là một trong hai cánh tay đắc lực của anh.
"tư liệu?" lên tiếng hỏi Tiêu Vân
"tôi đã để trên bàn làm việc của Thiếu Gia" Tiêu Vân trả lời
Trong phòng sách
Ngồi trên ghế tựa đôi chân thon dài gác chồng lên nhau, bàn tay gõ nhịp trên bàn ánh mắt chăm chú vào tư liệu trên tay.
"chuẩn bị xe" ánh mắt vẫn không rời khỏi những dòng chữ đó, ra lệnh nói
"Thiếu Gia đi tới Bang hay tới.." chưa hỏi hết câu thì anh bị ánh mắt đó nhìn lạnh thấu xương
"dạ tôi đi chuẩn bị ngay" Sợ đứng thêm nữa thì anh không còn thấy ngày mai
"Khả Lam, tôi thật không nhìn lầm em, bí mật này của em sẽ tự đưa em tới cạnh tôi"
Ngón tay dài vương nhẹ lên tấm hình trên bìa thầm nói
Anh đi xuống nhà gặp quản gia Lộ cung kính đưa ly nước màu đen quánh trước mắt.
Anh cầm ly uống một hơi đã thấy đáy rồi đi nhanh ra ngoài đã thấy Tiêu Vân mở cửa xe chờ anh và phía tay lái là Tiêu Phong.
Quản gia Lộ ủ rủ nhìn dáng thiếu gia nhà mình mà thở dài.
"bác Lộ thiếu gia đêm nào cũng đi khuya như vậy ạ" người hầu Dã Dã hỏi
"muốn làm việc nơi đây thì tốt nhất đừng biết quá nhiều, cô mới tới nên làm tròn bổn phận của mình là được"
Quản gia khuyên cô rồi đi về phòng mình để lại mình cô đứng đó.
"thiếu gia là của mình chỉ một mình mình thôi" đôi mắt thay đổi sự chiếm hữu ,cô quay bước về gian phòng nhỏ của mình
"VI VI" tiếng giận dữ trong phòng tắm dội ra
"mình chỉ còn bộ đồ đó thôi, mình nghĩ nó hợp với cậu mà Lam Lam"
Vi Vi trong phòng khách cười nhỏ rồi trả lời người đang khó chịu trong kia.
Rầmm
Cánh cửa đẩy mạnh ra đôi mắt hướng về người ngồi trên ghế kia.
"ôi bà chị tôi ơii ....hahaha"
Sợ Khải Lam làm hư cửa định rủa cô nhưng nhìn người đứng cửa phòng tắm mặc bộ dâu tây làm cô bật cười.
"chuyện vui??" giọng như muốn giết chết người nào đó
" e hèm ..không không không vui cậu đừng giận mình mà Lam Lam"
Radio nịnh nọt lại vang bên tai Khả Lam, cô không nói gì đi về hướng căn phòng của Vi Vi.
Ù Ù ù
Tiếng sấy tóc bật lên chèn đi tiếng nói của người nào đó đang nói.
Mái tóc nặng những hạt nước trên đầu, làm gương mặt cô trong đêm càng khó cưỡng lại hơn.
Cô cất máy sấy định quay người lên giường ngủ thì thấy có người ngồi bật động trên giường nhìn mình chăm chăm.
" cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi" Cô mở tủ lấy thêm chăn gối ra
"chỉ có cậu là biết mình muốn gì" Vi Vi đứng lên lôi cô ngồi đối diện mình trên giường
" chuyện lúc nãy.. à trên..trên đường..cậu..cậu" Vi Vi cà lăm nói vì sợ
"cậu muốn hỏi chuyện mình làm với 2 tên đó trên đường đúng không"
Khải Lam hỏi lại người đang run run cầm cập kia làm cô suýt cười.
" đúng..đúng" cô mở to mắt nhìn tò mò câu trả lời
"mình học một chút về phòng thân thôi hên là có tác dụng"
Cô trả lời gọn rồi lên giường nằm ngủ hôm nay cô mệt mỏi lắm rồi.
" phù..mình còn tưởng .mà này.. ui ..cậu ngủ rồi à"
Vi Vi thua cô luôn, đành nằm xuống rồi nhắm mắt ngủ hôm nay cô cũng bị dọa sợ rồi.
Cùng lúc đó một người mở mắt ra..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com