7.Điều kiện
Phòng tổng giám đốc
Căn phòng còn hơn căn nhà ma, toàn bộ một màu đen ngay cả rèm và sopha lớn cũng dạng pha màu tối.
Cô nhìn khắp phòng chả có chút sức sống ai vào đây chắc cũng khó mà thở nổi.
Hơn nữa tiếng trôi qua thấy anh vẫn dán mắt vào 2 màn hình trên bàn, tay bấm liên tục không dừng.
"nếu anh bận thì lần khác tôi tới"
Cô đứng lên hướng ra cửa.
"Ai cho em đi?"
Anh dời tầm mắt từ những con số đang chạy loạn trên máy ngả người sau ghế nói.
" Anh quản được chân tôi sao"
Cứng đầu bản chất vốn có, cô vẫn đi ra mở cửa bước đi.
Anh nhướng mày bật dậy đi nhanh về phía cửa mới đóng.
"aaaa anh thả tôi xuống, thả ra đồ khốn này"
Tiếng thét của cô làm cho nam thư ký ngồi đó nhìn họ bằng ánh mắt khó tin.
Giám đốc đó giờ không thích động vào phụ nữ vậy mà bây giờ sao..sao lại như vậy.
Anh vác cô trên vai quay lại từ thang máy đi vào phòng, sức của cô đánh vào lưng anh làm anh hơi khó chịu nhưng không nói gì.
"cái đồ Lưu Manh"
Tức giận vì bị thả đột ngột xuống ghế làm mông của cô hơi đau,cô hét lên.
"em muốn xem lưu manh làm em ngay bây giờ không hả?"
Áp sát cô dựa vào thành ghế nói.
"xong việc sẽ đưa em đi ăn, nếu em còn cãi tôi không biết tôi làm gì em đâu"
Một lời đe dọa cô nhưng mắt anh lại nhu mì nhìn cô ,bàn tay to vỗ nhẹ đầu cô rồi quay về bàn làm việc.
Khó chịu cô đứng dậy đi về giá sách gần cửa kính bên trái lấy đại một quyển dựa vào thành kính mà ngoan ngoãn đọc.
Anh ngước mắt khỏi máy tính nhìn cô.
Một bức tranh đẹp hiện ra trước mắt anh, lúc cô im lặng có lẽ hay hơn nhiều thể hiện ý cười trong mắt anh.
Ánh sáng bên ngoài cửa chiếu vào làm anh thấy rõ hơn đường nét trên mặt cô sáng hơn.
Đôi mắt rồi chóp mũi tới cánh môi đỏ đầy đặn, lúc này dáng người làm con người cô khác gì nam châm thu hút người nhìn.
Miệng anh cười lúc nào không hay, anh bấm điện thoại trên bàn gọi cho Tôn Hành.
"làm một ly sữa và đem thêm dĩa bánh vào phòng tôi"
Anh dặn dò.
"dạ giám đốc tôi làm ngay"
Tôn Hành nhanh chóng làm theo lệnh.
Một lúc sau tiếng cửa vang lên.
"đi vào"
Anh nói.
"dạ giám đốc tôi đã chuẩn bị xong"
Anh thấy Khả Lam đứng đó đọc sách nhường như không để ý gì tới ai.
" Để lên bàn rồi đi ra ngoài, nếu không có gì thì đừng cho ai vào"
Anh hạ giọng nhắc thư ký.
"dạ giám đốc tôi đã hiểu"
Tôn Hành khép cửa lại tay để lên tim thầm nói
"hazz áp lực chết tôi"
"thư ký Tôn anh lại đây"
Nam thư ký kéo anh lại góc kia hỏi.
"Giám đốc chúng ta chưa từng đụng phụ nữ vậy.. vậy người kia..trong phòng là sao?"
Tôn Hành cốc đầu anh cái thật đau nói.
"Quản kĩ cái miệng cậu lại nếu muốn làm ở đây, người ta là phu nhân tương lai đó"
Anh mới bị dọa còn gặp thằng nhóc này hỏi câu nhức đầu nữa, anh quay đi làm việc bỏ lại khuôn mặt ngơ ngác ở đó"
"phu..phu nhân tương ..tương lai sao"
Anh há hốc mồm, hên là mình không đắc tội nếu không cái mạng này cũng không còn.
Trong Phòng
"uống một chút đi"
Anh đưa ly sữa tới mặt cô.
"tôi phải làm sao anh mới giao vật ra"
Cô không nhìn anh, mở miệng hỏi.
"đúng là muốn đóng một cảnh lãng mạn với em khó thật"
Tiếng rầu của anh làm cô nhìn lên.
"Tôi muốn trao đổi điều kiện với em"
Anh dịu dàng nói.
"điều kiện? ha.. anh nghĩ tôi đồng ý?"
Cô nhìn anh mỉa mai cười.
Anh định sẽ trả lời lại nhưng nhìn cô cười thì coi như anh nghẹn lời mất rồi.
Muốn đem nụ cười đó và cả người cô nuốt trọn xuống bụng cho hả dạ.
Thật là lần đầu tiên có người làm anh lao đao không tưởng vậy, mà còn lại là phụ nữ lạnh lùng như vậy.
"tôi chắc em sẽ đồng ý thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com