10. Dreamlike
Title: Dreamlike
"Vượt qua con đường chông gai
Con đường đầy hoa sẽ mở rộng ngay trước mắt chúng ta
Mọi thứ đều đã sẵn sàng, đi thôi nào
I just wanna see you dream."
31/8/2020
Mừng Lục Kha Nhiên 3 tháng debut, mừng sinh nhật center Jang Wonyoung!
Dreamlike là bài b-side thứ 7 của IZ*ONE xuất hiện trong fic tớ rồi (TXNEMLH title toàn là b-side IZ*ONE thôi). Tớ để title là Dreamlike vì đây là bài hát do chính Wonyo viết lời, và hôm nay là sinh nhật của Wonyo nữa. Nếu các cậu không thích tớ cue IZ*ONE vào theo cách này thì cứ nói nhé. Vốn Kha Phàm với IZ chẳng liên quan gì nhau cả mà.
Vậy thôi, chúc các cậu đọc truyện vui vẻ.
.
Một buổi sớm cuối tháng tám, ngoài trời mưa rả rích rơi, bình minh le lói những tia nắng hiếm hoi đầu tiên trong ngày sau tầng tầng lớp lớp mây đen dày đặc. Những hạt mưa nhỏ bé đập vào mái hiên, tạt qua cửa sổ, để lại những vệt nước dài như những dấu ấn day dứt của một cuộc tình cũ đã qua.
Lâm Phàm trông cảnh tượng đó mà nao nao chút buồn lòng. Mưa chưa dứt, em đã tức cảnh sinh tình, mưa đúng là chẳng khi nào làm tâm trạng người ta tốt lên cả. Nhưng em vội lắc đầu, xua tan đi ngay cái suy nghĩ ảm đạm ấy. Em và Lục Kha Nhiên chỉ là đang yêu xa mà thôi. Chưa chi đã nghĩ đến ngày chia tay, chị mà biết được sẽ dỗi em mấy ngày mất. Cơ mà, bầu trời cứ buồn bã xám xịt suốt, em không thể không mong mỏi một chút ánh nắng sẽ thắp lên niềm vui tươi mới cho nó sau mấy hôm mưa gió dầm dề, mà cô nàng Phó Như Kiều đã mấy lần nhắc đến.
"Một chút nắng ban mai, thắp sáng lên thế giới ồn ã này"
Trời mưa khiến Lâm Phàm chẳng muốn đi đâu. Em nằm lì trên giường, tay khư khư chiếc điện thoại, mở QQ Music bật SphinX nghe, nhàm chán lướt weibo. Chẳng có gì thú vị cả. Những bài đăng phát hiện thêm ca nhiễm bệnh mới, hay thông báo số lượng người tử vong vì dịch bệnh, đúng là càng đọc càng làm tâm trạng tụt dốc không phanh.
Chợt, ảnh chụp một bức thư tay thu hút sự chú ý của em. Em tắt nhạc, nhấn vào ảnh, phóng to để nhìn cho rõ.
Nét chữ ấy sao mà thân thuộc. Đọc dòng đầu tiên, "gửi các Khả Tụng Diện Bao...", em mới nhận ra bài đăng này là của Lục Kha Nhiên. Là thư tay chị viết cho những người yêu quý chị.
Người chị em yêu đã xuất đạo được ba tháng rồi.
Đọc hết bức thư, (cho dù gặp một xíu trục trặc kỹ thuật trong việc nhận diện mặt chữ, cũng là do chữ viết tay của ai kia quá khó đọc đi), em thấy chị thật đúng là cưng chiều fan. Bao giờ cũng nhắc người ta chăm sóc sức khỏe, đi ngủ sớm, rồi "yêu các cậu thật nhiều."
Lâm Phàm đang nghĩ gì thế chứ, em ghen cả với fan của chị đấy à? Mỗi lần viết cho các Băng Kỳ Lâm, em cũng đều ngọt ngào không kém gì chị, nhưng sao đọc những dòng chữ chính tay chị tỉ mẩn viết ra dành cho người hâm mộ, em vẫn thấy có chút chạnh lòng. Em ích kỷ quá, phải không? Mà có lẽ đúng là như thế thật. Em chỉ muốn giữ chị cho riêng mình em thôi. Cảm giác phải san sẻ chị cho người khác đúng là rất khó chịu. Nhưng em vẫn vui vì chị đã được xuất đạo cùng The Nine, dù điều đó đồng nghĩa với việc chị sẽ xa em một thời gian.
Bây giờ nghĩ lại, khoảnh khắc mà Lục Kha Nhiên được anh Thái Từ Khôn gọi tên trên sân khấu chung kết ngày ấy, lung linh và huyền ảo hệt như một giấc mơ. Giấc mơ của cả em lẫn chị. Em thầm cảm ơn các bạn Khả Tụng Diện Bao đã đưa chị đến vị trí xứng đáng với những nỗ lực mà chị bỏ ra, biến giấc mơ đó trở thành sự thật.
Lâm Phàm thoát weibo, gửi đến chị một dòng tin nhắn:
"Kha Kha, ba tháng xuất đạo vui vẻ."
Còn ba chữ "Em nhớ chị", em gõ xong, nghĩ thế nào lại xóa đi.
Em lưu bức ảnh những dòng chữ của chị về album "K" trong bộ nhớ điện thoại, và đặt vào một góc nhỏ mang tên Lục Kha Nhiên trong trái tim em.
Vừa lúc đó, chuông điện thoại đổ. Là Bành Hề Thần gọi.
"Sao thế chị ơi?"
Lâm Phàm bắt máy.
"An Tuấn Hy đây em. Đi chơi không?"
"Hy Hy? Sao chị cầm điện thoại của chị Thần?"
"Gọi em đi chơi thì gọi bằng số của ai chẳng được. Điện thoại chị hết tiền."
Thật đúng là, sao chị ta có thể tùy tiện như vậy chứ.
Dù sao tâm trạng của em cũng đang không tốt, đi chơi cùng bè bạn để giải tỏa cũng là một ý hay. Và thế là em đồng ý luôn.
"...Được rồi, các chị tập trung ở đâu, em đến."
"Em cứ xuống cửa chờ đi, tụi chị qua đón."
"Vâng ạ."
Nhóm đi chơi hôm nay có bốn người. Ngoài An Tuấn Hy và Bành Hề Thần, còn có thêm Trần Nghệ Văn.
"Mấy chị định đi đâu chơi?"
Lâm Phàm ngồi lên đằng sau xe của Nghệ Văn, khoác áo mưa lên.
"Làm cốc trà sữa không em?"
Hề Thần ngồi sau xe Tuấn Hy, đề nghị.
"Lại đồ ngọt à, cậu đồ ngọt suốt không chán sao?"
An Tuấn Hy ngao ngán, đảo mắt một vòng.
"Chị lại bắt đầu giống Kha Nhiên rồi đấy." Em nói với Tuấn Hy, rồi quay sang chỗ Hề Thần. "Em thấy trà sữa cũng được đó chị."
Cả bọn kéo đến một tiệm đồ uống nho nhỏ. Lâm Phàm không gọi trà sữa. Em gọi một cốc sữa lắc xoài, và một cốc kem vani. Tiếng nhạc nhè nhẹ văng vẳng bên tai, ngoài trời mưa rơi tí tách tạo thành một bản hòa ca tuyệt diệu.
"Lâm Phàm này, bình thường em có hay ăn vani đâu nhỉ?"
An Tuấn Hy ngó qua chỗ em, hớp một ngụm cacao đá, thắc mắc.
"Nhắc vani mới nhớ, Tạ Khả Dần từng bảo Lục Kha Nhiên rất giống kem vani đấy. Có khi nào..."
Trần Nghệ Văn ngồi bên cạnh huých tay em một cái. Em đỏ mặt quay đi, lắp bắp chống chế.
"T-Trùng hợp thôi. Mấy chị đừng có nghĩ lung tung."
"Đừng chối chứ, tụi chị biết rõ em vẫn nhớ Kha Nhiên mà."
Nghệ Văn nhẹ giọng.
Cô nói không sai, đúng là em rất nhớ Kha Nhiên. Lúc nào em cũng nhớ tới chị. Kể cả trong những cuộc phỏng vấn, trò chuyện vu vơ, đầu môi em cũng đều vô tình thốt lên ba chữ "Lục Kha Nhiên". Em vẫn chưa quen với cuộc sống thiếu đi hơi ấm của chị, lần trước cũng chỉ vì nhớ chị mà chạy đến hẳn kí túc xá The Nine. Em lụy Kha Nhiên quá rồi.
Kỉ niệm debut, chị không về, em buồn lắm, Fanxy Red vì vậy mà chẳng còn đủ bốn, An Tuấn Hy phải thay chị làm leader. Nhưng làm gì được, TOV hoàn toàn không có khả năng nhúng tay vào hợp đồng độc quyền của The Nine.
"Ừ, em nhớ thật... Này, nhưng không phải là em ăn kem vani vì nghĩ đến chị ấy đâu nhé!"
Nghệ Văn không nói gì thêm, chỉ nhìn em rồi cười.
"Tối nay tôi qua kí túc xá của ba người nhé?"
"Được mà, lúc nào tụi tôi cũng chào đón cậu."
Từ sau Thanh Xuân Có Bạn 2, Trần Nghệ Văn nghiễm nhiên trở thành một người bạn thân thiết khác của Lâm Phàm và Kha Nhiên. Cả An Tuấn Hy và Bành Hề Thần cũng đều coi cô như là thành viên thứ năm của Fanxy Red. Đây cũng không phải là lần đầu Nghệ Văn qua kí túc xá của Fanxy Red chơi, nhưng cô vẫn có chút ngại ngùng.
"Phải đó chị Văn, có gì đâu mà ngại."
Lâm Phàm huých tay Nghệ Văn. Trong khi đó, không hẹn mà gặp, cô và hai người còn lại liếc mắt nhìn nhau đầy ẩn ý.
.
"Để em giúp với. Mấy chị sao nấu nhiều quá vậy, chừng này thứ đủ cho thêm một người nữa ăn đó..."
"Lâm Phàm, cứ ngồi đi, em không cần phải nấu đâu."
Lâm Phàm vừa lăng xăng chạy vào bếp, xắn tay áo định trổ tài thì đã bị Bành Hề Thần đuổi ra không chút luyến tiếc.
"Tay nghề của em lâu nay chị cũng biết, tại sao em không được giúp chứ?"
"Thôi thôi, ba người đủ rồi, em cứ nghỉ ngơi đi, cả ngày nay em vất vả rồi còn gì."
An Tuấn Hy đẩy em ra khỏi bếp, mặc em ra sức chống cự.
"Cả ngày nay em toàn ăn với chơi, có gì đâu mà vất vả...? Đi chợ mấy chị đã không cho em đi rồi."
"Thế thì ra ngoài mua hộ chị ít đồ uống. Bia hay coca cũng được, tiền chị để dưới gối đó."
Em miễn cưỡng bước ra khỏi căn bếp, về phòng lấy tiền, vừa đi vừa thắc mắc khó hiểu. Mấy bà chị nay cứ làm gì không biết, giấu giấu giếm giếm, đáng nghi lắm à nghe.
Lâm Phàm ra cửa hàng tiện lợi gần đó, mua vài lon bia và nước ngọt. Ngang qua một cửa hàng phụ kiện, em dừng lại. Trong gian hàng bày trước cửa kính, có một chiếc móc khóa hình chú heo con dễ thương vô cùng. Em bật cười, sao mà trông giống Kha Nhiên quá cơ. Em không chần chừ, còn chút tiền thừa, em thanh toán luôn. Cầm chiếc móc khóa vung vẩy trên tay, Lâm Phàm đi về kí túc. Phố Bắc Kinh lấp lánh ánh đèn đường, tựa vô vàn những chiếc đèn lồng rực rỡ đủ sắc màu lơ lửng giữa không trung, soi tỏ từng bước chân đi.
Vừa đẩy cửa bước vào, cả kí túc xá tối om. Lạ thật, ban nãy ở ngoài phố vẫn còn sáng đèn, không lẽ em vừa về là mất điện sao?
"Em về rồi đây."
Em lên tiếng. Không ai đáp lại. Mấy chị đúng là rảnh rỗi quá đi mất, bày trò hù dọa em út không biết ngượng.
"Nè, mấy chị đừng dọa em nữa." Em đặt túi đồ xuống nền, theo cảm tính tiến dần từng bước một. "Em không có sợ đâu."
Lâm Phàm mò mẫm, tìm cách bật đèn. Vớ được một cái công tắc, em bật lên. Đèn không sáng. Á à, mấy chị chơi cũng nghiêm túc lắm đấy chứ đùa, chắc nghĩ đến chuyện này rồi, cho nên ngắt cả cầu dao tổng luôn cho chắc ăn. Ngặt một nỗi, cái cầu dao tổng ở đâu, em lại không nhớ. Hay là có chuyện gì thật rồi?
Chợt, một ai đó vòng tay ôm lấy em từ đằng sau. Em giật mình, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. Hương nước hoa ngọt ngào quen thuộc tỏa ra, vấn vít lấy tâm trí. Có phải là chị đấy không, người mà em đã mong chờ suốt bấy lâu nay?
"Khoai tây ngốc. Mừng em về nhà."
Giọng nói trầm ấm vang lên. Lâm Phàm đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, em tưởng chừng mình sắp khóc tới nơi.
Vòng tay của Lục Kha Nhiên siết chặt em hơn. Em muốn nói hết ra những gì cần nói với chị. Để bày tỏ, nếu không phải là bây giờ, sẽ còn rất lâu nữa mới có dịp hội ngộ.
"Kha Kha, em nhớ chị."
Chị không nói gì, chỉ im lặng. Chị xoay người em đối diện với chị, và đặt lên môi em một nụ hôn. Dịu dàng và đầy yêu thương, như cái cách trước giờ chị vẫn luôn đối xử với em.
Đèn điện xung quanh đột ngột sáng lên, làm Lâm Phàm chói mắt. Thấy An Tuấn Hy và Bành Hề Thần đang đứng ở trước cửa phòng khách trông ra, em vội đẩy Kha Nhiên ngay qua một bên.
"Ờ, tôi xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi."
Tuấn Hy lấy tay che mắt Hề Thần, quay mặt đi rồi kéo cô chạy về phía nhà bếp. Lâm Phàm và Kha Nhiên có thể nghe thấy tiếng họ trách móc Trần Nghệ Văn trong đó: "Cậu bật cầu dao chẳng đúng lúc gì cả..." và tiếng Nghệ Văn thanh minh: "Kha Nhiên nói cho chị ấy năm phút mà, tôi căn đúng năm phút đấy nhé..."
Lục Kha Nhiên nắm lấy tay em, mỉm cười nhìn em đầy ôn nhu.
"Nhớ tôi hả?"
"Nhớ cái gì, chị dọa em sợ gần chết!"
"À thế à~"
Chị đưa tay lên nhéo má em. Em gỡ tay chị ra, hờn dỗi đánh trả chị một cái.
"Đừng trêu em. Tự dưng chị chạy đến đây làm gì? Không phải kỉ niệm ba tháng thành đoàn sao?"
"Chỉ là nhớ em."
"Vậy mà còn nói!"
"Ít ra tôi còn thẳng thắn thừa nhận, không như ai đấy."
Lâm Phàm không cãi được, em im lặng một lúc.
"Chị ở đến bao lâu?"
"Mai chị về Giang Tô. Gia đình có chút việc ấy mà."
Vừa lúc ấy, Trần Nghệ Văn ở trong bếp gọi với ra:
"Lâm Phàm, Kha Nhiên, vô ăn cơm!"
Em xách túi đồ uống ban nãy lên, và đặt vào tay Kha Nhiên chiếc móc khóa em mua khi nãy.
"Tặng chị."
"Cảm ơn bé cưng~"
"Thôi đi, chỉ sến súa là giỏi!"
"Được rồi được rồi, vô ăn cơm."
Chị bỏ chiếc móc khóa vào túi, kéo tay em đi vào bếp.
"Sao mà ở ngoài đó lâu quá vậy, chị có định ăn uống gì không đấy hả Kha Nhiên?"
An Tuấn Hy sốt ruột gõ gõ đôi đũa xuống mặt bàn, hẳn là cô đói lắm. Nhưng thay vì được ăn cơm, lại phải ăn cẩu lương mới sợ.
"Hay là ăn ai đó đủ no rồi, không cần cơm nước gì nữa?"
"Trần Nghệ Văn, chị nói vậy là ý gì chứ!?"
Lâm Phàm ngượng chín người, không kìm được hét lên.
"Nào nào, bình tĩnh. Người ta nói cũng có ý đúng đấy chứ?"
Lục Kha Nhiên khoác vai em, nói.
"Lại được cả chị!"
Em phồng má. Tất cả cùng cười vang. Mấy cô chị nay đúng là được thể bắt nạt em út quá mà.
"Rồi rồi, tôi xin lỗi. Ngồi xuống ăn đi nào, tôi đói rồi."
Sau bao nhiêu sóng gió, mệt mỏi, hạnh phúc nhất vẫn là khi ta bình yên bên nhau.
Vượt qua chông gai, con đường đầy hoa rồi sẽ mở rộng trước mắt chúng ta. Cùng nhau mơ ước, cùng nhau tận hưởng phút giây sum vầy.
Hệt như một giấc mơ.
.
Croissants and Ice-creams, I just wanna see you dream.
Hẳn là tin tức chiều nay làm không ít người trong tụi mình lo lắng. Hãy bình tĩnh nào, cùng chờ Lục Kha Nhiên trở về nhé.
Công chúa của tớ, tớ biết cậu vất vả rồi. Hy vọng có thể sớm gặp lại cậu.
Các Khả Tụng Diện Bao, Băng Khả Lạc và cả em bé khoai tây Lâm Phàm, đều muốn gửi đến cậu những lời chúc tốt đẹp nhất. Lục Kha Nhiên, mong cậu bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com