ca
❛ngân nga ca khúc thương nàng
hoa rơi gió thoảng bảo nàng thương em❜
✫―
em rất thích hát, mặc dù em hát chẳng hay đâu nhưng em cứ suốt ngày líu lo như chú chim nhỏ mãi. mỗi ngày rồi lại mỗi ngày, đến mức bây giờ chỉ cần không nghe em hát bạn bè xung quanh lại cảm thấy kỳ lạ.
dạo gần đây em rất hay hát đi hát lại một ca khúc, âm điệu cùng lời bài hát nghe đáng yêu lắm cơ. cái gì mà cậu cười lên trông rất đẹp xinh.
chỉ có mình em tự cảm thấy bản thân hát tệ thôi, dù rằng luôn bị phàn nàn về sự ồn ào nhưng những cô bạn thân chưa bao giờ bảo em ngừng hát cả. thậm chí là đôi lần không nghe em hát lại thấy có chút nhớ.
sự tồn tại của lâm phàm chính là rất phiền phức, nhưng thiếu vắng em rồi lại cảm thấy nhớ em vô cùng. phiền phức thế đấy, vì làm gì có ai không thương em đâu.
cát hâm di nhìn quả đầu nâu nhạt đang nghiêng qua lắc lại, trên tập còn vẽ thật nhiều trái tim liền biết được cô bạn này có vấn đề về tình cảm. cô ngồi sát em, dùng ánh mắt nghi ngờ để chất vấn:
-phàm ngốc, cậu đang yêu sao?
-ả???
em luyến giọng kéo dài đáp lại cô. cô bạn của em có phải đọc truyện quá nhiều rồi không, sao mà em lại đang yêu được chứ? em làm gì có ai để yê-
khoan, yêu!??
một câu hỏi của cát hâm di thành công khiến em ngơ ngẩn cả ngày. em sống đến bây giờ chưa bao giờ rơi loại cảm xúc này, nhưng cả em và nàng đều là nữ nhân cơ mà. có lẽ chỉ là một loại ngưỡng mộ thôi, nhỉ?
'from: kha kha
tôi đang đợi em ở trạm xe gần trường em, mau lên nhé'
điện thoại hiện lên dòng tin nhắn từ nàng, em trong vô thức mà bước đi nhanh hơn, hướng về trạm xe với tâm trạng vui vẻ.
hoặc có lẽ cảm xúc em dành cho nàng hơn cả việc ngưỡng mộ...
✫―
trời đổ mưa rồi, lại còn lớn vô cùng. lâm phàm không có thói quen xem dự báo thời tiết, cũng chẳng ai nói em biết trời sẽ mưa. sáng nay nắng rất đẹp cơ mà, hầu như mọi người cũng không ngờ đến.
cát hâm di và lưu lệnh tư đến bên cửa sổ thở dài, mưa thế này thì làm sao mà đi về được. chỉ có em vẫn cứ thoải mái mà ngồi ở bàn chơi game, về muộn tí cũng không sao.
một số đã có người đến đón, một số lại đội mưa chạy về, cả hai cô bạn thân cũng đã về rồi. vậy là chỉ còn lác đác vài người ở lại thôi. em ngẩng đầu nhìn sắc trời, ngẫm rằng mưa còn lâu mới dứt.
điện thoại rung nhẹ trong tay, nhìn vào lại là cái tên mà em luôn suy nghĩ đến. nàng gọi vào giờ này làm gì nhỉ? em đem theo chút tò mò mà bắt máy, chỉ nghe chất giọng trầm khàn khiến tim em hẫng đi vài nhịp.
'em đang ở đâu?'
'trên lớp, chị gọi em có việc hả?'
'tôi đang ở dưới sảnh đợi em.'
'em xuống ngay đây!'
em vội vã tắt máy, cả người như lao thẳng xuống cầu thang. nàng đột nhiên xuất hiện mà không báo trước khiến em kinh ngạc đến mức suýt thì hét toáng lên.
lục kha nhiên cầm ô đứng quay lưng với em, bóng lưng của nàng giữa không gian to lớn trông có chút cô độc. nàng nghe tiếng em gọi, xoay lưng nhìn gương mặt đỏ bừng cùng hơi thở gấp gáp liền cau mày.
-em chạy làm cái gì? tôi cũng không hối thúc em.
em vuốt ngực, điều chỉnh hơi thở rồi nở nụ cười tươi tắn thường thấy.
-tại nghe chị đến nên em...
nàng búng nhẹ vào trán em, tay cởi áo khoác đưa cho con người chỉ mặc mỗi áo thun bên ngoài. em phẩy tay ý bảo không cần, nhưng vừa bị lườm một cái liền như con mèo nhỏ ngoan ngoãn nhận lấy.
-chị dữ quá.
-dữ mới quản được em.
nàng đợi em mặc áo xong liền cùng em bước ra ngoài. mưa như trút nước, dù rằng đã có ô nhưng cũng không thể che hoàn toàn được. lâm phàm dạo gần đây sức khỏe không tốt mấy, đau họng rồi lại sổ mũi, nếu em dầm mưa khẳng định sẽ nghỉ học mấy ngày liền.
lục kha nhiên không phải không biết, chỉ là nàng không muốn nói. hôm nay mưa to như thế, đành phải đến rước cô ngốc này thôi.
hai thân ảnh cao gầy cùng đi dưới cơn mưa trắng xóa trông hài hòa mà lại đẹp đẽ vô cùng. em không nói gì, chỉ im lặng đi bên cạnh này, đôi lúc lại hắt xì vài cái. cứ thế mà đi đến trạm xe.
-kha kha, chị thật tốt.
nàng nhìn em một cái, môi cong nhẹ lên, không đáp. em cũng không cần nàng đáp, chỉ cần nàng nghe là được. cả quãng đường em chỉ nhìn về phía trước, cũng không quay sang nhìn nàng, chẳng rõ vì sao.
mãi đến khi lên xe mới biết, nửa cơ thể bên trái nàng đều đã ướt sũng. nàng để em đi phía trong, lại còn nghiêng ô về phía em, hầu như đều là nàng chịu.
lục kha nhiên cười, khẽ xoa đầu em.
-may thật, che được em rồi.
✫―
cuối cùng ngày em chờ đợi bao lâu nay cũng đã đến, ngày tuyết rơi khắp nơi. em thích tuyết, thích lắm. thích cái lành lạnh của nó, thích cả cách nó khiến cho cả thành phố như chìm trong một màu trắng.
vì là ngày nghỉ nên thời gian của em rất nhiều, từ một lúc nào đó, việc ra trạm xe đã trở nên vô cùng quen thuộc đối với em. nhưng hôm nay, em cứ đứng mãi, đợi mãi cũng không thấy nàng.
lâm phàm vùi mặt vào chiếc khăn choàng cổ màu xanh dương, hai gò má vì lạnh mà ửng đỏ. hai bàn tay đều đặt trong túi áo khoác, mái đầu vương vài hạt tuyết đôi lúc lại quay sang nhìn.
em cảm thấy không ổn liền gọi điện cho nàng. quả nhiên...nàng sốt rồi.
nhưng em không biết nhà nàng ở đâu cả, nàng cũng không cho em biết. vậy là em lại dùng cái đầu óc đơn giản của mình đi đến trạm xe nàng hay đứng, cứ thế mà đi khắp nơi tìm nhà nàng.
em thấy bản thân như con ất ơ nào đấy gặp ai cũng hỏi nhà lục kha nhiên ở đâu thế ạ? cơ mà ông trời vẫn để em vào mắt, mặt dày hỏi thăm gần cả tiếng cuối cùng cũng tìm ra nhà nàng.
em nhấn chuông, mong chờ rằng em không đi nhầm nhà. mãi một lúc lâu sau mới thấy dáng người gầy gò lấp ló qua cánh cổng, lục kha nhiên mệt mỏi mở cửa. nàng nhìn em, em nhìn nàng, cuối cùng nàng lại nổi giận kéo em vào nhà.
đi dưới tuyết cả buổi nay được ngồi trước lò sưởi khiến em như muốn tan chảy. lâm phàm ngồi dưới sàn, tay cầm tách cacao nóng để mặc nàng đang ra sức lau tóc cho em.
-em điên à? trời lạnh thế này chạy đến đây làm gì?
em xém thì làm đổ tách cacao vì giật mình, bĩu môi nhỏ giọng:
-cũng do em lo cho chị.
lâm phàm giờ mới để ý, trên kệ tủ có một con gấu bông nho nhỏ màu nâu. nhìn kỹ lại hình như là con gấu bông em tặng nàng vào ngày sinh nhật. không ngờ nàng vẫn giữ nó, lại còn để nó bên cạnh những thứ nhỏ bé khác.
-kha kha, nhà chị nhiều thứ đáng yêu ghê.
nàng nghe em nói liền hướng mắt đến kệ tủ kia, ừ thì đáng yêu thật. vì mỗi thứ nhỏ nhắn kia đều mang chung một ý nghĩa, mà nàng nghĩ em sẽ không biết ý nghĩa của chúng đâu.
-chị nghỉ ngơi đi, hôm nay để em chăm sóc chị.
-không cần đâu, em cứ ngồi ở đây là được.
-nhưng mà...
-nghe bảo em biết hát?
em gật gật đầu, ngước mặt nhìn nàng. lục kha nhiên vuốt nhẹ vài lọn tóc lòa xòa trước trán em, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, nụ cười khiến em si mê.
-vậy hát tôi nghe đi.
nàng chỉ lẳng lặng cúi người ôm em, tì cằm vào bờ vai nhỏ nhắn. em không nghĩ nhiều, cứ thế mà hát bài hát em lẩm nhẩm gần đây.
hái một trái táo và đợi em ở trước cửa
nhẹ nhàng đặt vào tay em, giúp em dịu đi cơn khát
mát lạnh tựa như ly coca giải nhiệt vào mùa hè
ấm áp giống như cốc cacao trong mùa đông
anh là người luôn xuất hiện vào đúng thời điểm em cần (✧)
lục kha nhiên cứ thế mà ngủ đi trên vai em, em nhẹ nhàng đỡ nàng nằm ra ghế, dùng áo khoác mà đắp tạm cho nàng. lâm phàm ngồi dưới sàn, hai tay ôm đầu gối, tựa đầu lên cánh tay, ngắm nàng.
một quãng thời gian ngắn, nhưng đủ để em hiểu được em thích nàng không chỉ đơn thuần là chị em. bởi lẽ, mỗi ca khúc mà em ngân nga, đều là vì nàng mà cất tiếng.
✫―
vào ngày sinh nhật lục kha nhiên, nàng dẫn em đến một cánh đồng hoa nằm ở ngoại thành. nơi đây đẹp lắm, bầu trời lại trong xanh, gió cứ thế đi qua từng cánh hoa mang hương thơm phảng phất giữa không gian.
lâm phàm đứng giữa cánh đồng hoa, cả gương mặt đều tràn ngập vui vẻ. em cười, nụ cười bừng sáng niềm hạnh phúc không hề che giấu.
em không hề hay biết, rằng từ khi đưa em đến đây, nàng đã mang nỗi tương tư về một ngày đầy hoa có em xuất hiện.
-chị có người thương không?
em bất giác quay lại hỏi nàng, dưới cái nắng nhẹ, đôi mắt to tròn của em khiến nàng như lạc lối. nàng không trả lời, cũng không phản ứng, chỉ nhẹ nhàng đến bên em, cùng em ngắm hoa.
nếu lâm phàm nghe kỹ, giữa cơn gió lớn vừa lướt qua, tạo nên âm thanh của những cánh hoa hòa với thiên nhiên đẹp đẽ, có câu nói nhỏ đến mức tưởng chừng như tan biến giữa không trung.
-có...thương em.
_________________________________________
(✧): có chút ngọt ngào - uông tô lang ft by2. vietsub by hibi (youtube).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com