hạ
❛bản tình ca đêm hạ
tựa như bức thư tình
nàng hỏi em có thể
bên nàng đến răng long?❜
✫―
em ít cười hơn rồi, trên mặt chỉ còn sự thẫn thờ và chán nản. lâm phàm luôn là người lạc quan nhất, nhưng có lẽ em không thể gắng gượng lâu hơn được nữa. hoa anh đào dần tàn rồi, em cũng suy sụp hẳn.
em biết, em thích nàng, thậm chí là hơn cả thích. nhưng em có chút sợ, tình cảm đồng giới sao em dám mong chờ chứ...
-phàm ngốc, cậu tỏ tình đi.
cát hâm di xoa đầu em, dứt khoát ra lệnh. cô không thể ngày nào cũng nhìn em thơ thẩn như thế, xót xa lắm. em lắc đầu, cả mặt vùi trong cánh tay, nhất quyết không để ai thấy bản thân đang tàn tạ thế nào.
dạo này em không hay gặp nàng nữa, căn bản cả hai đều bận việc học hành, nàng cũng vào thời điểm quan trọng rồi. vậy cũng tốt, ít ra thì em không cần phải cố tỏ ra em vẫn ổn trước mặt nàng.
-nghe đâu bên trường lục kha nhiên sẽ tổ chức tiệc chia tay vào vài tuần nữa, cậu nên nhân cơ hội đó nói ra tâm tình cho chị ấy biết.
em không trả lời, lặng lẽ nhìn hàng cây bên ngoài cửa sổ. như trước đây hẳn là tốt hơn nhỉ? không yêu không thương, không vấn vương đợi chờ. sống một cuộc sống vui vẻ, ung dung, chẳng vì ai mà nặng lòng.
✫―
-lục công chúa, cậu sẽ lên biểu diễn chứ?
ngu thư hân ngồi đối diện nàng, chống cằm hỏi. cả trường đều nghe danh nàng cả rồi, chỉ là nàng rất ít khi bộc lộ năng khiếu của bản thân.
-dù sao cũng là lần cuối cùng, tớ sẽ hát một bài tặng mọi người.
-thật sự phải ra nước ngoài à?
cô buồn rầu hỏi, trong mắt chỉ toàn tiếc nuối. nàng dừng tay, thở dài một hơi. trong đầu bất giác hiện lên hình bóng của em vào ngày sinh nhật nàng, em và những cánh hoa xinh đẹp. nàng không rõ, nhưng nàng không có tự tin để thổ lộ với em. lần đầu tiên, nàng cảm thấy bản thân ngu ngốc đến thế.
-có lẽ...
-vậy còn em ấy thì sao?
-tớ không rõ. em ấy dù sao cũng không thuộc về tớ.
nàng cười nhạt, mắt dán vào trang sách chưa từng lật, rõ ràng nàng không hề để tâm đến nội dung quyển sách. chỉ mượn cớ để trốn tránh thôi.
nếu như rời xa nơi này, điều nàng luyến tiếc nhất, là em.
lâu rồi, chẳng thấy lâm phàm cười nữa. nàng nhớ em, càng nhớ càng sợ phải đối mặt với em. nếu em nhìn ra nàng đối với em là loại tình cảm khác, hẳn sẽ rời xa nàng nhỉ?
✫―
em ngồi trên xe, vẫn như thói quen mà nhìn ra ngoài cửa sổ. bấy lâu nay không gặp nhau ngỡ đâu tình cảm đã vơi đi, nào ngờ vẫn như cũ, thậm chí còn sâu nặng hơn xưa.
nàng bước đến ngồi cạnh em, như những ngày đầu gặp gỡ. em nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng nhắm mắt nghỉ ngơi. bầu không khí này, khó chịu thật.
lâm phàm hôm nay không có tiết, chỉ là đến trạm xe trong vô thức, bây giờ em cũng chẳng rõ em sẽ đi đâu. có lẽ cũng vì muốn gặp nàng nên mới như đứa ngốc mà leo lên xe. nàng hình như đã mệt mỏi lắm rồi, quầng thâm ở mắt cũng bắt đầu xuất hiện. em sợ nàng bỏ quên sức khỏe rồi lại mang bệnh, nàng sống một mình nên càng có khả năng cao sẽ chẳng để tâm bản thân.
-chị khỏe không?
em nhỏ giọng hỏi, mắt vẫn nhìn ra bên ngoài. nàng trông có vẻ như đang ngủ nhưng tâm trí từ đầu đến giờ vẫn là đặt trên người em. nếu như không tập trung, chắc chắn không nghe được lời em nói. nàng cũng đáp lại một cách nhẹ nhàng, vẫn ổn. cứ thế mà kết thúc cuộc trò chuyện, yên tĩnh đến lòng cũng không còn ngạc nhiên.
hôm nay lục kha nhiên được nghỉ, vậy mà lại dậy sớm rồi đi đến trạm xe chờ đợi cô gái ngồi cạnh cửa sổ. xem ra nàng cũng nhớ em đến mơ hồ, cứ thế mà lên xe rồi cũng chẳng nói gì. chỉ cần thấy em thôi là đủ rồi, quá đủ cho thứ tình cảm này.
chuyến xe hôm đó, có hai tên ngốc cứ ngồi mãi mà chẳng xuống trạm. không phải là không muốn xuống, mà là không có trạm để xuống. vốn dĩ, trạm dừng đã ở ngay bên cạnh rồi.
✫―
lâm phàm diện chiếc áo thun màu xanh lục, họa tiết màu trắng, trông rất là phù hợp với vẻ ngoài đáng yêu của em. em đến trường nàng, vừa vặn gặp nàng ngay trước cổng.
lục kha nhiên thấy em, không nói gì chỉ lặng lẽ kéo tay em đến hàng ghế của lớp nàng. dù sao em cũng không quen biết ai, ngồi đây với nàng cho bớt bơ vơ vậy.
em cực kỳ chờ đợi nàng, vì nghe đâu nàng sẽ lên biểu diễn một tiết mục nào đó. từ lúc quen nhau đến giờ em đã nghe nàng hát lần nào đâu, nhưng em khá tự tin vào trực giác bản thân rằng nàng hát rất hay.
nàng hôm nay mặc sơ mi trắng, tóc cũng không làm kiểu gì nhiều, vậy mà vẫn đẹp thật. là vẻ đẹp đơn giản nhưng lại dễ gây ấn tượng với người khác. em ngồi cạnh nàng, hương gỗ thoang thoảng khiến em có bất giác hít sâu thêm. lục kha nhiên ít khi dùng nước hoa, mà loại nàng dùng cũng thuộc dạng tỏa hương nhẹ thôi.
lâm phàm lúc đầu còn ngại ngùng, nhưng sau đó lại rất là hào hứng. em theo dòng người mà đứng dậy, cầm điện thoại đã bật đèn mà vẫy qua vẫy lại.
bất giác cúi đầu liền chạm phải ánh mắt của nàng. nàng chỉ ngồi đó, không hưởng ứng, cũng không chán nản. em thấy nàng cười với em, giữa tia sáng từ những chiếc điện thoại xung quanh và đám đông ồn ào, nàng ngồi tĩnh lặng và mỉm cười.
chắc không phải đâu, em không nên nghĩ quá nhiều. nói thì nói thế, nhưng đầu óc em lại lẩn quẩn hàng vạn câu hỏi về nụ cười đó.
cuối cùng nàng cũng đã lên sân khấu. lâm phàm ngồi phía dưới, nhìn nàng không chớp mắt. nàng hát một bài hát nhẹ nhàng, sau một khoảng thời gian sôi động của cả trường.
chất giọng trầm ấm của nàng khiến em cứ thế mà khắc ghi. và một lần nữa, em lại chạm mắt với nàng. vẫn là ánh nhìn nhẹ nhàng đó, vừa dịu dàng vừa ấm áp, chất chứa một chút yêu thương.
nhiều người nhìn nàng như thế, nàng lại nhìn về phía em. trong tim nàng, em vẫn chiếm một vị trí nhỏ phải không?
ngu thư hân ngồi cạnh em, chứng kiến được cảnh lục kha nhiên tựa như dành bản tình ca cho lâm phàm liền cười nhẹ. cô quay sang trò chuyện với em, thật nhỏ để không làm phiền với người khác.
-em thích kha nhiên nhỉ?
-dạ.
em gật nhẹ đầu. không phủ nhận, không chối bỏ, chỉ đơn giản là thừa nhận tình cảm.
-vậy tại sao không tỏ tình?
câu hỏi này em không trả lời, vốn dĩ cũng đã không có câu trả lời nào. em vẫn luôn tự hỏi bản thân như thế, mãi đến tận bây giờ, vẫn là không hồi đáp.
-kha kha thích những cô gái đáng yêu. chị ấy cũng thích những thứ dễ thương. nhà chị ấy đều là những thú bông be bé, nào là mèo, rồi cún, rồi những vật dụng màu hồng nhạt và xanh lục. rõ ràng chị ấy rất thích những thứ dễ thương.
cô nghe từng câu từng chữ em nói, trong lòng sớm đã rõ. lục kha nhiên trước đây không hề thích thú bông hay là những vật dụng bé nhỏ đáng yêu gì. nàng từng bảo, tất cả đều liên quan đến một người cho nên mới mua về.
-chị nói em nghe nhé, kha nhiên không thích ăn vặt. cậu ấy cũng không thích đến quán trà sữa vào cuối tuần. càng không thích mua mấy món đồ vô dụng như thú bông, móc khóa này nọ. cũng chưa từng vì ai đi lạc mà gấp đến mức ngã xe vài lần. ngày sinh nhật cũng không đi đâu chơi, đặc biệt không thích những người nói nhiều. đây cũng là lần đầu tiên chị thấy cậu ấy cười nhiều đến vậy, cũng là lần đầu thấy cậu ấy vì một người mà lo lắng đến mất bình tĩnh. em nghĩ xem, là vì ai?
lâm phàm càng nghe càng cảm thấy đầu óc trở nên hồ đồ. hóa ra em chưa từng hiểu nàng, lại còn nghĩ nàng luôn là một người như thế. lục kha nhiên rốt cuộc còn giấu em bao nhiêu điều đây...
-chị nghĩ em sẽ có quyết định đúng đắn. đừng mãi do dự, nếu không em sẽ hối hận đó.
cô nói xong cũng là lúc nàng kết thúc bài hát. lục kha nhiên nhìn lâm phàm cúi mặt, không nói gì với nàng liền biết đã xảy ra chuyện.
ngu thư hân giơ ngón cái với nàng, cảm xúc trong lòng nàng ngay tức khắc bị đảo lộn. xong rồi, lần này xong thật rồi. nên nói gì với em đây, bảo cô chỉ đùa thôi liệu em có tin không?
lục kha nhiên nếu không vì đang ở nơi đông người chắc đã vứt bỏ mặt mũi mà vò đầu bức tóc. ôi em ơi, nàng không muốn em ghét nàng tí nào cả.
-em xin phép về trước ạ, hẹn chị cuối tuần ở trạm xe.
em vẫn cúi mặt, nhanh chóng rời đi. nàng chỉ muốn ngay lặp tức siết cổ cô bạn đang hò hét cuồng nhiệt kia. nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị em từ chối rồi, không sao cả.
dù sao cũng không thể che giấu được cả đời mà. cùng lắm thì nàng sẽ sang nước ngoài với gia đình. gặp được em quả là thời khắc đẹp nhất cả thanh xuân này rồi, không hối tiếc nữa.
✫―
lâm phàm đứng dưới trạm xe, vẫn như ngày đầu thu khi mà em gặp nàng. trong trẻo và tươi sáng, chỉ là gương mặt không vui vẻ như trước nữa.
lục kha nhiên đi đến bên cạnh em, tay vuốt đi mái tóc đen đang bị gió thổi tung. em khẽ nhìn nàng, đưa tay chào.
xe vừa rời đi rồi, một lúc nữa mới quay lại. nàng ngồi cạnh em, dõi mắt theo chuyển động của mọi vật.
-nghe nói chị sẽ sang nước ngoài?
-chỉ là dự định thôi, có thể tôi sẽ không đi.
nàng nhìn em đang chau mày, bàn tay đang mân mê vạt áo. chẳng rõ từ bao giờ, lâm phàm không ồn ào nữa, cũng không nhìn nàng mà nói chuyện.
nàng thở dài, bất giác bật cười.
-xem như đây là lần cuối chúng ta gặp nhau đi, em không có gì muốn nói với tôi sao?
em bặm môi, như thể đã dồn hết quyết tâm mà ngồi thẳng lưng, mặt đối mặt với nàng. lần này em sẽ đánh cược, cùng lắm là bị mất mặt thôi.
-em thích chị, em thích chị từ ngày đầu tiên em thấy chị đứng ở trạm xe này rồi. nếu như chị không thích em cũng không sao, em sẽ không hối hận vì thích chị đâu.
-em bị ngốc đấy à?
em nghe nàng hỏi ngược lại liền ngây ra, tự nhiên lại bị bảo ngốc là thế nào? em đang vô cùng nghiêm túc mà nói ra tình cảm của em đó.
-gì? lần cuối gặp nhau mà chị vẫn trêu em à?
-tôi chỉ bảo xem như thôi, chứ cũng có phải là lần cuối thật đâu.
lục kha nhiên luôn rất biết nắm bắt cơ hội, ngay lúc em nghiêm túc thì nàng cứ phá vỡ cái sự nghiêm túc của em. nhưng mà, nàng nói thế có nghĩa là nàng sẽ không đi nữa, đúng không?
nàng chỉ cười, xoa đầu em một cách thô bạo khiến mái tóc được chải gọn gàng cũng rối tung cả lên. cái bầu không khí gượng gạo cuối cùng cũng biến mất. bấy lâu nay nàng đã quá mệt mỏi với sự yên ắng bất thường của em rồi.
-bảo em ngốc cũng không sai.
em tức ghê, bạn bè bảo em ngốc đã đành, cả nàng cũng bảo thế. em cực kỳ cực kỳ cực kỳ thông minh luôn đó, sao có thể ngốc nghếch được chứ.
-hôm đó ngu thư hân đem hết bí mật của tôi nói cho em. em còn không nhận ra tình cảm của tôi?
em mà lắc đầu thì nàng sẽ không nương tay mà búng trán em. lâm phàm bĩu môi, quay mặt sang hướng khác, chủ yếu là để che đi gương mặt đỏ bừng của bản thân.
-nếu em mà từ chối tình cảm của tôi thì chắc tôi sang nước ngoài thật mất. thật may rằng bây giờ không cần phải đi rồi.
nàng nắm tay em lên xe, vui vẻ nói. vẫn như thường lệ, em ngồi cạnh cửa sổ, nàng ngồi cạnh em. lâm phàm giở giọng trách móc:
-nếu chị nói sớm thì em cũng không phải đau khổ như vậy.
-còn không phải do em suốt ngày ôm ấp với lưu vũ hân sao?
-chị ghen ớ hở~
-không hề.
em lại trở về là cô nhóc suốt ngày ồn ào bên tai nàng. phiền thì phiền thật, nhưng vì là người nàng thương nên nàng cũng không cằn nhằn gì.
cơ mà, em thật sự sắp leo lên đầu nàng ngồi luôn rồi. cũng là do nàng nuông chiều em quá mức thôi. từ lúc gặp em, nàng đã từ từ phá vỡ quy tắc riêng của bản thân. đến bây giờ đều là thật lòng thương yêu em.
nếu không nhờ móc khóa khoai tây hẳn là sẽ không bao giờ có chuyện tình này đâu. nghĩ lại nàng cũng không ngờ có ngày nàng lại rơi vào lưới tình.
thanh xuân này có ý nghĩa hơn rồi, vì em đã xuất hiện. thương em cả thanh xuân, bên em trọn một đời.
✫―
-kha kha, rõ ràng chị chưa bảo thích em. vậy mà em lại làm bạn gái chị, sao em có thể dễ dãi đến thế chứ!
-chị có thích em đâu.
-ơ hay, em chưởng chị một phát bây giờ.
-chị không thích em, chị thương em.
lục kha nhiên đã tỏ tình với lâm phàm vào một ngày đầy hoa, cuối cùng cũng đã có lời hồi đáp rồi.
thích một người thật nhiều, đánh đổi cả thanh xuân, rồi một lúc nào đó sẽ nhận lại được mối tình đẹp đẽ thôi.
✫―
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com