Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X: Cậu ấy có thể còn tôi... thì không

" Em.. có lẽ cần phải đến nơi cần đến rồi, nhờ anh nhắn với mẹ em rằng: Dù ra sao thì EM VẪN YÊU BÀ ẤY RẤT NHIỀU. " Minh Hằng đi tới với những bước chân nhỏ, Trần Phong chỉ biết đứng dậy nhìn theo hình bóng em, đến gần cửa, cô bé dừng lại, quay nửa mặt về phía anh, tóc mái em che đi ánh mắt, chỉ thấy em cười. Một luồng ánh sáng xuất hiện....
Mặt hồ không chiếu hình ảnh nữa, quay về mặt nước trong lay động, hình trăng tròn hiện lên cũng chuyển động theo. Lục Oán nhìn mặt hồ trầm ngâm.
"Chà, nhỏ như cô bé này cũng khổ ghê? "
Một người đàn ông già hơn năm mươi, gương mặt với những đường nét rõ ràng, trên trán ông có mấy nếp nhăn những vẫn không làm giảm bớt khí chất nho nhã, tay ông vịn vào một chiếc gậy gỗ nhỏ điêu khắc tinh tế, chậm rãi đi đến đứng song song với người thanh niên tóc trắng trong tà áo đỏ.
" Có u hồn là trẻ con, chúng phần lớn đều bị những áp đặt, lời nói vô lý của người lớn dồn đến đường cùng, không có quyền nói lên quan điểm cá nhân, vừa sinh ra lại chết đi một cách vô nghĩa thế này. Thổ địa, ngài đến đây làm gì? "
" Tất nhiên là xem đồng minh của cậu rồi, chàng trai. Thằng bé này, à không, cậu thanh niên này không thay đổi gì cả, xem nó có thể dễ dàng làm người khác buông bỏ chấp niệm chưa này. "
Lục Oán nhớ đến gương mặt cúi xuống của Trần Phong, cùng lời nói " Cuộc đời của này là của em, do em quyết định. ", mạnh mẽ tới mức khiến người ta không thể đáp lại. Lục Oán cười nhẹ, thoải mái nói:
" Phải, cậu ấy có thể còn tôi... thì không? "

° Mẩu truyện nhỏ:
Hôm nay là đặc biệt của Trần Phong, là ngày nghỉ tuy nhiên nó lại không được tận hưởng bởi những việc yêu thích như đi chơi, ngủ, xem phim,...
Trần Phong đi trên khu phố lớn của thủ đô, giờ là mùa đông, trời trở lạnh vì thế sương mù càng dày, mặc chiếc áo măng tô lông cừu màu đen dài tới đầu gối, xách một chiếc túi nhỏ trên tay, đi qua một góc rẽ nhỏ cuối cùng đứng trước một căn nhà.
" Ừm, số nhà 035, đường Cửu Long ở đây thì phải? "
Trần Phong nhấn chuông cửa, không lâu sau đó một người phụ nữ bước ra, vẻ mặt tiều tụy.
" Cậu đây là? "
Trần Phong lịch sự tiếp lời: " Xin lỗi vì đã đến đường đột vào lúc này nhưng cháu có việc cần nói với bác ạ? "
"... Mời cậu vào. " Người phụ nữ mở cửa, dẫn cậu vào nhà, đó là một căn nhà sang trọng hai tầng rộng rãi chắc hẳn là người địa vị cao và quyền lực, tuy vậy cả nhà chỉ có một người phụ nữ khi nãy ở, nên trống trải đi nhiều, anh ngồi xuống ghế quan sát trong khi người phụ nữ pha trà, quanh phòng khách dán đầy những giấy khen, bằng khen đủ kích cỡ xen lẫn với cô bé có tên Lý Minh Hằng là một người, có lẽ là người mẹ tên Lý Hải Đào, anh ngồi xuống ghế bỗng nhiên nhìn thấy bàn thờ có ảnh của một bé gái rất xinh tươi cười, anh nhìn trên đó mà buồn. Người phụ nữ bước ra với hai tách trà để trước mặt anh, khi cô mang bánh kẹo đãi khách trong tủ, Trần Phong lên tiếng:
" Thưa cô, cháu có thể cầu xin cô thắp một nến nhan cho em được không? " Cô ấy bất ngờ nhìn anh rồi lại nhìn tấm di ảnh, do dự một lát sau cùng gật đầu. Anh đi đến thắp nhan, thầm nói:
" Anh sẽ thực hiện yêu cầu cuối cùng của em vì vậy hãy an nghỉ nhé. " xong trở về chỗ ngồi.     Người phụ nữ lên tiếng:
" Tôi là mẹ của Hằng, trước đây chưa gặp cậu bao giờ, không biết cậu có quan hệ gì với con gái tôi? "
" Thưa cô, cũng không có gì to tát, chỉ là quan hệ ân nhân, em ấy từng giúp cháu khi cháu đánh rơi mất thứ quan trọng, vì việc gấp cháu hứa sẽ trả ơn nên xin địa chỉ nhà. Hôm nay mới có thời gian nhưng không ngờ lại thành ra thế này, cháu rất xin chia buồn với gia đình. Đây là quà cháu hứa, cô nhận hộ cháu được không? Coi như cháu cũng không đanh đánh trong lòng. "
" Nếu chỉ có vậy thì thôi, cảm ơn cậu. "
Trần Phong nói chuyện biết được vì thi trượt, cô đã nói những lời không hay và nhốt con bé, không ngờ tốt một hôm nó lại ra đi, sau vụ đó cô nghỉ làm ở nhà đã được một thời gian, khi nói nước mắt cô không ngừng lăn xuống, biết anh là bác sĩ tâm lý nên đã thu hẹp nghi ngờ, nói hết sự đau đớn trong lòng, hối hận với việc làm của bản thân. Trần Phong im lặng lắng nghe, gần trưa anh xin phép ra về, nhưng trước khi đi, anh đưa cho người phụ nữ những tờ giấy hơi nhăn, nói:
" Đây là quà mà có lẽ trước khi qua đời, em ấy muốn đưa cho cô, em cũng nhờ cháu chuyển lời rằng: Em ấy yêu cô rất nhiều. "
Người phụ nữ không hiểu chuyện gì nhìn anh, lại mở những tờ giấy ra, anh không biết trong đó là gì nhưng dù đã bước khá xa, anh vẫn nghe thấy tiếng khóc nức nở của người phụ nữ ấy, ôm tờ giấy trong lòng, quỳ sụp xuống: " Mẹ xin lỗi, mẹ thật sự xin lỗi con... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com