Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"Daniel, anh có thể cho em một nụ hôn buổi sáng không?"

Chàng trai có đôi mắt mơ màng ngái ngủ ngồi thẳng dậy định kéo tay Châu Kha Vũ đang ngồi ở mép giường. Tấm chăn đang đắp trên người trượt xuống, lộ ra một mảng da thịt trần trụi.

Châu Kha Vũ chỉ hờ hững tránh khỏi bàn tay đang vươn đến, cậu đứng dậy tiếp tục gài cúc áo sơ mi, thậm chí còn có vẻ ghét bỏ phủi phủi lên chỗ vừa bị chạm vào trên tay áo.

"Đúng rồi, cậu tên là gì?"

Dường như Châu Kha Vũ nhớ đến chuyện gì đó, cầm mắt kính gọng vàng trên bàn lên đeo vào rồi xoay người hỏi.

Sắc mặt của chàng trai có vẻ lúng túng, trông còn có chút ấm ức nhưng cậu ta vẫn mở miệng trả lời:

"Em tên là Jack, hôm qua có nói với anh mấy lần rồi đấy."

Châu Kha Vũ mỉm cười, nhặt áo quần rải rác dưới sàn lên rồi vò lại ném lên người cậu ta.

"Jack, lát nữa xuống lầu sẵn tiện dọn rác ở phòng khách giúp tôi nhé."

Cậu ta thầm mắng cả chục câu fucking jerk, âm thầm cười nhạo phú nhị đại trở về từ Mỹ quả thực chỉ được cái đẹp mã, hàng bự chứ bản chất đều là những tên khốn nạn chết tiệt ăn xong rồi phủi mông bỏ đi, nhưng cậu ta vẫn bất đắc dĩ tiếp lấy quần áo rồi mặc lên người, ảo tưởng rằng không chừng vẫn có thể hẹn lần sau.

Sau khi Châu Kha Vũ tiễn cậu ta đi rồi, lúc đóng cửa còn đảo mắt một cái. Không ngờ hôm qua lúc làm tình tên này lại muốn hôn cậu, dù đã né ra rồi những hình như vẫn bị trúng mặt.

Làm tình không hôn là giới hạn của Châu Kha Vũ, cậu không muốn có bất kỳ sự trao đổi dịch cơ thể nào với bất cứ ai, chuyện này quả thực làm cậu quá cụt hứng.

Châu Kha Vũ đưa tay lên nhìn đồng hồ, chậc, bỏ lỡ buổi hẹn ăn trưa với người khác mất rồi, hôm nay đành phải ăn một mình vậy.

"Đặt chỗ giúp tôi, nhớ mang vài món hàng hay ho."

Châu Kha Vũ vừa ngậm lấy miếng sandwich đã nướng qua vừa gõ chữ, bấm xác nhận rồi gửi đi.

Vị giáo sư đại học khoa chính trị sống ở nhà bên cạnh lại mở Quốc Tế Ca, vừa đúng lần thứ 29 vang lên câu "vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn" chói tai, thi thoảng vang lên giọng nam cao đầy giận dữ.

Chuyện này cũng có thể hiểu được, dù sao tuy Châu Kha Vũ là một người yên tĩnh nhưng những anh chàng mà cậu dẫn lên giường đều không được im lặng cho lắm. Thông thường đến tận ba giờ vẫn còn bị làm đến nỗi rên la thảm thiết. Tường ở chung cư không có cách âm tốt, Châu Kha Vũ cũng không có quyền hạn chế quyền lợi rên la của người khác, cuối cùng đành phải làm phiền vị giáo sư trung niên nhà bên hy sinh chút thời gian ngủ quý báu.

Thế nhưng cũng không thể trách Châu Kha Vũ không quản nổi cái ấy của mình, dù sao ham mê sắc dục cũng là bản tính của loài người, muốn trách chỉ có thể trách ông bố đại gia thối tha kia của Châu Kha Vũ, không biết đã nghe mấy lời ma xui quỷ khiến từ đâu mà cứ nhất quyết muốn tút tát cho cậu thành một anh công tử con nhà gia giáo, bắt cậu mỗi ngày phải chăm chỉ đọc kinh thư còn muốn cậu phải cầm bút mài mực. Bình thường thì ông ta bận tối mắt tối mũi, ngay cả lễ tốt nghiệp của Châu Kha Vũ mà cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả, thế mà giờ lại làm bộ làm tịch, căn dặn đủ điều rồi gửi cậu vào cái chung cư xây dở tập trung đủ loại người tri thức này.

Châu Kha Vũ thì sao cũng được, chỉ khổ cho những thành phần tri thức cấp cao suốt ngày cầm kỳ thi họa, không thể thốt ra một chữ hạ lưu.

Cũng đâu thể để họ đến tận cửa nhắc nhở Châu Kha Vũ là "chịch nhẹ chút thôi", nếu thật sự nói ra những lời này, chắc là bọn họ phải quỳ trước cửa chùa dập đầu tạ lỗi 300 cái suốt nửa năm.

Anyway, dù bố cậu có tính toán kỹ lưỡng đến cỡ nào thì cũng không ngăn nổi Châu Kha Vũ đúng mười một giờ mỗi đêm ra vào các gay bar lớn, một giờ sáng mỗi ngày đều dẫn về nhà một anh xinh tươi mặt đỏ eo mềm.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, bây giờ là mười một giờ tối, Châu Kha Vũ và bọn bạn khoác vai nhau cùng bước vào quán bar, đi về phía bàn đã đặt sẵn, ánh đèn neon đỏ quen thuộc, tiếng nhạc ầm ĩ như mọi hôm, những bóng dáng ái muội lắc lư trong sàn nhảy.

Châu Kha Vũ không ưa cái thói xấu thích mở set sâm-panh Át Bích của mấy tên nhà giàu mới nổi trong nước, tùy tiện tóm một trong mười người đó ra cũng chỉ là chai rỗng dùng để giả làm người giàu có. Cậu thích gọi tùy ý, bia, trắng, đỏ, rượu tây cũng có, bách vô cấm kỵ, cũng thích gọi hết những loại cocktail trong thực đơn, bày lên bàn đủ loại màu sắc, để những anh chàng đến ngồi ở bàn họ tự chọn.

Bản thân Châu Kha Vũ vẫn thích uống tequila, cho dù đi đâu cũng sẽ gọi loại thức uống này.

Thật ra cậu rất ghét những tên đã quen thuộc trong bar tự cho rằng mình có mị lực, cho dù cậu có thể hiện sự chán ghét ra mặt, cũng sẽ có những người không hiểu quy củ, dán sát vào người cậu õng ẹo gọi anh trai, làm đủ trò để cậu gọi một set Át Bích. Châu Kha Vũ luôn chán ghét tự hỏi tại sao mấy người này không tự tè một bãi để soi thử lớp phấn trên mặt mình dày cỡ nào, nhưng biểu hiện bên ngoài của cậu vẫn rất lịch sự, chỉ là né tránh mùi nước hoa rẻ tiền gây ngợp thở. Đôi khi cậu có tâm trạng tốt, có lẽ cũng sẽ thật sự gọi một set Át Bích, dù sao cậu không thiếu tiền.

"Daniel, hàng Nhật Bản, quất không?"

Người bạn bên cạnh đẩy nhẹ cậu rồi nói.

Châu Kha Vũ không hào hứng lắm, chơi người nước ngoài đâu có gì thú vị, vừa chịch vừa làm thủ ngữ không sợ liệt dương sao?

Người bạn đó thấy dáng vẻ cậu như vậy thì đại khái cũng hiểu ý, đành bất đắc dĩ nói tiếp:

"Đã dẫn người đến rồi, cậu ứng phó một chút là được, để anh ta uống hai ly rồi đi."

Châu Kha Vũ vừa uống rượu vừa đáp một cách hờ hững, ánh mắt vẫn đang dạo quanh sàn nhảy để tìm kiếm con mồi.

Bỗng ánh mắt của cậu khựng lại, dừng trên một bóng dáng đang bước ra từ đám đông ồn ào. Không thể nhìn thấy dáng vẻ cụ thể dưới ánh đèn màu đỏ mờ ảo, chỉ có thể dùng tầm nhìn mơ hồ vẽ ra đường nét cơ thể xinh đẹp của người đó, thật sự quá nổi bật trong một đám thân hình phẳng lì.

Khi cậu đã nhìn rõ, người đó lách người chen ra khỏi đám đông, bờ mông vểnh săn chắc được bọc trong chiếc quần đen bó sát, vòng eo thon gọn, cổ chân mảnh khảnh, hết thảy đều được cậu thu hết vào tầm mắt.

Châu Kha Vũ không có đeo mắt kính, phải nheo mắt lại cố gắng nhìn chằm chằm bóng dáng kia, nhìn thấy anh run rẩy đi về phía bàn của mình.

Nhìn bộ dạng ngơ ngác đứng bên cạnh ghế sô pha kia là biết anh mới đến đây lần đầu, nhưng vừa đúng ý cậu. Dù sao Châu Kha Vũ luôn được những người trong giới trêu chọc, nói sở thích của cậu là "make a loyal bitch unloyal."

"Cược một vố, trong vòng nửa tiếng, make him get on top of me."

Châu Kha Vũ lấy một điếu thuốc ra, tiến sát vào tai bạn mình nói.

"Cười chết mất, nhìn cũng biết là gà non rồi, gà non thì làm gì biết cưỡi chứ."

Châu Kha Vũ không trả lời, dù sao mấy thứ này chỉ cần dạy là biết thôi, chủ yếu là cậu thấy thân hình người đó thì có cảm giác sẽ có năng khiếu trong chuyện ấy.

Bạn cậu tiến lên ôm lấy người đó rồi đến ngồi xuống ghế, giới thiệu một cách nhiệt tình:

"Riki, đây là bạn tôi Daniel."

Người đó rụt rè đưa tay ra, cúi đầu trả lời bằng tiếng Trung lơ lớ: "Rất vui được gặp cậu, tên tiếng Trung của tôi là Lực Hoàn".

Châu Kha Vũ tiến đến bắt lấy tay anh, làm như vô tình dùng móng tay cào nhẹ vào lòng bàn tay mềm mại, khiến người ta rùng mình.

"Em tên là Châu Kha Vũ."

Ánh mắt đã chạm nhau, trò chơi săn mồi của Châu Kha Vũ đã bắt đầu.

"Thật ra em không hay đến đây, anh thì sao?"

Châu Kha Vũ chủ động bắt chuyện, đầu gối cậu đẩy nhẹ người bên cạnh, ý bảo bạn cậu yểm hộ giúp. Giây tiếp theo, cậu bày ra một nụ cười hiền lành, gãi gãi đầu vờ như xấu hổ, nâng mắt lên nhìn chú thỏ nhỏ đang đợi lên thớt.

Rikimaru hơi bất ngờ ngẩng đầu lên, hình như cuối cùng cũng thả lỏng hơn một ít, anh rụt rè nở nụ cười, giọng anh cũng có vẻ yên tâm như tìm được đồng bọn:

"Tôi cũng vậy, lần đầu tiên, không biết gì."

Bạn châu Kha Vũ hiểu ý cầm ly rượu cocktail trên bàn lên đưa cho Rikimaru, vừa dụ dỗ nói rằng độ cồn không cao, vừa chạm vành ly lên môi Rikimaru, nói là anh đã chạm vào rồi thì phải uống.

"Có thật không cao không? Tôi không biết uống cho lắm..."

Rikimaru cầm ly rượu rồi ngây người ra, trông có vẻ do dự.

"Không có mạnh đâu, anh nhìn màu của nó đi, chẳng khác gì trà đen cả."

Châu Kha Vũ nói hùa theo.

Độ cồn thật sự không có quá cao, chỉ có bốn mươi mấy độ thôi nhưng để đối phó mấy người không biết uống rượu thì quá dư dả.

Rikimaru vừa uống được một ngụm thì lấy cớ đi vệ sinh, đứng dậy rời khỏi ghế ngồi.

Anh bước vào buồng vệ sinh trong toilet nam, nhẹ nhàng thở dài một hơi rồi đảo mắt. Anh ngồi xuống nắp bồn cầu lấy điện thoại ra nhắn tin cho bạn cùng phòng.

"Hôm nay không về nhà nhé, kiếm được một ABC (Người Mỹ gốc Trung), có ngó một chút, chắc là phía dưới không nhỏ, chỉ là không được thông minh cho lắm."

Nếu như hôm nay cũng được homerun thì chắc đây sẽ là du học sinh thứ 9 mà anh đã lên giường trong tháng này.

Trong đầu Rikimaru có một bảng chấm điểm, chuyên dành cho việc đánh giá điểm A B C cho những đàn ông mà anh từng lên giường. Cụ thể thì có rất nhiều tiêu chuẩn để chấm điểm, thân hình cao to hay không, bên dưới có lớn không, kỹ thuật có tốt không, một đêm làm được mấy lần, khi làm sẽ dịu dàng hay thuộc phe dã thú, tất cả đều được cho vào xem xét, cuối cùng còn đưa ra xếp hạng 1, 2, 3.

Anh đã bắt đầu chấm điểm rồi.

Anh chỉnh lại cổ áo, xịt chút nước hoa mang theo bên người, rồi mở điện thoại kiểm tra iMessage mà bạn gửi đến, nói "Good luck" bằng giọng mũi.

Anh trở về chỗ ngồi, lại bắt đầu đỏ mặt cúi đầu một cách thành thạo, vừa uống rượu vừa dời tầm mắt lên, thi thoảng lại liếc nhìn Châu Kha Vũ với cặp lông mi run run, vừa chạm mắt thì lập tức hoảng hốt né tránh.

Đã hoàn thành cú bắn tỉa từ dưới nhìn lên của ngày hôm nay.

Châu Kha Vũ bị khiêu khích đến mức choáng váng, thầm nghĩ người Nhật Bản đúng là người chơi hệ thuần khiết. Chỉ cần nhìn đôi mắt nhìn lên này thôi là đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Rikimaru ngồi xuống dùng miệng giúp cậu, chắc hẳn cũng không khác lắm, chỉ là mắt anh sẽ long lanh hơn, hơi đỏ, miệng thì căng phồng lên.

"Tôi chóng mặt quá..."

Rikimaru vừa nói vừa lảo đảo gục xuống bàn.

Anh gục xuống vài giây rồi lại ngẩng đầu lên từ cánh tay mình, hai má ửng đỏ, lỗ tai cũng đo đỏ, lẩm bẩm hỏi:

"Đưa tôi về nghỉ ngơi được không..."

Hạ thân Châu Kha Vũ đã cứng ngắc rồi, cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ thì thấy vừa đúng 30 phút đã tới tay.

Châu Kha Vũ còn chưa hỏi câu "nhà anh ở đâu" thì đã giả vờ vỗ vỗ mặt Rikimaru, xác nhận là anh đã uống say rồi thì mới yên tâm đỡ anh ra khỏi quán bar, gọi một chiếc taxi về chung cư của mình.

Châu Kha Vũ ngồi ở ghế sau, vừa hỏi "Anh vẫn ổn chứ?", vừa đưa tay xoa nắn đùi của người đàn ông đang say mèm, Rikimaru thầm mắng giới trẻ bây giờ hấp tấp quá, nhưng bên ngoài vẫn vừa dụi mắt vừa gỡ cúc áo sơ mi, làm lộ ra làn da trắng hồng, mơ màng nói mình nóng quá muốn lên giường nghỉ ngơi.

Nóng là thật, muốn lên giường cũng là thật, chỉ có nghỉ ngơi là giả.

Sau khi vào nhà rồi, hai người còn chưa kịp bước vào phòng ngủ đã ma sát cơ thể vào nhau và hôn môi mãnh liệt, Châu Kha Vũ đè anh lên tường, khom lưng vùi đầu xuống, hôn xuống dọc theo quai hàm anh một cách triền miên, hai tay cậu đưa vào trong quần đen xoa nắn, thịt mông mềm mại mà săn chắc, ngón tay hơi dùng sức bóp thành một hõm nhỏ. Cậu vừa sờ vừa mất kiên nhẫn dùng hạ bộ ma sát qua một lớp vải.

Rikimaru thở dốc vừa từ chối vừa nghênh đón mà đẩy lồng ngực đang dán chặt vào mình của Châu Kha Vũ, miệng loáng thoáng nỉ non "đừng" nhưng thật ra lại ngoan ngoãn ngẩng đầu nhận lấy nụ hôn cuồng nhiệt và mút cắn trên cổ mình.

Châu Kha Vũ ngang ngược nắm lấy tay Riki đặt vào đũng quần của mình, hơi nheo mắt lại cau mày thì thầm "Giúp em", không ai có thể từ chối.

Rikimaru cảm nhận được thứ lớn ra trong tay mình, thầm cảm thấy may mắn rằng tối nay trực giác của mình vẫn còn chuẩn lắm, vừa sờ là biết hàng tốt.

Thế là anh ngoan ngoãn quỳ xuống, tháo dây nịt cậu ra rồi cởi quần xuống. Thứ cương cứng trong quần lót lộ ra ngoài, anh cầm lấy bằng hai tay rồi khẽ mở miệng đưa lưỡi ra liếm phần đầu trơn trượt, ngước mắt lên chớp chớp mắt nói mình không biết một cách đáng thương.

Châu Kha Vũ bị nhìn đến tê dại, đưa tay sờ lên khuôn mặt mũm mĩm của Rikimaru để an ủi rằng không sao, nửa dụ nửa lừa gạt bảo anh "thử đi", tiếp theo dùng tay bóp cằm anh cưỡng chế bắt anh há miệng rồi nhét thứ đang nóng hôi hổi của mình vào trong.

Châu Kha Vũ thầm nghĩ mình từng trải quả nhiên không nhìn nhầm, thật sự hốt được một cực phẩm không cần dạy đã tự hiểu, dùng miệng vừa rụt rè vừa thành thạo, chỉ vừa chạm vào thứ đó thôi mà đã há miệng bắt đầu mút lấy mút để, lưỡi và môi cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết nên ngậm thế nào, nên liếm ra sao.

Châu Kha Vũ nhịn không bắn ra, cậu vẫn còn muốn chơi thêm một lúc nữa, bèn lấy dương vật ra từ miệng của người đang quỳ trước mặt rồi nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Rikimaru, đẩy anh lên bàn ăn.

Rikimaru mất thăng bằng, loạng choạng ngã lên bàn, đồ vật trên bàn rơi loảng xoảng, tứ tung dưới sàn nhà.

Châu Kha Vũ khom người tiến đến gần, đè lên Riki rồi nhặt một chai gel bôi trơn dưới đất lên, bóp gel xuống hạ bộ của mình, vội đến nỗi không muốn khuếch trương mà đã cầm quy đầu định nhét vào trong.

Rikimaru thầm mắng đồ khốn, cũng may trước khi đến đây anh đã tự xử một lúc, bây giờ chắc là phía sau không có chật lắm, nên sẽ không đau gì mấy.

Tuy rằng anh đã có chuẩn bị rồi nhưng lúc Châu Kha Vũ tiến vào vẫn khiến anh đau đến xuýt xoa, lớn quá, giống như sắp nứt toạc đến nơi rồi.

Châu Kha Vũ bị mút chặt đến nỗi suýt thì không cẩn thận bắn ra. Cậu bắt đầu lộ bản tính vỗ vào mông Riki một cái thật mạnh, vừa thở dốc vừa nói vào tai Riki bảo anh đừng cắn chặt như vậy.

Rikimaru cảm thấy mình sắp bị tâm thần phân liệt mất rồi, cơ thể bị làm đến nỗi tê dại, muốn quàng lấy cổ người ta để tự đẩy mông khao khát nhiều hơn, nhưng lại bị hình tượng vừa mới thiết lập của mình ngăn cản, vẫn phải nhẫn nhịn giả vờ ngây thơ.

Chuyện này thật khó chịu nổi.

Cơ thể bị đâm đến nỗi lảo đảo muốn khuỵu xuống, tiếng va chạm da thịt xen lẫn tiếng thở dốc hỗn loạn tràn ngập cả phòng, trong đầu anh không còn tổng hợp được tiếng Trung nữa, đành nâng cánh tay nhỏ lên che khuất nửa mắt, giọng khàn khàn cầu xin, muốn cậu "Blow the shotty."

Châu Kha Vũ bị câu mất nửa hồn phách, đưa tay ra kéo cánh tay mềm mại của Riki xuống, muốn anh để lộ đôi mắt ướt át và làn da ửng đỏ dưới mắt.

Châu Kha Vũ vừa bắn một phát, nhìn thấy Rikimaru nằm ngửa trên bàn không khép chân lại, tưởng rằng anh không chịu nổi, định xoay người rót một ly nước cho anh. Ai ngờ Rikimaru chống người dậy kéo tay cậu, dùng chân vắt lên cổ cậu, yếu ớt gọi "Daniel" rồi nâng cằm cậu lên, cắn vào môi cậu.

Châu Kha vũ không hôn đối tượng tình một đêm nhưng biểu hiện của Rikimaru rất giống một chú mèo con muốn được yêu thương, lực cắn không nhẹ không mạnh, như là giận dỗi mà cũng như làm nũng, khiến cho Châu Kha Vũ cũng mất hết lý trí ôm lấy eo anh để nghênh đón nụ hôn, cắn mút, môi lưỡi triền miên.

Một giây sau, Châu Kha Vũ bị đẩy xuống sàn, rõ ràng Rikimaru cũng đã không còn sức, có lẽ chỉ vì anh bị độ nóng bỏng của tình dục làm choáng váng, ngay cả đầu óc cũng tê dại. Rikimaru cưỡi lên, đỡ lấy nơi hạ bộ của cậu rồi ngồi lên, động tác có vẻ vô cùng thành thạo nhưng nét mặt anh vừa non nớt vừa thuần khiết, khiến người ta say mê.

Châu Kha Vũ đưa tay ra định đỡ người anh nhưng Riki lại mở rộng bàn tay đan xen mười ngón với Châu Kha Vũ, sự thân mật chặt chẽ giữa hai bàn tay họ như một đôi tình nhân thực sự.

Từ bàn ăn, đến sàn nhà, đến phòng tắm, cho đến trước cửa sổ sát đất, hầu như ở mọi ngóc ngách của cả căn nhà đều nhuốm mùi vị tình dục, tiếng rên rỉ vỡ tan thành từng mảnh rải rác khắp không gian, giống như những giọt dịch trắng li ti trên bụng Rikimaru.

Bốn giờ sáng, Châu Kha Vũ như bị ma xui quỷ khiến mà ôm Rikimaru ngủ thiếp đi. Đây là lần đầu tiên cậu trở thành một bạn giường có thể xem là dịu dàng.

Sáng hôm sau, Rikimaru tỉnh dậy trước, Châu Kha Vũ vừa ngủ dậy thì thấy một dáng người trắng đến phát sáng đang đứng mặc quần áo trước cửa sổ, trên đùi và cổ vẫn còn ghi lại dấu hôn.

Châu Kha Vũ dụi mắt, ngồi thẳng dậy hỏi Rikimaru muốn ở lại ăn brunch không nhưng anh chỉ cười rồi lắc đầu.

"Đúng rồi, anh cảm thấy tối hôm qua thế nào?"

Châu Kha Vũ hỏi. Cậu rất tò mò vì dù sao Rikimaru là người đầu tiên không hề muốn ở lại trên giường cậu.

Rikimaru xoay người, nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi mở miệng trả lời:

"Cũng được, có thể xếp hạng hai trong tháng này."

"?"

Châu Kha Vũ không hiểu cho lắm, chợt cảm thấy hình như dáng vẻ Riki lúc này hơi khác hôm qua. Rõ ràng mấy tiếng trước còn là một người ngây thơ đỏ mặt xấu hổ nói mình không biết uống rượu, thế mà biểu cảm bây giờ lại giống như một người khách làng chơi, khiến Châu Kha Vũ nghi ngờ bản thân có phải vừa bị mua dâm rồi không.

Rikimaru bước đến gần, khom người xuống hôn lên trán Châu Kha Vũ một cái rồi vỗ vỗ lên mặt cậu, thiếu điều móc một cọc tiền ra nói một câu "good job" với Châu Kha Vũ.

Đầu óc Châu Kha Vũ hỗn loạn, cậu định đứng dậy đuổi theo người bạn giường sắp bỏ đi kia nhưng lại phát hiện mình vẫn chưa mặc quần áo, đành phải la lên một tiếng "see u" về phía cửa.

Đây là lời thật lòng, cậu thật sự muốn gặp lại anh, gặp lại một lần nữa.

Cậu không còn thấy bóng người, chỉ còn tiếng mở cửa điện tử vang lên tít tít, và để lại một câu "maybe" không rõ ý tứ.

Châu Kha Vũ đã nhận ra quá muộn, rằng dường như con mồi bị săn tối hôm qua không phải là cái người Nhật Bản đáng yêu kia.

Mà chính là cậu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com