Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xuân (3)

châu kha vũ trở về trung sau hai tháng trời ở đức. hắn vẫn vậy, vẫn điên cuồng đâm đầu vào công việc không quan tâm đến sức khỏe của mình. chỉ có cách đó mới khiến hắn thôi nhớ về em nhưng liệu nó có tác dụng bao lâu?

hắn mệt mỏi trở về ngôi nhà của em và hắn, cửa vẫn mở nhưng không có em, không khí căn nhà lạnh lẽo như trái tim của kha vũ lúc này vậy, chẳng còn mùi thức ăn thơm ngon, chẳng còn câu nói : mừng anh trở về và chẳng còn em.

đôi lúc kha vũ tự hỏi tại sao hắn lại không thể quên đi hạo vũ, đã hai năm rồi còn gì nhưng hình bóng em trong tim hắn chưa bao giờ mờ nhạt đi dù chỉ một giây. nếu ngày đó châu kha vũ biết mình yêu doãn hạo vũ sâu đậm như vậy chắc chắn hắn sẽ giữ em lại bên mình, tiếc rằng khi ấy hắn vẫn còn mờ mịt chìm trong tình yêu không thuộc về mình.

hối hận cũng chẳng được gì, hạo vũ bây giờ đã có người thương rồi chỉ còn có mình châu kha vũ là cố chấp không buông.

mỗi ngày châu kha vũ đều đến căn nhà này rồi lại đến nhưng nơi quen thuộc mà hạo vũ cùng hắn hay đến, hình ảnh của em ở khắp mọi nơi. đáng thương làm sao, từ bao giờ châu kha vũ đã biến mình thành một kẻ si tình trong tình yêu vậy?

hôm nay là một ngày nắng ấm là một ngày xuân rộn rã, châu kha vũ có thể cảm nhận được không khí vui vẻ, hạnh phúc của những người ngoài kia. đôi tình nhân tình tứ nắm tay dưới phố, tiếng trẻ em vang vọng. quả nhiên là mùa xuân.

hắn xỏ đôi giày rồi lái xe đến bờ biển cách xa bắc kinh. đây là nơi đầu tiên kha vũ gặp hạo vũ, khi ấy em vẫn còn lên một sinh viên ngoại quốc đi lạc đường...

châu kha vũ chán chường vì mới đầu tết mà gia đình hắn đã om sòm vụ cưới hỏi của anh hai hắn, vốn dĩ định kéo thêm cả hắn nhưng kha vũ đã nhanh chóng trốn khỏi nhà và lái xe đi thẳng ra biển. kha vũ thực sự thích biển, ngồi ở bờ biển vừa có thể ngắm cảnh đẹp vừa giảm được áp lực

"ước gì mình có thể đưa thanh di theo cùng, hẳn là giờ này cậu ấy đang ở bên cạnh người yêu"

sẽ chẳng có chuyện xảy cho đến giây thứ hai thì có  một chiếc mũ vành bay đến trước mặt hắn. châu kha vũ thuận tay cầm lên rồi nhìn về phía bên trái có người đang vội vã chạy đến.

"oh sorry it is mine, thật xin lỗi ạ"

chàng trai ấy luống cuống dùng ngôn ngữ loạn xạ làm hắn có chút buồn cười

"của cậu"

kha vũ đặt chiếc mũ vào tay chàng trai rồi quay người đi nhưng mãi chẳng thể bước thêm bước nào vì người kia đã nắm lấy góc áo hắn.

"có chuyện gì à?"

"ừm yes, tôi bị lạc đường...anh có thể giúp tôi không?"

châu kha vũ mỉm cười sau đó dùng tiếng anh để nói chuyện với chàng trai. một lúc sau mới biết chàng trai tên doãn hạo vũ và là du học sinh đang học ở trường đại học bắc kinh.

"vậy là cậu đi ra biển để chơi nhưng quên giờ đón xe bus để về"

"vâng"

"tôi đưa cậu về nhé?"

"anh...anh sẽ không cướp đồ của tôi đấy chứ?"

hạo vũ có chút không tin tưởng, tay ôm chặt balo của mình nhìn hắn.

châu kha vũ cười lớn lắc đầu từ chối nói thêm. hắn ngồi xuống bãi cát nhìn ra xa

"ngồi đây với tôi một chút đi, lát nữa tôi cho cậu đi nhờ"

"được thôi"

bọn họ cứ im lặng một lúc thật lâu sau đó hạo vũ mới lên tiếng để phá vỡ không khí buồn này. châu kha vũ cũng nói vài ba câu

"chúng ta đều là vũ đấy"

"anh là châu kha vũ còn tôi là doãn hạo vũ, tên tôi hay hơn"

"vậy sao?"

ngày đầu tiên của mùa xuân châu kha vũ đã cười rất nhiều.

và hắn cũng không biết chính ngày hôm đó vì nụ cười của hắn mà đã khiến cho thế giới của người kia nở hoa. hắn cũng chẳng thể biết doãn hạo vũ từ từ đi vào tim hắn một cách lặng lẽ...

giờ đây châu kha vũ vẫn ngồi ở đây thẩn thờ nhìn ra ngoài biển, bọt biển văng đến chân hắn rồi lại lùi ra xa như một vòng lặp. lúc này đây kha vũ chẳng thể nghĩ được gì cả, cuộc sống tẻ nhạt này đã bước sang năm thứ ba rồi ư? chi bằng...

"điên thật chứ, hạo vũ anh điên mất thôi"

lại khóc, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gương mặt điển trai ấy. có lẽ châu kha vũ đã quá mệt mỏi rồi, sự tổn thương này hắn chịu không nổi nhưng chẳng có ai có thể chữa lành nếu người đó không phải là doãn hạo vũ.

"châu kha vũ"

buồn cười là hắn nhớ em đến mức gặp ảo giác luôn rồi, giọng nói chân thật cứ ngỡ là em đang ở đằng sau hắn.

"kha vũ"

lần này là sự hoảng hốt châu kha vũ quay phắt lại phía sau. doãn hạo vũ thực sự đang đứng đó, hai mắt em đỏ hoe. hắn như sợ em biến mất chạy đến ôm lấy em, ôm rất chặt

"hạo vũ, hạo vũ chắc chắn là em rồi"

"ừ là em đây"

giọng em nghẹn ngào như đang cố kiềm nén để không khóc...

họ lại ngồi cạnh nhau như lúc trước, tay kha vũ nắm lấy tay em đến giờ hắn cứ ngỡ đây là giấc mơ cơ. thật không ngờ em đã về đây với hắn.

"anh nhớ em"

"...tại sao anh lại ra nông nỗi này? lẽ ra anh đã rất hạnh phúc không phải sao?"

"anh không thể vì thiếu em nên anh không thể hạnh phúc được"

tay em lại siết chặt lấy tay hắn, em cắn lấy môi mình ngăn không cho nước mắt trào ra, giọng em khàn đi

"châu kha vũ sao anh cứ hành hạ bản thân mình như thế, tại sao cứ sống mà như đã chết như vậy chứ"

"vì anh không có em vì em đã bỏ rơi anh"

hắn cũng không cầm được nước mắt, châu kha vũ vội ôm lấy em

"hạo vũ anh yêu em, thực sự rất yêu em, xin em hãy tha thứ cho anh, được không em?"

"từ trước đến giờ em chưa bao giờ hận anh chỉ là em ghét chính mình tại sao lại yêu nhiều như thế"

nghe đến đây tim hắn liền nhói lên. đúng rồi, mọi chuyện đều từ hắn mà ra...

"nhưng mà kha vũ, anh nói em biết đi tại sao em vẫn không thể ngừng yêu anh? hai năm qua mỗi ngày em đều trải qua những ngày tháng vô cùng đau khổ, em tìm mọi cách để quên đi anh nhưng em không làm được, điều đó chỉ làm em nhớ anh nhiều hơn thôi, rốt cuộc thì anh là gì chứ?"

đến đây thì em đã òa khóc trên vai hắn, hóa ra không chỉ hắn đau khổ mà em còn đau khổ hơn hắn. phải làm sao đây, tại sao hắn luôn làm cho em chịu nhiều tổn thương như vậy?

"anh xin lỗi là tại anh"

em nắm lấy góc hắn nức nở

"em yêu anh, sau tất cả thì em vẫn yêu anh"

châu kha vũ ngạc nhiên sau đó kéo em ra rồi nhìn vào mắt em, hoàn toàn không có sự lừa dối nào hết

"là thật sao?"

"đúng vậy"

"còn người kia.."

"là bạn em"

"hạo vũ xin lỗi em, cảm ơn em và anh yêu em rất nhiều hạo vũ à"

giọng hắn mềm mại làm tim em như nhũn ra, nụ cười rạng rỡ ấy hệt như lần đầu tiên em thấy em. cái cách mà hắn làm cho thế giới của em nở hoa thật giống với lúc ấy...

hóa ra khi yêu một người lại trải qua nhiều mùi vị như thế. châu kha vũ nhất định sẽ không quên được những gì mà hắn đã trải qua khi đánh mất em.

"anh ngốc em ngốc nhưng chúng ta yêu nhau"

"đúng thế chúng ta đều là những kẻ ngốc"

châu kha vũ đưa tay sờ khuôn mặt xinh đẹp mà hắn vẫn mong nhớ suốt hai năm qua sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn

"anh yêu em"

"em cũng yêu anh".

Chưa hết nha mọi người, vẫn còn một chap nữa cho đủ 10 chương luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com