Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiết trời cuối tháng Chín ở thành phố A vốn dĩ rất đỏ đỏng. Cái nóng oi nồng còn sót lại của mùa hạ cuối cùng cũng bị những cơn gió thu đầu tiên cuốn đi mất.

Ánh nắng ban mai không còn gay gắt như muốn thiêu cháy da người, mà trở nên dịu dàng hơn, tựa như một lớp mật ong trong suốt xuyên qua tán lá ngô đồng còn xanh mướt, rải xuống sân trường Nhị Trung những vệt sáng lốm đốm.

Bảy giờ sáng, trường học đã vô cùng náo nhiệt. Nhưng náo nhiệt nhất, chắc chắn là phòng học lớp 11A9 trên tầng ba của khu vực khối 11.

Nhị Trung những năm gần đây đã đổi mới nên chỉ phân ban khi lên 12, còn lại học sinh sẽ học cùng nhau từ năm lớp 10. Nhưng mà nhà trường đâu ngờ được, lớp 11A9 lại là nơi tập trung những tinh anh... và cũng là nơi tập trung nhiều "yêu nghiệt" nhất.

Cứ thế 11A9 lại cùng năm đi qua cả 1 năm học. Lại cùng đu qua thêm một tháng kể từ ngày khai giảng và đợt huấn luyện quân sự khắc nghiệt của năm học mới, sau đó mọi lại đi vào quỹ đạo vốn có của nó.

"Tôi nói lại lần cuối, tin chuẩn 100% từ 'đài khí tượng thủy văn' phòng đào tạo!" Lý Hạo - thanh niên có cái miệng nhanh hơn não, đang gác chân lên ghế, tay múa may quay cuồng.

Lớp trưởng Trần Hiểu Vi đang hùng hục ghi sổ đầu bài, nghe vậy liền ném cái nhìn sắc lẹm qua gọng kính: "Lý Hạo, bớt nói nhảm đi. Lưu lão sư bảo rõ ràng là 'hôm nay lớp ta có học sinh mới'.

" 'Mới' là mới tinh, là hàng 'đập hộp' chuyển trường. Còn cậu ấy là thành viên lớp chúng ta rồi" Lớp trưởng Trần Hiểu Vi nói rồi nhìn về bàn trống ở góc lớp.

"Lớp trưởng, bà đúng là có đỏ mà không có thơm!" Lý Hạo búng tay một cái chát. "Một tháng không đi học thì chẳng khác nào học sinh mới cả"

"Nhưng..." Trần Hiểu Vi vẫn thấy không thuyết phục."Chẳng phải 1 tháng kia chúng ta cũng chả học sao...đều là học quân sự"

"Nhưng tôi quả thật nghe được là một sinh mới...là nam sinh mới chuyển đến trường chúng ta" Một nữ sinh khác chen vào.

"Xì," Lý Hạo bĩu môi khinh bỉ " Tôi cứ đặt cửa cậu ấy, không nói nhiều! Một chầu trà sữa"

"Được...tôi vẫn chắc là có bạn mới"

Sáng nay, buổi truy bài đầu giờ của 11A9 dường như sôi nổi hơn hẳn mọi ngày bởi một trận cá cược ngẫu hứng. Cả lớp liền hừng hực khí thế, lập tức chia phe, tiếng cãi vã, tiếng bàn huyên náo cả một góc hành lang. Cho đến khi tiếng chuông vào học phía bên ngoài hành lang vang lên.

Cửa lớp " cạch " một tiếng mở ra. Lưu lão sư thân là chủ nhiệm lớp, trực tiếp đẩy cửa bước vào, vừa đi cô vừa không ngừng ra hiệu cho đám nhốn nháo dưới kia trật tự trở lại.

Trong khoảnh khắc, cả lớp 11A9 im bặt. Người biết thì không nói gì nhưng người không biết lại nghĩ sức áp chế của Lưu lão sư thật lớn.

Nhưng mấy con mắt trong lớp lại đang dán chặt vào người đi phía sau lưng cô. Đó là một thiếu niên trông hết sức mờ nhạt. Cũng là bộ đồng phục như bao người, nhưng mặc lên người hắn lại khác biệt rõ ràng. Cặp kính gọng đen bản to cùng 1 phần tóc hơi rũ che khuất nửa khuôn mặt, cộng thêm chiếc khẩu trang đen che kín nửa khuôn mặt còn lại, khiến hắn toát ra một khí chất xa cách và đầy bí ẩn.

"Giới thiệu với cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới." Lưu lão sư nói rồi toang nhìn sang hắn, nhẹ giọng bảo:"Nào...Em giới thiệu đi."

Thiếu niên kia khẽ ngẩng đầu, giọng trầm trầm nghe ra quả thật là bị cảm mà nhả ra vài chữ thanh lãnh: "Tôi tên Lục Triết."

Hết.

Không hơn, không kém.

Lý Hạo lẩm bẩm: "Shh...ai tính phí ngôn từ của cậu ta à? "

Trong khi cả lớp ngơ ngác, thì Lưu lão sư đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí quạc...quạc...quạc... (*) kia, kéo lại sự chú ý của học sinh bằng việc sắp xếp cho hắn một chỗ ngồi tạm trước mắt.

"Được rồi, bạn học mới có vẻ đang bị ốm, có gì các em trò chuyện với bạn sau nhé"

" Lục Triết...dưới kia còn chỗ trống, em ngồi tạm nhé, sau này cô sẽ xếp lại sau"

Lục Triết gận đầy tỏ ý 'vâng' sau đó theo hướng cô chỉ ban nãy mà chẳng mảy may quan tâm xung quanh, đôi mắt sau lớp kính lại bị che thêm bởi tóc nên chẳng biết hắn đang nhìn về nơi nào. Hắn chỉ lẳng lặng xách ba lô đi xuống, như một bóng ma lướt qua các dãy bàn.

Lý Hạo há hốc mồm, rồi tuyệt vọng gục xuống bàn, tay cậu chàng run run cầm lấy mấy tờ tiền lẻ moi ra từ trong túi đang về phía lớp trưởng : " Đệt... Thật sự là học sinh mới à... Trà sữa của tôi..."

Lớp trưởng Trần Hiểu Vi đắc ý mỉm cười cầm lấy tiền mà Lý Hạo đưa sang, lại còn vẫy vẫy mấy cái nói " Tôi đã bảo rồi mà"

ngay khi cô Lưu vừa định mở sách giáo khoa...

"BÁO CÁO!"

Cánh cửa lớp bị đẩy mạnh ra. "Báo cáo Lưu lão sư! Thần dân của cô đã trở lại rồi đây a!"

Tiêu Cảnh Diệm đứng đó, tóc tai rối bù, mồ hôi lấm tấm nhưng nụ cười thì chói lòa như đèn pha ô tô. Cậu mặc đồng phục nhưng áo phanh hai cúc đầu, tay áo xắn cao để lộ cổ tay rắn rỏi. Cả lớp lại được dịp bùng nổ, tiếng hò reo "Diệm ca" vang dậy.

Lớp học đang im ắng vì Lục Triết, nay lập tức "ong" lên như một tổ ong bị chọc trúng.

" Đệt ! Diệm ca!"

" Là cậu thật à!"

Lý Hạo đang rầu thối ruột gục mặt trên bàn, nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức bật dậy như một cái lò xo.

Cậu ta sững sờ nhìn cậu thiếu niên ở cửa, rồi lại nhìn Lục Triết.

"A! A! A!" Lý Hạo kích động đến mức nói không nên lời" Lớp trưởng....mau...bà mau trả tiền lại cho tôi?"

Lớp trưởng Trần Hiểu Vi cũng ngẩn người sau đó mới phản ứng lại "Không...không...tiền về tay quan là của quan"

Lưu lão sư đứng trên bục giảng, sắc mặt đã đen đi vài phần. Cô day day thái dương, giọng nói cố gắng đè nén sự tức giận: " TIÊU.CẢNH.DIỆM.!!"

"Dạ! Chào sếp " Tiêu Cảnh Diệm đi đến bàn giáo viên giơ tay chào kiểu quân đội, vẫn cười hì hì.

"Em còn biết đường về à?" Cô Lưu gằn giọng.

"Trại hè võ thuật của em kết thúc từ nửa tháng trước, sao hôm nay mới vác mặt đến?"

"Dạ... tại trên đường về em mải đi theo mấy thầy luyện tập... à không, là do em đi tìm mua ít tài liệu mà chưa có ạ!" Tiêu Cảnh Diệm vội vàng chữa lời, nhưng cái đuôi mắt cong cong kia rõ ràng là đang chột dạ.

"Nghỉ một tháng ha !!" Lưu lão sư bất lực mắng cho có lệ.

Tiêu Cảnh Diệm gãi đầu cười 'hì hì', chẳng cần cô phải nói thì tự cậu cũng nghĩ đến mấy môn học cần phải ôn tập để kịp tiến độ là đã thấy đau đầu rồi.

"Về chỗ! Đứng đó làm gì nữa?" Lưu lão sư cần gậy chọt chọt nhẹ vào cái người đang hí hoáy giao lưu với mấy bạn bàn đầu.

"Vâng!" Tiêu Cảnh Diệm reo lên, đảo mắt quanh lớp. "Chỗ em... ủa? Em ngồi ở đâu ạ?"

Ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía góc lớp. Vì để thuận tiện cho việc bắt cặp cùng bàn trong lớp nên từ đầu ai cũng ngồi theo cặp, cuối cùng còn trống duy nhất 2 bàn cuối.

Sau một hồi bị cô Lưu mắng mỏ, Tiêu Cảnh Diệm nhận lệnh xuống ngồi cạnh Lục Triết. Cậu vác ba lô, sải bước dài xuống cuối lớp với vẻ mặt hớn hở của một con Husky vừa tìm được bạn chơi cùng.

Lục Triết lúc này đang cúi đầu lấy sách vở ra đặt lên bàn, toàn thân phát ra tín hiệu "miễn làm phiền". Hắn thậm chí không thèm liếc mắt nhìn người vừa ngồi xuống cạnh mình, chỉ lẳng lặng lấy thêm dụng cụ học tập ra.

Đến bên cạnh Lục Triết, Tiêu Cảnh Diệm không ngồi xuống ngay mà cúi thấp người, khẽ nói

"Này bạn học mới, phiền cậu ngồi dịch vào trong chút đi được không"

Lục Triết không ngẩng đầu, không nhúc nhích lấy một cái, cũng không thèm ban phát lấy một lời.

Tiêu Cảnh Diệm bật cười, cái điệu cười trông vô cùng "thiếu đòn" đặc trưng của cậu. Cậu vươn tay ra, định vỗ nhẹ lên vai hắn để bảo hắn nhích vào trong 1 chút cho mình ngồi.

Thế nhưng, tay cậu còn chưa kịp chạm vào lớp vải áo đồng phục của Lục Triết thì không gian như khựng lại. Nhanh như chớp, trọng tâm của Tiêu Cảnh Diệm bị kéo tuột xuống theo lực quật.

Nhoáng cái, Lục Triết dường như bừng tỉnh khỏi cơn phản xạ quá khích. Hắn lập tức buông lỏng tay, nhanh như lúc hắn ra chiêu.

Chính nhờ khoảng hở vừa được thả ra đó, Tiêu Cảnh Diệm kịp thời văng tay còn lại chống mạnh xuống mặt bàn một tiếng "Rầm" khô khốc để trụ lại. Cả cơ thể cậu rung lên vì lực phản chấn, nhưng ít nhất khuôn mặt điển trai đã thoát nạn trong gang tấc.

"Chết tiệt!" cậu thầm chửi trong đầu. May mà nhờ bản năng vận động tốt, Tiêu Cảnh Diệm kịp thời văng tay còn lại ra, chỉ thiếu một chút nữa thôi là gương mặt của cậu đã hoàn toàn "áp sát" xuống mặt bàn lạnh lẽo.

Cú va chạm của tay Tiêu Cảnh Diệm với mặt gỗ vang lên giữa không gian yên tĩnh của lớp học, lúc này mới thu hút sự chú ý của mọi người. Lưu lão sư đang viết bảng liền giật mình quay lại, vài bạn học hàng ghế đầu cũng ngơ ngác ngoái nhìn về phía tiếng động.

"Có chuyện gì mà gây ầm ĩ vậy?" Lưu lão sư ngưng viết hỏi.

Lục Triết kéo lại chiếc khẩu trang đen che kín mặt, đôi mắt sau lớp kính nhìn ra bên ngoài cửa sổ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tiêu Cảnh Diệm hít một hơi sâu để ổn định lại nhịp tim đang đập loạn vì bất ngờ. Cậu xua xua tay, nở nụ cười rạng rỡ thường ngày với cô giáo:

"Không có gì đâu cô, em ngồi xuống hơi mạnh tay một tí ấy mà. Bạn cùng bàn của em ... thân thiện lắm cô ạ!"

----------------

(*) bầu không khí quạc quạc quạc ... Mà tác giả muốn mô tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com