Chương 3
Lúc chuông vào lớp reo lên cũng là lúc trận đấu vừa kết thức. Tiêu Cảnh Diệm cởi phăng chiếc áo khoác đồng phục buộc ngang hông, mồ hôi nhễ nhại, vừa đi vừa thở dốc hướng về phía vòi nước công cộng của sân trường.
"Diệm ca...lát ra về đến chỗ cũ chứ?" Lý Hạo vừa vắt áo lên vai vừa hỏi, mặt mày hớn hở.
"Không đi." Tiêu Cảnh Diệm vục một gáo nước lạnh lên mặt, cảm giác sảng khoái tức thì xua tan cái oi nồng. Cậu đứng thẳng người dậy, vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, đôi mắt sắc lẹm vô tình liếc về phía tán cây ngô đồng ban nãy.
Chỗ đó giờ trống trơn.
Cậu hừ nhẹ một tiếng trong mũi. Vốn dĩ chẳng phải kiểu người thích để bụng, nhưng cái thái độ "biết" mà không thèm trả lời của Lục Triết khiến cậu cảm thấy như mình vừa đấm một cú thật mạnh vào bao cát, nhưng hóa ra cái bao đó lại chứa đầy bông gòn. Không có phản hồi, không có sự phản kháng, chỉ có một sự thờ ơ đến phát bực.
"Sao không đi thế?" Tiêu Cảnh Diệm bị tiếng nói của Lý Hạo lôi về thực tại.
"Ông đây phải về nhà"
Tiết học thứ ba bắt đầu bằng sự oi nồng đặc trưng của những buổi chiều cuối tháng Chín. Tiếng ve sầu ngoài cửa sổ đã thưa thớt dần nhưng vẫn đủ để khiến người ta cảm thấy buồn ngủ.
Tiêu Cảnh Diệm bước vào lớp với mái tóc còn hơi ẩm nước, vắt cái áo khoác lên thành ghế rồi ngồi phịch xuống, làm cái ghế gỗ phát ra tiếng két khô khốc.
Sau đó giáo viên bộ môn Tiếng Anh là Hoàng Nhân cũng cầm giáo án bước vào lớp, gõ thước lên bảng, cắt ngang những tiếng xì xào.
Tiết học Tiếng Anh của Hoàng lão sư luôn là nỗi khiếp sợ của những kẻ "mù chữ" ngoại ngữ.
Thầy Hoàng vừa vào lớp đã quăng một gáo nước lạnh: "Cả lớp mở sách trang 52. Hai bạn cùng bàn tự luyện tập đoạn hội thoại trong đó."
"Mười lăm phút cuối giờ, tôi sẽ gọi ngẫu nhiên vài cặp lên lấy điểm kiểm tra miệng. Đừng để tôi thấy ai ngồi chơi."
Cả lớp bắt đầu râm ran tiếng đọc bài, tiếng bàn ghế xê dịch. Tiêu Cảnh Diệm nhìn vào mớ ký tự Latinh loằng ngoằng trong sách, cảm thấy chúng chẳng khác nào một bầy kiến đang bò lộn xộn.
Cậu vốn dĩ định mặc kệ, nhưng nghĩ đến việc nếu bị gọi lên mà đứng đực mặt ra thì mất mặt với mọi người quá, nên đành tặc lưỡi xoay sang bên trái.
Lục Triết thản nhiên lật sách, chẳng có vẻ gì là muốn chủ động bắt chuyện với người bên cạnh.
Tiêu Cảnh Diệm khẽ hích nhẹ khuỷu tay vào tay đối phương, hếch cằm về phía trang sách, ra hiệu bằng ánh mắt: Cậu đọc trước đi.
Lục Triết hơi khựng lại, đôi mắt sau lớp kính nhìn xuống trang sách rồi lại nhìn sang Tiêu Cảnh Diệm.
Hắn không nói gì nhiều, cũng chẳng ra vẻ khó chịu, chỉ chậm rãi mở miệng đọc câu đầu tiên của nhân vật A.
"Could you tell me the way to the library, please?"
Thanh âm của Lục Triết tuy vẫn còn vương chút khàn đặc của trận cảm, nhưng phát âm lại cực kỳ trôi chảy, ngữ điệu lên xuống tự nhiên và có chút gì đó rất "Tây", hoàn toàn khác biệt với kiểu đọc ê a của đám học sinh trong lớp.
Tiêu Cảnh Diệm đang dỏng tai lên nghe để tìm từ giống trong sách mà"bám" vào, nhưng vừa nghe xong câu đó, vẻ mặt cậu lập tức trở nên rất khó coi.
Cậu cau mày, nhìn chằm chằm vào Lục Triết như nhìn một sinh vật lạ, rồi hạ thấp giọng hỏi một câu đầy hoang mang:
"Cậu... cậu vừa đọc cái gì đấy?"
Lục Triết quay sang nhìn cậu, đôi lông mày hơi nhướn lên một chút, dường như không hiểu vì sao đối phương lại phản ứng mạnh như vậy. Hắn dùng ngón tay trỏ, lặng lẽ chỉ vào dòng chữ đầu tiên trong sách giáo khoa của Tiêu Cảnh Diệm.
"Dòng này."
"Tôi biết là dòng này!" Tiêu Cảnh Diệm nghiến răng, giọng nói lọt qua kẽ răng đầy bực bội, "Nhưng cái âm cậu vừa phát ra ấy... nghe chẳng giống mấy chữ này tí nào. Cậu có đọc nhầm dòng không đấy?"
"Không nhầm" Lục Triết nhìn cậu một lúc lâu, sau đó khẽ ho một tiếng rồi quay đi, thản nhiên nhả ra một câu:
" Đến cậu đọc"
"Cmn..." Tiêu Cảnh Diệm tức tối thu tầm mắt về. Cậu nhìn lại dòng chữ trong sách, cố gắng ghép vần theo kiểu "vỡ lòng", nhưng càng nhìn càng thấy cái giọng đọc "sang chảnh" lúc nãy của Lục Triết giống như một loại mật mã cao cấp mà cậu không tài nào giải mã nổi.
Cả buổi hôm đó, thầy Hoàng gọi hết cặp này đến cặp khác, nhưng tuyệt nhiên không gọi đến cái góc bàn sát cửa sổ ấy.
Tan học, tiếng chuông vang lên giải vây cho cái bầu không khí kỳ quặc tại bàn học số 4. Tiêu Cảnh Diệm nhanh chóng vơ lấy cặp sách, chẳng thèm chào hỏi lấy một câu, cứ thế đi thẳng ra cửa lớp.
Tiêu Cảnh Diệm lách người qua đám đông, leo lên chiếc xe buýt số 12 vừa trờ tới. Cậu chọn một hàng ghế ở cuối xe, tựa đầu vào cửa kính nhìn ra ngoài, đợi xe đưa mình đến nơi cần đến.
Tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong, Tiêu Cảnh Diệm nằm vật ra giường. Cậu vắt tay lên trán, nhìn trân trân lên cái quạt trần đang quay đều đều.
Bình thường giờ này cậu đã leo rank ầm ầm cùng đám bạn, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tâm trí lại cứ trôi dạt về phía góc bàn học của chính mình ở lớp.
Trong không gian yên tĩnh của phòng ngủ, tiếng phấn rít trên bảng đen và giọng đọc của Lục Triết bất thình lình vang lên trong đầu cậu.
“Could you tell me the way...”.
Cái âm thanh khàn khàn nhưng lại cực kỳ chuẩn xác ấy cứ lẩn quẩn rồi bám rễ vào màng nhĩ của cậu. Tiêu Cảnh Diệm trở mình, lầm bầm chửi thề một câu rồi nhắm mắt ép mình đi ngủ.
Thế nhưng, giấc ngủ cũng chẳng tha cho cậu.
Trong cơn mơ màng, Tiêu Cảnh Diệm thấy mình đang đứng giữa lớp học. Bầu không khí nóng nực y hệt lúc chiều, nhưng Hoàng lão sư trên bục giảng trông đáng sợ hơn gấp bội. Thầy đập thước xuống bàn cái "chát", chỉ thẳng tay về phía cậu:
"Tiêu Cảnh Diệm! Đứng dậy đọc đoạn hội thoại với bạn cùng bàn cho tôi!"
Cậu run rẩy cầm quyển sách lên, mồ hôi vã ra như tắm. Lục Triết đứng bên cạnh cậu, vẫn là hình dạng đeo chiếc khẩu trang đen kín mít, đôi mắt sau lớp kính lạnh lùng nhìn cậu.
Hắn mở miệng, rồi dừng lại chờ đợi.
Đến lượt Tiêu Cảnh Diệm. Cậu lắp bắp, cố gắng rặn ra từng chữ, nhưng những âm thanh phát ra từ miệng cậu lại méo mó, lộc cộc như tiếng vịt đực.
Cậu vừa dứt câu, cả lớp bỗng nhiên im bặt trong một giây, rồi sau đó là những tràng cười nổ ra như sấm bên tai.
" Há há... mày đang diễn hài hả?" Lý Hạo đứng trên bàn chỉ tay vào mặt cậu mà cười sằng sặc, Hoàng lão sư thì lắc đầu ngao ngán. Cảm giác ngượng ngùng, uất ức dâng lên đến tận cổ họng khiến cậu thấy mặt mình nóng bừng như lửa đốt.
Tiêu Cảnh Diệm giật mình mở choàng mắt, bật dậy khỏi giường.
Ánh nắng buổi sớm đã lọt qua khe cửa sổ, đậu lên mặt cậu. Cậu thở phào một cái, nhận ra lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi vì cái giấc mơ quái quỷ kia.
"Mẹ nó... ám quẻ thật sự."
Cậu ngồi thẫn thờ trên giường một lúc lâu, tay vò nát mái tóc rối bù sau một đêm mộng mị chẳng lấy gì làm vui vẻ.
Hình ảnh Lục Triết trong mơ vẫn còn quá đậm nét, nhất là đôi mắt lạnh nhạt phía sau lớp kính và cái vẻ thản nhiên đến phát ghét của hắn.
Cậu vô thức đưa tay lên xoa xoa gáy, vẫn còn cảm thấy cái nóng bừng vì xấu hổ trong giấc chiêm bao vừa rồi.
Ánh mắt Tiêu Cảnh Diệm vô định nhìn vào khoảng không trước mặt, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ mà hôm qua cậu chưa hề để tâm đến.
Rốt cuộc, sau cái lớp khẩu trang kín mít che nửa khuôn mặt và bộ dạng xa cách như người từ hành tinh khác đến đó, khuôn mặt của Lục Triết trông sẽ như thế nào?
Tiêu Cảnh Diệm bước xuống giường, vừa đi vào nhà vệ sinh vừa lẩm bẩm. "Đằng sau lớp khẩu trang kia, có phải là khuôn miệng bị vẩu...hay bị hô không nhỉ?"
Sự tò mò trẻ con bắt đầu nhen nhóm trong lòng, xua tan bớt cái bực dọc từ cơn ác mộng.
Cậu tự nhủ, hôm nay nhất định phải tìm cách "vạch trần" bộ mặt thật của người bạn cùng bàn mới được. Ít ra, phải xem hắn trông thế nào mới bõ công bị hắn "ám" cả vào trong giấc ngủ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com