Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sáng sớm, Tiêu Cảnh Diệm dừng xe trước tiệm bánh bao ở đầu tiểu khu.

Trong khi chờ bà chủ gói bánh, ánh mắt cậu vô tình lướt qua kệ nước giải khát, rồi dừng lại ở mấy hộp sữa dâu màu hồng nhạt đặt cạnh sữa đậu nành.

"Của cháu 20"

"Cháu lấy thêm 2 hộp sữa dâu nữa ạ"

" Hết thảy 40 nhé"

Cậu tự bào chữa cho hành động "tiện tay" của mình là để phục vụ cho mục tiêu nhìn được mặt thật của Lục Triết.

Ăn bánh, uống sữa thì kiểu gì chẳng phải tháo khẩu trang.

Tiêu Cảnh Diệm bước tới cửa lớp, tiện tay đẩy 1 cái "rầm" khiến mọi mgưowif đều phải ngoáy nhìn.

Lớp trưởng Trần Hiểu Vi quay ngoắt cậu càm ràm " Này... ông mà làm thế mãi, cánh cửa cũng có ngày 'rụng' mất"

Tiêu Cảnh Diệm chẳng thèm quay đầu lại, cậu vội vàng chắp hai tay lại quá đầu, vẻ mặt đầy vẻ hối lỗi thành khẩn hướng về phía lớp trưởng:

"Xin lỗi, xin lỗi mà! Lớp trưởng đại nhân bớt giận, lần sau tôi nhất định không thế nữa, chắc chắn sẽ nhẹ tay!"

Cái điệu bộ hối lỗi có phần "diễn sâu" ấy khiến Trần Hiểu Vi chỉ biết thở dài ngao ngán, còn cậu thì đã nhanh chân quay ngoắt lại với việc chính, bước phăm phăm về phía bàn mình.

Cậu thản nhiên đặt túi bánh và chai sữa dâu lên bàn đối phương, làm ra vẻ đại khái:

"Mua dư nên cho cậu đấy... Ăn đi cho nóng."

Lục Triết hơi ngẩng đầu, đôi mắt sau lớp kính nhìn túi bánh bao rồi lại nhìn Tiêu Cảnh Diệm, sau đó nhàn nhạt buông một câu:

“Tôi ăn sáng rồi. Cảm ơn.”

Tiêu Cảnh Diệm khựng lại, nụ cười trên môi hơi cứng lại.

"Ăn thêm đi...chỗ tôi mua là ngon nhất khu này đó"

"Thật sự không cần"

...

Cậu chưa kịp thu đồ về để giải tỏa sự ngượng ngùng thì Lý Hạo từ đâu như cơn lốc lao vào lớp, mắt sáng rực khi thấy túi bánh bao trên bàn cậu.

“Á đù, Diệm ca! Biết tao chưa ăn sáng nên mua cho tao hả?"

"Yêu thế cơ chứ!”

Không đợi Tiêu Cảnh Diệm kịp ú ớ, Lý Hạo đã nhanh tay chộp lấy túi bánh, vừa nhai nhồm nhoàm vừa tấm tắc khen ngon, hoàn toàn không để ý đến bầu không khí kỳ quặc giữa hai người ngồi đó.

Chuông vào lớp reo lên, cắt đứt sự ồn ào của Lý Hạo. Đầu tiết sáng nay là giờ tự học, chủ yếu là bọn họ sẽ lấy sách ra tự đọc thuộc.

Trong lúc mọi người đang lục đục mở sách vở, Tiêu Cảnh Diệm lén lút đẩy hộp sữa dâu sang sát mép bàn của Lục Triết.

Lục Triết nhìn thấy hộp sữa nằm trên bàn mình, lại thấy người bên cạnh đang trêu cùng bạn bàn bên cạnh liền đẩy lại về bàn cậu.

Tiêu Cảnh Diệm ngồi thẳng người lại thấy hộp sữa đã trở lại trên bàn, liền cầm lấy đặt hẳn vào ngăn bàn hắn hạ thấp giọng, nói"

" Cho cậu đấy...mau cất đi, không là Hạo Tử lại 'lụm' mất .”

Tiêu Cảnh Diệm thấy đối phương không trả lại nữa thì trong lòng mới dịu xuống một chút. Suốt hai tiết học sau đó, cậu thỉnh thoảng lại liếc nhìn xuống hộc bàn của đối phương, thấy chai sữa vẫn nằm yên ở đó. Cậu thầm nghĩ: “Chắc là lát nữa cậu ta mới uống.”

Thế nhưng, mãi đến khi tiếng chuông tan học tiết cuối vừa dứt, Tiêu Cảnh Diệm bị đám Lý Hạo kéo đi nơi nào đó.

"Đi thôi...hôm nay phải ăn 1 trận sảng khoái mới được"

"Đúng...đúng...phải ăn mừng chiến thắng của Diệm ca vừa rồi nhe" một người trong đám nam sinh lên tiếng.

"Để tụi tao khao anh một chầu...Diệm ca"

Tiêu Cảnh Diệm đi cuối nhóm nam sinh cũng cười cười dõi theo, chợt cậu khựng lại, lục lọi khắp các túi trên người một lần nữa nhưng vẫn không thấy đâu.

"Này, chúng mày đi trước đi! Tao để quên điện thoại trong ngăn bàn rồi."

"Nhanh lên đấy nhé nhóc Diệm! Chậm chân là hết đồ ngon!" Lý Hạo gào vọng lại rồi cùng đám bạn tiếp tục lên đường.

Tiêu Cảnh Diệm chạy ngược lên hành lang vắng, miệng lầm bầm: "Chắc chắn là ở trong ngăn bàn rồi, ban nãy đi vội quá"

Cậu bước vào lớp, căn phòng đã vắng hoe, chỉ còn vài vệt nắng muộn sót lại trên những dãy bàn gỗ.

Tiêu Cảnh Diệm đi thẳng về chỗ ngồi của mình, thò tay vào hộc bàn chộp lấy chiếc điện thoại, rồi lầm bầm: "Mẹ nó, tí nữa thì mất."

Lần nữa thò tay vào hộc bàn để kiểm tra xem còn thiếu gì nữa không, rồi chợt khựng lại khi chạm phải hộp sữa dâu vẫn nằm im lìm trong đó.

Cậu cầm hộp sữa lên, khẽ nhướn mày.

Cả một ngày bày đủ trò, cuối cùng mục tiêu "nhìn mặt thật" của Lục Triết vẫn không thành.

Cậu bạn cùng bàn này đúng là một tảng băng khó nhằn hơn cậu tưởng.

"Thôi thì... của thiên trả địa."

Cậu lầm bầm một câu, rồi lẳng lặng cầm hộp sữa đi ra ngoài. Bước dọc hành lang vắng lặng, cậu tiện tay xé lớp nilon bọc ống hút, "chọc" một phát dứt khoát vào vỏ hộp rồi đưa lên miệng hút một hơi dài.

Vị dâu ngọt lịm lan tỏa, cậu vừa đi vừa ngậm ống hút, dáng vẻ ung dung tung tăng rời đi, dường như đã quẳng sự hụt hẫng ban nãy ra sau đầu.

Ở phía ngược lại, trước cửa văn phòng giáo viên cách đó một đoạn, có hai thân ảnh một nam một nữ đang đứng lặng lẽ dõi theo bóng lưng của cậu.

Nữ sinh khẽ khoanh tay, nhìn nam sinh đang vừa đi vừa lắc lư cái đầu theo nhịp điệu nào đó trên hành lang lớp 11A9, rồi cô quay sang nhìn nam sinh bên cạnh, giọng đầy cảm thán:

"Ban nãy còn tưởng em định uống hộp sữa kia đấy."

Lục Triết không vội đáp lời, đôi mắt sau lớp kính vẫn dán chặt vào bóng dáng cao gầy đang dần khuất sau khúc quanh hành lang. Sau đó mới chậm rãi nhả ra vài chữ:

"Chỉ có con nít mới thích sữa dâu thôi!"

Nữ sinh kia khẽ cười, âm thanh trong trẻo vang lên trong không gian vắng lặng. Cô nhìn Lục Triết, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc:

"Chẳng phải em cũng bằng tuổi cậu nhóc đó sao? Hai đứa cũng là 'trẻ con' như nhau cả thôi. Cần gì phải tỏ ra cụ non thế?"

Nói rồi, thấy Lục Triết bắt đầu bước đi với vẻ mặt không cảm xúc, cô vội vã đuổi theo, giọng nói vẫn chưa thôi trêu chọc: "Này, đợi chị với!"

Tiêu Cảnh Diệm rời trường 5 phút thì cũng đến được quán lẩu nướng ven đường, hơi nóng nghi ngút và mùi thịt nướng thơm nồng đã xộc thẳng vào mũi. Đám Lý Hạo đã chiếm lĩnh một cái bàn tròn lớn ngay giữa quán, tiếng hò hét vang cả một góc.

“Đây rồi! Nhân vật chính đây rồi!” Lý Hạo đập bàn bồm bộp, tay kia vẫn đang lăm lăm đôi đũa. “Mất điện thoại hay mất hồn mà đi lâu thế hả con trai?”

"Ăn nói cho cẩn thận!" Tiêu Cảnh Diệm đá vào chân ghế của Lý Hạo một cái rồi ngồi xuống, miệng vẫn còn ngậm ống hút hộp sữa dâu, dáng vẻ cực kỳ bất cần đời:

“ Ông đây tìm thấy rồi.”

“Tìm thấy rồi sao mặt mày thối thế kia?” Một cậu bạn khác trong nhóm đẩy cốc trà đá sang cho cậu, cười hô hố.

Cả đám cười rộ lên nhưng Tiêu Cảnh Diệm không đáp, vậy là cả đám bắt đầu lao vào công cuộc “quét sạch” bàn ăn.

Sau một hồi lấp đầy cái bụng đói, Lý Hạo bỗng nhiên hạ giọng, vẻ mặt đầy tò mò nhìn Cảnh Diệm:

​"Mà này Diệm ca, hè vừa rồi mày đi tham gia giải đấu rồi huấn luyện võ thuật đặc biệt gì đấy thế nào rồi"

​Câu hỏi của Lý Hạo khiến mấy đứa còn lại cũng buông đũa, mắt sáng rực nhìn về phía Cảnh Diệm.

​Cậu nhấp một ngụm nước ngọt, khẽ nhếch môi, ánh mắt có chút vẻ đắc ý nhưng cũng đầy vẻ "ám ảnh" khi nhớ lại:

​"Cũng không có gì đặc biệt. Sáng 5 giờ đã phải dậy chạy bộ, lâu lâu thì tập chân đeo tạ chì mỗi bên 2kg. Ăn sáng xong là vào bài tập đối kháng luôn."

​Cậu giơ cánh tay lên, xoay xoay cổ tay rồi kể tiếp:

​"Có hôm sư phụ cho tao đấu với một đàn anh bên đội tuyển tỉnh. Ông ấy bảo khi nào chạm được vào vạt áo của anh ta thì mới được ăn cơm trưa. Kết quả là hôm đó tao phải nhịn đến tận 3 giờ chiều mới thấy mùi cơm."

​"Vãi thật!" Một cậu bạn thốt lên.

​"Thế mày có học được chiêu 'nhất kích tất sát' nào không?" Lý Hạo hào hứng hỏi, tay chân múa may quay cuồng như đang đóng phim kiếm hiệp.

​Cảnh Diệm cười mắng: "Phim ảnh ít thôi con trai!"

"Võ thuật là để rèn thân với tự vệ, chứ có phải đi đánh người đâu mà 'nhất kích tất sát'."

Lý Hạo vừa nhai miếng thịt nướng thơm phức, vừa lầm bầm:

"Mà nói thật, tao nể mày thật đấy nhóc Diệm. Nghỉ hè người ta đi du lịch, đi net, còn mày lại đi đày xác ở cái lò luyện võ ấy. Nếu là tao, chắc tao trốn từ ngày thứ hai rồi."

Cảnh Diệm cười, tay cầm đũa gắp thêm một miếng thịt cho cậu bạn:

"Thì chắc là để luyện sức khoẻ đi"

Ăn uống no nê, cả đám gọi thêm mấy chai nước ngọt nữa, ngồi tán dóc cho đến khi phố đã lên đèn hẳn. Ánh đèn đường vàng vọt hắt vào quán lẩu, khói nghi ngút hòa cùng tiếng cười đùa không dứt.

"Thôi, hôm nay thế là đủ rồi. Giải tán đi không các cụ ở nhà lại tưởng mình đi lạc!" Cảnh Diệm đứng dậy, phủi tay rồi xách balo lên.

Cậu cùng nhóm nam sinh bước ra khỏi quán, gió đêm thổi qua khiến tinh thần cậu sảng khoái hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com