Chương 6
Tiêu Cảnh Diệm lôi được Đậu Đậu về đến sân nhà thì kim đồng hồ đã nhích quá số sáu.
Cậu vừa thở dốc vừa trừng mắt nhìn cái "cục bông" vàng óng đang hớn hở trước mặt. Nó dường như chẳng hề biết lỗi, còn tính nhào lên liếm mặt chủ nhân. Tiêu Cảnh Diệm nghiến răng:
"Mày đấy, lần sau mà còn 'mê trai' kiểu đó thì xác định ở nhà nhé."
Đáp lại cơn thịnh nộ của chủ nhân, Đậu Đậu thản nhiên ngồi phịch xuống, cái đuôi vẫy tít mù tạo thành những vòng tròn trong không khí. Nó sủa lên một tiếng "Gâu" rõ vang, như thể đang phân trần: Người ta đẹp thế kia, không mê sao được?
Cảnh Diệm chẳng buồn đôi co với một con chó. Cậu lao thẳng vào nhà tắm, hy vọng dòng nước lạnh có thể giúp mình tỉnh táo lại.
Ấy vậy mà, nước lạnh cũng chẳng thể gột rửa nổi bóng hình thiếu niên ở quảng trường sáng nay. Một vẻ đẹp rực rỡ đến mức vô thực, xuyên qua màn sương sớm đâm thẳng vào trí nhớ của một kẻ vốn mắc bệnh "mù mặt" kinh niên như cậu.
Vừa lau tóc, cậu vừa tự giễu: "Nhớ kỹ đến mức này, đúng là hiếm có."
Sự xao nhãng ấy khiến bữa sáng của Cảnh Diệm chỉ kịp gói gọn trong một lát bánh mì khô khốc. Cậu vội vã xỏ giày, lao vút ra ngoài trước khi tiếng chuông trường kịp vang lên.
Chỉ đến khi quăng được cái balo xuống mặt bàn gỗ trong lớp 11A9, Cảnh Diệm mới dám thở phào. May thật, vẫn kịp.
Thế nhưng cảm giác nhẹ nhõm chưa duy trì được quá ba phút thì tiếng giày cao gót đã lộc cộc vang lên từ phía hành lang. Cô giáo bước vào lớp, tay ôm xấp giấy còn thơm nồng mùi mực in. Cô khẽ cười, một nụ cười mà tập thể 11A9 đều biết rõ là điềm báo cho một "thảm họa".
"Hôm trước các em nhận thông báo rồi đúng không? Hôm nay chúng ta kiểm tra 45 phút nhé."
Cả lớp đồng loạt rên rỉ như bị trúng ngải. Riêng Tiêu Cảnh Diệm thì đứng hình mất mấy giây.
Mấy hôm nay mải mê với việc nhập học trở lại, cậu quên béng mất cái thông báo quan trọng trong nhóm chat lớp từ cả tuần trước. Cậu quay sang khều nhẹ người bạn cùng bàn, hy vọng tìm thấy một chiếc phao cứu sinh:
"Này... ôn bài nào vậy? Cậu ôn chưa?"
Lục Triết chậm rãi lấy bút từ trong hộp. Đôi mắt sau lớp kính không chút gợn sóng, hắn nhìn tờ giấy vừa phát xuống rồi thản nhiên đáp: "Không biết. Chưa ôn."
Tiêu Cảnh Diệm đờ người, chưa kịp thất vọng thì thấy Lục Triết hơi nghiêng đầu hỏi ngược lại: "Thông báo... ở đâu?"
"Đệch." Tiêu Cảnh Diệm thuận miệng chửi thề một tiếng, vẻ mặt đầy hoang mang nhìn hắn: "Cậu không nhận được thông báo trong nhóm chat lớp à?"
Lục Triết im lặng nhìn cậu, đôi mắt sau lớp kính phẳng lặng như hồ không gió. Sau đó, hắn thản nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn vào tờ giấy vừa được phát xuống, từ tốn buông một câu: "Tôi không ở trong nhóm."
Tiêu Cảnh Diệm: "..."
Chút hy vọng cuối cùng của cậu chính thức tắt ngấm. Hóa ra không phải chỉ có một mình cậu "điếc không sợ súng", mà người ngồi cạnh còn là kiểu "không biết súng là cái gì".
Cậu cầm tờ đề mà tay run bần bật, lầm bầm: "Ông trời không những ưu ái cho mình mù mặt, mà giờ còn bắt mù cả chữ... lại còn khuyến mãi thêm một ông bạn cùng bàn tối cổ."
Không gian lớp học nhanh chóng rơi vào sự im lặng đáng sợ. Cô giáo không đứng trên bục giảng mà chọn vị trí cuối lớp để quan sát, khiến ngay cả tiếng quạt trần quay vù vù trên đầu cũng làm tâm trí Tiêu Cảnh Diệm thêm rối bời.
Cậu liếc mắt sang bên cạnh, vốn định tìm kiếm chút đồng cảm từ "người cùng khổ", nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cậu ngỡ ngàng.
Chưa đầy nửa thời gian, khi Cảnh Diệm còn đang loay hoay với mấy câu lý thuyết suông, Lục Triết đã ngừng bút. Các ô trắc nghiệm đã được tô kín mít từ lúc nào. Hắn thản nhiên nằm gục xuống bàn, để lại cho cậu một cái ót trắng nõn và mái tóc đen hơi rối.
Cái dáng vẻ "nằm chờ hết giờ" đầy kiêu hãnh đó tỏa ra một loại áp lực vô hình.
Làm xong rồi? Ngay cả soát bài cũng không cần sao?
Chuông báo hết giờ vang lên bất chợt làm Tiêu Cảnh Diệm cuống cuồng tô đại theo hệ "tâm linh", nét chì lem nhem ra ngoài vòng tròn.
45 phút trôi qua ngắn ngủi nhưng đủ để rút cạn chút hy vọng mong manh về một khởi đầu suôn sẻ.
Tiếng giày cao gót của cô giáo lại lộc cộc vang lên, lần này là đi dọc các dãy bàn để thu lại những "tờ giấy tử thần".
Đến bàn cuối, cô dừng lại một chút, nhìn lướt qua tờ đề của Tiêu Cảnh Diệm rồi lại liếc sang tờ đề phẳng phiu của Lục Triết. Cô chẳng nói gì, chỉ thu bài rồi xếp lại cho ngay ngắn.
Ánh mắt cô lướt qua cả lớp một lượt, vẫn là nụ cười mỉm đầy ẩn ý lúc mới vào, nhưng giờ đây trong mắt đám học sinh, nó chẳng khác nào một đòn giáng cuối cùng. Cô kẹp xấp bài vào nách, thong dong bước ra khỏi lớp như vừa hoàn thành một chuyến dạo chơi, để lại sau lưng một bầu không khí tan hoang.
Cánh cửa lớp vừa khép lại, Lục Triết cũng đứng dậy sải bước ra cửa. Bóng lưng cao ráo, tiêu sái của hắn biến mất sau hành lang nhanh đến mức Cảnh Diệm còn chưa kịp gọi lại để hỏi xem "tâm linh" của hắn có giống của mình không.
Lớp học lập tức nổ tung. Bầu không khí vốn bị kìm nén suốt 45 phút giờ đây vỡ vụn bởi những tiếng than vãn.
Mấy cậu bạn ngồi bàn trên xoay xuống, thấy chỗ của Lục Triết đã trống trơn thì tò mò hỏi Cảnh Diệm:
"Này Diệm ca, bạn mới ngồi cùng bàn với mày trông 'khủng' thế? Nửa thời gian đã ngủ rồi."
Tiêu Cảnh Diệm ngồi ngây người, nhìn chằm chằm vào chỗ trống mà Lục Triết vừa ngồi, trong lòng chỉ biết khóc không ra nước mắt: "Ổn gì mà ổn... Tao là kiểu người sẽ đi 'hưởng sái' à?"
Cậu tự nhủ, từ nay về sau tuyệt đối không thèm tin vào cái vẻ ngoài "chưa ôn bài" của mấy đứa ngồi cùng bàn nữa.
"Thôi, đi căn tin đi. Đứng đây một lát nữa là tao thuộc luôn đống công thức lý thuyết trên tường đấy."
Cả đám rủ nhau xuống căn tin. Tiêu Cảnh Diệm lững thững đi giữa đám đông, miệng hỏi dò: "Này, sao bạn cùng bàn tao vẫn chưa vào nhóm lớp? Lớp trưởng không kéo nó vào à?"
"Kéo gì mà kéo, đến số điện thoại còn không có." Một cậu bạn tặc lưỡi. "Nó như kiểu người đến từ hành tinh khác ấy, đi mây về gió, cứ chuông reo là mất hút thì làm sao kéo vào."
Đi đến gần cầu thang, cậu dừng lại, hất hàm bảo cả đám: "Bọn mày đi trước đi, tao qua nhà vệ sinh tí rồi xuống sau."
"Nhanh nhé, chậm là hết phần ngon đấy!"
Cảnh Diệm không đáp, rẽ hướng đi về phía dãy hành lang phía Tây.
Khu nhà vệ sinh phía này khá vắng vẻ vì nó nằm sát khu hiệu bộ của giáo viên. Đám nam sinh bình thường hay tụ tập hút thuốc hoặc kéo phái thường né chỗ này như né tà để tránh bị giám thị "tóm sống". Nhưng Tiêu Cảnh Diệm chẳng quan tâm, cậu thực sự chỉ muốn rửa mặt cho tỉnh táo sau 45 phút bị đống sơ đồ mạch điện hành hạ.
Vừa bước đến cửa nhà vệ sinh, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng một tiếng ho khẽ vang lên bên trong.
Tiêu Cảnh Diệm thản nhiên bước vào, nhưng rồi bước chân cậu khựng lại ngay trước bồn rửa tay.
Một thiếu niên đang cúi đầu, nước từ vòi chảy mạnh, xối xả vào gương mặt hắn. Những giọt nước pha lẫn chút sắc đỏ nhàn nhạt trôi tuột xuống lòng bồn sứ trắng tinh.
Nghe thấy tiếng động, đối phương tắt vòi nước, chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Là cậu à?" Cảnh Diệm buột miệng, thanh âm vang vọng trong không gian vắng lặng.
Đối phương không trả lời, chỉ lẳng lặng rút khăn giấy thấm đi những giọt nước trên mặt. Ánh mắt hắn nhìn qua gương, bình lặng và sâu thẳm, nhưng tuyệt nhiên không có chút ý định lên tiếng.
Cảnh Diệm nhìn chằm chằm vào gương mặt kia, một liên tưởng xẹt qua đại não khiến cậu buột miệng hỏi tiếp: "Cậu... cũng là học sinh trường này hả?"
Câu hỏi có phần ngớ ngẩn, vì rõ ràng đối phương đang mặc đồng phục của trường. Nhưng cái vẻ đẹp rực rỡ xuyên qua làn nước này lại trùng khớp một cách kỳ lạ với bóng hình thiếu niên ở quảng trường sáng sớm nay.
Chỉ là mái tóc đen rủ xuống hôm nọ đã được vuốt ngược ra sau để tránh bị ướt, để lộ vầng trán cao và đôi lông mày sắc sảo. Những giọt nước còn đọng lại trên lông mi, lăn dài xuống gò má, trông rực rỡ và sắc nét đến mức khó tin.
Người kia rốt cuộc cũng có phản ứng. Hắn quay người lại, hơi nghiêng đầu nhìn cậu, đôi môi mỏng khẽ mím lại như đang cân nhắc điều gì đó rồi mới mở miệng
"Mới chuyển đến"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com