Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tại nhà hàng Havas tối nay.

Tầng 3 đã được bao chọn, không gian được bố trí rất lãng mạn, có nến và có tiếng piano du dương, không gian rộng lớn nhưng tuyệt đối riêng tư.

Lời xì xầm của các nhân viên nhà hàng:
" Thật sự ngưỡng mộ cô ấy quá, đi ăn thôi mà có cần lãng mạn thế không"

"Cô ấy sắp làm Điền phu nhân rồi"

" Mây tầng nào gặp gió tầng đấy thôi, biết bao giờ mới đến lược chúng ta"

" Gì chứ họ sắp kết hôn sao, tôi nghe bảo là Điền Tổng không chịu mà"

" Ui giời, cậu nghe tin rác đó ở đâu vậy, cậu xem cách Điền Tổng chuẩn bị cho buổi hẹn hôm nay đi không phải là dành cho Điền phu nhân sao"

Tử Du đến gặp ông Giang để bàn về lô đất số 7 như đã hẹn, có một chút thay đổi thay vì gặp ở tập đoàn của ông Giang thì cuộc hẹn đã đổi sang gặp ở một nhà hàng .

Tử Du có một chút e ngại vì cuộc gặp này vì thường mấy cuộc gặp gỡ đối tác ở ngoài thì đều dùng rượu nhưng tửu lượng của cậu lại kém, mọi khi cậu đi với chủ tịch nên không có gì phải lo.

Tử Du tự nghĩ:
Nhưng đã hẹn rồi thì phải gặp, cậu không uống thì ai ép, thuận lợi thì tăng lương mà, đúng Điền Hủ Ninh chưa bao giờ thất hứa với cậu.

Lễ tân:
"Mời anh lên tầng 4, phòng số 1 ạ"

Trong thang máy:
"Sao hôm nay cấm mọi người lên tầng 3 vậy "
"Không biết à, hôm nay chủ tịch Điền hẹn hò ăn tối với vị hôn thê nên đã bao chọn tầng 3 "
" Ngôn tình ngoài đời thực à"
"Chứ sao nữa, chủ tịch Điền là người vừa có tiếng vừa có tiền , bao nhiêu đó thì có là gì "
" Lãng mạn thật đó "

Tử Du nghe họ nói.
À thì ra hôm nay chủ tịch đi hẹn hò, thảo nào bảo bận không đi được, nhìn có vẻ khô khan nhưng khi yêu anh ta cũng lãng mạn nhỉ.
Vị hôn thê chắc là cô gái được đồn trên báo.

Tầng 4 phòng số 1

Không ngoài dự đoán, vừa bước vào phòng thì cậu đã thấy ông Giang ngồi đợi, với một bữa tối sang trọng và trên bàng để những chai rượu quý.

Tử Du lên tiếng trước:
" Chào ông, thất lễ rồi vì chủ tịch của tôi hôm nay không thể đến gặp ông "

Ông Giang mỉm cười:
"Tôi có nghe Điền Tổng nói rồi, cậu ấy bảo hôm nay bận nên sẽ cho thư ký đến gặp tôi."

Thì ra Điền Hủ Ninh đã sắp xếp rồi, để khi cậu đến gặp ông Giang không bị khó xử. Đúng là anh ta nói được làm được.

Tử Du:
" À, vậy thì chúng ta nói luôn về vấn đề chính buổi gặp hôm nay..."

"Nào...khoan đã cậu vội cái gì, ngồi xuống ăn một miếng uống một chút rượu rồi mình bàn tiếp "

Tử Du cũng cảm thấy mình hơi vội nên đã ngồi xuống bàn.
Ông Giang gấp một ít đồ ăn bỏ vào bát của cậu:
" Tôi cứ nghĩ thư ký chủ tịch sẽ là con gái "

Tử Du hơi ngạc nhiên :
" Sao ông Giang lại nghĩ vậy "

"Không phải là thường thì thư ký chủ tịch là con gái sao, với lại tôi nghe bảo thư ký của chủ tịch Điền rất thông minh và cuốn hút."

" Tiếc thật, tôi không phải người như ông Giang nghe người ta nói rồi."

Ông Giang nhìn cậu cười:
" Chả sao, nhưng tôi thấy người ta nói đúng đó, nhìn cậu rất cuốn hút đặt biệt là đôi mắt long lanh "

Tử Du hơi lãng tránh ánh mắt của ông Giang, cậu cảm thấy nên nói về vấn đề chính thì hơn.

"Ông Giang à lô đất số 7... bên chúng tôi..."

" Nào... uống một chút rồi mình nói tiếp, buổi tối mới bắt đầu mà cậu vội à"

" Tôi không vội, nhưng..."

"Không vội là được rồi, vấn đề chính chắc chắn sẽ nói tới, cậu yên tâm."

Ông Giang liên tục ngắt lời cậu, vừa nói vừa rót rượu vào ly.

Tử Du trước lúc đến đã nghĩ mình có thể từ chối nhưng tình hình bây giờ không thể không uống.

Cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài, vấn đề chính thì được Tử Du nhiều lần đề cập đến, nhưng bên phía ông Giang lại không mấy để tâm mà liên tục rót rượu mời cậu uống.
Điều đó khiến cậu bực bội trong lòng và đề nghị ra về vì có việc, chuyện lô đất hôm khác sẽ nói tiếp.

Ông Giang lên tiếng:
" Ôi... đã hẹn cậu tới đây làm sao không bàn việc quan trọng được chứ, tôi làm sao giám thất lễ với Điền Tổng được."

Một lần nữa Tử Du lại ngồi xuống.
Lần này cậu ở lại không vì việc tăng lương mà là vì công việc và trách nhiệm của mình.

Giữa không gian rộng lớn lãng mạn chỉ có hai người đang ngồi dùng bữa tối, một bữa tối xa hoa đúng nghĩa , chàng trai mặc một bộ vest đen lịch lãm, cô gái mặc một chiếc váy lụa dài hở lưng nhìn rất quyến rũ.

Bên ngoài là thế nhưng bầu không khí bữa tối giữa họ với không gian xung quanh có một chút khác biệt.

"Anh không thử món này sao"

"Không hợp khẩu vị"

" Chưa thử mà"

" Không cần thiết phải thử đâu"

"Anh đúng là không thay đổi, món ngon lại không biết dùng chỉ thích mấy món tầm thường."

Đó là cuộc nói chuyện giữa họ, cụ thể hơn là giữa Điền Hủ Ninh và hôn thê của anh ta, cô ấy chính là Ngọc Nam.

" Anh nói xem em nên cảm thấy hạnh phúc vì buổi tối lãng mạn này hay nghĩ rằng anh sợ đám báo chí dòm ngó nên mới làm vậy."

" Em nghĩ sao cũng được "

" Anh..."

"Chẳng phải em muốn ăn tối ở nhà hàng này à"

" Đúng, em cảm thấy có một người chồng tương lai tâm lý như anh thật hạnh phúc, những điều em muốn anh đều đồng ý còn cất công chuẩn bị không gian thế này cơ mà "

Điền Hủ Ninh không trả lời, im lặng và ngồi ăn.
Điều đó khiến Ngọc Nam khó chịu.
Sở dĩ Ngọc Nam hẹn đi ăn tối vì muốn được gặp anh chứ không phải là muốn ăn ở nhà hàng này, nếu cô không chủ động hẹn thì không biết tới bao giờ anh mới chủ động gặp cô.

Điền Hủ Ninh rất biết phép tắt chưa từng thất lễ với gia đình cô, và Ngọc Nam cũng thừa biết là anh sẽ đồng ý nếu cô chủ động hẹn.

Có lẽ cô nói đúng sự riêng tư để chánh việc báo chí dòm ngó và đó là ý của Điền Hủ Ninh.
Nhưng không gian lãng mạn xung quanh thì lại không phải vì việc đó anh giao hoàng toàn cho nhà hàng sắp xếp, người ngoài thì lại nghĩ họ là một đôi trai tài gái sắc nên đã chuẩn bị chỉnh chu nhất có thể.

Ngọc Nam thừa biết Hủ Ninh sẽ không bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân này, cô biết rất rõ trong lòng anh ta có ai, nhưng vì tính cách thích chiến đấu của Ngọc Nam nên cô nghĩ không gì là không thể thay đổi.

Ngọc Nam cũng nhận ra mình có một chút tình cảm dành cho anh.
Điều đó khiến cô cố gắng trong mối quan hệ này.

Vì hiện tại vị trí Điền phu nhân duy nhất chỉ có cô mới có cơ hội bước chân vào Điền gia.

Giờ đã hơn 10h tối , Tử Du vẫn chưa nghe ông Giang đề cập đến vấn đề chính, lần này không chần chừ nữa, cậu dứt khoát đứng dậy bảo tôi về đây.

Nhưng nảy giờ có vẻ cậu uống hơi nhiều nên bước chân loạn choạn đứng còn không vững.

Ông Giang ngồi nhìn cậu mỉm cười một cách khó hiểu.

Ông Giang rời khỏi nghế tiếng lại Tử Du vừa đi vừa nói:
"Cậu về đi"

Tử Du lập tức rời đi nhưng xem ra cậu đi không nổi nữa, xuýt ngã thì ông ta lao tới đỡ cậu và chạm vào người cậu.

Tử Du lập tức đẩy ông ta ra:
" Tôi tự về được"

Đúng lúc đó Tử Du có một cuộc gọi đến:

" Tôi nghe "

" Thế nào xong chưa"

" Làm anh thất vọng rồi"

" Hôm nay năng lực cậu kém cỏi thế à"

" Tôi..."

Đứng không vững lời nói cũng không được rõ ràng cho lắm.

Hủ Ninh đã gọi cho Tử Du để xem tình hình và nhận ra điều gì đó bất thường:
" Cậu uống rượu à"

Không nhận được câu trả lời.
Tiếp tục hỏi:
" Cậu đang ở đâu vậy "

Đúng lúc đó Hủ Ninh nghe được tiếng của một người đàn ông.

"Xem cậu kìa nghe điện thoại còn không nổi thì về bằng cách nào"

Nói rồi ông ta tiếng lại Tử Du, cậu buông điện thoại ra và đẩy ông ta ra không cho ông ta chạm vào cậu.

" Tránh xa tôi ra"

"Cậu đúng là con mèo bướng bỉnh, không còn sức nhưng vẫn cố cào"

"Tránh ra,..đừng chạm vào tôi.. "

Chiếc điện thoại bị quăng một bên vẫn còn đang trong cuộc gọi, Hủ Ninh cảm thấy không ổn liên tục hỏi.
Cao giọng quát
" Nè Tử Du rốt cuộc cậu đang ở đâu"

Nhưng chẳng có ai trả lời anh, thay vào đó anh toàn nghe thấy tiếng của Tử Du nói: " Tránh xa tôi ra"

Không biết là có chuyện gì nhưng điều đó khiến lòng anh như lửa đốt và muốn ngay lập tức tìm gặp cậu.

Cuộc gọi đã tắt, vì ông Giang đã chú ý đến chiếc điện thoại bị quăng qua một bên, ông ta đã tắt cuộc gọi đi và mỉm cười:
" Điền Tổng à, cậu không đến mà cho thư ký đến thật là đúng, thư ký của cậu quyến rũ như vậy thảo nào ký được nhìu hợp đồng, lần sau gặp nhất định sẽ cảm ơn cậu"

Cuộc gọi đã tắt, Điền Hủ Ninh càng không biết chuyện gì đang xảy ra, anh lập tức gọi cho tài xế của anh để hỏi xem chiều đã chở thư ký đi đâu để gặp đối tác, cả hai đã về chưa.

Hủ Ninh nhận được câu trả lời:
Là nhà hàng Havas., và vẫn chưa nhận được cuộc gọi đến đón của thư ký.

Điều đó khiến Hủ Ninh càng chắc chắn giọng của người đàn ông trong điện thoại Tử Du là đối tác hôm nay, và cậu ấy vẫn chưa về, cậu ấy đang say, và.... rất nhiều suy nghĩ trong đầu của anh và nó sắp rối tung lên.

Hủ Ninh lập tức xuống lầu và hỏi lễ tân về những bàn tiệc trong nhà hàng và miêu tả về Tử Du rằng xem nhân viên có gặp người như vậy không.

Như vậy thì khó cho nhân viên quá, họ không thể nhớ nổi, với những bữa tiệc riêng tư thì họ càng không thể tiếc lộ thông tin của khách hàng.
" Chúng tôi không thể nói được ạ"

Điều đó khiến Điền Hủ Ninh tức giận
Nghiêm giọng nói:
" Gọi quản lý ra đây gặp tôi"

Vừa đúng lúc đó có hai người nhân viên nữ đi ngang qua và họ nói chuyện với nhau:
" Phòng số 1 hồi nãy tôi đi ngang qua cậu biết tôi thấy gì không"
" Thấy gì"
" Tôi thấy một người đang cố gắng cởi áo của người còn lại"
" Ôi trời...sao cậu thấy họ không đóng cửa à"
" Chắc là gấp hay sao mà cửa chỉ hơi khép thôi nên tôi đi dọn dẹp mới thấy đó chứ"
" Còn gì nữa không"
" Họ đều là nam"
" Hả..."
" Nhưng nhìn có vẻ cậu trai kia không muốn hay gì đó mà tôi thấy cậu ta vùng vẫy giữ lắm nhưng lực làm không lại người còn kia thôi"
" Phòng số 1 trên tầng 4 phải không, tôi tò mò quá "
" Cậu bị điên à, muốn bị đuổi việc à"

Điền Hủ Ninh đã nghe đoạn nói chuyện của họ, dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu anh, nó thôi thúc anh phải đi ngay lập tức.
Không chần chừ nữa, Hủ Ninh tiến về phía thang máy bấm lên tầng 4.

Thật ra đi thang máy chẳng mất bao lâu để lên tầng 4, nhưng giường như anh ta cảm thấy chiếc thang máy này quá đỗi chậm chạp.

Ngọc Nam vẫn ngồi đợi Hủ Ninh trên tầng 3 vì anh nói đợi anh đi vệ sinh một chút, nhưng nảy giờ cũng khá lâu và không thấy anh quay lại.

Một lúc sau thì có nhân viên lên nói với Ngọc Nam:
" Dạ , chủ tịch Điền nói là có việc nên đã sắp xếp người đưa cô Ngọc Nam về trước ạ."

Nghe xong Ngọc Nam vô cùng bực tức.
Hét vào mặt nhân viên:
" Tôi tự về được"

Tầng 4 phòng số 1 là điều đầu tiên anh nghĩ đến, đi một mạch về hướng phòng và trực tiếp mở cửa bước vào.

Người anh tìm và điều gì đang diễn ra vậy, Điền Hủ Ninh trực tiếp tiến đến kéo người đàn ông đang làm loạn trên người nhỏ hơn, trực tiếp đấm vào mặt ông ta liên tục.
Sự tức giận như bùng nổ:
" Thằng chó...mày dám"
Lực đấm khá mạnh khiến ông ta ngất đi.

Điền Hủ Ninh nhanh chóng tiến lại đỡ Tử Du, nhưng Tử Du chút sức lực cũng không có, tay nắm lấy cổ áo, miệng luôn nói nhưng không rõ chữ:
"Tránh xa tôi ra... tôi nóng... khác nước..."

Chiếc áo sơ mi trắng của Tử Du đã bị gã kia tháo đến chiếc cúc thứ 4, lực mạnh bạo dằng co giữa cậu và ông ta để lại một vết trầy xước trên xương quai xanh của cậu.

Điền Hủ Ninh lập tức cởi chiếc áo vest ngoài ra khoác lên người cậu
" Về thôi"

Tử Du vẫn không biết là ai nên cứ liên tục đẩy ra.
Điền Hủ Ninh lấy hai tay nâng mặt cậu lên nhìn vào mình.
" Tôi đây, chủ tịch của cậu đây"

" Tránh xa tôi ra... tôi nóng"

Tử Du dường như không nghe thấy lời anh nói nữa, cứ liên tục đưa tay lên áo của mình như muốn cởi nó ra.

Điền Hủ Ninh hiểu chuyện gì đã xảy ra, Tử Du cậu ấy bị trúng thuốc .

Hủ Ninh lập tức gạt tay của cậu qua một bên rồi cài cúc áo lại cho cậu.
Trực tiếp cúi xuống bế cậu ra khỏi căn phòng đó.

Với nhiều ánh mắt khi Điền Hủ Ninh và Tử Du rời khỏi nhà hàng, nhưng anh cũng chả mấy quan tâm.
Chắc chắn rồi, họ thắc mắc, họ khó hiểu không biết chuyện gì đã xảy ra, họ sẽ bàn tán chuyện này.

Điều quan trọng bây giờ là đưa cậu về.

Trên xe lúc này Tử Du ngồi tựa vào vai anh trên người vẫn còn khoác áo của anh, Điền Hủ Ninh vòng tay qua ôm vai để đỡ cậu ấy khỏi bị ngã.

" Tôi khác..."

" Sao... muốn uống nước à..đợi tôi chút.."

Điền Hủ Ninh tính chòm người lên phía trước để lấy nước nhưng chưa với tới thì Tử Du đưa tay lên chạm vào gương mặt anh , không chần chừ liền nhướn người hôn lên môi anh.

Điền Hủ Ninh nhìn cậu đầy bất ngờ.

Chưa dừng lại ở cái chạm môi, Tử Du còn vụn về mút lấy môi anh, điều đó làm cho Điền Hủ Ninh từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Sao không đảy cậu ấy ra, Điền Hủ Ninh không biết tại sao.
Anh có cảm thấy ghê tởm vì điều này không, Điền Hủ Ninh không rõ, anh chưa bao giờ hôn con trai.
Anh vẫn để yên như vậy à, chính anh cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo.

Lực mút của Tử Du càng ngày càng nhiều, vì cậu có thuốc trong người điều đó càng mảnh liệt.

Một lúc có vẻ hơi mỏi nên nhịp chậm hơn một chút so với lúc đầu, nhưng có một bàn tay vịn vào phía sau gáy của cậu và kéo lại gần chủ động mút vào môi cậu mạnh hơn.

Người Tử Du như mềm nhũn vì vốn cũng chẳng còn sức, lực hôn của người kia quá mạnh rồi, cậu nương theo chả kịp.

Điền Hủ Ninh đầu óc trống rỗng, chẳng cần biết người mình hôn là trai hay gái, hiện tại anh chỉ biết rất muốn hôn đôi môi này.

Anh mút mạnh vào môi của Tử Du, cắn nhẹ vào môi dưới khiến cậu đau và há miệng, nhanh chóng anh đưa lưỡi vào thăm dò, có vật lạ đang làm loạn trong khoan miệng cậu liền dùng sức mút lấy, chiếc lưỡi của anh bị bao trùm sự ấm nóng của chiếc miệng nhỏ xinh,...
Nụ hôn kéo dài, đến khi Điền Hủ Ninh như hút hết dưỡng khí trong khoan miệng Tử Du, đôi môi có dấu hiệu bị sưng đỏ như sắp rỉ máu,..

Vì có thuốc nên Tử Du vừa hôn vừa làm loạn, đưa tay cởi cúc áo sơ mi của anh ra, chiếc cúc thứ 3 anh nắm tay cậu lại, rời khỏi đôi môi nói:
" Đừng làm loạn"

"Tôi... tôi khó chịu"

Tử Du uất ức như sắp khóc, thấy vậy Hủ Ninh liền ôm cậu an ủi, vỗ vỗ lưng cậu:
" Tôi biết... một chút sẽ hết thôi"

Trấn an Tử Du một lúc thì Tử Du cũng thiếp đi.

Nhìn xem lúc này Điền Hủ Ninh mới nhẹ lòng.
Tay vẫn ôm người bên cạnh.

Đừng ai hỏi anh chuyện vừa xảy ra là sao, sao anh lại chủ động, Điền Hủ Ninh thật sự không biết tại sao mình lại làm vậy.

Điện thoại Điền Hủ Ninh.
Những tin nhắn được gửi đến:
"Về tới nhớ nhắn em"

Một tin khác:
"Hôm nay nhiều việc à, sao anh chưa về"

Một tin khác:
" Mai qua gặp ba, ba có chuyện muốn nói."















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com