5
Hôm nay Hủ Ninh về nhà ăn cơm với ba mẹ.
Một mâm cơm đầy đủ những món anh thích là mẹ chuẩn bị và nấu cho anh.
Mẹ gấp đồ ăn bỏ vào bác của anh:
"Nào, ăn nhiều một chút"
"Con ăn nhiều lắm rồi"
"Nhìn con kìa, sắp ốm trơ xương rồi đấy"
"Vậy mà ốm sao, mẹ xem cơ bắp của con này..."
Hủ Ninh vừa nói vừa diễn tả khiến mẹ bật cười.
"Ông xem, hoàng tử của ông coi chừng một ngọn gió nhẹ có thể thổi bay được luôn đấy"
"Ba à, mẹ đang xem thường hoàng tử của ba kìa"
Ba anh bật cười hai mẹ con.
"Mẹ con nói đúng đó, ăn nhiều một chút"
Hủ Ninh bỏ đồ ăn vào miệng:
" Đúng là giấy kết hôn vẫn quan trọng hơn giấy khai sinh "
Ông bà đều nhìn hoàng tử của mình mà bật cười.
Sau khi ăn tối xong, thì Hủ Ninh và ba cùng nhau uống trà, ông ấy có chuyện muốn nói với anh.
Hủ Ninh rót trà cho ba, ông ấy nhìn anh một lúc rồi lên tiếng:
" Con và Ngọc Nam hai đứa tìm hiểu sao rồi"
"Vẫn vậy thôi ạ"
"Ba nghĩ đã tới lúc nên nói đến chuyện kết hôn"
"Nhưng con không có tình cảm với Ngọc Nam "
Ông ấy bắt đầu khó hiểu và chất vấn Hủ Ninh:
"Hai đứa bên nhau lâu như vậy mà không có tình cảm à, con bé nói tình cảm của hai đứa rất tốt mà"
"Ba à, con không biết là cô ấy nói với ba những gì nhưng con chỉ xem cô ấy là em gái thôi, lúc trước và bây giờ vẫn vậy."
Lời nói kiên định của Hủ Ninh khiến ba anh không hài lòng, ông ấy luôn mong anh và Ngọc Nam kết hôn, gia đình đôi bên điều kỳ vọng vào hôn sự này.
"Có phải con không thích Ngọc Nam vì cô gái tầm thường kia phải không "
"Ba... không có ai là cô gái tầm thường ở đây cả "
Cuộc nói chuyện của họ trở nên căng thẳng vì ba đã nhắc đến cô gái nào đó, điều đó khiến Hủ Ninh không thích.
"Vậy con nói xem, cô ta rời đi vì..."
Hủ Ninh ngắt lời ba:
"Là ba ép cô ấy "
Ba anh như tức giận, nhìn thẳng vào con trai mình:
" Vậy con có bao giờ tự hỏi rằng là ta ép cô ta hay cô ta có thật sự yêu con không, rời đi không một lời giải thích, tại sao lúc đó cô ta không ở lại thay vì rời đi"
"Sang Sang cô ấy có nỗi khổ là do con không tốt nên cô ấy mới rời đi"
"Đến giờ phút này mà con vẫn còn như vậy, có phải con vì cái vẻ ngây thơ làm cho ngu muội rồi không."
" Xin ba đừng nói những lời khó nghe về Sang Sang, có cô ấy hay không thì con cũng không thể kết hôn với Ngọc Nam, con không có tình cảm với Ngọc Nam "
"Hủ Ninh à, 5 năm rồi, con nên bắt đầu một hành trình mới đừng sống mãi trong quá khứ nữa "
Hủ Ninh lãng tránh câu nói của ba:
" Trễ rồi ba à, con đưa ba về phòng nghỉ ngơi "
"Suy nghĩ cho kỹ đi"
Cuộc nói chuyện kết thúc, Hủ Ninh đưa ba về phòng ngủ còn anh về lại phòng của mình, chiếc ảnh quen thuộc trong ví được lấy ra.
"Anh xin lỗi vì đã để em rời đi"
Lại là một đêm dài.
Sang Sang người con gái Hủ Ninh yêu nhất, yêu nhau 3 năm, mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp cho đến một ngày tập đoàn Điền Thị vướng vào một vụ kiện tụng lớn, danh tiếng bị ảnh hưởng.
Gia đình Sang Sang bắt đầu lo lắng cho con gái của mình vì sợ dính líu tới Điền Gia, họ tìm tới gia đình Hủ Ninh và nói rằng con gái của họ sắp đi du học nước ngoài, nên yêu cầu gia đình nói với Hủ Ninh đừng theo con gái của họ nữa, tốt nhất là hai đứa nên chia tay.
Họ trở mặt 180° , trước kia và bây giờ thật sự quá khác biệt, một tiếng thông gia hai tiếng thông gia nhưng bây giờ thì sao họ thay đổi khi Điền Gia xảy ra chuyện.
Ba mẹ Hủ Ninh vô cùng tức giận vì điều đó, ba mẹ anh yêu cầu anh chia tay Sang Sang nhưng anh không đồng ý.
Vì tình cảm của anh và Sang Sang vẫn đang rất tốt.
Ba anh tìm đến Sang Sang và yêu cầu anh và cô chia tay, khi cô thắc mắc lý do là gì thì ông ấy bảo rằng anh có hôn ước từ lâu, nên cho dù có quen cũng không có kết quả.
Khi biết Hủ Ninh có hôn ước điều đó khiến Sang Sang rất suy sụp, có hôn ước vậy tại sao anh vẫn quen cô, họ yêu nhau 3 năm rồi mà, tại sao đến giờ cô mới biết, lời nói của ba anh chẳng khác nào nói rằng họ sẽ không bao giờ chấp nhận cô làm con dâu.
Cô bị sự hối thúc của gia đình về việc ra nước ngoài du học, hiện tại Sang Sang có rất nhiều lý do để rời đi nhưng cô ấy không làm vậy, cô ấy vẫn chọn cách tin tưởng Hủ Ninh.
Hủ Ninh dạo này rất bận, vì mớ rắc rối của Điền Thị hiện tại, anh không có nhiều thời gian dành cho Sang Sang, Hủ Ninh chọn cách không nói những rắc rối của mình cho Sang Sang biết để cô không phải lo lắng.
Nhưng điều đó đã vô tình khiến tình cảm của họ trở nên nhạc dần, cô ấy nghĩ rằng anh không còn quan tâm đến mình như lúc trước phải chăng vì vị hôn thê, những hôm gặp anh đều trở nên vội vã, chẳng thể ở cạnh anh lâu như lúc trước...
Gia đình Sang Sang:
" Ta đã nói rồi, ai rồi cũng sẽ thay đổi có trăng thì quên đèn thôi"
"Nhưng..."
" Còn nhưng nhị cái gì, bộ con tính đợi nó rơi vào vòng lao lý rồi vô tù ngồi chung à"
Sang Sang bất ngờ vì câu nói này
"Ý ba mẹ là sao, gì mà lao lý chứ..."
"Điền Thị đang gặp rắc rối, lỡ không mai phá sản, con trai của họ vào tù thì con phải làm sao đây "
"Sao có thể như vậy được "
"Con gái ngốc, không gì là không thể, con tài sắc vẹn toàn như vậy mà lỡ vướng vào chuyện này chẳng phải lỡ một đời à"
Sang Sang bỗng nhiên im lặng.
Có lẽ cô ấy đã có câu trả lời cho riêng mình.
Vẫn như mọi ngày, cuối ngày Hủ Ninh gọi điện cho Sang Sang để đến đón cô đi ăn nhưng hôm nay gọi mãi vẫn không thấy cô nhắc máy.
Đã là cuộc gọi thứ 6 rồi...
Hủ Ninh lái xe đến nhà tìm cô, nhưng được biết là cô đã dọn đi lúc sáng, và chẳng ai biết cô đi đâu và anh cũng không liên lạc được.
Điều đó làm Hủ Ninh như phát điên, anh tìm tất cả những nguồn liên lạc để gặp cô nhưng không có kết quả, Hủ Ninh tìm hết những nơi họ từng đến, con phố cô ấy thường hay tản bộ vẫn không tìm được, sự hụt hẫng và tuyệt vọng bắt đầu trong anh.
Anh về nhà với dáng vẻ thất thần, không còn một chút cảm xúc, ba anh ông ấy nhận ra điều đó, và nói mọi chuyện cho anh biết, ông ấy nói rằng đã đến tìm Sang Sang yêu cầu cô chia tay anh và cả việc gia đình cô không muốn anh tiếp tục quen con gái của họ.
Điều đó khiến anh luôn nghĩ sự rời đi của Sang Sang là do gia đình anh gây sức ép ,còn anh thì quá vô tâm nên mới để cô ấy phải rời đi.
Anh luôn nghĩ mình đã làm cô ấy tổn thương.
Chính những suy nghĩ đó đã làm Hủ Ninh dằn vặt những năm tháng sau này, người con gái anh yêu mà anh cũng chẳng thể bảo vệ được thì quả thật là một người đàn ông không có năng lực.
Kĩ niệm về Sang Sang, Hủ Ninh luôn giữ lại, trái tim này nó bắt đầu vô cảm từ khi cô ấy rời đi.
Điền Thị thắng kiện, vực lại danh tiếng sau 1 năm, Hủ Ninh chỉ có công việc.
5 năm rồi, kể từ ngày đó chưa một thời gian nào Hủ Ninh quên đi chuyện cũ.
Sáng hôm nay đến công ty, nhận ra có một chút lạ,..à thì ra là chậu hoa cẩm tú cầu trên bàn làm việc của anh.
Hủ Ninh ngạc nhiên nhìn chậu hoa mới, nó đúng là to hơn chậu cũ, hoa cũng to hơn.
Hủ Ninh thắc mắc quay sang nhìn Tử Du:
"Cậu mới mua à"
Tử Du nhìn anh:
"Là người nhà của anh mua đó"
Hủ Ninh khó hiểu hỏi cậu:
"Là ai chứ"
"Thì cái cậu trai hôm bữa đem cơm cho anh đấy"
" Là Vĩnh Hy à"
Tử Du nhìn chậu hoa rồi hỏi anh:
"Sao nào, thích không "
"Cũng được "
Tử Du cười:
"Có tôi và anh thì không có gì phải ngại đâu, thích thì cứ nói "
Hủ Ninh nhìn cậu thật buồn cười
"Cậu nghĩ đi đâu thế "
Trêu chọc anh một chút,Tử Du cũng quay về bàn vừa đi vừa nói:
"Tôi quên mất là anh có hôn thê rồi, vừa đẹp vừa chân dài "
"Nè,.. Tôi thấy cậu để ý tôi hơi nhiều rồi đó "
Tử Du ngồi xuống bàn:
"Nó ngay trước mắt tôi thôi "
Hủ Ninh vẫn nhìn về hướng Tử Du, mở lời chọc cậu:
"Hay là cậu thích tôi à "
Tử Du nghe xong liếc anh một cái
" Anh bị ảo à, không đời nào tôi thích anh"
Hủ Ninh cười:
" Tốt nhất là vậy vì tôi cũng không thích cậu "
Thật buồn cười mà, Tử Du nhìn thẳng vào anh.
"Giữa chúng ta chỉ có cấp trên cấp dưới, tôi không giám mạo phạm gì anh đâu "
Nói rồi cậu quay đi làm việc chẳng nhìn anh nữa, Hủ Ninh nhìn cậu mà cười thầm, cậu ấy như một con mèo đang xù lông.
"Tử Du lấy cho tôi một ít nước"
"Đừng có phiền tôiiiii....anh không tự đi lấy được à, tôi đang bận anh không thấy sao.."
"Ok OK, để tôi tự lấy..không phiền cậu"
Nhìn xem ai đã chọc giận cậu ấy vậy, là anh chứ ai nữa chủ tịch.
Mà xem lại nào, trường hợp này thì ai là Chủ tịch ai là thư ký vậy, có phải Hủ Ninh đã quá quen với việc thư ký của anh la lối như thế rồi không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com