Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn thân - 4

Đăng Dương nghe tin Anh Duy bị thương phải vào phòng y tế nằm thì lao thẳng từ trên lớp xuống phòng y tế của trường. Mở tung cánh cửa thì đập vào mắt hắn là cảnh tượng Trần Minh Hiếu đang mặt sát mặt với BẠN THÂN của hắn.

- A Đăng Dương.

Anh Duy thấy người đến là Đăng Dương thì vui vẻ gọi tên hắn mà không nhận ra là hai tên họ Trần kia đang đấu mắt với nhau.

- Trần Minh Hiếu à mạn phép hỏi sao cậu lại ở đây vậy?

- Tôi cứu Anh Duy, đưa cậu ta đến đây, đủ tư cách để ở đây chưa hửm Trần Đăng Dương? Bầu không khí xung quanh căng thẳng đến nỗi mà Anh Duy không dám cử động mạnh. Nhưng mà không lẽ cứ để bầu không khí như này, ngợp thở chết anh mất. Phải lên tiếng giải vây thôi.

- Là Hiếu cứu tớ đó Dương đừng nhìn Hiếu vậy nữa.

Anh Duy lên tiếng bênh vực Minh Hiếu khi thấy Đăng Dương lườm nó muốn rớt con mắt ra ngoài đến nơi.

- Thật?

Gì chứ Đăng Dương, hắn vẫn nghi ngờ Minh Hiếu lắm, phải biết hắn và tên này ở CLB vốn là kẻ thù không đội trời chung mà.

- Thật mà Dương không tin tớ àaaaaa.

Anh Duy chu môi giở chất giọng mè nheo làm Đăng Dương đầu hàng. Được rồi hắn giơ tay chịu thua.

- Đăng Dương đến rồi thì tôi về lớp đây, tạm biệt Anh Duy nhé sau giờ học sẽ đến tìm cậu sau.

- Bái bai Hiếu nhaaaaa.

Minh Hiếu rời đi còn xoa đầu anh trước khi đi nữa chứ, anh thì thấy hành động đó bình thường Dương xoa đầu anh suốt mà. Nhưng Đăng Dương thì không hắn cá là tên cùng họ với mình chắc chắn có ý gì với BẠN THÂN của mình rồi.

- Anh Duy này sao cậu lại bị đánh?

- Ờm....tớ..... tớ.....

Chết rồi giờ giải thích sao đây, Anh Duy lúng túng rồi.

- Tớ làm sao? Tớ cái gì? Ai đánh bạn còn không mau nói?

- Nhưng..... nhưng mà....

Anh Duy co rúm cả người lại trước tiếng quát của Đăng Dương. Huhu anh biết hắn lo rồi nhưng mà khó nói lắm chứ bộ.

- Nói mau, ai đánh bạn.

- Tớ.... tớ nói Dương phải tin tớ nhá.

- Có bao giờ tao không tin bé à. Rồi giờ nói ai đánh Duy.

- Thì.... người yêu của Dương....bạn ấy....

Anh Duy tường thuật lại mọi thứ cho hắn nghe. Đăng Dương nghe xong mặt không biến sắc nhưng lòng thì không yên rồi.

- Dương đừng giận cậu ấy nhé, cậu ấy hiểu lầm về việc tớ với Dương hay đi với nhau nên mới làm vậy thôi.

Anh Duy không muốn tình yêu của hắn vì mình mà bị ảnh hưởng. Dù sao anh thấy hắn cũng yêu cô ấy lắm, cứ lựa lựa đi.

- Sao không nói?

- Hả?

- Tao hỏi sao bạn không nói? Bộ tao thiếu người để yêu à?

- Không.... không phải mà.... Dương đừng hiểu lầm.

Anh Duy bấm loạn cả lên khi Đăng Dương đen xì mặt mà nhìn mình. Anh sợ hắn hiểu lầm mà đánh mình lắm. Nhưng mà hình như anh quên mất anh là ngoại lệ của hắn rồi.

- Ngoan nghỉ ngơi đi, tao chia tay con ả đó liền.

- Không được, Duy thấy Dương yêu cậu ấy mà.

- Yêu hay không thì tự tao biết, nhưng làm bé bị thương là loại đầu tiên rồi.

- Nhưng mà....

- Hửm bé cãi tao.

- Không có. /lắc đầu lia lịa/

Ừ ha từ trước đến giờ Đăng Dương đâu thiếu cô yêu, chỉ là yêu được bao nhiêu thôi. Mấy cô nyc của hắn thì cũng được chia thành nhiều thành phần lắm. Người thì dỗ ngon dỗ ngọt để Anh Duy giúp mình quay lại với hắn. Người thì chặn đường, đánh đập rồi đổ lỗi cho anh rằng tại anh xúi hắn nên hắn mới chia tay bọn họ. Anh Duy quen rồi vì ở trường hợp nào thì cuối cùng Đăng Dương cũng giải quyết hết thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com