Bạn thân - 6
Trần Đăng Dương đào hoa, sát trai, sát gái có tiếng, thay người yêu như thay áo thế mà hôm nay lại đỏ bừng mặt mày vì câu nói của bạn thân mình.
- Ghen....ghen gì chứ bạn bớt suy nghĩ linh tinh đi.
- Vậy hả? Thế chắc tại Duy nghĩ nhiều rồi.
Anh Duy vẫn nghi ngờ lắm nhưng cũng không dám thắc mắc nhiều. Hôm nay Duy có hẹn mà cũng gần đến giờ rồi, giờ này chuẩn bị là vừa. Thoáng nghĩ là anh đứng dậy đi thay đồ liền. Đăng Dương đang ôm eo BẠN THÂN ngon ơ thì tự nhiên người kia thoát ra rồi đi mở tủ lựa đồ làm hắn thấy làm lạ. Anh Duy định đi đâu à?
- Duy, bé định đi đâu à?
- Ơi, nay tớ có hẹn cũng sắp đến giờ rồi nên tớ chuẩn bị đi. Tớ chưa nói với Dương hả?
Cái gì cơ? Có hẹn á? Hẹn với ai? Trai hay gái? Hẹn làm gì? Sao Anh Duy lại quên nói với hắn? Hay anh có người yêu?..... Một ngàn câu hỏi vì sao đang ẩn hiện trong cái đầu của Đăng Dương.
- Bé hẹn với ai?
- Bạn tớ ạ.
Anh Duy vừa nói vừa mang đồ vô phòng tắm để thay bỏ Trần Đăng Dương vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ ở lại. Đến lúc anh thay đồ xong rồi hắn vẫn còn đang nghĩ.
"Bạn? Anh Duy có bạn nào ngoài hắn à? Đừng nói là....."
- Duy bé có hẹn với Minh Hiếu à.
- Đúng rồi, nay Hiếu hẹn tớ ra nói một số chuyện.
- Dẫn tao đi cùng nhanhhhhhhh.
Đăng Dương hét ầm lên khí Anh Duy nói sẽ đi gặp Minh Hiếu. Hắn không cho phépppppp.
- Duy, sao thằng này lại ở đây?
- Ờm....tại...
- Tao đòi đi theo, bộ học bá Trần Minh Hiếu không chào đón thiếu gia Trần Đăng Dương à.
- Tôi nào dám chứ cậu thiếu gia.
Anh Duy lại một lần nữa rơi vào thế khó khi Minh Hiếu và Đăng Dương chửi thề với nhau bằng mắt.
- Thôi mà, thôi mà Duy xin can. À đúng rồi Hiếu về chuyện cậu nhờ tớ, tớ hẹn được nhóc Khang rồi cuối tuần này cậu cứ qua đón nó nhé.
- Thật hả, Hiếu cảm ơn Duy nhiều lắm.
- Không có gì mà dù sao Hiếu cũng cứu tớ một mạng rồi.
Đăng Dương ngồi cạnh tay ôm eo người đẹp mà chả hiểu cái mô tê gì. Khang là đứa nào? Rồi sao người đẹp của hắn lại hẹn dùm thằng cùng họ hắn khác tên kia? Mãi đến lúc Minh Hiếu ra về rồi hắn vẫn đang đần mặt ra.
- Dương, Dương,.... Trần Đăng Dương.
- H...Hả bé gọi tao?
- Sao Dương thừ mặt ra thế? Bộ đăng tương tư cô nào hả?
- Ngốc ạ, xưa giờ có người ta tương tư tao thôi. Tao bận nghĩ xem chăm bé kiểu gì rồi không rảnh tương tư người khác đâu.
Anh Duy bĩu môi, dẻo miệng quá ha bảo sao khối cô đổ. Anh Duy cũng đổ nhưng mà anh hèn không dám thổ lộ.
- Này này cái thái độ của bé là sao đây.
Đăng Dương nhìn cái môi xinh kia cứ bĩu ra rồi má xinh thì phồng lên không nhịn được mà đưa tay nhéo thử làm anh la oai oái
- Aaaa đau đau Dương đáng ghét thả tớ ra. Hiếu về rồi Dương có tính về không đây?
- Rồi rồi anh Dương xin lỗi bé Duy ạ, mời bé ra xe anh đưa bé về.
- Nè xưng hô cái kiểu gì đấy hảaaaaaaa.
Anh Duy và Đăng Dương cứ thế vờn qua vờn lại. Gọi bạn thì cũng không đúng, người yêu thì càng không. Bọn họ là ngoại lệ của nhau. Thời gian cứ thể trôi suốt 3 tháng Anh Duy không thấy Đăng Dương đồng ý hẹn hò với thêm một người nào? Điều này làm anh tò mò.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com