Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn thân - 7

Cô người yêu cũ của Đăng Dương có bạn trai mới luôn rồi, hai người đó còn cố tình thân mật trước mặt hắn để xem phản ứng của hắn như nào. Nhưng Trần Đăng Dương tập trung tất cả sự chú ý vào cái má đang nhồi đầy bánh của BẠN THÂN mình chứ không để hai người kia vào mắt. Điều này làm cô ả tức điên lên được, cô ta nghĩ thân mật với người khác Dương sẽ ghen lồng ghen lộn mà đòi quay lại chứ.

- Bạn người yêu cũ của Dương có người yêu mới luôn rồi kìa Dương không tính kiếm người yêu hả?

Anh Duy vừa ăn bánh vừa thắc mắc. Này là thắc mắc thiệt không dỡn tại lâu lắm hắn chưa có khoe người yêu mới. Duy xinh bị tò mò, bộ Đăng Dương giấu anh hả.

- Chăm bé chưa xong rảnh đâu mà kiếm người yêu.

- Ơ trước đó Dương vẫn có người yêu mà sao lại tại chăm tớ được.

- Haizzzz ngốc này, lo ăn đi rồi vào học

- Duy không ngốc, có Dương ngốc ý.

Anh Duy cứ thế vừa ăn vừa cãi cọ với hắn, còn Đăng Dương hả ừ thì em bé cãi thì mghe rồi xoa má em trêu chơi chứ có cáu gắt gì đâu. Thế đấy nhìn như người yêu mà danh phận thì mãi là bạn thân làm Anh Duy nản lòng vô cùng.
--------------------
- Duy này bé có bận gì không?

Đăng Dương ngả người trên giường của Anh Duy, mắt hướng về con người đang ngồi phía bàn học kia mà cất tiếng hỏi.

- Dạ, tớ không. Làm nốt phần này là tớ rảnh cả ngày bộ Dương tính nhờ gì hả?

- Thế làm xong đi, thay đồ rồi tao đưa bé đến chỗ này.

- Chỗ gì thế?

- Bí mật, bé lo làm bài xong đi.

- Bíc ời Dương chờ xíuuuu ạ.

Anh Duy không mất quá nhiều thời gian để giải quyết nốt đống bài tập và thay đồ, đến khi đã yên vị trên xe của hắn anh vẫn không biết mình đang được đưa đi đâu.
Chiếc xe dừng lại trước một khu vườn, gọi là vườn thì có vẻ không đúng. Anh Duy thấy nó như một trang trại được phủ đầy bằng những loài hoa khác nhau vậy.

- Dương ơi, đây là?

- Sao đẹp không, mẹ tao thích hoa nên bố tao xây chỗ này cho bà ấy trồng đấy. Mẹ bảo chờ ngày chỗ này nở hết thì đưa bé đến đây để bé ngắm.

- Wao, mẹ Dương khéo tay ghê hoa đẹp quá kìa.

- Bé đẹp hơn.

- Hả?
Anh Duy quay ngoắt lại nhìn hắn sau câu nói kia. Anh không nghe lầm đúng không? Dương vừa khen anh đúng không?

- Tao nói là bé đẹp hơn, bé đẹp nhất đẹp hơn tất cả chỗ hoa này.

- Dương..... Dương nói gì thế hả?

Nhìn mèo con hóa hoa hồng đỏ trước mặt mà Đăng Dương không khởi thích thú. Hắn nhận ra hắn không chỉ coi anh là bạn nữa rồi. Anh đối với hắn là người quan trọng nhất, là điều không thể thiếu trong cuộc đời. Phải hắn nhận ra cảm xúc của mình rồi. Trần Đăng Dương đang yêu, cụ thể là yêu Phạm Anh Duy. Hắn đã phải suy nghĩ xem cần làm gì để ngỏ lời và hắn quyết định là ngày hôm nay hắn sẽ làm điều đó. Được ăn cả ngã thì hắn ăn vạ, không có gì phải lo cả, anh sẽ mềm lòng nếu hắn làm nũng thôi.

- Anh Duy, bé nghe rõ những gì tao sắp nói đây. Tao thích bé à không tao yêu bé, Phạm Anh Duy có chấp nhận làm người yêu, người thương của Trần Đăng Dương tao không?

- Dương..... Dương nói gì thế hả? Không.....khôn.... không đùa với Dương đâu.

- Tao nói tao yêu bé và tao không đùa. Bé có đồng ý làm người yêu tao không?

Cứu với, ai cứu anh với. Trần Đăng Dương tấn công anh bằng nhan sắc trời ơi cứu với con tim này không chịu được.

- Tớ..... tớ... tớ đồng ý.

Anh Duy mặt mày đỏ lựng như vườn hồng nhung mà mẹ hắn trồng mấp máy môi mà trả lời. Thề là xinh yêu đến độ Đăng Dương muốn chửi thề, sao hắn không nhận ra tình cảm này sớm hơn cơ chứ. Nắm lấy bàn tay đang vò góc áo kia nở nụ cười đúng chuẩn gu chị em Đăng Dương mới nhướn mày cất lời.

- Vậy là từ giờ bé là của tao, của một mình tao thôi đấy nhé.

Anh Duy thật sự là không dám ngẩng đầu nhìn hắn tại sợ bị nhan sắc kia đánh gục mất. Chỉ dám nhắm mắt gật đầu lia lịa. Vì thế mà anh cũng bỏ lỡ cái ánh mắt cưng chiều của hắn đang hướng về mình.
----- Ở đâu đó trong góc trang trại hoa----
Không biết bằng một cách thần kì nào đó mà cả ba mẹ của hai người đều có mặt ở đây.
- Cuối cùng thằng Dương cũng chịu ngỏ lời rồi anh ơi.

- Rồi rồi anh thấy mà.

- Huhu anh ơi thằng Dương nó sắp cướp bé Duy nhà mình rồi.

- Thôi mà nín nín anh thương mà.

- Thế là mình sắp thành xui gia rồi bạn à. Bạn yên tâm thằng con tôi có làm gì bé Duy là tôi đập nó liền.

----------------
Thế đấy và hai đứa nó thành đôi. Bố mẹ Trần Đăng Dương muốn tổ chức tiệc ăn mừng khi nghe tin thằng con mình tỏ tình thành công. Phải nói là ông bà chỉ muốn Anh Duy làm dâu nhà mình mà thôi. Còn Trần Đăng Dương thì khỏi nói rồi trước cưng anh một thì giờ cưng anh mười. Nói chung là độ simp lỏ của Trần Đăng Dương chỉ có tăng từng ngày chứ chưa giảm bớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com