Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặng - 2

Anh Duy chuyển về căn hộ cũ trong đêm, trước đây anh đã đắn đo có nên bán nó để về ở với Đăng Dương không. Nhưng mà vì kỉ niệm nên anh vẫn giữ căn hộ lại và giờ anh cảm thấy lựa chọn ấy thật đúng đắn. Dọn dẹp qua loa cho gọn gàng hơn, anh ngả mình lên chiếc giường đã từng thân thuộc, anh ước hôm nay anh sẽ có một giấc ngủ ngon. Anh Duy đã mất ngủ trong một khoảng thời gian dài, một phần vì những suy nghĩ về tình cảm của anh và hắn cứ quẩn quanh. Một phần vì anh đã quen được hắn ôm lấy vỗ về mỗi đêm nên khi hắn đi cả đêm không về khiến giấc ngủ của anh bị gián đoạn rất nhiều. Quầng thâm trên mắt nhìn ngày càng rõ. Với lấy chú gấu bông - món quà đầu tiên anh được hắn tặng, anh vẫn luôn giữ nó rất cẩn thận, mà ôm vào lòng rồi dần chìm vào giấc ngủ.
---------------------------
Chuyện Đăng Dương trở về là vào sáng ngày hôm sau. Người hắn nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa phụ nữ, một vài vết son còn vương trên áo hắn. Có lẽ hắn đã dành cả đêm ở một nơi mà ai cũng biết đến. Đăng Dương cau mày khi nhận ra nhà cửa yên ắng đến lạ, không một tiếng động, bình thường thì Anh Duy sẽ đợi hắn cơ mà?
Mang đống thắc mắc mà bước lên phòng để rồi hắn nhận ra rằng đồ của anh không còn ở đây nữa. Đăng Dương hốt hoảng chạy quanh nhà tìm kiếm bóng dáng anh nhưng chỉ nhận lại là khoảng không im lặng. Anh Duy như hoàn toàn bốc hơi khỏi ngôi nhà này. Đến lúc này hắn mới tin lời anh nói hôm qua là thật. Phạm Anh Duy thật sự rời khỏi Trần Đăng Dương. Nhưng thật sự thì Đăng Dương không mấy quan tâm lắm, hắn nghỉ rằng không quá một tuần nữa anh cũng khóc lóc quay về xin lỗi hắn thôi.
------- 1 tuần sau --------
Phạm Anh Duy rời đi chính xác tròn một tuần. Hắn đã từng đinh ninh bao nhiêu thì giờ lại ngược lại bấy nhiêu. Hắn như phát điên khi anh không quay lại mà xin lỗi mình. Anh Duy thì ngược lại, dù vẫn luôn đau đáu về tình yêu của mình nhưng anh cũng đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Dạo gần đây anh cũng tham gia một vài chương trình mới, và tất nhiên là không có sự xuất hiện của Trần Đăng Dương rồi. Anh Duy vẫn luôn theo dõi Đăng Dương qua các tin tức và nhận ra rằng dù không có anh thì hắn có vẻ vẫn sống tốt và vẫn phát hint với người hắn bảo là đồng nghiệp kia đều đều. Nhưng anh làm gì có tư cách gì mà ghen nữa.

- Anh Duy làm gì thế?

- Anh Tài ạ, em lướt điện thoại chút thôi à.

Nói gì thì nói chứ việc chung show diễn với hắn là việc không thể tránh khỏi. Điển hình như hôm nay, anh phải chung show với hắn và Tuấn Tài.  Và Anh Duy lựa chọn dính Tuấn Tài chứ không dính Đăng Dương, dù sao thì anh cũng đang chung show chương trình với gã. Trần Đăng Dương một bên ngồi cười cười nói nói với đồng nghiệp, một bên thì liếc muốn lòi con mắt về phía anh.

-"Mắc gì nắm tay? Mắc gì cười nói với nhau? Sao Anh Duy lại để im cho anh Isaac ôm thế hả?"

Trong lòng hắn đang có một vạn câu hỏi vì sao và tại sao nhưng cái tôi của hắn cao quá nên không muốn hạ mình xin lỗi anh. Buổi diễn hôm ấy diễn ra thuận lợi trừ việc khi cả ba cùng lên sân khấu Tuấn Tài thuận tay, xin nhắc lại là thuận tay ôm eo Anh Duy. Điều này lọt cái một vào mắt Đăng Dương nên khi buổi diễn vừa kết thúc hắn đã kéo anh ra một góc khuất để hỏi.

- Sao anh lại để anh Tài ôm eo anh hả?

Trần Đăng Dương như cáu gắt mà hỏi tội anh, nhưng mà hình như hắn quên mất giờ mình có là gì đâu.

- Bình thường mà, anh với em giờ cũng chỉ là đồng nghiệp. Em ôm eo người ta được thì anh để người khác ôm eo hay không cũng được mà. Chúng ta đâu là gì của nhau mà em phải cáu? Lúc chúng ta là gì em làm việc đấy thường xuyên mà anh có cáu đâu?

- Đó chỉ là tính chất công việc anh có hiểu không hả?

- Vậy thì đây cũng chỉ là tính chất công việc. Còn giờ thì mời cậu tránh ra cho tôi về.

Anh Duy lạnh lùng đẩy hắn qua một bên mà bước đi, đến lúc này Đăng Dương mới ngớ người nhận ra rằng hắn thật sự mất anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com