Lặng - 5
Trần Đăng Dương bị Thái Sơn với Phong Hào mỗi người một bên kẹp nách lôi đi như lôi bao tải gạo.
- Ê ê từ từ, em đi được mà, đừng bạo lực thế… hình tượng của em đó mấy anh ơi…
- Mày làm gì có hình tượng mà kêu.
Phong Hào phán câu xanh rờn rồi kéo hắn đi xử trảm. Mọi người đứng xem thì vừa ăn bắp rang vừa vỗ tay cổ vũ như đang coi trận boxing. Anh Duy khoanh tay đứng dựa cửa, mặt vẫn còn lạnh tanh, thậm chí không buồn hỏi han xem hắn bị kéo đi đâu nhưng môi đã nhếch lên nụ cười. Coi bộ là cũng có chút vui vẻ đó.
----- Tối hôm đó -----
Cả nhóm tụ tập ăn BBQ ngoài trời. Ai cũng rôm rả chuyện trò, riêng Đăng Dương ngồi một góc, thi thoảng lại liếc về phía Anh Duy đang cười đùa với mọi người. Thái Sơn gắp miếng thịt bỏ vào bát của Anh Duy, Phong Hào rót nước cho anh… tất cả những hành động đó đều như đang khiêu khích Đăng Dương. Đăng Dương ngậm đắng nuốt cay mà suy nghĩ trong lòng
-" Em cũng muốn chăm sóc Duy mà Duy yêu ớiiiiii 😭😭"
Nhìn cái mặt như mất sổ gạo của Đăng Dương mà Tuấn Tài ngồi cạnh ngán ngẩm vô cùng. Giữa bầu không khí pha trộn nhiều thành phần này thì Thành An và Đức Duy đề xuất chơi trò Truth or Dare. Và định mệnh đã sắp đặt, đến lượt Anh Duy quay chai thì nó chỉ thẳng… vào Đăng Dương.
- Rồi rồi, Anh Duy chọn thật hay thách nè - Thành An hỏi, nửa cười nửa hóng drama.
- Anh chọn....thách.
Anh Duy nhìn vẻ mặt nham hiểm của Thành An mà nơm nớp lo sợ, nó có làm cái gì quá đáng không đấy????
- Thách anh… ngồi lên lòng Đăng Dương 1 phút, không đứng dậy.
Cả nhóm “Ồoooooooo” một tiếng dài. Đăng Dương thì sáng bừng như vừa trúng số, kéo ghế ra sẵn luôn. Nhưng Anh Duy chỉ nhếch môi:
- Không làm.
- Ê luật là luật nhaaaaaa -Thái Sơn lên tiếng, mắt long lanh dù nó thương anh thật nhưng nó mong drama bùng cháy hơn
- Được thôi.
Anh Duy nhún vai đứng dậy rồi tiến lại chỗ Đăng Dương đang mong chờ. Nhưng thay vì ngồi lên lòng Đăng Dương, anh bất ngờ đặt CON GẤU BÔNG lên rồi quay về chỗ, mặt tỉnh bơ mà cất tiếng.
- Đấy, anh ngồi rồi đấy nhé. Ngồi bằng đại diện.
Cả nhóm cười vỡ bụng, còn Đăng Dương thì ngồi đờ ra, ôm con gấu mà cảm thấy bị… cắm sừng bởi chính đồ vật của mình từng tặng.
Cuộc chơi cứ thế kéo dài đến tận đêm khi tất cả đã thấm mệt thì mọi người mới trở về phòng để nghỉ ngơi. Tại phòng 318- phòng Anh Duy và Đăng Dương, bầu không khí im lặng đến chỉ nghe rõ tiếng thở khẽ. Anh Duy nằm bên trái giường, quay lưng về phía hắn. Đăng Dương thì nằm bên phải, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
5 phút.
10 phút.
20 phút trôi qua, hắn xoay người lại, khẽ gọi:
- Anh Duy ơi.....
Im lặng, không trả lời.
- Anh còn giận em ạ?
Vẫn là im lặng.
Hắn thở dài, bàn tay chần chừ một chút rồi nhẹ nhàng chạm vào vai anh.
Ngay lập tức, Anh Duy quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao:
- Cậu mà chạm vào tôi lần nữa thì tối nay ngủ ngoài hành lang.
Đăng Dương cứng họng, rụt tay lại như bị điện giật. Nhưng chỉ vài phút sau, hắn lại lên tiếng, giọng nhỏ như sợ mất can đảm:
- Em nhớ anh....
Câu nói rơi vào khoảng không yên tĩnh, chẳng có hồi đáp. Nhưng hắn vẫn mỉm cười khẽ — ít nhất anh không đuổi hắn ra ngoài.
------ Sáng hôm sau -------
Ánh nắng sớm lọt qua rèm cửa, chiếu thẳng vào mặt Đăng Dương. Hắn mở mắt, việc đầu tiên là… quay sang nhìn bên cạnh.
Anh Duy vẫn đang ngủ, tóc hơi rối, gương mặt bình yên đến mức khiến hắn chỉ muốn kéo anh lại ôm. Nhưng kinh nghiệm xương máu tối qua vẫn còn nguyên, hắn chỉ dám ngắm thôi.
Đăng Dương nhớ lại những kí ức ngày trước, ngày mà cả hai còn ngọt ngào. Nhưng mà giờ đây cũng chỉ còn là kí ức mà thôi. Đăng Dương nhớ anh rồi, thật sự ân hận rồi. Hắn cười khổ, chui ra khỏi giường, định đi lấy đồ ăn sáng rồi sẽ về gọi anh dậy. Nhưng chưa kịp ra cửa thì nghe tiếng động phía sau.
- Đi đâu? - Giọng anh trầm, khàn vì vừa ngủ dậy.
- Dạ...đi lấy đồ ăn sáng cho anh ạ.- Hắn đáp, cố tỏ ra bình thường.
Anh Duy chống tay ngồi dậy, ánh mắt vẫn hơi lờ đờ nhưng giọng thì rõ ràng:
- Không cần. Ăn ở sảnh, xuống luôn.
Đăng Dương hẫng đi một nhịp nhưng nhanh chóng lấy lại cảm xúc rồi cất giọng
- Vậy....em đi chung với anh nhé?
- Ừm....
Anh Duy lững thững trả lời, một phần là vì mới sáng sớm, phần còn lại là vì anh không muốn đẩy hắn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com