Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặng - 7

Cả nhóm nghỉ ngơi một lát rồi tản ra khám phá xung quanh. Anh Duy chọn ngồi yên trên một tảng đá phẳng, gió mát và không khí loãng làm đầu anh hơi lâng lâng. Đăng Dương cũng không bỏ đi, chỉ ngồi cách anh một khoảng ngắn, im lặng nhìn xuống thung lũng phía xa.

- Hồi nãy....anh làm em sợ chết khiếp.

Anh không quay lại nhìn hắn, chỉ khẽ "Ừ".

- Em biết… trước đây em làm anh thất vọng. Em đã để anh phải tự chịu tổn thương một mình. – Hắn dừng một nhịp, hít sâu. – Nhưng từ hôm chia tay đến giờ, chưa một ngày nào em không nghĩ về anh.

Anh Duy im lặng không đáp, bàn tay vô thức siết chặt, nhịp tim cũng đập nhanh hơn.

- Em không mong anh tha thứ ngay. – Đăng Dương tiếp tục, giọng nhỏ hơn. – Em chỉ xin được ở gần, bảo vệ anh… từng chút một. Cho dù chỉ là đứng sau anh leo núi, hay đưa tay ra khi anh trượt chân… em cũng muốn là người làm điều đó.

Anh Duy quay sang, ánh mắt bình tĩnh nhưng trong đó thấp thoáng chút mềm lòng. Gió trên đỉnh núi thổi nhẹ, mang theo mùi cỏ non.

- Em nói vậy..... nhưng rồi lại đi vào vết xe đổ thì sao?- Anh Duy hỏi, giọng đều đều nhưng lại pha chút gì đó sợ hãi.

- Thì lần này… em sẽ không để mình có cơ hội sai. – Đăng Dương nhìn thẳng vào mắt anh, không né tránh. – Em thà mất tất cả còn hơn mất anh lần nữa.

Khoảnh khắc ấy, giữa không gian mênh mông, tiếng hò reo của nhóm bạn phía xa như mờ dần. Anh Duy khẽ thở dài, ánh mắt dịch đi nơi khác.

-...Được. – Anh nói ngắn gọn, nhưng là lời mở lòng, Anh Duy đối diện với sự thật. Anh thật sự muốn bên cạnh Đăng Dương lần nữa. – Nhưng… em phải chứng minh.

Một nụ cười nhẹ nở trên môi Đăng Dương, không ồn ào, không vồ vập. Chỉ là một niềm vui sâu lắng.

- Em hứa.

Câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng sự kiên định của Đăng Dương. Hắn sẽ không để vụt mất anh lần nào nữa. Anh Duy đứng dậy, bước về phía nhóm bạn. Đăng Dương đi sau, khoảng cách vẫn đủ xa để không làm anh khó chịu, nhưng đủ gần để anh biết… hắn vẫn ở đó.

Ánh nắng trên đỉnh núi rực rỡ, nhưng với Đăng Dương, khoảnh khắc vừa rồi còn sáng hơn cả bầu trời xanh trên đầu. Vì sau bao tháng ngày, hắn lại có cơ hội… để yêu Anh Duy từ đầu.

------Vài tháng sau...-------

Cuối buổi chiều, quán cà phê nhỏ quen thuộc ở góc phố vắng khách. Ánh nắng vàng rót qua ô cửa, rơi xuống bàn gỗ nơi Anh Duy đang ngồi đọc sách. Cốc trà chanh trước mặt đã vơi một nửa. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Không cần ngẩng đầu, anh cũng biết là ai.

- Xin lỗi, em đến muộn một chút. – Đăng Dương ngồi xuống đối diện, đặt ly cà phê sữa nóng trước mặt anh.

- Anh vẫn thích uống vào ngày trời se lạnh mà.

Anh Duy ngước lên, ánh mắt khẽ dao động. Dạo gần đây, những hành động nhỏ như thế này của Đăng Dương nhiều hơn hẳn: nhớ rõ thói quen của anh, không bao giờ đến muộn, và luôn giữ đúng khoảng cách mà anh cần.

- Đây đã.... là tháng thứ ba rồi nhỉ?

-Vâng. – Hắn mỉm cười.

- Ba tháng mà em chưa làm anh giận lần nào. Cũng giỏi ghê.

- Tự tin quá ha. –Anh Duy khẽ cười, một nụ cười nhẹ chạm đến tim Đăng Dương.

Khoảnh khắc ấy, Anh Duy đóng sách lại, đặt sang một bên. Anh nhìn thẳng vào hắn, giọng chậm rãi:

- Đăng Dương… em muốn quay lại thật à?

- Em muốn. – Hắn đáp không chút do dự. - Không phải muốn… mà là chắc chắn.

Anh Duy im lặng như ngẫm nghĩ đến điều gì đó, rồi khẽ gật đầu cất tiếng:

- Ừ, vậy thử xem.

Đăng Dương thoáng sững lại, rồi ánh mắt sáng lên, nhưng hắn không lao tới ôm hay làm gì quá khích. Chỉ đưa tay ra, lòng bàn tay mở rộng trên mặt bàn.

Anh Duy nhìn bàn tay ấy, chần chừ một nhịp… rồi đặt tay mình vào.

Bên ngoài cửa kính, trời sập tối, đèn đường bật sáng. Trong quán, hơi cà phê quyện cùng mùi trà chanh, và giữa khoảng không gian yên tĩnh ấy, một mối tình cũ… đã bắt đầu lại, với cả hai đều biết lần này sẽ khác.

________________

Hình như trên tik tok tui còn cái idea hỏi vợ đúng không nhỉ???(⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com