Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Gặp mặt

Aurefloria không chần chừ, lao tới chộp lấy tay của Serpens, phấn khích nói liên tù tì:

– Pensy biết gì hôn? Trời ạ! Em không ngờ luôn á. Em sắp được cùng ba mẹ đi dự lễ khánh thành nhà máy. Không phải nhà máy bình thường đâu nha. Là nhà máy sản xuất tàu vũ trụ. Có ba anh ở đó luôn á! Anh biết sao hôn? Hôm đó ba nè, mẹ nè, anh trai nè,... – Cô ấy vừa xòe bàn tay ra, vừa đếm coi có bao nhiêu người trong nhà mình sẽ tham dự rồi hưng phấn reo lên. – Pensy cũng đến đó nữa. Yeahhhh!

Chẳng nói chẳng rằng, cô ấy nhảy cẫng lên, làm nữ vệ sĩ đằng sau phải vội vàng túm váy con bé lại cho khỏi tốc.

– Ờm...

Serpens mặt mũi méo xệch. Con bé này ngày thường trước mặt phụ huynh có bao giờ... tăng động thế này đâu. Coi bộ cũng nhiều mặt quá!

Anh hắng giọng:

– Hèm! Ý tứ coi!

Aurefloria mắt mở to, chợt nhận ra gì đó, con bé nhìn khắp người rồi cười hì hì:

– Hì hì! Tại em vui quá á! – Cô ấy cười. Nhìn qua sẽ chẳng ai nghĩ rằng đây là con cái nhà tỷ phú.

Serpens không đoái hoài tới cô ấy nữa. Anh đã quá quen con người tính tình quái gở này rồi.

– Oái! Pensy đi đâu dọ? – Vẫn luôn là chất giọng cố tỏ vẻ dễ thương trước người mình thích.

Serpens đáp như sợ tốn nước bọt:

– Ăn sáng.

Aurefloria, mặt mũi tươi tắn, ríu rít bên tai anh:

– Ừmmm... Dị hỏ? Ăn món gì đây taaaa... – Con bé đứng đó, đưa tay lên má, mắt nhắm lại, miệng cười tủm tỉm, người đung đưa không ngừng. Cô ấy đang chọn món trong đầu.

Cô vệ sĩ đứng bên cạnh cười khổ, ra hiệu cho anh cứ đi chuẩn bị đi. Serpens hiểu ý, rời đi ngay sau đó.

Serpens và Aurefloria đi ăn ở một quán ăn nhỏ gần nhà. Đó là ý tưởng của Aurefloria. Con bé nói rằng đôi khi tận hưởng những điều bình thường lại rất có ý nghĩa. Anh không quan tâm cho lắm. Tận hưởng hay không, cũng không khác gì nhau cả, đều sẽ qua đi và chấm hết.

Serpens dễ dàng làm theo lời con bé, không phải vì anh có ý hay tình cảm nam nữ gì, mà chẳng qua vì hai bên gia đình làm ăn gắn bó khá khăn khít, đều là tập đoàn gia tộc cả, hai đứa cũng đã quen biết nhau từ lúc bé tí tẹo nên nhường một chút cũng không to tát gì.

– Ừmmmm... Món châu Á được hông anhh? – Mặc dù được sinh ra và lớn lên trong một gia đình quyền quý, nhưng Aurefloria lại thích bắt chước chất giọng đặc trưng của những vùng quê miền nam nước Mỹ. Đơn giản chỉ vì cô ấy thấy nói vậy dễ thương hơn.

Serpens gật gật đầu, thuận theo ý Aurefloria. Xuyên suốt bữa sáng, anh chỉ chăm chú vào phần ăn của mình trong khi cô ấy cứ không ngừng kể cho anh nghe những câu chuyện từ trên trời xuống dưới đất, thao thao bất tuyệt không ngưng.

– Về!

– Được thôi Pensy!

Cô ấy vui vẻ đi theo anh về nhà. Tới cổng, Serpens quay lại, nhìn cô gái đầy khó hiểu.

Aurefloria cũng ngơ ngác nhìn anh:

– Pensy nhìn gì dọ?

Serpens thở dài. Con bé này đôi khi khờ quá mức.

– Em định ở nhà anh luôn á hả? Phụ huynh cho phép chưa?

Như vừa được khai sáng, cô ấy tròn miệng, mắt mở to, ồ ra một tiếng.

– Ồ! Ờ hen! Giờ em mới nhớ! Hì hì! Mà... anh có bận gì không á? Em sợ phiền anh. – Lần này là giọng nói nghiêm túc.

Serpens nhíu mày, ánh mắt lười nhác. Anh muốn một mình, anh thích sự yên tĩnh, sự riêng tư, trong khi Aurefloria lại quá năng động, cô gái không ngừng ríu rít và đi theo anh. Serpens vò mái tóc hơi rối, giọng hơi đanh lại:

– Cái em cần quan tâm không phải là lịch trình của anh. – Anh nhìn cô gái đang mong chờ trước mặt. – Mà là bộ váy.

Mong rằng váy áo sẽ lôi con bé này đi.

– Đúng rồi nhỉ? Em còn phải lựa váy áo nữa. Em sẽ xúng xính xinh tuyệt trần cho xem.

Aurefloria nói, cô ấy khẽ cúi đầu, cười nhẹ nhàng. Hai hồ nước trong xanh sau làn mi khẽ động. Ánh mắt ấy trao anh:

– Em về nha, Pensy! – Cô ấy lại cười, ráng thật tươi.

Cánh cửa đóng lại. Mỗi người một hướng. Aurefloria ngồi trong chiếc ô tô đắt tiền.

– Cô chủ! Đ... đừng ngồi vậy. Đau đầu đó! – Nữ tài xế vừa lái xe, vừa toát cả mồ hôi nhắc nhở.

– Kệ em đi chị ơi... – Giọng của cô tiểu thư đã nhão nhoẹt. Cô buồn rồi.

Sally đã đến Los Angeles được hai ngày. Cô được người của cuộc thi sắp xếp cho một phòng ở khách sạn. Hằng ngày, cứ sau mỗi bữa ăn, Sally không quên gọi điện về thăm bà. Đúng là người có kinh nghiệm và trình độ có khác. Các cô điều dưỡng ở đó chăm sóc cho bà Arella nhìn tươi người hẳn ra, dù khối u ở phổi vẫn không ngừng tác quai tác quái. Nó lớn hơn.

Sally tập hợp lại cùng với các thí sinh khác tại sảnh chờ khách sạn. Nó không phải thuộc dạng lộng lẫy như nơi ghé chân của các thành phần lắm tiền nhiều của. Nhìn chung nó ở tầm trung, nhưng đủ xa hoa với một cô bé nghèo như cô.

Sally đến sảnh từ sớm. Cô bé ngồi ngoan ở một góc. Từng cơn gió sớm nhẹ nhàng ùa vào. Mái tóc nâu xoăn nhẹ của cô khẽ lay động, đôi mắt màu xanh lục bảo hững hờ nhìn đi xa xăm. Đôi mắt ấy không trong trẻo, không lấp lánh. Nó tối sầm và thăm thẳm.

Nắng nhạt. Se se lạnh. Những cơn gió trở trời ở Los Angeles không buốt giá như miền Đông nước Mỹ. Tia nắng đìu hiu nhuộm sơ sài trên các dãy nhà. Người ta vẫn đeo kính râm, mặc áo len mỏng đi lại bình thường trên những con đường, tay xách cặp, tay cốc cà phê nóng hổi, như thể trời đông chỉ là cái cớ để khoác lên mình vài lớp thời trang.

Sally mặc một chiếc áo khoác dày đã cũ, tay đút vào túi áo, chân không ngừng chà xát nhau. Bản thân cô bé không phải người giỏi chịu lạnh, chỉ mỗi cơ thể tong teo, thiếu chất này thì tưởng chừng gió cũng có thể thổi cô đi.

Sally không quen ăn đồ ăn ở Mỹ. Sáng ra cô bé chỉ gặm miếng sandwich lót dạ. Thực lòng, tâm trạng đi xuống, cô bé cũng chả tha thiết cơm nước gì.

– Ờm... Mọi người tập trung ngồi vào bàn nhé! – Đó là giọng nói của một anh chàng người da đen.

Các thí sinh từ những nước khác từ những vị trí rải rác khắp sảnh đã nhanh chóng tụ tập lại một chỗ. Không biết có phải do càng tri thức, con người ta càng biết cách hành xử hay không, nhưng Sally cảm nhận được một môi trường ít "kịch hay" hơn ngôi trường cấp ba của mình. Họ ngồi im phăng phắc, chả có mấy tiếng động.

Sally với thân hình nhỏ bé đã nổi bật hơn ai hết trong tập thể. Cô là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong lịch sử cuộc thi. Phải chăng vì cô nhỏ bé, nên ai cũng nghĩ cô cần giúp đỡ. Suốt quãng đường đi từ phòng xuống sảnh, đã có năm thí sinh nam tỏ ý giúp cô xách cái túi trông có vẻ nặng nề trên tay. Thật ra trong đó chỉ có một chai nước ấm, một cuốn sổ tay và cây bút, nhưng vì dáng đi yếu như sên đó đã khiến ai cũng tưởng như cô bé đang vác tạ trên người.

– Rồi. Đây! – Một anh chàng cao gầy tóc nâu chủ động kéo ghế cho cô. – Nhóc ngồi đi!

Cô bé khẽ nói cảm ơn, gật đầu máy móc với anh ta. Cô ngồi đó, trong cái áo khoác dày, nhìn như một đòn bánh tét ú nu. Nếu chỉ là một mình cô ăn mặc kiểu này thì sẽ xấu hổ lắm. Nhưng vì còn một số "đồng bọn" đến từ mấy nước nhiệt đới khác không chịu nổi cái lạnh 15℃ này nên yên tâm quá rồi.

Có tiếng vỗ tay đánh động. Anh chàng da ngăm khi nãy lên tiếng:

– Hân hạnh được chào đón các quán quân của chúng ta! Anh tự giới thiệu trước ha! – Anh ta nở nụ cười hiền khô với tất cả. – Anh tên là Finn Davis. Như các em thấy, hôm nay anh ở đây là để thông qua cho các em một số điều cần lưu ý cho cuộc thi sắp tới.

Anh Davis một mình nói không ngừng nghỉ. Anh ta cùng đội ngũ của mình thật sự rất nhiệt huyết với các quán quân ở đây. Có lẽ họ có đam mê hoặc là... tiền công cao không nhỉ?

– Em gì ơi!

Sally giật mình khi cảm thấy có người chạm vào tay mình.

– Ah!

Một thanh niên tóc đen người gốc Á cười phớ lớ, tay gãi gãi cằm, nói khách sáo:

– Anh ngồi chỗ này được không?

Anh ta đứng khép nép ở gần đó, là người đi trễ nên không chỗ trống, đành phải tới đây ké chỗ ngồi.

Sally không nghĩ nhiều, chỉ nhích ghế sang bên, chừa một chỗ trống để anh ta chen ghế vào.

– Ngồi đi! – Cô bé thảnh thơi vuốt ve lọn tóc.

Mấy ngày ở đây thật sự có khá nhiều thay đổi. Tất cả thí sinh được thong thả trong năm ngày trước khi đến ngày "chinh chiến". Dãy bàn ở sảnh thường xuyên bị mấy cô cậu tri thức này đóng chiếm làm chỗ học bài. Cũng không hiếm thấy mấy nhóm tụ tập lại chung phòng ngồi học. Coi bộ không phải kẻ tài giỏi nào cũng hướng nội như cô bé đã nghĩ.*

– Chào chào chào em nha! – Giọng nói hớn ha hớn hở khá quen. Là anh chàng hôm trước.

– Ờ! Chào! – Sally, với bản mặt thừ lừ, lười nhác đưa tay chào.

– Đi học chung không? Học nhóm á! – Anh ta chẳng thèm giới thiệu tên tuổi gì cả, cứ thế hăng máu rủ rê. Nếu có bà ngoại Arella hay cô bạn cùng phòng Charlotte ở đây thì thanh niên này đã bị đè ra tra khảo lai lịch, gia phả, tiểu sử thay phần Sally luôn rồi.

Sally định từ chối, nhưng từ đằng sau, một giọng nói quen thuộc chen ngang:

– Đi đi! Không sao đâu! Chị đi nữa nè!

Người chị cùng phòng, Harmony Goodheart, đứng ngay đằng sau, mái tóc trắng bạch và đôi mắt đỏ hồng. Là một người bạch tạng.

– Chị Goodheart? – Cô bé ngạc nhiên, mày hơi nhíu lại.

Harmony vẫn rất duyên dáng, cười thùy mị, chị ấy xách cái túi cao hơn, đeo trên vai, giọng nhẹ như bông, nói:

– Chị cũng đi. Đừng lo! Có Ha-joon đi chung rồi.

Giờ Sally mới để ý, đi cùng Harmony là một chị gái tóc tém người Châu Á, hồ hởi, mặt mày sáng sủa và... có hơi đô.

– Tôi là Kim Ha-joon. Tròn hai mươi. Chắc lớn nhất ở đây rồi nhỉ? – Chỉ khoác vai cô bé cái bụp. – Yên tâm! He he!

Chị ấy mặc áo thun cộc tay, quần dài thể thao, gồng mình để lộ cánh tay săn chắc, những múi cơ nổi rõ và đầy nội lực. Ha-joon lại vỗ vai cô bồm bộp, cánh tay đang đưa lên lại gồng hơn:

– He! Đứa nào đụng vào em?

Một màn chào hỏi đầy ấn tượng!

– Giời ơi! Toàn cơ là cơ. Cục nào cục nấy to chà bá! – Thanh niên, từ nãy đến giờ bị cho ra rìa, mắt to tròn, miếng há to như quả dưa hấu, ngu người nhìn Ha-joon. – Ôi! Người đàn bà lực điền đây nè Ngô Tất Tố ơi...

Hình như anh ta sảng quá, đầu óc bay sang tận Việt Nam rồi.

Cả đám, gồm năm người, có thêm một ông anh kính cận nữa tham gia chung.

– Cho tui bớt lẻ loi đi mà! – Theo lời thanh niên vừa về từ Việt Nam cho hay.

Cả đám vừa chạm mông xuống ghế, Harmony chợt hỏi:

– Hình như hai bạn nam đây chưa giới thiệu tên tuổi nhỉ?

Hai ông tướng hơi ngớ người, rồi mặt đỏ chót ngại ngùng.

– Trời ạ! Tệ quá! E hèm! – Cái người đeo kính hắng giọng. – Tôi là Chu Vũ Hạo. Người Trung Quốc. Còn ba tháng nữa là tôi được 19 tuổi. Hân hạnh được làm quen!

Rất lịch sự! Hoàn toàn trái ngược với người còn lại.

– Ờm... Tui là Inoue Souta. Tui là đại diện của Nhật Bản.

Chị Ha-joon hơi nhíu mày, chép miệng với Souta:

– Ý là... ta cũng nên nói tuổi tác ra với nhau ấy nhỉ? Xin lỗi, nhưng mà tôi là người Châu Á. Vai vế có vẻ khá quan trọng với tôi.

Souta hơi phồng má, tỏ vẻ khó chịu với đàn chị.

– Ờ ờ, lỗi tôi. Hiện tại tôi mới mười bảy tuổi thôi. Trẻ măng à! – Anh ta quay sang Harmony, mặt hớn hở. – Em gái tóc trắng ơi! Nhiêu tuổi rồi nè? Con gái nhà ai xinh quá ta!

– Chị nay mười tám.

– Áu! – Tên Souta mặt mày nhăn nhó, cố kìm nén tiếng la oai oái, mắt trừng to nhìn lên trời.

Sally thấy anh ta chẳng khác gì con cá mắc cạn:

– Đạp mạnh lên chị Ha-joon!

– Okay em!

– Áaaa! Ai chơi kì vậyyyyyyyyy?

Tiếng hét thành công giúp sảnh khách sạn tiễn bớt vài người. Xin lỗi ông chủ nhiều lắm!

Serpens đang chôn mình trong phòng. Nắng sớm đã tan, hoặc là chưa từng có. Mây trời đâu mất rồi.

Vừa mới ngủ dậy, tin dữ đã ập đến. Chẳng phải chuyện của hai vị phụ huynh, mà là ông nội anh. Ông ta chính thức từ chức Bộ trưởng Tư pháp. Bất ngờ thật!

– Lại gì nữa đây?

Đang đau hết cả đầu vì chuyện trên trời rơi xuống, tiếng chuông điện thoại đã reo inh ỏi.

– Mẹ à? Mẹ biết rồi đúng không? – Serpens hỏi ngay. Anh biết bà hiểu.

– Ừ, con ạ! – Giọng Helen hơi gấp gáp. – Chắc chắn là có toan tính gì đấy. Ông già đó không thể nào nghỉ chơi đơn giản vậy được.

Anh nghe tiếng bà chép miệng, thở hắt.

– Con nghĩ sao?

Anh cúi gằm mặt, những lọn tóc rũ loà xoà trước mắt. Mi mắt nặng trĩu. Đời thật biết cách khiến con người ta muốn ngủ mãi.

– Con không biết nữa... – Anh cau mày. – Điên thiệt chớ!

Nhận ra được con mình đang kích động. Bà Helen ngay lập tức đổi chủ đề.

– Thôi! Ăn sáng đi con! Chưa ăn đúng không? Giọng oải cả người... – Bà cười đầy máy móc. Biết sao giờ...

– Vâng... Mẹ cũng ngủ nghỉ đi. Giờ ở Trung Quốc cũng đêm khuya rồi... Tân Cương ha! Mẹ thích mấy nơi thế nhỉ?

Anh nghe tiếng mẹ mình cười.

– Ờ, thì... một người phụ nữ quyến rũ thích cái đẹp. Thì sao nào?

– Rồi rồi... Người phụ nữ quyến rũ đi ngủ giùm cái. – Serpens cười khổ. – Mẹ ngủ ngon nha!

Tiếng cót két của tủ quần áo vang sang tận phía bên kia điện thoại.

– Con rảnh đúng không, Rắn con bé nhỏ? – Bà ấy hỏi. Giọng dịu dàng bất ngờ. Chắc cú luôn! Anh phải cúp máy lẹ!

– Dạ thưa, người phụ nữ quyến rũ tắt máy, lên giường đi ngủ giùm cái. Chuyện váy áo đi chơi mai tính sau cho con. Khuya lắc khuya lơ rồi, không có lựa đồ nữaaaaa!

Anh hét muốn văng cái điện thoại, người phụ nữ quyến rũ cuối cùng cũng chịu đi ngủ.

Nắng rọi yếu ớt. Chiều đông Los Angeles không đủ sưởi ấm con người nhưng lại là khoảng thời gian nhiệt độ cao nhất trong ngày. Serpens ngồi trong sảnh khách sạn đợi chờ. Chuyện thi cử của anh gặp chút trục trặc, có sự nhầm lẫn về thông tin cá nhân. Hèn chi đợi dài cổ mà chả thấy gửi thông báo gì, anh mà không chủ động chắc giờ này vẫn còn đang mù mờ như gà khờ. Không hiểu gã trợ lý làm ăn kiểu gì. Chắc gã có tuổi rồi. Tìm người mới thôi.

– Ồ! Xin chào! Là cậu Serpens Walton đúng không? – Lại là phụ nữ. Đã vậy còn trẻ tuổi. Muốn anh lên báo nữa hay gì.

Một người phụ nữ trẻ, trong mắt anh là đang cười muốn toét cả miệng mồm, trưng ra vẻ thân thiện không thể ưa nổi ngồi xuống đối diện. 

– Ừm. – Không hẳn là câu trả lời. Anh thậm chí còn không mở miệng.

Mặt cô ta như bị vả một cái đau điếng, cơ mặt cứng đờ. Phải đến lúc anh khó chịu chép miệng mới chịu hoàn hồn.

– Tch. Ê.

– Ờm... À. Tôi xin lỗi! Tôi mất tập trung quá! E hèm! – Cô gái hắng giọng. – Theo như thông tin nhận được thì cậu Walton đây là đại diện của Hoa Kỳ đúng không ạ?

Serpens gật đầu lười nhác.

– Theo như phản hồi của mình là có sự nhầm lẫn thông tin cá nhân đúng không ạ?

Lại gật.

– Vâng ạ. Mình vui lòng điền lại thông tin cá nhân cũng như xác nhận lại giúp em nhá!

Serpens nghe mà rợn cả gai ốc. Biết là ai làm cái nghề này cũng phải lời ngon tiếng ngọt. Nhưng có nhất thiết phải xưng "em" không? Trẻ thì có trẻ nhưng cũng lớn tuổi hơn anh. Kỳ cục!

Thủ tục phí công kia đã xong. Serpens vẫn ngồi đợi. Không phải tự dưng anh đến đây, nếu chỉ là sai sót thông tin thì gọi điện là xong. Chẳng qua, hôm nay là ngày nhận đồng phục thi. Trợ lý không thể mọc từ dưới đất lên ngay được nên anh tự thân vận động thì hơn.

Đám người ở đây thật chẳng biết cách khiến người ta dễ chịu chút nào. Cả chục mùi nước hoa, mùi cơ thể, rồi tiếng nói từ thì thào tới cười hô hố. Nhìn mà phát chán!

Người chút éc, chui trông cái áo khoác dày, phồng tròn như bánh bao. Cô bé tóc nâu xoăn như một chú vịt lùn. Nhóc thích bó hoa cẩm tú cầu đó quá ha!

Lại là những đám người ồn như chợ vỡ.

– Mệt mỏi thiệt đó chớ! Sao mấy cái rườm rà này không dồn hết làm một lượt luôn. Để lắt nhắt chi không biết! – Một giọng nói cất ra từ đằng sau. Không phải tiếng Anh, là tiếng Quảng Đông.

Đó là một chàng trai trẻ, tầm tuổi anh, tay đang ướm thử chiếc áo đồng phục in hình lá cờ Hồng Kông bên ngực trái. Cạnh đó là một cô gái cao hơn chàng ta cả nửa cái đầu, tay ôm đồng phục vào lòng.

Cách đó không xa, quầy của ban tổ chức chật ních người, chen chúc nhau nhận mấy món vật phẩm. Thiết nghĩ, chỉ cần trong đó có một đứa hôi chân, thối nách thôi là chỗ đấy sẽ thành cái chuồng lợn, ổ gà mất. Mặt anh nhăn lại như khỉ. Dơ chết! Thật may vì có thể đọc sách lúc này!

– Xì! Xì! – Tiếng động nhỏ xíu như chuột kêu thu hút anh. Lại là nhóc.

Sally đứng nép ở một góc, cách đó không xa là Ha-joon và Harmony đang hùa nhau "chèn ép" hai anh chàng Châu Á kia. Bọn họ đã cãi nhau coi tối nay ăn gì được gần nửa tiếng rồi. Souta đấu võ mồm với hai cô nàng hăng lắm, còn Vũ Hạo mặt xanh như tàu lá chuối, nhìn sang đây cầu cứu mấy lần. Tội nghiệp! Hiền như cục bột. Nhưng Sally mặc kệ.

– Xì! Xì! Hức! – Không biết sao nữa. Từ nãy tới giờ mũi cô không ngừng khó chịu. Trời cũng đâu lạnh lắm.

Đứng ở đó được mười phút. Mũi cô bé bắt đầu nhảy liên tục. Đỏ chót. Đôi mắt càng trở nên cay xè. Lệ vô thức tuôn ra, từ từ làm ngập cả bờ mi. Như có thứ gì đó đang bay nhảy trong hai lá phổi. Cô bé không ngừng ho sặc sụa. Cổ họng nóng rát như đang bị giày xéo. Cảm giác khó chịu nhanh chóng chiếm lấy cơ thể. Nhiệt độ trong người cứ như bị thúc ép, tăng dần lên. Nóng quá! Sally bực dọc dụi mắt, nhưng chỉ khiến mí mắt buốt hơn. Làn da trắng nhợt từ lúc nào đã xuất hiện những đốm đỏ tấy trên cả một mảng lớn, dần dần lan rộng hơn, khắp cơ thể bé nhỏ bây giờ toàn là mề đay. Ngứa. Chắc chắn là dị ứng rồi. Mệt quá!

Sally chẳng làm được gì. Cô bé bỗng dưng trở nên hoảng. Ở nơi xa lạ, cô bỗng dưng không biết xử trí thế nào. Đã loay hoay với cơ thể này được năm phút rồi. Sally thấy sợ. Bỗng dưng thấy sợ.

– Sally! Em... em sao vậy? Ủa, sao lại ở đây? – Harmony là người đầu tiên trong đám tách ra và nhận thấy tình trạng của cô.

Chị ấy đã định tiến lại gần hỏi thăm tình hình. Nhưng nhanh hơn thảy, ai đó túm lấy cổ áo khoác, lôi cô bé xềnh xệch.

– Nè! Làm gì... hắt xì... đó? – Sally muốn nói nhưng cái mũi lại hay phá bĩnh.

Đám loi nhoi kia đuổi theo sau, nhưng anh chàng này đi nhanh hơn.

– Yên đi!

Anh ta lôi cô bé, quăng vào trong nhà vệ sinh. Đám đông hóng chuyện muốn trẹo cổ.

Chị Ha-joon và Souta chạy tới ngay sau đó. Bà chị đô con không chút e dè, túm ngược lấy cổ anh kia, quát to, nước miếng văng tùm lum:

– ỂEEE???? Cái tên kia! Làm cái gì mà lôi em ấy như vậy hả? Biết con gái người ta nhỏ xíu không? Con người ta nuôi tới chừng này cho mày xách đi vậy đó hả?

Tên Souta lóc chóc bỗng dưng ra dáng thanh niên nghiêm túc đến lạ. Anh ta đến gần Sally, cẩn thận giúp cô bé ngồi đàng hoàng. Chẳng biết anh ta kiếm đâu ra cái ghế mà nhanh thế.

– Sao rồi? Bình tĩnh! Thở đi!

Serpens thẳng thừng hất tay bà chị trước mặt. Đâu ra con người

muốn túm cổ ai thì túm vậy?

– Chị Ha-joon! Đừng! Bạn ấy đang cứu con bé đó! – Harmony, nói được vài câu lại ngồi thở. Phải thôi, chị ấy vốn không phải thuộc dạng khoẻ khoắn gì.

Chị Ha-joon hoài nghi lùi lại một bước. Mặt chị ấy hầm hầm. Hai tay lo đỡ lấy Harmony.

– Chú ý nhóc đó đi! Có lẽ dị ứng phấn hoa thôi.

Ha-joon mở mắt to ra. Chị ta đã nhận thức được vấn đề của Sally. Đôi mắt đen láy hướng về phía cô bé. Thân hình nhỏ xíu ngồi gọn lỏn trên ghế. Souta quỳ gối trước mặt, lau nước mắt giúp cô bé.

Serpens toan bỏ đi, nhưng bị Ha-joon tóm lại.

– Em muốn nói gì đúng không? Nói đi Mony! – Chị ta nhắc vội Harmony.

Cô chị tóc trắng giương ánh mắt mơ màng nhìn Serpens. Chị ấy cười nhẹ trước khi cất tiếng:

– Sao anh biết con bé bị dị ứng phấn hoa? – Chị ấy mon men đến gần, nhưng bị Serpens đẩy ra, Ha-joon đồng thời giữ chặt lại.

Ánh mắt chị vẫn như lưng chừng một lớp sương mù - mờ ảo, khó hiểu.

Serpens khó chịu cau mày. Một lũ người phiền phức! Biết trước cứu người mà đáng nề hà thế này thì anh đã bỏ xó cô bé đó rồi.

– Đúng là... quyền quý cao sang...

– Đừng có lèm bèm! – Chị Ha-joon bắt đầu cáu. Mặt đanh lại, căng như dây đàn nhìn Serpens.

Anh thoát khỏi cánh tay đầy cơ đó. Đau thật!

– Con nhóc đó khi ấy sắp đỏ như tôm luộc rồi. Ai biểu táy máy bó hoa làm chi. Đần mới không đoán ra.

Serpens bỏ đi. Anh không muốn mất thời gian huyên thuyên với một đám đầu đất.

– Ể! – Là chị Ha-joon.

Anh dừng bước, khinh khỉnh không nhìn.

– Anh đã đứng đó. – Chị ấy cố gắng để không cáu bẩn. Một bà chị có hơi thô lỗ nhưng đôi lúc quan tâm quá đà. – Đứng đó nhìn con bé vật lộn một lúc rồi mới giúp. Anh thích ra vẻ cao thượng quá ha!

Serpens mặc kệ. Anh bỏ đi.

Thật ra, anh không phải cố tỏ ra tốt bụng hay thánh thiện gì đâu. Chẳng qua, chỉ là phút chốc, chỉ phút chốc thôi, cảm giác có điều gì đó thôi thúc, đẩy anh về phía trước rồi rủ rỉ, thầm thì làm anh đưa tay lôi con bé đi mất.


– Hộc! Hộc... – Vũ Hạo vừa chạy tới, vừa thở như tắt hơi. – Cứu...

Nhìn ảnh còn tội nghiệp hơn cả Sally.

– So...u...o... taaa! Ông giật cái ghế... người ta té... Người ta chửi tui nèeee!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com