Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Gần hơn - gần hơn

Cuối cùng concert đã diễn ra, mọi thứ choáng ngợp, thật sự có rất nhiều người.

Nhìn mọi thứ như mơ vậy, cô dần đắm chìm vào không gian đó. Mọi nơi được thắp sáng bằng những cây lightick  bao quanh một sân khấu chữ T, nơi mà anh đang đứng toả sáng ở đấy.
Sao mà lạ quá, cô cảm thấy bối rối, cảm thấy hụt hẫng.

Nơi anh đứng thật lộng lẫy, xa hoa, cô lại một mình đứng phía dưới, nhìn anh với ánh mắt tự hào. Cô với anh thật quá khác, người là mây, người chỉ là một ngọn cỏ dại, mãi mãi không với tới được.

Trên phía sân khấu cũng đang có một ánh mắt tìm đang kím người con gái ấy. Tìm thấy rồi, đôi mắt đang hướng về anh làm anh nhẹ nhõm, mỉm cười một cái rồi nhanh chống trình diễn tiếp. Cô ở đây cũng vui mừng theo, đột nhiên có điện thoại gọi. Là sếp, cô chần chừ rồi cũng bắt máy
- "Cô đã kím được thông tin gì chưa?"
- "Dạ dạ em đang cố gắng ạ"
Cô có thể tưởng tượng được vẻ mặt của sếp khi mình vẫn chưa kiếm được manh mối nào. Cô đang dần đắng đo, bản thân thật sự không muốn làm điều đấy, cô không nỡ...

Khi concert kéo dài trong 4 tiếng của kết thúc, tất cả mọi người đều đã mệt lã người nên đều về phòng nghỉ ngơi. Còn anh đi vào lại sân khấu kím cô, lúc này cô vừa xong công việc liền thấy anh chạy vào. WonWoo tiến tới nở nụ cười tươi. Nụ cười ấy thật đẹp, nó làm SunHee thêm rung động hơn và càng thấy có lỗi hơn. Nụ cười đó như ánh nắng đang thắm sáng tâm trí cô lúc này, cô muốn ngắm mãi cái nụ cười ấy, nụ cười bình yên đến lạ, làm bản thân cô biến tan đi muộn phiền.
Anh nhẹ nhàng dùng giọng ấm áp hỏi:
- "Đi ăn nhé?"
Cô còn không kịp trả lời thì anh đã nắm tay cô kéo đi.
Nhà hàng này có phòng riêng nên không sợ sẽ có ai phát hiện. Cả hai ngồi đối diện với nhau, cô còn không dám nhìn thẳng mặt anh, còn anh vẫn thản nhiên nhìn cô như chẳng có sự ngại ngùng gì cả.
- "Bạn anh vừa đưa hai vé xem phim, concert xong rồi nên anh rảnh lắm nhưng không có ai đi cùng" Nói xong anh vờ cuối mặt xuống, nói giọng buồn bã
- "Anh rủ các anh cùng nhóm á"
- "Mấy ảnh không chịu đi đâu, vì cũng mệt rồi"
- "À thì anh rủ bạn của anh á"
- "Anh không có bạn nhiều đâu"
- "Hay là rủ bạn gái anh đi, anh đẹp thế này chắc đã có bạn gái rồi nhỉ"
- "Đi xem phim với anh nhé?"
Cô mở to mắt, không tin vào lúc này, anh đang rủ cô đi xem phim sao. Nhưng câu này có hơi lạ, chẳng phải...có liên quan tới câu trước ?
- "Dạ?"
- "Không được đâu, em phải làm nhiều việc lắm, với lại..."
- "Em là trợ lí của anh thì anh đi đâu phải đi theo chứ, có anh ở đây thì không ai dám bắt nạt em đâu"
Câu nói như rót mật vào tai, sao có thể ôn nhu đến thế, cô sắp xỉu mất rồi
- "Dạ...chắc..."
Cô chưa kịp nói thì anh đã chen vào nói một mạch
- "Ok nhé, mai anh đón em"
SunHee sắp xỉu rồi, vì sự ngọt ngào này, còn đến rước mình nữa chứ, cô có nghe nhầm không?

Chuyện gì đến cũng đến, hôm nay là ngày cô đi xem phim, đúng như lời nói hôm qua của anh, anh đến đón cô thật. Vừa mở cửa ra đã thấy người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng. Bình thường đã đẹp trai rồi hôm nay còn mặc áo sơ mi nữa thì đẹp trai gấp đôi .

Anh ngồi ghế lại, cô ngồi ghế phụ, vì cả hai cũng đã đi chơi và nói chuyện nhiều nên bây giờ cũng đỡ ngại hơn dần dần bắt đầu câu chuyện nhiều hơn, cũng có tiếng cười nhiều hơn.

Đến rạp anh và cô ngồi hàng giữa màng hình. Trong khi cô đang tập trung coi phim thì anh cũng đang tập trung ngắm cô. Đột nhiên trong phim suất hiện câu thoại "Em thích anh". WonWoo liền dùng ánh mắt đó và lời nói cất tiếng lên:
- "Anh cũng thích em"
Tưởng rằng đó chỉ là lời thoại của phim nhưng thật ra đó là tiếng nói ấm áp của WonWoo, cô lặng người chuyển sang nhìn anh. Cô đang nghe gì vậy? Không tin vào tiếng nói ấy nhưng cô lại thấy âm thanh ấy vang lên một lần nữa trong đôi mắt ấy, đôi mắt chứ sự chân thành, cô không thể thoát ra được ánh mắt ấy.
Nhận ra không khí ngộp ngạc này, cô lảng tránh rồi quay lại bộ phim
- "Phim hay thật" rồi cười nhẹ
- "Anh thích em" chất giọng ấm áp đó lại vang lên, cô không muốn từ chối câu nói đó, nhưng lại sợ, sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ biết sự thật rồi đau lòng.
Nhưng trái tim cô đã thích anh rồi, không thể bỏ lỡ được nữa
- "Em cũng thích anh"
Trong đôi mắt của anh hiện lên một tia sáng, niềm vui, anh hạnh phúc và ôm lấy cô thay lời cảm ơn. Cái ôm ấp áp, anh liền hôn má cô một cách nhẹ nhàng, lúc này cô không còn nghĩ đến thân phận mình nữa, mà thay vào đó là niềm vui trong lòng cô.

Xem hết phim, anh và cô cùng đi dạo một lát rồi sẽ về. Vừa đi SunHee vừa ngó trước ngó sau, cứu nép nép vào anh như gấu koala vậy. Vì sợ sẽ có người nhìn thấy, sợ sẽ có người nhận ra anh, sợ nếu bị phát hiện sẽ ảnh hưởng đến anh.
- "Em bình tĩnh đi, có anh ở đây rồi"
Lúc nào anh cũng luôn nói rằng có anh ở đây rồi để trấn an, nó như một điều quen thuộc vậy, mỗi lần nghe như thế cô lại cảm thấy yên tâm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #khácbiệt