5: Phát hiện
Phía bên căn phòng khách có anh quản lí và SunHee đang nói chuyện. Vẻ mặt anh quản lí rất nghiêm túc, cô cũng ngờ ngợ dự đoán có chuyện đã xảy ra.
- " Bên công ty biết chuyện em và WonWoo hẹn hò rồi "
Cô cũng không bất ngờ gì, dù sao đi nữa, bây giờ cũng có thể không cứu vãn nỗi .
- " Vì WonWoo hiện tại đang được mọi người yêu mến rất nhiều, anh biết chuyện này không nên nói nhưng mà..."
Câu nói chưa kịp dứt thì cô hít một hơi thật sâu trả lời gấp gáp
- " Em sẽ chia tay ạ, em sao cũng được, chỉ muốn anh ấy thành công"
Anh quản lí cũng đồng hành cùng nhóm suốt mấy năm, cũng rất thương WonWoo, vì vậy trong hoàn cảnh ấy anh cũng thấy rất có lỗi.
Sau khi nói xong, cô quay về nhà, đóng cửa nhốt bản thân lại một mình, nước mắt cứ thế tuông trào
- " Em xin lỗi "
Cô khóc khụy xuống mặt sàn, đau đớn liên tục nói xin lỗi.
Liên tiếp 3 ngày cô không ra ngoài, anh cũng vậy, cả hai người cứ thế nhốt mình vào góc tối.
Đến cơm cũng không ăn, ngủ cũng không ngủ, cứ thế cô càng sa sút sức khoẻ. Mẹ đến gọi cô ra ăn cơm thì cũng chỉ một câu nói duy nhất
- " Con không đói"
Bây giờ mẹ cô không thể lảng tránh được nữa, vẻ mặt lo sợ hiện lên gương mặt, mẹ cô lại bên giường an ủi hỏi han con mình ra sao
- " Dạo này con sao thế ? Có chuyện gì nói mẹ nghe "
- "...."
- " Không có gì đâu mẹ"
- " Mẹ là mẹ của con, mẹ biết hết, kể mẹ nghe"
Nghe xong câu nói, cô bật dậy ôm chặt lấy mẹ mà khóc, sau đó kể tất cả mọi chuyện
- " Con không biết làm sao nữa mẹ ơi "
Người mẹ cảm thấy thương, tình yêu nó đau đến vậy sao ?
Đến tối, cô đang thẩn thờ nằm trên giường thì nhận được thông báo tin nhắn, lúc đầu cô tính sẽ bỏ qua nhưng dần lại có 3 tin nhắn hiện lên.
Là của WonWoo.
- [ Anh đang ở trước nhà em ]
- [ Anh muốn nói chuyện với em ]
- [ Anh sẽ đợi ]
Bật dậy, cô bất ngờ, không biết có chuyện gì không mà anh lại muốn gặp cô giờ này, mọi chuyện đã như vậy...còn có thể đối diện mặt nhau sao?
Cô thất thần chạy nhanh ra ngoài, thấy anh đang chờ phía bên dưới, SunHee hít thở một hơi thật sâu rồi đi từ từ về phía anh. WonWoo nhìn cô một hồi lâu rồi cũng cất tiếng
- " Chuyện hôm đó ..."
Thật ra anh muốn nói với cô rằng anh sẽ bỏ qua tất cả, và xem như nó chưa xảy ra. Anh thật sự không muốn mất cô, thật sự anh trân trọng tình yêu này.
Nhưng... cô đột nhiên lấn sang câu nói của anh
- " Mình chia tay đi "
Trong thâm tâm cô bây giờ hỗn loạn như cơn bão mạnh vậy. Không ngờ bản thân có thể nói ra được câu đó.
Câu nói như sát hàng ngàn tấn muối vào tim anh, anh nghĩ rằng cô cũng như anh, cũng sẽ bỏ qua và quên đi. Nhưng lựa chọn của cô là dừng lại.
- " Em đã gây ra sai lầm lớn nhất đối với em"
- " Em không thể cứ quên đi như vậy được "
- " SunHee à, anh không sao hết, mình quên đi rồi sẽ ổn cả thôi mà" Anh nắm lấy tay cô, trấn an, níu kéo lấy mối tình này.
Cô gỡ bỏ hai tay anh ra, lau nước mắt.
- " Em với anh thật sự quá khác biệt, em chỉ là một ngọn cỏ dại, anh thì lại là tầng mây cao "
- " Làm sao em với tới đây anh ơi "
- " Em không thể để bản thân mình hủy hoại tương lai của anh được "
Người mình yêu là anh, cô không thể để chính bản thân này phá hoại tương lai tươi sáng của anh, cô đã hy vọng anh sẽ hạnh phúc, nhưng có lẽ ngay chính giây phúc này "em" làm anh khóc rồi.
- " SunHee à..."
- " Hiểu cho em nhé "
Nói xong cô vội lau nước mắt rồi chạy thật nhanh vào nhà. Bên trong cô nhìn vào bên ngoài, đã hơn 1 tiếng, anh vẫn đứng đó.
Nhìn thấy vậy cô càng khóc to hơn " Làm sao đây anh ơi, sao anh lại phải đau khổ vì em "
Với hai cú sốc trong đời, một lần nữa anh lại nhốt bản thân mình vào căn phòng u tối. Anh nhớ mẹ...và nhớ em. Hai người phụ nữ anh yêu nhất cũng đã bỏ anh đi rồi.
Mất khoảng thời gian dài anh mới có thể trở lại công việc, anh chú tâm vào công việc hơn lúc trước.
Luyện tập ngày đêm không ngừng nghỉ, có hôm anh còn ngất xỉu trong phòng tập.
"Anh chỉ có thể tập trung vào đam mê để quên được em"
*Em*
Sau 2 năm, em đã làm đủ thứ việc, sau đó em cũng tích lũy được số tiền mở quán cà phê. Đây là ước mơ đầu tiên của em, một quán cà phê mang phong cách vintage.
*Anh*
Sau 2 năm, anh cũng ra album mới, và sẽ tổ chức concert vào tháng tới. Anh đã tập luyện rất chăm chỉ và đạt được các giải thưởng anh ao ước.
*Anh và em*
Anh và em đều thành công trong chặn đường phía trước đúng như lời hứa năm ấy.
Anh và em đều đã có tất cả.
Nhưng không có nhau.
-----------------------------------------------------------
mọi người chắc cũng hiểu vì sao mình lại ghi *Anh và em* mà không phải là *Chúng ta* đúng hong ạ (个_个)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com