Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Hồi tưởng

    Đã ba tháng kể từ khi Đoan Mộc Lan Đài qua đời. Nàng vẫn cứ như vậy ngồi thẫn thơ nơi thư phòng hồi tưởng về y. Thời gian cứ trôi qua nhưng sự đau thương của nàng không hề vơi đi chút nào. Nàng nhớ từng nụ cười, từng ánh mắt của y, cả sự vô cớ của nàng khiến y chao mày. Tất cả sống lại chân thật biết chừng nào nhưng chỉ một động tác nhỏ chúng lại hóa thành hư vô. Đau, tim nàng rất đau, đau đến muốn chết đi.

    Nàng còn nhớ năm đó, nàng là quận chúa Chiêu Lăng cao ngạo. Đối với nàng mà nói nam nhân chẳng qua là những kẻ thô lỗ, thích cậy mạnh mà thôi. Nhưng khi gặp y, nàng lại hoàn toàn thay đổi. Ấn tượng đầu tiên của nàng về y là nam tử anh tuấn, dáng người thanh lãnh, mày kiếm mắt phượng, tà áo trắng phiêu tán , nụ cười dịu mát tựa như tiên gia lạc bước chốn  giữa nhân gian. Vừa gặp đã yêu, nàng trách mình sao quá tin y. Nhưng nàng vẫn không thể làm bản thân ngưng tưởng nhớ về y.

    Một lần nàng cố tình đánh rơi chiếc quạt xuống hồ, y nhanh tay đoán lấy, lễ phép trả lại cho nàng. Thật nhìn không ra nhìn y thư sinh như vậy nhưng võ công lại rất cao. Nàng điều tra thì biết được y chính Đoan Mộc Lan Đài thành chủ Chiêu Dương Thành. Nàng quyết tâm chiếm lấy tình yêu của y. Bí mật trốn đến Chiêu Dương, nàng tìm mọi cách kết thân với y.

     Hai người từ lạ thành thân, cùng kết giao bằng hữu, cùng đánh cờ, nói chuyện phiếm, nàng cứ đòi y dạy kiếm cho nàng, học kiếm là giả được nhìn y mới là chính. Thấm thoát trôi qua, lễ hoa đăng năm đó, đèn hoa ngập trời. Y cùng nàng viết nguyện viết, thả đèn hoa đăng. Nàng cảm thấy nếu có thể mãi ở bên cạnh y thì tốt biết mấy...

     _ Huynh lúc nãy viết gì lên hoa đăng vậy ?

    Y xoa đầu nàng mĩm cười trả lời :

     _ Ta mong người ta thương có thể lấy ta, để ta dùng cả đời này bảo hộ cho nàng

   Nụ cười cứng ngắc trên môi nàng, mặt nàng hiện rõ nỗi thất vọng bi ai, thì ra y đã có người thương. Bỗng một vòng tay mạnh mẽ ôm nàng vào lòng

     _ Đồ ngốc, người ta thương không phải ở đây sao. Nha đầu ngốc, nghĩ gì đều viết hết lên mặt, thật sự sợ chỉ cần buông tay một chút nàng sẽ bị người ta bắt mất.

     _ Mới không có, ta chỉ trước mặt chàng mới như vậy thôi

    Xấu hổ nàng vùi đầu ngực y, cảm nhận sự ấm áp mà y mang lại. Chỉ cần ở bên nàng có thể mãi là nha đầu ngốc

     _ Chúng sẽ mãi mãi ở bên nhau, vĩnh viễn không xa rời có được không ? Nàng nguyện ý lấy ta chứ ?

     _ Ta nguyện ý, đời này chúng ta vĩnh viễn không xa nhau.

    Từ dòng kí ức cứ ùa về như những con dao khứa vào trái tim nàng.

     _ Chàng gạt ta... ta lừa ta...rõ ràng chàng đã hứa là vĩnh viễn không xa rời...sao chàng lại bỏ lại ta... tại sao...tại sao vậy... Lan Đài, thiếp yêu chàng...thiếp rất yêu chàng... trở về với thiếp đi, thiếp xin chàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngọt