CHƯƠNG 17
Trong gian nhà nhỏ tại đảo bánh, nơi mà một trong tứ hoàng ngự trị. Mái tóc màu cam được buộc gọn phía sau với đôi mắt màu chocolate cẩn thận trang trí bánh bằng kem tươi. Cô tập trung đến mức có vài giọt mồ hôi xuất hiện từ khi nào đã đọng lại trên trán và vài sợi tóc đã rơi xuống lúc nào. Nami thở phào mỉm cười đầy tự hào khi hoàn thành xong chiếc bánh kem. Ngẫm nghĩ lại cũng đã một thời gian cô một mình chu du. Phải nói rằng cô đã lo lắng về việc trên tàu thiếu mất hoa tiêu nhưng rồi khi cô đọc được bài báo nói về chiến tích của cả băng ở Dresrosa khiến cô vừa yên tâm vừa vui mừng. Đồng thời trong thời gian này cô cũng đã đi vài nơi, vẽ được bản đồ của những nơi đi qua. Một cái cau mày hiện lên, tuy việc đi một mình hết sức nguy hiểm nhưng cô ổn, chỉ có điều khi đi vào hòn đảo của Big Mom đã khiến cô gặp rắc rối bắt buộc cô phải ở đây một thời gian.
Tiếng cánh cửa mở ra cùng với tiếng bước chân làm cô giật mình. Đây, rắc rối mà cô nói đến chính là chàng trai cao hơn 5m với cái khăn choàng to quấn quanh cả nửa gương mặt đang tự nhiên tìm cho mình một chỗ ngồi, sau đó nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt thản nhiên. Nami thầm thở dài, chầm chậm tháo tạp dề tiến về phía anh chàng cùng với bình trà trên tay.
"Ngài Katakuri, ngài không cần nhất thiết phải tự mình đến đây đâu. Tôi sẽ tự mình giao nộp đủ mà" Cô cười cười, tay đưa cốc trà ấm cho hắn. Hắn nhận lấy cốc trà, không uống mà đặt lên bàn. Vậy là kế hoạch lần thứ ba khiến Katakuri phải cởi bỏ chiếc khăn choàng nóng nực đó của cô lại thất bại.
"Ta có việc tiện đi ngang qua đây" Hắn nhìn bóng dáng cô gái đang quay đi lấy tiền đưa cho hắn "Ta không tin cô"
Nami bỗng đứng im một chốc. Cô biết lí do tại sao hắn không tin cô, dù gì thì danh tiếng băng Mũ Rơm càng ngày càng lớn, hơn hết thì cả băng đã từng khiêu chiến với Big Mom - mẹ của hắn. Đặt nhẹ túi tiền lên bàn, cô cũng ngồi xuống ghế bâng quơ oh lên một tiếng tỏ vẻ không để ý. Dù gì, kẻ yếu vẫn nên nhìn biết tự lượng sức mình, không nên chống đối với những thế lực mạnh mẽ làm gì. Đúng không nhỉ ?
"Nhưng dù gì đi nữa cũng cảm ơn anh rất nhiều khi đã cứu và cho tôi ở lại đây. Tôi rất biết ơn" và càng biết ơn hơn nếu hắn chịu để Nami rời khỏi đây.
Hắn im lặng, những kí ức về vài tháng trước lại một lần chạy lại trong tâm trí hắn. Ngày đó cũng là một ngày bình thường nếu như Katakuri không phát hiện một chiếc tàu ngầm lại đang nổi trên mặt nước cặp kề lãnh thổ của mẹ hắn. Hắn đưa cô lên bờ và không nghĩ rằng cô là một hải tặc. Lúc đấy hắn chỉ nghĩ cùng lắm cô là một cô nàng xinh đẹp yếu đuối, nào ngờ khi điều tra cô kĩ càng thì phát hiện cô chính là thành viên của băng Mũ Rơm, không, là thành viên cũ mới đúng. Một vài trang báo lúc đấy đã đưa tin hoa tiêu kiêm miêu tặc của băng hải tặc khét tiếng Mũ Rơm đã tách ra khói nhóm. Đương nhiên chỉ là một vài trang báo, dù gì thì họ cũng không nghĩ cô là một mối họa đáng gờm và đó là lí do tại sao hắn lại không biết cô là ai.
Nami vô tình sờ nhẹ lên vết sẹo trên cổ. Vết sẹo sâu hoắm không có cách nào lành. Trước khi hắn cho phép cô sống sót thì hắn đã dùng dao tra khảo cô vài lần, vết sẹo này chính là kết quả của những cuộc tra khảo đó. Nhưng cô không hận hắn, đúng là có chút ngao ngán nhưng không hề có chút địch ý với hắn vì cô biết hắn cứu và cho phép cô sống sót khi đã biết cô là đồng đội của Luffy, đó là một sự nhân từ rất lớn rồi.
"Cô còn bốn mươi sáu lần để được rời khỏi" Hắn trầm ngâm nói. Hắn đã đứng trước mama bảo hộ cô, cố gắng thuyết phục mama rằng cô không còn gì để đáng giá mà lợi dụng thay vào đó cô sẽ phải giao nộp một số tiền để được tự do. Đây là kết quả tốt nhất mà hắn có thể cho cô. Chẳng hiểu vì sao Katakuri lại có hành động quá sức nhân từ với người không phải người nhà của hắn. Chỉ là khi lần đầu gặp cô ngất đi, hắn dường như đã bị thu hút như thể cô chính là định mệnh của hắn. Hắn chắc chắn rằng điều đó. Bốn mươi sáu lần, một thời gian đủ để hắn có thể nghĩ ra cách tóm lấy cô mãi mãi.
Cô mím môi bất lực. Sẽ là một thời gian rất dài để cô có thể trả hết nợ. Một ý tưởng chạy trốn khỏi đây hiện lên trong cô.
"Thưa ngài, tôi để ý rằng dạo gần đây binh lính và những ngài thống lĩnh khác cứ tuần tra càng gắt gao, liệu có việc gì không ạ ?" Cho dù có được kẻ một tỷ beli bảo vệ nhưng cô vẫn cảm thấy chột dạ lo lắng khi nhìn thấy những binh lính.
Hắn quay sang đối diện với ánh mắt tò mò xen lẫn lo lắng. Bỗng nhiên hắn nổi hứng trêu đùa cô nàng.
"Tất cả đều đang hết sức căng thẳng vì đề phòng lực lượng tấn công bên ngoài"
"Vâng ?"
Nami hoảng hốt. Cô không dám chắc Big Mom tâm tình sẽ luôn tốt để không lôi cô ra. Vẻ mặt bần thần sợ sệt của cô làm Katakuri không nhịn cười được.
Nami nhận ra rằng cô bị trêu chọc khiến cô đỏ mặt xấu hổ. Cô siết chặt nắm đấm, nếu như là Luffy cô sẽ không cho cậu ấy cười được nữa.
"Nói vậy cũng có một phần đúng. Việc này cũng không phải bí mật gì. Sắp tới em gái ta sẽ tổ chức đám cưới" Hắn dựa vào sát thành ghế. Bất giác hắn nhíu mày, ngôi nhà này có lẽ hơi nhỏ, có lẽ hắn vẫn nên thuyết phục cô đến ở ngôi nhà mà hắn đang sống tách ra với mama.
"Oh. Đó là chuyện vui nhỉ"
"Ừ. Chú rể là đồng đội cũ của cô. Vismoke Sanji" Hắn nhếch môi thích thú quan sát phản ứng của cô.
Nami lập tức đánh rơi tách trà. Sanji ? Vismoke Sanji ? Chuyện gì đang diễn ra thế này ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com