CHƯƠNG 3
Nhìn vào trong gương, cô nàng với mái tóc dài màu cam óng ả, những lọn tóc xoăn như những cơn sóng vỗ về. Cô gái trong gương nhếch khóe môi làm cho hình ảnh trong gương bỗng nhiên bừng sáng. Nhưng sâu trong ánh mắt đó chính là vực thẳm hun hút, có điều gì đó đã tối đi hơn trong cô.
Khi nhận được tin tất cả hẹn gặp lại nhau sau hai năm luyện tập từ thuyền trưởng, Nami đã học tập chăm chỉ theo Hedus. Nói không ngoa khi giờ cô có thể nắm bắt được thời tiết bất thường trên đại hải trình một cách chi tiết hơn, cũng như là kết hợp khoa học với gậy thời tiết của cô làm vũ khí mạnh hơn. Cô cảm nhận bản thân đã mạnh hơn nhưng tại sao, cô lại mệt mỏi thế này ? À... Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn, sớm thôi, cô sẽ được gặp lại các đồng đội quý giá của mình.
"Tạm biệt ông Haredas ! Tạm biệt mọi người ! Hẹn ngày gặp lại !"
"Huhu Nami, chúng tôi sẽ rất nhớ cô ! Hãy về đây khi nào cô muốn nhé !"
Các ông lão đều nước mắt đầm đìa, vẫy khăn tay tạm biệt cô.
Đáp xuống đất liền chỗ lùm cây số 46, cô tiến vào quán rượu gần đó, chàng trai với mái tóc xanh rêu và đeo ba thanh kiếm đang ngồi uống rượu quay lưng lại với cô. Chẳng cần nhìn mặt cô cũng có thể đoán được đó là tên kiếm sĩ của băng.
"Zoro ! Lâu ngày không gặp ! Không ngờ cậu lại tới sớm nhất nhỉ !" Nami vội bước nhanh vào quán với kèm theo đó là cái vỗ vai lên người Zoro.
"Ý cậu nói là gì hả mụ phù thủy kia ? Số hai thì không được có thái độ đó với số một nhé."
Vừa gặp lại nhau đã khích nhau, tuy nhiên Zoro chẳng thể nào giấu được nụ cười hiện lên rõ trong ánh mắt. Phải biết là cậu đã nhớ các đồng đội của mình như thế nào, hơn hết đã lo cho cô rất nhiều. Tuy nhiên cậu nhận thấy điều gì đó lạ ở cô, tất nhiên Nami vẫn là Nami nhưng cậu nhìn thấy được ngoài sự vui vẻ khi gặp lại cậu còn có cả... bóng tối trong đôi mắt cô.
"Chuyện gì đã xảy ra với mắt của cậu ?..."
Nami không khỏi sửng sốt khi quan sát kĩ anh chàng. Trên người cậu đầy vết sẹo, đáng nói hơn chính là mắt trái của cậu.
"Tch. Không có gì đáng nói cả."
Cậu tặc lưỡi một tiếng xem đó là điều hiển nhiên và cho qua. Nami đã quá hiểu rõ tính cách này của cậu, cô nhún vai ngồi cạnh cậu tự kêu cho mình một ly cooctail.
"Có đau lắm không ?"
Tim Zoro như hụt một nhịp. Chết tiệt.
"Chẳng có cảm giác gì cả."
"Được rồi. Dù sao thì cậu thật sự nhìn rất ngầu đấy."
"Chết tiệt mụ phù thủy này ! Tôi sẽ đi tìm mọi người, cô ở yên đây đi !"
Zoro dường như lao ra khỏi quán ngay lập tức với gương mặt đỏ. Cô không nhịn được nằm xuống bàn mà cười lớn. Zoro vẫn như vậy, vẫn luôn dễ chọc ghẹo.
Tàu Thousand Sunny.
Cuối cùng thì mọi người đều đã đông đủ. Mỗi người trong băng đều đã thay đổi, trở nên mạnh hơn để có thể tiến xa hơn đến với giấc mơ của mình. Franky đang khoe về cơ thể máy móc của anh ta với Luffy, Ussop và Zoro. Chopper thì đang cố gắng cầm máu lại cho Sanji, đảm bảo anh ta không mất máu mà chết. Robin và Brook đang trò chuyện với nhau về buổi hòa nhạc cuối cùng của ông ta. Riêng cô, Nami siết chặt tấm bản đồ với trong lòng đầy cơn sóng dữ.
"Đến đảo người cá thôi mọi người ơi !"
Luffy hét lớn lên tuyên bố. Trên đường đến đảo người cá. Nami chưa gì đã đấm cho vài tên trong băng vì sự ngu ngốc của họ. Nhưng dù sao cô cũng mừng vì họ vẫn là họ, chỉ là cô không còn là cô của trước đây nữa.
Nami tỉnh lại và nhận ra mình đang ở dưới đáy biển, cô nhớ mọi người đều bị rơi xuống và lạc nhau, vậy thì đây chính là đảo người cá rồi. Cô từ từ đứng lên. Thật xui xẻo là chỉ có mình cô bị tách riêng ra, vậy thì làm cách nào để tìm được mọi người bây giờ ? Cảm nhận được cái nhìn của ai đó, cô quay về sau ngay lập tức thì thấy một đứa trẻ. Chính xác hơn là một đứa trẻ người cá, nó đang nhìn cô đầy tò mò có chút sợ hãi. Cô không để ý đến nó mà có ý định đi thì đứa trẻ đó đột nhiên nói :
"Chị ơi."
Cô dừng lại và nhìn đứa trẻ. Mặc dù là người cá nhưng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, cô không thể ghét nó được.
"Chị là con người đúng không ? Em có đọc được sách về con người ! Chị muốn đi đâu, em sẽ dẫn chị đi !"
Thằng bé hào hứng bơi ra trước mặt cô, tuy nhiên vẫn còn đôi chút sợ sệt.
"... Không cần đâu. Chị sẽ tự đi."
Cô cắn răng bước tiếp. Dù biết rằng có thể gặp nguy hiểm nhưng cô thật sự ghét việc mình mắc nợ người cá. Thằng bé định ngăn cản nhưng vẫn không dám nên đành nhìn cô đi mất hút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com