Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sau ngày nói chuyện ở tiệm cà phê, cả hai đã hẹn sáng chủ nhật gặp nhau ngay tiệm tạp hóa cũ lúc trước.

Hôm nay, một ngày trong xanh gió nhẹ. Thời tiết rất thuận lợi cho một chuyến đi chơi. Sau cơn mưa trời lại sáng thôi nhỉ!

Dương hôm nay mặc một chiếc áo phong trắng cùng với chiếc quần sọt đen đơn giản, trên lưng đeo một chiếc balo nhỏ trông rất đáng yêu. Cậu đang đợi Phong đến, bà Năm thấy cậu cứ đứng ngó nghiên bèn hỏi :”Làm gì mà đứng lắc qua lắc lại thế đợi ai à?”

Dương cười tươi:” Dạ đợi khách á Năm”

Bà Năm:” Khách? Bộ con làm việc gì à?”

Dương:”Dạ hướng dẫn viên du lịch bất đắt dĩ ạ”

Bà Năm khó hiểu trước lời nói của Dương :” Ờ, vậy bây đợi đi. Dương, canh quán dùm Năm tí nha Năm chạy về nhà coi thằng Mọi nó có ăn cơm không”

Dương:”Dạ! Phí giữ là một cây kem lạnh nha”

Bà Năm:” Ờ, lấy đi”

Dương vội vào trong tạp hóa, bên trong đồ ăn được trưng bày ở trên các kệ. Cửa hàng rất hoài niệm, Dương đi đến cái tủ lạnh nằm ngang, kéo kính tủ lấy một cây kem lạnh. Mùa hè bây giờ mới thật sự đúng này! Trời nóng nóng ăn kem là hết sẫy con bà bảy.

Cùng lúc đó thì Phong cũng đến, hôm nay Phong mặt một chiếc áo sơ mi tay ngắn với chiếc quần kaki màu be. Rất thanh lịch, anh bước vào tiệm cùng khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.

Dương cười rạng rỡ:” Anh đến rồi sao, đúng giờ đấy chứ!”

Phong lấy tay lau đi mồ hôi trên mặt ( cười mỉm):” Tôi là một người đúng giờ mà”

Dương chạy lại tủ lấy một cây kem cho Phong :” Có lẽ anh nên ăn một cây kem”

Phong nhún vai, cười phì :” Có lẽ, cảm ơn cậu. Bao nhiêu tiền vậy?”

Dương:”Bà Năm mời, anh cứ ăn đi”

Phong ánh mắt hoài nghi nhìn xung quanh, không thấy bà Năm đâu:” Thật chứ!”

Dương :” Thật ra tôi trông tiệm dùm Năm, thường thì tôi sẽ lấy 2 cây kem là phí trông giùm. Tôi ăn một cây rồi, còn cái này cho anh”

Phong ngạc nhiên, nhận lấy kem của Dương :” Tin tưởng đến vậy sao? Cậu với bà Năm có họ hàng à?”

Dương vội lắc đầu: “Không, không có họ hàng. Tôi với bà Năm chỉ là người quen thôi. Từ nhỏ là tôi đã đến đây mua đồ của Năm rồi nên Năm xem tôi như là cháu bà vậy”

Phong:” Thì ra là vậy, mà tôi thấy người dân trên đảo có vẻ rất thân thiện và hiếu khách”

Dương:”kakaka, chúng tôi là những người như thế mà nên tôi rất yêu quý mọi người trên đây”

Bà Năm :” Nãy giờ có ai mua đồ không con?”

Dương: “Dạ không á Năm”

Năm nhìn cây kem trên tay của Phong rồi lại nhìn Dương. Dương không hề tỏ vẻ bối rối hay lo lắng chỉ nháy mắt với bà :” Khách quý! Khách quý!”

Bà Năm thở dài một hơi lắc đầu :” Chịu thua bây luôn, được rồi! Hai bây đi đi, ở đây chắc ăn mạc luôn quá”

Dương đeo balo của mình lên rồi nắm cổ tay của Phong chạy ra tiệm :” Con đi nha Năm”

Phong còn đang ngơ ngác thì bị Dương lôi đi:” Không trả tiền à, mặt bà ấy hơi căng”

Dương:” Năm vậy đó. Đừng để ý nhiều, không sao đâu”

Người dân trên đảo thật sự khiến tôi rất bất ngờ. Mọi người như gia đình với nhau vậy, thật đáng ghen tị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com