HÀN GẮN
Sáng hôm sau, Ninh thức dậy trong bệnh viện. Anh nhìn quanh thấy Thanh đang ngủ trên chiếc ghế bên cạnh. Nuốt nước bọt, anh sờ vào túi áo bệnh nhân lấy ra một tờ giấy nhớ, đó là của Thạch viết.
"Anh chơi em chán rồi, mai kia bụng em to lên anh không có hứng thú nữa. Đừng tìm anh."
Ninh thở hổn hển, run lên vì tức giận, quân khốn nạn, anh chửi Thạch. Anh sờ xuống bụng mình, thương con mới hình thành đã chịu giày vò.
Thanh tỉnh giấc vì tiếng thét của Ninh. Thấy vợ đang khóc, mặt đỏ bừng vì tức giận. Ninh vung tay khi Thanh cố ôm, giữ anh lại.
Ninh lau nước mắt chạy ra khỏi phòng. Thanh nhanh chóng theo sau và nói với các y tá là không sao, Ninh đang sốc vì nhiều chuyện.
Ninh chạy ra ngoài tìm một thân cây lớn đập tay vào và khóc. Thanh đứng từ xa thở dài ngao ngán. Anh thấy Ninh gặp nạn và bị tổn thương. Ninh quay lại nhìn Thanh với đôi mắt đẫm lệ: "Anh! Em có lỗi!"
Thanh ôm Ninh vào lòng, hơi ấm từ vai anh sưởi ấm Ninh. Thanh bắt đầu rưng rưng, anh cũng tự trách mình vì một chút bất cẩn làm vợ bị thôi miên và bị hại. Hai người ôm nhau khóc, những giọt lệ cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu.
Thanh vuốt tóc Ninh, họ hôn nhau say đắm, cảm nhận sức nóng từ nhau.
"Anh sẽ không bao giờ rời xa em!"
"Em yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com