Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc đời cậu dài như vậy nhưng tôi vốn dĩ chỉ diễn vai khách mời

Gặp đúng người, đúng thời điểm là Hạnh phúc. Gặp đúng người, sai thời điểm là Bi thương. Gặp sai người, đúng thời điểm là Bất lực. Gặp sai người, sai thời điểm là Thê lương.

Tôi gặp cậu nơi cơn mưa mùa hạ từng giọt từng giọt rơi trên mái đầu người thiếu niên. Với tôi là Đúng người đúng thời điểm đi nhưng đoạn tình cảm này lại cho tôi nếm trải từng cung bậc cảm xúc, có thê lương có bất lực có bi thương, chỉ là không có được hạnh phúc. Có lẽ bởi với cậu ấy “người ấy” không phải tôi.

Chôn chặt đoạn tình cảm trong tim suốt mười năm, Trương Gia Nguyên yêu Châu Kha Vũ chỉ riêng mình cậu ấy biết. Là do đối phương vô tâm sao, không là cậu giấu quá kĩ, một đoạn tình cảm âm thầm, chỉ cho đi không nhận hồi đáp. Trương Gia Nguyên là cậu hèn nhát cậu không dám sao, không là do cậu quá mạnh mẽ, chút khổ tâm này cậu vẫn nên chỉ giữ cho riêng mình. Châu Kha Vũ là mối tình đầu của cậu, cũng là mối tình duy nhất đi qua cuộc đời Trương Gia Nguyên.

Một Trương Gia Nguyên hoạt bát vui vẻ, lúc nào miệng cũng luyên thuyên không ngớt, ấy vậy mà hóa thành một chiếc bóng âm thầm phía sau Châu Kha Vũ. Mười năm chờ đợi một cái quay đầu , đáp lại chỉ là bóng lưng quạnh quẽ của người ấy. Mười năm trước cậu nhóc Trương Gia Nguyên chỉ mới 18 tuổi yêu với cậu có lẽ là sự rung động, là khi con tim bị xao xuyến bởi dáng hình tựa tranh vẽ của thiếu niên ấy...Rung động nhất thời hóa ra lại là chấp niệm một đời. Rốt cục thì thứ giết chết con người là những kỉ niệm

“Gia Nguyên”
                        “ừm Kha Vũ đã lâu không           
                          gặp
                           có chuyện gì sao”
“Anh... anh”
                           “Mau nói đi em có việc
                             bận"
“Tháng sau đám cưới của anh
Em...muốn đến không”
                          “Tất nhiên sẽ đến chứ          
                     đám cưới của anh em tốt
                             Sao...có thể không đi           
                          được”

Không thể cùng anh bước qua từng tháng ngày hạnh phúc nhưng ít nhất ngày đẹp nhất cuộc đời anh, em có thể ở bên cạnh, nhỉ dù chỉ là người chứng kiến. Đã bao lần trong cơn mơ cậu cười ngây ngốc một mình bởi cậu mơ thấy Châu Kha Vũ trong bộ đồ cưới. Châu Kha Vũ đẹp như vậy , trong bộ đồ cưới lại càng tiêu soái. Cậu vẫn biết Châu Kha Vũ đẹp chỉ là phút này khi cậu ấy khoác lên mình bộ áo cưới cậu vẫn có chút lóa mắt. Lóa mắt đến cay xè, đến run rẩy đôi mi. Châu Kha Vũ cao như vậy, bờ vai anh ấy vững chắc như vậy, chỉ là người anh ấy che chở không phải cậu. Một Châu Kha Vũ bình thường cao lãnh nay nở nụ cười rạng rỡ như ánh mai, chỉ tiếc là nụ cười ấy vốn không dành cho cậu. Mọi cảm xúc của cậu đều xoay quanh Châu Kha Vũ, còn với Châu Kha Vũ cậu chỉ là một người dưng, một người có lẽ không quan trọng. Châu Kha Vũ là cầu vồng sau cơn mưa mùa hạ trong cuộc đời Trương Gia Nguyên, còn Trương Gia Nguyên chỉ là một tia nắng trong ngày hè oi bức nơi cuộc đời Châu Kha Vũ, vốn chẳng đáng để tâm.

Tiếng cha xứ vang lên:

-Châu Kha Vũ con có nguyện cùng người bên cạnh cùng nhau đi đến trọn đời trọn kiếp không?

-con nguyện ý

-còn con có nguyện một đời chỉ yêu mình Châu Kha Vũ không?
-...

“con nguyện ý, không phải một đời mà trọn đời trọn kiếp chỉ yêu mình Châu Kha Vũ, dẫu chỉ mình con nguyện ý”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com