Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khách mời

Thái Lan nói nhỏ thì không nhỏ, nói lớn thì không lớn, bởi vì đi bao vòng cuối cùng cậu vẫn nhìn thấy anh nơi cuối con đường nhưng lại chẳng thể chạm vào anh như đã từng. Câu chuyện của cả hai tưởng chừng không bao giờ kết thúc nay lại đi đến dấu chấm cuối cùng. Người cùng anh sang trang tiếp theo vậy mà không còn là cậu nữa. Giữa Bangkok ồn ào náo nhiệt chen chúc vậy mà cậu lại cảm thấy cô đơn cùng cực. Bangkok nhìn vậy mà không có chốn nào cho cậu. Pond đi rồi Phuwin cũng chỉ như hạt cát nhỏ theo những bánh xe lăn dài vô định tiến về phía trước.
Chẳng ai lại đi yêu một tâm hồn vụn vỡ, đến tận bây giờ cậu mới chân chính hiểu được câu nói đó. Cuộc đời này, đâu đâu cũng là những con người bận rộn với cái gọi là tương lai, với cái gọi là cơm áo gạo tiền, làm gì có ai rảnh rỗi dùng cánh tay áo lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt của một kẻ như cậu, một kẻ đem tình yêu của mình dâng lên cho người chưa từng đặt cậu vào tâm trí. Cậu đã từng nghĩ chỉ cần yêu và yêu bằng cả trái tim nhất định một ngày nào đó trong thế giới của anh sẽ khắc ghi hình bóng cậu nhưng cậu sai rồi. Cậu nhận ra rằng cậu đã sai ngay ở khoảng khắc anh tuyên bố với báo giới rằng anh rất yêu bạn gái của mình, ở khoảng khắc anh nói với truyền thông là cô gái ấy đã bầu bạn cùng anh đi qua giông bão . Thời điểm đó cậu đã hoàn toàn sụp đổ rồi, chưa một lần phải chưa một lần nào Phuwin cậu thắng Pond Naravit anh.

"Xin chào mọi người, tôi là Pond Naravit, về giải thưởng ngày hôm nay thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều, tôi không nghĩ rằng bản thân sẽ nhận được giải thưởng lớn như thế này, dù tuổi nghề còn trẻ nhưng mọi người vẫn luôn dành tình yêu cho tôi thật nhiều, cảm ơn vì sự hỗ trợ hết mình của các staff và các vị quản lí, đồng thời cảm ơn Phuwin partner đã cùng mình nỗ lực để đi đến được vị trí này. Còn có một người nữa mà tôi muốn gửi lời cảm ơn. Cảm ơn em vẫn luôn ở phía sau làm hậu phương vững chắc cho anh, cảm ơn em vì đã đến và bầu bạn cùng với anh vào thời điểm khó khăn của anh, anh yêu em cô gái của anh."

Pond Naravit ở trên sân khấu nâng tay hôn nhẹ vào chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út nhưng nằm bên tay phải và nở nụ cười sáng lạn. Pond Naravit ở trên sân khấu ấy không biết Phuwin Tang dưới hàng ghế đã sớm rơi nước mắt. Thân hình của cậu khẽ run lên, dù rằng cậu cao trên dưới m8 nhưng giây phút đó cậu lại bé nhỏ trước thế giới này biết bao. Cậu vậy mà chỉ với đôi ba lời nói cảm ơn của người kia liền bị đánh gục đến mức không thể ngẩng đầu lên, cậu sợ khi cậu ngẩng đầu lên tất cả ống kính sẽ đổ dồn về phía cậu, hình ảnh thảm hại này sẽ bị anh nhìn thấy. Mix ngồi bên cạnh đau lòng nhìn đứa em của mình, lặng lẽ xoa lấy bả vai của cậu thì thầm trấn an cậu phải bình tĩnh vẫn còn đang ở lễ trao giải. Cậu vội vàng xin phép đi dặm lại phấn rồi nhanh chóng trở ra. Lễ trao giải vẫn phải tiếp tục, không có ai vì cậu mà ngừng lại cuộc vui. Thế giới này chính là tàn nhẫn như vậy.

"Và người chiến thắng giải thưởng này chính là...Phuwin Tang, xin chúc mừng cậu."

Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô chúc mừng, tiếng nhạc và tiếng pháo giấy nổ ra đồng loạt đập vào tôi khiến tôi chao đảo không thể đứng vững.

"Cố lên Phuwin, lễ trao giải sắp kết thúc rồi em, em là một diễn viên hãy xem việc này như một vai diễn và hoàn thành nó đi em. Anh biết Phuwin sẽ làm được mà, đi đi em."

Earth khẽ nói với em, Earth không phải là một đứa trẻ để không nhận ra được rằng đứa em hiện tại của anh đang không ổn. Dường như những câu nói ấy có lực tác động rất mạnh đến đại não của Phuwin, đôi chân của cậu vô thức bước lên bục sân khấu nhận lấy giải thưởng từ tay MC. Đứng trước bao người dưới khán đài, Phuwin muộn màng hiểu ra bản thân cậu thực ra so với những người khác cũng không có bao nhiêu là khác biệt, cậu của hiện tại là diễn viên trẻ triển vọng Phuwin Tang, chỉ vài tiếng sau thôi cậu liền chẳng là ai cả giữa dòng đời này.

"Thành thực ngoài lời cảm ơn ra hiện tại tôi chẳng thể thốt nên từ nào khác nữa. Đây là một giải thưởng có thể nói là rất sáng giá trong sự nghiệp diễn xuất của tôi. Để đi được đến ngày hôm nay tôi phải gửi lời cảm ơn đến với các staff cùng quản lý đã luôn đồng hành cùng tôi, gửi lời cảm ơn đến P'Pond đã dạy bảo tôi rất nhiều trong quá trình hợp tác, các Pi cùng công ty đã luôn trao đổi những kinh nghiệm với tôi và nhất là với fan những người đã truyền động lực cho tôi dũng cảm bước đi trên con đường này. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn mọi người."

Cậu không biết bản thân đã đi tới phòng nghỉ bằng cách nào sau khi lễ trao giải kết thúc, kí ức của cậu vẫn còn kẹt tại thời điểm Pond cảm ơn người con gái của anh ấy. Cậu tựa đầu vào cửa muốn nghỉ ngơi một lúc, ngày hôm nay thật sự quá sức với cậu, vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ cậu liền bị người đó đánh cho tan nát cõi lòng đến mức ngoài tình yêu của cậu dành cho anh chẳng còn thứ gì có thể nhìn thấy một cách rõ ràng nữa. Trong phòng lúc này vang lên tiếng trò chuyện.

"Mae con không muốn đóng boylove nữa, Phuwin là một partner tốt nhưng con thấy bản thân mình không phù hợp với thể loại phim này nữa. Tụi con tốt hơn vẫn nên chỉ là anh em đồng nghiệp bình thường thôi ạ."

"Pond, ngày hôm nay con đứng ở trên đỉnh vinh quang chắc gì ngày mai con vẫn sẽ đứng ở đó. Con làm như thế này không công bằng với Phuwin, nếu không có thằng bé con nghĩ thử xem người nhận giải thưởng đó ngày hôm nay liệu có phải con không?"

"Nhưng con không muốn người yêu con phải lo lắng bởi vì con đóng boylove, còn nhiều thể loại phim mà Mae."

"Mae nói con nghe nhé, con là diễn viên, tất tần mọi thứ về con người ta đều có thể dễ dàng nắm bắt, con và người yêu con quen biết sau khi con quen biết Phuwin rất lâu. Nếu hiện tại con tách couple con biết cộng đồng mạng sẽ nói gì không? Sẽ nói con không để ý đến cảm nhận của Phuwin, nói rằng con không tôn trọng Phuwin, không tôn trọng nghiệp diễn. Fan của con vì bảo vệ con sẽ quay sang chửi bới Phuwin nói rằng thằng bé chen chân không muốn con hạnh phúc gây khó dễ cho bên Phuwin để chuyển hướng dư luận. Đây chỉ là một phần nhỏ trên tảng băng nổi thôi đến lúc sự việc thật sự xảy ra rất khó kiểm soát, con công khai bạn gái người ta có thể thông cảm cho con nhưng con vì bạn gái mà tách couple người ta liền sẵn sàng tẩy chay con, con còn lôi kéo theo một người vô tội là Phuwin nữa, giới giải trí này không đơn giản đâu con, cộng đồng mạng cũng không phải thánh nhân mà phải nghĩ cho con."

"Nhưng hiện tại ngay cả fan service con cũng rất khó làm cho nó tự nhiên như lúc đầu."

"Mae hiểu khi trái tim con rung động rất khó để con nói lời yêu với ai đó khác kể cả khi nó chỉ là những lời sáo rỗng phục vụ cho công việc nhưng Pond con không thể chỉ nghĩ cho hiện tại được."

"Con biết rồi Mae con sẽ cố gắng."

Cậu ngồi thụp xuống khóc nức nở như một đứa trẻ bị mất đi món đồ mà nó cho là quan trọng nhất. Những cử chỉ ân cần, những lời yêu, những hành động quan tâm, những ánh mắt yêu chiều mà anh từng làm mà cậu trân trọng từng chút một nực cười thay với anh chỉ là những điều sáo rỗng phục vụ cho công việc, cho cái couple có hợp rồi sẽ tan này. Những tháng ngày mà cậu nâng niu cất giữ trong tim với người ta cũng chỉ là vì sự nghiệp. Cậu chỉ là một partner tốt mà thôi, không phải cậu thì là ai cũng được, là ai cũng vậy thôi. Cậu như một chú mèo hoang nhỏ quấn lấy chân anh không buông nên anh mới nhẫn tâm vứt bỏ chú mèo đó bơ vơ mặc nó tự sinh tự diệt. Nhân sinh này hỏi cậu điều gì đẹp nhất thì đó chính là anh, hỏi cậu điều gì đau lòng nhất thì chính là gặp anh.
Quản lý vừa đẩy cửa bước ra vô tình nhìn thấy Phuwin đang khóc thì không khỏi ngạc nhiên. Ngay trước khi Mae kịp thốt nên lời nào thì cậu đã nhanh chóng lắc đầu ra hiệu Mae đừng nói gì cả. Cả hai cùng nhau sang một phòng nghỉ khác.

"Mae con suy nghĩ rồi có lẽ con sẽ từ bỏ sự nghiệp diễn xuất."

"Phuwin con nói gì vậy, con có hiểu bản thân con đang quyết định điều gì không?"

"Mae, con mắc phải sai lầm rồi, con đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong cái ngành công nghiệp giải trí này, sai lầm không thể quay đầu, là đem lòng yêu partner của mình, con đem mình trao cho Pi Pond mất rồi Mae ơi."

Giọng của cậu nhỏ dần và gần như là không thể thốt nên lời, nói xong cậu liền khóc đến xé nát tâm can, khóc đến tan xơ cõi lòng. Quản lý thì ngây ngốc trầm mặc, đáng ra cô nên nhận ra những điều này từ sớm, cô nên nhận ra rằng ánh mắt của Phuwin chưa từng pha lẫn tia giả dối, rằng những hành động của Phuwin đều là xuất phát từ trái tim chứ không phải là do công việc.

"Mae không hiểu, từ... từ bao giờ, chuyện này là từ bao giờ rồi con."

"Mae biết không con là người chủ động liên hệ với công ty để ghép con và Pi Pond thành 1 couple với lý do chemistry giữa con và Pi Neo không giống như một couple mà giống hai anh em hơn. Là con đã tự nguyện sa vào vũng bùn này ngay từ những ngày đầu tiên. Và hiện tại con hối hận rồi, con thực sự đã tự mình nghiệm ra rồi."

Cậu càng nói tim càng đau, dù không muốn nhưng cậu vẫn phải thừa nhận bản thân cậu đã chọn vào lựa chọn khiến bản thân hối hận. Trên ván bạc tình yêu của cậu và Pond, cậu triệt để thua, trắng tay trắng cả tình.

"Con cho Mae thời gian để suy nghĩ được không con, thực sự ngay cả Mae cũng không kịp hiểu hết tường tận mọi chuyện chứ đừng nói đến fan của hai đứa sẽ tiêu hóa được chuyện couple mình đu người công khai quen bạn gái người rút khỏi giới showbiz."

"Con đã nghĩ ra lí do rồi Mae, sau Never let me go con sẽ từ từ nói về quyết định rút khỏi giới cho fan đoán trước, đến lúc ổn định rồi thì sẽ công khai tuyên bố. Lí do là con muốn tập trung cho việc học tập của bản thân."

"Phuwin fan sẽ thắc mắc rằng bình thường con vẫn sẽ học được mà tại sao nhất thiết phải rời khỏi làng giải trí."

"Vì con muốn học lên thạc sĩ tiến sĩ."

"Xin con cho Mae thời gian suy nghĩ đi con, hiện tại Mae rất rối."

"Dạ vậy con không ép Mae nữa. Con xin phép ra về ạ."

Phuwin thất thiểu bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt, toàn bộ sức lực của 18 năm qua trong một buổi tối đều đã bị hút cạn một cách sạch sẽ, cậu ngồi xổm xuống giờ này mọi người đều đã ra về hết rồi. Có lẽ thứ cậu cần hiện tại là một giấc ngủ. Biết đâu khi sớm mai thức dậy mọi chuyện xảy ra của ngày hôm nay sẽ chỉ là cơn mơ. Nghĩ xong cậu liền bật cười, cậu cười nhạo chính bản thân mình, làm gì có giấc mơ nào chân thật đến thế.

"Em ổn không vậy?"

Phuwin ngẩng đầu lên, là Earth Mix Neo và Louis đang ngồi trước mặt cậu, trên tay Louis còn cầm theo một bịch khăn giấy bự, Pi Mix còn cầm theo nước tẩy trang và bông tẩy trang. Cậu ngớ người nhớ ra bản thân vẫn chưa tẩy trang nữa, lớp trang điểm tỉ mỉ bây giờ có lẽ đã nhoe nhoét hết cả vì nước mắt của cậu, trông cậu lúc này chắc thảm lắm. Mix đổ nước tẩy trang ra bông rồi nhẹ nhàng lau đi từng lớp kem nền mỏng trên mặt cậu.

"Em chờ chút nha để anh tẩy trang cho em."

Mix tỉ mỉ lau đi từng vệt phấn, sau khi hoàn thành còn tri kỷ giúp cậu lấy khăn giấy lau nước mắt. Cậu không nhịn được lần nữa oà khóc, cho dù có chuyện gì xảy ra, cậu có vào nghề bao nhiêu năm đi nữa thực chất cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn, vẫn cần sự bảo bọc của mọi người. 4 người ôm Phuwin vào trong lòng mà vỗ về.

"Không sao hết em còn bọn anh, còn fan, còn rất nhiều đồng nghiệp nữa, còn bạn bè và gia đình mà." - Neo

"Đúng đó chỉ là con đường này có chút gồ gề nên vấp ngã là chuyện bình thường thôi, không phải lỗi do em, cũng không phải do ông trời chống đối em mà là do ngày hôm nay người quên mất chưa phát kẹo cho em mà thôi" - Louis

"Em phải thương cho bản thân mình chứ, em cứ khóc như thế này thật tội cho cái bóng của em đi theo em đã phải chịu bao uất ức rồi. Mất đi một người em thương thì em cũng không được phép đánh mất bản thân mình như thế. Cuộc đời này dài như thế mới đi được một phần em đã muốn bỏ cuộc rồi hả." - Mix

"Đời người có ly có biệt, nếu em cứ vùi mình trong đau buồn như thế những ngày tháng sau này làm sao bước tiếp. Phải học cách đối diện, buông bỏ và chấp nhận thôi em. Biết đâu được em sẽ gặp được những điều tuyệt vời hơn trong tương lai. Hiện tại em chỉ lo u sầu thì làm sao những điều tuyệt vời ấy có cơ hội gặp em." - Earth

Không trực tiếp nói ra nhưng cậu biết mọi người đang nhắc đến điều gì. Hoá ra rất nhiều người biết chỉ có anh là không biết mà thôi. Trên thế giới này làm gì có ai giấu được tấm chân tình của bản thân chỉ có người ngoảnh mặt giả vờ làm ngơ mà thôi. Từng kỉ niệm đẹp bỗng chốc lại hoá thành một vở bi hài.

"Cảm ơn mấy anh nhiều, em đã ổn hơn rồi. Vết thương này không phải ngày một ngày hai sẽ lành lại nhưng mà ngày nào đó em sẽ quên đi nó thôi. Em nghĩ hiện tại thứ em cần nhất là một giấc ngủ, em nên trở về thôi. Hôm nay cảm ơn mấy anh, mấy anh cũng tranh thủ về sớm đi nha cũng trễ rồi. Quên chưa chúc mừng mấy anh với giải thưởng của ngày hôm nay nha, mấy anh đã vất vả nhiều rồi."

Phuwin dùng tay lau đi những vệt nước mắt còn vương trên mi, tự mình vẽ nên nụ cười mà cậu cho là đẹp nhất. Cậu là ai nào, cậu là diễn viên Phuwin Tang, ai bảo cậu trở thành diễn viên nên mỗi giây mỗi phút đều có một vai diễn dành cho cậu, có đau thương đến mấy cũng không thể để người khác lo lắng, như vậy là không ngoan mà đứa trẻ không ngoan thì sẽ không được phát kẹo. Chỉ là vai diễn này khó quá, cậu sắp không diễn nổi nữa rồi nhưng vai diễn này là vai diễn mà cậu bắt buộc phải hoàn thành nó, là vai diễn cả đời của cậu.
Trở về lại căn hộ riêng, cả căn hộ được bao trùm bởi bóng tối gần như nuốt chửng luôn cả cậu, rèm cửa được đóng chặt đến mức không có chút ánh sáng nào lọt vào, xung quanh yên ắng tĩnh lặng, sao đến bây giờ cậu mới nhìn ra nơi gọi là nhà của cậu lại chẳng vương lại chút dấu tích gì là có người ở, không có hơi ấm hơi thở của thứ gọi là cuộc sống, thật sự rất cô độc. Cậu đứng ở huyền quang giày chưa tháo, áo chưa cởi lại bật khóc một lần nữa. Cậu rất hận bản thân yếu đuối nhút nhát nhưng cậu không gồng mình lên được nữa, cậu không hề ổn, cậu không hề đỡ hơn dù chỉ một chút, trái tim đã mất đi làm sao có thể đòi lại, từng hơi thở như nói với cậu về sự hiện diện của anh trong tâm trí cậu, ngày hôm nay có một Pond Naravit hạnh phúc công khai tình yêu với cả thế giới cũng có một Phuwin Tang đau khổ chật vật với tình yêu của chính mình. Tình yêu ấy, là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này cũng là điều đau lòng nhất. Cuộc đời này bao la rộng lớn, ông trời đã biết cả hai sẽ không có kết cục tại sao vẫn để cho hai người gặp được nhau. Đáp án là vì khi đầu thai chuyển kiếp, ở chốn thiên đường cậu đã thành khẩn quỳ gối trước thượng đế cầu xin người để kiếp sau cậu vẫn sẽ gặp lại nhau dẫu cho cậu biết phía trước là đau thương vẫn muốn được yêu anh thêm một lần nữa. Có một cậu trai 18 tuổi lạc lõng mất đi phương hướng trước tương lai mù mịt, có một chàng diễn viên mất đi tình yêu của mình dẫu cho vết thương đang rỉ máu vẫn nhất quyết không để người kia nhìn thấy. Con người ai mà chẳng đáng thương, mỗi người một câu chuyện, mỗi người một nỗi đau không thể cất thành lời. Cậu dành cả một đêm để khóc, khóc cho cạn kiệt nước mắt, dằn vặt bản thân để những ngày sau không được phép yếu đuối như thế này.
Một ngày nữa lại bắt đầu, Phuwin lại tươi cười tỏa nắng, những biểu hiện của cậu hoàn hảo đến nỗi mọi người không nhớ nổi Phuwin của ngày hôm qua đã chật vật ra sao, nụ cười của cậu vẫn vậy nhưng nó không đem lại niềm vui cho người khác được nữa. Các Pi trong công ty đã chứng kiến cậu trưởng thành qua bao tháng năm, dáng vẻ hiện tại của cậu chỉ có thể đánh lừa người ngoài chứ sao nói dối được các anh.

"Đứa nhỏ này hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng." - Gun

Từ bên ngoài nhìn vào tưởng chừng như không có chuyện gì xảy ra nhưng mọi người đều nhận thức được Phuwin đang né Pond. Cậu lựa chọn cách thức này kéo dãn khoảng cách giữa cả hai. Tỷ như lúc nghỉ ngơi cậu không ngồi chơi game với Pond nữa mà tíu ta tíu tít lẽo đẽo theo sau Dunk trò chuyện, lúc ăn trưa cũng không dùng bữa với Pond mà lấy lí do luyện tập diễn xuất để ăn sau, lúc đặt nước cũng không trực tiếp chạy đến hỏi Pond đặt gì mà nhờ Joong còn bản thân thì đi hỏi các staff. Cậu âm thầm vạch ra giới hạn cho bản thân, phía sau lưng là vách núi cậu không thể lùi được nữa nhưng phía trước lại không có chỗ cho cậu nên cậu đành đứng tại chỗ, không quấy rầy đến hạnh phúc của anh.

"Phuwin con theo Mae đến phòng họp nhỏ phía Tây, Pond tiếp tục luyện tập nhé, Mae có chuyện riêng cần trao đổi với Phuwin. Phuwin đi thôi con."

Quản lý đẩy cửa phòng tập bước vào gọi Phuwin đi. Khi cậu tiến đến phòng họp bên trong đã có vài người và giám đốc.

"Phuwin ta nghe bảo cháu muốn từ bỏ sự nghiệp diễn xuất để tập trung cho việc học?"

"Thưa giám đốc, cháu đã dành một phần tuổi trẻ của cháu cho diễn xuất, quả thực nó đã từng là ước mơ của cháu nhưng làng giải trí khắc nghiệt quá, cháu đứng không nổi. Những tác phẩm của cháu nhìn chung không quá nổi bật, nếu cứ tiếp tục sẽ lãng phí tài nguyên của công ty lắm ạ. Cháu có thể dành cả thanh xuân cho nghiệp diễn nhưng không thể dành cả đời cho việc này. Chỉ vài năm nữa thôi cháu sẽ mất hút trên bản đồ boylove dày đặc các couple. Cháu mong rằng giám đốc hãy hiểu cho cháu."

"Có phải là do partner của cháu công khai người yêu không? Phuwin cháu đã lớn cũng đã hoạt động đủ lâu để biết mặt tối của ngành phim boylove này, việc 1 trong 2 người thuộc couple có người yêu là chuyện rất bình thường, chúng ta làm nghệ thuật thì phải chấp nhận hi sinh, không thể để cuộc sống cá nhân ảnh hưởng đến công việc được. Nếu cháu muốn hoàn toàn có thể đổi couple sẽ hơi khó nếu Pond đơn phương muốn đổi nhưng cả hai đứa đồng lòng muốn tách thì sẽ khác."

"Cháu không thể thưa giám đốc, xin giám đốc đừng làm cháu khó xử, cháu thật sự không chống đỡ được nữa rồi."

"Được rồi ta tôn trọng cho quyết định của cháu, hợp đồng của cháu sẽ hết hạn vào tháng 4 năm sau vẫn còn 1 năm 3 tháng để chuẩn bị công tác tư tưởng cho fan và hoàn thành dự án Never let me go cùng với dự án của các thương hiệu, thời gian này sẽ rất cực, cố lên nhé Phuwin. Nếu cháu suy nghĩ lại nơi đây vẫn luôn chào đón cháu."

"Cảm ơn giám đốc ạ."

Có người sẽ nói cậu dại dột, chỉ vì thứ tình cảm không được đáp trả mà vứt bỏ cả một tương lai. Cậu không vứt bỏ tương lai cậu chỉ là dùng cách thức khác để tiến về phía trước, không trở thành diễn viên cũng được, cậu chỉ cần người ấy toả sáng trên sân khấu thuộc về riêng người ấy, không có cậu ở bên cũng đâu chết một ai. Cách thức này vừa khiến anh thoải mái vừa khiến cậu bảo vệ một phần nhỏ của bản thân còn sót lại vẹn toàn lui về sau. Dẫu sao thì sau này khi cậu đã bước đến ngưỡng tuổi trung niên sẽ chẳng còn ai muốn xem một ông chú đóng phim tình cảm boylove. Cậu đã vô số lần vẽ ra một mai sau bên cạnh có anh phía trước là bầu trời, hiện tại mọi vọng tưởng trước kia đều đang lần lượt sụp đổ, cậu chỉ có thể tự thu mình vào vùng an toàn của riêng cậu. Bài học trưởng thành mà cậu học được ở hiện tại là trước bao người trong lòng sóng vỗ ầm ầm giông bão cuồn cuộn ngoài mặt vẫn là mặt hồ phẳng lặng không chút gợn gió.
Những ngày tiếp theo, Phuwin hoàn toàn như một chú robot được lập trình, công việc hàng đầu được lập trình vẫn là mỉm cười. Cậu trước ống kính vẫn thân thiết vui vẻ với Pond, vẫn hùa theo những trò đùa của anh, vẫn nấu những món anh thích ăn trên các show ăn uống nhưng chỉ cần đóng máy cậu liền từ chối tiếp xúc cùng anh, thậm chí là bài xích điều đó. Cũng chẳng biết từ bao giờ hai người không còn tan tầm cùng nhau, không còn những hoạt động đi chơi của những người bạn bình thường nhất, không còn lui tới căn hộ của nhau. Cả hai giống như trước đây chưa từng gắn liền với cái tên PondPhuwin mà hiện tại là Pond và Phuwin, những kỉ niệm đẹp ngày xưa dường như chưa từng tồn tại giữa hai người.
Phuwin tránh né Pond đến nỗi anh không thể nhắm mắt làm ngơ thêm nữa, dù anh đã có người yêu nhưng cả hai vẫn là bạn bè mà, anh không hiểu Phuwin đang nghĩ gì. Ngày hôm nay, Bangkok đổ một trận mưa rào mảng trời xám xịt không mang theo chút hi vọng nào giống bầu trời xanh ban sáng, cảm giác cả hai bầu trời ấy là hai sự tồn tại độc lập riêng biệt, mọi người đều lựa chọn ở lại vì chắc chắn nếu ra đường giờ này cũng sẽ kẹt xe. Phuwin thì khác, những ngày gần đây cậu ghét phải ở lại công ty, bầu không khí gượng gạo ép cậu đến khó thở. Trong khi mọi người tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi nói chuyện chơi game giết thời gian chỉ có một mình Phuwin vẫn đứng trước hành lang khẩn trương nhìn bầu trời không có dấu hiệu của việc tạnh mưa mà ngày càng nặng hạt.

"Phuwin, nếu em cứ đứng đó mưa hắt vào sẽ dễ bị cảm lạnh lắm đó."

Giọng nói phía sau vang lên khiến Phuwin giật mình theo bản năng quay người lui về sau vài bước dè dặt người trước mặt, đôi chân mày của Pond vô thức nhíu chặt lại những hành động của Phuwin đều được Pond thu lại vào tầm mắt. Phuwin đang dè chừng Pond? Vì điều gì, tại sao bỗng nhiên lại trở thành như thế này, chỉ mới lơ là một chút cả hai vậy mà lại trở nên xa cách đến thế.

"A chào Pi Pond, ờm à anh ra đây làm gì vậy ạ."

Cách nói chuyện khách sáo này của Phuwin khiến Pond khó chịu. Tại sao cậu đối với cả thế giới vẫn đều như vậy với một mình Pond anh liền trở thành xã giao vài ba câu.

"Phuwin em né anh."

"Ahaha làm gì có em vẫn vậy mà có né gì ai đâu."

"Phuwin ngẩng đầu nhìn anh."

Pond gằn từng chữ một, thái độ của cậu như vậy là sao đây. Sau vài thoáng im lặng, Phuwin ngẩng đầu lên mỉm cười.

"Em không hiểu tại sao anh lại hỏi như thế nhưng em vẫn như thế này mà, có thay đổi hay né tránh gì anh đâu. Chỉ là em nghĩ rằng người yêu sẽ không thích đâu, đã diễn trước ống kính rồi thì off cam nên hạn chế lại thôi. Mỗi người đều có cuộc sống riêng mà, chúng ta là diễn viên đối diện với camera đã đủ mệt rồi, sau hậu trường gồng mình làm gì cho mệt thêm. Em nói đúng không anh."

Phuwin đứng ngược sáng, nói xong cậu còn nghiêng đầu cười sáng lạn như thể muốn nói em đã làm rất tốt nên hãy mau mau khen em đi. Pond sững người, cậu nhóc Phuwin ngây ngô ngày nào giờ phút này vừa mới thốt nên những lời gì kia, đó không phải là Phuwin mà Pond quen biết. Ở một góc nào đó mà Pond không hay đứa trẻ này đã bí mật tự mình trưởng thành mất rồi.

"Trời ngớt mưa rồi, em xin phép ra về, ngày hôm nay đã vất vả rồi ạ."

Cậu quay người chạy vào làn mưa, hoà vào cái lạnh để thanh tỉnh đầu óc, để những ước mơ viển vông của bản thân về anh bị nước mưa dìm chết.
Công việc vẫn phải tiếp tục, Never let me go đã khai máy vào tháng trước. Mọi người đều la ai oán tại sao đoàn phim lại đẩy nhanh tiến trình như vậy, ai cũng đều bận rộn đến tối tăm mặt mày, chỉ riêng Phuwin là không dám than tiếng nào vì cậu chính là nguyên do phải đẩy nhanh tiến độ quay, thời hạn hợp đồng của cậu nhanh vậy chỉ còn lại 10 tháng. Phuwin ngoài đi đóng phim còn phải đẩy nhanh hoàn thành hợp đồng với các nhãn hàng, thời gian để thở còn không có chứ đừng nói đến việc đau khổ. Cuộc đời này vốn dĩ là như vậy mà, đâu có ai rảnh rỗi mà dừng chân ngắm phong cảnh rồi ngâm thơ. Trong 10 tháng cuối cùng, cậu phải cho ra mắt Never let me go quảng bá phim cùng mọi người rồi còn phải tổ chức họp báo, tổ chức fanmeeting chia tay fan rất nhiều việc phải làm. Qua 10 tháng này cậu sẽ không phải sống theo giờ sao hoả nữa có thể quay về với nhịp sống bình thường rồi, có thể yên tĩnh một mình gặm nhấm nỗi buồn rồi.
Thời gian thấm thoát rất nhanh Never let me go đã công chiếu, mọi người rất nhanh cũng đã đón nhận tác phẩm này dù rằng kỹ năng diễn xuất của hai nhân vật chính còn non nhưng đây là vai diễn rất ổn, nếu còn tiếp tục đi theo nghiệp diễn có lẽ vai diễn này sẽ là đòn bẩy cho Phuwin nhưng muộn rồi. Vì đây là vai diễn cuối cùng nên cậu mới muốn cho nó toả sáng hết mình như vậy, cậu không cầu danh không ham lợi nữa. Cậu thành tâm muốn gửi lời tạm biệt đẹp nhất đến với diễn xuất. Dẫu sao thanh xuân của cậu cũng đã hết mình kính yêu nghề nghiệp này. Hiện tại rời đi đúng là trong lòng có chút tiếc nuối nhưng cậu biết nếu tiếp tục bản thân cậu sẽ là người tổn thương. Thà cậu tự tay dập tắt ước mơ của bản thân rồi lồng kính để ước mơ ấy là kỉ niệm diễm lệ nhất của tuổi trẻ còn hơn để nó trở thành nỗi ám ảnh một đời của cậu.

"Wao, quả thực dự án phim lần này của cả hai rất xuất sắc vượt xa khỏi sự mong đợi của mọi người luôn, cả hai có thể chia sẻ một chút về cảm nhận của bản thân đối với nhân vật của mình không?"

"Palm là một thử thách lớn đối với tôi, khác với Mork si tình, Palm mang trong mình nhiều xúc cảm hơn là yêu. Nhân vật này cho tôi một cái nhìn rất khác trong tình yêu. Dù vậy trong quá trình quay cũng có rất nhiều lần tôi không thể nhập tâm vào vai diễn nhưng nhờ có sự hỗ trợ của đạo diễn và Phuwin tôi đã hoàn thành vai diễn này. Dẫu chưa thực sự hài lòng về diễn xuất của bản thân, tuy nhiên rất may mắn nhân vật này được mọi người đón nhận rất nhiều. Tôi sẽ lấy nhân vật này trở thành tấm gương cho những nhân vật về sau của bản thân."

"Nueng là một cậu ấm, cha qua đời đột ngột, buộc phải trưởng thành trong một đêm. Ở thế giới của những kẻ có quyền có thế thực sự rất khắc nghiệt, người ta mỗi ngày đều lăm le đến chiếc ghế của cậu, tôi cảm nhận được nỗi cô đơn của nhân vật này. Cả Pi và Nueng đều có một điểm chung là bị người khác ruồng bỏ nhưng Pi gặp được Mork, ánh sáng của đời cậu ấy còn Nueng gặp Palm trong tình cảnh chẳng mấy tốt đẹp. Cả hai nhân vật này tôi đều yêu thích. Nhưng Nueng mang lại nhiều cảm xúc cho cá nhân tôi hơn nên so với Pi, tôi thể hiện Nueng tốt hơn."

Cuộc phỏng vấn kết thúc, Phuwin lại nhanh chóng chạy lịch trình tiếp theo. Những câu chuyện giữa cậu và Pond ít dần rồi gần như là im bặt. Pond thực sự rất chán nản với tình cảnh hiện tại. Anh không thể vừa dỗ người yêu vừa dỗ cậu, một chân không thể bước lên hai thuyền, anh cần phải biết rằng ai quan trọng hơn ai. Người anh lựa chọn vậy mà lại chưa từng là cậu, Phuwin nói sai rồi cậu đã có một lần thắng anh, thời khắc anh lựa chọn cô ấy chứ không phải là cậu, anh đã sai rồi nhưng khi anh nhận ra điều đó e rằng đã không thể cứu vãn được nữa.
Trong những tháng gần cuối của hợp đồng, trên rất nhiều phương tiện truyền thông Phuwin đã úp mở về quyết định dừng hoạt động nghệ thuật. Một mùa lễ trao giải khác lại được mở ra, lần trước là Fish upon the sky lần này là Never let me go, lần trước là Pond lần này sẽ là cậu.
Cậu hít một hơi thật sâu, phía trước là khác đài có fan của cậu, có fan của cậu và anh, có các Pi, các staff và quản lý, có cả anh, tất cả mọi người đều đã đồng hành đi cùng cậu đến ngày hôm nay, bước đến bước đường cùng này là điều không ai mong muốn, fan của cậu vẫn còn đang hi vọng rằng cậu sẽ có một bài phát biểu thật động lòng lại không biết sắp tới đây chính là lời mà cả đời họ không muốn nghe nhất.

"Xin chào tôi là Phuwin Tang đây, nhắc lại lần nữa tôi là diễn viên Phuwin Tang trực thuộc công ty giải trí GMMTV, mọi người đừng quên điều này nhé. Ngày này năm trước tôi cũng đứng ở đây nhận giải thưởng này cho vai diễn Pi của Fish upon the sky, ngày này năm nay tôi đứng ở đây nhận giải thưởng này cho vai diễn Nueng của Never let me go. Giải thưởng sáng giá thế này vậy mà tôi lại có diễm phúc hai năm liên tiếp nhận được nó, có lẽ cả một cuộc đời về sau tôi cũng không thể quên được khoảng khắc này. Khoảng khắc tôi đứng trên sân khấu tự hào nói với fan của tôi một trong những ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực, tôi đã làm được điều đó rồi. Tôi muốn chân thành gửi đến cho những đồng nghiệp những người hâm mộ những nhân viên sau hậu trường. Mỗi một người đều góp phần hoàn thiện cho Phuwin của ngày hôm nay. Cảm ơn vai diễn Pi và Nueng đã cho tôi chạm tay vào giải thưởng này. Cảm ơn quý công ty đã không ngừng tin tưởng ở tôi. Cảm ơn những người đã không ngừng yêu thương tôi ở đây và cả ngoài thế giới rộng lớn kia. Cảm ơn bố mẹ đã sinh con ra để con chứng kiến thời khắc đẹp đẽ này. Và tất nhiên rồi cảm ơn Pi Pond đã ở bên cạnh tôi cùng tôi làm rất nhiều điều tạo ra rất nhiều kỉ niệm đẹp. Có lẽ Pi Pond là một tri kỷ rất khó kiếm được. Hôm nay thực sự là một ngày rất hạnh phúc đối với tôi nhưng cũng thực sự xin lỗi mọi người. Tôi đã có một quyết định đầy khó khăn, tôi mong rằng mọi người sẽ hiểu cho tôi. Sau ngày hôm nay, chỉ 3 tháng nữa thôi, tôi sẽ chỉ còn là sinh viên Phuwin Tang của trường đại học Chula mà thôi. Tôi sẽ dừng sự nghiệp diễn xuất tại đây với vai diễn Nueng. Để đưa ra quyết định này tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng bản thân tôi mong muốn đi tìm phiên bản tốt nhất của chính tôi, tôi muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau, gia nhập làng giải trí là một trong số đó mà theo học kỹ thuật cũng nằm trong những số đó. Tôi đã hoàn thiện cho phiên bản diễn viên Phuwin Tang, hiện tại tôi muốn trau chuốt cho phiên bản sinh viên kỹ thuật, tôi sẽ học lên thạc sĩ tiến sĩ, chương trình học sẽ nặng hơn rất nhiều bản thân tôi không thể kham nổi cả hai phiên bản này. Đã khiến mọi người thất vọng rồi, một lời xin lỗi cũng không thể làm dịu lòng của mọi người, mong mọi người hãy nhận lấy cái cúi đầu này của tôi."

Phuwin gập người xuống 90° tiêu chuẩn, nước mắt đã rươm rướm chờ trực rơi xuống, cậu không mạnh mẽ như những gì cậu thể hiện, quyết định này người đau lòng nhất chính là cậu nhưng ở lại người đau lòng nhất vẫn sẽ là cậu. Cậu từ từ đứng thẳng dậy, nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn của cậu, giọng nói cậu cũng mang phần run rẩy nức nở.

"Xin lỗi tất cả những người đã vì tôi mà đem lòng yêu thương, tôi đã ích kỷ lựa chọn điều này thực sự xin lỗi vì đã để mọi người chọn sai người để yêu thương."

"Phuwin cho dù là hiện tại quá khu hay tương lai mae vẫn yêu con."
"Không làm diễn viên nữa thôi mà, lâu lâu up ảnh, lâu lâu livestream cho các mae biết con vẫn ổn, vẫn sống tốt là được."
"Ngay cả giây phút anh từ bỏ nghiệp diễn em vẫn không cảm thấy hối hận vì đã yêu anh."
"Chẳng có gì là chọn sai người để yêu thương cả, không làm diễn viên nữa chúng ta liền đi học kỹ thuật, chơi bóng rổ, ăn vặt trước cổng trường có được không."

Đối diện với sự bao dung của mọi người cậu trực tiếp xé lớp mặt nạ kiên cường ngồi thụp trên sân khấu khóc đến đau lòng, vẫn có rất nhiều người vì cậu mà chấp nhận đau thương giống như cậu vì anh mà ôm gai nhọn vào lòng. Chỉ hôm nay thôi, sẽ chỉ hôm nay thôi cho phép cậu quay về làm một đứa trẻ.
Các Pi ở dưới cũng không nhịn được mà bật khóc, Neo bình thường hay cười là vậy ngày hôm nay cũng lặng lẽ rơi nước mắt trong lòng cầu mong cho cuộc đời của cậu sau này sẽ luôn bình an, Prim mặc kệ gương mặt được make up tỉ mỉ cũng rơi lệ cô cũng như mọi người đã ngầm phỏng đoán về chuyện này đến khi chuyện thực sự xảy ra không kìm được mà buồn bã, Mix trực tiếp gục trên vai Earth khóc lớn đứa em của anh đã phải đau khổ đến nhường nào để dù đã qua 1 năm vẫn là không thể cứu vãn được đứa em của anh có lẽ đã khảm sâu bóng hình Pond vào trong tâm trí nên khi mất đi trái tim thằng bé vẫn không thể quên được Pond, Gun dù rơi lệ vẫn nở ra một nụ cười đứa bé này đã làm rất tốt rồi thật sự một năm qua Phuwin chưa từng chân chính được sống thằng bé như được một sợi dây vô hình điều khiển trái tim rỗng tuếch phủ đầy rêu quấn đầy rễ ở đó sau ngày hôm nay sẽ từ từ khôi phục về dáng vẻ ban đầu thuần khiết vốn có của đứa bé ấy.
Duy chỉ có Pond vẫn chưa kịp định thần được, những câu từ mà Phuwin nói cứ chạy loạn xạ trong đầu anh. Cái gì mà tri kỷ, cái gì mà dừng sự nghiệp diễn xuất, cái gì mà hoàn thiện cho phiên bản diễn viên Phuwin Tang. Đầu óc Pond như có ai đó thật mạnh, ong ong điếc tai, anh ngây người nhìn bóng hình người con trai đang ngồi ôm đầu gối khóc lớn trên sân khấu kia, có thứ gì đó trong anh đã vụn vỡ khi anh chợt nhận ra rằng Phuwin sắp rời xa anh. Những kỉ niệm xưa như mới hôm qua thôi nay đã hoá xa xôi. Nước mắt không tự chủ men theo gò má lăn xuống chạm vào nền đất rồi biến mất.

"Sao không ai cho con biết gì cả, con cũng là partner của em ấy con cũng có quyền được biết chuyện này. Rõ ràng ngày hôm qua vẫn còn là một couple ngày hôm nay em ấy đứng trước bao người nói rằng em ấy sẽ từ bỏ nghiệp diễn. Sao Mae không ngăn em ấy lại."

Lễ trao giải vừa kết thúc, Pond ở trong phòng nghỉ đã bắt đầu làm loạn.

"Mày bình tĩnh đi Pond, mày giận dữ cái gì, dẫu sao hai đứa mày cũng không phải là người yêu, diễn lâu quá mày quên mất cô bạn gái của mày rồi à. Phuwin có làm gì cũng là chuyện của em ấy, em ấy đã 19 tuổi rồi, em ấy có quyền quyết định cho riêng mình. Mày lấy thân phận gì để ngăn cản, partner của em ấy á, ha vậy ai 1 năm trước công khai người yêu xong chưa kịp làm gì đã vội muốn tách couple. Tao tưởng mày phải vui mừng mới phải chứ."

Dù có buồn đến mấy Neo cũng không thể nuốt trôi cục tức này, đáng ra Neo không nên xúi Phuwin yêu cầu công ty ghép cp với Pond, nguồn cơn của sự việc này là anh, do anh nên đứa em của anh mới phải chịu nhiều tổn thương đến thế. Anh đã từng nghĩ Pond sẽ sớm ngày nhận ra được tình cảm của Phuwin thôi nên mới không do dự tác thành cho đôi trẻ. Nhưng anh không ngờ tới Pond không những nhìn không ra mà còn chà đạp lên tình cảm của Phuwin nữa.

"Cái gì, ý mày là gì đây, ngày hôm đó rõ ràng phòng nghỉ không có ai ngoài tao với Mae làm sao mày biết."

Pond lao tới nắm vào cổ áo của Neo mặc kệ Louis ra sức ngăn cản.

"Trong phòng chỉ có mày với Mae nhưng ngoài cửa thì còn một người nữa. Mày muốn biết là ai không. Là partner tốt của mày đấy, là người anh em đồng nghiệp bình thường của mày đấy."

Neo cười khinh bỉ hình ảnh của Phuwin ngày hôm ấy qua một năm không chỉ riêng anh mà cả 3 người còn lại cũng không thể quên, một người luôn mang đến năng lượng tích cực cho người khác ngày hôm ấy đã dùng ánh mắt cầu xin họ đừng để Pond biết chuyện.

"Pond thả tay ra, con đừng quên con là người của công chúng, chuyện này bị lan truyền ra bên ngoài sẽ không hay đâu."

"Neo đừng nói nữa, chúng ta đã hứa với Phuwin rồi mà." - Earth

"Pi Earth, anh không là em, anh không hiểu đâu. Em là người đã tự tay đẩy Phuwin sa vào vũng bùn này, kể cả là em ấy tự nguyện thì ở bên cạnh cũng có lời cổ xúy của em. Là em đã khiến Phuwin mất tất cả, ngay cả nụ cười thanh thuần cũng khó mà giữ lại." - Neo

"Các người đang nói đến cái gì. Rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện mà tôi không biết nữa." - Pond

"Pond ở đây trừ Neo ra mọi người đều lớn hơn con, Mae biết con đang tức giận nhưng không được quá lời như vậy."

"Rất nhiều nhưng giờ biết thì cũng đã muộn rồi chẳng còn gì để mà cứu vãn nữa." - Mix

Mix ngồi trên ghế cười khẩy, mọi sự quan tâm chỉ có giá trị ở khoảng khắc xảy ra vấn đề, sau đó đều sẽ chung quy thành thương hại mà thôi. Phuwin có dằn vặt đau khổ đến thế nào cũng không cần nhận lấy dù chỉ là một tia thương hại của người khác chứ đừng nói đến đối phương là Pond.

"Pi Dunk em ổn mà, không làm diễn viên nữa thôi chứ em đâu có cắt đứt liên lạc với mọi người, em với Pi còn chung trường nữa mà nếu muốn Pi cứ chạy qua tìm em thôi. Ui Pi Gun anh đừng khóc nữa mà em vẫn là em trai Pi ná khi nào rảnh em sẽ cùng anh đi shopping mà. Prim ơi là Prim lớp make up của mày mang đi hù người ta còn nổi nữa đó nín đi tao mới là người giải nghệ mà chứ đâu phải là mày, mày đừng có quên mày vẫn còn phải làm mẫu cho brand quần áo của tao nữa. Mọi người cứ khóc thế này em thấy có lỗi lắm." - Phuwin

Tiếng của Phuwin vọng từ bên ngoài vào, không khí bên trong giãn ra đôi chút, nhưng không khí quanh Pond thì lại giảm đi nhiều chút, trong khi anh vẫn còn đang chưa hiểu sự việc giải nghệ của Phuwin thì người ta chỉ chăm chăm đi dỗ nín mọi người, có phải bây giờ anh cũng nên khóc để người ta đến dỗ không, ha có khóc chảy thành sông người ta cũng không quan tâm, vì nếu quan tâm người ta đã thảo luận vấn đề này với anh từ lâu.

"Phuwin ra hành lang phía Đông nói chuyện riêng với anh."

Pond nói xong liền cất bước ra ngoài không cho Phuwin cơ hội từ chối.

"Pi Pond có chuyện gì không anh?"

"Tại sao lại giải nghệ? Em đừng nói mấy cái như phiên bản gì đấy với anh, anh không có tin đâu. Em tốt hơn hết nên cho anh một lời giải thích đúng nghĩa."

"Em không muốn làm diễn viên nữa, lời giải thích này đủ hợp lí chưa anh. Con người mà anh đều là động vật cả thèm chóng chán thôi. Em nhìn thấy mặt tối của ngành công nghiệp điện ảnh này rồi nên không đủ dũng khí bước tiếp nữa. Những lời này đã làm vừa lòng anh chưa?"

"Chuyện năm ngoái em đã nghe thấy rồi phải không?"

"Em nghe thấy rồi thì sao, giữa thứ tình cảm sáo rỗng phục vụ cho công việc và tình cảm xuất phát từ trái tim làm gì có ai dại dột mà chọn người mình không yêu, bản thân em là anh khi đó cũng sẽ lựa chọn làm vậy thôi."

Cậu không có tư cách gì để cầu xin anh lựa chọn cậu cả, nên thay vì trở thành sự lựa chọn cậu liền làm người lựa chọn.

"Phuwin rốt cuộc mọi chuyện đã sai từ đâu để mối quan hệ giữa em và anh trở nên căng thẳng thế này, là vì anh có người yêu à, nó đâu liên quan gì đến việc chúng ta là bạn bè."

"Không chẳng vì điều gì cả, em có một vai diễn phải diễn cho tròn vai, vai diễn này lại nặng quá em kham không nổi thêm những vai diễn khác nên từ bỏ thôi. 3 tháng sau sẽ tổ chức fanmeeting chia tay nếu anh rảnh thì đến tham gia nhé. Không còn việc gì nữa em ra về đây."

Pond không hiểu tại sao Phuwin lại tuyệt tình đến thế nhưng anh tuyệt nhiên không biết Phuwin sợ phải đối mặt anh, sợ rằng bản thân sẽ lộ ra sơ hở khiến anh nhận ra cậu yêu anh nhiều đến nhường nào nên trước khi điều đó đến cậu phải bỏ trốn, trốn thật kĩ để không ai tìn ra.
Ngày tổ chức fanmeeting rất nhanh đã đến, tâm trạng ai ai cũng nặng nề nên không khí của buổi meeting cũng trở nên ảm đạm. Lúc chia tay tất cả đều khóc sướt mướt. Mọi người trong công ty cũng tới gửi lời tạm biệt đến với cậu, Pond cũng xuất hiện với chiếc bánh kem làm riêng cho cậu. Khi buổi fanmeeting kết thúc, Phuwin tự mình đi dạo khắp công ty không bỏ qua ngóc ngách nào, đứng trước tấm ảnh tập thể vuốt ve từng gương mặt một, đôi tay nán lại ở nơi Pond một lúc rồi thì thầm.

"Sau này phải thật hạnh phúc nhé."

Nói xong cậu xoay người dọn dẹp những thứ thuộc về riêng cậu ôm xuống sảnh công ty, mọi người đều đang đứng ở đó chờ cậu. Cậu từ bước vào con đường được mọi người dẹp ra từ bước ra khỏi công ty, bước ra đến quầy tiếp tân cậu mới xoay người lại cúi đầu một cái thật lâu, rồi cất bước rời khỏi công ty mang theo cái danh diễn viên Phuwin Tang đi xa. Ngồi trên xe chuyên chở tài xế mở một bản nhạc buồn.

当所有人都替你开心
我却才傻傻清醒
原来我们之间已没有任何关系
感谢你特别邀请
来见证你的爱情
我时刻提醒自己别逃避
今天你妆扮得格外美丽
这美也曾拥在怀里
可惜这是你和他的婚礼
而我只是嘉宾
我放下所有回忆
来成全你的爱情
却始终不愿相信这是命
说好的永远变成了曾经
我试着衷心祝福你
请原谅我不体面没出息
选择失陪一下先离席

Khi mọi người xung quanh vui vẻ thay anh.
Em mới bần thần hồi tỉnh.
Hóa ra chúng ta đã chẳng còn bất cứ quan hệ gì.
Cảm ơn lời mời đặc biệt của anh.
Mời em đến chứng kiến tình yêu của anh.
Em luôn tự nhủ, đừng trốn tránh.
Hôm nay anh thật sự rất điển trai.
Vẻ đẹp này đã từng ở trong vòng tay em.
Nhưng đáng tiếc đây lại là hôn lễ của anh và cô ấy.
Còn em chỉ là khách mời.
Em buông bỏ tất cả ký ức.
Tới thành toàn cho tình yêu của anh.
Nhưng em vẫn chẳng muốn tin đây là định mệnh.
Từng nói mãi mãi giờ thành đã từng.
Em thử thành tâm chúc phúc cho anh.
Xin thứ lỗi cho em không đủ lịch thiệp, không có tiền đồ.
Em chọn xin phép rời khỏi bữa tiệc trước.

Ngoài tiếng Anh, Phuwin còn nghe hiểu được tiếng Trung, nghe đoạn nhạc cậu nhìn không được mà bật khóc. Cậu chỉ là khách mời trong hôn lễ của anh, chỉ là khách mời trong cuộc đời của anh. Cậu đã từng nghĩ sau một năm vết thương cũng đã khép miệng thực ra nó vẫn đau đến thế. Tại sao biết cậu không thể trở thành người cùng anh tiến vào lễ đường mà vẫn mời cậu đến xem tình yêu của anh. Cậu không cao thượng đến mức có thể gửi lời chúc phúc đến với người mà cậu yêu bằng cả sinh mệnh. Nếu một ngày anh thực sự gửi thiệp mời đến cho cậu có lẽ cậu sẽ chết đi nửa linh hồn còn lại, một nửa linh hồn cậu đã chết vào cái ngày anh nâng niu hôn lên chiếc nhẫn nơi ngón áp út tay phải đó và sẽ chết nửa linh hồn còn lại khi chiếc nhẫn đó được chuyển sang tay trái.
Có một Thái Lan phồn vinh, có một Bangkok hoa lệ nhưng cũng có một Thái Lan mang theo nỗi đau khó lòng xoá nhoà, có một Bangkok vùi sâu mối tình khắc cốt ghi tâm chưa kịp chớm nở. Khi cậu đem trái tim của mình dâng hiến cho anh, cậu đã tự tay cắt đi đôi cánh của chính mình mất rồi. Cậu tưởng tượng bản thân của năm tháng sau này không có anh liền cảm thấy sợ hãi nhưng làm gì còn cơ hội chạy trốn cho cậu, thiên thần đã sa ngã làm sao trở lại chốn thiên đường được nữa.
Những ngày sau đó cậu vẫn cơm ngày 3 bữa, vẫn sáng đi tối về, vẫn thường dạo phố cùng bạn bè, vẫn hay gọi điện hỏi thăm các Pi, vẫn thường về nhà dùng bữa với gia đình, bị thương liền đi bệnh viện, ốm liền mua thuốc uống, trời mưa liền mang ô, trời nắng liền đội mũ. Chẳng có gì khác biệt chỉ là khi ngang qua những chốn xưa liền bất giác nhớ về anh. Quỹ thời gian ngày xưa tưởng chừng rất ngắn nay lại vô cùng dư dả, sau ngày nghe được bản nhạc kia Khách mời của Lộ Phi Văn trở thành bài hát yêu thích của cậu, mỗi ngày cậu đều mở nó, playlist được dọn chỗ chỉ có một mình bài hát đó, nghe nhiều đến thuộc cả nhịp điệu bài hát, trước khi đi ngủ không nghe liền không thể yên giấc. Ngẫm lại một chút đã rất lâu rồi cậu không nghe gì về tin tức của Pond, theo lời của Louis sau khi cậu rút chân khỏi giới giải trí được 2 tháng thì Pond chia tay bạn gái thu hút đám báo chí một khoảng thời gian dài cho rằng cậu và anh có ẩn khúc gì đó, chia tay bạn gái xong Pond vẫn đóng phim nhưng không nhận chủ đề boylove nữa mặc quản lý khuyên ra sao cũng nhất quyết không ghép cp mới, vai diễn cũng từ chối những vai tiếp xúc thân mật với bạn diễn nên hầu như chỉ đóng vai phụ dù vậy vẫn không thể phủ nhận trình độ diễn xuất của anh ngày càng thăng hạng. Hiện tại cũng đã 3 năm trôi qua, anh cũng đã gặt hái được rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ, vụt sáng trở thành diễn viên tuyến đầu, còn cậu thì đang vùi mình vào học tập không có gì quá đỗi đặc sắc. Cậu đã từng nghĩ sẽ rất khó khăn để bản thân tiếp nhận được vấn đề nhưng thời gian cho thấy rất nhanh thôi cậu đã làm quen được với đời sống sinh hoạt như thế này. Cuộc đời xoay vòng như bánh lăn vô tận, sẽ chẳng có gì là không thể cả. Dù không thể quên đi anh, không thể yêu ai khác ngoài anh nhưng vẫn có thể tiếp tục sống mà thiếu anh.

Về phía Pond, hoá ra người không ổn lại là anh. Ngày thứ nhất sau khi Phuwin rời đi cậu chặn toàn bộ phương thức liên lạc của anh. Ngày thứ hai sau khi Phuwin rời đi cậu khoá các tài khoản cũ và lập tài khoản mới với lí do làm lại từ đầu nhưng chỉ cần Pond chủ động liên hệ là sẽ bị chặn sau đó anh chỉ có thể thầm lặng theo dõi. 1 tuần sau khi Phuwin rời đi cậu chuyển nhà Pond không biết Phuwin đã chuyển đi đâu, anh đã cố hỏi những người khác nhưng họ không muốn cho anh hay. 1 tháng sau khi Phuwin rời đi anh đến trường cậu chủ động muốn hẹn gặp cậu dù chỉ là 5p cậu cũng không đồng ý. 2 tháng sau khi Phuwin rời đi, Pond cãi nhau to với bạn gái, cô ấy nói những lời khó nghe về Phuwin, anh không cho phép bất kỳ ai phỉ báng cậu, tức giận anh nói lời chia tay. 1 năm sau khi Phuwin rời đi Pond cuối cùng cũng hiểu rõ tất cả mọi chuyện là vì Phuwin yêu anh nên mới thầm lặng mang theo đau thương rời đi và anh cũng muộn màng nhận ra bản thân đã yêu Phuwin nhiều đến nhường nào, muộn màng nhận ra hoá ra Phuwin trong anh lại có vị trí cao đến như vậy. 2 năm sau khi Phuwin rời đi, anh từ chối đóng boylove và lập cp mới nếu 1 ngày nào đó Phuwin trở lại thì sao vị trí đó vốn là của cậu nếu không là cậu sẽ chẳng thể là ai khác, anh là Pond, Pond trong PondPhuwin nên những vai diễn cần phải tiếp xúc thân mật với bạn diễn đều bị anh từ chối, anh thà đóng vai phụ mờ nhạt chứ không chịu nhận kịch bản tình cảm. 3 năm sau khi Phuwin rời đi Pond đã có trong tay rất nhiều giải thưởng danh giá. 4 năm sau khi Phuwin rời đi Pond cũng rút khỏi giới giải trí với lí do hết hạn hợp đồng và không có ý định tái kí. 5 năm sau khi Phuwin rời đi lần đầu tiên cả hai gặp lại nhau là ở studio brand quần áo của Phuwin, cậu đăng bài thuê mẫu chụp cho bộ sưu tập sắp tới.

"Xin chào anh tên là Pond, Pond Naravit, Pond trong PondPhuwin, anh đến đây để ứng tuyển vào vị trí mẫu ảnh."

Những tia nắng cuối cùng cũng đã lấp ló sau những áng mây, đua nhau nhảy múa sau lưng Pond. Cả hai đưa mắt nhìn nhau. Anh đến đây trả lại một nửa linh hồn cùng với trái tim của cậu cho cậu kèm theo một trái tim và nửa linh hồn của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #pondphuwin