Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Bác sĩ, anh chàng

Lam Yến đã đặt xong vé máy bay để tháng sau về nhà, bàn giao công việc qua Lam Tề, không nhận tiếp đơn hàng mới nữa, đồng thời chuyển giao hợp đồng của Dư Hà và hai ba bên khác cho Lam Tề, còn đích thân gọi điện nói lời xin lỗi Dư Hà.

Dư Hà hơi khựng lại một lúc, rồi nói: "Không sao, chúc cô Lam thành công rực rỡ, một đời hạnh phúc."

Lam Yến thấy mấy câu anh ta chúc nó hơi giả, nhưng cuối cùng cũng không biết nguyên nhân là gì. Thời khắc bàn giao công việc cho Lam Tề, em ta tỉ tê: "Ôi chị ơi liệu thằng này có hạch sách em không đây?"

Lam Yến nhớ đến một đống yêu cầu quái dị của hắn, chọn ra một nùi vẫn kêu chưa được, chỉ có thể nói sự thật với Lam Tề: "Có lẽ."

"Chết em rồi." Lam Tề rúm ró ngồi phịch xuống ghế, Lam Yến ngó qua mấy giây, rồi lại cúi đầu bắt đầu vẽ, gần đây, cô ngày càng trở nên kiệm lời, Lam Tề liếc cô, trợ lý bên cạnh định hỏi Lam Yến thì bị Lam Tề cản lại: "Đừng làm phiền chỉ." – Sau đó nhắc nhở: "Mấy ngày tới các em theo chị nhé."

Em trợ lý không hiểu cho lắm nên hỏi: "Chị Lam có chuyện gì sao ạ?"

Lam Tề đáp: "Chị ấy sắp từ chức rồi."

Em trợ lý á lên, gương mặt khó hiểu, Lam Tề không giải thích gì thêm, quay đầu gọi điện cho Dư Hà, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ sắp sửa bị tên quỷ Dư Hà này chắc chắn sẽ khó nhằn, không ngờ lại dễ đàm đạo hơn hẳn so với lần đầu tiên. Những ý kiến sửa chữa nhỏ Lam Tề đưa ra anh ta gật đầu đồng thuận tất, ôi thật bất ngờ, cô hẹn anh ta tối nay gặp nhau.

Lam Yến còn tăng ca thêm giờ vào tối nay, khoảng thời gian này, cô hầu như chỉ đắm mình trong phòng làm việc, ngoài chuyện đi xem nhà rồi về nhà ngủ, những giờ phút còn lại chỉ ở đây vẽ và vẽ, Lam Tề cũng không biết chị ấy vẫn còn nhiều đơn hàng như thế, trước khi tan làm, Lam Tề hỏi: "Tối nay chị vẫn tăng ca à?"

Lam Yến ngẩng đầu: "Có chuyện gì không?"

Lam Tề nói: "Không có chuyện gì, tối nay chị tăng ca, em mua bữa tối hộ chị nhá?"

Lam Yến ngẫm nghĩ: "Tính sau."

Lam Tề trông chị gầy hẳn đi, nhất thời không biết nên khuyên gì, đành phải gật đầu đi ra. Thời tiết u ám, như mưa có thể kéo đến bất cứ lúc nào, Lam Tề mới lên xe không bao lâu đã nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp trên cửa kính xe, cô ngó ra ngoài, trời bắt đầu mưa to xối xả.

Cơn mưa đột ngột ào ào ập đến, Lam Yến đang ngồi làm việc trong văn phòng, điều hoà đang bật thổi gió thoáng khí, thiết bị sưởi ấm quanh phòng đầy đủ, so với mưa gió bão bùng ngoài trời chẳng khác nào hai thái cực, cô cầm cốc nước, bước đến trước cửa sổ.

Giang Tẩm Nguyệt rất thích những ngày mưa, cậu ấy thích dầm mình trong mưa, Lam Yến không thích nhưng vẫn đứng chung cùng Nguyệt nhiều lần dưới những cơn mưa xuân, hai người sóng vai đi ra khỏi nhà, Lam Yến chắc chắn sẽ cầm ô mới đi ra, Giang Tẩm Nguyệt hơi ngó ra ngoài, xoay người lại nói: "Mưa lớn nhường này vẫn cố chấp cầm ô, Lam Yến chẳng biết lãng mạn gì cả!"

Dường như cô thật sự không có đầu óc lãng mạn thật, mỗi lần tính chuẩn bị bất ngờ gì đó Giang Tẩm Nguyệt đều bị cậu ấy phát hiện.

Nhưng Giang Tẩm Nguyệt cũng không để cô thu ô lại, mà đi sát bên người cô, hai người chen chúc nhau dưới một chiếc ô, cô ấy cười bảo: "Kệ đi, nếu cậu không thích mưa thì tớ cũng không thích mưa luôn."

Cô nhìn Giang Tẩm Nguyệt: "Cậu thích trời mưa lắm à?"

"Chưa tính là thích lắm." - Giang Tẩm Nguyệt nói: "Chưa đến nỗi ghét, mưa xuân rất phù hợp thư giãn."

Cô thu ô lại.

Giang Tẩm Nguyệt: "Ê, cậu làm gì đấy."

Cô nói: "Tớ sẽ thích mưa với cậu."

Giang Tẩm Nguyệt thì thầm: "Cái cô ngốc này..." Nói xong cô ấy lại bật cười, giọng cười trong trẻo dịu dàng như hòa theo làn điệu mưa xuân, tí tách rả rích, Lam Yến đứng bên cửa sổ, nhìn những người ngoài đường che ô đi tới đi lui, bỗng thấy ngu ngốc thật.

Mưa đã to cả tiếng đồng hồ, nhưng hạt mưa vẫn ngày càng nặng hơn, ngoài trời bao phủ một màu xám xịt, Lam Yến gửi tin nhắn cho Lam Tề: [Không cần quay lại công ty đâu.]

Không lâu sau, Lam Tề đã nhắn lại: [Chị về chưa?]

Lam Yến: [Chưa.]

Lam Tề: [Em tới ngay, còn mang theo bữa tối cho chị nữa đây.]

Lam Yến buông túi ra, nhìn Lam Tề đi vào từ ngoài cửa, người chùm kín áo mưa. Cô ấy treo áo mưa trên móc tường, nước mưa theo trọng lực chảy xuống rơi lên những chậu hoa, Lam Tề gẩy gẩy tóc mái, nói: "Mưa to điên, tự dưng đột nhiên ào cái."

Lam Yến nói: "Là do em không chịu xem dự báo thời tiết."

"Ai mà để ý được." Lam Tề bĩu môi đáp, mắt đảo quanh bốn phía: "Mọi người về hết rồi ạ?"

"Về cả rồi." Lam Yến đi đến bên cạnh em ấy, Lam Tề vỗ vỗ đầu vai, ngồi lên ghế sofa rồi đặt túi lên bàn, nói: "Bữa tối của chị này, đoán chừng tối nay có về chị cũng không ăn." Lam Yến cũng ngồi sang bên cạnh em ấy.

Lam Tề nói: "Có phải gần đây chị đang lén giảm cân không á?"

Lam Yến liếc nhìn em, Lam Tề cười: "Giỡn chơi hà, nhưng em nghiêm túc thật, Lam Yến, chị không thể cứ mãi như thế."

"Chị như nào?" Lam Yến nói: "Có ảnh hưởng gì tới công việc đâu."

"Em không muốn nói chuyện công việc của chị." Lam Tề bảo: "Em thấy tâm trạng của chị đang rất không ổn, thực tình tuy bây giờ những lời em nói khiến chị đau lòng nhưng thực sự là, em vẫn muốn khuyên chị nên buông bỏ đi thôi, chưa kể —— chưa kể người yêu cũ của chị còn sắp cưới tới nơi, rõ ràng là hai người không có duyên phận, chị đừng bướng nữa."

Mấy ngày nay, cô ấy đã nghĩ ngợi rất nhiều, muốn nói nhưng lại không dám nói những lời này, sợ kích động Lam Yến, vừa quay về đã trông thấy một mình chị ấy ngồi trong phòng làm việc, một cảm giác cô độc như ập vào cõi lòng cô, lúc ấy Lam Tề mới chịu không nổi phải nói ra.

Lam Yến không đáp.

Lam Tề nói: "Đời này có ai thiếu ai mà không sống nổi đâu, Lam Yến..."

"Em biết vì sao bọn chị chia tay không?" Lam Yến ngắt lời Lam Tề, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, vẻ mặt thản nhiên ung dung, ánh mắt lay lắt, cúi đầu nhìn xuống hộp cơm nhưng tâm trí không ở đây.

Lam Tề chờ một lúc mới hỏi: "Vì sao thế, sao hai chị lại chia tay?"

"Bọn chị bị phụ huynh cậu ấy phát hiện." Lam Yến nói: "Sau đó mẹ cậu ấy nói, sau khi tốt nghiệp đại học và về nước, nếu cháu vẫn còn yêu con bé, bác sẽ không ngăn hai đứa ở bên nhau."

Lam Tề trợn mắt há mồm.

Lam Yến nói: "Cậu ấy cũng hứa, cậu ấy hứa sẽ chờ chị."

Lam Tề tim đập bùm bụp: "Cho nên hai người, cũng không tính là chia tay?"

Không thể nói là không tính đi? Nhưng hai người đã đính ước, Lam Tề bối rối, cô ấy gãi gãi đầu, bảo: "Rốt cuộc người các chị là sao đây trời?"

Lam Yến cũng muốn biết, rốt cuộc hai người phải làm sao?

Cho tới tận bây giờ, cô vẫn không hề cảm thấy hai người đã chia tay, thật ra bắt đầu năm thứ tư đại học, cô đã muốn liên lạc với Giang Tẩm Nguyệt, nhưng nhất định không thể liên lạc nổi, cô hỏi bạn bè bên kia số điện thoại của Giang Tẩm Nguyệt, gọi đến nhưng không được, vài ngày sau liền thôi, Lam Yến nói: "Có lẽ ngay từ đầu chị đã không nên ra nước ngoài."

Lam Tề như hiểu được tâm trạng khó chịu của cô, muốn mở lời, nhưng cũng không biết nên an ủi ra sao.

Lam Yến cúi mắt xuống: "Em nói không ai thiếu ai mà không sống được, nhưng nếu như chị biết ra nước ngoài rồi sẽ thành ra như thế này, từ đầu chị thà tình nguyện để bác gái đánh chết."

Lam Tề kinh ngạc: "Lam Yến."

Lam Yến nhìn em ấy, tự giễu cười, rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Hai hốc má hóp lại, sắc mặt hơi tái nhợt, đã dùng đồ trang điểm nhưng cũng không che giấu được sắc mặt mệt nhoài. Lam Tề nhìn mà đau lòng thay, cô ấy vỗ vai Lam Yến: "Đừng nghĩ nhiều nữa, có lẽ đây chỉ là thói quen nhiều năm của chị, đường đi duy nhất chị hướng đến giờ đột nhiên phải chuyển sang hướng khác thật sự quá gian nan, nhưng cuộc sống đâu chỉ có duy nhất một con đường, có vô vàn những con đường khác nhau với những phong cảnh mới mẻ khác nhau, không chừng về lâu về dài chị sẽ nghĩ thoáng được thôi."

Điều em ấy nói, cô tin, đây là đạo lý ai cũng hiểu, Lam Yến chắc chắn càng hiểu rõ hơn em ấy, nhưng bây giờ vẫn đang như này.

Cuối cùng, Lam Yến gật đầu, không chừng sau này vẫn buông xuôi được. Nhưng hiện tại bây giờ, cô chưa thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Sợ Lam Tề lo lắng, Lam Yến không nói nhiều nữa, đưa đũa sang cho em ấy bảo: "Ăn cơm đi."

Lam Tề thở dài, nghiêng người: "Vâng vâng vâng, ăn liền, tụi mình nói sang chuyện khác đi." Nói xong, em ấy nhìn ra ngoài cửa sổ: "Không biết khi nào cơn mưa này mới ngừng đây." Nói chuyện khác thì lại thấy gượng gạo, cô ấy miễn cưỡng duy trì nụ cười, Lam Yến vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Lam Tề nói đôi chuyện về việc gần đây gặp được một nhóm khách hàng khá hiếm lạ, họ nói họ không muốn thiết kế theo nhà mà là muốn thiết kế theo phong cách cung điện, bàn tới chuyện động trời này làm cô huơ tay múa chân tá hỏa: "Hơn tám mươi căn phòng theo phong cách cung điện, đặt bốn cây cột còn chẳng đủ!"

Lam Yến cười: "Em cứ đặt bốn cột cho họ đi, kệ."

"Thế không phải em sẽ bị chửi cho thối mũi à!" Lam Tề nói: "Cuối cùng em bảo năng lực em hạn chế, không thể đảm nhiệm nổi."

"Tên khách kia còn nói em hèn!"

Cô ấy tức giận tới nỗi bốc khói mũi, giờ nghĩ lại chuyện này vẫn thấy phát bực, Lam Yến vừa định nói chuyện, chuông điện thoại đã reo lên, là điện thoại từ Trần Lâm điện thoại, cô bảo Lam Tề: "Chờ tí nhé."

Lam Tề không nói gì.

Lam Yến nghe, Trần Lâm cười hỏi: "Lam Yến, cuối tháng cậu có rảnh không?"

Cuối tháng là khoảng thời gian cô ấy cưới, vốn định là tháng sau, nhưng chẳng biết mẹ cô nàng nghe thầy bói nào xui, bảo rằng ngày 30 tháng này cực kỳ may mắn, là ngày phúc đức nhất trong năm nay của cô ấy, nhất định phải chuyển sang tổ chức vào ngày này. Cả nhà tán loạn lên ép không đổi không được, Trần Lâm bất đắc dĩ phải thương lượng với chồng mình đổi ngày, đổi thời gian, giám sát tiến độ phòng cưới cũng căng thẳng hơn, cho nên dạo gần đây Lam Yến rảnh là phải qua nhà cô ấy xem tiến độ, may mà tăng ca cuối cùng dã hoàn thành xong.

Trần Lâm cũng biết dạo này khổ cho Lam Yến, nên muốn gửi lời cảm ơn cô, ngoại trừ mời cô ấy một bữa cơm cũng mời cô ấy tham dự lễ cưới, Lam Yến nói: "Cuối tháng à?"

Trần Lâm nói: "Đúng rồi, ngày 30, tớ mời cậu đến chung vui cùng vợ chồng mình được không? Trưa hay tối cũng được, gần đây làm phiền tới cậu nhiều như vậy, cảm ơn nhiều."

Lam Yến nói: "Thật ra cũng không có gì..."

"Không sao cái gì mà không sao!" Trần Lâm nói: "Chuyện này thực sự rất quan trọng với tớ, không có cậu phòng cưới của tớ sao có thể hoàn thành trước tiến độ như vậy, cậu là ân nhân lớn của nhà tớ! Cậu mhất định phải đến nha!"

Lam Yến nói: "Tớ biết rồi."

Trần Lâm hài lòng cúp máy, Lam Yến đặt điện thoại xuống, Lam Tề hỏi: "Ai á?"

"Trần Lâm." Lam Yến nói: "Mời chị tới dự đám cưới của cậu ấy."

Lam Tề gật đầu: "Đi hay không cũng được, nhưng lần này chị rời đi, có lẽ hai ta về sau cũng khó mà gặp lại." Nói rồi lại thấy hơi ủy mị.

Lam Yến cười.

Lam Tề nói: "Nhưng mà nếu em cưới là chị nhất định phải đến á, còn phải cho em một phong bì thiệt to!"

Lam Yến nói: "Được, chị nhớ rồi."

Lam Tề mặt mày vui sướng, cúi đầu dọn dẹp bàn trà, hỏi Lam Yến: "Chị còn ăn nữa không?"

Lam Yến nói: "Thôi."

Cô đứng dậy, Lam Tề đưa túi tài liệu đến: "Để nó trên bàn giúp em."

Lam Yến đặt lên mặt bàn em ấy, nghe Lam Tề kể: "Ê, chị biết hôm nay em sang xem nhà cửa Dư Hà như nào đúng chứ, thử đoán xem em đã thấy gì."

Em ấy cúi đầu tiếp tục dọn dẹp, rồi nói tiếp: "Anh ta đặt tên liên lạc của một anh chàng khác là "Em yêu"! Ủa mà anh này sắp cưới rồi cơ mà, sao còn thế này thế nọ với bạn bè như thế chứ." Nói xong cô mới nhận ra Lam Yến đang ngạc nhiên nhìn mình, Lam Tề chỉ mong giơ được hai tay lên đầu hàng: "Em thề em chỉ cầm điện thoại hộ anh ta thôi, chắc chắn không phải do em nhìn trộm!"

Tim Lam Yến đập liên hồi, chất vấn: "Sao em biết là nam?"

"Anh ta còn tới nhà mà." Lam Tề nói: "Là một bác sĩ nữa."

Lam Yến cau mày.


____

Tác giả có lời muốn nói:

Lam Tề, cái thuyền này không có em đúng là không thể tồn tại!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com