Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.Nhiệm vụ cấp S

Chết tiệt! Cuối cùng một trong những điều luật mà tôi không muốn chạm phải nhất, cấp bậc S: Bloody Mary Room đã xuất hiện , cánh cửa gỗ ấy đã đóng lại từ lúc nào không hay , các điều luật hiện tại xuất hiện rất bất ngờ và không hề có bất cứ hiện tượng gì để cảnh báo cho tôi biết rằng tiếp theo sẽ xuất hiện thứ gì .

Thật ra tôi cũng đã tìm hiểu kĩ về Bloody Mary sau khi Alice nhắn cho tôi bộ luật mới rồi :
" Truyền thuyết kể rằng Bloody Mary là một cô gái nước Anh ở thế kỷ 13, đã bị buộc tội là nguyên nhân dẫn đến cuộc mất tích bí ẩn của các cô gái trong làng. Mary bị thiêu sống, cô bắt đầu nguyền rủa những người chứng kiến rằng: "Nếu có ai đó ngu si, đủ để đọc to tên của cô Bloody Mary 3 lần trước gương vào ban đêm trong khi đang nắm giữ ngọn nến, cô sẽ xuất hiện và trả thù con người ngu ngốc ấy." Sau truyền thuyết ấy, nhiều người đã thử và cho rằng đã nhìn thấy Bloody Mary từ trong gương thậm chí còn tuyên bố đã bị cô tấn công. Có nhiều người còn cho rằng họ đã thấy tận khuôn mặt kinh khủng của Bloody Mary. "

Ngoài ra một số nguồn tin trên mạng tôi tìm được đó là Bloody mary trước khi chết còn có một đứa con , ngôi làng trước khi thiêu sống cô đã đem con cô ra trước mặt cô và giết đứa bé ấy một cách tàn nhẫn , họ dùng rìu , cuốc sắt , dùng đá ném vào đứa bé , từng tiếng kêu la thảm thiết của đứa bé vang lên vọng cả một khu vực , cùng với đó chính là tiếng khóc than , van nài , cầu xin của người mẹ vô tội , cô ấy chỉ có thể trơ mắt ra nhìn đứa con vô tội của mình bị giết một cách đầy đau đớn . Dĩ nhiên sau đó cô ấy làm gì thì mọi người đã biết rồi đấy . NGUYỀN RỦA .

Tôi cũng đã nhắn với Alice và hỏi về việc ngoài những thứ mà tôi cần làm khi vào căn phòng đó ra , thì liệu tôi sẽ phải làm gì khác nữa không ? , cô ấy trả lời rằng :

- " Anh phải tự tìm hiểu thôi Alex , nếu anh thấy một tờ giấy trên bàn kế bên chiếc rương đó , anh buộc phải làm theo những gì trên đó ghi sẵn , sau đó mới thực hiện việc tô máu lên rương pla pla pla ....... anh hiểu rồi chứ "

Câu trả lời của cô ấy khiến tôi lo lắng , tôi sẽ phải thực hiện điều gì ? chẳng phải chỉ cần vào tô máu lên kính rồi úp nó xuống rồi out khỏi phòng thôi sao ? liệu chuyện gì sẽ xảy ra ? Tôi xoay ghế vòng ra sau lưng , một xô máu đỏ ửng đang nằm ở một góc của bàn lễ tân , xắn tay áo lên , tôi xách nó lên , thế nhưng trước khi lên phòng 13 lầu 1 , tôi sẽ đóng cửa và chuyển chế độ CLOSE , sau đó tô lên cửa chữ : Bloody Door , nhằm khiến cho các thế lực cấp S khác đó là Quý Bà váy đỏ và Kẻ phán xét ( lưỡi liềm) đột nhập vào , nếu tôi lên đó với cánh cửa mở , không có máu , thì cả 2 tên đó đột nhập vào thì chả khác nào 1 lúc tôi cân cả 3 cấp độ S nữa , bất khả thi .

Sau khi viết xong dòng chữ Bloody door lên cửa chính khách sạn , tôi xách xô máu và một cây bút thấm dùng để nhúng vào xô máu và viết lên kính , bước từng bước nặng trĩu và đầy mệt mỏi đến cửa thang máy
(Ting....Ting...Tiếng cửa thang máy mở ra)

Tôi bước vào và bấm vô nút tầng 1 , có một chi tiết mà tôi không để ý từ bữa trực đầu tiên của mình , đó là thang máy có 2 nút khác đó là Tầng Hầm và Sân Thượng , tôi cứ nghĩ tầng hầm sẽ xuống bằng thang bộ nhưng theo tôi nhớ lúc tôi bị tên Phán xét dí thì không hề có cầu thang bộ nào dẫn xuống nữa ở tầng trệt , còn sân thượng thì không có ai nhắc đến nó , có lẽ nó không có gì nguy hiểm và đáng để quan tâm cho lắm .
(Ting....Ting....Thang máy đã đến tầng chỉ định , cánh cửa mở ra)

Cánh cửa thang máy mở ra , khác với tầng 2 dùng đèn màu trắng phát sáng dữ dội , tầng 1 này dùng bóng đèn màu đỏ , khiến cho cả hành lang trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết , cứ như ai đó đang tô màu cho những bức tường vô tri vô giác một màu đỏ của cái chết thứ luôn hiện hữu bên tôi vào mỗi ca trực . Ngoài ra trên bức tường cứ cách một căn phòng sẽ có một tấm rương nhỏ treo trên vách , nếu tôi tính đúng thì có lẽ có tận 20 chiếc :) , vì căn phòng Bloody Mary thuộc số 13 , khá gần với tôi , nên tôi cũng không quá mất thời gian để đi đến căn phòng đó , thế nhưng tôi không dám nhìn vào những chiếc gương treo trên tường dọc hành lang , từ nhỏ tôi đã không thích gương cho lắm , đồng thời cũng vì hay đọc mấy cái creepy pasta có nói về việc trong rương là một người khác giống mình , rồi mấy cái ma quỷ này kia khiến tôi ám ảnh và không dám nhìn vào gương vào ban đêm .

Tôi đã đi đến trước cửa phòng , tâm trạng tôi lúc này vừa lo vừa sợ , vừa mơ hồ chưa tin rằng mình sẽ phải đối mặt với một thực thể cấp S , cơ mà trước đó tôi đã phải cân 2 cấp S kia rồi thì cấp S này tuổi gì , sợ đéo . Tôi cầm tay nắm cửa , vặn một cái , không nhúc nhích , tôi vặn lần 2 , đẩy mạnh vào , vẫn không mở được , cứ như ai đó đang chặn cửa không cho tôi mở vào vậy , tôi vặn tay nắm cửa lần 3 và húc người mình vào cửa , vẫn không si nhê , bù lại đó là một cơn đau buốt ở vai nhói lên từng giây một , bây giờ ở ngoài hành lang hay bước vô căn phòng này cũng đều đáng sợ hết , thử mở cả 3 lần đều không mở được , nó bị cái quái gì thế ? Tôi thử đưa mắt mình dòm vào cái lỗ ở trên cửa (lỗ này thường dành cho khách ở trong có thể dòm ra ngoài bên ngoài khi ai đó kiếm , nhưng ở khách sạn này , bạn có thể đứng ở ngoài vẫn có thể dòm vào trong )

Tôi đưa mắt mình vào , vì không gian xung quanh khá tối , tôi nhắm 1 bên mắt và tập trung toàn bộ tầm nhìn của mình vào cái lỗ trên cửa ấy. Đen mịt , không có gì trong đó cả , một màu tối đen thui không có nổi một tí ánh sáng nào , vậy thì làm sao có thể vô đó thấy đường mà sơn lên kính hay đọc được mảnh giấy trên bàn ? Tôi dụi mắt và thử lại một lần nữa . Lần này tôi thấy một thứ gì đó có màu trắng , tôi nheo mắt lại 1 tí nữa , dần dần tôi nhận ra được thứ mà mình đang nhìn thấy là gì , một cái miệng , một cái miệng nhợt nhạt cùng với một nửa khuôn mặt đang kề sát cái lỗ nhòm trên cửa , tôi giật mình lùi lại và thở gấp , tôi nghĩ nhịp tim của tôi đang ở mức 150 chứ chả thấp , tôi nhìn xung quanh , không có ai cả , tôi nuốt nước miếng một cái và từ từ đưa mắt mình vào nhìn thêm 1 lần nữa , có khi mình hoa mắt thì sao , nheo mắt lại , thứ lúc nãy tôi thấy bây giờ đang nở một nụ cười quỷ quái cùng với cái cổ ngoặc qua một bên , đưa hàm răng xám xịt lộ ra qua nụ cười ma quái ấy , tôi thét lên và tránh xa ra khỏi cái lỗ ấy , bên trong vọng lên một tiếng cười của một người phụ nữ :
( ÁHAHAHAHAHAHA......)

Sau tiếng cười ấy , cánh cửa phòng cứ như ai đó đang cố gắng mở ra , nó giật liên hồi không ngừng nghĩ , tiếng động phát ra rất lớn , khiến tôi sợ hãi dựa lưng vào tường không biết phải làm gì . Bỗng nó ngưng lại , chỉ còn lại một sự im lặng trống vắng y như lúc trước khi tôi cố gắng mở cánh cửa đó .
(Kéttttttttt..............Tiếng cánh cửa mở ra)

Đột nhiên cánh cửa mở ra , bên trong có chung một loại đèn với hành lang , một màu đỏ thẩm chết chóc . Tôi hít một hơi sâu và xách xô máu bước vào căn phòng , nó thật đơn giản , chỉ có duy nhất một cái giường , một chiếc gương to cỡ người ( nhìn dc từ đầu đến dưới chân người dùng )

Tôi lượn một vòng phòng và dừng trước cái gương ấy , kế bên là chiếc tủ nhỏ , có một tờ giấy nhỏ , tôi cầm lên và chuẩn bị đọc nó , đột nhiên chiếc cửa đóng sầm lại một cái gầm ,khiến tôi giật mình hết cả lên , rồi một cảm giác bất an lẫn lạnh lẽo xuất hiện , tôi nghe được tiếng của giày cao gót vang lên dọc hành lang cách căn phòng này khá xa , nhưng nó trở nên càng ngày càng gần , cứ như nó đang đi đến đây vậy , tôi quá hoảng sợ , tôi trốn vội xuống dưới gầm giường và đưa mắt nhìn cái cửa , bên dưới có một cái khe hở nhỏ có thể nhìn thấy được có gì bên ngoài , tôi nín thở và nằm đó trốn . Tiếng gót giày ấy cứ tiếp tục vang lên từng hồi : Cạch . Cạch...Cạch... Khoảnh khắc nó dừng lại đó chính là hình ảnh một đôi giày cao gót đang đứng trước cửa phòng tôi .

(Cốc..Cốc) (Cốc...Cốc) (Tiếng ai đó gõ cửa vang lên )

Tôi sợ hãi không dám phát ra tiếng động , nhắm chặt mắt mình . tiếng gõ cửa càng một lúc một nhanh hơn , cứ như họ gấp gáp muốn bước chân vào căn phòng này vậy

(Cạch.Cạch.Cạch.Cạch.Cạch.Cạch....Gầm.Gầm...Gầm.Gầm...Gầm....Gầm....)

Ai đó , ai đó đang cố gắng phá tan cánh cửa đó , họ gõ cửa một cách điên cuồng , sau đó từ dưới khe dưới cửa , tôi có thể thấy được cái bóng từ trên ánh đèn ngoài hành lang gọi xuống , người đó đang dùng đầu của mình đập liên hồi vào cánh cửa , đập một cách điên dại không ngừng nghỉ , đến mức mà tôi nghĩ rằng có lẽ sau pha này đầu của họ sẽ vỡ ra từng mảnh nhỏ và rớt từng mảng xuống đất mất . Trong đầu tôi lúc này chỉ biết : Tôi phải làm gì đây ?! , Tôi phải làm gì đây ?!!!

Và rồi tiếng động trước cửa ấy cũng dừng lại , tiếng guốc lại vang lên từng hồi , xa dần , xa dần , cho đến khi tôi chẳng còn nghe được bất cứ tiếng động gì nữa , lại là sự im lặng đáng sợ .....

Tôi bò ra khỏi chiếc giường , cầm lấy mảnh giấy và đọc , đó mà một dòng chữ bằng máu , viết rõ rằng : Find My Son , Bring it to me , U have 30min ! ( Tìm con trai của ta , đưa nó đến đây , người có 30 phút để tìm nó )

Vừa đọc dứt câu , tờ giấy bỗng bốc cháy dữ dội và chỉ lại 1 chút tro tàn . Tôi đứng hình trong chốc lát , tôi phải tìm con cô ta ở đâu ? tìm kiểu gì ? 30 phút liệu có kịp không ? Nếu không tìm được thì sẽ thế nào ?..... Một tràn câu hỏi chạy dọc não tôi lúc này , nhưng mục tiêu chính lúc này là phải tìm được con của mụ ta , tôi không có thời gian để nghĩ

( Kéttttttttttttttttttttttttttt....Tiếng cánh cửa mở ra)

Cánh cửa lại mở toang ra , tôi chạy ra hành lang và tìm kiếm xung quanh , không có gì cả , tôi lại chạy vào thang máy , chọn tầng 2 , tìm kiếm mọi ngóc ngách , vẫn không có gì , đến tầng 3 , tôi phớt lờ luôn cả tiếng nhạc Lavender Town và tìm kiếm , vẫn không có gì , tôi lúc này quéo hết cả rồi , chỉ còn 15 phút , tôi sẽ tiếp tục tìm , tôi phóng vội vào thang máy và lên tầng 4 , điều đặc biệt ở tầng này là tất cả phòng đều mở cửa , và cũng không ai mướn phòng ở tầng này , tôi kiểm tra từng phòng một , cứ phóng vào dòm xung quanh mất 10s tôi lại phóng sang một căn phòng khác , tôi phải kiếm hết cả 40 phòng ở lầu 4 này , nghĩa là tôi mất hết 400 giây = 8 phút , cuối cùng lại là một kết cuộc chung của cả 3 tầng kia , không có gì hết , trống không , không có một tí dấu vết gì của một đứa trẻ cả , tôi còn 7p , 7p này chỉ kịp xuống tầng trệt tìm nốt một lần cuối , tôi phóng như điên dại vào thang máy và nhấn nút tầng trệt , nhém tí tôi đã bấm nhầm tầng hầm của khách sạn , tôi dại dột quá .

(Ting...Ting....Tiếng cửa thang máy mở ra , hiện đang ở tầng trệt )

Tôi kiếm ngay khắp mọi góc của tầng trệt này , bàn lễ tân , nhà vệ sinh , phòng dành cho nhân viên , phòng của chủ tịch Bose .
Thế nhưng , vẫn không có gì cả , sao tôi có thể kiếm ra nó cơ chứ , thế này có khác nào ép tôi đến con đường chết đâu cơ chứ ... Tôi nhìn đồng hồ , còn 3p . Lúc này còn gì để kiếm cơ chứ . Tôi đi vào thang máy và trở ngược lên tầng 1 . Bước vào căn phòng ấy , ngồi lên trên giường và ôm mặt nức nở , tuyệt vọng , thế là hết , thế là hết rồi Alex , mày sẽ phải chết . chết khi còn là một thằng còn trinh trắng , chưa có nổi mối tình dắt vai , chưa từng thử làm điều mà mình muốn mà chỉ làm vì cuộc sống sau này mà chèn ép bản thân làm điều mình không thích . Cuộc sống vô vị , chưa trải nghiệm hết đã phải chết một cách không can tâm thế này , thật chết tiệt mà ALEX !!! Khốn kiếp , bảo tao đi kiếm con của mày nhưng mày lại không đưa bất cứ tung tích gì , mày bảo tao kiếm bằng niềm tin à con mụ quỷ quái kia ( ALEX lớn tiếng hét ) Tôi lúc này tức giận bản thân mình lẫn con Bloody mary kia . Đáng lẽ mày phải cho tao một cái gì đó ngoài mấy cái dòng chữ chết tiệt đó ! , một bức ảnh , hay một âm thanh gì đó .

Bỗng Alex bừng tỉnh , ÂM thanh , đúng rồi , ÂM thanh , anh ấy vội lấy chiếc điện thoại ra và bật lên một khúc nhạc , đó là một bài hát ru thời xưa , anh ấy bật hết cỡ tiếng cho nó vang lên khắp cả tầng 1 này . Bỗng một tiếng khóc của trẻ con vang lên ( Oe....oe....oe....) Alex vội tìm theo hướng tiếng khóc ấy , nó phát ra từ bên trong nhà vệ sinh của chính căn phòng đó , anh lao vội vào nhà vệ sinh và đập vào mắt anh đó chính là một thằng bé người đầy vết thương , đầu lõm một lỗ rõ to , tay chân và nội tạng dập nát lòi cả ra ngoài , người đầy máu me nằm trong bồn tắm của nhà vệ sinh căn phòng đó , Alex không tin vào mắt mình nữa , đây có phải một đứa bé không ? nó cứ như một con quỷ trước mắt anh vậy . Anh nôn thóc nôn tháo xuống đất , nước mũi nước miếng trào ra ngoài , cả bữa tối trước đó coi như xong luôn . Anh cố nhịn bế đứa bé lên và đi ra trước gương , đặt nó xuống đất , sau đó làm theo nghi thức trước đó Alice chỉ cho

Tôi đặt đứa bé xuống đất trước cái gương đó , nhìn vào gương và nói : Bloody Mary !!! Bloody Mary !!! Bloody Mary !!! , hình ảnh trong gương bỗng nhòe đi , hình ảnh của tôi trong gương mờ mờ ảo ảo , xong nó lại hiện rõ ra , nhưng không còn là hình ảnh của tôi nữa , đó là hình ảnh một người phụ nữ mặc bộ đồ thời xưa , đang đứng nhìn vào tôi , sau đó ôm mặt khóc nức nở và rồi bỗng một ngọn lửa bốc lên từ dưới chân cô ta và thiêu cháy từng chút từng chút một cơ thể cô ta , đến khi chỉ còn lại một bộ da người cháy đen và một cái đầu trọc lụi do cháy , cô ta vẫn tiếp tục khóc , tôi chợt bừng tỉnh nhớ lại việc mình cần làm , tôi lấy vội cây sơn ra và nhúng vào xô máu , phết toàn bộ lên mặt gương , sau đó úp cái mặt kính đó lên phía trên đứa bé quái dị đó và bước ra khỏi cửa , tôi đóng cánh cửa lại và tiếp tục nói : Bloody Mary !!! Bloody Mary !!! Bloody Mary !!! . Sau đó quay lưng bước vội ra phía thang máy , giờ có cho tiền tôi cũng không dám nhìn lại sau lưng mình , cho dù có ai kêu hay có tiếng gì phát ra đi nữa , tôi cũng sẽ không quay lại , không bao giờ !

-" Cảm ơn cậu Alex "

Bỗng một tiếng nói ấm áp phát ra từ phía sau lưng tôi , tôi có thể cảm nhận được sự chân thành và tình cảm trong đó , tôi đã nhém quay đầu lại để nhìn nhưng lí trí lại giúp tôi tiếp tục bước về phía trước . Bước vào thang máy , bấm nút tầng trệt ( Ting...Ting). Tôi đã thành công , tôi đã thành công rồi , tôi đã thành công hoàn thành thử thách của một sự kiện cấp S và sống sót !!! Phía ngoài cửa sổ bắt đầu xuất hiện ánh sáng của ban ngày , Tôi đã sống sót qua đêm thứ 2 rồi......

Phần 9 đến đầy là kết thúc.
Phần 10 sẽ thả cơm tró cho anh em ăn nhiều tí , ALEX và ALICE sẽ hẹn hò với nhau ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com