Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Đèn tắt rồi. Nhưng tôi còn ở đây. Anh có sợ tối nữa không?

---

Chap 12: Đèn tắt rồi. Nhưng tôi còn ở đây. Anh có sợ tối nữa không?

Từ sau hôm Phương bị sốt và vô thức gọi tên Phúc trong mơ, cả hai trở nên… kỳ lạ.

Phương vẫn là Phương – lạnh lạnh, không phát tín hiệu.
Nhưng Phúc thì… bắt đầu giữ khoảng cách.

Không còn nhắn hỏi cô “uống nước chưa?”, không còn thò đầu ra cửa khi nghe tiếng dép cô bước qua.

Cô nhận ra.
Chắc chắn.

Và… bực.
Nhưng bực kiểu không biết mình bực vì cái gì.

---

Chiều hôm đó, Sài Gòn bắt đầu dông. Mây đen kéo qua, rồi bụp! – điện mất.
Cả khu trọ tối thui. Tiếng hét râm ran từ tầng dưới:

> “Ôi mẹ ơi! Tối thui rồi má ơi! Đèn pin đâu!!!”

Phương vẫn tỉnh bơ, mở nắp laptop ra… rồi tắt. Hết pin.

Cô lò mò xuống tầng 2 tìm đèn, nhưng… vô tình nhìn lên tầng 3.
Chỉ có phòng 302 của Phúc là sáng lờ mờ.

Phương nhìn.
Suy nghĩ 3 giây.

Rồi… bước lên.

---

Phúc đang ngồi co gối, đọc sách bằng đèn sạc mini. Nghe tiếng gõ cửa, ngẩng lên.

– “Phương?”

– “Phòng tôi nóng, tối, buồn ngủ mà không ngủ được.
Phòng anh sáng, tôi mượn chỗ ngồi ké.”

Phúc lúng túng:

– “À… ờ… ừ…”

Cô vào, ngồi xuống cái ghế gỗ cạnh bàn, tay khoanh trước ngực, mặt nghiêm túc:

– “Dạo này anh tránh mặt tôi hả?”

– “Không có…”

– “Có. Trước đây mỗi lần tôi ho là anh lò đầu ra.
Giờ tôi thở dài ba lần anh cũng không ló ra.”

Phúc cười khổ:

> “Tại anh nghĩ… nếu càng đến gần, mà em không muốn, thì... anh sẽ làm em mệt.”

– “Tôi không yếu tim tới mức vậy.”

Phúc cúi đầu.
Một lát sau, Phương nói tiếp:

– “Anh nghĩ tôi không biết anh đem nước chanh để cửa mỗi sáng hả?
Anh nghĩ tôi không biết anh hỏi chị Bảy vụ bánh kem dâu ở đâu bán ngon nhất hả?”

Im lặng.

– “Tôi không thích bánh su kem, không thích cam. Tôi không thích ai cứ tới gần kiểu dai dẳng. Nhưng…”

Cô dừng lại, liếc sang anh:

– “Tôi chưa từng bảo anh dừng lại.”

---

Đèn vẫn chưa có lại.
Phúc nhìn sang, mắt hơi đỏ.

– “Vậy… anh được phép ngồi gần hơn chút không?”

Phương không nói.
Chỉ đẩy cái gối sang gần anh.

– “Im đi. Ngồi đó. Đọc sách đi.
Tôi… ngồi đây tới khi có điện.”

– “Ờ. Đọc gì?”

– “Đọc sách về mấy đứa hay tự suy diễn rồi tự tránh mặt crush của mình.”

Phúc cười, nhỏ thôi.
Cô cũng mỉm cười, nhỏ hơn.

---

Đêm đó, đèn không có lại.
Phương vẫn ngồi cạnh bàn, đầu tựa nhẹ lên vai Phúc.

Không ai nói lời “thích” nào.
Nhưng rõ ràng…

> Từ giờ, có mất điện hay mất phương hướng – cũng chẳng còn sợ tối nữa.

---

Chap 12 end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com