Chap 14: Em không phải người lạnh lùng... chỉ là chưa biết cách ấm áp đúng lúc
---
Chap 14: Em không phải người lạnh lùng… chỉ là chưa biết cách ấm áp đúng lúc.
Chủ nhật.
Cô Bảy mở buổi “Góp Ý Cư Dân” – nói là góp ý cho vui chứ toàn là cà khịa nhau ăn ở không gọn, tắm lâu, để dép bừa.
Tới lượt Phương, ai cũng… ngó nhau. Rồi chị Vy tầng 1 rụt rè nói:
– “Phương nè… chị nói cái này em đừng giận nha.”
– “Nói.”
– “Ờ thì… em tốt lắm. Nhưng mà lạnh quá trời luôn. Em có thể… đừng mặt lạnh suốt được không?
Mấy đứa nhỏ tầng 2 nó chào em hoài mà em im. Nó tưởng em ghét nó.”
Phương hơi sững.
Chị Vy nói tiếp:
– “Tụi chị hiểu em kiểu ‘tốt bụng không thích thể hiện’ á. Nhưng… nhiều lúc, một cái gật đầu thôi là đủ ấm rồi.”
Cả nhóm gật gù.
Phương im.
Lâu lắm mới đáp:
– “Tôi… không biết cách nói chuyện với nhiều người một lúc.
Mà tôi không ghét ai hết. Nếu lỡ làm ai nghĩ vậy, tôi xin lỗi.”
Không ai ngờ.
Cả sân trọ ồ lên:
> “Trời ơi! Cô Phương nói câu xin lỗi kìaaaa!!! Ghi vào sử sách lẹ lên!!!”
Phúc đứng phía sau, lặng lẽ cười.
Lần đầu tiên… thấy Phương cố gắng mềm lại.
---
Chiều đó trời đổ mưa. Mưa Sài Gòn – kiểu mưa tới nơi rồi mới báo.
Phương đang từ siêu thị về, ghé tạm vào nhà kho nhỏ cạnh trọ, định trú một lúc.
Một phút sau… Phúc cũng chạy vào theo. Ướt như chuột lột.
– “Ủa?! Em cũng kẹt ở đây hả?”
Phương liếc anh, ướt cả tóc, áo bám sát người:
– “Tôi không bay được. Mưa thì phải trú chứ còn gì.”
Không gian chật.
Chỉ đủ cho hai người đứng gần sát nhau, lưng chạm tường, mặt gần… đến mức nghe rõ nhịp thở.
Cả hai im.
Một lúc sau, Phúc khẽ hỏi:
– “Lúc nãy mọi người góp ý… em buồn không?”
– “Không.”
– “Thật không?”
Phương im.
Rồi gật đầu:
– “Tôi không buồn.
Chỉ là… tôi không biết cách thể hiện như họ muốn.
Tôi chỉ biết quan tâm bằng cách: im lặng, để ý, và ghi nhớ.
Nhưng không ai thấy được.”
Phúc nhìn cô. Nhẹ giọng:
> “Anh thấy.
Anh thấy em mỗi ngày.
Thấy từng cái im lặng. Thấy từng hành động nhỏ.
Thấy hết.”
Im.
Rồi… anh nói chậm hơn:
> “Chỉ cần em muốn học cách ấm áp… thì anh sẵn lòng dạy.
Không ai sinh ra đã biết mở lòng, đúng không?”
---
Phương nhìn anh.
Rồi – lần đầu tiên – không nói gì, nhưng tự tay cởi áo khoác ngoài khoác sang cho Phúc.
– “Anh ướt nhiều hơn tôi.
Tôi chưa nói được gì ấm áp. Nhưng tôi biết làm vậy.”
Phúc đứng yên, không nhúc nhích.
Áo khoác vẫn còn hơi ấm từ cô.
Lòng cũng nóng ran lên – vì cô lạnh mà sâu, thô nhưng thật.
Mưa vẫn rơi.
Nhưng trong kho… đã có một người ấm dần lên vì người còn lại.
---
Chap 14 end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com