Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Gió máy thì không sợ, sợ nhất gió lòng người ta



Sài Gòn trở trời. Mưa chiều kéo dài mấy ngày liền làm không khí ẩm lạnh hơn thường.
Phương — người vốn sức khoẻ "con nhà nội trợ" — bắt đầu thấy mệt, người râm ran sốt nhẹ. Nhưng vẫn cố gắng đi học, đi thực tập, về nhà lại ngồi học bài cho bài thuyết trình cuối kỳ.

Tối hôm đó, khi đang cố gắng ghi chú trên laptop, Phương thấy đầu quay như chong chóng, tay lạnh toát.

– "Chết tiệt… chóng mặt ghê."

Gần nửa đêm, cô sốt đến mức nằm co ro như mèo ướt.

Sáng hôm sau.
Phúc đang tưới cây xương rồng thì thấy cửa phòng 202 vẫn đóng im ỉm, khác hẳn mọi ngày.
Anh gõ cửa:

Cốc cốc… Phương ơi? Em ngủ quên hả? Trễ rồi nè…


Không tiếng trả lời.
Linh cảm có chuyện, Phúc chạy xuống lấy chìa khoá phụ (Phương từng nhờ cô Bảy giữ dùm để phòng trường hợp khóa trong), rồi mở cửa bước vào.

Phương đang nằm trên giường, gò má đỏ bừng, tóc bết, mồ hôi rịn ra cả trán. Cô thều thào:

– “Đừng ồn… chóng mặt quá…”

Phúc hoảng.
Chạy ào xuống mua thuốc, cháo, nước cam, khăn lạnh — như một cơn lốc. Vừa chạy vừa đạp trúng thùng rác, đập đầu vô cửa kính minimart, làm nhỏ bán hàng té ghế vì tưởng ăn cướp.

Về tới phòng, anh run run:

"Anh… không biết nấu cháo. Nhưng anh mua gói cháo gà sẵn, em cố ăn chút nha. Còn nước cam… em thích loại có tép nên anh đi 4 tiệm mới có á…"


Phương nhìn anh, mắt mờ mờ vì sốt, nhưng vẫn cười được:

– “Anh lo như ba tui vậy á…”

Phúc đỏ mặt, ấp úng:

"Anh… là hàng xóm. Có trách nhiệm với em mà."


Rồi anh rón rén lấy khăn ấm lau trán cho cô, tay run muốn rớt cái khăn. Lau được 1 hồi, ngón tay lỡ đụng vào má Phương — anh giật bắn như bị điện giật.

– "Ủa em có sốt cao lắm không, mà… sao mặt nóng vậy?!"

Phương lừ đừ mở mắt nhìn anh:

– “Tại anh ngốc quá đó… nên mặt tui mới đỏ thêm chớ không phải do sốt…”

Phúc cứng đơ.
Đứng đó. Tim đập như trống làng.
Phương nhắm mắt lại, nói mơ mơ:

– “Anh đừng tốt quá nha… tôi đang dọn tim rồi đó…”

Tối hôm đó, cả khu trọ đồn nhau:
“Anh Phúc mặc tạp dề Hello Kitty, bưng cháo, lau trán cho bạn gái… mà làm rớt cháo 2 lần, đụng đầu vô quạt cây 1 lần, rớt nước cam vô dép 3 lần…”

Còn Phương, dù sốt nhẹ, vẫn mỉm cười:

“Dọn tim… hình như sắp xong rồi.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com