Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Lạc nhau một chút, tưởng mất luôn


---

“Cả dãy trọ 3 tầng 9 phòng sẽ đi cắm trại 1 ngày 1 đêm tại Hồ Dầu Tiếng – Tây Ninh. Mang theo đồ ăn, đồ ngủ, tinh thần hăng hái và thuốc chống muỗi.”

Phương nghe thông báo từ cô Bảy mà trong đầu đã tính sẵn:

> “Đi thì đi. Dưỡng não chút, miễn đừng đứa nào drama là được.”

Sáng thứ Bảy, nguyên nhóm tụ tập lên xe. Phúc thì hớn hở hơn ai hết, mặc áo thun trắng in chữ “Yêu hoà bình, không yêu ai khác ngoài Phương” (mà ảnh mua nhầm ở chợ Bùi Hữu Nghĩa).
Phương nhìn anh lướt qua như gió, chẳng nói câu nào.

---

Tới hồ, khung cảnh đẹp như tranh. Gió mát, nước trong, cỏ xanh rì.
Mọi người dựng trại, nhóm lửa, nướng bắp. Phúc thì bám theo Phương như hình với bóng. Nhưng cô vẫn giữ thái độ lạnh như nước đá pha cồn.

– “Phương ơi ăn bắp không?”

– “Không đói.”

– “Anh đem bánh su nè…”

– “Không thích ăn ngọt.”

Phúc xị mặt như mèo bị hắt nước.

---

Tầm 4 giờ chiều, Phương mượn xe đạp của một chị trong trọ, đạp vòng vòng quanh bờ hồ. Nhưng vừa đạp một đoạn thì…

> Xịt xịt… xịt… BỤP!!

Lốp xẹp. Không sóng điện thoại. Không ai đi ngang.
Và trời thì bắt đầu… âm u, sắp mưa.

Phương ngồi xuống bờ cỏ, thở dài:

– “Chắc lạc thật rồi…”

---

Trong khi đó, ở trại. Phúc quay đi quay lại không thấy Phương.
Đi hỏi từng người:
– “Có ai thấy Phương không?!”

Không ai thấy.

Phúc hoảng. Đôi mắt đầy lo lắng, chạy đi khắp khu vực, vừa đi vừa gọi:

> “Phương ơi!! Phương!!! Em đang ở đâu vậy hả!! Trả lời anh đi!!”

Chạy gần 30 phút, chân bùn lầy lội, miệng khô khốc, áo ướt mồ hôi — cuối cùng Phúc nghe tiếng ho nhỏ ở lùm cây ven hồ.

Chạy lại — thấy Phương ngồi im, mặt hơi nhợt.

– “PHƯƠNG!!! Em có sao không?!”

– “Không sao. Chỉ xẹp bánh xe với... muỗi cắn mười mấy phát.”

Anh ngồi phịch xuống kế bên. Không nói gì. Nhưng tay lôi ra chai nước lọc, khăn ướt, hộp chống muỗi.
Giọng run:

> “Anh tưởng em mất tích rồi. Em không biết lúc đó anh sợ cỡ nào đâu…”

Phương nhìn anh, ánh mắt không còn lạnh hẳn. Nhưng giọng vẫn đều đều:

– “Tôi lớn rồi, không dễ mất tích đâu. Nhưng… cảm ơn.”

Phúc quay đi, giả vờ nhìn hồ. Mắt đỏ hoe. Nhưng miệng nở nụ cười.

> “Tại… người ta nói, lỡ mất nhau 5 phút, có thể là mất nhau cả đời... nên anh hoảng thôi.”

Phương không đáp.
Cô đứng lên, giọng vẫn bình tĩnh:

– “Lần sau nhớ dán thêm số điện thoại vô người tôi đi. Cho khỏi lo.”

Phúc bật cười.
Dù cô chẳng thả thính. Nhưng với anh — được tìm thấy em, là đủ ấm rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com