Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Em không phải bác sĩ, nhưng em có thể giữ khăn ấm cho anh


---

Cả dãy trọ không ai ngạc nhiên khi thấy Phúc đổ bệnh.
Anh là đứa từng mặc áo ba lỗ ra mưa tưới cây, từng ăn mì tôm với nước đá vì "muốn thử cảm giác mới", và gần đây thì…

> "Thấy Phương không mặc áo khoác đi làm nên cởi áo khoác của mình cho cô, rồi phóng xe về trong mưa."

Tối hôm đó, Phúc nằm trong phòng với sốt cao, cổ họng đau, ho như sấm.

---

Phương nghe tiếng ho cả buổi tối mà không thèm bước ra khỏi phòng.
Đến tối muộn, cô vẫn ngồi đọc sách, tai đeo tai nghe, mặt không chút biểu cảm.

Tới khi tiếng ho im bặt — mới thật sự khiến cô bứt rứt.

---

9 giờ đêm.
Phương mở cửa phòng, bước lên tầng 3.
Cửa phòng 302 không khóa.
Phúc đang nằm co lại, mặt đỏ bừng, mắt lờ đờ, mền đắp lưng chừng như sắp rớt.

Cô thở dài.

– "Phúc."

Anh mở mắt, giọng khàn khàn:

> "Phương… em tới hả?"

– "Tôi lên coi anh có… chết chưa thôi."

Anh cười mệt mỏi:

> "Vẫn chưa chết… nhưng chắc không còn đẹp trai nổi nữa."

Phương không đáp, lẳng lặng đi vào bếp, hâm cháo gói bằng lò vi sóng, đổ ra tô, mang lên.
Cô thổi nhẹ cho nguội, đưa cho anh:

– "Ăn hết. Rồi uống thuốc. Không thích thì cũng phải ăn."

Phúc ngơ ngác, cầm tô cháo.
Không nói gì.
Chỉ nhìn cô một lúc lâu.

---

Khi Phúc ăn xong, Phương lau trán cho anh bằng khăn ấm. Không nói lời dịu dàng nào. Chỉ lạnh lùng hỏi:

– "Có nhức đầu không?"

– "Có… nhưng thấy em tới… cũng đỡ đau chút."

– "Đỡ là do thuốc."

– "Không, do tim."

Phương quay mặt đi. Nhìn ra cửa sổ.

– "Đồ ngốc. Bệnh mà còn đùa."

Phúc nhắm mắt lại. Giọng yếu đi:

> "Không đùa… Nhưng em không cần quan tâm đâu. Anh biết em không thích mấy chuyện phiền phức."

Im lặng vài giây.

Phương đứng dậy, tắt bớt đèn. Giọng nhỏ nhưng dứt khoát:

– "Không phải tôi không quan tâm. Tôi chỉ không thích thể hiện."

– "Vậy em ở đây vì gì?"

Cô đáp, không quay lại:

– "Vì người bệnh không tự nấu được cháo."

---

Phúc cười.
Cười tới mức… ho sặc sụa.

Phương xoay người lại, đút thêm muỗng cháo, tay chạm nhẹ lên trán anh, giọng nhỏ như thì thầm:

> "Ăn nhanh cho hết sốt… để còn đứng dậy… làm phiền tôi tiếp."


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com