Chương 1 : Châu Á - Hồi 3 (Nhật Bản)
Hồi 3: Sụp Đổ
Trong phần trước, chúng ta đã có một cuộc phỏng vấn với cô Linh Châu, cựu tiếp viên hàng không tại Bắc Kinh, để hiểu rõ hơn về cách dịch bệnh Radiac bùng phát và lây lan tại Trung Quốc. Lần này, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đến Nhật Bản - một quốc gia phát triển, nơi có nền khoa học tiên tiến và hệ thống quản lý chặt chẽ. Nhưng liệu tất cả những điều đó có thể giúp Nhật Bản trụ vững trước cơn đại dịch?
Cuộc phỏng vấn được ghi lại vào ngày 22/01/2037 - tại Tokyo, Nhật Bản.
Người được phỏng vấn: Takahashi Ren (高橋 蓮) - 45 tuổi, cựu sĩ quan Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF).
Tokyo - Thành phố không bao giờ ngủ
Tokyo từng là một trong những đô thị sầm uất nhất thế giới, một thành phố của ánh sáng, công nghệ và văn hóa. Người ta thường nói nếu có một nơi trên Trái Đất có thể đứng vững trước bất kỳ thảm họa nào, thì đó chính là Tokyo. Nhưng họ đã nhầm.
Vậy ông có thể kể lại những gì đã xảy ra khi đại dịch Radiac bắt đầu lan tới Nhật Bản không?
Lúc đầu, cũng có khá nhiều người bày tỏ sự đáng lo ngại về việc dịch bệnh có thể lan khắp Nhật Bản nhưng đa số vẫn tin rằng chính phủ có thể kiểm soát mọi thứ. Lúc đó, Trung Quốc đã chìm trong hỗn loạn, nhưng chúng tôi nghĩ mình vẫn an toàn vì chính phủ đã ra lệnh cấm các hình thức vận chuyển từ Trung Quốc và các nước lân cận . Rồi sau đó, tin tức về những vụ bạo loạn ở Hàn Quốc xuất hiện. Lính Mỹ đóng quân tại Okinawa bắt đầu rời đi. Lúc đó tôi biết, thứ này sắp lan tới Nhật rồi.
Chính phủ vẫn khăng khăng tuyên bố rằng dịch bệnh "không có khả năng lây lan rộng", rằng "hệ thống y tế và quân sự của Nhật Bản đủ sức đối phó". Họ còn cho phát sóng hàng loạt chương trình trên các kênh thông tin nhằm trấn an dư luận. Nhưng tôi đã tận mắt chứng kiến những báo cáo từ Cục Phòng vệ Dân sự. Họ phát hiện vài ca nhiễm ở Osaka, Sapporo, và sau đó là Tokyo. Nhưng thay vì cảnh báo người dân, họ quyết định trì hoãn việc công khai những thông tin giá trị về dịch bệnh cho công chúng
Nhưng tại sao họ phải giấu diếm chứ ?
Vì Nhật Bản phụ thuộc quá nhiều vào sự ổn định. Nếu người dân biết dịch bệnh đang lan ra, thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ, nền kinh tế sẽ chao đảo , các sự kiện trọng đại cũng sẽ bị hủy bỏ , kéo theo đó là hàng loạt các khủng hoảng phát sinh nhanh chóng đến mức có thể tiễn xã hội Nhật Bản đến bờ vực của sự sụp đổ tuyệt đối . Vì vậy chính quyền đã chọn cách che giấu thông tin để mua thêm thời gian, họ muốn triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh trong bí mật, và tránh tạo ra một cuộc khủng hoảng chính trị - xã hội ngoài tầm kiểm soát.
Vậy lúc nào tình hình bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát?
Khi ca "bệnh nhân số 0" được ghi nhận công khai. Đó là một doanh nhân từ Trung Quốc , hắn đến Tokyo vài tuần trước khi Nhật Bản và thế giới biết được thông tin về căn bệnh lạ đang lan rộng khắp đại lục . Hắn đã phát bệnh giữa một buổi họp với các quan chức của một công ty lớn ở Shinjuku, một tuần sau khi lệnh cấm mọi hình thức vận chuyển từ Trung Quốc vào Nhật Bản chính thức có hiệu lực. Chỉ trong hai ngày, năm người trong số họ bắt đầu có triệu chứng . Đến ngày thứ ba, một trong số họ phát điên ngay giữa nhà ga Shibuya, cắn vào cổ một nhân viên bảo vệ trước khi bị cảnh sát bắn hạ. Thông tin về sự việc này được lan truyền một cách chóng mặt trên khắp các trang mạng xã hội và các kênh truyền thông . Từ lúc đó, không ai có thể phủ nhận sự thật nữa. Các thông tin tuyệt mật về các ca bệnh bị chính phủ "ém lại" cũng bị tuồn ra ngoài , khiến cho người dân mất lòng tin vào chính quyền Nhật Bản - dẫn đến các cuộc bạo loạn với quy mô lớn nhỏ diễn ra khắp nơi trên cả nước . Từ đó hàng loạt các kế hoạch ngầm nhằm nỗ lực kiểm soát dịch bệnh trong thầm lặng của chính phủ hoàn toàn sụp đổ , nối tiếp chuỗi sự kiện kinh hoàng dẫn đến các cuộc khủng hoảng xã hội mất kiểm soát.
Phong tỏa Tokyo
Chính phủ đã phản ứng thế nào?
Họ làm điều mà mọi chính phủ làm: phong tỏa. Nhưng không phải kiểu phong tỏa để bảo vệ người dân đâu.
Ngày 8 tháng 1 năm 2023, Lực lượng Phòng vệ được triển khai đến tất cả các tuyến đường chính dẫn vào Tokyo. Họ thiết lập các trạm kiểm soát vũ trang, dựng rào chắn, và ra lệnh rằng bất cứ ai cố gắng rời khỏi thành phố mà không có sự cho phép sẽ bị bắn ngay tại chỗ. Họ nói rằng đó là để ngăn virus lây lan ra các tỉnh khác, nhưng thực chất họ chỉ muốn giam tất cả người nhiễm bệnh bên trong.
Vậy tình hình bên trong Tokyo thế nào?
Chết chóc. Xác sống tràn ngập các con phố. Những siêu thị, cửa hàng tiện lợi bị cướp sạch chỉ trong vài ngày đầu. Những người sống sót phải trốn trong các tòa nhà cao tầng, tránh xa đường phố. Cảnh sát không còn đủ người để duy trì trật tự, vậy nên Lực lượng Phòng vệ được lệnh "thanh trừng" những khu vực có dấu hiệu bạo loạn. Một số sĩ quan trong đơn vị của tôi nói rằng họ đã được lệnh tiêu diệt cả những thường dân không có vũ khí, chỉ vì họ đứng quá gần khu vực kiểm soát.
Chính phủ tiếp tục phát sóng tin tức giả, nói rằng "tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát", rằng "quân đội đã kiểm soát được dịch bệnh", nhưng tất cả chúng tôi đều biết đó là dối trá.
Những người còn sống sót đã làm gì?
Ban đầu, họ tuân theo luật lệ. Nhưng rồi khi quân đội bắt đầu bắn cả những người không nhiễm bệnh, mọi người nhận ra rằng chính phủ không còn quan tâm đến mạng sống của họ nữa. Tokyo lúc đó giống như một khu chiến sự. Một số băng nhóm vũ trang xuất hiện, kiểm soát các tòa nhà lớn và yêu cầu "thuế bảo vệ". Một số nhóm khác trốn xuống hệ thống tàu điện ngầm cũ để sinh tồn. Nhưng ngay cả ở dưới đó cũng không an toàn, vì xác sống đã lan xuống cả những đường hầm sâu nhất.
Còn ông? Ông đã làm gì để sống sót?
Tôi và một nhóm đồng đội quyết định rời khỏi Tokyo. Chúng tôi biết rằng nếu tiếp tục ở lại, chúng tôi cũng chỉ là những con tốt thí mạng mà thôi. Chúng tôi có bản đồ, có vũ khí, và quan trọng nhất là có quyết tâm.
Chúng tôi chọn một đêm không trăng để hành động. Điểm yếu của quân đội là họ không thể kiểm soát tất cả các ngõ nhỏ trong thành phố. Chúng tôi băng qua khu Shinjuku, len lỏi qua những con hẻm tối om, lặng lẽ giết từng con xác sống cản đường. Nhưng khi chúng tôi đến được ranh giới của thành phố, một điều kinh khủng đã xảy ra.
Chuyện gì đã xảy ra sau đó ?
Họ đã đặt mìn.
Họ không chỉ muốn ngăn chặn người nhiễm bệnh. Họ muốn giết sạch tất cả chúng tôi. Khi tôi nhận ra điều đó, đã quá muộn. Một trong những người bạn của tôi bước qua ranh giới... và rồi BÙM!
Tôi bị hất văng ra xa, đất đá văng tung tóe, máu của đồng đội tôi nhuộm đỏ mặt tôi. Tôi tỉnh lại giữa đống đổ nát, cơ thể đau đớn nhưng vẫn còn sống. Tôi biết mình không thể quay lại. Tôi cũng không thể trốn trong Tokyo mãi. Vậy nên tôi tiếp tục đi, một mình, về phía vùng núi.
Lúc đó ông có nghĩ Nhật Bản còn cơ hội nào để hồi phục không?
Cậu nghĩ một quốc gia có thể hồi phục khi chính phủ của nó đã quay lưng lại với người dân sao?
Tokyo đã sụp đổ. Nhật Bản cũng vậy.
Kết thúc cuộc phỏng vấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com