Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc#11: Lễ Hội Thu Linh và nữ tu bí ẩn, âm mưu chia cắt Kiếm sĩ được nhen nhóm

Gió gào rú trên đỉnh Tử Huyết Sơn của hành tinh Xuzairia XZ07 – vùng đất nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới. Cái lạnh ở đây không phải từ tuyết, mà từ những linh hồn bị phong ấn hàng thiên niên kỷ, rên rỉ trong vô thức, đợi chờ được gọi dậy để gieo rắc tai ương. Tựa như một bóng ma cổ xưa, Đền thờ của Hắc Nguyên Thần hiện ra trong màn sương tím đục. Mái vòm gãy đổ, cột đá khắc cổ ngữ bị mài mòn bởi thời gian, nhưng vẫn vương vất sự uy nghi – như thể vạn vật đang nín thở chờ một nghi lễ cấm kỵ được cử hành.

Zeara – Hắc Nguyên Thần – bước vào. Áo choàng đen thêu bạc kéo dài chạm đất, những hoa văn ma pháp khẽ phát sáng mỗi khi gió lướt qua. Không ai đi theo bà cả. Chỉ mình bà, và một mục tiêu: Đánh thức Thực thần Huyền Xích – Tử thần, người quay lưng lại với thiên hà thức dậy

Bà dừng lại trước Kết giới phòng biệt giam, một lớp bia đá khổng lồ bị trói bằng xiềng xích Hư Vô. Trên đó, phù ấn cổ xưa hiện lên lờ mờ – hình lưỡi hái cắt ngang mặt trăng rỉ máu.

Bà khẽ thở ra, như gạt đi nỗi trĩu nặng trong lòng.

“Đã đến lúc…” – lời thì thầm của Zeara không lạnh lùng, mà thấp thoáng sự tiếc nuối. “Ta ước vẫn còn một lối khác, nhưng...không còn thời gian nữa.” – Bà giơ tay phải, bàn tay trắng ngà vì lời nguyền vĩnh cửu – đặt lên kết giới. Ma lực đổ dồn vào lớp phong ấn… nhưng không có phản hồi. Không khí im lặng đến lạ thường. Thậm chí còn không nổi một vết nứt. Không một tiếng đáp lại. Tựa như linh hồn bên trong đã quay lưng với mọi lời gọi.

Zeara nhắm mắt lại. Một lúc lâu, bà mới lên tiếng – lần này, bằng tên thật: “Mylelia...Oracle of the Tethered Death. Hãy thức dậy đi…thiên hà này vẫn cần sự xuất hiện của con”

Một tiếng rầm vang ra xa. Lớp đá run lên. Một vết rạn mảnh như tơ xuất hiện, rồi lan rộng như mạng nhện. Xiềng xích rít lên, vỡ nát thành tro bụi. Từ phía sau lớp phong ấn, một tiếng thở dài vang lên – mệt mỏi, u uất, và...tuyệt vọng

Từ bóng tối sau bia đá, Mylelia bước ra – Tử thần của Hắc vực. Lúc đầu là một thực thể xương trắng đẫm mùi uế khí, nhưng chỉ sau vài nhịp thở, năng lượng bóng tối quấn quanh lấy thân thể cô, biến đổi hình dạng.

Chiếc váy nữ tu ôm sát với viền ren huyền bí hiện ra, làn da tái nhợt nhưng kiêu hãnh, mái tóc bạc dài buông xuống vai. Đôi mắt đỏ thẫmsâu thẳm nhìn xoáy vào tâm trí người khác, lạnh lẽo như vực sâu nhưng cũng đẹp đến mê hồn.

“Zeara…” – Mylelia cất tiếng, giọng nói của cô không được trong lắm, như từ bên kia cõi chết. “Mẫu thể… đã lâu như vậy rồi sao?”

“Ba nghìn hai trăm tám mươi năm. Lần cuối cùng con tỉnh dậy… máu còn loang khắp mặt trăng phía Nam nơi này. Và giờ, máu sẽ còn loang sâu hơn, loang rộng hơnnếu con không can thiêp, hành động từ bây giờ.” – Zeara khẽ gật đầu, thế giới đã biến động như thế khi Thực thần Huyền Xích – Tử thần tự giam mình

“Con hiểu.” – Mylelia nghiêng đầu, vẻ lạnh nhạt dường như mềm đi đôi chút. “Nếu người gọi, thì con sẽ nghe.”

“Không phải để giết. Lần này, con sẽ phải quan sát một người. Cô gái có khả năng thay đổi tương lai cả thiên hà; và có lẽ…là cả tương lai của con” – Zeara đặt chiếc bướm đen có khắc cổ ngữ vào tay nàng nữ tu, con gái của bà

“Cũng đồng thời là Hỏa Kiếm sĩ mới, người được bà Flarette tin tưởng chứ ạ?” – Khoảnh khắc nhận được chiếc bướm đen, Mylelia dường như đã truy cập được vào những sự kiện gần đây, không giấu nổi vẻ tò mò

“Tên nó là Liu Hanying. Một đứa trẻ ta không thể trực tiếp bảo vệ. Nhưng từ lần đầu tiên ta gặp nó, ta đã cảm giác rằng nó có thể là mảnh ghép cuối cùng…nếu nó sống sót đủ lâu và vượt qua vô vàn thử thách được giăng ra” – Zeara đặt ra kì vọng khá cao với Hanying

“Con biết. Con sẽ hóa thân.” – Mylelia đáp, lần này giọng đã khẽ hơn – như thể cô đang cân nhắc ý niệm của "bảo vệ", một điều xa lạ với Tử thần.

Ánh sáng đỏ xoáy quanh người cô, chiếc váy đen hóa thành áo nữ tu màu xámnhạt, mái tóc rũ xuống che bớt đi đôi mắt đỏ ngầu u uất.

“Tên giả của con là Nefeliana Leventidil. Một nữ tu, một người chị gái...đồng hành vãng lai.” – Nefeliana cất tiếng, dường như đã định sẵn quyết tâm. Một sứ mệnh có phần khá thú vị, thay vì chỉ giam mình ở trong ngục và giám sát sổ sinh tử

“Hãy nhớ, con không đơn độc được tạo ra chỉ để quản lý sự tử biệt. Con cần phải tìm ra lý tưởng sống của riêng mình, và con bé đó sẽ giúp con” – Zeara quay bước rời đi, bóng bà dần mờ trong sương mù Tử vực.

“Con biết, nhưng con cũng có yêu cầu riêng. Nếu cô bé đó không khiến con hài lòng, con sẽ…dùng chính năng lực của mình để xét xử nó đấy!” – Mylelia khẽ cười, rồi nói với theo. Nhưng bà đã đi mất rồi

“Mình cũng nên nhanh chóng tìm cô bé kì diệu đó thôi” – Nefeliana nhìn nơi đã giam mình lần cuối, biết đâu...cô sẽ không về nữa thì sao?

Trong Thần không Thư viện Phương Bắc, ánh sáng Aether len lỏi qua mái vòm thủy tinh, trải dài như sợi chỉ ánh bạc xuống sàn ngọc thạch. Các Nguyên Thần ngự tọa trong im lặng – không ban lời tiên tri, cũng chẳng mở chiến lược nào. Chỉ có những ánh nhìn – trầm mặc, sâu kín – hướng về những người họ từng chọn.

“Tạm thời… hãy để các cô cậuđược sống như những người bình thường.”

Giọng nói ấy không vang lên bằng âm thanh, mà là dư âm dội vào linh hồn từng Thánh Kiếm sĩ. Không phải mệnh lệnh, cũng chẳng phải lời ru ngủ, mà là sự cho phép – hiếm hoi, có phần dịu dàng.

Tại rìa phía Đông của đại lục Bezrukova, tuyết bắt đầu tan, báo hiệu mùa thu đang chạm ngõ.

Liu Hanying, sau nhiều tháng chinh chiến, cuối cùng cũng có một lời mời lạ: hợp đồng với một nhà xuất bản văn học tại thủ đô Vifartine, Atruthea AT15. Một lời mời như thể chẳng liên quan gì đến những trận tử chiến của cô với Megid, với ma thú, với cả chính mình.

Cô nhận lời.

Dưới chiếc mũ len nâu và áo khoác dài, không ai nhận ra Hỏa Kiếm sĩ đã từng cứu những thành phố bị đưa vào trong Thần không, từng ngăn chặn âm mưu đen tối của Hắc Kiếm sĩ Calibur. Chỉ còn Liu Hanying – một tác giả non trẻ, bước xuống ga tàu trung tâm, mắt ngẩng lên đón ánh chiều tà như lần đầu tiên thấy sắc trời bình yên đến vậy.

Cùng thời điểm đó…

Vershiliya Mikhailovna, Thủy Kiếm sĩ của nữ thần Laurette, đang trú đông tại tu viện cổ Marenval – nơi tuyết phủ quanh năm trên những ngọn tháp màu ngà. Nàng dệt tranh trên nền lụa băng, dùng chính Mana để tái hiện lại từng chiến trận đã qua, không phải để vinh danh, mà để tưởng nhớ. Trong từng nét vẽ, thấp thoáng bóng hình của một người không còn nữa – Milyutina, người bạn thân nhất từng sát cánh bên nàng trong Đại chiến Viền Sao.

Huang Fengling, Phong Kiếm sĩ đến từ phương Đông, rũ bỏ áo choàng của một chiến binh để khoác lên mình lớp vải giản dị của một khách hành hương. Cô bước qua thung lũng rêu xanh, dừng lại bên từng gốc cây, từng tảng đá có khắc tên của những người đã ngã xuống. Không mục tiêu, không đích đến – chỉ là để cảm nhận nhịp thở của thế giới một lần nữa, bằng trái tim của một người đã được sinh ra lần thứ hai.

Avtandil Pertakhia, Thổ Kiếm sĩ trung thành của Rarasil, từ chối cả tuần nghỉ ngơi để tiếp tục công việc tình báo tại tiền tuyến phía nam. Dưới hầm ngầm của pháo đài Agrenost, anh cặm cụi phân tích những bản đồ dị thường, các vết nứt Mana xuất hiện bất thường quanh Solaris. Với anh, “bình yên” là một dạng tạm bợ – nếu không chuẩn bị trước, nó sẽ bị đánh cắp ngay cả khi ta đang ngủ say.

Liang Feiqing, Âm Kiếm sĩ trực thuộc Nữ thần Âm Nguyên Thần, dành thời gian ở rìa Di tích Antheloria – vùng linh giới nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mỏng manh. Anh ngồi một mình trong sảnh đàn cổ, gảy khúc “Đêm thứ 7 của Tử Mẫu” bằng dây đàn làm từ Huyết Nguyệt Kình, như gọi ai đó đã xa...hay là chờ một câu trả lời chưa từng được thốt ra. Anh không khóc – nhưng gió đã lặng, và linh hồn tụ hội quanh anh, như một vòng tay vô hình đang xiết lại.

Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ ở 1 khách sạn 2 sao của Vifartine, Hanying ngồi bên cửa sổ, tay ôm cốc cacao nóng, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống đường phố rực rỡ đèn lồng của Lễ hội Thu Linh cổ truyền.

Lũ trẻ đuổi nhau với đèn giấy hình con cáo đỏ – một biểu tượng bảo hộ mùa thu. Tiếng nhạc dân gian hòa cùng tiếng cười vang lên, không hề biết rằng chỉ vài tuần trước, thế giới từng chạm đến bờ vực diệt vong.

“Milyutina… nếu cậu còn ở đây, có lẽ cậu sẽ thích lễ hội này lắm. Chúng ta có thể...có rất nhiều kỉ niệm mới...” – Hanying lẩm bẩm. Nét buồn mơ hồ hiện lên, rồi tắt.

Cô chưa biết rằng… ngày mai, một người từng rất thân thiết với Milyutina sẽ gõ cửa cuộc đời cô. Và chuỗi sợi số phận sẽ một lần nữa bắt đầu xoắn chặt, từ một trái cam đã chín – và một giấc mơ chưa thành.

Ngày hôm sau, Thành phố Vifartine – Thư viện trung tâm “Oraveth Vifartine”

Từng dãy hành lang khảm kính mana kéo dài, phản chiếu ánh mặt trời từ đỉnh vòm lên trần thư viện thành những dải quang phổ đậm chất cổ tích. Đây là một trong những thư viện cổ và lớn nhất của cả Thủ đô Atruthea, siêu quốc gia Bezrukova, nơi không chỉ lưu trữ kiến thức mà còn là trụ sở của Oraveth Press – nhà xuất bản danh giá được dẫn dắt bởi Liu Ruogang.

Liu Hanying dừng lại trước tấm cửa gỗ chạm khắc hình ảnh loài kim loan, loài chim biểu tượng của những người kể chuyện trong truyền thuyết xưa. Cô hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm gõ cửa 3 nhịp

“Mời vào.” – Giọng của một người đàn ông trung niên vang lên, và rồi Han

Phòng làm việc không quá lớn, nhưng từng món đồ đều được chọn kỹ – giá sách phủ kín tường, một bộ ấm trà Dendrithe đang tỏa hơi ấm nhẹ, và sau bàn làm việc là một người đàn ông tóc đã điểm bạc – ánh mắt mang theo dấu vết của thời gian. Là Liu Ruogang, CEO của tòa soạn và nhà xuất bản này; đồng thời là chủ thư viện khổng lồ dưới tầng.

“Cô là Liu Hanying...đúng không?” – Ông ngẩng lên, dừng bút và nhìn cô gái đứng trước mặt.

“Vâng. Rất hân hạnh được gặp ông, giám đốc.” – Hanying gật đầu.

“Lạ thật. Cô cho tôi...một cảm giác rất giống với đứa con đã mất tích của tôi. Liu Changli.” – Ruogang không trả lời ngay. Ông nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô, như thể tìm kiếm điều gì đó đã mất.

Một khoảng lặng trôi qung

“Con bé cũng từng nói nó muốn trở thành tiểu thuyết gia. Nhưng khi ấy, tôi đang mải lo mở rộng nhà xuất bản, ký hợp đồng, mở chi nhánh ở cả Bezrukova. Tôi nghĩ mình sẽ có thời gian sau này để lắng nghe nó.” – Giọng ông hạ thấp dần, có chút buồn bã – “Giá như tôi không coi nhẹ giấc mơ của nó như vậy. Nó đã bỏ nhà đi...và bị bắt cóc trong một đêm tuyết. Không ai biết số phận nó thế nào.”

Hanying cúi đầu. Không phải vì áy náy, mà vì trong lòng cô có một cơn gió lạnh thoáng qua – như một ký ức không mang tên, vang vọng đâu đó trong tim.

“Tôi đến đây...với bản thảo đầu tiên. ‘Dưới bầu trời lặng im.’ Câu chuyện về một cô gái không nhớ tên thật, trong một thành phố không ai nhớ là đã từng tồn tại.” Cô cất giọng, cố giữ bình thản dù biết rằng tình cảnh hiện tại đang khá khó xử

“Cô không nhớ tên thật của nhân vật chính à?” – Ruogang mở bản in, lật vài trang, rồi dừng lại.

“Tôi nghĩ...tôi không muốn gọi đúng tên ấy. Bởi một khi gọi đúng, mọi thứ sẽ trở nên thật đến mức khó chối bỏ.” – Hanying đáp lại

“Cứ gọi cô là người viết cũng được, Hanying. Hoặc là...người tiếp nối giấc mơ của một kẻ đã bị lãng quên.” – Ruogang gật đầu nhẹ. Ông không hỏi thêm gì nữa

Sau buổi gặp, Hanying rời khỏi thư viện, đi ngang qua dãy hành lang ánh sáng đỏ sẫm rọi vào gương mặt cô. Bóng một người bước theo phía xa – không vội vã, nhưng luôn giữ đúng khoảng cách.

Nefeliana Leventidil. Tử Kiếm sĩ. Kẻ mang tên Thần chết.

“Liu Hanying. Lửa đã cháy nơi tim em. Nhưng liệu...em có đủ can đảm bước tiếp, dù biết mình từng chết và sống lại?”

Tối ngày hôm đó, tiếng chuông gió ngân lên khe khẽ bên khung cửa gỗ. Bên ngoài là lễ hội Thu Linh – ánh đèn lồng vàng cam dập dềnh giữa dòng người, hòa cùng tiếng nhạc du dương cổ truyền. Trong một góc trầm lặng nơi quán bar lâu đời nhất thành phố – Vremya Lotosov, Liu Hanying ngồi một mình bên chiếc bàn gỗ đen tuyền. Trong tay cô là một ly cocktail pha màu hồng phấn với ánh trắng ngà, đúng sắc độ của mái tóc cô.

“Nguyệt Huyết Tuyết Hoa – thứ rượu chỉ dành cho những kẻ đã đánh mất thứ không thể tìm lại. Với mình, cậu ấy...giá như lúc đó mình chấp nhận lời tỏ tình, haizz…” – Hanying nhấp một ngụm. Vị ngọt nhè nhẹ pha chút chua của anh đàocuối lưỡi. Nhưng đọng lại nơi cuống họng là vị đắng cay như một lần từ biệt chưa kịp nói thành lời.

Cánh cửa gỗ của quán bar mở ra – một bóng hình kiêu sa bước vào. Dù trong tiếng cười nói và ồn ào ngoài kia, mọi ánh mắt trong quán dường như đều bị hút về phía người phụ nữ đó.

Tà váy đen tuyền rẽ sâu nơi ngực, gợi cảm mà vẫn thanh lịch như một đóa hoa hồng đen trong sương mù. Mái tóc bạc xám dài mượt, kẹp gọn hai bên bằng hai chiếc trâm Lam ngọc hình hoa hồng tinh xảo. Mỗi bước chân của cô là một bước của tự tại – nhưng ánh mắt thì trĩu nặng những năm tháng đã qua. Cô ngồi xuống – vô tình, hay có duyên – ngay cạnh Liu Hanying.

“Cho tôi một ly Diamond Blue, vẫn rắc nhiều bụi bạc như mọi khi nhé...” – cô gái ấy lên tiếng, giọng trầm nhẹ như nhung, nhưng không che giấu được vẻ mệt mỏi bên trong.

Hanying biết cô gái này. Sau khi Milyutina mất, dù bản thân cô cùng các đồng đội đã thực hiện di nguyện của cô ấy thành công – ngăn chặn anh trai cô Pribilnov – Hắc Kiếm sĩ tiếp tục gây tội ác...nhưng cô vẫn cảm thấy hổ thẹn. Vì tất cả là tại cô...do cô mà ra...

Trong sự buồn bã đến cô liêu, vì cô đơn – vì hối hận nữa, cô đã bắt chuyện với cô nàng ấy...

“Cô Perminova...là lỗi tại tôi, tôi đã...khiến bạn cô qua đời. Tất cả là do tôi...không chấp nhận lời tỏ tình của cô ấy” – Hanying run run kể lại, dường như cảm xúc của cô có thể sụp đổ bất cứ lúc nào...

“Thì ra cô...là ngọn lửa mà nàng thiên thần ấy lúc nào cũng ẩn dụ. Tôi hiểu cô mà, Hanying. Chính bản thân tôi cũng như cô...để bây giờ bản thân cô liêu đến lạnh lẽo vô cùng” – Perminova chậm rãi kể, dường như cô hiểu cô gái này, và cô gái này cũng khá giống cô. Đều là nạn nhân của tình yêu, và cả số phận oan trái

“Cô cũng...từng có mối tình sao?” – Hanying khẽ hỏi, nước mắt cô ngân ngấn, thậm chí lệ rớt vào cốc Cocktail trên tay

“Đúng vậy. Khá giống với cô đó, Hanying. Anh ấy cũng tỏ tình tôi, khiến tôi chìm trong men say của tình yêu...và rồi khi mọi thứ đã chín muồi, chính số phận và sự yếu đuối của tôi; ép anh ấy phải chia tay tôi” – Perminova tiếp tục kể, tay nâng nhẹ ly Diamond Blue vừa được phục vụ bưng ra – “Khi ấy tôi như rơi từ thiên đàng xuống địa ngục. Rõ ràng vài giây trước còn hôn nhau...vậy mà mọi thứ đã...kết thúc như thế. Kể từ lúc đó, tôi không còn ôm mộng tưởng về tình yêu nữa”

“Vậy ra cô cũng giống tôi. Hai chúng ta…cùng có chung hoàn cảnh. Nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi…” – Hanying mệt mỏi đáp lại, giọng của cô đã lạc đi từ khi nào không hay

“Hồi tưởng về kí ức chính là một cách để cô có thể chuộc lỗi đấy…” – Perminova lên tiếng, và rồi kể về Milyutina 6 năm trước cho Hanying – “Tôi với Milyutina… gặp nhau năm mười tám tuổi. Milyu là thủ khoa, tôi là á khoa, Doroteya là thám hoa.” – Perminova chậm rãi xoay ly rượu, ánh mắt như đang nhìn xuyên qua thời gian.

“Lúc đó, chúng tôi chẳng biết gì nhiều về chính trị, chỉ muốn phát triển đất nước. Khi ấy, Milyutina là người chăm chỉ học hỏi nhất trong cả 3. Cô ấy rất mạnh mẽ, nhưng lại không vô cảm. Mỗi lần có người dân viết thư cầu cứu, cô ấy đều đọc từng chữ. Tôi từng hỏi cô ấy vì sao không để trợ lý làm, cô ấy chỉ đáp rằng, nếu ta không hiểu được nỗi đau dân thường, thì đối ngoại chẳng khác gì nói suông.” – Giọng Perminova khẽ cười, rồi lặng lại. “Mãi sau này tôi mới nhận ra…cô ấy hiểu được nỗi đau người khác, nhưng chẳng ai hiểu được nỗi đau của cô ấy. Và nỗi đau ấy…liên quan đến ngọn lửa mà cô ấy vẫn luôn nhắc tới. Chính là cô”

Hanying cúi đầu thấp hơn. Trái tim như có ai bóp nghẹt.

“Tôi nhớ, có một đêm, cô ấy ngồi trước lan can, hỏi tôi rằng… nếu một người từng là ánh sáng trong đời mình, nhưng rồi rời đi, thì có nên giữ lại ánh sáng ấy không.” – Perminova ngừng lại. – “Tôi đã không hỏi ánh sáng đó là ai.”

“Giá như…lúc đó tôi suy nghĩ thấu đáo hơn. Giá như…khi đó tôi không từ chối…” – Hanying thầm khóc, trách nhiệm của cô về chuyện này…cô không thể, và không muốn bỏ qua. Vì khi Milyutina ra đi, cô mới nhận ra – cô đã yêu cô ấy mất rồi

“Cô ấy không phải người dễ dàng yêu ai. Nhưng nếu đã yêu, cô ấy sẽ yêu đến tận cùng.” – Perminova đưa tay khẽ chạm vào trâm hoa hồng bên tóc, như một cử chỉ nhớ về người bạn đã khuất. – “Và tôi tin… đến giây phút cuối cùng, cô ấy vẫn còn yêu cô. Vậy nên, cô vẫn có thể bắt đầu lại, từ những kỉ niệm nhỏ nhất. Có phiền không…nếu tôi mời cô ngủ lại nhà tôi một bữa – như Milyutina ngày đầu tiên vậy, nằng nặc đòi sang nhà tôi”

“Tôi không phiền đâu…ngược lại, có thể tại đó tôi sẽ tìm thấy nhiều hơn…kỉ niệm của cô ấy” – Hanying khẽ đáp, sau đó uống cạn ly Cocktail trước mắt

“Ở đó, tám năm trước… cô ấy đã gieo vài hạt giống cam sau vườn,” – Perminova cất giọng, nhẹ như đang kể một câu chuyện cổ tích – “Cô ấy chăm chút từng mầm non nhỏ, tưới nước mỗi sáng, đặt tên cho từng cây con… Và rồi, cô ấy hay ngồi đó, mơ mộng về một ngày không xa. Khi cây ra trái, hai người sẽ cùng nhau hái cam, pha nước cam mát lạnh giữa hè… cùng nhau cười nói như thể mọi điều buồn bã trên đời đều tan biến.”

Perminova khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía khu vườn mờ mờ trong ánh đèn – “Giờ thì vườn cam ấy mới bắt đầu đơm hoa kết trái. Nhưng người gieo hạt… thì chẳng còn ở đây để tận hưởng.”

“Cô ấy đã gieo hy vọng, còn tôi… đã để nó khô héo,” – Hanying siết chặt tay, rồi ngẩng lên, giọng cô run run – “Hãy để tôi… chăm sóc nó. Dù muộn, nhưng ít nhất… tôi có thể tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ đó.”

Perminova nhìn cô thật lâu. Trong ánh mắt người phụ nữ ấy không còn sự trách móc, mà chỉ có sự thấu hiểu và một nỗi buồn khó gọi tên.

“Cô có thể. Căn ESC–60 cạnh nhà tôi vẫn còn trống. Tối nay ngủ lại chỗ tôi, sáng mai tôi sẽ dẫn cô đến đại lý của Evershire để ký hợp đồng, nếu cô thực sự muốn gắn bó.”

“Cảm ơn cô… không chỉ vì cho tôi cơ hội, mà còn vì đã nhắc tôi rằng… tình yêu có thể sống lại, từ những điều giản dị nhất.” – Hanying cúi đầu cảm tạ, giọng thì thầm như gió cuối thu – “Hôm nay… để tôi mời. Rồi ta cùng về.”

Trên đường trở về, gió đêm mang theo hương hoa cam thoảng nhẹ qua hàng rào biệt thự, làm Hanying khẽ dừng lại.

“Mùi này…” – cô thầm nghĩ – “Giống như khi Milyutina từng bước vào căn bếp với một ly nước cam trên tay, mỉm cười đầy tự hào.”

Perminova đi bên cạnh, tay vẫn ôm gói hàng nhỏ – là vài dụng cụ làm vườn mà cô vừa tiện mua. Cả hai bước chậm rãi, như thể đêm nay không cần phải vội nữa. Nhưng rồi… tiếng giày nện gấp gáp vang lên từ con hẻm phía trước.

Một nhóm người lạ mặt hiện ra dưới ánh đèn đường chập chờn. Chúng không cần che giấu mục đích – ánh mắt lỗ mãng, tay lăm lăm dao găm, một tên còn đang quấn lại sợi xích sắt trên tay.

“Muộn vậy rồi mà hai cô em còn đi dạo?” – tên đầu sỏ lên tiếng, nụ cười méo mó – “Hay là đang tìm chút… vui vẻ?”

Perminova nắm chặt lấy cánh tay Hanying, nhưng người kia thì chỉ bước lên, giọng lạnh như băng tuyết cực hàn tại Wintaro Monasterium

“Tránh ra. Tôi không thích dây vào những kẻ không biết phép tắc.” – Hanying lạnh lùng, cảnh cáo bọn chúng

“Cô em nói cái gì?” – tên đầu sỏ gằn giọng, bước thêm một bước. Sai lầm.

Hanying bước hẳn lên trước, ánh mắt không còn là lời cảnh báo nữa.

“Mau tránh xa bọn tôi ra, trước khi tôi dạy cho các người phép lịch sự tối thiểu.”

Một giây sau, tay hắn đã bị bẻ quặt, đầu gối đập xuống mặt đường với âm thanh khô khốc. Đám còn lại chưa kịp hoàn hồn thì đã bị cuốn vào một cơn bão tốc độ – xích sắt rơi xuống, dao văng ra, tiếng rên rỉ nối tiếp nhau vang lên như một bản hòa tấu thất bại.

Khi cảnh sát đến, chỉ còn lại một nhóm người nằm rải rác như rác bị gió cuốn. Perminova đứng đó, vừa thở phào, vừa ngỡ ngàng: “Tốc độ này không phải…ai cũng thực hiện được? Cô đã tập luyện ở đâu vậy”

Hanying nhìn những tên côn đồ đang bị còng tay, nhàn nhạt nói:

“Nơi đó…là nơi công lý được thực thi tuyệt đối, và tôi chính là Kiếm sĩ bảo vệ công lý ấy”

Đêm hôm đó – trong căn bếp ấm cúng của căn hộ. Không khí vẫn còn vương lại dư âm của trận xô xát, nhưng cả hai giờ đây chỉ ngồi bên nhau, nhấm nháp chút trà nóng.

“…Cô ra tay không do dự. Lúc ấy tôi thật sự thấy… an tâm.” – Perminova khẽ nói, mắt vẫn dán vào ly trà.

“Vì cô là người tốt.” – Hanying đáp, giọng trầm – “Người tốt… thì nên được bảo vệ.”

Một khoảng lặng dễ chịu bao trùm, chỉ có tiếng đồng hồ tíc tắc. Trước khi lên giường nghỉ, họ trao nhau một cái gật đầu – không lời hứa hẹn, nhưng lặng lẽ thừa nhận rằng… họ không còn là người xa lạ nữa. Và rồi buổi đêm chóng qua đi…

Ánh nắng ban mai len qua rèm cửa, nhẹ nhàng trải lên sàn gỗ ấm và chiếc giường nơi Perminova đang cuộn tròn như một chú mèo lười. Bên cạnh, Hanying khẽ cựa mình, đôi mắt mở hé trong cơn mơ màng… cho đến khi cô cảm nhận rõ một… cảm giác lạ.

Một cánh tay – không phải của cô – đang vô thức đặt lên ngực mình. Cả hai bật dậy cùng lúc như bị điện giật.

“…Cô… tôi tưởng cô là kiểu không thích ôm ấp hay đụng chạm ai cơ…” – Hanying lắp bắp, cố giữ bình tĩnh dù mặt đã hơi đỏ.

“…Tôi xin lỗi! Lần đầu ngủ chung mà lại… lỡ làm chuyện đáng xấu hổ rồi?” – Perminova thì mắt tròn xoe, tóc rối như tổ quạ.

“Chắc… không sao đâu… mong là thần linh không thấy.” – Hanying thở ra một hơi, rồi quay đi. Trong khoảnh khắc im lặng kỳ lạ ấy, cả hai nhìn nhau – và rồi phá lên cười. Tiếng cười nhẹ nhàng, thoát ra từ những kẻ từng sống sót qua khói lửa và cô độc, nay tìm được chút ấm áp hiếm hoi.

“Không sao thật mà,” – Perminova nói nhỏ, vẫn còn cười khúc khích – “Tôi từng ngủ chung với Milyutina, lần đầu cũng giống y như vậy. Hét toáng lên, rồi ngồi nhìn nhau cười như ngốc. Thân nhau cũng vì thế đấy…”

“Ra là tình bạn của các cô bắt đầu theo kiểu… độc đáo thật.” – Hanying mỉm cười – “Tiếc là tôi không thể ở lại lâu. Nhưng… từ giờ chúng ta là hàng xóm rồi. Nếu cần, cứ qua nhà tôi.”

“Haha, cô đã ký gì đâu mà nói như thật.” – Perminova vừa nói vừa vươn vai – “Nhưng tin tôi đi, sáng nay thôi, căn hộ đó sẽ là của cô.”

“Ừ, tôi tin cô.” – Hanying gật đầu, nhẹ nhàng.

Họ cùng ăn sáng, thay đồ chỉnh tề rồi lên đường đến trụ sở Evershire Enterprise – một tòa nhà kính khổng lồ vươn thẳng vào trời xanh.

“Thú thật với cô nhé,” – Perminova nói khẽ khi cả hai bước qua sảnh – “Tôi là CEO ở đây. Nhưng thật ra là ba tôi bắt tôi nắm giữ một tài sản bền vững thôi.”

Hanying suýt nữa thì nghẹn: “Rốt cuộc gia tộc cô… kinh thiên động địa cỡ nào vậy?”

“Ừm...Ngoài việc thống lĩnh ngành luyện kim toàn thiên hà, gia tộc tôi còn tổ chức một giải đấu toàn cầu: Kazimierz Major – sân chơi đỉnh cao nhất cho bất kỳ kị sĩ hay ma pháp sư nào muốn khẳng định tên tuổi.”

“À, tôi đã từng tham gia rồi này. Giải đấu thuần kỹ năng, không giới hạn ma pháp hay vũ khí, trừ cấm thuật. Tiếc là lần nào tham gia của tôi, thành tích quốc tế cao nhất chỉ là top 3–4.” – Hanying nhướn mày, ánh mắt sáng lên, rồi lại vụt tắt

“Tôi rất mong chờ cô tái xuất đấu trường chuyên nghiệp đấy.” – Perminova cười rạng rỡ – “À, tới rồi. Chờ tôi chút.”

Cô rảo bước vào trong, rồi trở ra với một tập hợp đồng và chiếc chìa khóa bạc lấp lánh.

“Tất cả đều ở đây. 300.000 CPD, và nó là của cô.”

Hanying rút ra một thẻ kim loại đen, đưa cho Perminova: “Phiền cô quẹt giúp. Tích cóp hơn 10 năm làm giáo viên, cộng thêm tiền sư phụ cho… vẫn dư vài triệu.”

Perminova tròn mắt. Nhưng cô chỉ cười rồi vẫy tay tạm biệt – “Cô tự về nhé. Tôi phải vào họp rồi.”

Cánh cửa thang máy khép lại. Hanying đứng một mình, nhìn vào chiếc chìa khóa trong tay.

Một bước ngoặt mới. Nhưng cô chưa hề biết, đây sẽ là ngã rẽ mở đầu cho định mệnh đầy sóng gió...

Một người phụ nữ lạ mặt đứng chờ ngay trước mặt. Cô ta mặc áo choàng trắng tinh, tay cầm một quyển sách trắng không có chữ, ánh mắt mơ màng nhưng sâu thẳm như thể nhìn xuyên qua da thịt, chạm đến tận tâm can.

“Liu Hanying, Hỏa Kiếm sĩ. Tôi là sứ giả của Thần không Kiếm lĩnh, tới đây để truyền đạt cho cô một số tin tức. Cô có thể gọi tôi là Kyveli” – Ả sứ giả nói thật nhỏ, chỉ để cho Hanying nghe thấy

“…Xin lỗi, tôi không nghe rõ. Cô là ai?” – Hanying nheo mắt.

“Tôi là sứ giả của Thần không Kiếm lĩnh.” – Giọng nói đều đặn như đang đọc thơ, không gợn chút cảm xúc – “Thần không Kiếm lĩnh đã ghi nhận rất nhiều thành tích cô làm trong 2 tháng qua. Do đó, ngài Celestine Master muốn chiêu mộ cô về với Thần không Thư viện Phương Nam – xa hơn, là Thần không Kiếm lĩnh

“…Thần không Kiếm lĩnh…đúng là 1 cơ hội tốt, nhưng tôi không muốn xa bạn bè, đồng đội mình” – Hanying do dự một hồi, cuối cùng từ chối

“Cô thật sự từ bỏ cơ hội này sao” – Kyveli hỏi lại, tay vẫn cầm cuốn sách đó

Câu đó khiến Hanying dừng lại, siết chặt tay.

“…Thật sự, tôi đã coi những người họ là những người đồng đội mất rồi” – Hanying quay lại, ánh mắt nhìn sâu vào Kyveli

“Nhưng cô có chắc là bọn họ có thực sự coi cô là đồng đội không?” – Kyveli hỏi lại

“Tất nhiên” – Hanying trả lời điểm đạm

“Để xem tương lai sẽ trả lời cô thế nào” – Kyveli tan biến trong làn khói trắng mờ, chỉ còn lại Hanying

Hanying quay lưng bước đi, nhưng trong lòng cô…đang rối bời

Chiều muộn, ánh nắng rơi xiên qua những mái vòm kính của trung tâm thương mại Vifartine XEON, nhuộm màu hổ phách lên sàn đá bóng loáng. Người qua kẻ lại, vội vàng lướt qua những quầy hàng xa hoa và ánh đèn LED lấp lánh. Hanying bước chậm rãi dọc hành lang tầng ba, tay cầm danh sách nội thất cho căn hộ mới ở ESC–60. Cuộc sống mới, nhà mới – tất cả còn nguyên mùi của sự bắt đầu.

Đột nhiên, tiếng la thất thanh vang lên ở cuối hành lang gần cửa phụ dẫn ra khu logistics.

“Buông ra… làm ơn… xin đừng…”

Hanying lập tức quay đầu.

Ba thanh niên vây lấy một cô gái mặc áo tu nữ màu trắng, vạt áo bị kéo xộc xệch, chiếc mũ trùm rơi hẳn xuống, để lộ mái tóc màu bạch kim, mềm mại rối tung. Cô gái ấy run rẩy, lùi sát vào tường, giọng nói như sắp khóc.

“Chỉ cần ngoan ngoãn thôi, em gái… đừng chống đối nữa…”

Không cần thêm một giây, lưỡi kiếm bốc sáng và nóng đỏ đã ngay bên cạnh Hanying.

“Dừng lại.” – Giọng Hanying vang lên lạnh lùng, như cắt ngang cả dòng thời gian.

Cả bọn quay lại – và trong khoảnh khắc đó, lưỡi kiếm từ tay cô đã chém xuống sát chân một tên, tia lửa bắn tung. Bọn chúng tái mặt, vội vàng tháo chạy mà không kịp nhìn lại.

Hanying thu kiếm, quay về phía người kia.

“Chị không sao chứ ạ?”

Người phụ nữ ngẩng đầu, đôi mắt màu đỏ hồng ngả tro ánh lên vẻ cảm kích. Gương mặt xinh đẹp phủ một lớp bụi nhẹ, nhưng đôi mắt thì long lanh như đang muốn tin tưởng.

“…Chị cảm ơn em… nếu không có em… chắc chị đã…”

“Em là Liu Hanying. Còn chị?” – Hanying chìa tay ra, nhẹ nhàng đỡ chị đứng dậy.

“…Chị tên Nefeliana Leventidil… Chị từ vùng Fazuenna ở phía Bắc, là một tu nữ. Chị chỉ muốn tìm đường vào khu thánh thất cũ để cầu nguyện, nhưng lạc đường… rồi bị đuổi khỏi trạm trung chuyển vì không có giấy tờ lưu trú…”

“Chị chưa có nơi nào để ở à?” – Hanying mím môi. Dù phần nào cảm thấy điều này có chút kỳ lạ, cô vẫn không thể làm ngơ. Nhất là khi người trước mặt lại mang dáng vẻ mong manh đến thế.

“…Không em ạ…” – Nefeliana cúi đầu, giọng thì thầm.

“…Vậy… nếu chị muốn… chị có thể về căn ESC–60 với em. Nhà em còn một phòng trống.”

“Thật sao…? Chị có thể sống cùng em…?” – Cô tu nữ ngẩng đầu lên, ánh mắt như rạng rỡ hẳn.

“Vâng. Tạm thời thôi. Em không thể để chị lang thang ngoài phố như vậy được.”

Nefeliana khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng mỉm cười – một nụ cười dịu dàng như hoàng hôn tràn nắng.

“Vậy… để chị không trở thành gánh nặng… cho chị làm quản gia riêng của em nhé? Chị có thể nấu ăn, dọn dẹp, chuẩn bị trà, pha nước tắm… bất kỳ việc gì em cần. Chị cũng từng phục vụ trong điện thờ nữa.”

“Em đâu cần quản gia… nhưng nếu chị đã muốn vậy… thì coi như em thuê chị nhé.” – Hanying hơi sững người, rồi bật cười khẽ

Cả hai cùng rời khỏi trung tâm thương mại, bước vào ánh hoàng hôn đang tắt dần ở tầng cao nhất của Vifartine. Chỉ có Nefeliana, khi quay lưng lại, đôi mắt lặng lẽ đổi sắc, ánh lên màu đỏ tím nhẹ, rồi nhanh chóng trở về như cũ.

"Con bé thực sự thú vị đây, nhưng thời gian còn dài. Liệu trên con đường em đã chọn, em sẽ không vụn vỡ chứ?” – Nefeliana thầm thì trong tâm trí.

Trong lúc Liu Hanying và Nefeliana dần mở lòng với nhau ở nơi xa, tại Thần không Thư viện Phương Bắc, những cánh cờ Kiếm giới tung bay trong gió lạnh, âm thầm gợn lên cảm giác bất an. Vầng tím nhạt nơi chân trời phủ bóng xuống các bức tường chạm khắc Thánh ấn Vĩnh Kiếm, ánh lên vẻ nghiêm khắc của lịch sử. Một cuộc triệu hồi chưa từng có diễn ra trong điện thờ trung tâm. Bốn người có mặt: Thủy Kiếm sĩ Vershiliya, Thổ Kiếm sĩ Avtandil, Phong Kiếm sĩ Fengling và Âm Kiếm sĩ Feiqing. Chính giữa vòng tròn thánh ấn, Kyveli bước ra từ màn sương, áo choàng trắng xám phủ bụi thời gian khẽ lay động trong cơn gió âm u.

“Ta không gọi các ngươi tới để xét xử” – giọng ả vang đều, lạnh và trong – “Mà để đặt ra một câu hỏi, lẽ ra...ai trong số các ngươi cũng đã âm thầm tự hỏi rồi.” Ả bước chậm rãi đến giữa, ánh mắt đảo qua từng người – dừng lại lâu nhất ở Vershiliya – “Tại sao Hanying, từ khi trở về, lại trở nên im lặng, xa cách như vậy?”

Không ai lên tiếng ngay. Chỉ có tiếng gió thổi qua mái vòm. Cuối cùng, Avtandil cất giọng – “Có thể...là do Milyutina. Cô ấy mất đi một người thân, một đồng đội. Hoặc là, trong khoảnh khắc cuối cùng của Pribilnov...Hanying đã nhìn thấy điều gì đó mà không ai khác từng thấy. Điều khiến cô ấy – một lần nữa – phải trở thành người sống sót cuối cùng.”

“Phải. Cô ấy đã chứng kiến quá nhiều. Nhưng đó cũng là vấn đề. Trong Bạch Mẫu Thư...không ai ngoài Hanying biết điều gì đã thực sự xảy ra.”

“Và các ngươi có biết không? Ảnh hưởng của Mục Thứ Lục – quyền năng Toàn tri – không chỉ là tri thức. Nó...biến nhận thức thành định mệnh. Nó thao túng, làm mục ruỗng, như những gì đã xảy ra với cha con Artemievich.” – Kyveli khẳng định một lần nữa

Vershiliya siết chặt thanh Thủy kiếm trong tay, phản bác – “Ý cô là, đội trưởng của chúng tôi – người vừa từ cõi chết quay về – nay lại bị xem như một kẻ phản bội tiềm tàng?”

“Ta không buộc tội. Nhưng nếu chuỗi xích phản bội thực sự có tồn tại, thì Hanying – dù không phải là mắt xích – cũng đang rất gần nó.” – Ả dần hắng giọng lại

Fengling cúi đầu – “Chị ấy...đúng là đang khác. Chúng tôi không còn nghe thấy giọng nói tin tưởng ngày xưa nữa.”

Feiqing trầm ngâm, ngón tay gõ nhẹ lên chuôi kiếm – “Chẳng có ánh sáng nào soi rõ được mọi thứ. Có lẽ...chính vì từng chiến đấu trong bóng tối, nên cô ấy không còn tin nổi vào ánh sáng mà chúng ta đang bảo vệ.”

“Ta trao cho các ngươi một nhiệm vụ. Đưa Hanying trở lại. Bằng bất kỳ giá nào. Nếu cô ấy từ chối...thì hãy thu hồi Liệt Hỏa, Hoàng Lôi, và toàn bộ Thánh thược cô ấy đang giữ. Từ giờ phút này, Thư viện Phương Nam và Phương Bắc sẽ sát nhập, dưới quyền điều phối của Thần không Kiếm lĩnh.” – Kyveli mỉm cười. Lạnh lẽo. Từng lời thốt ra như đóng dấu lên vận mệnh, và rồi bước ra khỏi vòng thánh ấn, hòa vào sương mù. Nhưng trước khi tan biến, ả quay đầu lại, giọng nhẹ như gió rít bên tai – “Đây là cơ hội cuối cùng để cứu một đồng minh...trước khi cô ta trở thành biểu tượng của phản bội.”

“Có vẻ cô ta nói không sai. Xét cho cùng – đúng là Hanying đang như thế. Mất lòng tin về nơi này” – Feiqing gật gù – “Chuỗi xích phản bội sẽ lan rộng nếu ta không hành động”

Vershiliya cảm thấy nhói ở tim,  gương mặt lạnh hơn bao giờ hết – “Xin chị ấy đừng chống lại...xin đừng để em trở thành kẻ thù của chị.”

 “Đúng đó – em chưa muốn rời xa chị ấy. Chị ấy có tài, nhưng tư tưởng đã chuyển dời rồi” – Fengling tiếc nuối

“Chúng ta đi Vifartine. Nếu có thể thuyết phục con bé – tốt. Nếu không...thì phải hành động trước khi vết rạn lan rộng.” – Avtandil là người cuối cùng lên tiếng, bàn tay đã đặt lên thắt kiếm

Ở nơi khác, trong tháp gió cao nhất Thần không Kiếm lĩnh, Kyveli đứng trước một bàn cờ bạc trắng. Ả nhẹ nhàng đặt một con cờ mang hình thanh Hỏa kiếm vào trung tâm, lẩm bẩm như đang gọi tên một vận mệnh xa xôi:

“Giờ thì, Liu Hanying...cô sẽ chọn ánh sáng của Thần không – hay trở thành cái bóng mãi mãi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com