Arc#12: Nỗi bất hạnh lớn nhất của Hỏa Kiếm sĩ - bị đồng đội quay lưng
Từng tia sáng mờ nhạt từ đèn ngủ phản chiếu nhè nhẹ lên bức tường, tạo thành những bóng hình đung đưa như đang nhảy múa trong câm lặng. Trong không gian yên ắng của đêm đầu tiên tại ngôi nhà mới, Hanying nằm đó, mắt nhắm nghiền, hơi thở không đều. Thế nhưng bên dưới lớp chăn mỏng, toàn thân cô đang run nhẹ — vì lạnh, hay vì một điều gì đó sâu thẳm hơn, chính cô cũng chẳng thể gọi tên.
Rồi cơn ác mộng ập đến.
Hanying thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoang tàn, gió rít gào mang theo mùi khói và máu. Trước mắt cô, cuốn Bạch Mẫu Thư khổng lồ mở ra giữa không trung, từng trang giấy sống động như những cánh tay ma quái đang hút lấy ánh sáng cuối cùng của bầu trời. Và ở đó là Lunaciel. Ánh mắt của cô không còn ánh lên sự tin tưởng như xưa, mà chỉ còn là nỗi sợ bị giam cầm, như đang gọi cô… giúp cô bé ấy
“Lunaciel!!” — Hanying bật thốt trong vô vọng, nhưng tiếng gọi của cô tan biến trong cơn gió lạnh lẽo.
Chợt một âm thanh vang lên trong tâm trí — không phải là giọng của ai khác, mà chính là anh Pribilnov, Hắc Kiếm sĩ đã trao gửi con đường anh chưa hoàn thành cho cô - tìm kiếm kẻ phản bội thực sự trong Thần không Kiếm lĩnh.
"Hãy kế thừa di sản của anh. Truy tìm sự thật, lật mặt những kẻ đã che giấu mọi chuyện...và cả kẻ phản bội trong chính Thần không. Nếu em bước đi trên con đường đó...sẽ có ngày em gặp lại cô gái đã liên kết các thế giới – người em đánh mất. Nhưng hành trình đó sẽ tàn nhẫn lắm...Có thể em sẽ mất người khác...hoặc chính bản thân."
Hanying chợt hiểu: Lunaciel… vẫn còn sống. Cô bé ấy vẫn đang lạc lõng trong khoảng không gian vô định, không hề thấy gì cả. Và hi vọng duy nhất cô bé có thể trông đợi…là Hanying.
Cô choàng tỉnh.
Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, tim đập dồn dập. Hơi thở gấp gáp như thể vẫn còn chạy trốn khỏi cơn ác mộng chưa dứt. Hanying siết chặt tấm chăn, nhưng nó chẳng giúp cô thấy vững vàng hơn. Không một lời, cô bước khỏi phòng, chân trần lặng lẽ dẫm lên nền đá lạnh như băng, để rồi dừng lại trước cánh cửa phòng Nefeliana.
“Chị Nefe…” — giọng cô khẽ khàng, không khác gì một lời thì thầm, như sợ chỉ cần cất cao thêm chút nữa là mọi thứ sẽ vỡ tan — “Em… em có thể ngủ chung với chị đêm nay không…?”
Nefeliana nhìn cô, không hỏi gì cả. Chỉ là một nụ cười dịu dàng – rất người, rất ấm áp. Cô gật đầu nhẹ, đưa tay kéo tấm chăn ra, chừa chỗ bên cạnh mình.
Hanying chẳng nói thêm lời nào, chỉ rúc vào, như một đứa trẻ tìm lại vòng tay mẹ sau một cơn bão dài. Trong bóng tối mờ nhòa của căn phòng, ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ, rọi lên gương mặt hai cô gái đang nằm cạnh nhau. Không còn tiếng sấm gió của cơn ác mộng, chỉ còn lại hơi ấm nhè nhẹ tỏa ra từ cơ thể người bên cạnh, hòa cùng tiếng thở đều đặn như lời ru lặng thầm.
Hanying vẫn chưa ngủ lại. Cô rúc sâu hơn vào lòng Nefeliana, đầu vô tình—hoặc cố ý—tựa hẳn lên bộ ngực mềm mại như gối bông.
“Ấm ghê…” – cô lẩm bẩm, đôi má khẽ ửng hồng. Một khoảnh khắc rất nhỏ, rất con người, rất tạm bợ giữa cơn hỗn loạn vũ trụ đang chực chờ ngoài kia.
Nefeliana không cười, nhưng bàn tay cô vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc Hanying. Đôi mắt đỏ thẫm của cô nhìn vào đôi mắt đang lim dim của phản chiếu một chiều sâu xa xăm không lời nào chạm đến được.
“Hanying,” – giọng cô cất lên, thì thầm như gió thoảng, “Em có sợ cái chết không?”
Cô gái nhỏ nhắm mắt, yên lặng một lúc rồi đáp, “Không hẳn. Em sợ… không kịp cứu ai cả.”
Một thoáng im lặng kéo dài. Và rồi Nefeliana lên tiếng, nhẹ nhưng dứt khoát như một lưỡi dao trượt qua mặt nước: “Chị là Tử Thần – Thực thần Huyền Xích, sứ giả của Zeara. Không phải ẩn dụ. Không phải danh hiệu. Mà là đúng nghĩa – Tử Thần thật sự.”
Không gian đột nhiên trở nên đặc quánh. Tiếng gió ngoài cửa sổ khẽ rít lên như chứng giám cho sự thật vừa được thốt ra.
Hanying mở mắt. Cô không dời đầu khỏi vòng tay Nefeliana, cũng không ngẩng lên. Chỉ thở một hơi rất sâu.
“Vậy… chị có từng muốn lấy mạng em không? Khi biết em yếu đuối như này”
Nefeliana khẽ cười. “Không. Nhưng chị biết… sự tồn tại của chị đã là xúc tác cho mọi hồi kết. Chị là điểm neo cuối cùng – nơi mọi định mệnh đổ về để tan rã.”
Gió lạnh len vào qua khe cửa, phả lên má hai người. Nhưng giữa cái lạnh đó, hơi ấm vẫn còn — như một kháng cự nhỏ nhoi giữa tay lưỡi số mệnh.
Hanying vùi đầu sâu hơn vào vòng ngực ấy, tay siết nhẹ lấy eo người kia.
“Chị có biết không?” – cô lẩm bẩm, mắt nhắm lại – “Dù chị là gì đi nữa, thì đêm nay em vẫn thấy chị… rất ấm. Chị rất giống…một con người, chứ không phải Tử Thần đến để lấy mạng em hay bất cứ ai”
Lời nói như một bản tình ca đơn sơ, nhưng sâu thẳm lại là một quyết định. Bởi đôi khi, yêu thương không phải là chọn lựa điều an toàn… mà là chấp nhận cùng nhau rơi vào vực thẳm, miễn là không đơn độc.
Ánh nắng ban chiều rải xuống những con phố lát đá sạch bóng của thành phố Vifartine như một tấm khăn lụa óng ánh, khiến những bước chân của ba người phụ nữ hòa vào nhịp thở hiền hòa của đô thị.
Perminova dẫn đường như một người phụ nữ từng trải, mái tóc vàng cột cao tung bay trong gió nhẹ, vừa đi vừa chỉ dẫn
“Phía đó là The Spectral Arena, nơi tổ chức các trận đấu của Kazimierz Champion Bezrukova, còn kia là Thư viện Ovareth Vifartine, có bản sao được viết lại của hàng trăm Thánh thư cổ...Tôi nghe nói dưới chính thư viện đó còn có một thư viện bí ẩn nữa chờ người xứng đáng khai phá cơ. Tôi đã thử, mà nó khó quá...”
Hanying đi bên cạnh, ánh mắt vừa cảnh giác vừa bối rối khi băng qua những nơi vốn gợi nhớ về quá khứ từng là một phần của cô – nhưng giờ đây lại xa lạ đến kỳ lạ. Nefeliana thì im lặng hơn, ánh mắt đỏ ngầu dõi theo từng ngóc ngách: máy bay không người lái giao hàng, cửa hàng thực tế tăng cường, bức tượng Hòa bình – tất cả đều khiến cô ngỡ ngàng.
“Con người… đúng là thú vị,” cô khẽ cười, lẩm bẩm như nói với chính mình.
Hanying liếc qua, khẽ mỉm cười - “Chị thấy hứng thú với nền văn minh này rồi à?”
“Không phủ nhận được,” Nefeliana thừa nhận, “có lẽ...trước khi tan biến, chị nên hiểu rõ hơn về thứ mình từng không bận tâm phá hủy.”
Perminova nghe thấy câu đó thì bật cười - “Tôi không biết cô là kiểu triết gia kiểu nào, nhưng tôi thích suy nghĩ đó.”
Cả ba tiếp tục dạo bước qua những dãy cửa hàng, nhà thờ và công viên, nói chuyện vụn vặt như thể chẳng có gì xảy ra. Nhưng ẩn sau tiếng cười và đôi mắt ánh lên hứng thú của Nefeliana, là một điều gì đó chưa từng tồn tại – sự sống lại. Không phải của thể xác, mà là của cảm xúc, của lựa chọn. Một phần nào đó trong cô đang nảy mầm, bất chấp thân phận là Tử Thần.
Bình yên ấy chỉ kéo dài một buổi sáng. Nhưng nó đủ để gieo vào lòng cả ba một điều quý giá – rằng nếu có điều gì xứng đáng để chiến đấu, thì đó không phải là vận mệnh, mà là từng khoảnh khắc của sự sống này.
Đến đầu giờ chiều, họ dừng chân ở một khu vườn nhỏ giữa lòng thành phố – nơi hoa linh lan trắng mọc đầy trong ánh chiều tà. Hanying đang kể lại kỷ niệm cũ, Perminova thì bật cười với đôi mắt sáng lên như thuở thiếu thời chưa từng bị chiến tranh làm nhòe.
Chỉ có Nefeliana là trầm ngâm. Cô đưa mắt nhìn những cánh hoa rơi xuống đất – nơi cái chết luôn chờ đợi trong thinh lặng.
“Có một điều...chị cần kiểm tra rõ.” – Giọng Nefeliana nhẹ như gió thoảng, nhưng ẩn sâu trong đó là sự nặng nề của trách nhiệm
Hanying hơi nghiêng đầu, tò mò. “Là gì vậy ạ, em có thể giúp chị không?”
“Là...chị cảm nhận được một nhịp rung dị thường, hắc ám trong lớp kết giới Mana cổ đại ở hướng Tây thành. Có lẽ chỉ là tàn tích...nhưng chị nên đi xác minh lại. Em cứ ở lại đi, không cần đâu”
Hanying định nói gì đó, nhưng cô bắt gặp ánh nhìn của Nefeliana – không vội vã, không lạnh lùng, mà… giống như một người đang cố tránh một điều gì đó chính cô cũng không hiểu.
“Được rồi.” Hanying khẽ gật. "Chị đừng đi lâu quá nhé”
Nefeliana mỉm cười – nụ cười hiếm hoi nhưng không có ánh sáng trong đó.
“Chỉ là một khoảng lặng thôi, Liu Hanying. Em không cần phải lo cho chị đâu”
Và cô biến mất, không một tiếng động – như thể cái bóng tan vào chính bản chất tĩnh lặng của thế giới này.
Perminova nhìn theo, rồi khe khẽ nói: “Cô ấy…rời đi vội vã thật. Chắc chuyện đó…khá quan trọng”
Hanying không trả lời. Cô đặt tay lên ngực mình – nơi trái tim đập một nhịp lo âu rất nhỏ.
Không ai trong hai người biết rằng, ở phía xa kia, định mệnh đã bắt đầu siết vòng kim cô của nó lại.
Khi hoàng hôn nhuộm vàng những con đường kính sạch bóng của Vifartine, hai người dừng chân trước một tiệm bánh nhỏ nép mình dưới tán liễu đang rủ bóng – Patisserie de Luna.
Mùi bơ sữa nồng đượm thoảng ra từ cánh cửa gỗ khẽ rung chuông leng keng, như tiếng gọi dịu dàng của quá khứ. Trong khoảnh khắc, tất cả như ngưng đọng – một sự yên bình đến kỳ lạ, đến mức gần như giả tạo.
Perminova bật cười khẽ. Đôi mắt ánh lên, xa xăm - “Chỗ này nổi tiếng với bánh tart dâu. Tôi thường ghé mỗi lần muốn trốn khỏi mớ hồ sơ chính phủ. Một thói quen trẻ con… nhưng cứu rỗi.”
Hanying đặt tay lên tay nắm cửa, môi khẽ cong - “Giống tôi ngày nhỏ. Ở Daigusto Ethereal, cứ bị cha nuôi mắng là tôi lại trốn đến tiệm bánh gần nhà. Không nói gì. Chỉ ngồi một mình và cắn một miếng bánh ngọt – thế là đủ rồi.”
Perminova nhìn sang, cười – nụ cười chậm, ấm. “Từ cái đêm ở quán rượu hôm kia...đến bây giờ. Chúng ta giống nhau thật.”
Giữa họ, một khoảng lặng không tên. Thế giới thu nhỏ lại trong những điều bé mọn – êm đềm, mong manh. Nhưng một tiếng chuông điện thoại đã phá vỡ khoảnh khắc ấy, khiến Perminova phải nhấc máy, và cảm xúc của cô...dần nghiêm lại
“Xin lỗi,” Perminova hấp tấp lên tiếng, giọng xen lẫn tiếc nuối, “Tôi có cuộc họp gấp ở Quốc hội. Nay không thể cùng thưởng trà với cô và Nefeliana rồi… Chúng ta hẹn lần khác nhé?”
“Không sao đâu,” Hanying gật đầu. “Tôi sẽ mua vài phần mang về. Lúc nào cô rảnh cứ ghé qua.”
“Cảm ơn cô đã hiểu. Hôm nay đi cùng hai người… thực sự rất vui.” Perminova mỉm cười, vẫy tay chào. Tà váy đen của cô phất nhẹ. Mái tóc bạc lướt qua ánh nắng – rồi khuất dần sau góc phố.
Hanying quay lại, định đẩy cửa bước vào – thì một âm thanh vang lên ngoài phố. Nhỏ. Nhưng đủ để khiến cô quay đầu.
Từng bước chân.
Nặng trĩu, chậm rãi, như thể mỗi bước đều mang theo cả gánh nặng lương tâm lẫn sự ngờ vực đang bủa vây tâm trí người bước.
Một linh cảm lạnh lẽo cắt ngang không khí. Hanying cảm nhận được – và không thể phớt lờ.
Cô bước ra khỏi khung cửa, để xác nhận: Linh cảm đó, có thật không?
Và nó hoàn toàn đúng.
Trước mắt cô là họ – những người từng gọi là đồng đội, là anh em. Giờ đây, họ đứng trước mặt cô như những bản án đang sắp được tuyên.
Ánh mắt đầu tiên bắt gặp cô là của Fengling.
Không giận dữ. Không lạnh lẽo. Chỉ có sự nuối tiếc – dằn xé – như thể chính cô ấy cũng đang tự vấn bản thân từng giây từng phút.
Rồi đến Vershiliya – bước chân nhẹ nhưng ánh nhìn sắc như lưỡi dao phủ sương.
Feiqing – trầm tĩnh, ánh mắt không biểu lộ gì ngoài sự lý trí tàn nhẫn đến đau lòng.
Và cuối cùng là Avtandil – đứng ở sau cùng, như một cái bóng nặng nề của định mệnh.
Bốn người, bốn biểu cảm khác nhau – nhưng đều dẫn đến một kết luận chung: Họ không còn đứng về phía cô nữa. Không khí đặc quánh lại. Những cánh liễu đung đưa phía sau lưng như đang che giấu ánh nhìn của thế giới.
Và Patisserie de Luna, nơi nãy giờ vẫn tỏa ra mùi bánh ngọt ngào, trong thoáng chốc… Trở thành phòng xử án lặng thầm, nơi số phận chuẩn bị cất lời phán quyết. Khoảnh khắc sau cái nhìn cuối cùng, gió nổi lên như để dọn đường cho điều không thể tránh.
Hanying vẫn đứng nguyên trên vỉa hè lát gạch trong suốt, ánh hoàng hôn phản chiếu lên mái tóc hồng ánh bạc của cô như đang phát sáng lần cuối trước màn đêm.
“Em xin chị… Hanying, chị hãy về với tụi em đi mà…” – Fengling lên tiếng trước. Giọng cô nhẹ như tiếng gió thở dài, đôi mắt tím đã ươn ướt nơi khóe. “Chị vẫn còn con đường để quay lại… Thần không Kiếm lĩnh chưa từng quay lưng với chị… và sẽ không bao giờ làm vậy…”
Vershiliya đứng bên, tay chắp sau lưng, khẽ gật đầu. “Fengling nói đúng… Em không muốn nơi này trở thành chiến trường. Chị hãy quay về đi, như những ngày xưa, như người từng cùng tụi em chiến đấu. Trở lại với Thần không Kiếm lĩnh… tổ chức của công lý tuyệt đối.”
Hanying im lặng.
Cô nhìn hai người từng kề vai sát cánh qua bao nhiêu hiểm họa – ánh mắt không giận dữ, chẳng hề lạnh lùng… chỉ có nỗi buồn sâu thẳm, đến mức không còn lời nào có thể diễn tả.
“…Tôi không thể.” – cuối cùng, cô khẽ nói. “Tôi không thể tin vào một tổ chức từng khiến hai cha con nhà Artemievich sụp đổ. Niềm tin, một khi đã vỡ… dù có hàn gắn, cũng không bao giờ lành lặn như ban đầu.”
Một bước tiến lên.
Từng lời của cô như cứa vào không khí - “Tôi sẽ tự mình đi tìm sự thật. Dù có phải đi một mình.”
Tiếng bước chân vang lên phía sau – dứt khoát, lạnh lùng. Feiqing và Avtandil đã bước đến gần.
“Chúng tôi đã cảnh báo cô,” – Feiqing nói, giọng đều như đang đọc một bản tường trình. “Nếu cô vẫn chọn quay lưng với Thần không Kiếm lĩnh, thì từ giờ phút này, cô không còn quyền sở hữu bất kỳ Thánh khí nào nữa.”
Avtandil tiến lên, ánh mắt lạnh như thép. “Trao trả lại Thánh kiếm. Và cả Thánh thược. Em có 5 phút.”
Hanying nắm chặt chuôi kiếm bên hông, chưa rút ra, nhưng giọng cô đã cứng lại – sắc như thép giấu trong vỏ.
“Không được. Em vẫn cần chúng – không phải để phản bội ai… mà để truy tìm cái đang ẩn sau màn sương của dối trá.”
Feiqing khẽ cúi đầu, giọng sắc như băng đá: “Vậy thì… lựa chọn đã rõ. Cô đã chọn bước tiếp trên con đường phản bội. Và bọn tôi ở đây – để chấm dứt nó.”
Không cần hiệu lệnh. Cả bốn đồng đội cũ đồng loạt giơ tay. Tiếng Thánh ngữ Khải diện vang lên, xé toạc bầu không – bốn thanh Thánh kiếm cùng ngân lên tiếng hát lạnh lùng, đầy quyền uy. Ánh sáng linh thánh bùng lên từ các dấu khắc trên tay – biểu tượng từng là niềm tự hào, giờ trở thành dấu hiệu của bản án thiêng liêng.
Hanying không rút kiếm. Cô chỉ đứng đó – cho đến khi đòn đầu tiên ập xuống.
Phản xạ. Né tránh. Đỡ gạt. Chỉ phòng thủ. Mỗi cú chạm giữa lưỡi kiếm và lưỡi kiếm là một nhát chém vào quá khứ. Là những buổi tập luyện dưới hoàng hôn. Là những lần nâng cốc sau chiến thắng. Là những lần cô bảo vệ họ – và họ, cũng bảo vệ cô.
Giờ đây, tất cả...đã biến thành mũi gươm.
“Dừng lại đi…” – Hanying thở gấp, mồ hôi hòa máu rỉ từ cánh tay, “Tôi không muốn chiến đấu với mọi người…”
Không ai dừng lại. Họ không thể. Mỗi người đều có một niềm tin – rằng Hanying đã lạc lối, và ai đó phải kéo cô trở về… bằng bất cứ giá nào.
Fengling ra đòn đầy do dự. Vershiliya chần chừ từng nhát chém. Nhưng Feiqing và Avtandil – không lay chuyển.
Trước bốn thế kiếm đồng loạt tấn công, Hanying nhanh chóng thất thế. Cô ngã xuống nền đá lạnh, lưng đập mạnh vào cột trụ trước tiệm bánh. Một vệt máu đỏ tươi nhỏ xuống lớp gạch thủy tinh trong suốt.
Một lần nữa, cô nhìn thấy ánh mắt của họ – những người từng gọi cô là “đồng đội”.
Chỉ có điều, lần này… trong đó không còn là sự tin tưởng.
Mà là… bản án.
Và rồi bầu trời đen sẫm, như vừa bị ai xé rách bằng lưỡi kiếm khổng lồ của định mệnh. Trong khoảng khắc đó – một vệt lửa trắng rã rạch ngang không gian, và Nefeliana xuất hiện.
Không ai biết cô đến từ lúc nào. Chỉ biết khi cơn lốc ma lực cuộn lên, cuốn theo những cánh hoa tang màu trắng ngà như tuyết, thân ảnh ấy đã đứng đó – giữa không trung, tóc bay ngược, và đôi mắt đỏ sẫm rực lửa nhìn xoáy vào bốn người kia.
Mỗi bước cô đáp xuống mặt đất là một lần đá dưới chân đông cứng, nứt ra như bị bóp nghẹt bởi tử khí. Nefeliana nhìn họ. Không nói. Không cần nói. Chỉ có ánh mắt – ánh mắt như cái nhìn của Tử thần, khi đứng giữa ngưỡng cửa phán xét. Không còn nét dịu dàng ngày nào, chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến tê tái – thứ phẫn nộ sâu đến mức không cần gào thét.
Cô bước nhanh tới bên Hanying – người đang nằm bất động dưới cột đá, máu rỉ ra từng giọt.
“Hanying…” – cô gọi khẽ, quỳ xuống, đôi tay run rẩy đỡ lấy đầu vai cô gái ấy, rồi ngẩng lên, lườm bốn kẻ phía trước như thể muốn thiêu cháy tất cả – “Bọn chúng… dám làm thế với em?”
Tiếng nói không lớn. Nhưng từng từ như nén chặt sát ý. Một làn sóng tử khí tỏa ra – những ký tự cổ xưa của ngôn ngữ Thực thần hiện lên quanh cô, vặn xoắn như lửa đen trên trời đỏ – “Chúng không xứng được gọi là đồng đội…”
Ngay lúc đó, một thanh kiếm dài màu đen tuyền, ánh lên những ngọn lửa đen và dây xích của tử địa, những ngọn lửa màu đen từ hư không tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết – Xích Tử Kiếm Huyền Xích. Nefeliana nắm lấy nó, và trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian như ngừng thở. Bốn người kia lùi lại. Họ biết. Họ nhận ra, họ đã chạm trán Tử thần, và đang làm Tử thần phẫn nộ
Đây không phải là một nữ tu bình thường. Đây là Thực thần Huyền Xích – khi giận dữ, không một ai sống sót. Cô vung kiếm, ánh lưỡi đen tuyền sắp sửa chém xuống – không để cảnh cáo. Để kết thúc. Mãi mãi.
Nhưng rồi – một bàn tay yếu ớt, đầy máu, níu lấy vạt áo choàng đỏ thẫm. “Chị… Nefe… đừng…” Là Hanying. Cô nắm chặt áo Nefeliana bằng chút sức lực còn sót lại, máu rỉ ướt tay áo. Đôi mắt đỏ hoe – nhưng không phải vì giận, mà là vì van xin.
“Em xin chị… đừng giết họ… Dù họ có nghi ngờ em… em vẫn không muốn họ chết…”
Nefeliana đứng sững lại. Trong đôi mắt đỏ đang rực
lửa, thứ gì đó vỡ ra. Không phải sức mạnh. Mà là niềm đau. Cô nhìn Hanying, tay cầm kiếm run lên.
“Em còn muốn tin vào họ… sau tất cả?”
“Em không biết nữa…” – giọng Hanying nghẹn lại, “Nhưng nếu em để chị giết họ… thì cái gì còn lại của em – em cũng không giữ nổi.”
Một khoảnh khắc im lặng. Mọi linh khí quanh Xích Tử Kiếm ngừng chuyển động – như đang chờ mệnh lệnh cuối. Và rồi – thanh kiếm lệch hướng, thay vì chém xuống bốn người kia, đòn tất sát ấy rạch ngang mặt đất, tạo thành một vết nứt sâu hoắm – nhưng không một ai thương vong.
Nefeliana chống kiếm xuống đất, ánh mắt như bị xé nát giữa cơn giận và nỗi thương xót.
“Được. Chị sẽ không giết họ. Nhưng chị cũng sẽ không tha thứ cho họ, một lần nào nữa.”
Bốn người kia nắm chặt vũ khí, như chực phản ứng. Nhưng không ai nói gì. Áp lực từ Thực thần khiến ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn. Còn Hanying – cô ngã vào tay Nefeliana, đôi mắt khép lại. Nhưng trên môi vẫn còn vương nụ cười nhợt nhạt – của người vẫn còn hy vọng, dẫu cả thế giới vừa quay lưng lại với cô.
Màn sương trắng đục như sữa bao phủ thành phố tang thương. Nơi từng ngập tràn tiếng cười, ánh lửa… giờ chỉ còn tro tàn. Trong làn khói mờ mịt, bốn bóng người vung thánh kiếm không chút do dự. Họ là Kiếm sĩ – nhưng mỗi nhát chém lại vô hồn, tàn bạo. Máu đọng trên nền đá, vẽ nên bản cáo trạng – và chính họ cũng chẳng nhận ra tội lỗi mình gây ra.
Phía trước họ – là Hanying. Cô không chống cự. Chỉ quỳ gối, ôm lấy Nefeliana mà không muốn để cô phẫn nộ thêm nữa. Vì trong thâm tâm, cô vẫn còn tin tưởng đồng đội, tin tưởng họ – “Dừng lại đi…em thực sự…không muốn chiến đấu với mọi người mà”
Mỗi câu van xin như một nhát dao găm vào lòng người chứng kiến. Nhưng bốn kẻ kia đã bị niềm tin bóp méo. Họ không nghe. Họ không thấy. Họ không cảm. Và rồi – Ánh sáng xuất hiện.
Không chói lòa. Mà thanh khiết đến mức mọi thứ khác trở nên dơ bẩn. Từ cuối con phố – một quầng sáng vàng trắng lặng lẽ lan rộng, không ồn ào… nhưng không gì có thể chống lại. Giữa ánh sáng ấy là một bóng người – áo choàng dài chạm gót, tóc bạc kim buông xõa, đôi mắt xanh lam như chứa cả tinh vân sao trời.
Ilyushina Savelievna – Thánh nữ Quang Minh, người từng đưa King of Arthur cho Hanying, người đã cười hiền từ tiễn cô rời đi – “Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi…”
Nhưng… lần hội ngộ này, trước mắt cô – không còn là cô bé rực rỡ như lửa đỏ ấy nữa. Chỉ còn một cô gái gần như kiệt sức, run rẩy che chắn kẻ mình yêu thương. Và bốn người – từng mang danh “đồng đội” – đang thực thi nhiệm vụ trong mù quáng.
Nét mặt Ilyushina thay đổi. Nỗi đau đớn tan vào trong lồng ngực. Đôi mắt cô không còn dịu dàng, mà rực lên ánh lửa trắng. Giọng cô vang khẽ – nhưng chấn động cả không gian
“Thánh kiếm… không được tạo ra để phân định thù hằn giữa những người cùng chí hướng. Khi các ngươi dùng chính thánh kiếm ta tạo nên để gây ra mâu thuẫn… thì chính ta – sẽ là người thi hành phán quyết. Tối Quang Phát Quang!”
Cánh tay cô giơ lên – và ánh sáng bùng nổ. Quang Nguyên Thần Lumine, tồn tại tối cao của Thánh Quang, hiện thân của sự thanh lọc, đã hòa làm một với Ilyushina. Hào quang vỡ nát không gian – từng cánh lông vũ vàng trắng rơi xuống như tuyết, mỗi cánh đều khắc hình pháp ấn cổ đại, và rồi cả hai biến mất. Chỉ còn lại cây kiếm trắng sáng đến rực Bạch Hỏa, sẵn sàng trừ khử mọi thứ – “Ta là Cường Quang Kiếm Tối Quang.”
Không cần quá nhiều động tác.
Chỉ một chuyển động nhẹ – thanh kiếm ánh sáng thuần khiết như có ý thức, mà tự lao lên 4 người kia.
Chém thứ nhất – vạch trời xé gió, trực tiếp đánh bật cả bốn người lùi về sau, mỗi người đều trúng thương nơi cánh tay vung kiếm. Ánh sáng không để lại máu – mà thiêu cháy tâm hồn đang mâu thuẫn từ bên trong.
Chém thứ hai – tạo thành “Liên Kích Trảm” – ánh sáng chia ra bốn dòng, truy đuổi từng kẻ một, phá vỡ kết giới, chém xuyên những vết nứt trong lòng họ – không phải thân xác, mà là nơi tâm hồn của họ bị méo mó.
Bốn người, không ai còn đứng vững.
Họ không chết – nhưng ánh mắt họ đã thay đổi. Vì lần đầu tiên, họ biết ánh sáng cũng có thể… phán xét. Trong thế thua tuyệt đối này, họ chỉ có thể rời đi
Vershiliya, cô bé Thủy Kiếm sĩ được chính Hanying dẫn lối…chỉ buông 1 câu nói buồn đến sâu thẳm tâm can – “Hanying, chị đã…thay đổi rồi. Tại sao vậy…”
Fengling, nàng Phong Kiếm sĩ cũng không ít lần được Hanying bảo vệ tiếp lời – “Rốt cuộc… chị đã thấy gì bên trong đó… đến mức không muốn chiến đấu cùng bọn em nữa?”
Không một câu trả lời, chỉ là câu tự sự mang nặng tâm trạng thất vọng, buồn bã. Và rồi cả 4 biến mất. Ilyushina đáp xuống mặt đất, bước chậm rãi tới bên Hanying đang gục.
Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng chạm vào má cô bé – “Ta đã trở lại… như ta từng hứa. Nhưng Hanying à… tại sao nụ cười của em… lại biến mất?”
Nước mắt lăn trên má Hanying. Không phải vì sợ. Mà vì cô đã giữ lời tin tưởng, cho đến tận khoảnh khắc này – khi ánh sáng cuối cùng xuất hiện để bảo vệ cô. Cô gục vào lòng Thánh nữ. Ánh sáng không chỉ soi đường. Ánh sáng… đã ôm lấy cô.
Nefeliana, Thực thần Huyền Xích đưa ánh mắt tội lỗi nhìn nàng Thánh nữ. Thân là Thực thần được cử xuống để bảo vệ Hanying bởi Zeara, giờ đây…cô không dám nhìn vào bất cứ vị thần nào nữa. Cô lặng lẽ đứng sau, ánh mắt như mang cả địa ngục trong lòng
“Lỗi là của tôi… Tôi đã đến trễ. Xin hãy giam tôi vào Ngục Vĩnh Cửu. Tôi không xứng… được đi bên cạnh em ấy.”
“Chị không trách em, Nefeliana. Em đã đến – và đã chọn tin vào em ấy, dù chỉ một lần.” – Ilyushina dùng Thánh quang, chiếu những tia sáng của sự chữa lành vào Hanying. Vết thương dần biến mất, nhưng Hanying vẫn buồn đến mức không tin vào những gì vừa xảy ra
Cho đến khi Ilyushina biến mất vào ánh sáng…Hanying bắt đầu nức nở – “Tại sao…bọn họ lại như vậy. Tại sao…em luôn là kẻ bất hạnh chứ…”
Nefeliana không biết phải nói gì.
Chỉ biết để cô gái ấy tựa vào ngực mình, nấc nghẹn. Lòng cô thầm nhớ lại lời dặn của Zeara, Hắc Nguyên Thần đã ban cho cô mục đích để cô tái xuất
“Con đường phía trước của con bé… cần con. Vì nó sẽ rất biến động.”
Trong một căn phòng phủ đầy vết khắc cổ đại của Thần không Kiếm lĩnh – nơi ánh sáng duy nhất phát ra từ những phiến tinh thạch phát quang âm u,
Kyveli quỳ một gối, mái tóc hồng đỏ lấp lánh như tơ bóng uốn theo từng nhịp gió lạnh lẽo từ khoảng không đằng sau.
“Cường Quang Kiếm Tối Quang đã xuất hiện.” – Giọng cô lạnh và sắc như một lưỡi dao mảnh. Không hề có cảm xúc – chỉ là báo cáo.
Từ trong bóng tối, một hình bóng trầm tĩnh không rõ diện mạo hiện lên qua làn khói bạc mờ ảo. Không có lời khen, không một động thái ngạc nhiên. Chỉ một giọng nói vang ra như dòng suối băng
“Đừng hành động nóng vội. Cô biết điều gì sẽ xảy ra nếu hành động kiểu đó mà.”
“Vâng.” – Kyveli cúi đầu, rồi tan biến như màn khói.
Tĩnh lặng lại phủ xuống – và điều gì đó… đang dịch chuyển phía sau bóng tối, chờ thời.
Tại một vùng không gian méo mó – nơi không thời gian chồng lấn, thực tại bị viết lại từng dòng một. Nơi cư ngụ của những kẻ không còn niềm tin vào ánh sáng.
Storious – gã thi sĩ với mái tóc ngắn và đôi mắt xanh lá sâu thẳm, hé một nụ cười nửa miệng – và ngồi tựa người vào một ngai ghế bằng xương sách, tay vỗ nhè nhẹ như đang thưởng thức một bản nhạc trầm bi ai.
“Ha… thật tuyệt diệu. Không cần một bàn tay nào của ta chen vào… bọn họ đã tự kết liễu mối liên kết rồi.” – Hắn quay đầu sang, nơi Legeiel đang uể oải chống cằm, và Zooous gầm khẽ như một con thú bị nhốt quá lâu.
“Các ngươi thấy chưa? Khi trái tim bị chia cắt… mọi thứ đều trở nên dễ viết lại hơn.”
Zooous liếm môi, gầm gừ – “Đừng chỉ nói suông, Storious. Ta muốn hành động. Ta muốn thấy máu.”
Legeiel bật cười khô khốc, ánh mắt không rời bản đồ các vùng không gian – “Máu sẽ có. Nhưng trước đó, để thi sĩ của chúng ta hoàn tất vở kịch cái đã.”
Storious đưa tay lên, từng quyển sách ma thuật nổi lên quanh hắn như cánh hoa đen mở cánh. Một cuốn sách mới hiện ra – bìa bọc da thuộc ma thuật, bên trong là các trang trắng tinh chờ viết.
“Chúng ta sẽ viết những Cấm thư – những chương sách không ai từng dám đọc. Và lần này… chúng sẽ không chỉ nằm trong sách, mà trong con người. Từng trang… sẽ là một bước đẩy chúng đến gần hơn với Toàn Tri Toàn Năng. Cuốn sách cuối cùng. Cuốn sách của Hủy Diệt.”
Ngọn lửa ma thuật bùng lên – thiêu rụi các trang sách cũ. Và trong ngọn lửa ấy, hình ảnh những Kiếm sĩ vừa rạn vỡ trong ánh sáng hiện ra như những con tốt vừa bị thí trên bàn cờ.
Rất lâu sau đó, khi hoàng hôn đã hoàn toàn tan biến khỏi bầu trời thành phố...
Dù những vết thương trên thân thể đã lành lặn, Hanying vẫn quỳ nơi bậc thềm đá trước Patisserie de Luna, bất động như một pho tượng giữa màn đêm lặng lẽ.
Gió nhẹ thổi qua – không đủ lạnh – nhưng nước mắt cô vẫn không ngừng rơi, nhỏ xuống nền gạch như vẽ nên những vết mực loang lổ của quá khứ đã bị phản bội.
Nỗi đau không đến từ nhát chém, mà từ khoảnh khắc ánh mắt những người từng sát cánh bên cô chợt đổi hướng. Từ sự im lặng của Fengling. Từ cái lạnh lùng của Vershiliya. Từ vẻ điềm tĩnh đến tàn nhẫn của Feiqing. Và từ cái bóng định mệnh – Avtandil.
Cô nghi ngờ...Phải chăng những lời đồn về kẻ phản bội trong Thần không Kiếm lĩnh là thật? Hay chính cô – Hỏa Kiếm sĩ từng nguyện hy sinh vì chính nghĩa – mới là kẻ đã lạc lối?
Một vòng tay dịu dàng nhưng vững chãi choàng lấy cô. Nefeliana – Tử Thần, Thực thần Huyền Xích – ôm cô vào lòng trong thinh lặng. Không một lời an ủi, không một câu chất vấn.
Vị thần của cái chết, chỉ vừa mới học cách làm người… lại trở thành chốn yên bình duy nhất giữa cơn bão trong lòng Hỏa Kiếm sĩ nhỏ bé.
“Về nhà thôi nào, cô gái bé nhỏ” nàng thì thầm, rồi nhẹ nhàng bế cô lên như một báu vật.
Cánh cửa biệt thự ESC–60 bật mở… và rồi – “Á, Hanying!! Em dậy mau, trong nhà có người đột nhập kìa!!” – tiếng hét thất thanh của Nefeliana vang lên.
Hanying bật dậy khỏi cơn mê mụ, tay vẫn còn run rẩy. Hai người rón rén bước đến cửa phòng khách, hé mắt nhìn qua khe cửa…và chết lặng.
Ngồi chễm chệ giữa sofa là Lumine – Quang Nguyên Thần – với mái tóc dài ánh kim rực rỡ dưới ánh đèn vàng ấm. Bà đang chăm chú đọc một cuốn truyện tranh màu mè: “Siêu Nhân X: Đại chiến Cường Ma Cơ Giới”.
Bên cạnh bà là Ilyushina Savelievna – thánh nữ lịch sử, Quang Kiếm sĩ – đang cung kính cúi chào.
“Ồ, chúng ta lại gặp nhau rồi, Hỏa Kiếm sĩ,” Lumine cất tiếng, mắt vẫn không rời trang sách. “Tôi thích căn nhà này. Ấm cúng và có đủ ánh sáng.”
“…Khoan đã, sao ngài vào được vậy ạ?! Nhà tôi… có khóa mà…” – Hanying lắp bắp.
“Không gì ngăn được ta,” Lumine đáp khẽ, rồi lại lật sang trang kế tiếp.
Ilyushina khẽ cười hiền từ, rồi xin lỗi – “Bà ấy nhất quyết đòi đến đây, tôi cản không nổi. Thật sự xin lỗi vì đã xâm nhập trái phép...” – Lời nói nhẹ nhàng ấy cũng đủ khiến Hanying và Nefeliana thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Không lâu sau, cửa chính lại mở. Hai bóng người bước vào – Hỏa Nguyên Thần Flarette, mái tóc đỏ như mặt trời rực cháy, và Lôi Nguyên Thần Razorflash, với tia sét vàng hằn trên đôi mắt lam nhạt.
“Hanying. Ta đã biết chuyện hai người vừa gặp rồi.” – Flarette nghiêm giọng, ánh nhìn lo lắng. “Cô sẽ chọn gì? Đối đầu với những người từng gọi là đồng đội? Hay quay đầu phục tùng Thần không Kiếm lĩnh, bất chấp đúng sai?”
Câu hỏi ấy như một lưỡi kiếm khác đâm vào tim. Cô muốn lẩn tránh… nhưng cô cũng biết mình vẫn cần sức mạnh. Sức mạnh từ Thánh Kiếm – để thay đổi tất cả.
Một khoảng lặng dài.
Rồi Lumine bất ngờ lên tiếng – chẳng phải điều cao siêu nào, mà lại là – “Truyện tranh đúng là vô bổ thật đấy… Nhưng càng đọc lại càng thấy kỳ lạ – vì sao ta lại thích đến vậy?”
Câu nói tưởng như vô nghĩa lại kéo Hanying trở về hiện thực.
“Vì chúng chứa đựng trí tưởng tượng của con người.” – Cô ngẩng đầu, đôi mắt vẫn đỏ hoe, nhưng ánh lên niềm sống. “Con người luôn mơ về một anh hùng. Tôi từng là một nhà văn… và tôi muốn trở thành hình tượng như vậy. Không phải vì sức mạnh, mà vì tôi tin… niềm hạnh phúc, trí tưởng tượng của con người – đáng được bảo vệ.”
Ba vị thần nhìn nhau. Không ai đáp, nhưng cái gật đầu nhẹ của Flarette – và một luồng sáng từ Razorflash – là đủ để khắc ghi lý tưởng ấy.
“Chúng ta sẽ gặp lại. Sự hiện diện của thần ở thực tại là có giới hạn.” – Lumine khép truyện, tan vào ánh sáng mờ của đèn chùm.
“Dù không còn chúng tôi bên cô, đừng từ bỏ luyện tập. Hãy cho Milyutina trên thiên đường thấy cô đã trưởng thành...” – Razorflash nhạt dần trong một tia chớp vàng.
“Và đừng quên...hãy bước trên con đường của chính mình. Dù thế nào, ta cũng sẽ dõi theo – không để cô rơi vào hắc ám như Pribilnov năm xưa.” – Flarette thì thầm, rồi hóa thành lửa đỏ.
“Tạm biệt… Mong một ngày nào đó được gặp lại ở Thần không Kiếm lĩnh.” – Hanying khẽ vẫy tay, rồi quay lưng vào nhà.
“Có vẻ em đã khá hơn hồi chiều rồi nhỉ?” – Ilyushina mỉm cười hỏi.
“Có thể nói vậy… Ít nhất thì, các vị thần chọn tin em.” – Hanying đáp nhẹ.
“Việc tìm em mệt thật đấy… Phiền chủ nhà sắp xếp giúp chị một phòng nghỉ được không?” – Ilyushina kéo tay cô.
“Chị lên tầng 3 nhé, có phòng trống. Em lấy sẵn chìa khóa rồi.” – Hanying dẫn cô lên, và chỉ khi thấy thánh nữ an giấc mới yên tâm bước xuống.
Chỉ còn lại Hanying và Nefeliana – giữa căn phòng khách trầm lặng.
Nefeliana mở tủ lạnh, lấy ra hai cây kem vị vải hồng nhạt. Đưa một cây cho Hanying với vẻ hồn nhiên đáng ngạc nhiên của một Tử Thần từng phán xét hàng triệu linh hồn.
“…Hể, em là Hỏa Kiếm sĩ mà? Cầm vào kem sẽ tan mất đấy?” – Hanying ngờ vực.
“Chính vì vậy nên chị càng muốn thấy em ăn nó. Dù không phải món để xoa dịu tâm trạng… nhưng trong trường hợp này thì hợp.” – Nefeliana mỉm cười, giọng êm như sương mai.
Không dám làm trái ý, Hanying cắn một miếng thật to – và lập tức, cơn buốt não ập đến như sét đánh ngang trán.
“Aaah… đầu em buốt quá… lưỡi cũng tê rồi…” – Cô rên rỉ, run lẩy bẩy.
Nefeliana bật cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh mãn nguyện. “Đấy. Con người là như vậy đó, và chị rất thích những lúc em có những biểu cảm như này...chứ không phải là sự u uất trên mặt em"
Hanying nhìn cô, rồi cũng bật cười. Hai người cùng cười – không to, không rộn rã, nhưng ấm áp như cả thiên hà đang lùi lại một nhịp.
Căn nhà nhỏ lại chìm trong yên bình.
Dưới ánh đèn ấm áp, họ bước lên lầu – không cần lời hứa, chỉ cần lòng nhẹ hơn một chút. Ngày mai… có thể là một trận chiến khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com