Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc#15: Dù thế nào, ta vẫn muốn cứu toàn bộ nhân loại

Trong bóng tối của một chiều hoàng hôn đỏ rực, nơi những cuộn mây dường như bị hun đốt bởi chính cảm xúc đang âm ỉ của các Megid, không khí trở nên đặc quánh. Và rồi—tiếng gầm vang lên trước, như xé rách cõi chết đang bủa vây căn phòng đá xám lạnh.

“Ngươi gần như phá hỏng tất cả những gì bọn ta đã chuẩn bị suốt bao lâu nay, Legeiel!” – Zooous rống lên, cặp mắt đỏ sậm ánh lửa tức giận. Hắn đập mạnh tay xuống bàn, khiến vết nứt nhỏ hiện ra từ mép bàn đá thánh.

Legeiel không chậm trễ. Hắn xoay người, bộ áo choàng đỏ sẫm như hóa thành ngọn lửa. Gương mặt hắn méo mó vì giận dữ, và đôi mắt mang đầy sự nhạo báng. “Và ngươi thì làm được gì ngoài gầm rú như một con thú điên, Zooous? Ngươi có dám đánh cược kế hoạch bằng chính móng vuốt ngu ngốc của ngươi không?”

Từng lời, từng hơi thở trở thành mồi lửa. Những luồng sát khí mỏng dần tỏa ra, đan vào nhau như hai con mãnh thú đang gầm gừ tranh quyền. Căn phòng tưởng chừng sẽ nổ tung.

Và rồi, như một vết cắt lạnh lùng xuyên qua hỗn loạn ấy—một tiếng “khẽ chạm” vang lên. Nhẹ, đầy châm biếm. Đó là âm thanh từ một chiếc tách trà men sứ va vào đĩa lót, vang lên từ góc phòng nơi ánh sáng không thể chạm đến.

Storious – kẻ luôn bước chậm nhất nhưng sâu nhất – khẽ nâng tách trà lên môi. Hắn thưởng thức bằng một ánh mắt đầy thư thái, đôi mắt như đang đọc lại một đoạn thơ cũ.

“…Các ngươi ồn ào quá đấy.” – Hắn đặt tách trà xuống, cuối cùng cũng lên tiếng.

“Ta không quan tâm hai ngươi tranh luận đúng sai ra sao. Nhưng ta cần…” – ánh mắt hắn lướt nhẹ qua từng kẻ, như đang khâu chúng vào một khổ thơ ma quái – “…toàn bộ Megid của các ngươi.”

Cả Zooous lẫn Legeiel đồng thời im bặt. Họ nhìn hắn như thể vừa nghe một yêu cầu điên rồ.
Storious không cười, cũng không giận. Hắn chỉ bình thản nói tiếp

“Ta sẽ tạo ra một Megid hoàn toàn mới. Không phải để chém giết, không phải để nuốt linh hồn, mà là để gieo sầu. Một cơn đau tinh thần sâu đến mức… các Kiếm sĩ sẽ không còn muốn cầm kiếm nữa.”

Lặng im. Một khoảng lặng lạnh lẽo hơn cả cái nhìn của hắn.

Và thế là, câu chuyện mới bắt đầu – không bằng tiếng thét, mà bằng lời mời gọi của tuyệt vọng.
Ở nơi sâu nhất trong lòng Thần không Kiếm lĩnh—không phải nơi dành cho tội đồ, mà là phòng biệt giam bạc ánh nguyệt, nơi ánh sáng không thể chạm đến đáy lòng kẻ bị giam cầm.

Giữa căn phòng lạnh giá ấy, một cô gái yêu tinh ngồi lặng lẽ. Mái tóc trắng dài buông như ánh trăng mùa đông, đôi tai dài khẽ động đậy theo nhịp thở, còn đôi mắt xanh lá—mang màu của sự sống—lại ánh lên một nỗi u sầu không gọi được tên.

Rikhalia Melikishvili, Thực thần Ngân Thảo - đại diện cho sự tái sinh và thuần khiết, là người đã từng được thờ phụng trong những rừng cây thiêng, nơi mùa xuân bất tận. Nhưng giờ đây, cô bị nhốt trong lồng bạc, nơi thanh âm cũng trở nên chết lặng.

Trước mặt cô là hắn – bóng người khoác tấm áo choàng nặng mùi thời gian, luôn đứng bên ngoài chiếc lồng như một giám ngục câm lặng.

Cô không nổi giận. Không van xin. Chỉ có một câu hỏi duy nhất, được thốt ra như lời thầm thì của gió – “Tại sao lại giam cầm em vậy…?  Anh… đã thay đổi rồi sao, Celestine Master”

Một cơn gió lạnh lướt qua, và bóng người khẽ run lên. Đôi tay hắn siết chặt cây quyền trượng bạc, tựa như đang chống lại chính con tim mình.

Một tiếng "click" vang lên—ổ khóa bạc được mở.
Hắn nói, giọng trầm đục mà dịu dàng – “Đã hơn 4000 năm trôi qua… em vẫn không thể nhớ gì về anh.”

“Vậy thì... anh cũng không còn lý do gì để giam cầm em nữa. Đi đi, Rikhalia. Tìm lấy hy vọng sống mới của em. Anh sẽ không cản em nữa…”

Rikhalia đứng dậy. Tấm thân mảnh mai nhưng kiêu hãnh, bước từng bước chậm rãi ra khỏi chiếc lồng bạc. Không quay đầu. Không nói thêm lời nào.

Rikhalia thực sự rời đi. Nhưng không gian vẫn còn đọng lại chút hương bạc dịu của cô – cùng nỗi trống rỗng đến nghẹt thở. Celestine Master đứng yên giữa ánh sáng lạnh lẽo của ngọn đèn mana, đôi tay vẫn siết chặt thanh khóa vừa được mở ra.

Hắn không gọi tên cô. Không giữ lại.
Chỉ lặng lẽ… hát.

Bản nhạc hắn từng cho là vô bổ, thứ tình cảm yếu đuối của nhân loại – “Chiều Thu Họa Bóng Nàng” – giờ đây lại khắc họa chính hắn, một kẻ không thể níu giữ tình yêu cuối cùng.

“Nơi đây còn vương chút tình, ngày nào mình bên nhau…
Hàng cây xác xơ...gió đưa bên thềm…
Ai ơi bóng hình vẫn còn đọng trong tim…giờ đây khuất xa áng mây ngang trời…”

Giọng hát trầm, pha chút nghèn nghẹn – như thể từng nốt nhạc chảy ra từ một linh hồn đã mục ruỗng vì nhớ nhung.

“Em đi theo người, giờ còn mình anh mong...người đâu có hay… trái tim tan mộng…
Mưa rơi ướt thềm làm lệ nhòe mi cay…lòng đau lắm em…nhưng sao níu tay em lại”

Mỗi câu, mỗi chữ dường như khoét sâu vào tim chính hắn – và cả những bóng tối đang lặng lẽ lắng nghe nơi thâm sâu Thần không.

"Nhìn vào bầu trời có riêng ta...đoạn đường về nhà hóa cô liêu...
Dòng người vội vàng bước nhanh qua...người còn đây sao chẳng thấy...?”

Hắn khẽ hát tiếp, giọng hắn ngân càng ngày càng cao, như đồng điệu với cảm xúc

"Một bản nhạc buồn viết cho ta...nỗi niềm còn lại với hương hoa...
Dù buồn cũng phải cố cho qua…đâu còn chi khi người xa…”

Điểm cao trào của bài hát vào đúng khoảnh khắc hắn lạc giọng vì lần đầu phải cô đơn như này. Hắn vẫn hát. Giọng hát ấy không gào thét, không ép uất. Mà như từng nốt lặng, rơi vào tim, vỡ ra thành ngàn vết cắt.

“Còn gì đâu mà buồn, vì người cũng đã bước đi xa...
Còn gì đâu mà chờ, khi em chẳng còn là của riêng ta..."

Một giọt sáng rơi xuống từ khóe mắt hắn – không phải nước mắt, mà là lưu tinh lệ, giọt lệ được kết tinh từ những linh hồn yêu đến tận cùng.

“Giờ thì ta một mình này...phải tập sống với cô đơn…

Đem bao nhiêu dấu yêu xưa kia chôn vùi na haaa..."
Đôi vai hắn run khẽ. Một bản ngã tưởng như kiên cường nay lại vỡ vụn như đêm thu vắng ánh trăng. Khúc điệp khúc của bài hát vang ra từ chính giọng hắn như thể muốn gào thét

“Em bước đi thật vội vàng, em quên đi câu hứa xưa…
Em quên nơi ta ước thề, một chiều thu còn đó…
Nơi đây tơ vương bóng hình…em bên kia vui với ai…
Bao nhiêu đêm anh ngóng chờ…thì giờ sẽ thôi đợi mong…”

Khi câu hát cuối cùng buông rơi trong lặng lẽ, Celestine Master từ tốn tháo bỏ mũ trùm đầu. Gương mặt ấy giờ đây không còn che giấu nữa – một kẻ bất tử, nhưng chẳng thể nào sống nổi khi tình yêu đã lãng quên mình.

“Các người muốn ta hóa nhạc sĩ vĩnh viễn thất lạc giữa quá khứ sao? Ha, mọi chuyện…sẽ không dễ thế đâu”
Hắn xoay người lại, đôi mắt đẫm lửa

“Megid…Và cả các Nguyên Thần kia, những kẻ đã dụ dỗ ta vào lời nguyền bất tử này... Khi ta hoàn thành cuốn Tổng Thánh Thư, sẽ là ngày các người nếm trải những gì mà một kẻ bị lãng quên thực sự cảm nhận…”

Trong bóng tối vô tận của Thần không, bản thất tình ca lặng lẽ tan vào hư vô – như linh hồn một kẻ bất tử lạc lối giữa nghìn trùng cô quạnh.

Còn ở nơi xa – nơi ánh nắng vẫn còn chạm tới… một buổi sáng yên bình đang gõ nhẹ cánh cửa căn hộ ESC-60, thuộc về nàng Hỏa Kiếm sĩ.

Ánh sáng dịu ấm của sớm mai len lỏi qua lớp rèm, rọi lên mái tóc rối nhẹ của cô gái đang vươn vai, giữa căn phòng ngập mùi cà phê, giấy mực và những dòng ghi chú xiên nghiêng còn dang dở.

Hanying khẽ hít một hơi sâu, rồi mỉm cười mãn nguyện. Sau bao ngày chần chừ và nợ hẹn, cuối cùng cô cũng đã hoàn thành hai câu chuyện, đúng như yêu cầu của người cha ruột—Liu Ruogong, CEO của Oraveth Press.

Cô gõ nhẹ vào bìa bản thảo đầu tiên, thầm thì như đang nói với chính mình – “Dưới bầu trời lặng im…”

Câu chuyện ấy, không ai khác, chính là những lát cắt vụn vỡ của cuộc đời cô. Nhân vật chính – một cô gái mất trí nhớ triền miên, đến mức không thể nhớ nổi cả tên của mình. Cô sống lênh đênh, vô định, nhưng chính những biến cố khắc nghiệt nhất đã buộc cô đối mặt với bản thân. Và khi đã vượt qua tất cả, phần thưởng không phải là vinh quang…Mà là vòng tay yêu thương của những người cô đã chọn trân trọng đến cùng.

Bản thảo thứ hai nằm kế bên. Tựa đề bằng mực xanh vẫn còn thơm mùi mới – “Sức mạnh của Đoàn kết.”
Vẫn là một phần từ ký ức của cô—nhưng lần này, câu chuyện không chỉ là cá nhân. Nó nói về những người sát cánh bên nhau. Những trận chiến. Những lần ngã quỵ và cùng nhau đứng dậy. Dù mọi thứ có thay đổi, dù bóng tối có bao trùm, chỉ cần họ còn đoàn kết, thì không gì là không thể vượt qua.

Đúng lúc ấy, Nefeliana tiến lại từ phía hành lang, mái tóc bạc như nước chạm vai cô gái đang chìm trong mớ cảm xúc mơ hồ. – “Chị có thể đọc câu chuyện thứ hai được không?”

Hanying gật đầu, dúi tập bản thảo vào tay chị mà chẳng chút do dự.

Vài phút sau, Nefeliana nhíu mày nhẹ, chỉ vào vài đoạn vẫn còn để trống – “Hanying… vì sao em lại bỏ trống những phần này vậy?”

Cô im lặng một thoáng. Không phải vì khó nói. Mà vì quá dễ để nói… nên lại ngại nói ra.

“…Em vẫn chưa biết… lý do thực sự mà các nhân vật trong truyện này chiến đấu là gì. Em… là Thánh Kiếm sĩ, là người gánh vác hy vọng của rất nhiều người. Nhưng em lại chẳng biết gì về quá khứ thật sự của thiên hà này. Không rõ mình đang bảo vệ điều gì, chống lại ai… Và như thế, liệu mình có xứng đáng không?” – Câu trả lời ấy không chỉ là dành cho bản thảo.

Mà cũng là cho chính cuộc đời cô.
Một khoảng lặng đã trôi qua

Hanying vẫn cúi đầu, những ngón tay siết nhẹ mép váy. Lặng lẽ. Cho đến khi một giọng nói dịu dàng, trong trẻo như ngân lên từ một thời đại xa xưa vang lên ngay sau lưng

“Nếu em muốn hiểu quá khứ của thiên hà này… thì có lẽ chị là người nên lên tiếng.” – Ilyushina khẽ nói bên tai cô

Cô ngẩng đầu.

Người vừa nói là vị Thánh nữ huyền thoại—người đã từng hóa thân thành ánh sáng dẫn đường cho các Thánh kiếm sĩ thời sơ khai. Không ai ngờ rằng... cô đã nghe thấy tất cả.

Ilyushina nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hanying, ánh mắt ánh lên sự cảm thông – “Để chị kể em nghe… về khởi nguyên của mọi sự hỗn loạn mà em đang gánh vác.”

Giọng cô như suối chảy qua đá tảng—vừa êm ái, vừa đục sâu vào tận cốt lõi – “Ngày xưa… Megid chưa từng tồn tại trong thiên hà này. Chúng là ác tâm, bản chất hỗn loạn của một vũ trụ khác, được dẫn dắt bởi một thực thể tăm tối: Ma Vương Xirthraklith"

"Hắn tấn công bằng sức mạnh… và bằng cả tuyệt vọng. Hắn thao túng những nhân loại mất phương hướng, khiến họ lầm đường mà tưởng mình đang đi đúng đường. Hắn làm lệch cán cân giữa ánh sáng và bóng tối, khiến toàn bộ hệ thần thánh lâm vào trạng thái rạn vỡ.”

Hanying dần bị cuốn theo lời kể. Nhịp thở cô trở nên gấp hơn khi nghe đến phần tiếp theo.

“Người chấm dứt tất cả… là chị.” – Ilyushina nhìn thẳng vào mắt cô gái trẻ—không kiêu hãnh, cũng không tự hào. Chỉ là một sự thật cay đắng đã trôi vào quên lãng.

“Chị đã cầm trên tay hai Thanh kiếm đối lập—Cường Quang Kiếm Tối Quang và Hắc Ám Kiếm Nguyệt Ám. Và chính chị, bằng cái giá là sự tồn tại của bản thân, đã tiêu diệt toàn bộ Megid nguyên thủy, và cả hắn. Đó là chị nghĩ vậy”

“Trước khi hòa vào Quang Nguyên Thần Lumine, chị để lại ba nguyện ý.”

Ilyushina đưa bàn tay đặt nhẹ lên lồng ngực, như nhắc lại lời thề năm xưa

“Một là, mong các Nguyên Thần khác cũng sẽ tạo ra những Thánh kiếm khác, để cân bằng lại cán cân ánh sáng – bóng tối.

Hai là, yêu cầu họ tạo ra những Thực thần, những đấng trung gian dẫn dắt con người và các chủng loài không lạc lối.

Và cuối cùng… lập ra cơ quan giám sát cuốn Tổng Thánh thư, thứ cổ thư có thể tái sinh toàn bộ Megid nếu bị phục hồi đầy đủ. Đó chính là Thần không Kiếm lĩnh và dưới họ - là 2 Thư viện ở hai cực”

Đến đây, giọng cô dần nhỏ lại, phảng phất vị đắng không thể giấu – “…Nhưng điều thứ ba… đã không còn được tôn trọng. Các Kiếm sĩ—những người thừa kế lý tưởng bảo vệ ánh sáng—giờ đây lại đang quay lưng đối đầu nhau. Và chị… chị không thể không cảm thấy lo sợ.”

Một khoảng lặng sâu hun hút trùm xuống căn phòng nhỏ.

Trong đôi mắt ánh bạc của Ilyushina, không chỉ là tiếc nuối... mà còn là sự cầu cứu âm thầm dành cho thế hệ kế nhiệm.

Hanying nắm lấy bàn tay lạnh của Ilyushina, cảm nhận được sự run rẩy. Và cô biết: từ lúc này, cô không chỉ viết tiếp câu chuyện của mình—mà còn phải viết lại phần còn thiếu của lịch sử thiên hà này.

Nhưng rồi – như thường lệ – ngay khi không khí thiêng liêng bắt đầu thấm vào từng hơi thở… thì nhịp sống đời thường lại khẽ chen ngang.

Âm Kiếm sĩ Feiqing bước ra ngoài hành lang, dụi mắt chưa kịp mở… thì ngay lập tức – “Hắt xì!” – bị cú tấn công bất ngờ từ khí lạnh đầu thu đánh gục không thương tiếc.

“Hắt xì…! Trời ạ… khí hậu quái gì đây...?” – Feiqing run rẩy cảm thán

Hanying từ bàn làm việc ngẩng đầu nhìn, nhếch môi khẽ cười. Cô đã mặc sẵn một chiếc áo choàng mỏng để chống rét, nhưng Feiqing—vẫn chỉ mặc mỗi chiếc áo cộc tay mỏng—trông như một du khách lạc sang hành tinh khác.

“Chào mừng đến với mùa thu ở Bezrukova, ngài cư dân vốn chỉ quen với khí hậu nhiệt đới ở Nam Daigusto Ethereal”

Feiqing ôm vai, rùng mình, đáp lại bằng ánh mắt vừa đáng thương vừa bất lực.

Hanying thở dài một tiếng, ngả người đứng dậy, tay cầm xấp bản thảo dày cộp – “Thôi thì… tiện đường nộp bản thảo luôn, dẫn anh đi mua vài bộ đồ thu đông. Không khéo anh cảm lạnh trước khi kịp cảm nhận sự lãng mạn ở xứ này.”

Ở góc phòng, Nefeliana đang chăm chú học biểu đồ kinh tế bằng sách giấy thì ngẩng lên. Đôi mắt cô thoáng chút băn khoăn – “Hanying này... hôm qua em lại mua thêm đồ ăn, rồi cả chi phí điện nước nữa. Em không sợ tiêu pha quá đà à”

Cô ngập ngừng. Cái cách cô nhìn người chị như vừa kính trọng, vừa lo lắng, khiến Hanying bất giác mềm lòng.

Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, Feiqing đã làm một việc khiến mọi thứ... đảo chiều.

Anh rút từ trong túi một vật nhỏ, sáng bạc, ánh lên lấp lánh như thể ánh trăng lạc vào giấc mộng:
Một tấm thẻ đúc từ Celestinium nguyên chất, mang biểu tượng ngân hàng quốc tế Vertex Financial Inc.
Nefeliana đứng bên cạnh trầm trồ

Hanying thì như bị ánh sáng ấy thiêu cháy nốt chút sĩ diện cuối cùng còn sót lại trong người.

“Tấm thẻ không hạn mức.” – Feiqing nói nhẹ như không, như thể đang đọc tên một món bánh ngọt.
Hanying đứng sững một giây, rồi khẽ rũ tay áo, chỉnh tóc cho ngay ngắn. Đôi môi cô hơi cong lên, như thể vừa gượng cười, vừa cay cú – “Chỉ là… vài bộ quần áo thôi mà…”

“Thôi được rồi, lại phải nhờ cô nha. Chủ nhà”

Căn phòng nhỏ dần chìm vào tĩnh lặng khi tiếng bước chân của Feiqing và Hanying đã khuất hẳn sau cánh cửa. Chỉ còn lại Nefeliana – ngồi trên chiếc ghế bành cạnh cửa sổ, và Ilyushina – đang lặng lẽ ngồi bó gối nơi thảm mềm giữa phòng khách, ánh mắt như trôi xa vào những tầng ký ức.

Nefeliana chợt quay sang, ánh mắt sáng lên như vừa nhớ ra điều gì.

“Tôi nghĩ cô nên về Avalon, thưa Thánh nữ” cô khẽ nói, giọng nhẹ như gió sớm, “Cô cần lấy lại sức mạnh của mình. Chúng ta đều đã biết cô đã phong ấn nó… nhưng có lẽ, giờ là lúc nên lấy lại rồi.”

Ilyushina không trả lời ngay. Nàng thánh nữ lặng lẽ nhìn xuống đôi tay mình, như thể đang tự hỏi: nếu một lần nữa nắm giữ quyền năng tối thượng ấy, cô sẽ làm gì? Chiến đấu vì điều gì, hay chỉ tiếp tục sống để bảo vệ một thiên hà lạnh lẽo vô định?

Ngay khi cô còn đang ngập ngừng giữa muôn vàn ngả rẽ, Nefeliana không nói thêm gì – chỉ lẳng lặng cúi xuống, lấy từ kệ sách một cuốn truyện tranh mà Ilyushina vẫn đang đọc dở, đề tên “Siêu Nhân X”

Cô đặt nó vào tay Ilyushina, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.

Ilyushina mở cuốn truyện ấy, không biết lần thứ bao nhiêu rồi. Lumine – Quang Nguyên Thần đang trú ngụ trong cơ thể cô – dường như cũng chú ý đến hành động ấy. Hai linh hồn, một xác thân, cùng dõi theo những trang giấy cuối cùng.

Siêu Nhân X – người anh hùng tưởng như đã gục ngã – bỗng vụt bay ra khỏi đống tro tàn, đánh một chém duy nhất, hủy diệt toàn bộ tập đoàn ác nhân từng thao túng nhân loại. Anh ta trở về giữa tiếng reo hò của những con người bình thường – những kẻ yếu đuối nhưng vẫn luôn hy vọng.

Đôi mắt Ilyushina dần sáng lên. Không còn là màu lam nhạt quen thuộc nữa, mà là hàng vạn sắc màu đan xen – như thể cô vừa chạm vào một lý tưởng thuần khiết nhất: Bảo vệ nụ cười, và tương lai của toàn thể nhân loại.

Không vì danh, cũng chẳng vì định mệnh. Chỉ đơn giản là vì cô muốn thế. Cô nhẹ nhàng gập cuốn truyện lại, rồi trao nó lại cho Nefeliana.

“Nhờ cô giữ lấy và chỉ lần này thôi, hãy thay ta bảo vệ Hanying,” Ilyushina mỉm cười, ánh sáng trong mắt phản chiếu cả thế giới. “Vì ta đã biết… mình trở về Avalon để làm gì rồi.”

Sáng muộn, nắng đã lên nhưng không quá gay gắt. Trong vườn sau, Nefeliana – một mình – đang lặng lẽ tưới nước cho những chậu cẩm tú cầu vừa nở rộ. Màu tím của chúng ánh lên dưới sương sớm, trông như những đốm mộng mơ giữa đời thường.

“Sao cuối cùng chỉ còn mình mình là bị bỏ lại ở đây thế này chứ…chán quá đi mà…”

Tiếng vòi nước khẽ ngắt. Một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương bạc hà từ phía cổng vườn. Và rồi – cô thấy bóng dáng ấy. Một người mà cô tưởng đã biến mất khỏi thiên hà này.

Mái tóc ánh bạc óng lên dưới nắng, bộ y phục màu thanh lục lấm lem bụi đường – Rikhalia Melikishvili, Thực thần Ngân Thảo – đang đứng đó, lặng thinh như một ảo ảnh.

Nefeliana giật mình, làm rơi cả bình tưới nước xuống nền đất ẩm.

“Rikhalia? Là em sao?! Chị đã tìm em… suốt bao lâu nay đấy! Dù dùng mọi cách—truy hồi dấu vết thần lực, dò tìm trên tất cả hệ thống... vẫn không có tin tức gì cả!”

Rikhalia không trả lời vội. Đôi mắt xanh lục ấy trôi xa, như thể đang nhìn xuyên qua cả khu vườn và không gian này.

Giọng cô cất lên, nhẹ như hơi sương – “…Em không biết nữa, chị Nefeliana. Dường như em đã quên mất điều gì đó rất quan trọng…”

Chỉ một câu hỏi ngắn ngủi. Nhưng nó khiến trái tim Nefeliana nhói lên. Cô tiến đến, không ôm lấy cô gái ấy, cũng chẳng hỏi thêm điều gì. Chỉ đơn giản đưa tay đặt lên vai Rikhalia – cái chạm nhẹ ấy đủ để khiến đôi mắt mệt mỏi của Thực thần kia run lên khe khẽ.

“Không sao mà,” Nefeliana khẽ mỉm cười, dù trong đáy mắt vẫn có nét lo âu, “Nếu em đã quên…thì hãy để chị – và cô gái có khả năng thay đổi cả tương lai của thiên hà này – giúp em tìm lại. Còn bây giờ thì... nghỉ ngơi đi.”

Rikhalia khẽ gật đầu, như một cánh hoa vừa tìm lại được cội rễ. Cô quay người bước vào trong, những bước chân chậm rãi nhưng vững vàng.

Nhưng rồi, ngay tại ngưỡng cửa, cô dừng lại. Không ngoảnh mặt – “…Cô bé đó… tên là gì vậy?”

Nefeliana nhìn theo, mắt ánh lên ánh nắng vàng mượt như dải lụa vắt qua chân trời. Và bằng tất cả sự tin tưởng, cô lên tiếng –  “Hỏa Kiếm sĩ – Kiếm sĩ của ngọn lửa không bao giờ tàn… Liu Hanying.”

Khi Rikhalia bước qua cánh cửa, hơi ấm nhẹ nhàng tỏa ra từ căn biệt thự ấy dường như xua tan đi phần nào nỗi lạnh lẽo nơi trái tim cô. Nefeliana quay trở lại khu vườn, lặng lẽ thu dọn lại chiếc bình tưới, rồi ngồi xuống bên gốc thủy sam già.

Gió vẫn thổi. Và ở nơi nào đó, thời gian vẫn tiếp tục chảy.

Ở một góc trời khác, mặt trời đã lên cao, vắt ngang bầu trời xanh nhạt. Khuôn viên phía nam trung tâm Vifartine XEON, nơi nắng sớm dường như đọng lại thành từng dải mật vàng trên những bức tường kính cao vút. Gió thu khẽ lướt qua những lùm cây cắt tỉa gọn gàng, lay động tà áo mỏng của Hanying.

Cô và Feiqing vừa rảo bước vừa trò chuyện, túi đồ lỉnh kỉnh trên tay anh như thể tố cáo một buổi mua sắm đầy hiệu quả. Ở góc xa, những poster điện tử phát sáng nhấp nháy liên tục với hình ảnh cặp song hành nổi tiếng của Silver Spiritual: Irisant và Sylvie Vailancourt.

Hình ảnh họ uy nghi, rạng rỡ trong bộ lễ phục đen và pha những đường vải màu xanh đậm của ngân hà, sánh bước giữa hàng ngàn người tung hô, như thể họ là biểu tượng sống cho chính trị – và kỳ tích.

Hanying khẽ cảm thán, mắt vẫn dõi theo màn hình – “Vừa đẹp, vừa giỏi… đúng là cặp bài trùng hoàn hảo nhỉ?”

Feiqing – lúc này đã hết hắt hơi và đang nhấm nháp nắng như một chú mèo vừa hồi phục – mỉm cười đáp – “Ừ. Sự ăn ý của họ gần như không có kẽ hở. Trên chính trường, chỉ riêng hai người đó cũng đủ thay đổi cả một bàn cờ đàm phán. Silver Spiritual đúng là đã quá may mắn khi có họ.”

“Thế nhưng…” – Hanying khẽ nghiêng đầu, “Tôi không nghĩ họ giống nhau hoàn toàn đâu. Kiểu gì cũng có vài điều mà chỉ riêng một người có.”

Một giọng nói thanh thoát vang lên sau lưng - “Chị gì đó ơi, có phải chị là…tiểu thuyết gia LHY không?”

Hanying quay lại. Một cô gái tóc vàng, mặc đồng phục đơn giản nhưng nổi bật bởi đôi mắt sáng và dáng vẻ hoạt bát đang tiến lại gần. Sylvie Vailancourt – không ai khác – đang lấp lánh như chính ánh nắng sau lưng cô.

“Em là…cô gái trên poster kia, Sylvie Vailancourt?” – Hanying ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng thì cô gái đã nắm tay cô lôi đi, hào hứng như gặp idol.

“Đúng đó ạ. Em là fan cứng của chị, nên vừa nhìn thấy chị đã nhận ra rồi…! Nhất là ‘Vạn cách để yêu thương một người’, tuyệt phẩm đầu tay của chị ấy! Mỗi lần đọc lại, bao giờ em cũng cảm thấy nghẹn ngào!”

Feiqing ngơ ngác. Hanying bật cười. Nhưng chưa dừng lại ở đó

Sylvie dẫn họ đến tiệm bánh Patisserie de Luna, nơi Hanying từng hứa mà chưa ghé lại. Bên trong thơm ngát hương hạnh nhân và quế, mọi thứ như tan chảy vào chiều chủ nhật yên bình.

Hai người kia vẫn chưa trở về từ cuộc tản bộ quanh hồ nước, vậy nên Sylvie liền lấy ra cuốn sách dạy Thiên Thánh Vi Kỳ và hào hứng muốn được Hanying chỉ giáo

Đúng lúc này, hai người kia vừa quay trở lại. Irisant thở dài một hơi, chắc đã quen với tính cách tinh nghịch này của Sylvie

Perminova thì tới gần, như muốn giáo huấn Sylvie – “Nè Sylvie, em đừng quên là em và anh Irisant qua đây làm gì đấy”

“Em biết rồi mà, cuộc họp ấy 3 ngày nữa mới tới. Với cả khó khăn lắm em mới gặp được idol của mình, chị đừng cứng nhắc vậy chứ…”

“Chịu em đấy, em muốn làm gì thì làm, đừng làm phiền chị với anh hai em bàn việc”

Hanying khẽ chào Irisant, cô quay sang Perminova, khẽ nâng tay, cười tinh nghịch – “Thế giới này nhỏ thật ha? Mà mấy nay tôi không thấy cô về, công việc bận quá sao? Hay là…”

Perminova chỉ đáp lại bằng một nụ cười buồn nhẹ, đôi mắt liếc sang Irisant – người đã quay đi, không hề nhận ra sự khắc khoải trong ánh mắt ấy. Cả Hanying và Sylvie đều thấy. Họ hiểu. Không cần nói ra.

Và vì thế, Hanying giả vờ hăng hái – “Nếu em hào hứng đến thế thì…chúng ta thử chơi một ván nhé?”
Cô kéo Sylvie đi ra bàn khác, như mở ra một lối thoát cho cặp đôi kia. Irisant và Perminova – cuối cùng cũng được để lại riêng với nhau, dù chỉ là một khoảng lặng im.

Tầm đầu giờ chiều, trận đấu ba người vẫn chưa phân thắng bại thì Hanying chợt giật mình nhìn đồng hồ. Cô vội kéo Feiqing ra khỏi tiệm bánh, chân lướt nhanh trên vỉa hè lát đá lấp lánh ánh sáng ban trưa.

Không biết vì gì, tay cô vô thức tìm lấy tay anh.
Và khi nhận ra hành động của mình, Hanying vội vàng rút tay lại – nhưng không được.
Feiqing… nắm chặt lấy.

“Cô có biết tôi đã xách bao nhiêu túi không? Cả buổi sáng làm bảo an cho cô đấy.”

Anh nói, mắt vẫn hướng về phía trước, giọng lười nhác quen thuộc.

“Ít nhất thì… cho tôi một chút thù lao đi.”

Ngón tay anh mân mê bàn tay thon gọn, trắng muốt của cô.

Hanying không nói gì. Không rút tay lại nữa. Chỉ cúi đầu, mặt đỏ bừng.
Một phần cô thấy… ấm áp.

Một phần… thấy có lỗi. Với Milyutina – người con gái đã vì cô mà ngã xuống.

Hanying và Feiqing trở về đúng lúc đồng hồ điểm hai giờ chiều. Đôi giày bước nhẹ trên thềm cửa, mang theo làn gió ấm ban trưa và một chút bối rối – phần vì đã đi quá lâu, phần vì trong lòng cô vẫn chưa nguôi cảm giác tội lỗi. Lẽ ra, cô phải là người nấu bữa trưa hôm nay.

Nhưng khi cánh cửa bật mở, một mùi thơm kỳ lạ trào ra – như thể hương của cả vườn thảo mộc chín rộ, quyện với từng tầng gia vị vừa chín tới. Trên bàn, những món ăn được bày biện như những bức tranh sống: từng lát rau củ cắt vát hoàn hảo, nước sốt óng ánh phủ đều từng thớ thịt, bánh mì phồng lên như trong mộng. Không khí bếp núc kia – không thể là tay người thường làm ra được.

Trong gian bếp ấm, một người phụ nữ đang nhẹ nhàng nếm thử món canh hầm nấm, đôi tay trắng mịn, tóc bạch kim buông xõa như ánh trăng cuối thu. Ánh mắt cô trầm lặng, như thể vẫn còn đang đắm chìm trong một dòng suy tưởng chưa trọn vẹn. Cô chính là người đã làm ra tất cả.

Hanying đứng khựng lại. Cô ấy chưa từng thấy người này bao giờ.

— “Chị ấy là Rikhalia,” Nefeliana lên tiếng, như thể đọc được tâm tư của Hanying, “Thực thần Ngân Thảo. Từ nay, chị ấy sẽ ở đây. Và chị cần em… giúp chị ấy tìm lại ký ức đã mất.”

Mọi thứ trong đầu Hanying bỗng chậm lại. Một Thực thần – mất trí nhớ? Sống chung với họ? Nhưng ánh mắt Nefeliana bình thản, và bàn tay Rikhalia khi ấy vẫn lặng lẽ khuấy đều nồi canh bằng sự chăm chút không thể giả vờ. Có điều gì đó... rất người ở cô ấy.
Hanying khẽ gật đầu. Cô tiến đến gần, nhẹ giọng chào

— “Rất vui được gặp chị, Rikhalia. Em là Hanying, chủ của ngôi nhà này và là Hỏa Kiếm sĩ. Nếu chị không chê, em giúp chị chuẩn bị nốt bữa trưa nhé.”

Rikhalia khẽ nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng. Dường như... đó là lần đầu cô nở nụ cười trọn vẹn kể từ khi rời khỏi lồng bạc ấy

Bữa ăn muộn ấy mang một màu ấm kỳ lạ. Không còn là những bữa ăn vội vàng giữa lịch trình và chiến đấu, cũng không phải nghi lễ ngoại giao. Nó đơn giản là một bữa cơm nhà – với những người có thể chưa hiểu hết nhau, nhưng đang cố gắng sống cùng nhau như một gia đình nhỏ.

Sau bữa trưa, trong lúc mọi người dọn dẹp, Hanying ngồi lặng trên ghế, cầm lấy máy tính bảng để đọc tin tức – một thói quen cố giữ mỗi khi muốn tìm lại nhịp thở thực tại.

Dòng tin đầu tiên khiến cô lạnh sống lưng.

"HÀNG NGHÌN NGƯỜI MẤT TÍCH TRÊN TOÀN THIÊN HÀ – NHÂN CHỨNG NÓI HỌ 'NHÌN LÊN TRỜI RỒI BIẾN MẤT' - THỦ PHẠM ĐỨNG SAU LÀ NHỮNG BÓNG MA KHÔNG RÕ???"

Không một dấu hiệu báo trước. Không âm thanh, không ánh sáng. Chỉ là... nhìn lên trời, gặp những bóng ma ấy, và rồi họ tan biến, như bị xóa đi sự tồn tại

Hanying ngồi lặng, đôi mắt dán vào màn hình. Bóng tối – một lần nữa – lại đang trỗi dậy. Và cô biết những bóng ma báo đài nói là ai, nên ôm tâm trạng nặng trĩu bước ra khu vườn sau nhà

Vườn sau nhà tắm mình trong ánh chiều mỏng như lụa. Gió thổi nhẹ làm cánh Nguyệt Thảo khẽ rung, phát ra những âm thanh như tiếng chuông pha lê ngân nga. Nơi đây, không khí thanh tĩnh – đối lập hoàn toàn với những điều Hanying sắp nói ra.
Feiqing đã đứng chờ ở đó. Dáng người anh vẫn vậy – vững chãi, lặng im như một thanh kiếm cắm xuống đất chờ người rút ra.

Hanying bước đến cạnh anh, ánh mắt vẫn dán vào tán cây run rẩy ánh bạc. Một lúc sau, cô mới cất tiếng

— “Lúc ở đó… tôi đã thấy. Bạch Mẫu Thư – khi tan biến – đã để lại những hạt sáng kỳ lạ. Và tôi chắc chắn… chính chúng là thứ đầu tiên chạm vào những người đang mất tích.”

Cô dừng lại một chút, giọng chùng xuống.

— “Những hạt ấy… không phải ánh sáng bình thường. Chúng là những hạt Aether thuần túy từ Thần không, khi liên kết với não bộ của nhân loại, nó sẽ liên kết tâm trí họ tới Thần không. Mặc định những dấu hiệu đó đều ở trên trời…nên các Megid đã lợi dụng tinh thần mong manh luôn hướng về thế giới thần tiên đó để biến họ thành Nghịch thư, hòng hoàn thành cuốn sách

Feiqing siết nhẹ tay. Một cơn gió mạnh nổi lên như đáp lại sự nghiêm trọng của lời nói ấy. Anh khẽ cúi đầu, đôi mắt nhắm hờ. — “Vậy là giả thiết đó không còn là giả thiết nữa…”

Anh mở mắt, giọng anh trầm và rõ — “Họ đã nhìn thấy Thần không – một chiều không gian cao hơn, vượt qua tri thức bình thường của bọn họ. Với chúng ta, đó là nơi bình thường, nhưng với họ thì không. Tôi đã từng nghĩ họ bị dụ bằng bóng tối như Ilyushina kể, nhưng không – họ bị lừa bằng ánh sáng. Rồi bị ác tâm lợi dụng”

Lặng đi vài giây. Gió cũng thôi thổi.

Hanying quay sang, ánh mắt đanh lại — “Tôi sẽ quay lại những nơi cuối cùng họ còn tồn tại. Từng nơi họ đã đến, từng dấu vết họ để lại. Phải có manh mối còn sót lại, và nếu không tìm được cách ngăn chuyện này, sẽ còn hàng vạn người nữa biến mất…”

Feiqing không đáp. Nhưng rồi, anh quay sang nhìn cô. Trong đôi mắt ấy, là thứ gì đó vừa là chiến ý, vừa là cam kết. — “Hãy để tôi đi cùng cô. Không chỉ vì cô cần đồng đội. Mà vì tôi cũng là một Thánh Kiếm sĩ. Tôi cũng mang trên vai trách nhiệm bảo vệ nhân loại.”

Dưới ánh mặt trời lên cao, bóng hai người đổ dài lên thảm cỏ ánh bạc – như hai thanh kiếm giao nhau trong im lặng, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào. Và rồi họ cất bước rời khỏi khu vườn, rời khỏi căn nhà

Từng địa điểm được đánh dấu trên bản tin – nơi cuối cùng mà các nạn nhân được nhìn thấy – giờ đây đều bao trùm trong tang tóc. Không khí đặc quánh nỗi u sầu. Trên đường phố, trong nhà dân, và thậm chí ở các công viên – những tiếng khóc nấc nghẹn hòa vào tiếng gió, như những bản thánh ca buồn tiễn đưa người đã khuất.

Hanying bước đi giữa biển người, nhưng trong tim cô là vực thẳm. Cô đã tưởng mình mạnh mẽ hơn thế, nhưng rồi, khi chứng kiến những đứa trẻ không còn cha, những người vợ không còn chồng, những người mẹ đứng trân trối nơi đứa con họ biến mất… trái tim cô vỡ vụn.

Cô ôm ngực, khụy gối xuống nền gạch lạnh. Nước mắt khẽ rơi, không thành tiếng – nhưng thấm đẫm cả trời chiều — “Milyutina… Lunaciel… và biết bao người vô tội nữa…”

Feiqing đứng lặng bên cạnh. Anh nhìn cô – ánh mắt chất chứa hàng vạn lời không nói được. Rồi anh bước về phía một cửa hàng nhỏ – nơi có tàn tích của một nạn nhân vừa mất tích. Anh cúi người, nhẹ nhàng đặt xuống một đóa cúc trắng.

Lặng lẽ, anh tiếp tục thực hiện nghi lễ – một bông cúc cho mỗi linh hồn. Những bông hoa trắng giản dị mà thiêng liêng, phủ đầy mặt đất như những ngôi sao chớm tắt.

Khi Hanying dần bình tâm lại, Feiqing đỡ cô đứng dậy. Giọng anh ấm, trầm – nhưng vẫn có nét nghiêm nghị — “Họ đã ra đi, nhưng vẫn còn rất nhiều người cần cô. Cần chúng ta.”

Cô gật nhẹ đầu, siết lấy tay anh như một lời cảm ơn không lời. Nhưng rồi… một giọng nói lạnh băng, giễu cợt vang lên phía sau

“Cảm động thật đấy. Nhưng kẻ tận tâm nhất Thần không… hóa ra cũng chỉ phục vụ được 25 năm thôi à?” – Kyveli bước ra khỏi bóng râm, ánh mắt như mũi kim đâm thẳng vào trái tim mỗi người.

Hanying lập tức xoay người lại – ánh mắt lấp lánh lửa giận, giọng run lên vì căm hờn — “Cô… chính cô là kẻ đã xuyên tạc tất cả! Nếu không phải cô thêu dệt, gán ghép rồi kích động…”

Cô siết chặt chuôi Hỏa Viêm Kiếm Liệt Hỏa – đôi tay run rẩy vì kìm nén. Một bước nữa thôi là lửa sẽ bùng lên, là máu sẽ đổ. Nhưng Feiqing đã nhanh hơn, giữ chặt tay cô lại. Anh lắc đầu – như thể đang tự nhủ: Đừng để cô ta thắng bằng chính cảm xúc của em.

Kyveli vẫn không ngừng khiêu khích — “Nhưng cô không thể chối bỏ rằng – cô đang sở hữu sức mạnh quá lớn. Và chính sức mạnh ấy là mối đe dọa với toàn thiên hà này.”

Đúng lúc ấy – một rung chấn dữ dội nổi lên. Một giọng nói như sấm vang vọng giữa trời chiều

“Đủ rồi, Kyveli.” – Avtandil bước ra từ góc phố, tấm áo khoác của Bezrukova còn chưa kịp gỡ ra. Anh vừa rời Quốc hội – nơi đề xuất nâng mức cảnh báo về Megid lên cấp độ cao nhất đã được thông qua.
Anh đã nghe thấy tất cả.

Avtandil rút kiếm – mũi kiếm chĩa thẳng vào Kyveli, không hề do dự — “Dù Kiếm sĩ có bị tách ra độc lập… lý tưởng chung vẫn luôn vững trong tim họ. Cô không có quyền nhục mạ chúng tôi.”

Kyveli vỗ tay chậm rãi, như thể đây chỉ là một vở kịch — “Thật là anh hùng. Nhưng hai người là đồng đội lâu năm – vậy nếu hắn là phản bội… thì anh, cũng đang định trở thành kẻ phản bội tiếp theo sao?”

Không đợi phản ứng, cô ta tan biến trong ánh sáng tím lịm, để lại ba Thánh Kiếm sĩ đứng giữa bầu không gian vừa lặng gió, vừa u ám. Không ai nói gì thêm – bởi lời lẽ lúc này không thể xoa dịu được dòng suy nghĩ đang dâng trào trong lòng mỗi người…

Avtandil bước lên trước hai người, mắt anh lặng như đá núi, giọng trầm và sắc lạnh như thử thách cả đất trời – “Nàng tiểu thuyết gia... Anh muốn kiểm tra xem em đã thực sự là một Kiếm sĩ chưa. Một ván cược định mệnh… em có chấp nhận không, Liu Hanying?”

Hanying không nói nhiều. Cô gật đầu, mở một cánh cổng không gian rực lửa cam, đưa cả ba đến vùng thảo nguyên hoang tàn – nơi từng là chiến trường cổ đại của các Thánh kiếm. Cô quay lưng, tóc tung trong gió, khẽ nói – “Nếu đó là cách anh muốn xác nhận… thì em sẽ đánh cược.”

Avtandil diện lên Thánh khải của mình – Thạch Vững Hào Khải, một bộ giáp mang màu nâu sẫm pha ánh vàng, khổng lồ như một tượng thần chiến tranh. Anh rút ra Thánh kiếm của mình – Thổ Hào Kiếm Kích Thổ

“Anh sẽ dùng toàn lực. Chỉ cần em đỡ được một đòn… mà không chết.”

Hanying đáp lại bằng cách triệu hồi Hỏa Viêm Kiếm Liệt Hỏa. Đôi mắt cô ánh lên vẻ bất khuất, dù vai vẫn còn run nhẹ vì những ký ức mất mát trước đó.

Hai người… lao vào nhau như hai hành tinh va chạm.

Âm thanh của kim loại va chạm, lửa đỏ và đất đá nổ tung trong không gian. Nhưng mọi đòn của Hanying đều không thể xuyên qua lớp giáp dày vững như địa tầng cổ xưa.

Avtandil vẫn không đổi nét mặt. Anh quan sát, và nhận ra – Hanying bắt đầu đổi nhịp. Những nhát chém của cô dần mang theo ánh đỏ – ánh sáng mà trước đây từng xuất hiện khi Feiqing thử thách cô. Lửa cháy mạnh hơn, bước chân cô vững hơn.

“Mình không chỉ vì bản thân… mà còn vì tất cả những ai đã ngã xuống…”

Dù vậy, Avtandil vẫn quá mạnh. Và rồi… anh thở ra, lùi lại một bước, và thi triển tất sát kỹ – “HÀO ĐẠI PHÂN ĐOẠN TRẢM”

Bầu trời bị chẻ đôi, một nhát chém khổng lồ kéo dài từ thiên không xuống thảo nguyên. Nhát chém ấy không chỉ là sức mạnh, mà là định mệnh trút xuống người Hanying.

Hanying liền dồn toàn bộ sức mạnh còn lại, dựng Hỏa Viêm Kiếm Liệt Hỏa lên đỡ bằng hai tay. Một tiếng nổ rền vang như tận thế, đất rung chuyển, bụi đá cuộn thành lốc xoáy…

Khi bụi tan – cô vẫn đứng vững.

Hơi thở gấp, máu từ miệng nhỏ ra… nhưng kiếm vẫn không rơi.

Feiqing hoảng hốt chạy tới, gào lên – “Avtandil anh điên rồi! Cô ấy sẽ tàn tật suốt đời mất!”

Hanying, thở khó nhọc, vẫn cố gắng gượng ra một câu – “Tôi… không sao…”

Và rồi cô nôn ra máu, gục xuống, hôn mê sâu.

Avtandil siết chặt nắm đấm. Không nói gì. Nhưng ánh mắt ấy – là ánh mắt đã công nhận. Anh nhẹ giọng – “Em thắng… Liu Hanying.”

Feiqing vẫn run run, bế lấy Hanying trong tay. Anh biết Kyveli cần một thứ để “báo cáo”, và không muốn để Avtandil về tay không.

Thế là anh lấy ra Thánh thược – King of Arthur, ném về phía Avtandil – “Anh cầm lấy, tôi chỉ còn thứ này thôi. Rồi rời đi ngay lập tức”

Trong lúc đó, tại Khách sạn Parallel Exalt – phòng Tổng thống, một căn phòng vương giả nằm giữa tầng cao nhất, nơi bầu trời trông như gần sát bên ngoài khung cửa kính.

Sylvie Vailancourt, vẫn còn mặc nguyên bộ đầm lụa thêu thủ công, đang ngồi co chân trên ghế bành sang trọng. Trước mặt cô là bàn cờ vây dang dở, một quyển sách cổ về "Các thần thoại chưa từng được nhắc đến", và vài tấm hình selfie cô chụp cùng thần tượng sáng nay.

Cô tự lẩm bẩm “Mình đã thử mọi cách rồi, từ việc gặp được idol là chị Hanying rồi… chơi cả cờ với chị ấy… mà sao vẫn cứ thấy… trống rỗng thế này?”

Ánh mắt cô nhìn ra khoảng không qua cửa kính – nơi những cụm mây trôi ngang tầng, nơi bầu trời cao hơn dường như đang cất giấu một thế giới khác, như muốn mời gọi cô

“Mình muốn tới…thế giới ấy…” – Sylvie khẽ lên tiếng

Đột nhiên… đèn chùm nhấp nháy. Không khí lạnh hơn thường lệ.

Một giọng nói thì thầm vang lên như vọng từ đáy cổ tích – “Nỗi tò mò của em… đẹp biết bao. Và không phải lo, em sẽ tới đó…sớm thôi”

Storious, kẻ dẫn truyện của hỗn loạn, xuất hiện không một tiếng động từ góc tối – như thể hắn đã ở đó từ lâu.

Sylvie hoảng hốt, đứng bật dậy – “Ai cho anh vào đây?! Bảo vệ!! BẢO VỆ!!!”

Không một ai trả lời. Không có tiếng bước chân nào. Hệ thống an ninh dường như đã bị vô hiệu hóa.

Ngoài kia, cả khách sạn chìm trong im lặng quái dị.
Storious tiến đến gần, đôi mắt hắn rực sáng phía sau mái tóc lòa xòa, tay cầm một cuốn sách cổ phủ đầy bụi ký ức – “Nhưng trước khi được du hành tới đó, em cần phải biết thế giới ở trên trời cao kia là gì đã? Quyển sách này…sẽ giúp em.”

Hắn ép cuốn sách vào lồng ngực Sylvie, và trước khi cô kịp chống cự, những dòng chữ bên trong đã bắt đầu chảy thẳng vào trái tim cô, như những mạch máu mực đen.

Sylvie hét lên, cơ thể bắt đầu co giật, đôi mắt hóa đen, tóc bay loạn lên theo những dòng năng lượng dị thường.

Storious lùi lại, đưa tay vẽ ra những vòng xoắn ma thuật. Từ chúng, hắn triệu hồi hàng loạt Megid – những sinh vật đột dị được mượn từ Legeiel và Zooous – Chim thú – Quỷ vương – Côn trùng vạn hình.

Chúng chui vào cuốn sách, rồi hợp thể với phần tri thức đang xâm chiếm lấy Sylvie.

Một tiếng nổ vang lên như thể có thứ gì vừa bẻ gãy kết cấu thực tại – và từ giữa trận bão loạn ấy,

Charybdis Megid ra đời.

Một thực thể biến dị như từ hư không có dáng vẻ vặn xoắn, thân thể như xoáy nước đen ngòm, miệng gào khóc trong tiếng thơ cổ đại, và giọng Sylvie lẫn bên trong.

Storious ngẩng mặt, nhưng lại khẽ chau mày – “…Vẫn thiếu một thứ…để phát huy hiệu quả”

Không nói thêm lời, hắn cùng Charybdis Megid lập tức biến mất qua vết rách không gian, chỉ để lại mùi ám khói và kinh hoàng.

Vài giây sau – Irisant đạp tung cánh cửa, ánh mắt rực lửa, vũ khí đã rút sẵn. Nhưng tất cả những gì anh thấy là căn phòng tan hoang, bàn Vi Kỳ lộn xộn, sách rách tơi tả, và dấu chân nhỏ của em gái mình… biến mất giữa khoảng không.

Irisant siết chặt nắm tay, thở gấp, gào lên – “SYLVIE!!!”

Thần không Kiếm lĩnh – đại điện trung tâm, nơi Kyveli đang ngồi một mình giữa vầng sáng của Vương tọa, trang phục trắng ánh kim như thể chính cô là một phần của kiến trúc thần thánh.

Cửa đại điện mở ra, vang vọng bước chân nặng nề của Avtandil, Thổ Kiếm sĩ lừng danh, giáp trụ vẫn còn ám khói bụi của trận chiến khốc liệt vừa qua. Anh bước lên, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đặt xuống bàn hai vật báu.

Thánh thược "King of Arthur" – mảnh chìa khóa biểu trưng cho huyền thoại thống nhất và Hoàng Vương Kiếm Huyền Hoàng – thanh kiếm biểu trưng cho chính nghĩa tối thượng

Kyveli ngẩng đầu, giọng điềm tĩnh mà lạnh như băng – “Còn Hỏa Viêm Kiếm Liệt Hỏa… đâu?”

Một tia giận lóe lên trong ánh mắt Avtandil. Anh siết chặt nắm tay, gằn giọng như thể từng chữ rạch toạc không khí – “Có kẻ đã cản trở tôi lấy nó.”

Anh tiến thêm một bước, ánh mắt ánh lên tia nhìn chán ghét – “Còn giờ thì… không hẹn gặp lại.”

Dứt lời, Avtandil xé tước hiệu Thổ Kiếm sĩ khỏi bộ vest – mảnh vải mang biểu tượng lòng trung thành rơi xuống nền cẩm thạch lạnh lẽo.

Anh quay lưng, bước khỏi đại điện mà không hề ngoái lại. Tấm lưng thẳng, sừng sững giữa ánh chiều rọi xiên qua cửa chính – như thể bóng dáng ấy đang đoạn tuyệt khỏi cả thiên mệnh lẫn thần quyền.

Kyveli vẫn im lặng nhìn theo, đôi mắt không đọc được cảm xúc – nhưng từ khóe môi, một tiếng thì thầm thoảng qua – “…Tự do… hay trốn tránh trách nhiệm?”

Bên ngoài Thần không Kiếm lĩnh, bầu trời đang dần nhuốm đỏ… báo hiệu những cơn địa chấn sắp đến.
Phòng khách ngập ánh chiều tà của nhà Hanying, yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ. Rikhalia và Nefeliana ngồi bên nhau, giữa đống sách cổ và hồ sơ pháp thuật – vẫn đang tìm cách phục hồi ký ức bị phong ấn.

Cánh cửa bỗng mở ra, kèm theo tiếng gió tạt mạnh. Feiqing bước vào, cả người phủ đầy bụi và mồ hôi, trong tay ôm Hanying đang bất tỉnh, khuôn mặt loang máu, nhợt nhạt như sắp tắt.

Rikhalia hoảng hốt, lao đến, giọng run rẩy – “Hai em đã đi đâu vậy...? Sao Hanying... lại ra nông nỗi này?”

Feiqing không nói gì, chỉ cúi đầu. Nỗi đau trong ánh mắt ấy... đủ để Rikhalia hiểu mình phải làm gì. Cô đưa bàn tay phải lên, ngập ngừng một chút – rồi nhẹ nhàng đặt lên gò má vấy máu của Hanying.

Một vầng sáng xanh lục dịu dàng lan ra, bao phủ lấy cơ thể Hanying. Từng vết thương lớn nhỏ, bầm tím, rạn nứt... tan biến trong ánh sáng thánh khiết ấy.

Một phép chữa trị thần thánh, mà Rikhalia từng hứa sẽ không dùng nữa…

Khi ánh sáng tắt đi, Feiqing nhẹ nhàng đặt Hanying lên sofa để cô nghỉ ngơi. Còn Rikhalia thì ôm lấy ngực, loạng choạng – “Lâu lắm rồi... em mới dùng lại thánh kỹ ấy…”

Bất chợt, TV trong phòng bật lên, phát sóng khẩn cấp: “Một công trường phía Đông Nam thành phố vừa bị phá hủy. Tại đó, xuất hiện 1 con quái vật không rõ...”

Hình ảnh trên màn hình khiến Feiqing nghiến răng – “Chết tiệt... Hanying thì hôn mê, còn Ilyushina chưa về…”

Nefeliana, vẫn lặng lẽ đứng ở một góc, nhìn vào bàn tay Hanying – đôi tay vẫn cố siết lấy chuôi kiếm dù không còn tỉnh táo.

Giọng cô nhẹ như hơi gió – “Hanying đã giao lại hi vọng cho anh, ngay khi con bé ngất đi rồi...”

Feiqing gật đầu, ánh mắt kiên định dần trở lại – “...Đúng vậy. Dù chỉ còn lại chúng ta…”

Rikhalia bước tới, dù hơi thở còn gấp gáp nhưng ánh mắt vẫn cháy lửa – “Hãy để em cùng ra trận nữa, Tử thần. Lần này... em sẽ không đứng sau nữa đâu. Em cũng mang một phần dòng máu của Quang Nguyên Thần Lumine, em cũng có thể thanh tẩy như bà ấy…”

Hai người kia nhìn nhau, rồi cùng gật đầu. Không lời hoa mỹ, không hô hào – chỉ là những chiến binh bước tiếp khi ngọn lửa chính tạm gục ngã.

Một cánh cổng truyền tống màu lam bạc hiện lên, dẫn thẳng tới nơi cần họ – công trường bị nuốt chửng bởi Megid. Ba người – ba trái tim mang niềm tin, bước vào màn sương đen đang chờ phía trước.

Cổng truyền tống vừa khép lại sau lưng, ba người chạm đất trên nền xi măng vỡ vụn của công trường. Gió rít lạnh buốt, và từ phía xa – một sinh vật khổng lồ như bóng đêm hóa hình, với chiếc miệng xé toang mọi vật thể, đang phá huỷ từng cần cẩu, từng khối thép…

Charybdis Megid – kẻ nuốt chửng sự sống, kẻ hấp thụ các Megid khác để tiến hóa.

Ba người đồng loạt tiến vào trạng thái chiến đấu.

"Huyền Xích Bạt Đao!" – Nefeliana lạnh lùng vung tay. Một đường nét bóng tối nứt toạc không gian. Thanh kiếm chiến dài, đen tuyền với lưỡi ánh lên màu bạc chết chóc – Xích Tử Kiếm Huyền Xích – xuất hiện. Tấm Thánh khải của cô như dệt từ bóng tối và tử khí, sắc lạnh và uy nghi như một Tử Thần vừa trỗi dậy

"Tích Âm Thiên Trảm." – Feiqing khẽ huýt sáo. Âm thanh ngân lên như sóng vũ trụ lan tỏa – rồi hội tụ thành một thanh trường kiếm ánh tím ánh bạc – Âm Tinh Kiếm Tích Âm. Thánh khải màu hồng bạc bao phủ quanh anh, chuyển động mềm mại như sóng nhạc, phản chiếu ánh sáng từ những ngôi sao tưởng tượng.

"Ngân Thảo Bạt Đao!" – Rikhalia thì thầm như một bài hát. Từ giọng hát của cô, bốn thanh kiếm ngắn – Thảo Thược Kiếm Ngân Thảo – hiện lên, lơ lửng như những cánh hoa lặng lẽ đang trôi. Một Thánh khải màu xanh lá non pha trắng, mềm như vải nhưng bất khuất như ngọn cỏ, tên Ngân Lục Thảo Ly Khải, được dệt từ những dây leo sống động - phủ lên thân hình mềm mại của cô.

Cô không cần chạm kiếm – vì cô là một Thánh Nhạc kiếm sư, người điều khiển kiếm bằng cảm xúc và ý nghĩ

Charybdis Megid gầm lên, lao tới như cơn lốc – chiếc miệng mở to định nuốt trọn mọi thứ. Nhưng không ai trong ba người động đậy. Mỗi đòn cắn chỉ chạm vào khoảng trống, như thể ba người họ đang khiêu vũ trong một vũ trụ riêng.

Lưỡi kiếm của Rikhalia là những điệu múa chết chóc. Chúng uyển chuyển, sắc bén, và không ngừng sinh sôi – như thể ý chí của cỏ dại đang phản kháng cả vũ trụ. Mỗi lần cô búng tay, lại có thêm bốn bản sao của Ngân Thảo xuất hiện trên không trung.

Megid gầm gừ, đổi chiến thuật. Nó tàng hình, rồi ném đá tấn công từ xa, rồi bay lên cao... Nhưng tất cả đều vô nghĩa – vì đây không phải là chiến trường, mà là sân khấu.

“Ngươi đã bước vào bản giao hưởng của ta rồi...” – Rikhalia thầm thì. Giữa nền trời hoàng hôn, hàng trăm thanh kiếm phủ kín như đàn chim di trú. Và rồi – lời thì thầm cuối cùng của bài hát vang lên
“Thược Thảo Vũ Ngân Khúc.”

Trong một khoảnh khắc, bầu trời nổ tung ánh bạc xen lẫn ánh xanh lá. Toàn bộ thanh kiếm trên không đồng loạt chuyển hướng – như triệu hồi từ chính ý chí của cô, từng mũi kiếm như kim nhọn lao xuống cơ thể Megid với tốc độ và góc độ tuyệt đối. Nó gào thét – rồi lặng đi trong cơn mưa kiếm.

Charybdis Megid vẫn còn sống – hấp hối, run rẩy, nhưng chưa chết. Ba người chuẩn bị dứt điểm thì…
Rikhalia bỗng khựng lại. Bên trong con Megid… có người sống.

Một sinh mệnh bị nhốt trong lớp cấu trúc ác ma đó. Cô giơ tay, cố tách lớp để lôi cô gái đó ra, nhưng không thể.

“Không thể nào... tại sao mình không tách được…?” – giọng cô run rẩy, tay siết chặt những sợi dây cước vẫn đang điều khiển kiếm.

Feiqing đặt tay lên vai cô – “Là do con Megid này không bình thường, với cả chị đã dốc hết cho bản nhạc đó rồi. Nghỉ một chút đi…chị Rikhalia”

Rikhalia lắc đầu – “Chị vẫn chiến đấu được. Chỉ là... Tất Sát Kĩ của chị lấy hơi nhiều sức quá thôi, nhưng quan trọng hơn…trong đó là một linh hồn chờ được giải cứu, không thể hành động xằng bậy được”

Gió nhẹ thổi qua. Những thanh kiếm Ngân Thảo đã trở về bên cạnh chủ nhân. Trên nền trời nhuốm máu hoàng hôn, trận chiến còn chưa kết thúc – nhưng bản giao hưởng đầu tiên, đã để lại âm vang không thể nào quên.

Và cơn gió mát mang sức sống ấy dần lặng đi

Không gian như đông cứng lại khi một vệt sáng rạch ngang bầu trời, để lộ dáng hình quen thuộc – người phụ nữ với mái tóc bạc pha quang nhuộm đủ mọi sắc màu, hệt như dải ngân hà đang cuộn lại trong từng sợi tóc của người ấy.

Bóng người ấy giơ tay lên – một chiếc chìa khóa cầu vồng lấp lánh ánh sáng bảy sắc hiện ra trên cổ tay cô, ánh sáng lan tỏa khiến cả bầu trời nhuốm màu thần thánh.

Nefeliana thở khẽ, giọng vừa nhẹ nhàng vừa trách móc – “Thánh nữ... Người về muộn quá đấy.”

Đáp lại chỉ là một nụ cười dịu dàng.
Ilyushina nhẹ nhàng đáp xuống đất như một dải lụa rơi – không một tiếng động, nhưng sức mạnh tỏa ra từ cô đủ khiến mặt đất rung khẽ.

Cô bước đến chỗ Rikhalia – người đang đứng thở gấp, mồ hôi lăn trên cổ, Thánh khải cỏ cây dường như đang héo rũ.

"Rikhalia," – Ilyushina khẽ nói – "Em đã làm rất tốt rồi. Nhờ em mà nó đã yếu đi khá nhiều..."

Cô cúi nhẹ đầu, ánh mắt dịu dàng như người chị cả.

"Còn giờ..." – cô nâng cao tay, chìa khóa cầu vồng rực sáng – "...hãy để chị chốt hạ bản giao hưởng của em bằng ánh sáng muôn màu! Đa Sắc Phát Quang!"

Một luồng ánh sáng chói lòa nổ tung giữa không trung. Thanh Cường Quang Kiếm Tối Quang xuất hiện, lơ lửng như vầng thái dương. Giáp Thánh cầu vồng từ từ bao phủ Ilyushina – lớp ánh sáng kim loại rực rỡ lấp lánh như pha lê chiết xạ, từng mảnh giáp như cánh hoa mở ra rồi ghép lại, tạo nên một thánh khải huy hoàng nhất trong lịch sử.

Cô đã trở lại. Không còn là cô và Lumine dịu hiền ẩn sau mỗi thanh Cường Quang Kiếm Tối Quang, Thánh kiếm buộc cô phải giới hạn chuyển động

Cô là Ilyushina – Quang Kiếm sĩ mạnh mẽ nhất 4000 năm trước, giờ đây đã tái xuất – trong buổi hoàng hôn, giữa ánh sáng tàn và bóng tối dâng trào.

"Đa Sắc Nhất Thiên Không!" – Tiếng hô gọi vang vọng khắp không gian.

Charybdis Megid chưa kịp phản ứng, bị đá thẳng vào mặt bằng một cước thánh lực, văng ra xa. Ngay sau đó, từ sau lưng Ilyushina mọc lên đôi cánh cầu vồng, uyển chuyển như vũ nữ bầu trời, cô bay vút lên, kéo theo Cường Quang Kiếm như một thiên thạch thánh quang.

ẦMMMM!!!

Cường Quang Kiếm xuyên thủng bụng Charybdis Megid. Ánh sáng bùng nổ từ bên trong. Từ trong cơ thể bị xuyên thủng ấy, Sylvie – toàn thân đầy vết thương, rơi ra như một búp bê bị vắt kiệt.

Con Megid – thứ từng cuồng bạo nuốt chửng mọi thứ – giờ đây run rẩy như thể vừa đối diện ma quỷ chân chính, rồi vội vã trốn chạy, để lại vệt máu và tiếng rít thất thanh.

Ilyushina giải Thánh khải, bước tới Sylvie. Cô đưa tay lên trán cô bé, ánh sáng cầu vồng bao quanh, cố xóa đi những ký ức đau thương. Nhưng…

Cô không xóa được. Không biết vì sao, nỗi sợ, tiếng gào thét, cái bóng đen nuốt trọn linh hồn vẫn còn nguyên.

Feiqing lúc này mới sực nhớ – điều Hanying lúc sáng đã hỏi anh

“Khoan đã! Cặp bài trùng... Chết tiệt, con Megid đó đang nhắm đến anh trai của cô bé!!!”

Mọi ánh mắt lập tức chuyển hướng. Không ai còn thời gian để nghỉ ngơi.

“Mở cổng truyền tống! Đuổi theo nó!”

Ba kiếm sĩ cùng Ilyushina đồng thanh. Cảnh tượng tiếp theo là bốn cánh cổng truyền tống được mở ra giữa không trung, cả nhóm lao vào, truy đuổi con Megid còn đang hấp hối – nhưng vẫn chưa chịu dừng lại.

Ở trung tâm thành phố Vifartine, nơi từng là trái tim sôi động của văn hóa và kiến trúc Bezrukova, nay chỉ còn lại sự lặng lẽ và loang lổ ánh đèn đường rọi lên những vũng nước sau cơn mưa. Trong một ngõ nhỏ khuất bóng, Irisant ngồi bất động, tựa lưng vào bức tường rêu xanh đã bạc màu thời gian. Ánh mắt anh vô hồn, như một ngọn đèn cạn dầu.

"Không còn Sylvie... thì mình sống làm gì nữa..."

Đã mấy tiếng trôi qua, anh không còn biết là sáng hay tối, chỉ biết rằng linh hồn mình đang mục rữa từng phút.

Đột nhiên – một tiếng vọng vẳng lên – "Anh ơi...em ở đây…"

Âm thanh ấy – rõ ràng là giọng Sylvie. Irisant giật mình, đứng bật dậy như kẻ chết sống lại, lao theo âm thanh ấy như bị thôi miên.

Dẫn lối anh là tiếng bước chân của chính anh trên những viên gạch ẩm ướt. Cho đến khi anh dừng lại ở một đài phun nước cũ, nơi ánh trăng chiếu qua giọt nước tạo thành cầu vồng nhợt nhạt.

Nhưng... người đứng trước đài phun nước không phải Sylvie.

Đó là một người đàn ông mặc áo choàng tối màu, gương mặt khắc khổ và đôi mắt sâu hoắm. Storious.

Trên tay hắn là một cây sáo đen và cuốn sách Charybdis đang mở đến trang cuối cùng – nhưng còn bỏ trống.

"Cuối cùng cũng tìm ra rồi..." – hắn thì thầm, vẫn thổi sáo –
"...nửa còn lại của Charybdis."

Tiếng sáo vang lên, và tiếng của Sylvie lại vang vọng. Nhưng lần này, nó méo mó và đầy nhạo báng – như tiếng vọng từ địa ngục trêu ngươi người anh trai vừa mất em gái.

Irisant gào lên, rút súng và xả đạn như thiêu thân.
Nhưng Storious không chiến đấu. Hắn chỉ lùi một bước, thổi sáo, và tất cả những đòn đánh của Irisant tan biến như chạm vào ảo ảnh. Một đòn phản kích duy nhất – và Irisant gục ngã, thở dốc, máu rịn ra nơi thái dương.

Storious cúi xuống, nhét cuốn sách Charybdis vào lưng Irisant, như khảm một mảnh linh hồn vào một thân xác đang vỡ vụn.

Lúc ấy, trời nổi gió. Nước trong đài phun trở nên đen đặc, xoáy tròn. Ánh sáng cầu vồng bỗng biến thành bóng tối ngũ sắc.

Và rồi – Charybdis Megid tái sinh, nhưng lần này linh hồn bên trong là của người anh trai vụn vỡ vì mất đi em gái

Cùng lúc đó, Ilyushina, Rikhalia, Nefeliana, Feiqing và Sylvie – người vừa tỉnh lại – chạy đến đài phun theo dấu vết của con Megid bỏ trốn.

Nhưng đã quá muộn.
Ilyushina khựng lại, mắt mở to.

Sylvie ngã quỵ. Cô lặng nhìn con quái vật đang quay đầu lại, dường như cô nhìn thấy linh hồn đang mắc kẹt trong đó

"Anh hai…anh ở trong đó phải không?”

Không. Đó không còn là anh nữa. Đó là Charybdis Megid – bản thể hoàn hảo, sinh ra từ tuyệt vọng của cả hai đứa trẻ từng mất cha mẹ, chỉ biết nương tựa vào nhau - điều đó khắc họa trực tiếp vào lý do họ là cặp bài trùng, đến mức không thể tách rời

Tại Thần không Kiếm lĩnh, bầu không khí chìm trong màu xám lặng câm. Những hành lang đá trắng vốn trang nghiêm nay phủ đầy bụi máu và tàn tích, những bức tường trạm khắc huy hoàng giờ chỉ còn là những mảng vỡ rơi rụng theo từng tiếng bước chân.

Ở cuối hành lang ấy, Fengling và Vershiliya ngồi gục bên bậc thềm, trên tay vẫn còn máu tươi chưa khô – không phải máu của kẻ thù, mà là của người bị kẹt trong xác Megid, nạn nhân không thể cứu.

Tội lỗi như chồng chất, đè nặng lên hai đôi vai nhỏ bé.

Bỗng – Kyveli xuất hiện, tiếng giày của cô vang vọng dọc hành lang như kéo dài nỗi tuyệt vọng.

"Megid mới lại xuất hiện."

Giọng nói thản nhiên, không hề có chút cảm xúc, lạnh lẽo như một bản án ném thẳng vào hai tâm hồn đang rạn vỡ.

Fengling nghiến răng, ánh mắt như nhuốm máu, từ màu nâu ấm hóa thành sắc đỏ bạo liệt, bàn tay siết lấy chuôi kiếm đến bật máu.

"Nếu không có ai khác… thì để tôi giết hết chúng…"

Cô quay lưng bỏ đi, mái tóc xanh lá thẫm tung lên trong bóng lưng kiên quyết nhưng đầy bất ổn.

Vershiliya siết chặt thanh kiếm đã gãy lưỡi – ánh mắt vẫn run rẩy, nhưng rồi cô hít một hơi thật sâu, gượng đứng lên bước theo.

"Fengling, mình đi cùng cậu… Dù phải mang thêm bao nhiêu tội lỗi, ít nhất… chúng ta không đơn độc."

Bóng hai cô gái biến mất nơi cuối hành lang, chỉ còn lại dư âm tiếng bước chân trên nền đá lạnh.

Gió luồn qua khung cửa vỡ, kéo dài tiếng vọng như tiếng khóc âm thầm của chính những kiếm sĩ đã ngã xuống.

Cùng lúc ấy, một tầng thượng của tòa nhà cao tầng giữa thành phố.

Ánh chiều rọi lên tấm lưng Avtandil, kẻ duy nhất vẫn chưa vào trận – vì anh đang đợi.

Tay cầm ống nhòm, ánh mắt anh lướt qua khung cảnh hỗn loạn phía xa: một Megid mới đang hoành hành, từng cột khói đen bốc lên từ những tòa nhà đổ sụp.

Nhưng anh không nhìn Megid.
Anh tìm kiếm một vệt sáng, một người.

"Hanying... mọi người cần em. Anh tin em không vì vết thương ban chiều mà bỏ cuộc"

Ống nhòm khẽ rung theo hơi thở của Avtandil.

Quảng trường trung tâm thành phố Vifartine, nơi từng là trái tim nhộn nhịp của dân chúng, giờ đây chỉ còn là bóng tối bao trùm. Và giữa tất cả –

Storious đứng đó, như một nhạc công điên loạn, vẫn thổi cây sáo ma thuật của hắn với âm thanh như từ địa ngục vọng về.

Trong cơn mê hoặc, Sylvie như không còn là chính mình. Đôi mắt mờ đi, tiếng gọi vô hình dẫn lối cô rời khỏi vòng tay của những người đã cứu cô, bước từng bước về phía con quái vật mang tên Charybdis Megid – kẻ đã chiếm hữu linh hồn anh trai cô và giờ đây đón chờ mảnh ghép cuối cùng.

Không ai kịp ngăn. Và rồi – Sylvie hòa làm một với nó.

Con Megid hoàn chỉnh trỗi dậy, đôi mắt đỏ như hận thù hàng thiên niên kỷ, hàm răng nhe ra như nuốt trọn mọi ánh sáng hy vọng.

Từng Kiếm sĩ ngã xuống, dù là Rikhalia, Feiqing, Fengling, Vershiliya, hay Ilyushina với bộ giáp cầu vồng rực rỡ – tất cả đều bị sức mạnh của tuyệt vọng lấn át.

Thứ vừa xuất hiện… không phải quái vật. Là một thảm họa.

Quảng trường Vifartine nay hóa thành đài kịch tăm tối, với kẻ đạo diễn là Storious, vẫn đứng trên đài phun nước đổ nát. Hắn ngửa đầu lên trời, tiếng cười âm u vang vọng, hòa cùng tiếng sấm xé toạc tầng mây.

“Tuyệt tác của ta… Megid này… là kết tinh của sự đồng điệu tuyệt đối.” – Storious bắt đầu độc thoại –
“Một linh hồn nhưng hai bản thể phản chiếu. Phong thái – sức mạnh – bản năng… như cùng viết ra từ một khuôn mẫu. Các ngươi làm gì cũng vô nghĩa!”

Tại nhà Hanying, ESC-60, nơi cô đang hôn mê sâu trên chiếc ghế sofa quen thuộc.

Trong giấc mơ, cô thấy từng người một… bạn bè cô… bị nuốt chửng, xóa sạch… như chưa từng tồn tại.

“Không… Đừng mà…!” – Cô choàng tỉnh.

Bên ngoài, tiếng mưa nặng hạt như từng cú đập vào tim, sấm sét rạch ngang bầu trời đêm đen đặc.

Cô mở cửa chạy ra, mặc kệ cơn mưa cuốn trôi tất cả, đôi mắt hiện rõ quyết tâm rực cháy.

Ngay lúc đó – đôi cánh Phượng hoàng nở ra từ sau lưng, rực sáng giữa màn mưa như một ngọn lửa bất khuất.

Cô lao vút lên không trung, xuyên qua cơn giông gào thét, bỏ lại ngôi nhà sau lưng, chỉ còn tiếng mưa rơi hòa cùng nhịp đập trái tim khẩn thiết.
Bầu trời vẫn đen.

Gió vẫn rít từng cơn.

Phía dưới, giữa làn mưa lạnh lẽo, Vershiliya và Fengling đã xuất hiện. Họ đã thấy cái gì gọi là tuyệt vọng. Nhưng trong mắt họ giờ đây là quyết tâm và ánh sáng của người từng gục ngã nhưng vẫn đứng dậy.

Họ nắm chặt thánh kiếm trong tay, định chấm dứt "tuyệt tác" méo mó kia.

Nhưng rồi – Họ dừng lại. Không phải vì sợ. Mà vì phía sau họ… một ánh lửa đang cháy lên. Giữa những đám mây đen ấy, một vệt sáng bùng lên – và Hanying đáp xuống giữa quảng trường Vifartine, nơi tất cả đang cận kề tuyệt vọng.

Ánh mắt cô quét qua mọi người gục ngã – rồi dừng lại ở con Megid.

Không cần lời nói. Chỉ có ánh sáng…Và một tia hy vọng vừa được thắp lên.

Từng bước một, xuyên qua màn mưa, Hanying bước ra từ phía sau tất cả. Không giáp, không phòng thủ – chỉ là một thiếu nữ với thanh Hỏa Viêm Kiếm Liệt Hỏa đang tỏa sáng rực đỏ.

Mưa không dập tắt được ngọn lửa ấy.
Gió không làm chệch lửa cháy trong mắt cô.

“Em vẫn chưa khỏi hẳn mà, Hanying? Thánh kỹ của chị cần một thời gian dài để em hồi phục đấy” –
Rikhalia hốt hoảng nhìn Hanying đằng sau

“Em ổn mà chị. Đúng hơn, là cho dù tấm thân này có tan nát, em cũng sẽ không từ bỏ. Còn ngươi, kẻ đang tự cao về kế hoạch của mình…” – Hanying chỉ tay thẳng vào Storious

“Ngươi sai rồi, Storious. Không có hai người nào giống nhau hoàn toàn cả. Và chắc chắn, cả hai anh em họ – Sylvie và Irisant – đều không muốn trở thành vật hiến tế cho thứ nghệ thuật méo mó của ngươi!”

Hanying giơ kiếm, ánh lửa tụ lại ở mũi kiếm – và cô vung một đường duy nhất, xé toạc cả màn mưa, chẻ đôi cơn tuyệt vọng.

Đòn đánh không mang sức mạnh hủy diệt – mà mang ý chí phản kháng bất diệt. Và như một chiếc kính bị xuyên thủng bởi mũi kim chính nghĩa – Charybdis Megid vỡ vụn.

“Ngay lúc này – Thược Thảo Vũ Ngân Khúc!” Rikhalia bật lên, như một vũ công giữa chiến trường. Sau lưng cô – vô số mũi kiếm hoa rơi như mưa bạc, đâm xuyên qua cơ thể đang rạn nứt của Megid.

“Cảm ơn em, Hanying. Em mở nút thắt tốt lắm đấy! Đa Sắc Nhất Thiên Không!”

Ilyushina – như một thiên sứ cầu vồng – tung mình lên cao, đôi cánh nở rộ giữa trời mưa, rồi lao thẳng xuống, thanh kiếm rực rỡ đâm xuyên tim quái vật.
Tiếng thét của Megid vang lên, không còn là gào thét chiến trận, mà là tiếng đau đớn của một thứ đã sai lầm từ bản chất.

Nó tan biến. Thành tro bụi và mãi mãi không bao giờ xuất hiện nữa

Storious siết chặt cây sáo trong tay, ánh mắt tràn đầy thù hận và thất vọng.

Một lần nữa…Kế hoạch của hắn thất bại.

Hắn rút lui vào bóng tối. Không để lại một lời.

Nhưng Hanying – với lưng ướt mưa, cùng thanh kiếm vẫn cháy – đã viết lại kết cục mà hắn nghĩ đã được định đoạt. Bởi vì… trên đời này, không có hai người giống nhau.

Mưa đã dừng từ lúc nào. Ánh trăng xuyên qua tầng mây, soi rọi xuống tàn tích của chiến trường – nơi đau thương đã lùi xa và bình yên vừa trở lại.

Trong ánh sáng mờ nhạt ấy, Ilyushina nhẹ nhàng bước tới, đôi tay phát sáng với năng lượng tinh khiết. Cô chạm vào trán của Sylvie và Irisant, đôi mắt nhắm lại như đang xóa bỏ từng mảnh vụn của kí ức bị nguyền rủa.

“Lần này… nhất định sẽ có hiệu lực.” – cô khẽ nói. Và quả thực, ánh mắt của cả hai dần dịu lại, nhẹ nhàng như thể chưa từng bị giam cầm bởi bóng tối.
Gần đó, Hanying, sau khi dốc cạn toàn bộ ý chí và sức lực, đã khuỵu xuống.

Rikhalia kịp thời đỡ lấy cô, để đầu cô tựa vào vòng tay ấm áp của mình.

“Ngả vào lòng chị đi em, em đã chiến đấu đủ nhiều rồi…” – nàng Thực thần Ngân Thảo thì thầm.

Mái tóc bạc của Rikhalia rủ xuống, phủ lên đôi mắt nhắm hờ của Hanying – như một lời ru yên tĩnh cuối cùng của đêm mưa.

Phía bên kia, Sylvie cúi đầu cảm tạ tất cả.

“Cảm ơn... vì đã giải thoát cho bọn em khỏi cơn ác mộng cặp bài trùng, chị Hanying…”

Irisant thì bước lại gần Hanying, khẽ nắm lấy tay cô, ánh mắt đầy hối lỗi – “Tôi hứa… sẽ không bao giờ sống như bản sao của em ấy nữa. Vì trong cơn mê lạc của công việc lẫn sự cô đơn của tuổi thơ mất đi cha mẹ, tôi đã quên mất... mỗi người đều là một bản sắc riêng biệt.”

Trong ánh sáng đường lập lòe, Avtandil xuất hiện, vỗ tay chậm rãi.

“Tuyệt lắm, Hanying. Không chỉ vì em đã chiến đấu, mà vì em đã thay đổi được điều không ai dám chạm vào.”

Anh nhìn cô bằng ánh mắt của một người dẫn đường, nhưng lần này, đã quyết định đi phía sau.

“Từ giờ, anh sẽ dõi theo bước chân của em – cô gái có khả năng thay đổi tương lai cả thiên hà.”

Ở một nơi rất xa, Fengling và Vershiliya quan sát tất cả từ trong bóng đêm.

Họ đã thấy được chân lý – nhưng vẫn chọn xoay lưng lại với nó.

“Hanying… chị thực sự làm được rồi. Nhưng bọn em… vẫn không thể về phe chị được.” – Vershiliya thì thầm, giọng đượm buồn.

“Thần không Kiếm lĩnh đã cho em mọi thứ… em không thể phản bội họ.”

Còn tại một góc khác của vũ trụ – nơi ánh sáng không soi tới –
Kyveli Scafidelli đấm mạnh vào bức tường phòng hội nghị Thần không Kiếm lĩnh. Máu rỉ ra từ nắm đấm, nhưng cô không để tâm.

Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, ả đã mất bình tĩnh.

“Vì sao… lời ta không còn hiệu lực nữa? Vì sao...?”

Ả quay ngoắt sang vị Celestine Master, giọng đầy giận dữ - “Thưa chủ nhân, Yên Duệ Kiếm Lang Yên… đã sẵn sàng chưa?”

Celestine Master chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi từ từ đặt thanh Yên Duệ Kiếm Lang Yên vào tay cô.

“Trở lại đi – Yên Kiếm sĩ. Đã đến lúc… để nhát kiếm lên tiếng thay lời nói của ngươi.”

Kyveli siết chặt thanh kiếm, ánh mắt thoáng một tia hoài niệm. Hóa ra… ả chính là Yên Kiếm sĩ huyền thoại đã mất tích sau trận chiến 15 năm trước. Và giờ đây – ả đã quay lại, với sức mạnh sẵn sàng áp đảo bất cứ ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com