Arc#17: Khai mở đi, bàn tay hủy diệt của Diệt Khởi Thánh Long!
Vifartine, lúc 5:30 sáng. Ánh dương chưa kịp nhuộm ánh lam đặc trưng lên bầu trời Bezrukova thì thành phố thủ đô đã rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ. Nhưng tại ESC-60 - khu biệt thự đô thị tương lai tọa lạc tại Evershire Smart City, một cuộc họp bất thường đã diễn ra
Tiếng gõ cửa vang lên ba lần - nhanh, dứt khoát.
Hanying lúc đó đang ngồi trong phòng bếp nhỏ, tay cầm một ly trà lúa mạch ấm. Đôi mắt cô, thường ngày vẫn ánh lên sự tỉnh táo, nay lại phủ một màn mỏi mệt nhàn nhạt. Cô thở ra, đứng dậy, bước ra mở cửa.
Người đứng đó là Avtandil, bộ áo khoác tình báo dính bụi gió, mái tóc xám nhạt rối tung vì chuyến đi xa. Anh nở một nụ cười vừa mệt mỏi, vừa nhẹ nhõm.
"Anh về rồi." - Cô cười nhẹ.
"Ừ. Và mang theo chút tin tốt, chút tin xấu." - Avtandil bước vào, để lại mùi sương sớm trên vai áo. Anh ngồi xuống ghế đối diện cô, đôi mắt khẽ liếc nhìn vào ly trà chưa cạn - một thói quen mà chỉ những người thân quen mới để ý.
"Người bị Nghịch thư chiếm hữu đã...giảm một chút. Ít nhất, anh đã cảnh báo họ, với tư cách là chuyên viên điều tra của Liên Hiệp Thất Quốc, lời nói của anh cũng có trọng lượng nhất định. Nhưng mọi chuyện vẫn còn khá tồi tệ...
Hanying gật đầu, ánh mắt chuyển dần sang sắc lạnh.
"Bezrukova đã nâng mức cảnh báo Megid lên cấp độ đỏ." - Avtandil tiếp tục, giọng anh trầm xuống. "Do đó ta phải phối hợp với chính quyền, không thể cứ tự thân vận động được nữa"
"Thần không... càng ngày càng nhiều người nhìn thấy nó" - Hanying khẽ nói, giọng như làn khói phả vào hư vô. "Hậu quả của Bạch Mẫu Thư quá lớn, hơn nhiều những gì chúng ta tưởng tượng"
"Giá như Thần không Kiếm lĩnh thực sự nghe cảnh báo của anh, hoặc ít nhất...không phải là ả Kyveli đứng ra làm sứ giả, mà là người khác. Ả đã bóp méo thông tin quá nhiều"
Cô gật đầu ghi lại manh mối, đôi tai vẫn chăm chú lắng nghe. Cánh cửa lại vang lên tiếng chuông - lần này nhẹ nhàng hơn, nhưng không kém phần nghiêm túc.
Người tới là Perminova, bộ váy đen tuyền của cô vẫn còn, nhưng vẻ lạnh lùng thường thấy nay chỉ còn một nửa, thay vào đó là sự căng thẳng được che đậy kỹ.
"Tổng thống Ekaterina Kirillovna muốn gặp cô, phiền cô một chút rồi" - Cô nói, không lòng vòng.
"Vì chuyện những quái vật không xác định sao? Quả nhiên, là bọn tôi không làm tốt..." - Hanying hỏi.
Perminova im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng ánh mắt kia đã nói rõ: chuyện này nghiêm trọng hơn thế.
Hanying quay bước, vào phòng thay bộ vest trắng đường hoàng đường hoàng với áo sơ mi cài kín cổ, thắt dây đai cẩn thận như chuẩn bị cho một buổi chất vấn trước Hội đồng tối cao. Khi quay trở lại, cô chỉ nói một câu
"Đi thôi. Dù là hỏi tội... tôi vẫn sẽ đến."
Và thế là, hai người rời khỏi ESC-60, tiến thẳng tới Tòa nhà Tổng thống - lâu đài kiểu cách màu trắng tinh khôi và được điểm xuyết bằng những mái ngói, công trình xung quanh bằng pha lê màu xanh da trời
Gió lạnh thổi dọc hành lang thủ đô Vifartine. Tiếng bước chân của Hanying vọng lên nền đá cẩm thạch như tiếng đồng hồ đang điểm nhịp một bản nhạc khẩn cấp, dù tâm cô thì đang vang lên khúc dạo đầu của một bản cáo trạng vô hình.
Tòa nhà Tổng thống - nơi những quyết định sinh tử của Bezrukova được định đoạt - giờ đây bỗng trở nên lạnh lẽo hơn bình thường. Không ai nói gì với cô trên đường đi, không một ánh mắt giao tiếp, không một cử chỉ chào đón. Cứ như thể... tất cả đều đang đợi cô bước vào để nhận lấy lời kết tội.
"Có lẽ... họ đã biết chuyện mình vì chiến đấu với Megid...làm cho bọn họ cảm thấy lo sợ. Có khi nào... họ xem mình là một mối nguy hiểm" - Hanying thoáng suy nghĩ. Cô vốn không sợ hậu quả, chỉ ghét những ẩn ý chính trị đằng sau những màn gọi hỏi kiểu này.
Cánh cửa phòng họp đặc biệt mở ra. Màu vàng của ánh đèn dịu sáng tràn ra khỏi căn phòng, cùng với sự im lặng như thể cả căn phòng đang nín thở.
Trái với tất cả những gì cô tưởng tượng-không phải là một phiên tòa.
Chính giữa gian phòng rộng là chiếc ghế Tổng thống - và trên đó, một nàng Thiên thần với mái tóc bạch kim, trang phục xanh ngân hà đặc trưng, ánh mắt lam sáng như thể có thể nhìn thấu mọi thứ - ngồi nghiêng đầu, mỉm cười chào cô. Trên trán cô là biểu tượng ánh sáng huyền ảo - không phải đồ trang sức, mà là pháp ấn thượng cấp - biểu tượng của quyền năng mà không ai dám xúc phạm.
Ekaterina Kirillovna - Tổng thống đương nhiệm của Bezrukova.
Cạnh cô, người phụ nữ khoác áo chéo màu lam đậm, lặng lẽ mà rắn rỏi - Doroteya Lavrovskaya, Bộ trưởng Quốc Phòng, cũng đang nhìn cô chằm chằm.
Hanying khẽ khựng lại nửa bước.
"Chắc hẳn em nghĩ chị và cả Bezrukova sẽ luận tội, kết tội em, đúng không - Liu Hanying?" - Giọng Ekaterina vang lên, êm như nhung nhưng lại lấn át toàn bộ không gian. Không phải một câu chất vấn, mà như một lời trêu chọc thân tình... nếu có thể tin điều đó.
"Đúng là em nghĩ vậy." - Hanying đáp, mắt không né tránh. "Nhưng em tin mình không làm gì sai cả."
Ekaterina khẽ gật đầu. "Vậy thì em đã tin đúng."
Cô đứng dậy khỏi ghế, bước chậm rãi xuống bậc thềm. Mỗi bước đi của cô tạo ra một luồng mana ấm áp tràn khắp gian phòng - khiến không khí căng thẳng tan dần như sương mỏng.
"Chị không gọi em đến để trách móc. Chị muốn mời em trở thành cố vấn phân tích chính thức cho Bezrukova, về các hiểm họa có tính chất dị thể - đặc biệt là về Megid."
"Đúng vậy." - Doroteya lên tiếng, giọng đều và sắc như thép rèn. "Từ trước đến nay, lực lượng quân sự và cảnh sát của chúng tôi luôn xử lý tốt các vấn đề thường nhật - bạo lực, trộm cắp, khủng bố... Nhưng khi Megid xuất hiện, mọi thứ đổi khác."
Cô siết chặt tay.
"Chúng không chỉ phá hủy - mà còn bóp méo thực tại. Chúng gieo rắc hoảng loạn, đẩy lòng tin con người đến bờ vực. Và lực lượng của tôi thì... bắt đầu hoang mang. Họ sợ rằng... tất cả có thể tan biến chỉ bằng một cái búng tay."
Rồi, với giọng trầm xuống gần như nài nỉ, Doroteya nắm lấy vạt áo vest khoác ngoài của cô
"Vì thế, tôi - Bộ trưởng Quốc Phòng - khẩn thiết cần cô, thậm chí là cầu xin cô, hãy giúp chúng tôi. Mức lương, tùy cô quyết."
Hanying khẽ nghiêng đầu. Những tưởng sẽ là một bản cáo trạng, ai ngờ lại là một lời cầu cứu.
"Thì ra là chuyện đó." - Cô đáp, ánh mắt trở nên kiên định. "Tôi sẽ giúp mọi người. Không phải vì danh, không phải vì quyền - mà vì tôi tin vào sự đoàn kết. Còn lương bổng... cứ coi tôi như một cố vấn bình thường là đủ."
Ekaterina khẽ cười - "Công việc hệ trọng đến vậy... mà em không hề có tham vọng gì sao, Hanying?"
"Tham vọng..." - Hanying nhìn thẳng vào mắt Tổng thống - "...là cội nguồn của phần lớn điều xấu xa. Và em không muốn mình bị lôi kéo vào điều đó."
Cô nhắm mắt một nhịp. Khi mở ra, ánh sáng bùng lên trong đồng tử - màu đỏ rực của ý chí bất khuất.
"Vì sau cùng, em là người phải chiến đấu để bảo vệ tất cả"
Hanying vừa trở về ESC-60 sau buổi họp bất ngờ tại Vifartine thì đã thấy Rikhalia đứng trước cửa nhà, ánh mắt lo lắng dán vào cánh cổng như chờ đợi từ rất lâu...dù mới chỉ 1 tiếng trôi qua
"Em có muốn đến gặp Celestine Master để hóa giải mọi hiểu lầm về việc em là kẻ phản bội không?" - Rikhalia khẽ hỏi
Câu hỏi ấy không hề là một lời đề nghị đơn thuần. Nó mang sức nặng của niềm tin - niềm tin rằng một người từng bị nghi ngờ, từng bị nhìn bằng ánh mắt hồ nghi... vẫn còn đủ can đảm để đối diện với Đấng mà ai ai cũng kính ngưỡng.
Avtandil nghe thấy, ngẩng đầu khỏi cuốn sổ dày cộm ghi chép chi chít, thở dài
"Đáng ra đó là điều tôi nên nghĩ đầu tiên. Nhưng Kyveli ả luôn cản trở tôi"
Tiếng bước chân vang lên từ lối vào. Feiqing đến, tay ôm thanh Hỏa Viêm Kiếm Liệt Hỏa vừa được bảo dưỡng, lưỡi kiếm đỏ hừng như trái tim còn sống.
"Đúng thế, theo tôi được biết, ả ta đã phong tỏa mọi đường tiếp cận Celestine Master. Với danh nghĩa cận thần tối cao, ả ngăn mọi lời cầu kiến, và những lời thì thầm ngờ vực cũng dần biến mất trong bóng tối." - Anh nhẹ nhàng đặt nó vào tay Hanying, rồi trầm giọng
Hanying nhìn thanh kiếm trong tay. Lưỡi kiếm vẫn nóng như lần đầu cô nắm lấy nó, nhưng giờ đây, nó không chỉ là công cụ chiến đấu - nó là niềm tin được rèn dũa bằng ý chí của chính cô.
"Tôi nghiên cứu thanh kiếm này khi bảo dưỡng. Và tôi phát hiện ra... tất cả Thánh Kiếm đều có thể tách Megid ra khỏi thể xác người bị chiếm giữ. Nhưng điều kiện tiên quyết, là linh hồn người cầm kiếm phải đủ mạnh." - Feiqing tiếp lời
Ánh mắt anh lướt qua Hanying, rồi Ilyushina và Rikhalia. "Hiện tại, chúng ta vẫn phải dựa vào Hanying, Quang Kiếm sĩ và cô Rikhalia vừa mới đến"
Nefeliana gật đầu, giọng bình thản như ánh trăng rơi xuống - "Vậy là có thêm một tia sáng cho nhân loại... Nhưng quay lại chuyện chính nào."
Avtandil nhìn thẳng vào Hanying, ánh mắt chất chứa cả lời cảnh báo và niềm tin - "Em có thật sự muốn gặp Người ấy không, Hanying?"
"Tất nhiên là em muốn. Em không thể để nỗi oan này tiếp tục ràng buộc mình. Em phải đối diện, phải tháo nút thắt của tất cả... bằng chính lệnh bài minh oan của Celestine Master." - Cô gái khẽ gật đầu, không chần chừ, không do dự.
Không khí chợt lặng đi, rồi Avtandil nhẹ nhàng đẩy một cuốn sách xuống dưới mặt bàn gỗ, để lộ vòng ma pháp cổ xưa khắc chìm bên dưới - ánh sáng mờ nhạt tỏa ra như hồi đáp cho một quyết định không thể đảo ngược.
"Được," anh nói, mắt không rời khỏi cô gái đang nắm kiếm trong tay, "Anh sẽ giúp em mở cánh cổng xuyên không tới chỗ Người ngự trị - Thần không Kiếm lĩnh."
Trong bóng tối của lâu đài Megid, nơi ngọn lửa ma linh lập lòe soi rọi những hành lang đổ nát, Storious ngồi lặng lẽ nơi căn phòng sách lạnh lẽo, tay mân mê cuốn Charybdis - một bản thể bị tưởng rằng đã vĩnh viễn diệt vong. Nhưng sự thật lại khác. Cuốn sách chỉ ngủ yên... vì thiếu hai thành phần cốt lõi để tái thức tỉnh. Vậy mà giờ đây, trong mắt của Tướng quân Megid ấy, lóe lên một tia sáng điên loạn - như thể hắn đã nghĩ đến một thứ còn vượt xa cả nguyên liệu xưa kia.
Legeiel bước vào, đôi mắt ngờ vực liếc nhìn bạn đồng hành đang chìm trong trầm tư.
"Hừm... Storious, ngươi đang ấp ủ cái quỷ gì thế? Nói đại ra xem nào."
Storious khẽ nhếch mép cười, giọng đều đều như đang kể lại một chương truyện cấm - "Ta sẽ đến Thư viện Diệt Khởi. Nơi đó chứa toàn bộ Cấm thư - những trang sách từng bị chính các Nguyên Thần vứt bỏ, vì chúng quá nguy hiểm để tồn tại. Ở trung tâm nơi ấy... là cuốn Cấm thư đầu tiên - mạnh mẽ nhất, bị khóa chặt trong ngôn ngữ đã thất truyền."
Một thoáng im lặng phủ lên căn phòng. Rồi Zooous - kẻ duy nhất còn giữ được chút bản năng sinh tồn - nhíu mày, quát khẽ - "Ngươi điên rồi! Thư viện ấy nằm trong Thần không Kiếm lĩnh, lãnh địa của Celestine Master và là cơ quan tối cao của các vị thần. Lũ Megid như chúng ta mà bén mảng đến gần thì có khác gì tự sát?"
Storious bật cười khẽ, cười đến rợn người - "Chính vì thế... ta cần các ngươi."
Hắn đứng dậy, đôi mắt như hai hố mực xoáy sâu vào tương lai - "Khi lũ Kiếm sĩ rời khỏi Thần không Kiếm lĩnh, khi cánh cổng mở ra... ta sẽ bước vào."
Legeiel nhếch môi - "Hừ, tùy ngươi. Mục tiêu của ta vẫn là Hỏa Kiếm sĩ."
Zooous gật đầu, giọng thấp hơn nhưng đầy sát khí - "Của ta là Thủy Kiếm sĩ. Nhưng ta sẽ giúp ngươi. Chúng ta quậy phá một trận ra trò đi, Legeiel."
Hai bóng Megid Tướng quân rời khỏi lâu đài trong tiếng cười khan, để lại Storious đứng lại, tay siết chặt cuốn Charybdis, mắt nhìn về phía chân trời - nơi Thần không Kiếm lĩnh tách biệt thế giới bằng lớp sương bạc bất khả xâm phạm.
"Hãy chờ ta... Thư viện Diệt Khởi. Những trang sách các ngươi bỏ lại... sẽ là kết thúc của tất cả."
Ánh sáng từ ma trận cổ ngữ đan xen giữa không gian, và rồi... cánh cổng xuyên không chầm chậm mở ra giữa nhà của Hanying. Một vầng sáng xoáy tròn - như thể bản thân nó đang hát lên những tiếng thì thầm của vũ trụ - hiện ra, dẫn lối về nơi mà chỉ có niềm tin thuần khiết mới đủ để bước tới.
Avtandil đứng trước cánh cổng không gian, đôi mắt nhuốm chút lo âu - thứ cảm xúc hiếm hoi hiện trên gương mặt của người từng tham gia cả 2 trận chiến giữa Thánh Kiếm sĩ và Megid. Anh nhìn Hanying, người con gái trước mặt anh vẫn lặng lẽ đứng đó, không một chút do dự.
"Con đường này được bảo hộ bởi cả Celestine Master lẫn các vị Nguyên Thần. Áp lực của nó... còn khủng khiếp hơn cả Avalon vạn lần."
Anh ngừng một nhịp, như thể từng từ đều cần được cân nhắc.
"Em có thật sự muốn đi không, Hanying?"
Cô không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu, một cái gật nhẹ nhàng - nhưng kiên định đến tuyệt đối. Trong ánh mắt ấy không còn nỗi buồn, không còn giằng xé - chỉ còn lòng tin và lý tưởng chưa từng thay đổi.
Rikhalia lúc ấy bước lên, không nói gì, chỉ chắp tay tụ pháp. Thân ảnh nàng mờ đi, chuyển hóa thành một chiếc vòng cổ lục bảo, lấp lánh ánh hoàng kim tựa như kết tinh của cả một rừng tiên linh.
Chiếc vòng khẽ phát sáng, như đang thầm thì với Hanying - "Em hãy đeo vào, nó sẽ bảo vệ em."
Hanying đeo chiếc vòng vào, ngón tay run khẽ, rồi quay lại nhìn tất cả mọi người. Một nụ cười nhẹ nở trên môi cô, kèm theo cái vẫy tay dịu dàng như gió xuân - "Em hứa... em sẽ trở về. Cùng với lệnh bài minh oan."
Cô bước vào cánh cổng, để mặc ánh sáng của không-thời gian nuốt lấy thân ảnh mình. Và rồi... cánh cổng khép lại - một cách chậm rãi, lặng lẽ... như thể cả không gian cũng đang chờ đợi một kết thúc công bằng.
Sự im lặng kéo dài không lâu. Bất chợt, Xích Tử Kiếm Huyền Xích treo trên tường rít lên, thân kiếm rung mạnh như muốn xé toạc lớp thực tại.
Nefeliana, chủ nhân của thanh kiếm - ngẩng lên, giọng trầm lại
"Megid... chúng lại xuất hiện rồi. Lần này nó rít rất mạnh, chứng tỏ cấp độ nguy hiểm cao."
Ilyushina nghiêng đầu, đôi mắt lóe sáng như đã nhìn thấy từ khoảng cách rất xa - "Là Legeiel và Zooous. Chúng đang phá hoại quảng trường Vifartine. Tôi cảm nhận được sát khí... và cả sự bất thường."
Feiqing nắm chặt thanh Âm Tinh Kiếm Tích Âm, ánh mắt lóe lên đầy cương nghị.
"Vậy thì chúng ta không được chậm trễ. Xuất phát - ngay lập tức."
Và thế là, Thổ Kiếm sĩ Avtandil, Âm Kiếm sĩ Feiqing, Xích Kiếm sĩ Nefeliana, Quang Kiếm sĩ Ilyushina rời khỏi căn nhà, tới thẳng quảng trường thành phố Vifartine
Trong lúc đó, giữa những tầng mây linh thiêng phủ lấy Thần không Kiếm lĩnh, một luồng khí đen dâng lên từ phía quảng trường Vifartine. Vershiliya đứng yên, nhưng toàn thân cô khẽ run. Một cảm giác quen thuộc, nhưng kinh hoàng, quét qua tâm trí.
"...Zooous. Lại là...hắn ta"
Cái tên đó bật ra từ đôi môi tái nhợt vì lạnh của Vershiliya, nỗi sợ đan xen với căm hờn - một vết thương chưa từng lành từ những năm tháng quá khứ.
Từ vòm trời, Kyveli xuất hiện, bước đi như trôi giữa khí linh. Ánh nhìn của ả xoáy thẳng vào Vershiliya và Fengling - hai Thánh nữ trẻ của Kiếm lĩnh.
"Megid đang tàn phá thế giới của nhân loại. Lệnh từ Celestine Master - xuống dưới tiêu diệt chúng."
Ả nghiêng đầu, môi lướt nhẹ một câu lạnh tanh - "Nhưng nhớ rõ... hãy rũ bỏ nhân từ cuối cùng. Chúng không xứng đáng với lòng thương."
Fengling rút ra cặp Phong Song Kiếm Thúy Phong, 2 lưỡi kiếm cong vút lên như làn gió lốc lướt qua bầu trời.
"Không cần cô phải nhắc. Dù tôi vẫn còn nhân từ... nhưng tôi sẽ là người chọn khi nào dùng đến nó. Vì tôi là Thánh Kiếm sĩ."
Không chậm một nhịp, Vershiliya đặt tay lên Thủy Thế Kiếm Lưu Thủy. Nước bủa quanh thân kiếm như một dòng suối trong, nhưng tràn đầy áp lực. Cô liếc nhìn Fengling, rồi bước tới.
"Ta sẽ không trốn chạy nữa. Dù đó có là Zooous..."
Cổng không gian mở ra giữa mây trời. Hai Thánh nữ lặng lẽ bước vào, mang theo gió và nước - thanh âm của thiên nhiên đối đầu với bóng tối.
Kyveli đứng sau, ánh mắt lặng băng, như đang cân đo xem: Liệu ánh sáng mà hai cô mang theo... có đủ để xuyên thủng màn đêm?
Giữa lòng quảng trường tan hoang, nơi gạch đá bể vụn xen lẫn những vệt khói đen ngùn ngụt, Zooous đứng hiên ngang như một cơn ác mộng sống dậy. Những cột nước bị ép vỡ tung lên trời vì hắn giẫm nát kết giới thủy linh còn sót lại.
Từ cổng không gian rực ánh lục và lam, Fengling và Vershiliya đáp xuống đất. Tiếng gió rít và nước dội hòa lẫn trong bước chân của họ - báo hiệu hai vị Thánh Kiếm sĩ đã sẵn sàng chiến đấu.
Zooous gầm lên, mắt hắn lóe lên ánh tà lam quang - "Ngươi đến để nộp mạng à, Vershiliya? Hay muốn làm búp bê vô hồn cho ta dày vò suốt kiếp? Chọn đi. Một trong hai thôi"
Vershiliya siết chặt Thủy Thế Kiếm Lưu Thủy, lòng không còn run sợ như trước.
"Ta sẽ không chọn bất kỳ cái nào cả... Ngược lại - chính ta sẽ đánh bại ngươi! Lưu Thủy Bạt Đao!" - cô quát lên, vừa diện Thánh khải "Lam Vũ Thủy Tâm Khải", vừa vung một luồng đao thủy chém ngang bầu không khí, xé rách từng lớp hơi nước và quét về phía Zooous.
Trong cơn hỗn loạn nước và gió, không ai để ý rằng giữa đám người tị nạn chạy trốn, có một kẻ khoác áo thư sĩ màu sẫm - chính là Storious đã cải trang. Hắn len lỏi qua đám đông, ánh mắt lóe lên tia thắng lợi khi thấy cổng không gian vẫn còn mở.
Và rồi trước khi bước vào đó, hắn thì thầm, như rót vào tai chính mình mà cũng như gửi tới Vershiliya một câu cảm ơn đầy giễu cợt
"Cảm ơn vì cánh cổng nhé... Thủy Kiếm sĩ."
Hắn quay người - và bước về hướng Thần không Kiếm lĩnh, nơi Cấm thư tối thượng đang đợi được đánh thức.
Bầu trời mờ ảo như được lọc qua lớp sương thần, Hanying đặt chân tới Thần không Thư viện Phương Nam - một kiến trúc đồ sộ với những hành lang lơ lửng, giá sách khổng lồ cao đến vô tận và ánh sáng xanh nhạt huyền bí tràn ngập khắp nơi.
Cô khẽ thốt lên - "Thật giống với Thư viện Phương Bắc..."
Chiếc vòng cổ lục bảo trên cổ cô đột ngột phát sáng, rồi nhẹ nhàng bay lên, xoay tròn và chỉ thẳng về phía một cầu thang xoắn bất tận đang ẩn mình sau các giá sách. Trong tâm trí Hanying, như có giọng Rikhalia vang lên trìu mến - "Hãy đi lên đó... Đó chính là Thần không Kiếm lĩnh đó em."
Cô chưa kịp bước lên thì còi báo động rền vang, như một thanh âm cào vào sống lưng.
"Chẳng lẽ ta bị phát hiện rồi?" - Hanying thoáng hốt hoảng.
Đúng lúc ấy, mặt lục bảo trên vòng cổ nhấp nháy, truyền vào tâm trí cô một ý nghĩ dịu dàng - "Không phải đâu... Hình như Megid vừa xuất hiện trong này đó."
Hanying thở phào, nhưng cũng lập tức bước nhanh hơn, từng bước một leo lên cầu thang, lòng tràn đầy cảnh giác.
Tiếng còi báo động càng lúc càng dữ dội, đến mức mọi giá sách xung quanh bắt đầu rung nhẹ. Một số cuốn sách tự rơi khỏi kệ, mở tung những trang cổ ngữ bị niêm phong.
Hanying siết chặt thanh kiếm, nhưng chiếc vòng cổ lấp lánh ánh lục bảo một lần nữa - giọng Rikhalia thì thầm đầy yêu thương và vững chãi - "Em bình tĩnh đi, sắp tới nơi rồi..."
Cô gật đầu, bước nhanh hơn, trái tim vừa lo lắng vừa kiên định - không biết rằng Storious, giờ đây cũng đang lần theo dấu cô trong cùng một mê cung kiến thức thần thánh.
Trong bóng tối linh thiêng phủ trùm Thần không Kiếm lĩnh, từng hàng Ma pháp sư Thánh giả đứng trấn giữ như những pho tượng sống. Nhưng rồi, Storious - một Megid cổ đại, lặng lẽ bước qua họ. Không một cú đánh, không một phép thuật, chỉ có những tia nhìn bị khuất phục bởi một áp lực vô hình khủng khiếp.
Hắn, kẻ mạnh nhất trong Tam Đại tướng Megid, đang tiến tới trung tâm cấm địa - nơi cư ngụ của Celestine Master.
Và hắn đã gặp người đó. Trùm kín đầu, không lộ mặt. Trên người Celestine Master tỏa ra một khí tức đủ xóa sạch cả một thiên hà nếu người ấy muốn. Trên tay người, nửa cuốn Tổng Thánh Thư Toàn tri Toàn năng, chói lòa một cách kinh khủng.
Storious... mỉm cười.
"Ta đến để xin vào Thư viện Diệt khởi. Ngài có thể mở cánh cổng không?"
Không ai nghĩ rằng Celestine Master sẽ đồng ý. Nhưng rồi, không một lời đáp, người ấy triệu hồi một cánh cổng truyền tống rực rỡ. Không hề động thủ. Không phản đối.
Storious gật đầu, "Cảm ơn ngài."
Hắn bước qua cánh cổng, và tan biến khỏi ánh nhìn.
...Cánh cổng đóng lại sau lưng hắn. Không còn ai có thể ngăn cản được nữa.
Một cơn gió vô hình khẽ lướt qua Thần không Kiếm lĩnh - như để xoa dịu một trái tim đã mục ruỗng vì thời gian.
Và rồi, chiếc mũ trùm đầu được gỡ xuống. Người ấy - không ai khác - là Hermester Bainbridge.
...Hay đúng hơn là Celestine Master, người duy nhất còn sót lại của huyết mạch Bainbridge sau Đại Suy Vong. Và là...người yêu của Rikhalia Melikishvili
Đôi mắt hắn không có sự thù hận - chỉ còn lại một đại dương vỡ vụn, nơi ký ức cứ trào ra như sóng dội, cuốn tất cả trở về bốn nghìn năm trước...
Khi đó, Hermester vẫn còn là một thiếu niên viết nhạc, vô lo vô nghĩ. Người con gái hắn yêu - Rikhalia Melikishvili - vẫn hay hát cho hắn nghe những khúc khải hoàn ca của tộc Ixulathia.
Họ từng hứa với nhau...
"Nếu em là ca sĩ cả đời của anh, vậy anh cũng nguyện làm nhạc sĩ trọn đời của em."
Nhưng lời hứa ấy chưa từng được hát trọn.
Bởi khi họ trở về nhà, chỉ còn mùi máu tanh phảng phất. Cảnh tượng tộc Bainbridge và Melikishvili bị đồ sát đến tận gốc - tất cả...đều do Storious Melikishvili ra tay, sau khi bị Megid chiếm hữu.
Người anh trai dịu dàng năm xưa nay đã biến thành một con quỷ khát máu. Và chính tay hắn đã phóng nhát chém hủy diệt về phía Hermester - Nếu không nhờ Rikhalia lao ra đỡ.
Lời nguyền tử biệt hằn lên trán cô. Còn Storious - hắn biến mất. Mang theo cả tuổi trẻ của Hermester.
Hermester đã tuyệt vọng chạy đi tìm người giúp. Nhưng thiên hạ này khi đó, chẳng còn ai...
Cho đến khi 12 Nguyên Thần giáng trần, đồng thanh gọi hắn
"Ngươi muốn cứu cô ấy không? Đổi lại, ngươi phải gánh lời nguyền bất tử - trở thành Celestine Master."
Và hắn đồng ý.
Các vị thần ban sức mạnh Thực thần Ngân Thảo để giữ mạng sống Rikhalia... Nhưng một điều chưa từng được ghi chép trong Tổng Thánh thư đã xảy ra: Lời nguyền Tử biệt ấy khi bị Nghịch đảo Luân hồi sẽ phong ấn luôn kí ức tiền kiếp
Khi nàng mở mắt... không còn ai tên Hermester trong trí nhớ ấy. Không còn lời hứa, không còn tình yêu, không còn bản nhạc nào có thể gọi nàng về. Và 4000 năm trôi qua...cô ấy vẫn quên tên của anh, quên tất cả những gì cô hứa với anh
Hắn kết thúc dòng suy nghĩ hồi tưởng đắng ngắt, rồi khẽ thì thầm. Giọng hắn u uẩn như tiếng dây đàn đã đứt
"Storious Melikishvili... Tại ngươi, nàng ấy mới ngã xuống. Ngươi khiến ta phải tìm trợ giúp của các vị thần, khiến ta phải ngồi vào chiếc ghế này... rồi chính lời nguyền của ngươi phong ấn kí ức của người con gái ta yêu nhất..."
Hắn siết chặt nửa cuốn Thánh thư, đôi mắt ánh lên cơn cuồng loạn bị đè nén quá lâu - "Được thôi... Vậy hãy để ta thả nỗi sợ lớn nhất của cả thiên hà ra... Diệt Khởi Thánh Long - Galicirax."
Hermester cởi bỏ long bào của Celestine Master, để lộ bộ vest cổ điển của một nhạc sĩ đã từng sáng tác bản sonata cho ánh mắt của Rikhalia.
Hắn lần theo luồng năng lượng của chiếc vòng cổ lục bảo, và tìm thấy Hanying đang lạc trong mê cung tri thức. Hắn mỉm cười, lịch thiệp mở một cánh cửa phủ ánh sáng bạc.
"Celestine Master đang đợi em... đằng sau cánh cửa này."
Hanying ngây thơ gật đầu, rồi bước vào
Từng bước chân của Storious vang vọng trong bóng tối như nhịp đập của chính Thư viện Diệt Khởi - nơi chỉ những kẻ đủ mạnh, đủ tàn nhẫn hoặc đủ tuyệt vọng mới có thể sống sót. Sàn nhà dưới lớp sương mù mỏng là những khe nứt sâu hoắm, dẫn xuống vực chết - như thử thách tinh thần của bất kỳ ai dám đặt chân vào. Nhưng lối đi lại dần hiện ra dưới chân hắn - không cần bản đồ, không cần dẫn lối. Như thể nơi này đã thừa nhận: "Ngươi xứng đáng."
Hắn tiến đến trung tâm thư viện - nơi ánh sáng lạnh lẽo hắt lên từ lư hương bạc cổ xưa. Trên bệ đá là một cuốn Cấm thư rách nát, tiêu đề bị cào nát như thể chính lịch sử cũng muốn chối bỏ sự tồn tại của nó. Không cần do dự, Storious giơ tay lấy lấy nó - một phản xạ của bản năng đã bị mài giũa bởi bao nhiêu năm mưu toan.
Nhưng rồi... hắn khựng lại. Phía sau hắn, như tiếng gọi mơ hồ từ tận sâu trong tiềm thức - là một cuốn sách khác. "Waterfall of Harmony." Không rách, không cũ. Trái lại, nó tinh khôi đến mức lạc lõng giữa bóng tối.
Hắn không biết vì sao bản thân lại quay lại, lại lật mở nó - cho đến khi ánh sáng dịu dàng từ trang sách tràn ra như thác nước, thanh tẩy tâm trí hắn. Một luồng ký ức vỡ tung như mảnh gương ghép lại sau hàng thế kỷ.
Storious run rẩy. Hắn nhớ ra...
Tên đầy đủ của mình là Storious Melikishvili.
Anh trai của Rikhalia. Bạn thân của Hermester.
Kẻ đã vô tình gây ra thảm kịch khiến gia tộc Bainbridge bị xóa sổ, khiến em gái hắn bị Megid chiếm hữu, khiến người bạn thân nhất trượt khỏi ánh sáng mà không bao giờ quay lại.
Lần đầu tiên, Storious khóc.
Không phải vì hối hận cho bản thân - mà vì những mảnh vỡ hắn đã để lại trong những người từng yêu thương hắn nhất.
Nhưng nước mắt chỉ rơi một lần. Khi lau giọt lệ cuối cùng, ánh mắt hắn trở nên lạnh hơn cả bóng tối quanh mình - nhưng sâu trong đó đã có một niềm tin âm ỉ. Hắn sẽ chuộc lỗi - không bằng sám hối, mà bằng một màn kịch cuối cùng, đủ lớn để lũ Megid còn lại rơi vào kết cục hắn vẽ sẵn.
Hắn giấu hai cuốn sách vào lớp áo choàng. Bóng hắn lặng lẽ quay lại hành lang đá - mà giờ đây, không còn chào đón hắn như ban đầu. Cánh cửa phía cuối - vừa khép lại sau Hermester - cũng là nơi hắn sẽ quay lại, như một con tốt lặng lẽ bước vào ván cờ cuối.
Hơi lạnh của Thư viện Diệt Khởi chưa tan, nhưng Hanying đã cảm nhận rõ một khí tức quen thuộc sau khi bước qua cánh cổng ấy - kỳ quặc và sai trái, như tiếng thét bị bóp nghẹt trong lồng ngực của một thế giới đã chết. Nó không phải nơi ở của Celestine Master
Ánh mắt cô đảo qua không gian xoắn vặn, rồi lập tức bắt gặp Storious - đang quay lưng, bước đi thong thả như kẻ đã biết rõ mọi lối thoát trong mê cung của sự thật.
"Dừng lại," Hanying lạnh giọng. "Làm sao một Megid như ngươi có thể bước vào nơi linh thiêng này? Và... cuốn sách đó là gì?"
Storious dừng chân, hơi nghiêng đầu. Một nụ cười chế giễu thoáng hiện trên môi - không lớn, nhưng đủ để xé rách lớp bình tĩnh của Hanying.
"Thế còn ngươi thì sao?" - hắn đáp, giọng nhẹ như gió thoảng. "Một kẻ phản bội ánh sáng, bước vào đây mà không thấy xấu hổ à?"
Không đợi phản ứng, hắn vung tay - cánh cửa mờ ảo mở ra giữa thực tại, nuốt lấy hắn trong một cái chớp mắt.
Hanying nghiến răng, không do dự lao theo - và ngay lập tức, cô bị ném vào một hành tinh chết. Trời đỏ máu. Đất khô cằn. Cây cối hóa tro. Mọi dấu vết sự sống đều đã bị tước bỏ khỏi nơi này, như thể chính thời gian cũng chán ghét sự tồn tại của nó.
Storious đứng đó, như chờ sẵn.
"Hừm... tới được đây luôn cơ à?" - hắn liếc nhìn cô với đôi mắt không còn giễu cợt, chỉ còn sự mệt mỏi.
"Thế thì... ta nên tiết lộ thôi nhỉ? Vì dù gì..." - hắn giơ cao cuốn Cấm thư rách nát, ánh sáng đen rỉ ra từ từng trang sách - "...ngươi cũng chẳng ngăn được đâu."
Hanying siết chặt thanh kiếm, từng cơ bắp căng lên - nhưng đôi mắt cô vẫn dõi theo từng lời hắn.
"Cuốn sách này... là Cấm thư tối hậu - mạnh mẽ và nguy hiểm nhất từng được lưu giữ," Storious tiếp tục, giọng nghiêm trọng hơn bao giờ hết. "Nó đã bị phong ấn từ lâu để bảo vệ nhân loại khỏi vô hạn thiên tai và diệt vong. Nhưng... nó không thể đọc được. Không có tri thức nào bên trong, chỉ có... hủy diệt thuần túy. Tương truyền rằng: chỉ có thể dùng làm nguyên liệu..."
"Nguyên liệu... cho cái gì?" - Hanying gằn giọng, nhưng trong lòng đã lờ mờ đoán ra. Chắc chắn là một tạo vật nào đó
Storious không trả lời.
Mà cũng chẳng cần.
Vì lúc đó, Hanying đã xông lên - thanh kiếm rực lửa quang năng chém tới với toàn bộ sức mạnh và nỗi sợ.
"Vậy thì ta càng phải ngăn ngươi có được nó!"
Lưỡi kiếm của Hanying xoẹt qua bóng hình Storious, nhưng một lần nữa - chỉ chạm vào khoảng không.
Hắn di chuyển như thể biết trước từng chuyển động của cô, lướt đi như làn khói tàn, để lại sau mỗi bước chân một chuỗi tàn ảnh của hư vô. Những đòn phản công sắc lẹm buộc Hanying phải thở gấp - cơ thể cô rỉ máu, nhưng ánh mắt vẫn bừng lửa quyết tâm.
Chính lúc ấy...
Một luồng khí lạnh băng bỗng tuôn ra từ cuốn Cấm thư trên tay hắn - kèm theo ánh sáng lân tinh màu xanh ma trơi lan ra từng đợt, như linh hồn của những hành tinh đã chết đang gào thét.
Storious dừng lại. Mắt hắn co lại, giọng thì thào - "Thời khắc giải phóng... đã tới rồi sao?"
Rồi hắn mở tung cuốn sách.
Từ giữa lòng trang giấy rách nát, một bàn tay rồng khổng lồ bằng xương vươn ra - phủ kín bởi Lam Hỏa lạnh lẽo. Ngọn lửa ấy không đốt cháy, nhưng hủy diệt hoàn toàn - như lưỡi liềm tử thần không để lại tro tàn.
Cánh tay ấy tì nhẹ xuống mặt đất - và một phần hành tinh chết mà họ đang đứng, cùng ít nhất năm hành tinh lân cận, lập tức tan rã như tro bụi. Không nổ. Không chấn động. Chỉ có sự lặng im tuyệt đối của hư vô.
Ở Thần không, Flarette - Hỏa Nguyên Thần, và Razorflash - Lôi Nguyên Thần, đồng thời quay đầu. Họ nhìn thấy cánh tay ấy từ xa, như vươn ra khỏi mặt phẳng thực tại để với tới cả tầng trời.
Tim họ run lên.
"Không thể nào..." - Flarette thì thầm, tay đã đưa lên kết ấn. "Đó là Galicirax... Diệt Khởi Thánh Long..."
Razorflash nghiến răng, sấm sét bùng nổ quanh bà. "Không thể nào... nó vốn là cuốn sách bị cấm mở ra và chôn sâu dưới cùng Thư viện Diệt Khởi. Tại sao lại..."
Họ đồng thanh, nhưng khi tung kết giới để phong ấn, năng lượng bị bật ngược lại - như thể chính cuốn sách đã vượt khỏi tầng cấp Thần Linh.
Tại mặt đất Celestial Prime
Ở mọi nơi, những Thánh Kiếm sĩ cùng lúc sởn da gà - một cảm giác lạnh chưa từng có bò dọc sống lưng họ. Mỗi người đồng loạt xoay về phía Đông Bắc - nơi bàn tay xương vươn ra như vết rách trong màn trời.
Không cần lời. Chỉ là những cái gật đầu, và tất cả hiểu: phải điều tra. Phải ngăn chặn.
Nhưng Nefeliana sững lại một nhịp. Cô thấy đau đớn đến mức khuỵu xuống. Đôi mắt cô, kẻ thấy được tận cùng của mọi kết cục, lúc này mờ đi vì hơi lạnh. Trái tim cô như bị ép chặt bởi sợi xích vô hình. Lồng ngực đau buốt, như vỡ ra bởi băng tuyết từ cõi chết.
Cô thở dốc, thì thầm - "Không... đây chính là... dấu hiệu bắt đầu của tận diệt..."
Dù cơ thể gần như không chịu nổi, cô gượng đứng lên - từng bước run rẩy, nhưng kiên quyết hướng về nơi bàn tay xương xuất hiện.
"Mình phải đến đó...phải chặn lại... cái kết của thiên hà này."
Bàn tay xương rồng kia vẫn còn vươn lên trời như một vết nứt của không gian, nhưng Hanying không nao núng.
Cô rít lên một nhịp thở dứt khoát, rồi bứt người lao tới mà chém mạnh một nhát chéo. Cuốn sách trong tay Storious bị văng sang một bên, cánh tay xương lập tức rút lại, gào lên một tiếng không lời, rồi tan vào hư vô.
Không đợi lâu, cô ôm chặt cuốn Cấm thư, như thể giữ cả vận mệnh thiên hà trong tay mình - "Ta sẽ không để bất kỳ ai... sử dụng thứ này vì mục đích xấu."
Đúng lúc đó, Legeiel và Zooous ập đến - cảm nhận được quyền năng tận diệt phát ra từ cuốn sách.
Ánh mắt chúng lóe lên, khao khát như loài thú hoang đói mồi.
"Giao ra! Hỏa Kiếm sĩ!" - Legeiel gầm lên, lao vào với tốc độ sấm.
"Đó là di sản của Vực thẳm! Không phải thứ một người như ngươi nên giữ!" - Zooous bồi thêm, vuốt thú hóa dài như dao chém tới.
Hanying không phản công. Cô chỉ né, chắn đòn, xoay người như ngọn lửa đỏ kiên cường đang chống lại cả cơn cuồng phong.
Mỗi đòn đánh xé toạc không khí, nhưng cô chỉ nghiến răng, không lùi bước.
Nhưng rồi...
Một cú đá xoay của Zooous trúng vào mạng sườn, khiến cô văng mạnh ra xa và ngã sõng soài xuống nền đất tro đen.
Cuốn sách rơi khỏi tay cô - lăn một vòng, ánh sáng lam vẫn rỉ ra từng nhịp như nhịp đập của một trái tim đã chết.
Legeiel không bỏ qua cơ hội. Hắn gầm lên, rút kiếm bổ xuống.
Hanying cố gượng dậy, giơ Hỏa Viêm Kiếm Liệt Hỏa chắn đòn.
"Keng-!"
Một vết cắt lướt qua cánh tay cô. Máu văng ra, nhỏ từng giọt đỏ sẫm như than hồng, thấm vào bìa cũ mục của cuốn sách...
Thế giới bỗng ngưng lại. Cuốn sách rung lên dữ dội, rồi tự mở tung, ánh sáng ma trơi xanh lam phát ra mãnh liệt.
Một luồng xung kích hất văng cả ba Megid - Storious, Zooous và Legeiel - như rác bị quẳng ra khỏi cơn cuồng phong.
Cuốn sách... tự bay trở lại bên Hanying - lơ lửng trước mặt cô như đang thì thầm - "Ngươi là kẻ đã gọi ta dậy? Vậy ta sẽ cho ngươi chiêm ngưỡng khởi nguyên của diệt vong."
Hanying thở hổn hển, đôi mắt chao đảo, nhưng rồi - cổ ngữ Ixulathia trong sách bỗng hiện ra. Cô nhìn thấy, đọc được, hiểu ngay lập tức.
Và đó là lúc mắt cô chuyển màu. Từ màu hổ phách rực cháy, biến thành lam nhạt băng giá - vô cảm, vô định.
Mái tóc hồng trắng... bạc đi, rồi đổ sang lam nhạt trắng như băng tuyết phủ tro tàn.
Hanying gào lên trong đau đớn cùng cực - "AHHHHHHHHH!!! GAHHHHHH!!!"
Cuốn sách đã chiếm hữu cô thành công. Ngay lúc đó, Hỏa Viêm Kiếm Liệt Hỏa - vốn đang đỏ rực - bỗng bị rút cạn.
Ngọn lửa đỏ tắt ngấm, thay vào đó là Lam Hỏa lạnh lẽo thiêu cháy bên ngoài.
Cấm thư ấy biến hình, hoá thành một cơ cấu khóa xoắn cổ cài vào huy hiệu hình rồng trên thân kiếm. Một tiếng "tách" vang lên - như ổ khóa định mệnh chốt lại số phận Hanying.
Cô bẻ cổ, đứng dậy, lạnh lùng và vô thức.
Tay trái đưa ra - Brave Dragon, Thánh thược cũ - được cắm vào ổ khóa trên cây kiếm
"Cạch!"
Ngay lập tức, một linh thể rồng xương bốc cháy Lam Hỏa hiện ra sau lưng cô - sừng sững, uy nghiêm, chết chóc.
"Liệt Hỏa... Bạt Đao."
Giọng nói không còn là Hanying. Mà là gió lạnh từ vực sâu, thì thầm bằng âm thanh của tận diệt.
Thánh khải mới bao lấy cô - giáp lam trắng lạnh, phủ khói tro và gợn ma trơi. Đôi mắt cô lạnh như xác chết, tay trái cầm một thanh kiếm trắng lam vô hồn, lạnh lẽo
Đó là Khởi Nguyên Kiếm Diệt Khởi - thanh kiếm thất truyền của Galicirax. Và Thánh khải cô đang mang - chính là do Galicirax gặm nhấm tinh thần của cô, trao cho cô bộ giáp mới tượng trưng cho Hủy Diệt - Lam Khởi Thiên Diệt Khải
Sức mạnh của Lam Khởi Thiên Diệt Khải hoàn toàn nuốt chửng lý trí Hanying, biến cô thành hiện thân của Diệt Khởi Thánh Long - bản ngã cuồng bạo và khởi nguyên của hủy diệt.
Storious đủ tinh tường để hiểu điều gì đang đến - "Không còn là Hỏa Kiếm sĩ bình thường nữa... đó là bản năng Diệt Khởi được thả rông..."
Legeiel, với bản tính kiêu ngạo, dại dột coi thường điều đó. Và rồi hắn phải đối diện với thất bại thực sự: Khởi Nguyên Kiếm Diệt Khởi tung ra xung kích triệt tiêu thực tại.
Bàn tay xương từ ngực Hanying - biểu tượng của Galicirax - nắm lấy Legeiel, kéo hắn đến gần như một món đồ chơi bị ruồng bỏ. Một tiếng thì thầm như lời phán quyết vang ra từ miệng cô, như tiếng sáo tai ương
"Diệt Khởi...Vô Lượng Trảm..."
Nhát chém không chỉ cắt qua Legeiel, mà xé toạc lớp vải của thực tại, để lại dư chấn toàn thiên hà. Mọi Thánh Kiếm sĩ tận mắt chứng kiến đều ngã quỵ, Thánh khải tự động thoái hóa.
Khi khóa trên Thánh kiếm Liệt Hỏa biến mất, Hanying trở về nhân dạng thật - nhưng cái giá phải trả là linh hồn tan vỡ, thể xác rã rời, đến mức không thể thốt nổi lời nào, chỉ còn kịp ngã xuống, ôm lấy cơn đau không lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com