Arc#18: Tận cùng của sự lãng quên là nỗi buồn, và còn là bàn tay của hủy diệt
Tối hôm ấy, gió không mạnh, nhưng vẫn rít khe khẽ qua những khe cửa kính được bọc kỹ bằng kết giới. Ánh trăng nhòe mờ phía sau tầng mây vỡ vụn. Trong một góc phòng yên tĩnh của căn ESC-60, biệt thự tọa lạc tại thành phố Vifartine, Hanying trằn trọc trên chiếc giường trải vải lụa mỏng, mồ hôi lạnh thấm ướt cả gối dù chẳng hề có hơi nóng.
Cô đang mơ—một cơn ác mộng cứ lặp lại như một cuộn phim bị kẹt.
Trong mơ, cô gặp một cô bé luôn u buồn. Cô muốn chạm tay vào cô bé ấy, mà không được. Vì mọi thứ sẽ tan vỡ ngay lập tức, rồi…cơn ác mộng được quay lại từ đầu.
Hanying bật dậy, đồng hồ chỉ đúng 2:07 sáng. Cô thở dốc, lồng ngực co thắt dữ dội như thể tim cô vừa bị bóp nghẹt từ bên trong. Mồ hôi lạnh tuôn như mưa, đôi mắt mở to hoảng loạn, như thể thế giới vẫn còn đang cháy rực trước mắt cô.
Cơn đau từ vết thương ban chiều—nơi cô tiếp xúc với bóng tối của Galicirax trong Thần Không Kiếm Lĩnh—lại nhói lên như thể ký ức ấy vẫn đang rạch xé xương thịt cô từ bên trong.
Một bàn tay dịu dàng chạm vào vai cô. Là Thực thần Ngân Thảo Rikhalia – “Em có sao không? Dường như từ lúc em về…em đang biểu hiện rất lạ. Chuyện gì đã xảy ra trong Thần không Kiếm lĩnh vậy?”
“Em mơ thấy ác mộng…một ác mộng mà em không thể làm gì để hóa giải nó. Em là người được chọn, mà chưa bao giờ cảm thấy áp lực như vậy…” – Hanying run rẩy
“Ác mộng sao…vậy chị giúp em nhé…” – Rikhalia búng tay, ngay lập tức không gian quanh phòng được truyền một loại năng lượng tái sinh kì bí.
Dưới làn sương ma lực ấy, hơi thở của Hanying dần chậm lại, nỗi sợ mơ hồ dịu xuống. Cô nắm lấy tay Rikhalia như bấu víu vào thực tại, vào hơi ấm vẫn còn tồn tại.
Chỉ vài phút sau, cô đã thiếp đi trở lại.
Lần này, không còn mộng mị.
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng trong căn phòng lớn của biệt thự ESC-60 – ngôi nhà của Hỏa Kiếm sĩ Liu Hanying – tạo nên những vệt sáng mềm mại trên sàn gỗ ấm.
Không khí trong gian tiếp khách vẫn còn đượm sự lo lắng. Nơi bàn tròn chính giữa, một vật đang lặng lẽ tỏa ra quầng sáng nhịp nhàng: một ổ khóa màu lam trắng, như kết tinh từ ánh sáng mặt trời pha cùng tuyết đầu mùa.
Feiqing – Âm Kiếm sĩ, người luôn điềm tĩnh và cẩn trọng – cúi xuống, nâng ổ khóa lên bằng hai tay. Ánh mắt anh không giấu được vẻ kinh ngạc.
"Ổ khóa này…" – giọng anh trầm và chắc – "Nó đang tỏa ra một lượng Thánh lực mạnh đến mức chưa từng được ghi nhận. Hanying, cô đã nhận được nó… từ ai vậy?"
Tất cả ánh mắt đều hướng về phía Hanying – cô chủ của căn biệt thự, người vừa tỉnh dậy sau nhiều giờ mê man.
Cô ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn còn phảng phất vẻ mỏi mệt. Dù giọng đã vững hơn, nhưng sự ê ẩm nơi cơ thể vẫn còn vương lại.
"Từ... Thư viện Diệt Khởi, lúc tôi đuổi theo Storious – hắn ta đang đánh cắp một cuốn sách từ Thần không Kiếm lĩnh," Hanying chậm rãi kể
"Chúng tôi tranh nhau... rồi máu tôi thấm lên bìa sách. Sau đó… nó nhập vào tôi. Tôi không nhớ gì sau đó nữa."
Feiqing nhíu mày, xoay ổ khóa trong tay như thể đang dò xét một cơ cấu cổ xưa.
"Nếu đúng là Thần không Kiếm lĩnh, thì cô đã gặp Celestine Master rồi sao? Vì nơi đó, chỉ Người mới được quyền truy cập."
Hanying lắc đầu – "Không. Tôi không gặp người ấy. Nhưng tôi gặp một… nhạc sĩ kỳ lạ.
Người ấy đưa tôi đi thẳng tới nơi Storious vừa bước ra… rồi biến mất."
Sự trầm mặc kéo dài vài giây, cho đến khi một giọng nam vững vàng vang lên từ ngoài cửa – "Thư viện phương Bắc đang không có ai canh giữ."
Cánh cửa mở ra, Avtandil – Thổ Kiếm sĩ – bước vào, bộ áo choàng hành sự còn lấm tấm bụi. Anh vừa đến vì lo lắng cho Hanying.
"Feiqing, em cùng Hanying đến đó đi. Có lẽ ở đó có đủ thiết bị cho hai em nghiên cứu ổ khóa."
Không đợi ai phản ứng, Nefeliana – Thực thần Huyền Xích, người mang linh khí tử vong – tiến lên, giọng nàng nhẹ mà dứt khoát – "Ta đi cùng được chứ? Có lẽ… trong kho sách cổ ở đó có tài liệu có thể giúp Hanying."
Rikhalia – Thực thần Ngân Thảo – chỉ khẽ mỉm cười, tay đặt lên vai Hanying – "Chị cũng muốn đi theo em, vì chỉ một người đi thì năng suất sẽ chậm lắm…
Hanying khẽ gật đầu – "Em cũng định nhờ hai chị đi cùng…"
Ổ khóa lam trắng trên bàn khẽ phát sáng một nhịp khi Hanying chạm vào nó, như thể nhận ra chủ nhân. Ánh mắt cô dõi về phía cổng truyền tống ở hành lang – nơi sẽ đưa họ tới một trong những thư viện cổ xưa nhất: Thần không Thư viện phương Bắc.
Cổng truyền tống bật sáng giữa hành lang biệt thự ESC-60.
Bốn người – Hanying, Feiqing, Nefeliana và Rikhalia – cùng bước vào trong ánh sáng trắng lam.
Trong chớp mắt, họ đã đến nơi. Thần không Thư viện Phương Bắc hiện ra giữa nền tuyết phủ, lặng lẽ và lạnh lẽo như đã ngủ yên hàng thế kỷ.
Nhưng khi ngọn lửa ấm áp của Hanying chạm đến thềm đá, những ngọn đèn ma pháp bắt đầu bật sáng. Từng cánh cổng lặng lẽ mở ra, chào đón “cô gái thay đổi tương lai cả thiên hà” quay trở lại
Âm thanh cơ khí vang lên đều đặn trong không gian rộng lớn của Thần không Thư viện phương Bắc. Feiqing đang cẩn trọng đặt chiếc ổ khóa màu lam trắng vào một thiết bị quét thông tin cổ xưa – một di sản thời tiền thánh, chỉ còn vài nơi lưu giữ được.
Máy quét phát ra những nhịp rung đều, ánh sáng xanh lơ nhấp nháy theo từng lớp sóng dữ liệu đang được phân tích. Cùng lúc đó, một dòng năng lượng mềm mại bắt đầu lan ra trong thư viện.
Ba thực thể vĩ đại của thiên hà dần thức tỉnh.
Từ ba bệ đá hình trụ đặt ở phía cuối thư viện, Flarette – Hỏa Nguyên Thần, Razorflash – Lôi Nguyên Thần và Lumine – Quang Nguyên Thần dần dần hiện thân. Họ là ba trong số mười hai vị thần đã trấn giữ nơi này qua hàng triệu năm cô quạnh. Và chỉ khi có Hanying, không gian này mới ấm lên – như thể sự tồn tại của cô là “mùa xuân” duy nhất nơi đây.
Flarette cất bước đầu tiên, tà áo đỏ rực như lửa khẽ bay lên mỗi khi gót chân bà chạm sàn. Ánh mắt bà dịu dàng, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời tháng Ba.
"Thật tốt khi thấy cô quay lại, Hỏa Kiếm sĩ yêu dấu của ta..." – giọng bà đầy xúc động.
Bà tiến lại gần, vòng tay ôm lấy Hanying. Những ngón tay ấm áp của Flarette chạm vào bả vai cô gái trẻ vẫn còn lạnh từ bên trong – không phải vì thời tiết, mà vì những ký ức hỗn loạn chưa kịp tan.
Hanying run nhẹ, cúi đầu thì thầm – "Tôi xin lỗi… Tôi không đủ mạnh mẽ để ngăn chặn nó…"
Giọng cô nghẹn ngào, như thể bao nhiêu thất vọng dồn nén nay đã tìm được chỗ để vỡ òa. Cô cảm thấy mình quá yếu đuối… dù là người gánh trên vai danh hiệu Hỏa Kiếm sĩ.
Flarette siết nhẹ bờ vai cô, lắc đầu.
"Ta không trách cô, ta còn lo lắng cho cô hơn nữa. Vì sức mạnh đó… chưa ai có thể kiểm soát được. Kể cả Celestine Master, và cả bọn ta."
Ngay sau đó, Razorflash – Lôi Nguyên Thần – tiến đến, sấm sét vờn nhẹ quanh tấm áo lấp lánh như bầu trời giông.
"Sức mạnh của nó đã tăng lên rất nhiều kể từ lần cuối bị phong ấn, khoảng 20 triệu năm trước. Có lẽ cần phải theo sát nó, xem nó có gây ra điều gì nguy hiểm không. Vì ta không muốn Hanying yêu dấu của ta bị tổn thương đâu."
Giọng Razorflash nghiêm nghị, nhưng xen lẫn trong đó là sự buồn phiền không thể giấu.
Lumine – Quang Nguyên Thần – lặng lẽ đứng cạnh chiếc cột sáng, đôi mắt vàng nhạt hướng về ổ khóa đang rung nhẹ trên máy quét.
"Ấy vậy mà… nó lại không phản ứng với bất cứ ai ngoài Hanying.
Kể cả khi Ilyushina nhỏ máu của con bé vào, nó cũng không có gì xảy ra…
Là sao vậy ta?"
Những hạt sáng trắng và vàng bắt đầu tụ lại, rồi thành hình người.
Ilyushina – Thánh nữ ánh sáng – hiện ra giữa thư viện, y phục thanh thuần như bình minh đầu ngày.
"Đúng thế, máu của tôi không có phản ứng gì với chiếc ổ khóa," cô khẽ gật đầu – "Tóm lại thì… Hanying, em không nên dùng nó. Để đây đi, chị sẽ trông chừng nó cho em."
Feiqing vẫn đứng gần máy quét, kiểm tra dữ liệu truyền ra từ thiết bị.
"Không phân tích được… Có vẻ ngay cả Thần không Thư viện cũng không biết sức mạnh thật sự của nó. Hanying, Thánh nữ nói đúng đấy…cô nên để nó ở đây."
Một thoáng lặng im. Rồi Hanying gật đầu, rút từ túi áo một tờ giấy nhớ nhỏ.
"Em biết rồi… Nhưng… dường như trong trí nhớ mang máng, em đã thấu qua được một phần nội dung của nó."
Cô viết nhanh một dòng bằng mực đỏ:“Tận cùng của sự lãng quên là nỗi buồn, và còn là bàn tay của sự hủy diệt.”
Câu nói khiến cả thư viện chùng xuống. Rikhalia – Thực thần Ngân Thảo – sững lại một giây, rồi mắt cô ánh lên:
"Cái này… chị nhớ là ở Thần không Thư viện Phương Bắc có một cuốn sách nói về chủ đề ấy. Chắc là… ở kệ sách cổ này…"
Cô vội chạy về phía kệ sách hình cánh cung ở tầng hai, lướt tay qua hàng trăm tựa sách cổ. Rồi cô kéo ra một cuốn sách bìa lam bạc, in chìm dòng chữ:“Triệu nỗi buồn của tấm thân cô liêu.”
Cô đưa nó cho Hanying, giọng đầy chắc chắn – "Chính là nó. Chị nghĩ manh mối của ổ khóa ở đây, em đọc thử đi…"
Hanying xúc động ôm sách vào lòng – "Rikhalia… Em cảm ơn chị nhiều lắm."
Họ ngồi xuống bên nhau, mở từng trang sách, đọc và phân tích từng chi tiết một cách tỉ mỉ.
Thỉnh thoảng, cả hai bật cười khẽ – không phải vì chuyện gì hài hước, mà để xua đi sự tĩnh mịch quá mức của Thư viện cổ. Những tiếng cười nhỏ ấy, như hoa nở trong băng giá, nhẹ nhàng sưởi ấm cả không gian.
Bầu không khí trong Thần không Thư viện Phương Nam dày đặc như khói sương phủ kín đáy hồ, khiến người ta khó thở. Không một âm thanh vang lên, ngoại trừ nhịp tim buồn bã của những người còn ở lại. Thủy Kiếm sĩ Vershiliya và Phong Kiếm sĩ Fengling lặng lẽ ngồi bên nhau, trong mắt họ chỉ còn lại trống rỗng. Hai thiếu nữ từng lăn xả trên tiền tuyến, giờ đây chẳng còn chút ý chí chiến đấu.
Họ không thể nào quên được hình ảnh những Megid – thứ quái vật có hình hài con người, nơi trong đó vẫn mắc kẹt linh hồn của những người từng thân thiết. Tàn sát họ chẳng khác nào giết người quen cũ. Nhưng đau đớn hơn, là không còn Hỏa Kiếm sĩ Hanying – người từng như chị gái, như ánh lửa chỉ đường – ở đây như ngày trước, để dìu dắt họ.
Cửa phòng mở ra, bóng áo dài bạc bước vào. Kyveli, sứ giả của Celestine Master, vẫn là hiện thân của mệnh lệnh tuyệt đối.
"Theo dữ kiện hôm qua," – giọng ả lạnh lùng, không cảm xúc – "Megid đã đột nhập vào Thần không Kiếm lĩnh và lấy đi Cấm thư Diệt Khởi. Tuy nhiên, Hỏa Kiếm sĩ đã giành lại được nó. Do đó, lệnh mới: nếu cần thiết... thanh trừng cô ta."
Tiếng đập tay vang dội phá tan sự u uất.
"Tại sao cô cứ phải chĩa kiếm vào chị ấy hả???" – Fengling bật dậy, ánh mắt đỏ hoe nhưng đầy lửa giận – "Chị ấy thì cứu người, còn cô thì suốt ngày chỉ biết giết! Đây là lệnh của Celestine Master hay của riêng cô?"
Vershiliya nắm lấy tay bạn mình, run rẩy – "Bình tĩnh, Fengling..."
Nhưng đã quá muộn. Cảm xúc dồn nén của Fengling như sóng thần vỡ bờ.
"Tôi đếch bình tĩnh được! Tôi muốn gặp ngài ấy, nếu không thì tôi rời khỏi đây vĩnh viễn!!!"
Cô xé phăng huy hiệu trên ngực, để mặc máu rỉ ra từ vết xước do kim đâm – nhưng chẳng hề quan tâm. Trong mắt cô bé, tất cả đã trở thành vô nghĩa nếu còn phải nghe những lệnh giết chóc vô tâm này.
Kyveli cũng không nhịn nổi nữa. Giọng ả vang lên sắc lạnh như băng vỡ:
"Lời tôi là lời của Celestine Master. Gia tộc Huang của cô sống được tới giờ là nhờ nhà Scafidelli của tôi bảo hộ. Cô không có quyền từ chối lệnh!"
Nhưng ngay giây sau, lưỡi kiếm xanh trà lạnh lẽo kề lên cổ Kyveli.
Etelvina Melendez, Mộc Kiếm sĩ – miêu nhân với dáng vẻ uyển chuyển nhưng sắc bén như lưỡi liềm giữa rừng – đã trở về. Từng là gián điệp của Thư viện Phương Nam, cô xuất hiện như một làn gió mộc mạc nhưng có thể xé toạc mọi mệnh lệnh sai trái.
"Cô nói nhiều quá rồi đấy, Kyveli. Sứ giả không cần nói đến mức ấy." – Giọng cô dịu dàng, nhưng lại lạnh buốt đến mức khiến chính Kyveli lùi lại, nuốt giận mà rời khỏi phòng.
Khi cửa đóng lại, ánh sáng từ khung cửa sổ rọi lên đôi mắt long lanh của Etelvina. Cô quay sang hai thiếu nữ đang run rẩy
"Mấy đứa không cần phải sợ nữa đâu. Từ giờ... chị sẽ giúp mấy đứa mạnh mẽ hơn."
Cùng lúc ấy, gió đêm gào thét giữa vùng đất hoang tàn nơi tọa lạc Lâu đài Hắc Ám – tổng hành dinh của ba Đại tướng Megid. Những cột đá đen dựng lên như răng nanh của quỷ dữ, che chở cho những linh hồn sa ngã đang mưu toan điều gì đó sâu trong bóng tối.
Một cánh cổng gầm vang, mở ra giữa lớp khói xám lạnh.
Legeiel – từng là một trong ba trụ cột kiêu hãnh nhất của Megid – giờ đây lết thân thể tàn tạ vào đại sảnh. Áo choàng cháy sém, lớp giáp vỡ vụn, mắt hắn đỏ ngầu vì căm giận – nhưng không ai thấy máu. Vì từ lâu rồi, thứ chảy trong người hắn… đã không còn là máu nữa.
“Hự… hự… Hỏa Kiếm sĩ… Ta sẽ... xé nát ngươi...”
Hắn khụy xuống nền đá, tay vẫn nắm chặt vết thương trên ngực – nơi Diệt Khởi Vô Lượng Trảm của Hỏa Kiếm sĩ đã đánh văng phần lớn cơ thể hắn ra khỏi chiến trường.
Một tràng cười khẩy vang lên từ phía hành lang phía Tây.
“Rất vui vì thấy cậu vẫn sống sau khi lãnh trọn chiêu đó ở cự ly gần đấy, Legeiel. Nhìn cậu giờ đi… thảm hại thật.” – Zooous, tên Đại tướng có dáng vóc như thú hoang, nhếch môi cười với sự khoái trá pha chế giễu.
Từ tầng gác trên, một giọng nói nhàn nhạt vọng xuống, như gió thoảng qua trang sách
“Ta đã cảnh báo rồi… đừng manh động. Giờ thì ai mới là kèo dưới nào...” – Storious ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời quyển sách trên tay.
Legeiel không nói gì. Hắn chỉ gào thét câm lặng trong lòng, rồi lê thân mình về phía Tủ sách Nghịch thư – nơi cất giữ những bí thư cấm kỵ của Megid, cùng hòm Nghịch thược – chứa những chìa khóa biến đổi linh hồn thành hình thái tột cùng của hắc ám.
Không đợi sự cho phép. Không cầu xin. Hắn đơn giản là xé tung nắp hòm, đặt tay lên từng cuốn sách Nghịch thư đang run rẩy, và hấp thụ chúng – từng dòng ma văn chảy vào cơ thể hắn như những vết khắc rực cháy lên da thịt.
“GRHHAAAAAAAHHHHH!!!”
Một cơn gào điên loạn vang khắp đại sảnh khi hắc ám tuôn tràn, uốn éo quanh thân thể hắn như những con rắn quỷ. Sức mạnh phản bội chính thế giới này đang hòa vào từng tế bào, làm vỡ nát lương tri cuối cùng hắn còn sót lại.
Khi cuốn Charybdis – cấm thư về ác tâm mạnh mẽ vừa được Storious tạo ra – bị hấp thụ, cả Zooous lẫn Storious đều phải liếc mắt. Hắn ta thật sự làm vậy?
“Ngươi đang hận ai… đến mức dám chạm vào thứ đó?” – Storious đóng sách lại, đứng dậy lần đầu tiên sau nhiều ngày.
Legeiel ngẩng đầu lên, đôi mắt giờ đã đen như vực thẳm, nhưng trong đó chỉ còn một hình bóng – Hỏa Kiếm sĩ
“Ta... sẽ nghiền nát ngươi, Hỏa Kiếm sĩ.”
Đầu giờ chiều, ánh nắng dịu dàng rọi qua ô cửa kính mái vòm của Thần Không Thư viện Phương Bắc – nơi lưu trữ vô vàn cấm thư, cổ thư và cả những huyền thư chép tay từ thời tiền chiến. Trong căn phòng đọc riêng, Hanying, Rikhalia và Nefeliana đang tập trung phân tích một cuốn sách cổ vừa tìm thấy trong đống văn tự sáng nay.
Trên bàn, những ký hiệu ma thuật lập thể bay lơ lửng, xoay tròn chậm rãi khi Rikhalia đọc lên từng đoạn trích dịch, còn Hanying và Nefeliana thì nghĩ ngợi về ý nghĩa của cuốn sách trong tay
Bỗng...tiếng kẽo kẹt nhẹ của cánh cửa vang lên, khiến cả ba cùng nhìn về phía đó.
Avtandil, vị Thổ Kiếm sĩ cao lớn bước vào, ánh sáng chiếu lên lớp giáp cứng cáp anh vẫn chưa tháo ra. Anh đứng thẳng, tay đặt lên chuôi kiếm bên hông, rồi hắng giọng – “Hanying… Em có rảnh không? Anh muốn tái đấu với em. Lần trước chưa đánh giá được hết khả năng nên chưa đưa ra được liệu pháp huấn luyện riêng.”
Hanying nheo mắt nhìn anh, hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi cô khẽ gật đầu, đặt quyển sách xuống bàn – “Em vẫn đang đọc cuốn sáng nay… Nhưng mà… đúng là nên giãn gân cốt một chút rồi.”
“Hai chị đi không ạ?” – cô quay sang mỉm cười với hai Thực thần
Thực thần Huyền Xích Nefeliana chỉ nhướng mày cười nhẹ
“Chị á?... Cũng được thôi. Nhưng chị sẽ dùng toàn lực đấy. Em chịu được không?”
Rikhalia khẽ thở một hơi, đóng sách lại với tiếng “cạch” gọn gàng
“Nếu chị cũng tham gia nữa thì không công bằng cho Hanying chút nào nhỉ. Như này đi – 2 đấu 2, tiện thể để chàng Thổ Kiếm sĩ của chúng ta thử thách bản thân luôn.”
Cô thu gọn mọi tài liệu và bỏ vào túi của Hanying, ánh mắt màu xanh lục bảo lóe lên sự thích thú.
“Vậy thì quyết định vậy nhé.” – Avtandil mỉm cười, rồi giơ tay mở một cổng truyền tống hình tròn, ánh sáng run rẩy mở ra khung cảnh một thảo nguyên vắng vẻ, mênh mông như trải dài tới tận cuối trời.
Lần lượt từng người bước vào cổng. Trong chớp mắt, họ đã đứng trên một thảo nguyên gió lộng, nơi mặt đất bằng phẳng, trời cao xanh biếc, và núi non mờ ảo phía xa như một bức tranh.
Không cần hiệu lệnh, cả bốn người lập tức giải phóng kiếm ý.
“Liệt Hỏa Bạt Đao!” – Hanying hô to, vung kiếm chém thành hình chữ X. Một luồng hỏa khí bùng lên, rực rỡ như bình minh rực cháy. Kim Ngân Hỏa Long Khải bao phủ lấy cơ thể cô – vừa là giáp, vừa là rồng – như hỏa long rít gào sẵn sàng lao vào trận.
“Kích Thổ Bán Trảm!” – Avtandil nện kiếm xuống đất. Mặt đất rung chuyển, bụi đá bốc lên thành từng mảnh giáp, kết lại thành Thổ Hùng Thạch Khải, như tượng đài cổ đại vừa thức tỉnh.
“Huyền Xích Bạt Đao…” – Nefeliana chỉ thì thầm. Những dây xích đen tuyền bò ra từ vùng tử địa vô hình, quấn lấy thân thể cô, siết chặt rồi tan vào bóng tối, tạo thành Tử Khải Huyền Xích – như màn tang lễ lạnh lẽo bao phủ quanh chiến thần chết chóc.
“Ngân Thảo Bạt Đao.” – Rikhalia ngân nga như một bản hòa tấu, và những sợi dây cước lục bảo xuất hiện giữa không trung, điều khiển bốn thanh kiếm nhỏ hình lá cỏ lơ lửng quanh cô.
Ánh sáng tái sinh hòa quyện với âm thanh, dệt nên Ngân Lục Thảo Ly Khải – bộ giáp nhìn nhẹ tựa cỏ non, nhưng mang theo sức mạnh vô hình của sự sinh tồn và bất khuất.
Giao tranh nổ ra.
Avtandil lao về phía Hanying, lưỡi kiếm thạch hóa của anh bổ xuống như thiên thạch giáng thế. Nhưng Hanying lách người sang trái, kiếm đỏ của cô để lại vệt lửa giữa không trung, rồi phản công bằng Liệt Diệm Hồi Trảm – khiến mặt đất cháy sém hình vòng cung.
Phía bên kia, Nefeliana không động đậy. Nhưng chỉ một ánh nhìn từ cô, những xích tử dưới đất bắn lên, cuốn quanh Rikhalia, tìm cách khóa chuyển động của cô.
“Khúc Khởi Linh Giải.” – Rikhalia ngân một đoạn điệu khúc, tạo ra một vầng sóng âm vỡ vụn khiến xích rạn nứt. Cô xoay người, phóng những mũi kiếm nhọn về phía Nefeliana. Nhưng Nefeliana cười nhẹ, nhẹ nhàng lướt qua như bóng ma, không chút tiếng động.
Hanying và Avtandil vẫn liên tục trao đổi chiêu thức. Lửa va vào đất đá, từng đòn chém làm rung chuyển cả một vùng cỏ, bụi tung mù mịt. Avtandil bất ngờ tạo ra trụ đá từ dưới đất, định giam chân Hanying, nhưng cô lập tức dùng Phá Nhiệt Tung Không, nhảy lên không và từ trên trời bổ xuống đòn hỏa trảm đầy mãnh liệt.
Ở trung tâm trận chiến, bốn Thánh kiếm sĩ xoay vòng, đổi đối thủ, đánh theo đôi, rồi lại tách ra – như một vũ khúc tuyệt mỹ giữa ánh sáng, bóng tối, đất đá và lửa đỏ.
Khi mặt trời khuất sau dãy núi, cả bốn người đã thấm mệt. Giáp có chỗ nứt, lưỡi kiếm có vết xước, nhưng ánh mắt thì rực rỡ – đầy kính trọng và hào hứng.
Họ đứng giữa thảo nguyên cam rực, nơi hoàng hôn như phủ lớp màu mật ong lên chiến địa.
Không ai thắng, không ai thua. Nhưng từng người… đều đã học được điều gì đó về nhau – và về chính mình.
“Cảm ơn em, Hanying.” – Avtandil mỉm cười, tay chống kiếm. Lần này… anh đã hiểu rõ rồi. Em có một quyết tâm rất lớn, nên sức mạnh mới tìm đến em…chứ không phải em mưu cầu sức mạnh”
Hanying không đáp, chỉ khẽ lau mồ hôi, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm lặng thầm.
Nhưng rồi... một luồng khói trắng dày đặc bỗng bốc lên từ giữa lòng thảo nguyên, không hề có dấu hiệu nào báo trước. Làn sương ấy lan nhanh một cách bất thường, như có chủ ý che phủ toàn bộ khu vực.
“Lùi lại!” – Rikhalia khẽ quát, ánh mắt cảnh giác khi đôi tai của cô bắt đầu nghe thấy những rung động lạ trong âm thanh xung quanh.
“Đây không phải khói tự nhiên…” – Nefeliana khẽ thì thầm, lưỡi kiếm Xích Tử Khải phát sáng lờ mờ trong lòng bàn tay.
Thế nhưng mọi phản ứng đều đã quá trễ
Khi làn khói tan dần, thứ đầu tiên mọi người nhận ra… chính là sự trống rỗng trên người
Không phải ai bị thương. Không có ai ngã xuống.
Nhưng ba Thánh thược – vật dẫn không thể thiếu để đánh thức toàn bộ sức mạnh Thánh kiếm – đã biến mất không một dấu vết.
“Không… không thể nào!” – Hanying sờ lên cổ. Trên vòng cổ, 2 Thánh thược “Storm Eagle” và “Journey to the West”…đều đã biến mất. Cảm giác hoang mang bao trùm lấy cô
Còn Avtandil, anh cũng không thấy…Thánh thược màu xanh lục sẫm của anh ở đâu. Chỉ còn lại cái lắc tay màu hổ phách trống rỗng
Không ma thuật dư âm, không tín hiệu dịch chuyển, không một chút dấu vết nào để lại.
“Đây là làn khói…do Yên Nguyên Thần tạo ra. Chỉ người ấy mới điều khiển được làn khói này” – Nefeliana lẩm bẩm, ánh mắt tối sầm, lần đầu để lộ vẻ thất thần hiếm có.
Không ai nói thêm được gì. Cơn gió lại thổi qua, lạnh hơn ban nãy.
Từ một vách đá ở phía xa – bên ngoài tầm nhìn của bốn người – một bóng đen uyển chuyển hiện lên giữa sương chiều. Kyveli.
Trong tay ả là ba vật thể phát sáng mờ nhạt: ba Thánh thược bị đánh cắp.
Ở bên cạnh, lưỡi kiếm Yên Duệ Kiếm Lang Yên phát ra những tiếng rít khe khẽ, như đang cười nhạo.
“Hãy nói lời vĩnh biệt với sức mạnh của các ngươi đi…” – Kyveli khẽ lẩm bẩm, môi nhếch lên thành một nụ cười sắc lạnh.
Rồi cả hai – ả và kiếm – biến mất vào bóng tối đang lan rộng, để lại thảo nguyên trống trải và bốn Thánh kiếm sĩ với một nỗi nghi ngờ lớn dần trong tim.
Buổi tối lặng lẽ buông xuống Thần không Thư viện Phương Bắc, chỉ còn ánh sáng mờ vàng từ những ô cửa kính cao vút rọi xuống hành lang dài vắng lặng. Hanying trở về với dáng vẻ ủ rũ, tấm áo choàng còn lấm bụi từ thảo nguyên chưa kịp giũ sạch. Cô không nói lời nào, chỉ ngồi phịch xuống chiếc ghế trong phòng sinh hoạt chung, ánh mắt trống rỗng nhìn ra khung cửa sổ lung linh sương đêm. Mất đi ba Thánh thược quý giá là một cú sốc mà ngay cả một Thánh kiếm sĩ từng đối mặt tử thần như cô cũng không dễ nuốt trôi.
Không lâu sau, Rikhalia bước ra từ bếp, tay cẩn thận bê một bát súp nghi ngút khói đặt lên bàn. Mùi thơm thanh ngọt của rau củ và hương liệu dịu dàng lan toả khắp căn phòng. Cô ngồi xuống bên Hanying, nhẹ giọng
“Chị tin Thánh thược không tự nhiên biến mất như vậy. Còn giờ thì uống chút súp đi em. Nó giúp tinh thần em khá hơn đấy.”
Hanying lặng im một chút rồi mới khẽ gật đầu, tay ôm lấy bát súp như tìm chút hơi ấm để xoa dịu tâm hồn.
Từ góc xa, giọng của Feiqing vang lên, cằn nhằn đầy quan tâm – “Mấy người này… Hanying còn chưa khỏe hẳn mà đã kéo nhau đi tập huấn rồi. Vô tâm quá.”
Rikhalia khẽ mỉm cười. Dù không nói ra, nhưng ai cũng biết Feiqing đã để ý cô gái tóc bạc này từ lâu.
Trong khi Hanying đang húp từng muỗng súp nóng hổi, giọng cô thì thầm – “Làn khói đó… là thứ gì vậy? Khi Pribilnov trao lại Nguyệt Ám cho tôi lựa chọn, nó cũng xuất hiện… nhưng lúc đó, nó đến trễ một nhịp.”
Feiqing bước lại gần, ánh mắt đăm chiêu như lục lọi từng mảnh ký ức đã phai mờ.
“Tôi nhớ mang máng… trong tư liệu cổ, đó là Yên Duệ Kiếm Lang Yên – thanh kiếm của sương khói, thuộc quyền năng của Yên Nguyên Thần Vyheia. Chủ nhân của nó… là một hiệp sĩ mảnh mai, biến mất từ hơn mười lăm năm trước. Không ai từng thấy mặt cô ta từ đó.”
Hanying nắm chặt bát súp, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
“Nếu vậy… có thể khẳng định rằng Yên Kiếm sĩ chính là kẻ phản bội trong Thần không. Nhưng vẫn cần phải điều tra rõ hơn”
Lúc này, Avtandil mới xuất hiện – lưng hơi ướt vì mới tắm xong, tay cầm tô súp lớn ăn vội.
“Anh sẽ xác minh lại giúp em cho. Tiện thể, anh cũng phải ghé qua xem hai đứa Vershiliya và Fengling nữa…nghe nói hồi sáng nó vừa cãi nhau, đúng là…”
Không chào từ biệt hay ôm tạm biệt, anh chỉ vỗ nhẹ vai Hanying rồi quay gót rời đi, bóng anh khuất dần trong ánh đèn đường kéo dài như tan vào sương khói.
Rikhalia thở nhẹ, rồi quay lại bàn, lật tiếp cuốn sách cổ mà ba người họ đang phân tích dở dang từ sáng. Nefeliana cũng đã ngồi sẵn từ bao giờ, tay xoay nhẹ một viên đá tử khí. Dù đêm đã khuya, nhưng những người giữ lửa cho niềm tin và công lý… vẫn tiếp tục lặng lẽ không ngừng nghỉ.
Đêm đã khuya. Ngoài trời chỉ còn ánh trăng nhàn nhạt rọi qua ô cửa sổ mờ sương. Ấy vậy mà trong căn phòng phía Đông của Thần không Thư viện Phương Bắc – đèn vẫn sáng. Không phải vì công việc chưa xong, cũng không phải vì Hanying đang đọc sách. Mà chỉ bởi… cô không ngủ nổi.
Nơi cô đang ngồi – chính là chiếc giường rộng rãi mà năm xưa Milyutina từng ngả lưng trong chuyến viếng thăm cuối cùng. Những câu nói tỏ tình chân thành vang lên như vết cứa trong ký ức, khiến căn phòng tưởng như ấm lại trở nên lạnh lẽo. Cô từng từ chối Milyutina, nghĩ rằng điều ấy sẽ giữ được cả hai như cũ. Nhưng không… rồi một ngày kia, Milyutina không trở về nữa.
Tiếng cửa mở nhẹ. Rikhalia xuất hiện trong chiếc áo choàng mỏng, tay cầm một ly nước chanh ấm nghi ngút khói, ánh mắt dịu dàng như hiểu rõ tâm sự mà Hanying không thốt ra.
“Em khó ngủ lắm đúng không? Chị mới pha thử cái này… trước đây chị nghe chị Nefeliana kể, em thích uống cái này lắm.”
Hanying khẽ đón lấy, cảm nhận vị ấm của ly nước truyền qua bàn tay lạnh ngắt. Cô gật nhẹ, rồi thì thầm như một tiếng lòng lạc điệu giữa đêm
“Từ sau khi chị Nefeliana trở về từ đền thờ Hắc Nguyên Thần… chị ấy ít nói lắm. Em để ý rồi… nếu không phải chiều nay anh Avtandil rủ ra ngoài đấu tập, có lẽ chị ấy còn cố tìm cớ tránh mặt em nữa...”
Rikhalia lặng một lúc, rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh Hanying, bàn tay khẽ chạm lên tóc cô như vuốt ve một đứa em nhỏ đang tổn thương.
“Có lẽ… Tử thần trong chị ấy mang theo điều gì đó không thể nói ra với em. Hoặc nó quan trọng đến mức, nếu em biết, em sẽ gục ngã mất. Nên chị ấy chọn cách giữ im lặng.”
Ánh mắt Hanying lặng đi, nơi đáy mắt là cơn sóng ngầm giằng xé giữa hiểu và không thể tha thứ. Trong khoảnh khắc ấy – không cần lý trí nữa – cô ngả đầu vào bầu ngực dịu dàng của Rikhalia, như một đứa trẻ không muốn tỏ ra mạnh mẽ thêm.
“…Cho em được hư hỏng một đêm được không? Dạo này… em cảm thấy đuối sức quá.”
Rikhalia chỉ mỉm cười, bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa mái tóc đỏ như lửa của Hanying.
“Lúc nào cũng được… Chị hiểu điều em luôn tìm kiếm không phải là sức mạnh, mà là yên bình. Mong là… đường cong của chị khiến em thấy yên lòng hơn một chút.”
Trong không gian ấy – chỉ còn tiếng thở chậm rãi hòa vào đêm, và hơi ấm của hai trái tim lặng lẽ chở che nhau – giữa một thế giới đầy những mất mát và bí ẩn chưa thể gọi tên.
Cùng lúc đó, trong bóng tối đặc quánh của một nhà kho bị bỏ hoang gần rìa phía Nam Thần không Thư viện, chỉ có một khe sáng mờ từ khe cửa lùa vào. Ba bóng người đứng giữa khoảng trống lạnh lẽo – một người đàn ông cao lớn, với thanh kiếm dài khoác sau lưng, và hai cô gái nhỏ đang cúi đầu, ánh mắt mỏi mệt như vừa gắng gượng vượt qua cơn bão cảm xúc.
Avtandil là người lên tiếng trước. Giọng anh không to, nhưng dày nỗi quan tâm – “Etelvina, con bé không làm khó hai đứa chứ?”
Cao trào:
Vershiliya lập tức ngẩng đầu, hốt hoảng xua tay – “Ah! Không ạ! Chị ấy tốt với em lắm… rất dịu dàng nữa. Em không muốn anh hiểu lầm chị ấy đâu…”
Avtandil khẽ gật, ánh mắt dịu đi, rồi chuyển sang Fengling. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô gái Phong hệ, người vẫn chưa ngẩng mặt từ đầu.
“Vậy thì, Fengling. Anh nghe nói hôm nay em mất bình tĩnh trong Thư viện phía Nam. Em kể lại đi – có chuyện gì vậy?”
Fengling siết chặt tay mình, giọng nức nở như vỡ vụn
“Em… ghét những điều lệnh mà ả đó đặt ra. Em không thể chấp nhận được sự trống rỗng, máy móc đó. Lý tưởng của em là tự do, là gió… nhưng em không đủ mạnh để chống lại nó. Em cảm thấy bất lực.”
Avtandil lặng lẽ lau nước mắt cho cô bé. Bàn tay thô ráp nhưng đầy ấm áp.
“Nếu vậy… em có thể rời đi. Có thể em sẽ tìm được con đường của riêng mình, và mạnh mẽ đến mức một ngày nào đó – Milyutina sẽ tự hào về em từ thiên đường kia.”
Anh quay sang Vershiliya, người vẫn đứng đó như một chiếc lá run rẩy giữa bão lòng.
“Còn em thì sao, Vershiliya?”
“Em… vẫn chọn ở lại. Em nợ Thần không Kiếm lĩnh cả cuộc đời này. Dù chỉ còn một mình, em vẫn sẽ ở lại.” – giọng cô bé run lên, nhưng đầy kiên định.
Avtandil gật đầu, không nói thêm điều gì. Anh xách kiếm, ánh mắt lấp lánh sự dứt khoát – “Anh phải đi làm tình báo, sẽ vắng một thời gian dài. Hai đứa… hãy sống tốt khi không có anh bên cạnh.”
Anh rời khỏi kho, Fengling cũng lặng lẽ quay lưng, biến mất như một cơn gió thoảng qua đêm tối.
Chỉ còn lại Vershiliya – đứng một mình trong căn phòng trống, rồi trở về phòng ngủ nhỏ tại Thư viện Phương Nam. Trên giường, cô co người lại, tiếng khóc khe khẽ vang lên trong bóng đêm – “Vậy là… Thần không Kiếm lĩnh chỉ còn lại mình… Mình không muốn điều này… hức hức…”
Và rồi – một giọng nói vang lên từ ngoài cửa, nhẹ như gió, nhưng lạnh buốt như băng – “Cô chỉ còn một mình, nhưng sự trung thành của cô cho Thần không Kiếm lĩnh là lớn nhất. Ta tin cô sẽ vượt qua tất cả, Vershiliya Mikhailovna – Thủy Kiếm sĩ.”
Kyveli – ả sứ giả với đôi mắt không đọc được – đứng nơi hành lang tối, tựa như đã chờ đợi chính giây phút yếu mềm ấy, để gieo xuống một hạt mầm khó cưỡng: lòng trung thành mù quáng.
Ánh nắng nhạt buổi sáng tràn vào phòng qua ô cửa sổ bán nguyệt. Không khí dịu hơn hẳn những ngày qua, như thể chính bầu trời cũng đang vỗ về tâm hồn của cô gái vẫn nằm đó – Liu Hanying.
Lần này, thay vì tỉnh dậy một mình trong cơn mê man lạnh lẽo, Hanying cảm thấy hơi ấm nhẹ nhàng nơi bàn tay. Cô quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng và nụ cười đầy từ tâm của Rikhalia – Thực thần Ngân Thảo, đang cẩn thận vắt khăn ấm lau trán cho cô.
“Em tỉnh rồi à?” – Rikhalia hỏi nhỏ.
Hanying gật đầu khẽ, rồi thì thầm như nói với chính mình
“…Em nhớ rồi. Trong giấc mơ của em, em luôn thấy một cô bé… nhưng cô ấy buồn lắm. Cô bé luôn đưa tay ra trước em như muốn nói điều gì đó… em cũng cố vươn tay nắm lấy, nhưng luôn có một rào cản vô hình… và rồi, giấc mơ kết thúc, em không bao giờ chạm được.”
Ilyushina – vừa bước vào phòng, khẽ ngồi xuống bên mép giường, tay chạm nhẹ vào mái tóc của Hanying
“Vậy em đã từng nghĩ đến việc phá bỏ rào cản đó chưa?”
“Em đã thử… nhưng ngay khoảnh khắc em chạm vào nó… một xung chấn ập đến. Cứ như thể cả giấc mơ vỡ tan. Em bị đẩy ngược lại vào thực tại…” – Hanying thở dài, ánh mắt lạc vào khoảng không như đang cố gắng gọi lại hình ảnh cô bé ấy.
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, kèm theo một hơi thở ấm nóng phả nơi sau gáy – “Hanying, Legeiel… xuất hiện rồi. Hắn ta đang tìm em, có vẻ không mang ý tốt đâu.”
Hanying khẽ rùng mình. Cô quay lại – Nefeliana đang đứng sau, vòng tay ôm nhẹ lấy vai cô, ánh mắt mơ hồ, miệng mỉm cười nhưng có điều gì đó không thật trong giọng nói
“Em vẫn còn buồn phiền vì giấc mơ à… hay vì chị đang dần cách xa em?”
Hanying chậm rãi gật đầu – “Sao chị biết vậy ạ… đúng là vậy. Dạo gần đây… em chẳng gặp được chị nhiều như trước nữa.”
“Chị phải đi gặp một người rất quan trọng… xa cách em cũng là điều bất đắc dĩ.” – Nefeliana thì thầm, đầu tựa nhẹ vào vai Hanying. “Cũng là để tìm cách ổn định lại sức mạnh Diệt Khởi đang rối loạn trong em. Xin lỗi em nhé…”
Cô tách khỏi Hanying, nụ cười vẫn còn trên môi – nhưng tay đang siết nhẹ, run rẩy. Dẫu không nói ra, nhưng chính Nefeliana cũng đang sợ hãi… vì cái “người quan trọng” mà cô nói đến, có thể sẽ buộc cô phải làm điều mà cả hai không ngờ tới.
“Thôi nào, giờ thì đi ra quảng trường thành phố Vifartine đi. Đừng để Legeiel chờ lâu quá nhé.”
Và rồi – chỉ còn lại Hanying, khoác áo choàng bạc mà Rikhalia vừa khoác lên người cô. Cô đứng dậy, đôi mắt ánh lên chút gì đó đã phấn chấn hơn – nhưng lòng vẫn vướng víu. Cô bé đưa tay ra kia… là ai? Và liệu Nefeliana, chị ấy có đang che giấu cô điều gì không?
Quảng trường trung tâm thành phố Vifartine bừng tỉnh trong hỗn loạn. Tiếng gào rú của một kẻ sa ngã vang vọng khắp bầu trời xám tro.
“Ra đây mau, Hỏa Kiếm sĩ!!! Đừng tránh mặt ta nữa!!! Hôm nay ta phải giết ngươi!!!” – Legeiel gào lên như một con mãnh thú mất lý trí. Mỗi bước hắn đi qua là một mảng đá lát nổ tung, những hàng cột và tượng đài mang biểu tượng hòa bình bị hắn nghiền nát trong cơn giận dữ.
Dân chúng la hét tháo chạy, những lực lượng vũ trang thành phố đổ tới, nhưng đạn dược và giáp che đều trở thành trò cười trước uy lực gào thét của hắn – kẻ từng bị Hanying đánh bại và giờ đây đã trở thành ác mộng tái sinh.
Từ trên cao, một luồng hỏa quang bừng sáng. “Tên khốn… Liệt Hỏa Bạt Đao!!” – Hanying gào lên, khoác trên mình Kim Ngân Hỏa Long Khải, tay cầm Thánh Kiếm Liệt Hỏa, giáng xuống như một luồng sấm lửa.
Legeiel đỡ được đòn đầu tiên. Không chỉ đỡ, hắn còn bật cười.
“Đa Sắc Phát Quang!” – Ilyushina giáng xuống từ không trung, rực rỡ trong Vạn Sắc Quang Minh Khải, tay cầm Cường Quang Kiếm Tối Quang chói lòa giữa màn bụi mờ.
“Huyền Xích Bạt Đao.” – Một tiếng thì thầm như lời nguyền. Nefeliana lướt đến, thân thể được bao bọc bởi Hắc Giáp Tử Xích, những sợi dây xích đỏ như máu oằn mình chực chờ xiềng xích linh hồn Legeiel.
Cuộc đối đầu 3 đấu 1 tưởng chừng nghiêng hẳn về phía các Thánh Kiếm sĩ. Nhưng—
Legeiel lùi lại. Miệng cười đầy nguy hiểm.
Một luồng ám khí xoáy sâu vào da thịt hắn. Hắn hấp thụ toàn bộ Nghịch Thư, thậm chí cả Charybdis – sinh vật ký sinh trên người hắn. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn không còn là Legeiel cũ nữa.
Mặt đất rung chuyển. Một xung chấn dữ dội quét ngang khiến cả ba Thánh Kiếm sĩ chao đảo, ngã quỵ. Khi họ còn chưa kịp đứng dậy, Legeiel – giờ đây như một đồ tể điên loạn, đã lao tới như cơn cuồng phong.
“Ta sẽ băm vằm từng kẻ một thành trăm mảnh – kể cả Diệt Khởi Thánh Long!!!”
Hanying chỉ kịp giơ Hỏa Viêm Kiếm đỡ lấy từng nhát chém như sét bổ. Mỗi đòn của hắn như xé toạc không gian, mạnh hơn mọi thứ cô từng đối đầu.
“Tránh xa Hanying của ta ra, tên khốn!” – Ilyushina hét lên, phóng ra một cơn mưa ánh sáng đa sắc. Nhưng ánh sáng chạm vào hắn liền bị khúc xạ, vỡ tan như thủy tinh dưới chân gã.
“Ánh sáng không làm được thì... những sợi xích tử biệt của ta sẽ làm!” – Nefeliana triệu hồi hàng chục sợi xích, quấn lấy tứ chi Legeiel. Nhưng chỉ vài giây sau, xích tan, như chưa từng tồn tại. Cô trừng mắt, kinh hãi. “Cái quái gì...”
Mọi thứ tưởng chừng kết thúc. Hanying lùi lại, thở dốc. Đòn chém tiếp theo sẽ là kết liễu.
Thế rồi—
ẦM!!
Một vụ nổ thánh lực màu lam trắng đâm xuống quảng trường như thiên thạch. Sóng xung kích bùng nổ quét Legeiel văng xa cả chục mét, để lại một vùng lõm hoang tàn và chói sáng.
Từ tâm chấn, Thánh tỏa Primitive Dragon hiện ra như huyền thoại bước ra từ cổ tích. Bên cạnh đó, thứ vừa giáng xuống – chính là Khởi Nguyên Kiếm Diệt Khởi.
Khói bụi vẫn chưa tan sau vụ va chạm dữ dội giữa Thánh tỏa Primitive Dragon và mặt đất Vifartine. Lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận, người dân đã được sơ tán, còn Quảng trường giờ chỉ còn lại một chiến trường rực cháy. Trong làn tro tàn cuộn xoáy, Hanying đứng lặng trước Khởi Nguyên Kiếm Diệt Khởi – thánh kiếm màu lam trắng đang toả ra hủy diệt thuần khiết.
"Không, Hanying, em đừng chạm vào thứ đó!" – Ilyushina hét lên, đầy hoảng loạn.
Nhưng tất cả đã trễ. Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ Thánh kiếm Diệt Khởi vang lên như tiếng chuông tử
"Quá muộn rồi. Khi nãy kẻ nào muốn băm ta thành trăm mảnh? Hỏa Kiếm sĩ, nghe lệnh của ta... thanh trừng hắn!"
Mái tóc đen đỏ của Hanying dần chuyển thành lam trắng, đôi mắt rực lên ánh sáng băng hủy, không còn một tia cảm xúc. Cô lặng lẽ nâng thanh kiếm, gắn Thánh tỏa vào Huy hiệu Liệt Hỏa. Một tiếng rít ma lực vang lên, Lam Khởi Thiên Diệt Khải bao trùm thân thể cô trong ánh sáng tang thương.
"Liệt Hỏa...Bạt Đao." – cô thì thầm như gào trong tuyệt vọng, rồi lao lên như một con thú hoang, liên tục chém vào Legeiel. Máu đen tung tóe. Legeiel, kẻ từng khiến cả 3 kiếm sĩ điêu đứng, nay bị đánh văng hàng trăm mét, không kịp phản kháng.
"Hanying, em tỉnh lại đi!" – Ilyushina bước tới, nhưng Hanying không hề nghe thấy. Đôi mắt ấy giờ chẳng còn là của con người – mà là của một vong linh sống vì thanh trừng.
Khi Ilyushina lùi lại, Hanying chuyển mục tiêu sang cô, bước từng bước sát khí.
"Hanying, em... không phải người dễ tha hóa như vậy. Tỉnh lại đi mà..." – Nefeliana rít lên, phóng xích tử biệt về phía Hanying, nhưng tất cả tan biến ngay khi chạm giáp.
"Sức mạnh này... đến mình cũng không chặn được?" – cô rùng mình.
Ilyushina run giọng: "Có lẽ... đó không còn là Hanying. Đừng thu hút nó nữa, không chúng ta sẽ bị nghiền nát mất."
Một giọng nói non nớt vang lên phía xa – "Chị Hanying...? Chị ấy thật sự... là người như vậy sao? Mưu cầu sức mạnh đến mức đánh mất bản thân...? Vậy thì em phải... trấn áp chị..." – Vershiliya xuất hiện, ánh mắt quyết tâm khi bắt đầu đọc Thánh ngữ diện khải.
Nhưng chưa xong câu, Hanying đã giơ bàn tay xương xẩu của mình, cướp lấy Thánh thược của cô bé và hất ngã cô ra xa.
"Nguy hiểm!" – Nefeliana lao đến trong chớp mắt, lấy thân mình che chắn Vershiliya, đỡ trọn lực xung kích.
"Em không sao chứ? Hiện tại đừng gây hấn với Hanying... giờ cô gái ấy không còn là Hỏa Kiếm sĩ em từng biết đâu." – Nefeliana thở dốc, vẫn che chở lấy cô bé dù đã kiệt sức.
Vershiliya nhìn cô với đôi mắt ngấn lệ: "Tại sao chị lại cứu em... em là kẻ thù của chị mà. Em đã làm chị Hanying bị thương..."
Nefeliana khẽ mỉm cười buồn, ánh mắt dịu lại – "Vì Hanying đã dạy chị rằng... chị cũng nên yêu quý các Kiếm sĩ khác. Sứ mệnh của họ – vẫn giống em ấy thôi. Nào, đi hướng này đi..."
Cả hai lùi dần vào khu đổ nát, bỏ lại chiến trường đang ngày càng trở nên điên loạn, nơi Thánh Hỏa và Hủy Diệt giao thoa trong thân xác một người con gái đã đánh mất chính mình.
Dưới nền trời loang lổ ánh lam rực rỡ, Hanying – giờ đã không còn là Hỏa Kiếm sĩ mang đầy nhiệt huyết – nắm chặt lấy chùm Thánh thược vừa cướp được từ tay Thủy Kiếm sĩ trẻ Vershiliya. Trong khoảnh khắc đó, thân thể cô chuyển hóa, bộ giáp Diệt Khởi Luân Sư Khải hiện lên, phủ trùm trong hào quang lạnh giá màu lam trắng. Một vòng xoáy ma lực xuất hiện dưới chân cô – và từ trong nó, một con sư tử khổng lồ bằng lam hỏa gầm vang bước ra, bờm rực cháy như ánh hoàng hôn sắp lụi.
“Diệt Khởi… Vương Sư Phá.”
Lời thì thầm mang theo sát khí vang lên từ Hanying. Hai đường kiếm từ Diệt Khởi Kiếm rít gió, phóng vụt ra cùng lúc với bước nhảy sấm sét của lam sư tử. Đạn đạo mà Legeiel giăng lên như một tấm lưới tử thần lập tức bị xé rách bởi sức mạnh kinh hoàng ấy. Chỉ trong chớp mắt, cơ thể Legeiel nát vụn như thể bị kéo vào giữa tâm bão ma lực.
Khi cái chết chỉ còn cách một hơi thở, Zooous xuất hiện, kịp thời mở cổng dịch chuyển, lôi Legeiel đang hấp hối ra ngoài.
“Cậu điên rồi à? Thách đấu Diệt Khởi? Cậu là đồ đần độn loạn trí!” – Zooous gắt lên.
“ĐỪNG CHẠM VÀO TA... TA KHÔNG CAM TÂM... PHẢI... HẠ Ả...!” – Legeiel vẫn rít lên trong đau đớn, giọng lạc đi trong hơi thở đứt quãng. Nhưng rồi hắn cũng bị kéo đi, tan biến trong cánh cổng tối.
Không còn mục tiêu, Hanying – hay đúng hơn là Thánh khải Diệt Khởi đang thao túng thân thể cô – bắt đầu múa kiếm điên loạn giữa không trung, vung lưỡi lửa xanh lam như dã thú không kiểm soát. Ngay khoảnh khắc ấy, Rikhalia xuất hiện.
“Hanying! Em mau tỉnh lại đi… nếu không… Ngân Thảo Bạt Đao! Chị sẽ phải đả thương em!”
Thân giáp Ngân Lục Thảo Ly Khải sáng rực, và từ không trung, hàng chục mũi kiếm bạc lóe lên, lao thẳng vào giáp Diệt Khởi. Nhưng… tất cả đều vô hiệu. Không một tiếng va chạm, không một vết xước – trái lại, Hanying chỉ ngẩng đầu, đôi mắt vô thần của cô lóe lên sự cuồng nộ, rồi lập tức lao đến như thể Rikhalia chính là con mồi mới.
“Không… không thể nào… nó không có tác dụng? Bên trong… không còn là Hanying sao?” – Rikhalia thì thầm, lùi lại trong sững sờ.
Ngay giây phút Rikhalia sắp bị đoạt mạng, một cánh cổng tím mở ra giữa không gian vặn vẹo. Từ trong bóng tối ấy, một nhân ảnh xuất hiện – Hắc Kiếm sĩ. Kẻ mà ai cũng nghĩ đã hi sinh sau trận quyết đấu với Hanying ngày ấy.
Không nói một lời, hắn vung kiếm lao vào Hanying, liên tục giáng đòn vào lưng và gáy cô bằng kiếm pháp lặng lẽ nhưng tàn khốc. Giáp Diệt Khởi rung chuyển, nứt vỡ, rồi tan rã trong chớp mắt. Cuối cùng, giáp Diệt Khởi vỡ tung thành từng mảnh, Hanying ngã gục, kiệt sức trong vòng tay Rikhalia.
Ai nấy đều sững sờ. Sự trở lại của Hắc Kiếm sĩ lẽ ra là điều kỳ diệu… nhưng không ai hiểu vì sao hắn không nói gì, vì sao hắn biến mất ngay sau đó, chìm vào bóng tối như thể chưa từng tồn tại.
Chỉ có một người hiểu – Nefeliana.
Cô quay đầu đi, không nói lời nào, nhưng ánh mắt run rẩy và tiếng thở khẽ kia đã nói thay tất cả. Cô lo cho Hanying, rằng khi con bé biết người trong đó là ai…nỗi đau về thể xác của con bé sẽ lớn như nào?
Liệu trái tim Hanying – vừa tỉnh khỏi cơn điên loạn – có chịu đựng nổi một lần tổn thương nữa? Khi tình yêu mà con bé từng chôn sâu trong lòng... nay chỉ còn là cái bóng không còn linh hồn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com