Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc#3: Hỏa Viêm Kiếm Liệt Hỏa bị phong ấn. Sức mạnh bị cấm được hé lộ?

Lôi Kiếm sĩ Milyutina, với đôi mắt đầy sự u ám và mệt mỏi, vẫn kiên cường luyện tập. Cô đã không còn là cô gái ngập ngừng ngày nào, nhưng vẫn chưa sẵn sàng gặp lại Hanying. Hanying, người mà trước đây cô vẫn thấy nhút nhát và say mê sách vở, giờ đây lại trở thành một Kiếm sĩ mạnh mẽ, điều này khiến Milyutina không khỏi cảm thấy lạ lẫm.

“Cô vẫn kiên trì như vậy sao?” – Razorflash hỏi, mắt không rời khỏi thân hình cô gái đang luyện tập cường độ cao. “Cô có biết nơi này khác biệt như thế nào không? Liberation, nơi thời gian chảy theo một cách khác so với nơi chúng ta đang sống, không phải nơi cho người yếu đuối.”

“Chưa đủ… tôi cần phải mạnh hơn nữa,” Milyutina đáp, giọng cô như cứng lại. “Còn phải đối mặt với cô ấy…”

Razorflash thở dài, bước đến gần cô. “Ngừng lại đi, Milyutina. Đã có quá nhiều Kiếm sĩ ngã gục ở đây rồi. Cô muốn gia nhập danh sách đó sao?”

Ngay lúc này, một cơn gió mạnh mẽ lướt qua, kéo Milyutina ra khỏi không gian luyện tập. Cô ngẩng đầu lên, và ngay trước mắt là Hanying, người vừa mới trở về từ nhiệm vụ thanh trừng Megiddo

“Hanying, lâu rồi không gặp…” – Milyutina ngạc nhiên nhìn người bạn xưa, ánh mắt đầy cảm xúc. “Cậu khỏe chứ?”

Nhưng đáp lại, Hanying chỉ nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng và hoàn toàn xa lạ. “Cô… là ai vậy?”

Câu trả lời vô tình này khiến Milyutina choáng váng. Cảm giác trống rỗng dâng lên trong lòng cô. Cả ba, trước đây đã từng có một thời gian hạnh phúc bên nhau… thế mà giờ đây, cô lại hoàn toàn xa lạ với Hanying.

“Cậu… không nhớ tớ sao?” – Milyutina cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng âm thanh trong giọng nói của cô vang lên sự thất vọng.

Hanying chớp mắt, rồi lạnh lùng đáp lại: “Chúng ta có quen nhau trước đây à?”

Cảm giác bị bỏ rơi xâm chiếm lấy Milyutina, nhưng cô không ép buộc Hanying phải nhớ lại. Khi cô nhận ra, nếu cậu ấy nhớ lại, mọi chuyện từ năm đó sẽ tái diễn, một tai họa không thể nào quên.

“Xin lỗi… tôi là Milyutina Artemievna, người đã cùng cậu khám phá thế giới sách vở, những điều thú vị về tri thức...” Milyutina nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự tiếc nuối.

Ánh mắt Hanying từ từ trở nên mơ hồ, rồi như thể tìm lại được chút ký ức mờ nhạt. “Phải rồi, hồi đó… tôi cũng đã nhìn thấy đôi cánh thiên thần và mái tóc vàng óng ả, có khi nào… là cô không?”

“Đúng vậy…” – Milyutina cười nhẹ, nhưng trong lòng cô không khỏi cảm thấy một nỗi buồn dâng lên.
Cảm giác nhẹ nhõm chỉ thoáng qua, và rồi đột ngột, tiếng cảnh báo quen thuộc lại vang lên từ thần không thư viện, đánh dấu sự xuất hiện của Megid, một mối đe dọa khác đang đến gần.

Trong khi đó, tại hang ổ của Calibur và bộ tam tướng quân Megid, cuộc đối thoại giữa họ cũng chẳng kém phần căng thẳng.

Legeiel lên tiếng với một giọng chế giễu: “Zooous, ngay cả Megiddo mà ngươi triệu hồi cũng không thể thắng được bọn Thánh kiếm sĩ, ngươi định nói gì?”

Zooous không kiềm chế được sự tức giận: “Im mồm đi! Thế còn ngươi thì sao? Ngươi làm được gì hơn không?”

Storious, sau khi lắng nghe, tiến tới và nói với vẻ đầy ý đồ: “Calibur, tôi có một đề xuất...”

Calibur, Hắc Kiếm sĩ hắn ta ngồi ngả lưng, mắt lấp lánh sự tính toán: “Nói đi, ta sẽ cân nhắc nghe theo.”

Storious không mất thời gian, đi thẳng vào vấn đề: “Sức mạnh bị cấm đó… chắc chắn nằm ở thần không. Cụ thể là ở 'khe nứt của thần không', nơi hòn đảo cấm địa…”

Zooous nghe vậy, mắt sáng lên: “Vậy là... cần có Hỏa Viêm Kiếm Liệt Hỏa sao? Thánh kiếm đang nằm trong tay Hỏa Kiếm sĩ hiện tại?”

“Đúng vậy,” Storious khẳng định, “Là sức mạnh của hai Thánh long đối nghịch, Brave Dragon của Hỏa Kiếm sĩ, và Evil Dragon của ông... Khi chúng chạm mặt nhau, sẽ mở ra con đường dẫn tới khe nứt của thần không.”

Calibur nghĩ một lát rồi quyết định: “Vậy thì, ta sẽ làm theo kế hoạch này. Ta đã đợi quá lâu cho khoảnh khắc này rồi”

Những lời này kết thúc cuộc họp, và các tướng quân biến mất trong bóng tối, để lại Legeiel và Zooous tiếp tục thảo luận về những kế hoạch của riêng mình.

Zooous đứng giữa căn phòng tối, tay khẽ xoay chiếc ly thủy tinh trong lòng, ánh mắt không hề chớp. Môi hắn cong lên một nụ cười nham hiểm khi nhớ lại về con Thủy Kiếm sĩ mà hắn đã từng có kế hoạch.

“Nhớ lại mới thấy, con ả Thủy Kiếm sĩ...quen mắt nhỉ” Zooous cất lời, giọng nói lạnh lùng và đầy mỉa mai. “Ta đã giao kèo với bọn White Crow, dự định giam giữ và hành hạ con ả đó suốt đời. Đổi lại, chúng yêu cầu ta trừ khử gia đình Mikhailov... Nhưng giờ thì... chúng lại chẳng thể giữ được ả ta.”

Một tia sáng xấu xa lóe lên trong mắt hắn, như thể đang tính toán một cách mới, một cách còn tàn nhẫn hơn.

Legeiel ngồi phía đối diện, lười biếng phẩy tay, đôi mắt nheo lại theo từng lời của Zooous. “Định hạ nhục một lần nữa à?” Hắn bật cười khẽ, giọng đầy châm biếm. “Người ta là con gái đấy, đừng quên.”

Zooous cười khẩy, mắt hắn lóe lên với một thứ khao khát bệnh hoạn. “Biết sao được, có khi còn tàn nhẫn hơn thế nữa... Ta sẽ biến con ả thành đồ chơi riêng của ta. Hãy xem... nó sẽ sống tiếp, nhưng không phải là như trước.” Giọng hắn trở nên trầm hơn, như thể đã tìm ra một trò chơi nguy hiểm mà chỉ hắn mới đủ táo bạo để thực hiện.

Legeiel bật cười một lần nữa, ánh mắt lướt qua Zooous một cách đầy hứng thú. “Thú vị đấy,” hắn nói, giọng pha lẫn chút ngạc nhiên. “Ta cứ tưởng ngươi không mấy hứng thú với nhân tộc cơ đấy.”

Zooous không trả lời ngay, chỉ là một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn không còn là kẻ tính toán một cách khôn ngoan của ngày xưa nữa, mà là một con quái vật cuồng bạo, sẵn sàng biến nỗi đau của kẻ khác thành trò tiêu khiển cho chính mình.

Cái kế hoạch mà Zooous đang vẽ ra giờ đây không còn là sự tra tấn đơn thuần. Nó đã biến thành một màn chơi đùa tàn nhẫn, nơi hắn sẽ bẻ gãy từng mảnh vỡ của linh hồn Vershiliya, làm cho cô phải sống trong một cơn ác mộng không có lối thoát. Thứ duy nhất mà hắn mong muốn, là sự đau đớn của kẻ khác.

Cảnh vật xung quanh tràn ngập sự hỗn loạn, khi Megid Piranha – con quái vật biển dữ tợn với khả năng triệu hồi vô số cá lâu la, đang cắn xé mọi thứ trên đường đi của nó. Cơn thịnh nộ của con quái vật này khiến không khí ngập tràn mùi máu và mùi tanh tưởi. Nhưng đứng đối diện, ba người đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với thử thách.

Hanying khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía con quái vật, rồi bình tĩnh lên tiếng: “Lần này là Megid Piranha, con quái vật khét tiếng với khả năng triệu hồi ra vô số những con cá lâu la có thể cắn xé bất cứ thực thể nào.”

Vershiliya, đôi mắt nàng trầm ngâm, không khỏi nhớ lại một trận chiến mà chính nàng đã tham gia. “Nếu vậy thì...cũng giống như trận chiến hôm đó,” nàng nói, giọng có chút ngập ngừng, nhưng ánh mắt đầy quyết tâm.

Milyutina đứng im, đôi mắt sáng rực lên một cách kiên định. “Không, lần này...hai người cứ để tôi,” cô nói, giọng nàng đầy tự tin.

Không nói thêm lời nào, Milyutina từ từ tháo chiếc dây chuyền chìa khóa khỏi cổ mình. Cô nhẹ nhàng tra nó vào huy hiệu của Lôi Minh Kiếm Hoàng Lôi. Khi những lời thánh ngữ được cất lên từ đôi môi nàng, một tia sét sáng rực như chớp giáng xuống, đánh thức sức mạnh tiềm tàng bên trong nàng.

“Hoàng Lôi Bạt Đao!” Milyutina đọc thánh ngữ một cách chính xác, và chỉ trong khoảnh khắc, một cây đèn thần khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, sau đó biến hóa thành một bộ giáp lôi điện bao trùm lấy cơ thể nàng. Áo giáp sáng lấp lánh, ngưng tụ sức mạnh của Thánh lôi vào từng cử động.

Không cần động tác thừa thãi, Milyutina chỉ cần một nhát kiếm chính xác, chứa đựng toàn bộ sức mạnh của Lôi Minh Kiếm Hoàng Lôi, để lao lên và đánh trúng con Megid Piranha. Động tác nhanh gọn, đầy phong thái, khiến mọi người đứng xem không khỏi choáng váng. Tất cả diễn ra chỉ trong chưa đầy một giây.

“Trueno... Destroda!” Milyutina quát lên, và ngay lập tức một tia sét khủng khiếp giáng xuống, tấn công trực diện vào cơ thể Megid Piranha, vốn đang bị bất động bởi những tia sét mà nó triệu hồi ra. Tiếng nổ vang trời, ánh sáng lóa mắt, và con quái vật biến mất trong một đám mây điện chớp.

Cùng lúc, Milyutina giải trừ bộ giáp, trở lại hình dáng bình thường. Cô quay lại nhìn Hanying và Vershiliya, lúc này vẫn còn ngẩn ngơ trước sức mạnh tuyệt vời mà nàng vừa thể hiện.

Hanying khẽ lắc đầu, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa kính phục. Đó chính là sức mạnh của Kiếm sĩ... người đã vùi đầu vào luyện tập ở Liberation, nơi dòng chảy thời gian trôi khác biệt so với thực tại. Những áp lực kinh hoàng sau ngày hôm đó đã đúc kết nên cô gái mạnh mẽ, kiên định và kỷ luật như hiện tại.

Vershiliya không nói gì, nhưng ánh mắt của nàng phản chiếu rõ ràng sự thán phục. Nàng biết rằng mình đang đứng trước một chiến binh thật sự – một Kiếm sĩ không chỉ mạnh mẽ mà còn mang trong mình sự kiên trì, tinh thần thép không dễ dàng bị khuất phục.

Milyutina chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không để lộ một chút gì về sự mệt mỏi hay kiêu ngạo. Đây là một cuộc chiến mà cô đã sẵn sàng từ lâu, và với sức mạnh của mình, cô luôn tự tin có thể chiến thắng.

Nhưng khi những tia sét chưa kịp tắt, một bóng hình quen thuộc xuất hiện, và không ai khác, đó chính là người cha của Milyutina, trong bộ giáp Calibur đen tối – chính bộ giáp định mệnh mà cô đã từng chứng kiến, một biểu tượng của sự phản bội. Vòng Halo trên đầu Milyutina chợt nhận ra người đó, một sự thật đau đớn mà cô không muốn tin.
Không một lời, Milyutina lập tức khoác lại bộ giáp Lôi Minh Kiếm Hoàng Lôi, ánh lôi điện từ bộ giáp sáng lên rực rỡ. Cô lao lên, dùng thanh kiếm Lôi Minh Kiếm Hoàng Lôi chặn đứng cây Hắc Ám Kiếm Nguyệt Ám mà Calibur đang vung lên. Một lần nữa, giữa không gian hỗn loạn này, cô tiếp tục giữ vững quyết tâm bảo vệ tất cả, nhưng cũng không quên thúc giục Hanying và Vershiliya.

“Hanying, Vershiliya... chạy mau đi. Tôi sẽ giữ chân kẻ này lại,” giọng cô không hề yếu đuối, nhưng ánh mắt tràn đầy sự quyết liệt, như thể đây là lần cuối cùng cô có thể làm gì đó cho người khác.

Nhưng khi những tia sét tiếp tục nổ ra từ trận chiến giữa hai người, một bóng dáng khác, hắc ám và tà mị, xuất hiện giữa cây cầu. Đó là Zooous và Storious – hai kẻ mà Milyutina chưa bao giờ gặp, nhưng có thể cảm nhận được sức mạnh tối thượng của chúng. Không phải quái vật thông thường, mà là những kẻ giống như Tướng quân, đầy nguy hiểm.

Hanying nhìn chúng, nghiến chặt răng, cố gắng giữ bình tĩnh: “Các người... là...”

Storious đáp lại, giọng đầy vẻ châm chọc: “Là một vị lãng khách đi lạc... tới trận chiến này thôi...”

Đúng lúc này, một sự kiện khủng khiếp xảy ra. “Khi hai Thánh long đối nghịch chạm mặt nhau, mở ra con đường dẫn tới khe nứt của thần không” – câu nói từ đâu vang lên như tiếng sấm, và chỉ trong khoảnh khắc, hai tia sét đỏ và tím va vào nhau, tạo ra một vụ nổ khủng khiếp, đẩy lùi tất cả. Storious nhân cơ hội này, phong ấn Hỏa Viêm Kiếm Liệt Hỏa, khiến Hanying ngã quỵ xuống, và cô chỉ còn biết thét lên đầy phẫn nộ.

“Tên khốn...ngươi là một kẻ hèn” Hanying không thể kiềm chế được cơn giận dữ.

Storious chỉ cười lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ: “Ngươi quá phiền phức, ta không thể ngồi yên được mà... đúng không. Và nên sống với thực tế đi, sẽ chẳng ai chơi đôi co khi sức mạnh không tương xứng đâu...”

Ở khúc cuối của cây cầu, Vershiliya đứng chết lặng. Cảnh tượng trước mắt cô như một cơn ác mộng sống động – tiếng gầm rú, tiếng kiếm va chạm, và cuối cùng… là tiếng xương gãy vụn dưới gót giày của kẻ man rợ mang tên Zooous.

“Thế này mà cũng gọi là Kiếm sĩ sao?” – hắn cười khẩy, đạp mạnh lên tay của Thủy Kiếm sĩ đang đau đớn.

Giọng nói hắn như vết dao cứa thẳng vào lòng Vershiliya – từng từ, từng nhát, đầy thù hằn và khinh bỉ.

“Vẫn chỉ là một con bé yếu ớt, sống sót nhờ lòng thương hại của kẻ khác. Cân bằng à? Lý tưởng à? Cái 'cân bằng' mà ngươi nói đến đã chết cùng gia tộc ngươi rồi – khi bọn chúng van xin dưới chân ta. Khóc đi, công chúa nhỏ… không ai còn để nghe ngươi nữa đâu.”

Vershiliya run rẩy. Cô không thể hét lên, không thể xông tới, không thể làm gì…chỉ biết gục xuống, tay nắm chặt một búi cỏ như cố bấu víu vào hiện thực, gào thét trong câm lặng.

Zooous và Storious rời đi, như hai cơn ác mộng rút lui, để lại một vết thương sâu hoắm không thể lành.
Hanying lê bước về phía cô, thân thể rã rời, ánh mắt mờ đi bởi máu và nước mắt.

“Vershiliya…” – giọng cô run run, không biết là vì đau, hay vì thương.

Nhưng Vershiliya không còn nghe thấy gì. Đôi mắt mở lớn, vô hồn, nước mắt chảy dài không dứt.
“Tại sao lại là hắn… tại sao… tại sao…! Tất cả mọi người… gia đình mình… lý tưởng mình… chỉ là một trò cười thôi sao!?” - Tiếng khóc của cô xé toạc không gian. Không phải là tiếng trẻ thơ gào thét – mà là tiếng gào của một linh hồn đang tan rã.
Hỏa Viêm Kiếm Liệt Hỏa đã bị phong ấn.

Không còn cách nào khác, Hanying, Vershiliya và Milyutina buộc phải rút lui.

Nhưng trên con đường thoái lui, Milyutina bỗng dừng lại.
Ngọn lửa giận dữ trong cô chưa bao giờ mạnh đến thế.

Cô quay phắt lại, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Calibur – không còn là kẻ thù, mà là bóng hình đã từng là cha ruột cô.

“Tại sao!? Tại sao bố lại phản bội mọi người… phản bội cả bọn con!? Bố đang tính làm gì vậy chứ!? TRẢ LỜI ĐI!!!” - Tiếng gào của cô vang vọng giữa màn đêm tan tác – đau đớn, thất vọng, và đầy thù hận.
Calibur đứng bất động. Lớp giáp đen ánh tím không rung chuyển, giọng hắn lạnh lẽo như lưỡi kiếm không còn cảm xúc.

“Ta không có nghĩa vụ phải giải thích với ngươi... Lôi Kiếm sĩ.”

“Không! Con không cần lý do cho chính mình. Con cần sự thật – về mẹ, về ba, về… tất cả những gì đã bị chôn vùi dưới bóng tối này!” - Milyutina nghiến răng, đôi tay siết chặt cán kiếm. – “Nếu con không nhận được câu trả lời, con sẽ truy đuổi người tới tận cùng thế giới!”

Một khoảng lặng chết chóc. Không ai lên tiếng. Không tiếng gió, không tiếng lá. Rồi Calibur quay đi. Không nói thêm gì. Không để lại ánh mắt. Bóng giáp đen dần tan vào sương mù, mang theo lời hứa trả lời bị từ chối… và tất cả ký ức Milyutina từng yêu thương.

Milyutina gục xuống. Không phải vì kiệt sức – mà vì trái tim cô vừa rạn nứt. Cô không khóc. Mắt cô ráo hoảnh – “Ba… nếu tất cả chỉ là vì sự thật… thì con sẽ là người bóc trần nó – dù nó có khiến con mất hết tất cả.”

Cô quay lưng, bước đi trong lặng lẽ, về phía Thần Không Thư Viện. Không còn là một cô bé tìm kiếm sự công nhận… mà là một Kiếm sĩ đã nếm mùi phản bội. Và giờ đây, ngọn lửa giận dữ trong cô đã trở thành ánh sét sẵn sàng phá tung bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com