Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc#8: Hắc Vương Long Linh khai sinh, trận chiến của định mệnh nổ ra

Đêm rơi xuống như một tấm màn tro tàn phủ lên toàn cõi thế giới. Bầu trời không sao, chỉ một mảng tối âm u như rỉ máu. Trong căn phòng nhỏ, nơi mà trong quá khứ đã từng là không gian an toàn của Milyutina, giờ đây lại trở thành nơi biệt giam cho chính tâm hồn cô.

Cô vật vã trong giấc ngủ — hay đúng hơn là một cơn ác mộng được tái hiện bằng máu, lửa và sự cô độc. Trước mắt cô, là một chiến trường vô danh. Cột lửa của Hỏa Kiếm sĩ đã lụi tắt. Lôi điện và đôi cánh thiên thần của chính cô cũng chẳng còn vang vọng.

Chỉ còn những bóng người đổ gục. Họ vỡ vụn, hoặc hóa thành tro bụi và tan biến khỏi nhân gian. Từng người, từng người một...

Cha cô...Nụ cười dịu dàng ngày xưa giờ chỉ còn lại ánh nhìn vô hồn, ẩn hiện phía sau một lớp giáp đen thẫm, và rồi bị giam giữ mãi mãi trong Hắc Ám Kiếm Nguyệt Ám. Ông không thực hiện được lý tưởng của mình, nên bị chính lời nguyền mà ông đã đánh đổi trừ khử

Pribilnov — người anh từng kề vai sát cánh, từng dạy cô những chiêu kiếm đầu đời — giờ là kẻ lạnh lùng rút thanh kiếm đen từ lồng ngực của chính ông ấy.

"Đừng tìm anh nữa, Milyu. Anh đã chết cùng bố từ 15 năm trước rồi." – Anh ấy đã nói như vậy, trước khi tan biến vào trong bóng tối cùng linh hồn của người cha đã ngã xuống

Rồi cuối cùng... là Hanying.

Cô ấy đứng giữa một vầng sáng rực rỡ, mái tóc hồng cháy xém tung bay trong gió. Nhưng gương mặt cô mờ dần. Tan biến. Và tiếng gọi yếu ớt ấy — cũng chìm hẳn trong gió.

"Đừng... rời bỏ tớ mà...ĐỪNG MÀ!!!" – Milyutina hét lên, rồi choàng tỉnh giấc trong đêm. Toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi.

Cô run rẩy, bàn tay siết lấy ga giường như thể bấu víu vào thực tại. Nhưng không khí quanh cô quá lạnh, quá yên tĩnh. Mỗi hơi thở đều mang vị đắng của sự bất lực.

"Không còn ai cả...Bố... không thể quay về. Anh hai... giờ là kẻ thù. Còn Hanying... người cuối cùng mà mình còn lại... cũng sẽ rời bỏ mình ư?" - Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn thoát khỏi lồng giam thể xác, như muốn gào lên giữa đêm đen rằng "Tôi không chịu đựng nổi nữa!"

Trong cơn hoảng loạn vì cơn ác mộng vừa rồi, cô bật dậy. Từng bước chân đưa cô đến trước căn phòng của Hanying. Nhưng không đơn thuần chỉ là "nhớ bạn" hay "sợ hãi". Đó là một cuộc vật lộn nội tâm khốc liệt giữa phần người và phần thần bên trong cô. Vì cô chưa từng yếu đuối như thế này bao giờ

"Mình là Lôi Kiếm sĩ. Mình là người kế thừa lý tưởng. Mình không được yếu đuối... không được dựa dẫm!" – Những gì gia đình kì vọng về cô, một gia đình theo đuổi sức mạnh để làm người bảo hộ của thiên hà chạy lại lần nữa trong đầu cô,

Nhưng rồi tất cả những điều đó tan vỡ khi cánh cửa kia mở ra. Bên trong đó, là bạn của cô - Hanying đang ngủ

Vẻ mặt yên bình ấy chính là thứ duy nhất còn giữ cô lại với thế giới. Milyutina tiến tới, ngồi xuống bên giường. Ánh trăng chiếu qua ô cửa, đổ dài lên đôi mắt đang ngân ngấn lệ.

"Tớ... tớ đã mơ thấy mình mất tất cả. Bố... anh hai... và cả cậu. Tớ không chịu nổi. Và tớ biết... nếu cậu cũng rời đi... tớ sẽ chẳng còn lý do nào để cầm kiếm nữa."

Hanying mở mắt, ánh nhìn vừa bối rối vừa đau lòng. Dường như người bạn của cô đang đau khổ, đang tuyệt vọng...rất nhiều...

Milyutina chưa dừng lại. Cô chạm nhẹ tay lên má bạn mình, đôi mắt xanh thẳm từng rất kiên cường, nay lại ngấn lệ đầy đau đớn - "Tớ yêu cậu... Hanying. Tớ thực sự rất yêu cậu..."

"Không phải tình bạn, không còn như ngày xưa. Tớ đã giữ trong lòng quá lâu... Và nếu hôm nay không nói ra, có thể tớ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa. Chỉ một lần này... xin hãy để tớ tựa vào cậu... như một người đang sắp sụp đổ."

Im lặng bao trùm cả căn phòng.

Hanying không trả lời bằng lời. Cô chỉ đưa tay ôm lấy Milyutina thật chặt.

"Tớ... không thể đáp lại tình cảm ấy." – cô thì thầm, giọng nghèn nghẹn – "Nhưng tớ sẽ không để cậu một mình. Không chỉ mỗi đêm nay. Mà là bất cứ khi nào cậu cảm thấy cậu đang lạc lối."

Milyutina không thất vọng. Cô đoán được từ ban đầu, cậu ấy sẽ không chấp nhận yêu cầu vô lý này rồi. Nhưng ít nhất...Hanying đã chấp nhận cô, không còn coi cô là người xa lạ nữa

Và thế là, trong một đêm lặng gió, hai tâm hồn sát cánh cùng nhau như những mảnh vụn đang gắng ghép lại lần cuối. Một đêm cuối cùng, vì rất có thể...cảnh yên bình này sẽ không bao giờ lặp lại nữa.

Dường như mâu thuẫn nội tâm không chỉ đeo bám mỗi những cô gái của Thư viện. Pribilnov, danh tính thật sự của Hắc Kiếm sĩ - anh đứng bên bờ vực của lâu đài Hắc Ám, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống bức tường đá sẫm màu, như thể muốn vạch trần những nỗi đau trong lòng anh.

Đã mười lăm năm, từ khi anh bắt đầu bước vào bóng tối, từ khi quyết định phản bội lại tất cả những gì từng là của mình. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, chỉ còn lại sự hối hận và một nỗi buồn sâu thẳm không thể xóa nhòa.

Anh đã ra tay với em gái mình, Milyutina, người mà anh từng yêu thương và bảo vệ hơn bất cứ ai. Anh đã trở thành kẻ thù của chính mình, kẻ phản bội những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Không ai có thể tha thứ cho một hành động như vậy, đặc biệt là khi em gái anh đã biết được sự thật về những gì anh đã làm.

Một tiếng động nhẹ vang lên sau lưng, Zeara, Hắc Nguyên Thần - vị thần cai trị bóng tối, xuất hiện. Bà không cần phải nói gì, chỉ đứng đó, đôi mắt thấu hiểu nhìn vào Pribilnov, như thể đã đọc thấu lòng anh từ lâu. Bà biết anh đang gánh chịu nỗi đau đớn tột cùng, và biết rằng chỉ có bà mới có thể giúp anh tìm thấy lối thoát.

"Zeara, tôi phải làm gì đây? Con bé, Milyutina, đã biết tất cả. Cô ấy biết về Calibur, biết chúng ta đang đối đầu với ai..." – Pribilnov quay lại, đôi mắt tím từng vô cảm, giờ đỏ hoe vì những đêm dài không ngủ. Mái tóc đen của anh xõa xuống, giống như bóng tối vĩnh viễn không thể gột sạch.

Giọng nói của Pribilnov tràn ngập sự đau đớn, như thể mọi cảm xúc trong anh đều dồn nén vào câu hỏi đó. Anh đã không thể cứu vãn gì nữa. Mọi thứ đều

đã quá muộn.

Zeara lặng lẽ bước lại gần, đôi mắt bà như hai vầng trăng sáng trong màn đêm mịt mù. Bà không vội vàng đáp lại mà để anh suy nghĩ. Rồi, sau một lúc, bà cất giọng, nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực.

"Rất đơn giản thôi, Pribilnov. Xóa bỏ trí nhớ của con bé đó."

Pribilnov ngước mắt lên, một chút hy vọng vụt tắt trong ánh nhìn ấy. Anh đã làm rất nhiều chuyện tồi tệ rồi, nhưng đến mức này sao? Làm sao có thể xóa bỏ tất cả những ký ức, những cảm xúc mà Milyutina đã phải chịu đựng?

"Không thể chỉ mỗi xóa, tôi phải làm gì đó lớn hơn nữa. Tôi không biết... liệu có cách nào để tôi chuộc lại lỗi lầm này không, nên phải có cách nào đó..."

"Có một cách khác, nhưng sẽ không dễ dàng. Cậu phải chủ động nói ra sự thật về những gì cậu đang tìm kiếm, về mọi thứ cậu đã làm. Sau đó... cậu sẽ phải hại chính mình."

Zeara dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Pribilnov, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Bà hiểu sự đấu tranh nội tâm của anh, nhưng bà cũng hiểu rằng không thể cứ mãi chạy trốn khỏi số phận.

Pribilnov nhìn bà, mắt mở to ngạc nhiên. Cả cơ thể anh chấn động vì những lời bà vừa nói. Làm sao anh có thể tự hại chính mình? Anh đã bước đi trên con đường hắc ám này, nhưng để chấp nhận cái giá phải trả như vậy sao?

"Tự hại chính mình? Cô muốn tôi... kết thúc mọi thứ sao? Kết thúc cả những gì các Hắc Kiếm sĩ tìm kiếm trước giờ sao?"

Zeara không vội đáp lại. Bà quay người, ánh sáng từ những lá bài Tarot bằng kim loại của bà chiếu lên bức tường phía xa. Cái bóng dài, mờ ảo của bà như thể đang đắm chìm trong những suy tư không nói ra.

"Con đường của các Hắc Kiếm sĩ luôn như vậy, Pribilnov. Nếu không phải tự sát, thì Hắc Ám Kiếm Nguyệt Ám sẽ tự chọn ra một chủ mới. Nếu không phải ta, thì cũng sẽ là Thực thần Hắc Nguyệt sẽ ra tay tiễn biệt họ. Nhưng cậu biết không, tất cả những Hắc Kiếm sĩ trước kia đều đã ngã xuống vì lý tưởng của họ. Vậy nên, cậu không thể tránh khỏi số phận này."

Im lặng bao trùm. Đau đớn, nỗi tội lỗi mà Pribilnov cảm nhận như thể mỗi từ bà nói đều đâm sâu vào tâm hồn anh.

"Nhưng, Zeara... tôi vẫn còn cơ hội sao? Liệu tôi có thể cứu vãn tất cả không?" – Anh tự vấn, dường như đang nghi ngờ

"Cậu vẫn có thể sống, Pribilnov. Nhưng không phải theo cách mà cậu mong muốn. Cậu sẽ vẫn tồn tại trong cây kiếm của ta, và khi cần thiết, ta sẽ tạo lại cơ thể cho cậu. Nhưng cái giá của sự lựa chọn này là... rất đắt. Cậu sẽ phải sống với nó mãi mãi - lời nguyền bị ám ảnh bởi hắc ám của ta"

Zeara quay lại, ánh mắt bà trầm lắng. Bà không trả lời ngay mà để anh tự suy nghĩ. Rồi, bà khẽ cười, một nụ cười lạnh, nhưng không thiếu sự thấu hiểu.

"Tôi sẽ theo kế hoạch của bà, Zeara. Vì sự thật, và vì sức mạnh bất biến mà chúng ta, những Hắc Kiếm sĩ đã ngã xuống, vẫn luôn theo đuổi." - Pribilnov nhìn vào ánh mắt của Zeara, không còn là một người lính chiến đấu vì lý tưởng mù quáng, mà là một kẻ đã hiểu được sự thật đầy đau đớn. Anh biết rằng con đường mà Zeara đề xuất sẽ không thể cứu vãn mọi thứ, nhưng ít nhất, nó có thể giải thoát anh khỏi gánh nặng tội lỗi đã đè nén bấy lâu.

"Tốt lắm. Giờ thì, diện lên bộ giáp và mặt nạ của cậu đi, Calibur của ta. Lấy cuốn "Evil King Dragon" và hoàn thành vở kịch này." - Zeara mỉm cười, nụ cười có chút ảm đạm.

Pribilnov rời khỏi bóng tối của căn phòng, bước ra ngoài trong bộ giáp đen huyền bí, biểu tượng của Hắc Kiếm sĩ. Ánh mắt của anh giờ kiên quyết và sắc lạnh. Anh đã chọn con đường này, con đường đầy nguy hiểm và tội lỗi, nhưng cũng là con đường duy nhất để anh có thể tiếp bước.

Câu chuyện của anh chỉ mới bắt đầu. Những gì anh làm hôm nay sẽ quyết định cả tương lai. Và giờ, anh không thể dừng lại.

Calibur, sau cuộc trò chuyện đầy cảm xúc với Zeara, cảm thấy nỗi sầu đau vẫn đeo bám trái tim hắn. Những lời thổ lộ vừa rồi, dù ngắn ngủi nhưng lại chân thành, một phần con người hắn chưa từng để lộ ra ngoài. Nhưng tất cả những cảm xúc đó không thể kéo dài lâu, bởi vì hắn biết, cuộc chiến mà hắn tham gia không cho phép sự yếu đuối.

Khi bước vào phòng hội nghị tối tăm của lâu đài, nơi các Megid đang chờ đợi, hắn lấy lại vẻ lạnh lùng và trầm tĩnh mà hắn đã học được suốt bao năm qua. Hắn chạm tay lên mặt nạ, như thể muốn xóa sạch mọi dấu vết của sự yếu đuối. Vì bây giờ hắn là Calibur, Hắc Kiếm sĩ quyền lực, người mà không thể để lộ bất kỳ dấu hiệu của sự yếu mềm nào trước những kẻ đồng minh của mình.

Ba bóng đen từ từ bước vào phòng. Legeiel, Zooous, và Storious – ba người đã đồng hành cùng hắn trong suốt hành trình, từng là những kẻ bất tử, nhưng thiếu phương hướng. Sự xuất hiện và giúp đỡ của Calibur tình cờ đã cho bọn chúng một con đường tiến bước, họ đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những kế hoạch cuối cùng đã được định sẵn.

"Như này đã đủ rồi, thưa ngài Calibur tôn kính." – Storious lên tiếng đầu tiên, giọng nói lạnh lùng như bao giờ

Calibur đứng trước họ, đôi mắt lạnh lùng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Hắn nhìn vào từng khuôn mặt, từng người một, những kẻ đã giúp hắn đạt được vị thế như ngày hôm nay, và cũng là những kẻ hắn đã vạch đường cho để bành trướng.

"Đủ rồi, cảm ơn các ngươi... vì những gì đã làm cho ta suốt 15 năm qua. Đây sẽ là những gì ta ban cho các ngươi... và là lần cuối cùng chúng ta gặp lại nhau." – Giọng hắn trầm xuống, như thể đang nói lời chia tay không thể tránh khỏi.

Hắn đưa tay lên, cuốn sách quyền năng mà hắn mới tạo ra trong suốt những tháng ngày nghiên cứu, giờ đây đã sẵn sàng. Calibur cẩn thận sao chép sức mạnh từ cuốn sách và truyền cho từng Megid.

Những nguồn năng lượng dày đặc nhanh chóng hòa vào cơ thể họ, khiến ba sinh vật này trở nên mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Những biến hóa bắt đầu diễn ra, và sức mạnh mà họ đạt được là bước đầu tiên trong quá trình trở lại hình dạng căn nguyên của mình, thứ mà họ đã đánh mất 4000 năm trước.

"Tuân mệnh ngài Calibur. Nếu ngài muốn rời đi, thì cứ việc. Chúng tôi sẽ cố không cản chân ngài." – Legeiel cúi đầu, sự tôn trọng rõ ràng trong thái độ của hắn.

"Đúng vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch mà ngài muốn... dù cho chúng ta đã chia hai ngả." –  Zooous, kẻ mạnh mẽ với đôi mắt sắc bén, bày tỏ sự trung thành của mình

"Nhưng tôi vẫn muốn ngài phụ giúp tôi một chuyện, nó liên quan tới... sức mạnh và sự thật bất biến ngài vẫn đang tìm kiếm." – Storious nhìn hắn chằm chằm, một nụ cười nở trên môi, nhưng nó không mang đến chút ấm áp nào.

"Đó là?" – Calibur khẽ nhướng mày, ánh mắt hắn như muốn dò xét ý đồ của Storious.

Storious tiến lại gần hơn, giọng hắn trầm ấm nhưng đầy quyền lực.

"Ngài còn nhớ 15 năm trước, khoảnh khắc mà bảy cột ánh sáng đại diện cho bảy kiếm sĩ được hợp nhất? Khi đó, cây cầu nối liền Thực không và Thần không đã xuất hiện, và nó chọn ra một người có khả năng liên kết hai không gian đó. Giờ đây... nó chắc chắn sẽ chọn ngài."

Calibur hơi do dự, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn nhìn Storious và nhận ra rằng không còn cách nào để từ chối. Con đường hắn đi đã quá xa, và nếu muốn hoàn thành kế hoạch cuối cùng, hắn phải làm điều này.

"Nếu vậy thì... ta sẽ giúp ngươi tìm ra sáu kiếm sĩ đó, thêm cả ta là bảy."

"Được thôi, vậy phiền ngài... tập trung bọn chúng lại. Tôi sẽ tạo ra Megid phù hợp với kế hoạch lần này." – Storious gật đầu, đôi mắt sáng lên đầy tham vọng.

Sau đó, Calibur rời đi, bước ra ngoài, chỉ còn lại ba Megid. Khi hắn khuất dần, sự thật đen tối về những gì mà bộ ba này đang thực sự tìm kiếm bắt đầu lộ diện.

"Hắn ta không hề biết... việc cường hóa cho ta chính là đang đẩy nhanh kế hoạch hợp nhất hai không gian làm một, sau đó tái kiến thiết thiên hà..." – Legeiel cười khẩy, ánh mắt hắn tràn ngập sự khinh bỉ.

"Đúng vậy, và tại đó... chúng ta sẽ lên làm thần. Mọi thứ... sẽ do chúng ta toàn quyền quyết định." – Zooous gật đầu, nụ cười của hắn toát lên sự tự mãn.

"Chúng ta sẽ không chỉ thống trị, chúng ta sẽ là những kẻ tạo ra thế giới mới. Calibur không hề hiểu, nhưng chúng ta đã có tất cả những gì cần thiết. Chỉ còn chờ thời điểm chính thức bước vào thời kỳ vĩnh cửu." – Storious lặng lẽ đứng bên cạnh, ánh mắt của hắn sáng lên với một niềm tự hào không thể che giấu.

Với những lời này, ba Megid bắt đầu hành động theo kế hoạch của mình. Chúng đã đi quá xa để có thể quay lại, và giờ đây, bọn chúng sẽ bước vào một cuộc chiến không chỉ vì quyền lực, mà là vì sự hủy diệt và tái thiết vũ trụ theo cách mà chúng muốn.

Câu chuyện tiếp tục ở Thư viện Phương Bắc, nơi không khí buổi bình minh còn phảng phất mùi của cơn gió lạnh buốt, và ánh sáng mờ ảo xuyên qua những ô cửa kính thủy tinh. Milyutina cảm thấy nặng nề trong lòng, bước đi một mình dọc theo những dãy kệ sách cao lớn. Cô có cảm giác mình như một bóng ma, lặng lẽ và cô đơn. Hơn cả nỗi băn khoăn về những sự kiện xảy ra đêm qua, cô cảm thấy lòng mình rối bời về Hanying, về những lời nói và hành động mà chính cô không kiểm soát được.

Đêm qua, khi mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, khi trái tim cô trỗi dậy với một cảm xúc mà chính cô cũng không hiểu rõ, cô vô tình để lộ tình cảm của mình với Hanying. Cảm giác ấy làm cô xấu hổ, bối rối, và giờ đây, cô không biết phải đối mặt với cô ấy thế nào. Đó là lý do cô phải rời đi sớm, trước khi Hanying thức dậy, để không phải nhìn vào ánh mắt đầy thắc mắc của cô ấy. Những gì cô muốn nói lại, cô đã để trong bức thư tại bàn rồi

Vershiliya, người còn đang trong tình trạng ngái ngủ, thức dậy muộn hơn, và nhìn thấy Milyutina đang vội vã bước ra khỏi phòng. Cô bé chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng linh cảm có điều gì đó không ổn. Cô nhanh chóng đi theo và tìm đến bên Milyutina trong phòng đọc sách.

Cô bé 20 tuổi, với đôi mắt sáng ngời, đôi má vẫn còn hồng vì giấc ngủ, ngập ngừng hỏi:

"Chị Milyutina, sao chị lại đột ngột bỏ đi giữa chừng vậy? Đó là ai...?"

Milyutina dừng lại một chút, khẽ thở dài. Cô không muốn giấu giếm, nhưng cũng không muốn làm Vershiliya lo lắng. Cô chỉ đơn giản nói rằng "Em không nên biết thì hơn, cũng đừng nên liên quan..."

Tuy nhiên, Vershiliya không dễ dàng bỏ cuộc. Cô nhìn thẳng vào Milyutina, đôi mắt cô ấy đầy kiên quyết và tò mò.

"Nhưng chẳng phải là các vị thần đã dặn, giữa những kiếm sĩ... thì nên đoàn kết và cùng nhau vượt qua mục tiêu, khó khăn chung. Đừng giấu em nữa... đã có chuyện gì xảy ra với chị và chị Hanying vậy?" – Cô bé nhắc lại những gì các vị thần đã dạy bảo về sự đoàn kết giữa những kiếm sĩ, những người cùng mục tiêu.

Milyutina lặng im trong giây lát, ánh mắt của cô dường như trôi về một nơi xa xăm, nơi ký ức và những cảm xúc không thể kiểm soát quay lại. Cô cúi đầu, đôi tay siết chặt, rồi buông một tiếng thở dài đầy mệt mỏi.

"Không có chuyện gì cả... và về kiếm sĩ... chị cũng chẳng muốn mang danh phận đó nữa! Chị sẽ trao lại Lôi Minh Kiếm Hoàng Lôi... cho người khác xứng đáng hơn sau chuyện này. Làm Kiếm sĩ...nhưng lại để bản thân yếu đuối, thì chị làm gì còn tư cách nữa!"

Vershiliya ngỡ ngàng trước những lời này. Cô không thể hiểu vì sao Milyutina, người đã luôn mạnh mẽ và kiên định, lại nói những lời như vậy. Ánh mắt cô bé tràn ngập sự lo lắng, và những câu hỏi chưa có lời đáp như đang dồn nén trong lòng.

"Chị Milyu... tại sao chị lại đột nhiên..." –  Câu hỏi của Vershiliya không hoàn thành, vì cô không biết phải diễn tả cảm giác mình đang có thành lời. Cô chỉ cảm thấy nỗi buồn từ Milyutina như đang lan tỏa, và trong khoảnh khắc ấy, cô bé tự hỏi liệu có phải đã có điều gì đó nghiêm trọng đã xảy ra giữa họ.

Milyutina không trả lời ngay lập tức, chỉ nhìn ra cửa sổ, nơi ánh sáng mặt trời đã lên cao, nhưng trong lòng cô vẫn như đang chìm trong bóng tối. Cô không biết phải làm gì, phải nói gì, chỉ có một điều duy nhất cô biết rõ: mình không thể tiếp tục mang trọng trách này nữa.

Lúc mặt trời đã lên cao, không khí trong Thư viện Phương Bắc trở lại nhịp sống bình thường. Các thành viên trong hội bắt đầu thức dậy, chuẩn bị cho một ngày mới đầy thử thách. Tuy nhiên, khi họ tụ tập, một sự thật bất ngờ đã khiến không khí trở nên nặng nề hơn. Milyutina không có mặt, điều này khiến tất cả họ cảm thấy bối rối. Cô gái mạnh mẽ, luôn đồng hành cùng họ trong mọi cuộc chiến, bỗng dưng biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Trong khi đó, Milyutina đang ở một nơi khác, không phải là Thư viện, không phải là nơi cô tìm thấy sự yên bình trong những ngày tháng khó khăn trước đó. Cô ngồi lặng lẽ trong căn nhà cũ của mình, nơi mà cô từng cùng gia đình sống những ngày tháng ấm êm. Những món đồ trong căn nhà này vẫn nguyên vẹn, như thể thời gian không hề trôi qua, nhưng đối với cô, mỗi thứ trong đó lại như một nỗi buồn day dứt, một ký ức không thể nào xóa nhòa

Cảm giác cô đơn ngập tràn trong lòng Milyutina. Cô không thể quay lại Thư viện. Cô không thể gặp Hanying hay bất kỳ ai nữa. Đêm qua, cô biết mình đã hành động quá vội vàng, để cảm xúc lấn át lý trí. Đặc biệt là với Hanying – cô cảm thấy mình đã đi quá xa trong cách cư xử. Sự gần gũi mà cô dành cho Hanying, sự chia sẻ những nỗi niềm mà cô chưa bao giờ nói ra, bây giờ khiến cô cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ. Những lời nói vô tình mà cô đã thốt ra khi ấy cứ ám ảnh cô, và cô không thể đối diện với Hanying nữa. Cô không muốn làm cô ấy khó xử, không muốn làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn nữa.

Thư phòng trống vắng càng làm tâm trạng cô thêm nặng nề. Cô đứng lên, nhìn qua cửa sổ ra ngoài, nơi những tia nắng bắt đầu chiếu sáng. Mọi thứ bên ngoài vẫn tiếp diễn, nhưng trong lòng cô, mọi thứ như đã dừng lại. Cô không thể chạy trốn khỏi chính mình.

Lúc này, chiếc điện thoại trong tay cô rung lên một lần nữa, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Là một cuộc gọi từ một số lạ. Cô biết đó là ai. Đó chính là Kyveli Scafidelli, sứ giả lạ lùng mà cô gặp hôm qua. Cô cảm thấy một sự thôi thúc mơ hồ, như thể có gì đó đang đẩy cô đi, một sự kiện mà cô không thể nào từ chối.

Với một hơi thở dài, cô nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Lại là cô à, Kyveli?" – Milyutina hỏi, giọng cô lộ rõ sự mệt mỏi.

"Tôi chỉ gọi cho cô... vì tôi phát hiện ra Hắc Kiếm sĩ ở đây." – Giọng Kyveli đều đều, nhưng không thiếu sự tự tin.

Cô hơi giật mình, không biết tại sao, nhưng một cảm giác thôi thúc mạnh mẽ đã khiến cô không thể đứng yên.

"Gửi tôi tọa độ, tôi sẽ tới đó."

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Milyutina vội vã rời khỏi căn nhà cũ. Cô cảm thấy một sự thúc giục lạ lùng trong lòng, như thể cuộc gặp này sẽ thay đổi tất cả. Cô không thể dừng lại, dù trong lòng đầy mâu thuẫn.

Cô bước ra ngoài, nơi không gian ngoài trời lạnh lẽo, nhưng lòng cô lại nóng ran vì một sự lựa chọn mà cô không thể quay lại. Những bước chân dẫn cô về phía chân cầu ngày xưa, nơi cô từng cùng anh trai đứng ngắm nhìn những vì sao. Cô không biết mình đang tìm kiếm gì, chỉ biết rằng đó là con đường duy nhất để tiếp tục, để có thể đối mặt với tất cả những gì đã xảy ra và những cảm xúc mà cô đang phải gánh vác.

Milyutina biết, dù quyết định của mình là gì, cô không thể quay lại. Cô phải đối mặt với nó, dù cho tương lai có là gì đi nữa.

Cảnh tượng này diễn ra dưới bầu trời xanh mênh mông, tại cây cầu năm ấy cô cùng anh hai ngắm nhìn bầu trời sao. Gió nhẹ thổi qua, và không gian im ắng đến lạ kỳ, như thể chờ đợi một cuộc đụng độ đầy định mệnh.

Milyutina tiến bước vào nơi này, trong lòng đầy những suy nghĩ và quyết định chưa từng có. Cô đã đến đây, không chỉ để gặp anh trai mình mà còn để thử thách chính mình trong một cuộc cá cược mà cô biết sẽ thay đổi tất cả. Đứng trước anh, cô không thể nào tránh khỏi cảm giác nặng nề, nhưng đây là lựa chọn duy nhất mà cô có thể thực hiện.

Pribilnov đứng đó, tay vẫn chưa cầm lấy thanh kiếm quen thuộc, ánh mắt nhìn vào cô gái đối diện với mình. Đôi mắt của anh không còn sự kiên định như trước, mà là một chút bất ngờ, rồi là sự tiếc nuối. Nhưng anh không thể tránh khỏi điều này, vì dù sao, anh và cô vẫn là anh em.

"Sao em biết anh ở đây thế?" – Pribilnov bất ngờ, nhưng cũng lờ mờ đoán ra được em ấy sẽ đến tìm được anh

"Có lẽ là... cảm giác của em vẫn luôn nhanh nhạy. Rằng em sẽ luôn tìm được anh, dù có bao nhiêu năm trôi qua. Em không thể giải thích được, nhưng...em biết anh sẽ ở đây." – Milyutina nhìn anh, đôi mắt đầy quyết tâm

"Nếu muốn chiến đấu với anh, sao em lại chọn nơi này? Chẳng phải đây là nơi mà chúng ta đã từng mơ mộng sao?" – Pribilnov mỉm cười, anh thực sự không còn muốn đối đầu với những kiếm sĩ nữa. Nhưng kế hoạch đó, anh vẫn phải làm. Và trên con đường đó, anh sẽ trừ khử từng hòn đá cản đường một

"Chỉ một trận thôi... tại nơi mà mọi thứ đã bắt đầu, thảo nguyên Daletis... Nếu em thua, em sẽ từ bỏ mọi thứ mà đi theo lý tưởng của anh." – Milyutina kiên quyết, cô muốn một trận chiến để quyết định mọi thứ, mọi lý tưởng. Cô muốn nối 2 con đường khác nhau vào làm 1 đường duy nhất

Im lặng bao trùm cả hai. Pribilnov nhìn cô một lúc lâu, sự kiên nhẫn trong ánh mắt anh dường như đã cạn. Anh biết rõ, cô sẽ không dừng lại, vì cô không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Một phần trong anh, dù đã thay đổi, vẫn giữ trong lòng sự quý mến và tôn trọng với cô em gái của mình. Nhưng có lẽ đây là cách duy nhất để giải quyết mọi thứ.

"Em chắc chắn chứ? Không có quay đầu nữa đâu." – Anh gật đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn kiên định nhìn xem, liệu cô có bỏ cuộc giữa chừng không?

"Em chắc chắn. Em đã suy nghĩ rất lâu rồi. Chỉ có một cách để giải quyết hết mọi thứ." – Milyutina nói một cách lạnh lùng, nhưng cô thực sự chân thành với yêu cầu này

Anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu như thể chấp nhận cuộc cá cược này. Sự im lặng giữa họ như thể một sự thỏa thuận không cần lời, một trận đấu không chỉ để quyết định kết quả, mà còn để quyết định tương lai của họ.

Một phần trong lòng Pribilnov cảm thấy nhẹ nhõm, như thể anh đã biết trước cô sẽ thách thức anh, và đây chính là con đường mà cả hai cần phải đi qua. Nhưng cũng có một phần trong anh, nỗi buồn sâu thẳm, khi biết rằng đây có thể là lần cuối cùng họ có thể gặp nhau như thế này – một cuộc gặp không có sự xung đột, không có sự thù địch. Chỉ có hai anh em, cùng đứng trên mảnh đất mà cả hai đã từng chia sẻ những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời mình.

Pribilnov gật đầu tỏ vẻ hài lòng, không phải vì anh vui mừng hay hạnh phúc với cuộc cá cược này, mà vì anh đã sớm biết rằng, em gái anh sẽ không để yên. Cô sẽ đấu tranh cho những gì cô tin tưởng, ngay cả khi phải đánh đổi cả tình thân.

"Vậy thì... hãy để trận đấu này giải quyết tất cả. Anh sẽ không nương tay, nhưng em cũng đừng hối hận." – Anh thì thầm, trước khi mở ra cánh cổng bóng tối dẫn tới thảo nguyên Daletis, và nắm tay Milyutina đến nơi quyết đấu cuối cùng

Trong lúc đó, những thành viên còn lại liền truy tìm Megid, nhưng khi trừ khử bọn chúng thì thành phố bị biến mất không trở về. Họ nhận ra rằng đây là cái bẫy, nhưng không thể quay đầu được nữa rồi.

"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây? Những thành phố biến mất, rồi chúng ta đánh bại Megid... nhưng không có gì thay đổi." – Thổ Kiếm sĩ Avtandil dần cảnh giác, đôi mắt chăm chú nhìn vào những cột sáng tạo ra từ xác của con Megid vừa đánh bại

"Không biết nữa, nhưng ngay khi chúng ta tiêu diệt Megid, những thanh Thánh kiếm bỗng sáng lên, rồi những cột sáng này xuất hiện... có điều gì đó không đúng." – Âm Kiếm sĩ Feiqing có chút hoang mang, âm thanh đáng sợ vẫn còn và nó khiến tai anh đau nhói. Ác tâm chưa được diệt trừ hoàn toàn

"Cột sáng này... không phải chỉ đơn giản vậy đâu. Nếu chúng ta không ngừng lại ngay lập tức, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Đừng đánh bại con Megid ở trung tâm nữa. Hãy bảo Milyutina tránh xa!" – Lôi Nguyên Thần Razorflash dần nhớ ra, nó rất giống 15 năm trước...

"Chúng là gì vậy, thưa các Nguyên Thần tối cao? Cột sáng này... chúng có mối liên hệ gì với Megid?" – Thủy Kiếm sĩ Vershiliya gặng hỏi chính Thủy Nguyên Thần Laurette, người đang được cô bé bảo hộ

"Những cột sáng này... không phải là hiện tượng ngẫu nhiên. Chúng mở ra một cây cầu nối liền hai không gian khác nhau. Và nếu sức mạnh của chúng được giải phóng, thì không gì có thể ngừng lại được." – Thủy Nguyên Thần Laurette trả lời với giọng trầm, dường như bà đã cảm thấy nó rất quen thuộc

"Vậy thì không thể để điều này xảy ra... phải ngăn chặn chúng ngay lập tức, bằng bất cứ giá nào." – Phong Kiếm sĩ Fengling gằn giọng kiên quyết, cô bé không muốn nơi này bị phá hủy

Trong tâm trí của nàng đội trưởng, Hỏa Kiếm sĩ Hanying – một tiếng vang đau đớn vang vọng trong tâm trí cô như tiếng gọi tuyệt vọng của một ai đó. Hanying khựng lại, mắt mở to khi nhận ra điều gì đó không ổn...

"...Không... Không thể nào... Milyutina...!" – Cô siết chặt chuôi của Hỏa Viêm Kiếm Liệt Hỏa, mồ hôi rịn trên vầng trán của cô

"Hanying, có chuyện gì vậy?" – Avtandil gặng hỏi

"Xin lỗi... Tôi không thể ở lại được nữa. Có người quan trọng đang gặp nguy hiểm – và tôi biết đó là ai." – Cô đáp lại, nhịp tim cô thắt lại, giọng cô lạc dần trong lo lắng

"Đi đi, người đó chắc chắn đang cần cô. Bọn tôi biết điều đó, nhưng hãy sống sót trở về" – Feiqing gật đầu, kèm một lời hứa ngắn

"Nhờ mọi người, giữ vững nơi này giúp tôi. Còn tôi... tôi sẽ giữ lời hứa với cô ấy." – Lửa bốc quanh đôi giày của Hanying, và trước khi rời đi, cô nhìn những người đồng đội của mình lần cuối. Rồi cô bứt tốc và hóa thành một ngôi sao băng sống, bay thẳng lên trời và trở về Thư viện, nơi linh cảm cô mách bảo

Hanying bước vào thư phòng của chính mình, nơi mà Milyutina đã ngủ lại cùng cô đêm qua. Linh cảm của cô như có gì đó báo trước, một cảm giác lo lắng, như thể có điều gì đó đang chờ đợi mình, một điều gì đó không thể tránh khỏi. Trái tim cô đập mạnh hơn khi bước vào, vì cảm giác ấy quá rõ ràng, như thể Milyutina đang gặp chuyện.

Bước vào phòng, cô ngồi xuống bàn làm việc của mình. Ánh sáng mờ ảo của buổi sáng xuyên qua cửa sổ, phản chiếu lên những vật dụng quen thuộc. Đột nhiên, cô nhận thấy một phong thư rơi xuống dưới bàn, gần chỗ cô ngồi. Hanying cúi xuống nhặt nó lên, lòng chùng xuống. Đó là một phong thư chưa được mở, vỏ thư đã hơi nhàu nát, như thể đã bị ai đó để lại vội vàng.

Cô mở thư và bắt đầu đọc.

"Hanying, nếu cậu đang đọc những dòng này, có nghĩa là tớ đã đi xa rồi. Tớ đang ở nơi mà mọi thứ giữa chúng ta bắt đầu...

Tớ không trách cậu. Tớ biết là cậu không còn nhớ, hoặc có thể đã quên những gì đã xảy ra giữa chúng ta. Dù sao, tớ cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu vẫn sống tốt, vẫn yêu những cuốn sách, và đã trở thành một tiểu thuyết gia như cậu hằng mơ ước. Tớ không trách cậu vì không đáp lại tình cảm của tớ, tớ biết đó chỉ là những cảm xúc thoáng qua mà thôi. Chắc là cậu vẫn chưa lấy lại được ký ức...

Nhưng... thật sự sẽ tốt hơn nếu cậu cứ quên đi tớ. Vì nếu tớ còn ở bên cậu, sẽ chỉ mang lại nguy hiểm và rắc rối cho cậu mà thôi...

Chúng ta đã đi đến đây rồi, phải không? Có lẽ đây là lúc chúng ta tiễn biệt nhau. Dù vậy, tớ vẫn sẽ mãi yêu cậu. Tạm biệt, Liu Hanying của tớ."

Cứ như vậy, từng câu chữ của Milyutina vỡ vụn trong tâm trí Hanying, mang theo sự xót xa không thể tả. Đó là những lời mà cô đã giấu đi, cố tình không để cho Hanying nhìn thấy. Những dòng chữ nhẹ nhàng, nhưng lại đầy sự tiếc nuối và đau đớn, như một lời từ biệt mà cả hai không thể tránh khỏi.

Hanying cảm thấy đau thắt trong lòng. Cô nhớ lại tất cả những ký ức mơ hồ từ những trận chiến với Megid, từ những ngày tháng cô và Milyutina đã sát cánh bên nhau. Những ký ức ấy bắt đầu hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết, như thể vết nứt trong trí óc cô đã được vá lại. Mỗi hình ảnh, mỗi khoảnh khắc đều có Milyutina, nhưng giờ đây, cô lại phải đứng đối diện với sự thật đau lòng này.

"Mình nhớ ra rồi..." Hanying thì thầm, nước mắt bắt đầu rơi. "Milyutina, Lunaciel... mình nhớ ra mọi người rồi..."

Cô đứng dậy, bước về phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, nơi ánh sáng ban mai chiếu lên những con phố vắng lặng. Một cảm giác sâu thẳm trong cô, như thể một phần trong cô đã bị mất đi mãi mãi. Nhưng không, cô không thể để chuyện này kết thúc như vậy. Cô biết mình phải làm gì.

"Đợi mình nhé," cô thì thầm, giọng chắc nịch. "Sẽ không lâu đâu..."

Hanying không còn có thể chần chừ. Cô phải tìm Milyutina, dù phải vượt qua bao nhiêu khó khăn, vì chỉ có cô mới có thể đến bên cô ấy lúc này.

Tại Daletis DL-01, trận chiến giữa hai anh em đã đến lúc phải đối diện với định mệnh.

Pribilnov đứng vững trên chiến trường, ánh mắt lạnh lùng và đầy quyết tâm. Anh ta rút cuốn Thánh thư "Evil King Dragon" ra, mở nó ra và đọc những thánh ngữ cổ xưa.

"Hắc Ám Kiếm Nguyệt Ám, Khởi Đao!" – Anh quát lớn, triệu gọi toàn bộ sức mạnh hắc ám có tại nơi đây, và rồi cuốn Thánh thư biến thành Thánh thược, tự động mở ra luồng không gian đượm mùi tử khí

Giữa không gian bao la, cơn cuồng phong từ những từ ngữ quyền năng tạo ra một sự thay đổi rõ rệt. Cuối cùng, bộ giáp Hắc Vương Long Linh được triệu hồi, bao phủ thân thể anh, tạo thành một hình ảnh đầy uy lực.

"Em cũng vậy, bằng mọi giá... Em sẽ đưa anh về và phủ định cái lý thuyết mà anh luôn nói: 'Con người chỉ biết lừa dối'! Hoàng Lôi Bạt Đao!" – Cô biết rõ đây là một trận chiến phải diễn ra, và nó có thể sẽ kết thúc theo cách không thể nào cứu vãn nổi. Nhưng quyết tâm cô đã định sẵn rồi, và cả cái kết cũng vậy

Dứt lời, thanh Lôi Minh Kiếm Hoàng Lôi trên tay cô, thanh kiếm quyền năng từ quá khứ, ánh sáng vàng kim tỏa ra từ những tia gai nhọn vươn ra, mang theo sức mạnh của sấm sét. Và cuối cùng, tia sét của định mệnh dội xuống vai nàng thiên thần. Bộ giáp do Hoàng Lôi Tam Thư tạo ra, đã được diện lên người cô. Tên của nó là – Lôi Dực Thiên Khải

Những đòn tấn công như mưa rơi, nhưng tất cả đều bị phản lại. Cả hai anh em đều biết rõ, sức mạnh của họ không thể nào so sánh, mà thực tế, chúng còn quá chênh lệch.

Dù vậy, Milyutina không từ bỏ, cô vẫn tiếp tục chiến đấu. Hy vọng nhỏ nhoi về việc có thể cứu anh trai mình vẫn luôn là động lực cho cô. Cô đã từng yêu thương anh trai vô điều kiện, và giờ, cô sẽ không buông tay.

"Trueno... del Sol!" – Cô thả ra một đòn tất sát với toàn bộ sức mạnh của mình, ánh sáng như bùng nổ trong không gian. Nhưng Pribilnov chỉ đứng yên, chẳng hề thay đổi biểu cảm. Anh vung kiếm lên, và một linh thể Thánh long màu tím xuất hiện, cùng với bốn con Tân long màu vàng. Chúng hóa thành một cơn lốc xuyên qua lục phủ ngũ tạng của Milyutina, cuốn lấy và hút cạn sự sống của nàng thiên thần

"Em thua rồi, Milyutina. Đừng cố gắng nữa. Có những thứ phải hy sinh để giành được những gì chúng ta mong muốn." – Pribilnov khẳng định, như muốn nói rằng cô không còn cơ hội nữa

"Anh sẽ bỏ rơi em sao? Anh sẽ bỏ rơi tất cả những gì đã từng là gia đình, chỉ vì lý tưởng mà anh lựa chọn?" – Milyutina quỳ xuống, máu trào ra từ vết thương, nhưng ánh mắt cô vẫn không hề khuất phục. Cô không thể tin vào những gì đang xảy ra, nhưng cô vẫn cố gắng nhìn vào anh lần cuối.

"Anh không thể thay đổi được nữa. Và em cũng vậy, Milyutina. Chúng ta không còn có thể quay lại. Hanying cũng thế, cô ấy...rồi sẽ nối gót anh, như anh đã từng làm" – Pribilnov tiếp tục khẳng định, muốn lôi kéo em mình về với bóng tối. Thậm chí để chắc chắn rằng em ấy sẽ không phản bội mình, anh còn tiêm độc dược tinh chế từ hắc ám sâu thẳm nhất – vào trong chính cơ thể thiên thần của Milyutina

"Anh lừa dối em để làm gì? Cô ấy... cô ấy là người em yêu nhất, Pribilnov! Sao anh lại... sao anh lại đối xử với em như vậy?" – Milyutina gào lên, không còn gì ngoài sự phẫn uất trào dâng trong tim. Cô không thể chấp nhận rằng anh trai mình, người mà cô yêu thương nhất, lại chọn cô ấy là mục tiêu tiếp theo nối gót chính bản thân anh ta

"Anh có lý do để làm điều đó. Cô ấy chính là người được chọn cho định mệnh này" – Pribilnov đưa ánh mắt lạnh lùng, dường như không có chút cảm xúc nào nhìn em gái mình

Milyutina cảm thấy một cơn sóng dữ dội trong trái tim mình. Những ký ức về tình yêu, sự bảo vệ mà cô dành cho anh trai giờ đây đã vỡ vụn thành từng mảnh. Cô gục ngã, không còn sức để chiến đấu nữa.

"Sao anh lại vì định mệnh đó mà lừa dối em, lừa dối mọi người như vậy...?" – Milyutina nhìn vào Pribilnov lần cuối, đôi mắt cô ngập tràn thất vọng, đau đớn và phẫn uất. Tất cả những gì cô muốn là anh trở lại, nhưng anh lại chọn một con đường mà cô không thể đi cùng.

Pribilnov không nói gì, chỉ rời đi...trong im lặng tuyệt đối, cùng sự tuyệt vọng và đau đớn mà một mình Milyutina phải chịu đựng. Độc dược từ hắc ám sâu thẳm ngấm dần vào cơ thể cô, muốn nhấn chìm cô trong tuyệt vọng cùng cực

Hanying lao vội qua từng tán cây, đôi chân không ngừng chạy, nhưng trong lòng cô là sự tuyệt vọng tột cùng. Khi cô đến nơi, hình ảnh Milyutina, thân thể lả đi dưới tác động của độc dược, đã khiến trái tim cô như vỡ vụn. Đôi mắt Milyutina nhắm lại, máu chảy nhẹ từ khóe miệng, cơ thể bất động như thể đã mất hết sức sống.

"Milyutina...! Không... đừng như vậy..." – Cô quỳ xuống, ôm lấy cơ thể đã nhạt màu của Milyutina vào lòng, nước mắt rơi xuống từng giọt một. Cô cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của người con gái mình yêu, nhưng đó là hơi ấm mong manh đang dần tan biến.

"Mình đã đến muộn... Milyutina, xin lỗi... Mình xin lỗi vì không thể đến kịp. Mình... mình không muốn mất cô... Đừng bỏ mình lại..." – Cô nắm chặt tay Milyutina, nhưng người bạn ấy, hay người cô yêu nhất, không thể cử động, và chỉ còn lại những hơi thở yếu ớt. Cảm giác thất bại dâng lên trong tim Hanying, như thể cô đã không làm đủ, không đủ mạnh mẽ để cứu vớt người cô yêu.

"Cậu...không có lỗi đâu...hoàn toàn là do tớ chuốc lấy..."

"Không! Đừng nói vậy... Đừng bỏ tớ lại một mình..." – Giọng Hanying dần lạc đi vì tuyệt vọng và thở dốc, lo lắng

Giọng nói của Milyutina lạc đi trong cơn thở dốc cuối cùng. Cơ thể cô lặng lẽ buông xuôi, dường như hoàn toàn chìm vào cơn hôn mê vĩnh hằng. Bầu không khí xung quanh như ngừng lại, và trong khoảnh khắc đó, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua, nhẹ nhàng như tiếng thì thầm của những linh hồn.

Hanying cúi đầu, những giọt nước mắt hòa lẫn vào làn tóc của Milyutina. Cô không thể chấp nhận sự thật này, không thể tin rằng người con gái cô bây giờ mới đáp lại được lời yêu lại ra đi quá đột ngột, quá đau đớn như thế. Nỗi hối hận muộn màng nhấn chìm cô, dày vò cô từng giây phút.

Tiếng khóc của cô vang vọng khắp khu rừng, nơi từng là chứng nhân cho tình bạn của họ, nơi chứa đựng vô vàn kí ức đẹp đẽ về những ngày tháng họ bên nhau. Cả khu rừng như vỡ òa trong nỗi đau đớn cùng cực của cô. Tiếng khóc ấy dường như vang xa hơn cả sự tĩnh lặng của không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com