Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1| Sự Khởi Đầu

Bầu trời đang mưa rất nặng hạt cùng với không gian ma mị của một khu phố từng rất sầm uất.

Từ trong một con hẻm nhỏ có tiếng bước chân kèm với hơi thở nặng nhọc ngày một rõ dần.

Hình bóng một chàng thanh niên bước đi loạng choạng trên tay cầm một cây gậy bóng chày được quấn dây thép gai trên đỉnh, tay còn lại thì đang cầm một chiếc hộp gì đó.

Trên đầu cây gậy lẫn người chàng trai dính những vệt máu đang bị nước mưa cuốn trôi dần, dường như cậu ta vừa mới đụng độ thứ gì đó mà còn đáng sợ hơn cả cái chết.

" Có thứ này rồi thì cậu ấy sẽ có cơ hội sống sót. Bằng mọi giá mình phải cứu được cậu ấy. " Cậu thanh niên vừa nói vừa nhìn hộp thuốc kháng sinh dính đầy máu trên tay.

Đi được vài bước thì có một xác chết từ trên cao rơi xuống chiếc ôtô đậu gần đó.

Chiếc xe bắt đầu hú lên những tiếng inh tai phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của một thành phố chết.

Chàng thanh niên giật mình vì tiếng động ban nãy nhưng cậu ta cũng lấy lại được bình tĩnh và chạy thật nhanh ra xa khỏi đó.

" Mẹ kiếp! Chuyện quái gì đang xảy thế này? Tại sao chiếc xe đó lại hú còi báo chứ? " Cậu thanh niên cố hết sức lực cuối cùng vừa chạy vừa không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Từ đằng xa những tiếng gào rú đến ghê rợn của bọn xác sống đang ở gần đó. Chúng nườm nượp kéo tới nơi phát ra tiếng ồn vừa rồi.

Hàng trăm tiếng bước chân chạy điên cuồng đến gần chàng thanh niên đang cố chạy trong tuyệt vọng.

Cậu quyết định chạy vào một cái hẻm xung quanh được bao bọc bởi các bức tường cao, cậu cho rằng những bức tường này sẽ ngăn cản tầm nhìn của lũ xác sống đang điên cuồn kéo đến.

Chạy được một lúc thì cậu sập vào bẫy hố mà ai đó đã để sẵn ở đấy, sau cú ngã đầu cậu bị va đập mạnh xuống đất bắt đầu rơi vào hôn mê.

Trước khi mất đi ý thức thì miệng cậu ta vẫn lẩm bẩm điều gì đó.

" Tuyết Linh....nhất định...tớ sẽ cứu cậu."

" Này! Này trò Thuận!! Ai cho trò dám ngủ trong khi tôi đang dạy hả!! " Một giọng nói của một người đan ông trung niên đang quát lớn phá vỡ bầu không khí chán ngắt của môn sử.

" Im lặng ngay!! Nếu không bọn chúng nghe được và kéo lũ lượt kéo tới đây đấy. " Từ góc lớp có một nam sinh đứng bật dậy và nói những lời lẽ khó hiểu.

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu học sinh kia, thầy giáo nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ.

" Trò ra ngoài hành lang đứng ngay cho tôi!! " Thầy giáo quát lớn rồi đuổi cậu nam sinh kia ra khỏi lớp.

Tất cả học sinh trong lớp thi nhau bàn tán về chuyện vừa rồi, có người nói cậu ấy bị điên dám bật lại cả thầy giáo, cũng có kẻ nói cậu ta bị ảo phim nên mới nói như vậy.

Tiếng đập tay lên bàn của thầy giáo đã dập tắt cuộc bàn tán sôi nổi này và tiếp tục trở lại tiết học.

" Chuyện gì thế này? Lại là giấc mơ kỳ lạ đó....Nhưng không hiểu sao lần này nó lại chân thật đến đáng sợ." Minh Thuận vừa đứng chịu phạt vừa trầm tư suy nghĩ về giấc mơ hồi nãy.

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi tiếng chuông reo hết tiết.

Mọi người trong lớp đi ra vừa nhìn cậu vừa thì thầm với nhau điều gì đó chắc chắn không phải là những thứ tốt lành gì.

" Này Thuận. Ban nãy mày nói câu đó trong lớp là có ý nghĩa gì vậy? Gì mà im lặng rồi còn chúng kéo đến nữa? Đừng bảo là mày lại mơ thấy thứ đó nữa nha."

Từ trong lớp một cậu học sinh bước ra với vẻ mặt đầy khó hiểu tiến lại gần chỗ mà Minh Thuận đang đứng.

" Ừ. Nhưng mà lần này nó không như mấy lần trước tao kể. "

Có lẽ đây không phải là lần đầu mà cậu ta mơ thấy thứ đó.

" Ý mày là sao? Nó diễn biến khác mọi lần hay là có gì đó ghê gớm hơn hả? Khoa vừa hỏi vừa lấy túi khăn giấy đưa cho Thuận để lao đi mồ hôi chảy đầy trên mặt.

" Cũng có thể cho là vậy. Nhưng lần này tao cảm thấy nó rất chân thật, đến giờ tao vẫn còn thấy sợ đây này..." Cả hai đang nói thì có một giọng nói cất lên cắt ngang giữa cuộc nói chuyện của hai người.

" Trò Thuận ngày mai mời phụ huynh lên trường gặp tôi, tôi có vài chuyện muốn trao đổi với ba mẹ của trò. " Thầy giáo từ trong lớp bước ra với vẻ mặt đằng đằng sát khí như thể muốn nhai đầu cậu ấy ngay vậy.

Thầy giáo cuối cùng cũng rời khỏi lớp, Minh Thuận cũng được thôi phạt cả hai người vô lớp ngồi dù gì cũng gần hết giờ ra chơi rồi, giờ này xuống dưới căn tin cũng chẳng ăn gì kịp.

" Thôi mày đừng có lo lắng về giấc mơ đó quá, chắc do dạo này mày vừa làm vừa học nên stress đâm ra mơ linh tinh thôi. Hoặc là do mày ảo phim rồi cũng nên. " Khoa vừa vỗ vai bạn mình vừa an ủi với vẻ mặt đang cố để nhịn cười.

" Ờ chắc do tao gần đây mệt quá th..." Đang nói nữa chừng thì Minh Thuận thấy vẻ mặt của tên Khoa kia đang cố nhịn cười trên nổi đau của mình.

" Mọe mày thằng tró tao thấy nghi rồi, tự nhiên nay mày an ủi tao, thật chất là mày đang muốn cười vô mặt tao chứ gì. " Minh Thuận nói với giọng điệu vừa tức vừa buồn cười với vẻ mặt của thằng Khoa.

Cậu biết rõ nó chỉ cố chọc để cho mình vui lên nên cậu cũng không trách nó làm gì. Hai đứa làm bạn với nhau cũng hơn 10 năm rồi nên cậu rất hiểu nó.

Cùng khoảng thời gian đó cách trường học hai người không xa.

Cảnh sát đã phát hiện ra một chiếc xe container chứa đầy xác chết của những người nhập cư trái phép, chủ nhân của chiếc xe không được tìm thấy tại hiện trường.

Có 14 thi thể trong đó 8 thi thể nam và 6 thi thể nữ đều trong tình trạng đang phân hủy nặng.

Đáng chú ý là có một thi thể bị biến dạng một cách bất thường cơ thể phình to ra, từ hóc mắt, mủi, miệng chảy ra thứ dịch đen hôi thối khiến những cảnh sát lão làng cũng phải nhăn mặt.

Khu vực xung quanh chiếc xe container được giao quân đội và đội phòng chống dịch bệnh thiên tai tiếp quản và xử lý.

Ở tại trường học Minh Thuận và Đăng Khoa đang được nghỉ tiết chủ nhiệm do thầy của họ bị bệnh không đến trường được.

" Này cậu nghe tin gì chưa. Gần trường mình có vụ tìm thấy 14 cái xác trong xe container á." Một nhóm nữ sinh đang bàn luận về vụ chiếc xe đó. Chỉ cách đây chưa đầy nữa tiếng mà trên phương tiền truyền thông đã đầy thông tin về vụ đó.

Tình cờ Minh Thuận nghe thấy họ nói về cái xác chết biến dị và người tài xê đang mất tích.

Cơ thể cậu đột nhiên cứng đơ ra, người cậu bắt đầu chảy mồ hôi dữ dội mặt cắt không còn một giọt máu.

" Này Thuận mày làm gì mà đứng đừ người ra thế? Bê trụ địch đi để còn win nữa thằng này. " Hai thằng đang chơi game thì Thuận đừ người ra đó nên thằng Khoa mới thúc giục câu ta.

Thằng Khoa có thối quen đeo tai nghe khi chơi game nên cũng chẳng để ý tụi trong lớp đang bạn luận chuyện gì.

Một cậu học sinh đứng ngay cửa sổ nói lớn: " Uầy!! Mọi người mau nhìn ngoài cửa sổ kìa. Có rất nhiều trực thăng bay qua lắm đấy. Không biết có chuyện gì mà nhiều trực thăng đến vậy? "

Mọi người trong lớp nghe vậy thì dừng việc của mình lại tiến gần tới cửa sổ để xem.

Không chỉ có mỗi trực thăng mà còn rất nhiều xe cảnh sát chạy trên đường.

Tiếng còi xe cảnh sát vang khắp nơi trong thành phố khiến mọi người trong lớp từ thích thú chuyển sang lo lắng.

" Không biết chuyện gì đang diễn ra nữa? Hay là tụi mình đi hỏi giáo viên đi. ", " Tụi bây có nghe thấy tiếng xe cảnh sát không? Tự nhiên tao thấy hơi sợ rồi đấy. " Tụi học sinh trong lớp bắt đầu lo lắng bàn tán với nhau về sự việc kỳ lạ vừa rồi.

" Rồi thua luôn. Đậu xanh sắp win thì mày lại afk là sao thế Thuận?" Khoa chơi xong ván game thì mới để ý mọi chuyện xung quanh và cả thằng bạn chí cốt của nó đang cứng đơ người.

Minh Thuận như người mất hồn nhìn vào khoảng không vô định.

Khoa thấy thế liền quơ tay trước mặt bạn mình mấy cái: " Này mày sao thế? Tư nhiên ngồi đừ ra vậy?"

" Tự nhiên tao thấy cảnh này quen thuộc lắm mày như là tao đã thấy ở đâu đó rồi thì phải." Minh Thuận vừa nói vừa lấy tay lau đi mồ hôi trên đầy trên trán.

Vừa dứt lời thì bổng có tiếng phát thanh từ loa của nhà trường phát đến.

Mọi người đều im lặng và lắng nghe coi chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài.

" Tất cả giáo viên và học sinh ở yên trong lớp, bên ngoài hiện đang có cuộc bạo động. Xin nhắc lại tất cả giáo viên và học sinh... KHÔNG!!KHÔNG!! ĐỪNG ĐẾN GẦN TAO THỨ SINH VẬT CHÓ CHẾT!! ARHH!! KHÔNG...."

Giọng nói dần một yếu ớt cho đến khi tắt hẳn để nhường chỗ cho tiếng gầm gừ xen lẫn tiếng nhai ngấu nghiến.

" Đó có phải là giọng nói của thầy Phong không? Thầy ấy nói vậy là sao? Rồi còn thét lên nữa?" Mọi người trong lớp bắt đầu hoảng sợ sau khi nghe thông báo.

Có kẻ thì muốn về nhà, có kẻ thì khóc sướt mướt. Không khí trong lớp trở nên hoảng loạn chưa từng thấy.

" Này Thuận mày có vừa nghe gì không? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Nay có phải là cá tháng tư đâu?" Khoa vừa hỏi vừa lay người Minh Thuận với vẻ mặt vừa hoảng sợ vừa khó hiểu.

" Tao nghe và còn nghe rất rõ. Cái âm thanh gầm gừ đó không lầm vào đâu được. Đêm nào tao cũng nghe thấy nó trong mơ." Minh Thuận nói với sắc mặt đầy nghiêm trọng. Vì hơn ai hết hắn biết rõ chuyện gì đang diễn ra ngoài kia.

Khoa nghe đến đó thì dừng việc lay người Minh Thuận nữa, cậu ta nói lắp bắp đầy sợ hãi: " Ý...ý mày là giấc mờ zombie mà mày gặp ban nãy h..."

Chưa kịp nói dứt lời thì Minh Thuận đã lấy tay bịt miệng cậu ta lại.

" Suỵt bé cái mồm thôi. Có lẽ tụi trong lớp vẫn chưa hay biết gì về chuyện này. Với lại tao cũng không chắc về phán đoán của tao ban nãy có đúng không." Minh Thuận vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh xem có cách nào để thoát ra khỏi tình huống này không.

Đám học sinh trong lớp đã không chịu nổi bắt đầu muốn ra xem chuyện gì đang diễn ra.

" Được rồi mọi người, tớ biết chúng ta đang bị rơi vào một tình huống gì đó rất nguy hiểm. Nên tớ sẽ cùng hai bạn trong lớp tình nguyện ra ngoài để xem mọi chuyện như thế nào." Tên lớp trưởng đứng trên bục giảng của giáo viên nói trước cả lớp.

Sau câu nói đó tụi con trai trong lớp ra vẽ anh hùng giơ tay xung phong đòi ra ngoài.

Tên lớp trưởng đã chọn ra được hai tên to con nhất lớp đi theo cùng: " Hiếu và Minh hai cậu đi theo tớ hỏi ban giám hiệu chuyện gì đang diễn ra thôi."

" Hưm những kẻ luôn cố tỏ ra mình là anh hùng thì cho cùng cũng nhận lấy kết cục bi thương." Từ nãy đến giờ Minh Thuận đã để ý tới sáng kiến ngu ngốc của tên lớp trưởng kia.

" Này thằng kia mày vừa mới nói gì đấy hả? Đồ thần kinh." Đám con gái bắt đầu nháo nhào trước lời nói của cậu ta.

Rồi tên lớp trưởng cùng hai người khác rời khỏi phòng học. Những lời nói xấu về Minh Thuận cứ được lải nhải ngay bên tai kể cả Khoa cũng bị chửi lây vì chúng nó biết cậu ta là đứa chơi thân với Minh Thuận nhất.

Được một lát sau thì nghe tiếng bước chân ngày một tới gần rồi mở sầm cửa ra.

Đó là thằng lớp trưởng ban nãy, mặt của nó tái mép như vừa mới đụng độ phải thứ gì đó. Nhưng chỉ có mình hắn ta quay lại còn hai người đi theo hắn thì không thấy đâu.

Bọn trong lớp bắt đầu hỏi nó chuyện gì đang diễn ra ở bên ngoài? Còn hai người kia đâu?

Một lúc sau tên lớp trưởng mới lấy lại được sức: C..ó...có thứ gì đó tấn công tụi tớ. Hiếu và Minh không may.....bị chúng tóm được chỉ còn tớ là chạy kịp." Hắn vừa nói vừa thở dốc.

Minh Thuận nghe tới đó đột nhiên đứng bật dậy chạy lại gần lớp trưởng cố gắn hỏi về thứ mà cậu ta gặp phải: " Này ông có nhớ hình dang những thứ đó ra sao không? Có phải chúng đã bắt hai thằng kia và ăn thịt rồi đúng không?"

Tên lớp trưởng giật mình khi Minh Thuận lại hỏi tới tấp như vậy: " Ừ...ừ chúng nhìn rất kinh dị, toàn thân đầy máu còn phát ra âm thanh gầm gừ rất đáng sợ."

Tụi trong lớp nghe vậy bắt đầu hoảng sợ tột độ mặt đứa nào đứa nấy tái xanh lại.

Vừa nghe đến đó Minh Thuận chắc chắn thứ mà họ đang gặp phải chính là thứ mà cậu hằng đêm. Không thứ gì khác mà đó chính là xác sống.

Bổng có tiếng chân đang tiếng lại gân nơi mà bọn họ đang đứng.

Minh Thuận mồ hôi bắt đầu chảy ra ướt hết cả lưng vì cậu biết được thứ đang tiến đến không phải là con người.

Cậu lập tức chạy lại gần cửa sổ cầm ghế lên ném mạnh vào làm vỡ cửa kính. Cậu ta có ý định đi bằng đường cửa sổ để thoát ra khỏi đây trong sự ngạc nhiên của mọi người trong lớp học.

Cậu định nhảy xuống thì có một bàn tay kéo cậu lại: " Mày điên à? Chúng ta đang ở trên lầu 2 đấy. Mày nhảy xuống khác gì là tự xác." Khoa đang cố giữ cậu lại không cho cậu đạt được ý định của mình.

Khi mọi người còn đang tập trung nhìn Minh Thuận định nhảy lầu thì tiếng bước chân đã dừng lại ngay trước cửa.

Cửa mở toạc ra làm mọi người giật mình quay lại thì không ai khác chính là Hiếu một trong hai người đi cùng với lớp trưởng.

Người cậu ta đầy máu. Trên mặt có vết rách lớn lộ cả hàm răng bên trong ra, trên cổ có vết cắn máu không ngừng tuông ra.

Tất cả học sinh trong lớp hét toáng lên vì sợ hãi. Minh Thuận và Khoa cũng bị tiếng thét của mọi người làm cho giật mình.

" Lớ..p...lớp trưởng sao cậ..u lại đ...ẩy..tớ vào bọ...n chúng đ...ể bỏ chạy...vậy hả?" Hiếu nói với giọng thều thào và tiếng lại gần tên lớp trưởng đang ngồi bệt dưới sàn.

Hắn ta vừa lùi về phía sau vừa chối bỏ: " Không. Không. Tao không đẩy bọn mày, tại bọn mày tự té rồi chúng nó tóm được thôi tao không có làm." Nói dứt lời thì Hiếu lao vào tên lớp trưởng đang ngồi bệt dưới sàn cắn xét cổ hắn ra.

Những lời dơ bẩn nay chỉ còn những tiếng ọc ọc khi máu chảy ra từ cổ họng hắn.

Nhân cơ hội này Minh Thuận nhảy ra cửa sổ bám vào nhánh cây phượng gần cửa sổ. Cậu ta đã tính đường thoát thân sau khi loa thông báo trường van lên.

" Nhanh nào Khoa!! Nhảy sang đây. Còn ở đấy làm gì?" Minh Thuận đã đứng trên một cành cây to của cây phượng và kêu Khoa nhảy sang.

Có lẽ cậu ta còn bị sốc bởi hình ảnh trước mắt nên không còn ý thức được gì nữa. Sau khoảng một lúc mới hoàn hồn trở lại thì cậu ta mới nghe được lời Minh Thuận nói.

" Không được đâu. Tao sợ lắm." Khoa vừa nói vừa nhìn cảnh tượng máu me trước mắt.

Khung cảnh cứ như là địa ngục, tiếng là hét khắc căng phòng, máu văng tung tóe.

" Nhanh lên, không là không kịp nữa đâu. Mày nhảy qua tao bắt mày. Tin tao đi." Nỗi sợ đang bao trùm lên toàn bộ cơ thể của cậu nhưng cậu vẫn cố thúc giục người bạn của mình nhảy.

Tiếng hét của bọn trong lớp đã đánh động hàng tá zombie xung quanh và chúng đang chạy điên cuồng tiến lại phòng học đó. Vô số tiếng chân chạy tới nổi cả Minh Thuận đứng bên ngoài còn nghe rất rõ.

Tên zombie kia nhai ngấu nghiến não của tên lớp trưởng xong rồi nó quay lên nhìn Khoa đang đứng trước mặt nó. Nó gầm gừ rồi lao tới chỗ cậu ta.

" Nhanh lên mày còn chờ gì nữa? Tao ở bên đây này!!!"

Khoa bị dồn vào đường cùng. Cậu ta quay người ra cửa sổ dùng hết sức bình sinh nhảy thật mạnh. Cậu bám vào được nhánh cây nhưng do tay cậu yếu quá bị tụt một bên may là có Minh Thuận bắt kịp.

Con zombie mất đà nhào đầu ra cửa sổ rớt xuống lầu.

Đám trong lớp bắt đầu tìm cách thoát ra khỏi lớp, bọn chung thi nhau chạy ra khỏi lớp nhưng chạy ra tới cầu thang thì đụng mặt với đám zombie đang lao tới. Thế là một cảnh tượng máu văng nhuộm đỏ cả cầu thang.

Minh Thuận không chừng chừ đu xuống khỏi cây phượng. Khoa sau khi bình tĩnh thì cũng trèo xuống theo. May mà dưới gốc cây không có ai ngoài cái xác con zombie văng não nằm ở đấy.

Hai người cẩn thận đi ra sân trường xem còn ai sống sót không. Trên đường đi cậu nhặt được cây gậy bóng chày bằng kim loại ngay xác của một tên đầu gấu đã bị moi ruột. Khoa thì cậu ta nhặt được một đoạn ống bằng kim loại cầm rất vừa tay.

Ra tới giữa sân trường thì cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt hai người.

Trong sân xác chết nằm la liệt đa số không còn cái nào là còn nguyên vẹn cả. Mùi tanh của máu xộc thẳng lên mủi khiến cả hai phải bụm miệng lại để tránh ói.

" Khiếp thật, mấy cảnh này mình đã thiếu nhiều trong phim mà không ngờ nó lại kinh khủng đến thế." Minh Thuận nghĩ thầm trong bụng vì bây giờ cậu không dám nói chuyện vì có thể thu hút lũ xác sống. Cũng may là nhờ bọn kia la hét mà thu hút tất cả zombie ngoài sân trước vào trong đó hết rồi.

Trời bắt đầu xế chiều, khung cảnh hoàng hôn vừa đẹp lại vừa đáng sợ.

Minh Thuận nhìn về phía mặt trời đang dần dần lặng xuống. Cậu và Đăng Khoa quyết định rời khỏi nơi này và tìm kiếm người thân của mình. Nhất định phải sống sót.

HẾT CHƯƠNG 1.
____________________________________
Đây là lần đầu mình viết truyện nên không có nhiều kinh nghiệm về việc sắp xếp tình huống và dùng từ. Vì mình làm chương này trong 2 ngày nên sẽ có những lỗi như chính tả hay lặp chữ mong mọi người rộng lượng bỏ qua. Cảm ơn vì đã đọc ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com