Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 | Sống Sót.

Mặt trời cũng đã bắt đầu xuống núi, màn đêm dần dần kéo đến bao trùm lên cả một khu phố một màu đen chết chóc. Không thể tin nổi chỉ mới đêm qua khu phố này còn rất nhộn nhịp các cửa hàng quán, người đi đường vội vã trở về nhà sau một ngày làm đầy mệt mỏi.

Giờ đây chỉ có những tiếng gầm gừ trong đêm tối và hàng tá xác chết nằm la liệt khắp nơi nặc mùi tử khí.

Minh Thuận và Đăng Khoa cũng nhanh chống vào một căng nhà để qua đêm. Vì họ không biết được khi đêm xuống lũ xác sống kia sẽ còn ghê gớm đến mức nào.

Cửa nhà hé mở từ từ ra Minh Thuận cẩn thận để không tạo ra bất kì tiếng động nào.

Trong nhà rất yên tĩnh, vẫn chưa thấy dấu hiệu nào của xác sống ở trong này. Một căn nhà không quá lớn nhưng bù lại nó có lầu. Đậm chất những căn nhà trong thành thị.

" Được rồi. Hình như căn nhà này an toàn." Minh Thuận thận trọng bước vào nhà đi theo sau là Đăng Khoa. Có lẽ cậu ta vẫn chưa hết sốc sau những chuyện vừa rồi, mặt mày cậu ta cứ thẫn thờ như mẹ mất con.

Cũng đúng thôi, ai mà trải qua chuyện kinh hoàng như vậy không như Đăng Khoa mới lạ.

Sau khi xem sét kỹ càng rồi mới yên tâm ngồi bệt xuống sàn nhà.

" Này sao mày không ngồi xuống nghĩ mệt xíu đi. Nay trải qua nhiều chuyện nên cũng mệt rồi." Minh Thuận kêu tên Khoa đang đứng cầm chặt cái ống kim loại với vẻ mặt đầy cảnh giác.

" Đừng lo. Tao đã kiểm tra tất cả cửa sổ rồi nó đều có khung sắt chắn hết rồi. Còn nếu mày vẫn sợ thì ta lên lầu 2 đi." Minh Thuận vừa nói vừa đứng dậy tiến lại gần chỗ cầu thang để đi lên lầu 2.

Hai người sau khi lên lầu thì chọn được một căn phòng ưng ý. Hai người vô được một căn phòng cũng không đến nổi tệ. Có cả PS5 hình như đây là phòng của game thủ nào đó.

" Uầy có cả PS5 này mày. Đây là lần đầu tiên tao được sờ nó ngoài đời luôn ấy. Tiếc cái là giờ cả thành phố mất điện hết rồi. " Minh Thuận nói với vẻ mặt đầy háo hức khi cậu ta thấy cái máy chơi game mà cậu ấy ao ước bấy lâu nay.

Nhưng sự háo hức đó bị vụt tắt bởi sự thật tàn khóc mà hai người đang phải trải qua.

Minh Thuận ngồi bệt xuống sàn nhà còn Đăng Khoa ngồi trên giường. Hai người ngồi trông một căn phòng tối, nguồn sáng duy nhất là ánh trăng rọi vào từ cửa sổ.

Một không gian vô cùng lạnh lẽo và đầy ma mị.

Cả hai nhìn nhau chẳng nói câu gì. Vì tâm trạng của họ giờ đang rất phức tạp.

" Này Thuận, mày có thấy sợ không?" Sau một khoảng thời gian im lặng thì Đăng Khoa mới chịu mở miệng ra nói chuyện.

Minh Thuận đứng dậy và tiến lại gần cửa sổ nói: " Nói không sợ thì thành ra là nói dối." Vừa nói cậu vừa nhìn ra cửa sổ.

Ngoài đường có vài tên xác sống đang đứng yên ở đấy. Có tất thảy là 3 con đang đứng trước nhà của họ.

" Này sao mày cứ nhìn ngoài cửa sổ thế? Bộ có gì ngoài đó à?" Khoa hỏi Minh Thuận khi thấy cậu ta cứ đứng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Vì hiện giờ ngoài bọn xác sống ra thì chỉ có mấy cái xác chết đang bị lũ quạ mổ lên thôi.

" Tao chỉ đang nhìn lũ xác sống trước nhà thôi. Mày lại đây mà xem bọn chúng kì lạ lắm." Minh Thuận vừa nố vừa quắt Khoa lại xem cùng mình.

Nghe tới đó Khoa mặt nó tỏ ra vẻ sợ hãi: " Mày điên hả? Không sợ chúng nhìn thấy mày ở trên đây sao?" Khoa có vẻ vẫn còn ám ảnh vụ hồi chiều nên cậu ta có hơi kích động.

" Suỵt!! Bé mồm mày lại thôi. Mày cứ lại đây xem đi." Thuận giơ ngón tay trỏ trước miệng ra tính hiệu im lặng để tránh đánh động đến bọn zombie.

Nghe vậy Khoa cũng miễn cưỡng lại gần xem có thứ gì ở dưới mà làm Minh Thuận nhìn chăm chú đến vậy.

" Mày có thấy 3 con zombie ở dưới đó không? Tao để ý từ nãy giờ bọn chúng không có cử động. " Thuận đưa ngón tay chỉ vào bọn xác sống dưới đất nói với vẻ mặt trầm tư suy nghĩ.

Đăng Khoa gật đầu có vẽ cậu ta đã hiểu ý của Ming Thuận nói tới: " Ý mày là..."

" Đúng vậy. Vào ban đêm có lẽ bọn chúng sẽ rơi vào trạng thái ngủ. Có thể bọn chúng vẫn còn giữ được một ít thối quen khi còn là con người." Nói xong cậu quay vô trong và kiếm chỗ nào đó ngồi xuống.

Đăng Khoa thấy vậy vẫn chưa tin lắm về lời mà Minh Thuận vừa nói nên cậu ta đã kéo màn cửa sổ lại cho chắc ăn rồi cậu quay trở lại chiếc giường.

Cũng đã 8 giờ tối rồi từ chiều đến giờ họ vẫn chưa có gì để bỏ vào bụng cả. Bây giờ Khoa mới hối hận biết vậy nãy ra chơi cậu xuống căn tin ăn bỏ mặt tên kia bị phạt là giờ cậu đâu có phải ôm bụng đói.

Minh Thuận cảm giác lạnh sống lưng như thể ai đó đang cố thủ tiêu mình vậy.

" Này mày có gì ăn không? À mà thôi nhìn cũng đủ biết câu trả lời rồi. " Khoa cuối cùng chịu không nổi cũng lên tiếng hỏi nhưng nhìn thấy trên người Ming Thuận chả có gì ngoài cây gậy bóng chày.

Nghe vậy Minh Thuận đứng dậy mở cửa định đi ra ngoài kiếm chút gì đó ăn. Khoa thấy vậy liền hỏi: " Mày đi đâu đấy?".

Nghe vậy Minh Thuận liền đáp: " Dạ thưa đại ca, em đi xuống lầu xem có gì để cho đại ca ăn không đấy ạ."

Khi nghe xong câu nói đó Khoa liền phì cười nhưng cậu lại kịp lấy tay bịt miệng lại tránh cười lớn.

" Nhưng mà ở trên đây một mình tao sợ lắm. "

" Vậy thì mày xuống dưới đi tao ở trên đây cho. Lắm chuyện. Yên tâm đi tao không bỏ mày đâu." Nói xong cậu liền ra khỏi phòng xuống lầu kiếm gì đó ăn.

Nghe vậy Khoa cũng yên tâm phần nào. Cậu nằm trên giường đợi Thuận và nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Đến giờ cậu vẫn không tin đây là sự thật.

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi tiếng đẩy cửa vào kèm theo tiếng gầm gừ quen thuộc.

Cậu ta giật mình cầm lấy cái ống kim loại trên tay, người cậu run lên vì cậu sắp đối mặt với thứ mà cậu không hề muốn gặp.

Khi cửa mở ra thì là thằng Minh Thuận đang cố tình trêu cậu bằng tiếng gầm gừ từ trong miệng.

" Ấy ấy làm gì mà mặt căng thẳng dữ vậy bro. Giỡn xíu cho zui thôi." Minh Thuận bước vào phòng trước mặt là Khoa đang thủ thế tay cầm sẵn vũ khí để đập đầu cậu.

Thấy vậy Đăng Khoa cũng thở phào nhẹ nhỏm nhưng vẫn gõ cây đó vô đầu Minh Thuận một cái pong cho bỏ ghét.

" Mẹ mày thằng chó. Làm tao tưởng zombie mò lên tận đây rồi cơ đấy." Khoa nói với vẻ mặt bực tức vì mới bị thằng anh em cây khế chơi một vố lớn.

" Không đâu hiện giờ mày với tao vẫn tạm an toàn cho đến sáng. Mày còn nhớ 3 con zombie trước nhà không? Nãy tao xuống dưới lén nhìn ra vẫn thấy tụi nó đứng yên ở đó. Vừa nói Minh Thuận đem mấy thứ cậu vừa kiếm được để lên sàn.

Thứ cậu kiếm được cũng không đến nổi tệ có tận 3 chai nước suối, 1 cái ổ bánh mì còn ăn được, 1 cái bật lửa và 1 con dao làm bếp khá bén.

" Ngon rồi, vậy là có đồ ăn nước uống còn có cả bật lửa." Khoa nói với giọng điệu phấn khích, vậy là đêm nay họ không phải ôm bụng đói đi ngủ rồi.

Hai người bắt đầu chi đồ ăn ra. Xé làm đôi ổ bánh mì, uống chung 1 chai nước chừa lại 2 chai cho sau này.

Ăn uống xong thì cũng gần 10 giờ rưỡi khuya. Hai người bắt đầu nằm ngủ để chuẩn bị cho ngày mới đầy thử thách.

Mặt trời đã bắt đầu ló dạng. Ánh sáng từ mặt trời chiếu vào mặt Đăng Khoa làm cậu ta thức giấc.

Cậu mở mắt nhìn lên trần nhà với vẻ mặt đầy thất vọng: " Không phải là mơ sao?" Nói xong cậu ngồi dậy nhìn xung quanh không thấy Minh Thuận ở đâu, cậu liền rời khỏi giường và câm theo cái ống sắt trên tay bước ra khỏi cửa phòng.

Cậu đi xuống lầu nhưng không thấy Minh Thuận ở đó, cậu bèn chạy lên lại lầu thì để ý có cái cầu thang nằm bên góc nhà hình như trên đó là sân thượng.

Cậu bước lên thì thấy Minh Thuận đang đứng ngắm bình minh đang lên. Khung cảnh thật yên bình giữa tận thế như này.

" Thức rồi à? Bây giờ mới có 5 giờ rưỡi sáng thức chi cho sớm. Ngủ xíu đi rồi mày với tao đi tiếp." Minh Thuận đứng tì 2 tay vào lan can ngắm mặt trời.

" Ờ chỗ lạ nên ngủ không quen. Còn mày? Sao thức sớm vậy?" Khoa vừa nói cũng vừa tiếng lại gần ngắm bình minh.

" Tao không ngủ được nên mới lên đây hóng gió tí sẵn tiện ngắm mặt trời mọc luôn." Minh Thuận nói xong cũng quay người đi xuống chuẩn bị đồ xuất phát.

Hai người kiếm được vài bộ quần áo mới trong tủ đồ nên họ thay bộ đồng phục dính đầy máu kia. Họ cũng kiếm được 2 cái balo cỡ vừa trong phòng bên cạnh.

Minh Thuận trở lại phòng mở cửa sổ ra nhìn. Cậu không thấy bóng dáng của 3 con zombie hồi tối nữa.

Minh Thuận quay sang nhìn Khoa rồi hỏi: " Được rồi. Chuẩn bị đồ đạc đầy đủ hết chưa?" Đăng Khoa chỉ gật đầu một cái rồi thôi không nói gì nữa cả có thể cậu ta đang rất lo lắng khi ra khỏi nhà.

Minh Thuận hé mở từ từ cánh cửa ra xem có con zombie nào ở gần chỗ họ không.

Trước mắt họ có một con zombie đang đứng quay lưng về phía của họ. Minh Thuận mở cửa nhẹ nhàng rồi dơ tay ra ám hiệu cho Khoa đứng yên ở đằng sau con này cậu xử lý được.

Cậu tự tin như vậy vì hồi còn là học sinh sơ trung cậu có tham gia CLB bóng chày nên cậu tin rằng mình có thể đập nát đầu con zombie đó.

Cậu từ từ rón rén từ sau lưng nó đi tới tới gần nó cậu vung gậy thật mạnh đập thẳng vào đầu nó, máu văng khắp nơi con zombie ngã xuống đầu nó nát bét ở đằng sau lồi cả não ra ngoài.

Cậu ngoắc tay kêu Khoa ra đây. Khoa nhìn cậu ta với ánh mắt ngạc nhiên.

" Uầy mày không thấy sợ khi thấy máu bắn tung tóe vậy hả?" Khoa bước lại gần và hỏi Minh Thuận khi thấy cậu ta ra tay dứt khoát như vậy.

" Cũng có một chút xíu sợ nhưng cũng không đến nổi gì. Vì tao ở nhà hay xem ba cái video khủng bố chặt tay chân người dần dần cũng quen với lại nó không chết thì người chết sẽ là tao với mày." Minh Thuận vừa nói vừa lau đi vết máu dính trên mặt.

Cậu khó chịu ra mặt khi quần áo mới thay chưa được bao lâu thì lại bẩn tiếp.

Khoa nghe cậu nói như vậy thì cũng học được gì đó từ câu nói đó.

" Được rồi bây giờ chúng ta thử quay về nhà mỗi đứa xem có ai còn sống sót hay gì không." Minh Thuận cũng đã lau sạch vết máu dính trên mặt.

Cậu biết thừa là họ có thể đã trở thành một trong số bọn chúng vì không có một cuộc gọi nào được gọi đến từ máy của hai đứa cả.

" Vậy mày với tao phải tách nhau ra hả." Khoa hỏi Thuận với vẻ mặt ngáo ngơ của một đá thủ.

" Không. Chung ta sẽ đi chung." Minh Thuận nói xong liền đi tới hướng nhà của Đăng Khoa trước. Vì nhà cậu ấy có vẻ khá giả nên sẽ có gì đó hữu ích cho hai người. Cậu không hề có ý nghĩ là gia đình họ vẫn còn sống.

Tại hai thanh niên này không sống chung với ba mẹ mà sống chung với ông bà. Ba mẹ của Khoa thì họ chỉ quan tâm đến công việc nên thường xuyên không có ở nhà. Còn Minh Thuận thì mẹ cậu mất sớm do ung thư ba của cậu không chịu được đả kích quá lớn nên đã treo cổ tự vẫn. Do thiếu sự quan tâm của ba mẹ từ khi còn nhỏ nên Minh Thuận đã học được cách tự lập đáng kinh ngạc.

Nên Minh Thuận biết là mấy người già và trẻ nhỏ luôn là mục tiêu dễ ăn cho lũ xác sống. Nếu dẫn họ theo chỉ tổ thêm gánh nặng.

" Ê Thuận. Không biết là ông bà nội tao giờ sao rồi nữa?" Khoa đi sau Minh Thuận vừa đi vừa hỏi. Có thể nghe giọng của cậu ta tràng đầy lo lắng.

" Có điều này tao không muốn nói....Nhưng nếu mày hỏi vậy thì tao cũng không giấu nữa. Có thể họ đã trở thành những cái xác biết đi rồi cũng nên." Minh Thuận rất biết lo cho người khác nhưng cậu ta đôi khi lại không màng đến cảm xúc của họ.

Nghe Minh Thuận nói vậy Khoa dường như im bặt. Hiện giờ tâm trạng cậu đang rất hoảng loạn khi nghe Minh Thuận nói như vậy. Cơ thể cậu run lên như thể đang sắp khóc.

Thấy vậy Minh Thuận liền giải thích: " Mấy lời nãy chỉ là suy đoán của tao thôi cũng chưa chắc là đúng." Cậu chợt nhận ra mình vừa nói một điều mà không nên nói với một người tâm lý yếu như Khoa.

" Bây giờ chúng ta qua nhà mày xem còn ai trong đó không." Minh Thuận quay người về hướng mà hai người họ vẫn đi học thường ngày.

Đi được một lát thì cậu lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra và ném xuống sông để phòng hờ nó lại reo chuông đẩy cậu và Khoa rơi vào tình huống nguy hiểm.

Cậu cũng kêu Đăng Khoa ném điện thoại đi. Tuy là không hiểu Minh Thuận muốn gì nhưng cậu cũng nghe theo lấy từ trong túi áo ra con Iphone 29 pro max. Cậu ném thẳng xuống sông không một chút do dự.

Minh Thuận thấy vậy cũng tiếc của thay cho bạn mình. Vì cái điện thoại cậu ném chỉ là con Iphone 11 lỗi thời còn cái điện thoại mà thằng Khoa nó ném là hàng mới nhất trên thị trường, mẫu điện thoại được cho là xịn nhất 2032.

Đi được một lúc thì cũng đã tới trước hẻm nhà của Đăng Khoa nhưng phía trước có 2 con thây ma đang đứng chặn mất lối vào của hẻm.

" Này mày có thấy 2 con zombie đó không? Có một con lớn và một con cỡ nhỏ. Tao sẽ giết con lớn còn mày xử nốt con còn lại." Minh Thuận nói xong thì lấy đá ném để dụ 2 con zombie ra xa nhau để dễ xử lý.

Nghe tiếng động con zombie nhỏ tiếng lại gần chỗ đó nó đứng gầm gừ một hồi ở đấy. Thấy vậy Minh Thuận liền giơ tay ra ám hiệu cho Đăng Khoa ở đằng sau tiến tới xử lý con zombie nhỏ đang ở gần.

Đăng Khoa ban đầu cũng không giám lại gần bọn chúng nhưng cậu lại muốn vào nhà xem ông bà mình ra sao rồi nên cậu cũng miễn cưỡng bước tới.

Một tiếng va đập kim loại vang lên, máu văng khắp nơi. Con zombie ngã gục xuống nhưng tiếng động đó đã thu hút con zombie còn lại lao tới chỗ cậu.

Đăng Khoa đang lau máu con zombie thì ngước lên nhìn. Cậu thấy con zombie kia đang lao điên cuồng tới phía cậu.

Cậu ta không đứng vững mà té ra đằng sau cố gắng lùi lại trong vô vọng.

Ngay tức khắc Minh Thuận đã lao ra cầm gậy bóng chày chắn phía trước hàm răng con zombie trước khi nó kịp cắn vào chân của Đăng Khoa.

Vết cắn uy lực đến nổi mà Minh Thuận xém bật ngửa ra đằng sau. Cũng may cậu vẫn đứng vững sau nhát cắn đó.

" Này Khoa mày nhanh chống đập đầu nó đi. Tao sắp chịu hết nổi rồi!" Nghe vậy Đăng Khoa liền ngồi dậy kiếm lại cái ống sắt cậu đánh rơi khi hoảng sợ lúc nãy.

Minh Thuận bị con zombie đè xuống đất. Nó muốn cắn vào cổ của cậu nhưng lại bị cây gậy bóng chày chắn trước miệng. Nước dãi của nó nhiễu xuống người cậu.

Mùi hôi thối của nước dãi khiến cậu muốn nôn ra tại chỗ. Tay của cậu đã rất mỏi rồi có lẽ không cầm cự được lâu.

Đăng Khoa không kiếm được cái ống sắt đâu cả, cậu bèn lấy cục gạch gần đó đập liên tiếp vào đầu con zombie. Máu văng tung tóe khắp nơi nhưng con zombie chưa chịu chết. Thấy tình hình nguy cấp cậu dùng hết sức đập mạnh vào đầu con zombie khiến cục gạch vỡ ra cuối cùng con zombie cũng không còn cử động.

Minh Thuận đẩy cái xác con zombie ra khỏi người mình. Hai người quần áo dính đầy máu của con zombie đấy.

" Cảm ơn mày. Không có mày chắc tao đắp chiếu với con zombie đó rồi đấy." Minh Thuận ngồi dựa lưng vào bức tường gần đó cậu vừa nói vừa cố chọc người bạn đang thất thần ngồi ngay cái xác con zombie.

" Này sao mày còn ngồi ở đó? Mau đi thôi sắp tới nhà mày rồi." Minh Thuận đứng dậy và tiến lại chỗ Khoa đang ngồi nhìn vào cái xác nằm ngay đó.

" Hình... hình như con zombie tao vừa đập chính là...ông nội tao." Đăng Khoa vừa nói vừa mếu máo khi biết cậu vừa chính tay đập nát đầu người ông mà cậu yêu thương nhất. Cậu không thể nhầm bộ đồ mà ông cậu hay mặc ở nhà được.

Thấy vậy Minh Thuận cũng không biết nói gì để an ủi bạn mình. Cậu chỉ vỗ vào vai Đăng Khoa để cố an ủi cậu.

Sau khi ngồi với ông mình được một lúc thì cậu cũng đứng dậy kiếm một mảnh vải để đắp lên mặt ông mình.

" Tao cũng cảm ơn mày vì nãy đã cứu tao." Đăng Khoa tiến lại gần chỗ Minh Thuận đang ngồi trên cái thùng rác xanh.

Hai người bắt đầu tiến tới trước cửa căn nhà. Minh Thuận quay đầu lên nhìn cái cửa sổ trên lầu 2. Cậu cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm từ phía đó.

Cậu giơ tay ra hiệu cho Đăng Khoa cảnh giác. Hình như trong căn nhà không có bọn xác sống.

Cậu đẩy cửa từ từ vào bên trong, vừa bước vào nhà thì có 1 khẩu súng chĩa ngang bên đầu cậu cùng với tiếng lên đạn.

HẾT CHƯƠNG 2.
____________________________________
Cảm ơn bạn đã bỏ thời gian quý báu của mình ra để đọc tác phẩm của mình. Mình không rành về viết truyện nên có lẽ nó hơi tệ nhưng mình vẫn đang cố để đọc thêm và trao dồi thêm kiến thức đề truyện một ngày một hay lên. Cảm ơn mọi người vì đã đọc ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com