Chương 3 | Kẻ Thù Hay Bạn?
Minh Thuận đẩy cửa từ từ xem bên trong căn nhà có con zombie nào không.
Vừa bước vào nhà thì có 1 khẩu súng chĩa ngang bên đầu cậu cùng với tiếng lên đạn.
Biết mình rơi vào thế khó nên Minh Thuận đứng yên không nhúc nhích.
Bầu không khí trở nên căng thẳng cực độ. Đăng Khoa thấy Minh Thuận bị súng dí thẳng vô đầu thì cậu ta cũng chỉ biết đứng yên.
" Bỏ vũ khí của ngươi xuống đất. Cả tên đứng ngoài cửa nữa." Một giọng nói cất lên phá tan sự yên tĩnh và đầy căng thẳng.
Nghe vậy Minh Thuận và Đăng Khoa lập tức bỏ vũ khí xuống đất không dám chống cự vì đối phương có súng.
" Quái lạ. Dịch bệnh chỉ mới xảy ra có một ngày mà kẻ này lại có súng là như thế nào?" Minh Thuận nghĩ thầm trong bụng, hiện giờ trong đầu cậu có rất nhiều câu hỏi đang chạy quanh đầu cậu.
Cứ như này thì không ổn cậu liền thử cách đàm phán xem sao.
" Chúng...Chúng tôi không có ý gì xấu hết. Chúng tôi chỉ là những người may mắn sống sót thôi." Minh Thuận liền lên tiếng để cố gắng cho người kia không bắn mình. Vì thế giới như thế này thì con người sẽ bất chấp để cho họ được sống sót kể cả là giết kẻ khác. Bản chất của con người vốn dĩ là đã vậy rồi.
" Đúng, đúng vậy. Hai tụi tôi chỉ là học sinh của trường học gần đây thôi. Chúng tôi may mắn sống sót qua ngày đầu tiên. Bọn tôi không phải là kẻ xấu." Thấy vậy Khoa bên ngoài cố nói giúp cho họ.
" Học sinh? Ý ngươi nói các ngươi là học sinh trường Enzot ư? Mặt ngươi thì ta còn tin chứ mặt tên này nhìn già như trái cà vậy." Người lạ mặt kia vừa nói vừa quay qua nhìn mặt của Minh Thuận khi cậu ta đang bị dí súng vô đầu.
Nói xong tên lạ mặt kia liền đạp vào chân của Minh Thuận khiến cậu ta ngã ra khuỵu xuống.
Hắn ta ra lệnh cho Đăng Khoa bước vô nhà rồi đóng cửa lại tránh bọn zombie vào được nhà.
Hai người được ra lệnh mở balo trên vai hai người ra và lấy hết đồ để xuống sàn nhà.
Được 1 cái bật lửa, 2 chai nước và 1 con dao.
" Này hai ngươi làm thế nào mà có thể sống sót khi chỉ có nhiêu đây đồ trong người thế?" Tên lạ mặt kia nhìn đống đồ dưới sàn nhà và nhìn vào Minh Thuận và Đăng Khoa.
" Nếu mà ngươi bắt được tên nào mà đồ đủ sức để sống sót gần 1 tuần thì chúc mừng ngươi đã bắt được tên cướp." Minh Thuận vừa nói vừa nhìn tên lạ mặt kia với ánh mắt sắt bén như thể cậu đã trải qua những chuyện như thế nhiều lần rồi.
Khi nghe vậy tên lạ mặt kia có vẻ ngạc nhiên vì những lời ấy nghe có vẽ rất mông lung nhưng lại rất thuyết phục.
Tên lạ mặt liền tháo chiếc khăn bịt mặt xuống. Đằng sau chiếc khăn ấy là một cô gái trạc tuổi với hai thanh niên kia.
" Kh..Không thể nào. Cậu có phải là Tuyết Linh đội trưởng CLB Judo của trường không? Hà Tuyết Linh lớp 11A1." Vừa thấy mặt cô gái Đăng Khoa liền nhận ra đây là đội trưởng CLB Judo của trường.
Nghe vậy cô gái ấy có hơi ngạc nhiên hỏi: " Vậy hai cậu thật sự là học sinh của trường Enzot hả?" Thấy có người nhận ra mình trong thời buổi tận thế này cô ta có chút thích thú.
Tuyết Linh liền cất khẩu súng của mình vào túi quần và đỡ Minh Thuận dậy. Cô có linh cảm mách bảo là hai người trước mặt mình không phải là người xấu.
" Cậu không sao chứ? Xin lỗi vì hồi nãy tôi đá mạnh quá." Tuyết Linh vừa đỡ Minh Thuận vừa xin lỗi vì ban nãy đá mạnh vào chân làm cậu ta khuỵu xuống đất.
Khoa thấy vậy liền tới tiếp Tuyết Linh đỡ Minh Thuận dậy.
" Quên giới thiệu. Tên tôi là Hà Tuyết Linh học lớp 11A1 là đội trưởng CLB Judo." Sau khi đỡ Minh Thuận dậy thì Tuyết Linh liền giới thiệu về mình.
" Tại sao cô lại buông bỏ cảnh giác với chúng tôi? Cô không sợ chúng tôi giết cô hay gì khác à?" Minh Thuận đứng phủi bụi trên quần áo sau khi được dìu đứng dậy.
Cậu và Đăng Khoa nhặt những thứ ban nãy của 2 người rồi cất vào balo.
" Không hiểu sao nhưng tôi lại thấy 2 cậu không phải là người xấu." Có lẻ Tuyết Linh nghe những lời nói ban nãy của Minh Thuận khiến cô ta bị thuyết phục.
Đăng Khoa liền nhìn xung quanh nhà rồi cậu đi khắp nơi để tìm kiếm người bà của mình.
Cậu đi lên lầu 2 mà vẫn không thấy bà mình đâu, cậu liền chạy xuống hỏi Tuyết Linh: " Này lúc cậu vô đây có thấy ai trong đây không?". Đăng Khoa liền vịn hai vai của Tuyết Linh vừa hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng.
" Không. Kể từ khi vô đây thì tôi không thấy ai trong đây hết. Bộ có chuyện gì hả?" Tuyết Linh với gương mặt đầy khó hiểu khi bị Khoa hỏi dồn dập đến vậy.
Khoa tỏ ra vẻ thất vọng rồi thả tay xuống. Có lẽ cậu hiểu bà mình cũng đã chung số phận với ông rồi.
" Đây là nhà của nó." Minh Thuận nhìn Tuyết Linh rồi quay qua nhìn Khoa với vẻ mặt đầy buồn bả và thất vọng.
Dường như Tuyết Linh đã hiểu vì sao cậu ta lại kích động đến thế. Cô cũng không hỏi gì thêm vì sợ làm cậu buồn thêm nữa.
" Thế sao cậu lại có được khẩu súng kia thế? Theo tôi không lầm thì đó là khẩu TT-33 của Liên Xô đúng không?" Minh Thuần nhìn vào khẩu súng trên tay Tuyết Linh. Thứ mà vừa dí vào đầu của cậu.
Minh Thuận thắc mắc cũng có lý do. Vì nước Việt Nam nghiêm cấm người dân sử dụng súng đạn khi chưa có giấy phép.
Kể cả cậu ta còn là một học sinh cao trung thì việc sở hữu 1 khẩu súng là đều bất khả thi.
" À hồi hôm qua trên đường chạy trốn thì tôi có thấy xác của 1 anh lính, tôi thấy trên tay anh ta còn cầm khẩu súng với vài băng đạn nên tôi nhặt luôn." Tuyết Linh vừa giải thích vừa giơ khẩu súng đang cầm trên tay và làm động tác ngắm bắn.
Nói xong Minh Thuận đi 1 vòng căn nhà xem xét coi còn thứ gì có ích cho họ không.
Thấy vậy thì Đăng Khoa liền cất tiếng hỏi: " Vậy là căn nhà này không còn gì có ích cho chúng ta nữa hả Minh Thuận."
Minh Thuận đi ra còn cầm thêm được 2 lon cá mòi 3 cô gái. Cậu liền đưa cho Đăng Khoa 1 lon để có gì đói cậu ta còn có cái để ăn.
" Ờ có lẽ là không còn gì có ích nữa." Minh Thuận tiến bước đến cánh cửa có ý định rời khỏi nhà.
Thấy Minh Thuận đi cậu ta liền hỏi: " Mày không cho Tuyết Linh đi cùng à? Để cậu ta ở lại một mình vậy liệu có ổn không?". Đăng Khoa chạy tới hỏi nhỏ với Minh Thuận, cậu thấy bỏ một người con gái ở lại một mình thì thấy không nỡ.
" Đưa cậu ta theo thì theo vướng víu lắm với lại con gái thì làm được gì chứ?" Minh Thuận nói cho Đăng Khoa vì sao cậu ta lại không cho Tuyết Linh đi cùng.
Nhưng cậu nói lớn quá khiến Tuyết Linh nghe thấy. Cô liền kêu tên của Minh Thuận.
Nghe vậy cậu ta quay lại nhìn thì ngay lập tức bị Tuyết Linh dùng đòn chân Sasae Tsuri Komi Ashi.
Cậu liền bị Tuyết Linh quật mạnh thẳng xuống đất một cái rầm. Minh Thuận bị sốc khi cậu lại bị một đứa con gái thấp bé quật ngã một cách dễ dàng như vậy.
Khi Tuyết Linh vật Minh Thuận xong thì mặt cậu ấy thể hiện sự đắc ý.
Cậu ấy dùng hành động để thay cho lời nói của mình khi thấy Minh Thuận tỏ vẻ khinh thường mình.
Đăng Khoa thấy vậy liền hỏi Tuyết Linh: " Uầy!! Sao cậu có thể quật được cậu ta một cách dễ dàng như thế vậy?" Đăng Khoa vừa kinh ngạc vừa đứng nhìn Minh Thuận đang nằm sõng soài trên sàn nhà sau cú quật vừa rồi.
" À cái đó cũng dễ thôi. Cậu chỉ cần đẩy địch lùi lại một chút, khi địch bị đẩy lùi thì sẽ cố gượng lại, ta nhân đó mượn sức của địch và dùng tay trái của ta kéo mạnh địch về phía bên trái của ta, đồng thời tay phải của ta đẩy ngực áo của địch gần nơi nách hơi chếch lên trên, thật nhanh và thật mạnh, cùng lúc đó ta chêm ngay má trong của bàn chân trái của ta vào nơi ở ngay cổ chân của địch. Thế là cậu sẽ quật được người nặng hơn mình một cách dễ dàng thôi." Tuyết Linh giải thích về đòn ban nãy mà cô quật Minh Thuận.
Đăng Khoa nghe xong thì cậu ta khen tấm tắc trong khi cậu ta chẳng hiểu cô ấy nói gì hết.
Minh Thuận đứng dậy với vẻ mặt cực kì khó chịu khi bị quật như thế. Nếu Tuyết Linh không phải là con gái thì cậu đã đấm cô ta từ lâu rồi.
Nhưng mà vẫn không thể phủ nhận là cô ấy giỏi thật, có thể sẽ giúp ích được gì đó cho cậu.
" Được rồi. Tạm thời cậu cứ đi theo chúng tôi." Khi nghe Minh Thuận nói vậy thì Tuyết Linh lẫn Khoa vui mừng khôn xiết. Mặc dù Khoa nó không liên quan gì đến Tuyết Linh nhưng cậu ta lại vui lây.
" Thế trong người của cậu có gì có thể xài được vào lúc này không? " Minh Thuận quay qua hỏi Tuyết Linh. Có lẽ cậu ta vẫn quan tâm đến việc người đó giúp ích được gì cho cậu không hay chỉ là một kẻ vô tích sự.
Nghe vậy Tuyết Linh lấy trong balo ra những thứ mà rất khó kiếm trong tình thế bây giờ.
Cậu ấy đưa ra 1 cái la bàn, 1 cái bật lửa, vài lon súp, 2 chai nước.
Đồ như thế thì cô ta có thể tự xoay sở được mà không cần nhờ đến người khác.
Sau khi kiểm tra kỹ thì 3 người bắt đầu rời khỏi nhà. Ra tới đường lớn thì bọn họ gặp 2 con xác sống đang chặn lối đi của bọn họ.
Khi thấy Tuyết Linh chuẩn bị giơ súng lên bắn thì Minh Thuận liền lập tức ngăn lại và mắng: " Cô bị điên hả? Bắn tụi nó khác gì lạy ông tôi ở bụi này hả?"
Nói xong Minh Thuận đưa cho cô ta con dao mà mình còn dư trong balo. Thấy vậy Tuyết Linh và cậu bắt đầu đi lén từ từ sau lưng con zombie.
Cậu vun 1 gậy thật mạnh vào đầu khiến nó chết ngay tại chỗ. Trong khi đó Tuyết Linh lại đâm 1 nhát vào đầu con còn lại mà nó chưa chết nhưng con dao lại gâm thẳng vào đầu nó không lấy ra được.
Con zombie bị đâm quay lại vồ lên người Tuyết Linh nhưng lại bị cậu ta quật ngã ra đằng sau.
Thấy vậy Minh Thuận liền cầm gậy đập nát sọ con zombie đó. Đăng Khoa thấy mọi chuyện rồi lo lắng chạy lại hỏi Tuyết Linh có sao không. Vì cây gậy sắt của cậu bị mất lúc nảy nên cậu không thể giúp họ được.
Minh Thuận liền rút con dao từ trong đầu con zombie ra và dùng áo lau đi con dao dính đầy máu. Có lẽ cây dao này muốn đâm một nhát để chết con zombie có vẻ bất khả thi nên cậu cũng không trách Tuyết Linh được.
Nhóm bọn họ bắt đầu đi kiếm những vật tư cần thiết cho đêm nay.
" Này Thuận. Sao quân đội không kiểm soát dịch bệnh mà lại để cho nó thành ra thế này vậy?" Cả đám đang đi thì Khoa bổng nhiên lại hỏi.
Minh Thuận im một hồi thì cậu nói: " Mày có thế trong ba cái phim zombie không? Lúc nào quân đội cũng toan trước hết nên mới có vai diễn cho nhân vật chính chứ."
Khi 2 người kia còn đang tám chuyện với nhau thì trên trời bổng xuất hiện tiếng máy bay và nó thả xuống thứ gì đó.
" Này 2 cậu nhìn lên trên trời hình như có cái gì đó đang rơi xuống. " Tuyết Linh ngước mặt lên trời thì thấy một thứ gì đó đang rơi xuống gần chỗ của họ. Nó là một cái thùng được gắn dù phía trên.
" Này nó có phải là thùng tiếp tế không?" Minh Thuận nhìn lên và hỏi cả nhóm khi thấy thứ đó đamg dần rơi xuống gần nơi họ đang đứng.
" Ý mày là Thính trong PUBG á hả?" Khi nghe vậy thì một tên nghiện game như Đăng Khoa thì nó lại bảo đó là thính.
Minh Thuận gật đầu khi nghe Khoa nói vậy.
" Có thể chỗ nó tiếp đất chỉ trước mặt chúng ta vài trăm mét thôi nếu không tranh thủ thì...." Bổng có tiếng xe máy ngày 1 gần làm Minh Thuận phải ngừng nói để nghe rõ hơn.
" Âm thanh ngày một gần. Hình như sẽ có người chạy qua đây, chúng ta phải mau trốn đâu đấy để tránh bị phát hiện." Khi nghe Minh Thuận nói vậy thì cả đám liền ẩn nấp đằng sau chiếc xe tải ven đường.
Khi họ nấp xong thì vừa hay tên đó chạy xe ngang qua có lẽ tên đó không phát hiện ra bọn họ. Hắn chạy thật nhanh như có gì đó đang đuổi theo vậy.
Bỗng nhiên Minh Thuận đau đầu dữ dội, cậu khụy xuống đất ôm đầu gương mặt cậu đầy đau đớn.
Khung cảnh trước mắt cậu trở nên đỏ như máu. Những hình ảnh dị dạng méo mó cứ ẩn hiện trong đầu cậu.
Thấy Minh Thuận như vậy hai người còn lại liền đỡ cậu ấy đứng dậy nhưng cơn đau khiến cậu ta không còn đứng vững nữa.
Hiện giờ đầu của cậu ta đau nhức như thể bị ai đó cầm búa đập vào đầu cậu vậy. Trước khi bị mất ý thức vì cơn đau thì cậu có nghe được hai người bọn họ liên tục gọi tên của mình.
Từ phía xa những tiếng gầm rú đầy quen thuộc với bọn họ đột nhiên van lên. Có lẽ bọn chúng bị thu hút bởi tên chạy xe lúc ban nãy và đang kéo đến đây.
Cậu ta dần dần rơi vào hôn mê do cơn đau đó mang lại. Những tiếng bức chân ngày gần hơn.
Chúng dồn dập đến nổi mọi người tại đó áp lực không thở nổi. Cùng với tiếng chân là những tiếng gầm thét của chúng như thể chúng đang kế bên họ.
" Này! Minh Thuận! Mày nghe tao nói gì không?" Đăng Khoa vừa nói vừa lay người cậu ta.
" Không kịp nữa rồi. Chúng ta phải mang cậu ta vào nơi nào đó an toàn để tránh lũ zombie đang tiếng tới." Nói dứt lời Tuyết Linh liền cổng Minh Thuận lên vai mặc dù thân hình cô ấy rất nhỏ nhắn nhưng vẫn đủ để cổng Minh Thuận.
" Cậu cầm gậy bóng chày với balo của cậu ta theo. Tôi sẽ cổng cậu ta." Nói xong Tuyết Linh liền cố hết sức để cổng cậu ta vào một căn nhà gần đó.
" Không...được...bọn mày....phải trả giá.." Trong lúc hôn mê cậu ta có lẩm bẩm thứ gì đó khó hiểu còn chảy cả nước mắt.
Cuối cùng họ cũng chạy vào được một căn nhà nhưng nó lại rất lạ. Họ không quan tâm nhiều liền chạy vô nhà và đống cửa chính lại. Bên trong căn nhà rất sạch sẽ. Như thể có ai đang sống ở nơi đây vậy.
Đột nhiên cánh cửa của một căn phòng đó từ từ mở ra một giọng nói cất lên: " Cơn gió nào đã đưa các ngươi tới đây? ".
HẾT CHƯƠNG 3.
____________________________________
Xin lỗi vì gần đây mình đang gặp một số chuyện cá nhân nên chương này ra hơi lâu và ngắn. Nhưng mình sẽ cố giải quyết chuyện cá nhân rồi chuyên tâm vô cốt truyện hơn. Hứa hẹn chap sau sẽ có nhiều thứ mới.
Cảm ơn vì đã đọc ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com