HỒI 1 - KẾT THÚC
Gió thổi vi vu lay chuyển những tán cây nhè nhẹ, tạo nên những âm thanh nghe có vẻ bình thường chỉ khi đó là ban ngày. Ban đêm, chính là cội nguồn của những nỗi sợ con người phải trải, khi không khí nhộn nhịp mà về đêm đã yên ắng bất thường. Thành và Công, là hai bác sĩ cùng khoa, làm cho một bệnh viện lớn nhất nhì đô thị. Đêm nay, hai người lại phải trực ca đêm. Trong một gian phòng trực của Thành, đèn đóm sáng trưng. Ngoài hành lang là những phần sáng của ánh đèn phòng hắt ra yếu ớt. Tất cả chìm trong bóng đêm, chìm trong sự im ắng đến nỗi rợn cả linh hồn. Thành chống tay lên trán trông có vẻ suy tư, từ phía cửa bỗng phát ra tiếng động, bột phát Thành ngó theo vị trí mà vừa rồi cất lên âm thanh. Thành đứng lên khỏi ghế, tiến đến mở cửa, người bên ngoài chẳng lấy làm xa lạ, chính là Công. Công là một bác sĩ có vẻ khá nhát dạ, mỗi khi đến lượt cậu ấy trực đêm, cũng như rằng sẽ tìm đến một ai đó ở cùng. Do Công có một nỗi sợ, đó là sự dậy sóng của một bầu không gian đang trong trạng thái vắng lặng. Lần nào cũng thế, Thành cũng đã quá quen với hình ảnh này, Thành mở cửa cho Công bước vào. Nhưng mà có lẽ ca trực hôm nay sẽ khác với bao thường lệ, Thành đã nảy sinh một sáng kiến, khiến cho Công nửa phần sợ hãi, nửa phần hào hứng.
Cả hai ngồi đối diện nhau tại bàn thường làm việc của Thành, Thành nói, chất giọng văng vẳng khắp phòng, khi giờ này đồng hồ đã là, 22 giờ, 22 phút:
- Công à, em đến bệnh viện này làm việc cũng được khoảng 1 năm rồi. Thế em có tin, cái bệnh viện này, có ma không?
Nói đến thực thể tâm linh đó, cả gian phòng từ đầu yên tĩnh, giờ lại im ắng hơn khi câu hỏi của Thành vừa kết thúc. Có thể nghe rành rọt vài tiếng gió thổi xào xạt, càng khiến cho căn phòng từng phút trở nên lạnh buốt. Công đã héo người đi như cỏ úa màu, cậu nuốt nước bọt, rồi đáp nhẹ:
- Dạ... em, em nghĩ là ở đâu cũng có, chẳng qua là nhiều hay ít thôi ạ.
- Thế thì anh sẽ kể cho em nghe, về một câu chuyện, mà cái bệnh viện này từng gặp phải.
Bầu Không khí một lần nữa tràn ngập trong sự lặng tĩnh, Thành bắt đầu câu chuyện:
- Cũng đã rất lâu về trước, bệnh viện này có một ca cấp cứu vào lúc đã là 0 giờ. Khi bên phía họ nhận được cuộc gọi chạy đua với tử thần, sau khi có đủ thông tin. Mà đã lập tức cho nhóm và xe cứu thương lần theo địa chỉ vừa được cung cấp. Nơi xảy ra tai nạn, đương nhiên sẽ có đông người vây quanh hóng chuyện. Đến lúc được đưa tới bệnh viện, do mất máu quá nhiều mà nạn nhân đã không qua khỏi cơn nguy kịch...
Việc này xảy ra quá đột ngột, dồn dập khiến cho bác sĩ Tú như không thể nhận dạng rõ giữa thực tại và mơ màng. Anh trở lại phòng làm việc của mình, hơi thở anh đã dốc hơn bao giờ, khi sự việc lúc nãy như một đợt sóng dập vào những phiến đá quanh bờ, một cách rất nhanh.
Ánh đèn phòng lúc này bỗng nhiên cứ nhấp nháy liên tục, lúc tắt lúc mở, lúc tối lúc sáng. Đó cũng chính là dấu hiệu, một thế lực vô hình, đang lấp ló đâu đó ở đây.
Bất chợt Công hỏi:
- Rồi anh Tú đó có làm sao không anh?
- Dĩ nhiên một khi có sự hiện diện của thứ đó, là không có gì tốt đẹp hết...
Khi đã đến giờ, Tú rời khỏi phòng làm việc, từ phía xa xa đối diện, khu vực đó không gì khác ngoài bóng tối đen ngòm đang ẩn giấu những thực thể không hình, nhưng nơi đó, vẫn có một vài tia sáng le lói của ánh đèn trần hắt đến không xuể. Thế nhưng, như có một thứ gì đó chẳng rõ, nó cứ thôi thúc Tú từng bước nhỡ nhàng tiến đến. Ánh đèn một lúc dần mờ đi, dòng điện cứ như bị chạm mạch. Trong không khí căng thẳng đến tột độ, thứ hiện hữu lẫn khuất trong bóng tối trước mặt, đã lộ ra một cặp chân trần. Khoảng cách giữa Tú và thứ đó chẳng xa mà cũng không gần, chỉ ở mức vừa phải. Tú nhìn từ dưới, lướt nhìn lên từ từ, ngay khoẳng khắc khi Tú đã nhận dạng được rõ diện mạo của thứ đó, đã lập tức khiến anh té ngã ra sau, hai tay chống vững thân thể, ánh mắt không tài nào rời khỏi được gương mặt kia. Một gương mặt, với hai đôi mắt vàng ệch mở trừng, phía miệng há to ra, để lộ những chiếc răng sắc nhọn bên trong đáy sâu hun hút. Tú vừa kịp lúc lấy lại được can đảm, anh đứng lên khỏi đất và phóng bước bỏ chạy, bóng tối phía sau cứ luôn rượt đuổi lấy anh, trong thời khắc như sắp từ bỏ tất cả, Tú chỉ trông mong đơn giản, sẽ có ai đó cứu mình. Anh cứ chạy thẳng, chạy thẳng với sức lực còn có thể, bóng tối phía sau, như đã bắt kịp bước chân của anh, dần lấp kín lấy cả Tú. Một cảm giác mơ màng, khiến cậu khó thể nhận thức được thực tại.
Công tiếp tục hỏi, cắt ngang câu chuyện vẫn còn đang dang dở:
- Thế rồi anh Tú đó có bị sao không anh, nghe kinh thế?
- Em cứ để anh kể cho hết, rồi hẳn hỏi...
Câu chuyện tiếp tục được kể bởi Thành, sau khi bị bóng tối nuốt trọn. Đến lúc phờ phạc tỉnh dậy, anh đã mất khoảng những mấy giây đầu để lấy lại tỉnh táo. Đến khi đã nhận thức được, Tú nhận ra, mình đã bị nhốt trong nhà vĩnh biệt. Một trong những nơi đáng sợ nhất của bệnh viện, mà về đêm không ai dám lui tới. Cảm thấy tuyệt vọng khi xác suất có người xuất hiện là quá thấp, ngoài việc ngồi chờ chết, cũng không bằng việc tự mình cứu lấy chính mình.
Tú lom khom đứng dậy, ngó quanh quất bốn bức tường đang giam lấy anh. Tú tiến về phía cửa, ra sức mở, nhưng tất cả cũng bằng thừa. Tại đây, anh không phải ở một mình, mà vẫn còn đang cùng chung một vị trí, với những cái xác chết lạnh lẽo trong mỗi hộc chứa. Điều mà Tú lo sợ nhất cũng đã đến, từ trong những hộc sắt chứa xác chết, có một cánh cửa vuông vức được khóa chặt. Giờ đây, chẳng hiểu vì sao, mà toàn bộ đã tự động mở, để lộ bên trong, là một khoảng màu đen tối tăm. Mồ hôi tuôn ra lã chã trên người Tú, trái tim đập từng nhịp, hơi thở đã khó hơn. Anh vẫn chẳng luôn ngừng nhìn về phía hộc đó. Điều Tú không trông mong cũng đã xuất hiện, từ bên trong mỗi hộc chứa thi thể, những xác chết bột phát sống dậy như những thây ma vô hồn. Tú giờ đây chỉ mong ước một điều duy nhất, ai đó sẽ kêu mình tỉnh dậy, khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này, mà sự thật phũ phàng.
Khi từng cái xác rời khỏi được hộc, nó di dời bằng những bước chân trì trệ về hướng Tú đang run lẩy bẩy. Tuồng như nỗi sợ đã ăn mòn tâm trí anh, khi chẳng còn khả năng điều khiển được thân xác theo ý muốn của chính bản thân.
Cho đến lúc, những cái xác chết, đã tiến đến sát anh hơn, bóng tối đã một lần nữa hạ xuống, dìm tất cả vào màn đêm tĩnh mịch. Ngày hôm sau, người cai giữ nơi đây đã phát ra ra Tú, nhưng anh đã chết, gương mặt cho thấy rõ, lẽ chăng, anh đã sợ, cho đến chết. Từ lúc bước vào nhà vĩnh biệt, mọi thứ vẫn chẳng gì thay đổi. Như thể tối qua ở ngay đây, Tú chỉ gặp ảo giác, thần hồn nát thần tính, mà tự dọa chính mình, để rồi, sợ, cho đến chết.
Công như có vài uẩn khúc của câu chuyện mà Thành vừa kể xong:
- Nếu anh ấy chết rồi, thì đâu ra câu chuyện này ấy nhỉ?
- Ờm... thì... chuyện này cũng lâu lắm rồi đó Công, chắc có sự dặm mắm thêm muối vào ấy mà.
Sau khi câu chuyện mà Thành kể với Công đã có hồi kết, và đó cũng là lúc khởi đầu cho chuỗi nỗi sợ kinh hoàng. Bóng đèn trần khi nào mà giờ đây nhấp nháy liên hồi, tắt một hồi cũng đã có lại ánh sáng. Đồ đạc, hồ sơ, giấy tờ từ trên bàn như có ai đó đã hất toàn bộ xuống. Khi chứng kiến được sự việc này, Công hoảng sợ mà lỡ lời:
- Ui mẹ ơi, anh Thành, vừa nãy đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Vẻ mặt Thành căng như dây đàn, nói:
- Anh cũng không biết nữa.
Dũ, tài xế của bệnh viện, bỗng điện thoại đột ngột reo réo, giờ này cũng đã là 0 giờ, kém 30 phút. Anh bắt máy, biết là đã và đang ở một địa phận nào đó, có người gặp sự cố về tính mạng, anh áp hờ vào tai, để mà có thể nghe được tiếng nói của người ở đầu dây bên kia tường lại. Điện thoại mà họ nhận được, thông báo về một sự việc hết sức nghiêm trọng, rằng đã có một vụ tai nạn, vừa mới xảy ra không lâu. Với địa chỉ bên kia đầu dây cung cấp, cũng chẳng xa gì mấy bệnh viện, chắc cũng tầm 10 phút đã tới nơi. Dũ không một giây phút dư thừa mà lao lên vị trí tài xế, cùng với nhóm cứu thương, khởi hành cho chuyến chạy đua với tử thần.
Thoáng chốc không khí khi nào còn đang rơi vào trạng thái lặng tĩnh, giờ đây đã inh ỏi bởi tiếng còi hụ chát chúa suốt chặng đường lăn bánh, ai nghe phải mà không khỏi rợn mình, vì bởi họ biết, đang có người gặp sự cố về tính mạng. Anh tài xế lái xe cứu thương luôn trong một tâm thế sẵn sàng đối mặt với gian nguy gồ ghề phía trước, theo đó là sự căng thẳng dồn nén cực độ cho chuyến đi tối nay. Chỉ chừng vài phút trôi qua, đội cấp cứu cũng đã có mặt, ở đây người người vây quanh hóng hớt, một trong số họ đã có người gọi cho bệnh viện về vụ tai nạn này. Đó là một trận đụng xe kinh hoàng giữa một xe máy, và một xe tải to lớn. Mọi thứ nằm ngổn ngang nơi đường giữa, chiếc xe tải ngã sang một bên đường, bị lật nghiêng, người tài xế bên trong cũng đã bất tỉnh, đầu đã đổ máu. Còn bên ngoài xe máy, một cô gái khoảng chừng 19 tuổi, may mắn cho cô khi chỉ bị thương ngoài da, còn lại chẳng vấn đề gì. Nhưng đáng buồn thay, bạn trai cô đã nằm vật vờ giữa đường, với tấm thân nhuộm đầm đìa máu. Phía cảnh sát cũng đã có mặt trước đội xe cứu thương, họ đã khoanh vùng cản ngăn người dân tới gần hiện trường.
Sau một phút căng thẳng ở hiện trường, cậu trai lái xe máy cũng đã được đưa lên xe cứu thương. Riêng người tài xế lái xe tải, anh đã tử nạn ở những giây phút đầu tông trúng. Nhân thân duy nhất của nạn nhân là cô gái, vậy nên cô cũng được đưa theo cùng đến bệnh viện, nhưng dẫu sao cô gái ấy cũng đã bị thương, nên việc chọn theo cùng bạn trai cũng là lẽ đương nhiên.
Khi đã được đưa vào bệnh viện, Thành và Công cũng đã được thông báo từ trước, cho lần cấp cứu đêm trực ca hôm nay. Trong màn đêm nhập nhòa, giao động với bầu không khí trùng xuống. Vào khắc này đây, tuồng như tất cả đã chẳng còn trên đời, một vẻ im ắng làm tê tái hồn phách. Đã rất nhanh, tiếng còi hụ đã xua tan mất vẻ thinh lặng lúc bấy giờ, thay vào là sự dồn dập của thời gian. Nạn nhân được cả hai bác sĩ đẩy trên băng ca, đang tiến về khoa cấp cứu nhanh nhất có thể, bạn gái anh vẫn không ngừng sốt sắng mà cứ luôn theo từng đoạn. Khi đã được đưa vào phòng, buộc cô gái phải ngoài chờ xem kết quả. Cô ngồi trên dãy băng ghế chờ, ở đây, chỉ có riêng mỗi cô, với ánh đèn trần nhập nhòa, không đủ soi sáng xung quanh. Bóng tối phủ phía sau lưng, ở một vài vị trí ghế còn lại, từ sáng cho đến tối dần. Đơn lẻ một mình với tâm trí có chút bất ổn khi tình cảnh đang phải trải nơi bệnh viện buốt lạnh.
Cô gái ấy cứ chẳng ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó, cho thấy, lẽ chăng cô gái đang gặp một vấn đề, dường như liên quan đến tính mạng:
- Nó sẽ không từ bỏ... nó sẽ không từ bỏ... nó sẽ không từ bỏ bất kì một ai, bất kì một ai cũng không thể thoát được lời nguyền đó... tất cả đều sẽ chết... đều sẽ bỏ mạng.
Vẻ mặt hoảng loạn kia lằn rõ, hơi thở của cô càng ngày khó nhằn. Cô đưa mắt nhìn quang cảnh bệnh viện lúc trời đã về đêm, một nỗi áp bức và hiêu quạnh. Cô có thể cảm nhận thấy một trời không khí buốt lạnh từ nhà xác như rằng đang chiếm lĩnh lấy toàn khoa, toàn bệnh viện. Cô gái ấy thêm một lần nữa lẩm bẩm một mình, đã rõ hơn là những người họ, đang vướng phải một thực thể tâm linh tà ác:
- Tôi đã trả nó rồi, thế tại sao lại không chịu buông tha cho chúng tôi. Chẳng nhẽ, thứ ngươi cần chính là linh hồn của chúng tôi sao? Bạn bè tôi ai ai cũng không tránh được cái chết do ngươi dựng lên. Người duy nhất giờ này cũng đang giao đấu với sự sống và cái chết, tôi biết, chúng tôi đã sai rồi.
Khoảng lúc sau đợi chờ, bác sĩ cũng đã mở cửa bước ra, thông báo cho cô một tin buồn, rằng anh ấy đã không qua khỏi cơn nguy kịch mà dẫn đến tử vong. Khi nghe được nguồn tin này, vẻ mặt cô gái không thể hiện một sự hẫng hụt, như thể cô đã đoán trước được từ lâu.
Vài phút sau...
Thành bước đi ung dung trên từng bậc thang, trải dài lên trên các tầng lầu cao chót vót, với cơn căng thẳng kéo căng suy nghĩ, tất cả dần trở nên rối rắm. Thành nhìn xuống phía lầu dưới, anh nhìn thấy Công cũng đang đi lên trên này như mình. Vốn dĩ Công nhát dạ, cũng là một thú vui cháy bổng trong Thành. Anh đã nảy sinh một ý định, không thể lường trước được hiểm họa đang ở gần. Thành nép sát lưng vào tường nhất có thể, từng giây một trôi, mồ hôi rơi láng khắp cả gương mặt, chờ cho đến khi Công xuất hiện, Thành đã phắn ra:
- Hù.
Do đó, mọi sự việc diễn ra bất chợt, Công đã chẳng thể tiên đoán được trước, mà giật thột rồi cả người ngã ngửa ra sau, rơi xuống từng bậc thang. Nhận thấy trò đùa khờ khệch quá nhiều hiểm nguy rập ràng, Thành tất tả chạy xuống ân cần hỏi han, sau đó đỡ Công về lại phòng trực rồi nói đôi lời xin lỗi. Quả là may thay, Công vẫn bình an vô sự, thoát khỏi lưới tử trong gang tấc, Thành nói lời giỡn cợt:
- Cụ gánh còng cả lưng hé Công, chút xíu nữa là gặp được tổ tiên rồi.
- May mốt anh đừng có chơi cái trò này nữa, ai mà biết được tai hại của nó.
- Rồi rồi, anh biết rồi.
Ánh đèn thêm một lần nữa bị nhòa đi, sáng tối không rõ rệt. Tiếng tru tréo từ đâu phát lên chói cả tai, đinh cả óc, cánh quạt trần từ đầu im thin thít, nay đã chẳng hiểu vì sao mà tự hoạt động khi không ai chạm tới. Đó cũng là khởi phát đầu tiên của một hiện tượng không lời giải.
Công cảm thấy có gì đó là lạ, anh sực nhớ lại câu chuyện hồi nào mà anh được nghe kể từ Thành:
- Anh Thành, liệu rằng có khi nào, câu chuyện lúc nãy anh kể em nghe, nó đang dần thành thật không?
- Sao có thể.
- Anh thử để ý xem, câu chuyện anh kể, cũng có đề cập về vấn nạn giao thông, và nó là ca duy nhất. Y như câu chuyện anh vừa kể, đã đành là vậy, từ nãy đến giờ, chúng ta luôn chứng kiến những điều kì lạ. Chẳng lẽ nào, trong lúc anh kể chuyện, đã có người thứ ba hiện hữu mà ta không biết mặt. Có khi nào, thứ đó đang sử dụng khả năng siêu nhiên để biến câu chuyện anh kể ra đời thực này chăng.
Nhìn vào Công lúc này, bỗng Thành nhận thấy có mười vết tay in hằn trên cổ Công, mỗi dấu đen ngòm. Thành có phần ngỡ ngàng, pha chung với cảm xúc lúc này là nỗi sợ dần dâng, vì từ bao phút trước, tại nơi đó vẫn bình thường:
- Công à, sao... sao cổ của em... có dấu tay người?
Cánh cửa đột ngột đóng sầm lại, Theo bản tính, Thành liền nhìn về phía tiếng động khi nãy bất ngờ phát lên. Gió từ đâu thổi tung bay toàn bộ sấp hồ sơ bệnh án, làm náo loạn cả một phòng trực. Lạ kì thay, bỗng nhiên một loạt hình ảnh hiện vào trong đầu Thành, gợi cho anh nhớ rõ lại những sự việc ngô nghê vừa rồi xảy ra chẳng lâu. Lúc Công chỉ vừa bước lên trên lầu ba, từ sau lưng Công, đã có đôi bàn tay bóp lấy cổ anh rồi quật cả người anh ngã ra sao, vừa hay lúc đó Thành cũng kịp xuất hiện, để thực hiện trò đùa khờ dại, với những đợt lăn thân xuống, xương cổ cũng đã đứt gãy, đầu đập xuống nền, máu đổ trải dài trên từng bậc thang một. Công đã chết ngay từ phút ấy. Thế là, từ nãy cho đến giờ, người đang đứng trước mặt, cùng trò chuyện với Thành, đã từ lâu không còn là con người.
Khi nhìn lại, Công đã biến mất như chưa từng có mặt ở đây, chứng tỏ từ nãy cho đến giờ Thành chỉ đang nói chuyện với hồn ma của Công. Tất cả xảy ra quá nhanh, dồn dập khiến cho Thành bắt đầu cảm thấy quá mơ màng, cơ thể cứ đang chơi vơi. Thành trở lại ghế thường trực, ngồi vào vị trí mà cố trấn tỉnh chính mình, để không bị những hồn ma dắt mũi.
Nét căng thẳng làm rõ hơn về Thành lúc này, bất giác anh liền nhớ lại lời nói khi nãy của Công, mà không khỏi rợn mình, nổi cả da gà bởi hiện thực:
- Chuyện gì đang xảy ra vậy, rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ nào, lời của Công nói là thật, trong cái nơi này, vẫn có sự hiện hữu của kẻ vô hình. Lúc nãy, thằng Công ngã xuống lầu, không phải do giật mình, mà bị thứ đó kéo xuống. Không được rồi, Công... Công.
Thành đứng lên không chút lưỡng lự, rồi chóng vánh tiến đến phía cửa, dùng tay đập lên mặt cửa liên hồi, dồn lực mở chốt. Sau cùng cửa cũng được mở, Thành tất tưởi chạy đi tìm Công với bao sức lực còn lại. Khi đến tầng bậc thang, từ trên Thành nhìn xuống phía tối tăm bên dưới. Trông thấy Công đã chết với mảng da đầu đã rách khá sâu, máu rỉ ra từng giọt, đang dần chảy xuống thấm đẫm quanh vùng đầu, Công chết với tư thế nằm sóng sượt. Từ trên ngó xuống Thành như muốn chết lặng, chẳng dám tới gần Công với bộ dạng kinh khủng thế kia. Thành cũng không nào ngờ, cái chết của Công lại đến quá khó lường.
Dù cho nơi đó có là tối đen mịt mờ, bằng đôi mắt tinh tường của bản thân, Thành có thể quan sát rõ những gì lay chuyển phía dưới. Anh nhìn thấy có thứ gì đó đen đúa, đang giấu mình kề cận Công, nó trườn lên từng bậc để tiến sát Thành hơn. Quá sợ hãi với thứ dị dạng phía dưới, và cũng chẳng muốn nán tại đây thêm một giây nào khác. Thành lập tức, xoay người bỏ chạy.
Anh vừa chạy, vừa ngoái lại phía sau quan sát tình hình. Khi không thấy gì bất thường xảy ra, Thành dừng chân và thở hào hển được mấy hồi, thì thứ đó đã vẫn chẳng ngừng truy sát anh tới cùng. Khi thấy nó đã lên được cùng tầng với Thành, anh tiếp tục chỉ biết bỏ chạy. Thứ dị dạng mang hình người kì quái kia, vẫn trì trệ từng đoạn một. Khi Thành đã bỏ xa được sự truy đuổi, anh dừng chân và cố trấn an chính mình.
- Không, đây chỉ là mơ thôi, đây chỉ là mơ thôi. Không phải là sự thật, nó không phải là sự thật.
Ánh mắt Thành vô tình va phải một thứ phía dưới nền, trông thấy một cặp chân trần đang đưa về hướng của mình. Nỗi sợ hãi chiếm lấy cả một tâm trí Thành, vào giờ này những gì của hư vô, của giả tưởng, đã dần trở nên chân thật hơn. Thành lướt nhìn từ từ, cho đến lúc nhận diện được rõ thứ đang đứng trước mặt. Đã tức khắc là một nỗi sợ rượt đuổi Thành hì hụi. Một khoảng tối đằng sau dần dần lấn lướt về phía anh, Thành tức thì tiếp tục bỏ chạy về hướng ngược lại, đó là lối duy nhất, và cũng là mạng sống duy nhất Thành không thể giữ. May mắn đã chẳng tới với Thành, hướng đó cũng chính là ngõ cụt của đời anh, khi cả hai con đường sống sót, đã bị vây lấy bởi hai hồn ma.
Đứng giữa là hai cái chết, Thành cuống cà kê không biết nên chạy về phía nào, vì cả hai đều không mấy tốt đẹp. Những bước tiến chầm chậm, cũng theo từng giây một chuyển sang nhanh nhạy hơn lúc còn tại nơi tầng bậc thang. Phía trước lẫn phía sau như đang tranh nhau một miếng mồi ngon. Cho đến khi, cả hai phía đều giao vào nhau cùng một lúc, ngay lập tức đã nuốt chửng lấy cả Thành vào bên trong bóng đêm, khi anh vẫn đang trù trừ chọn lối thoát hiểm gần tiến tới. Một giác cảm mơ hồ xâm lấn vào lấy Thành, làm cho anh không còn khả năng nhận thức được tất cả, mà đổ gục mất. Trong lúc khả năng chống chỏi đã quá xa vời, Thành không nào biết được bản thân có bị thó mất thân xác. Đến lúc phờ phạc tỉnh dậy, Thành đã phát hiện, nơi giam mình, chẳng nào xa lạ ngoài căn phòng chôn giữ bao khí âm giá lạnh, và cũng là nơi ngã lưng của những thi thể, nhà vĩnh biệt.
Như tên gọi định sẵn, cũng đã nói lên được số phận của Thành chôn thây tại đây, chỉ có đường vào, nhưng không có đường ra. Đã đến tận thời điểm nhất phát thiên quân, dù muốn hay không, Thành cũng sẽ kết thúc cuộc đời còn xanh giống với Tú, một nhân vật viễn tưởng. Giờ đây chính bản thân Thành, sẽ hóa thân vào nhân vật không trông mong.
Thành gắng gượng đứng dậy, thở hì hục do đã cạn kiệt sức lực, mồ hôi tủa ra khắp gương mặt, ướt đẫm cả vầng trán chảy dọc xuống. Cảm giác ớn lạnh phát tán từ chốn tử thi nằm, một vẻ vắng lặng cứ như thể chỉ còn mỗi mình anh trên đời. Bỗng nhiên, từ phía cửa sau lưng Thành, cách nhau chẳng bao xa, một tiếng đập cửa cất lên bất chợt, mọi tiếng động có được như thể tất cả đã dồn lại phía sau cánh cửa, ngăn cách giữa Thành và một ai đó gào thét đau đớn. Tiếng đập cửa từng lúc dần mạnh hơn, Thành lắng lo liền lui về phía sau, mắt luôn cẩn trọng nhìn về hướng cánh cửa, để không bị thứ gì đó bên ngoài đổ xông vào trong này bất ngờ. Sau tiếng đập cửa, là tiếng thét lên cuối cùng. Máu từ từ tràn vào trong thông qua khe bên dưới cửa, chung với thời khắc đó, là màn trỗi dậy của những tử thi biết đi, nỗi sợ ngút ngàn của Tú, đã thâm nhập vào nỗi sợ của Thành. Thành biết rõ, cho dù có cố gắng bấy nhiêu, kết quả bỏ ra cũng chỉ bằng thừa. Thành không còn thiết tha sống, anh ngã nằm sõng soài xuống nền, và thở những hơi còn có thể. Sau đó nhắm mắt, chấp nhận đón lấy những gì sắp xảy đến.
- khởi đầu của cơn ác mộng: còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com